Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Khu vui chơi

Khoảng thời gian này Ngọc Vy chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Ngọc Hân nên việc của Hắc Hội và cả chuyện đang điều tra cái chết của Phạm Trung cũng được giao lại hết cho Trần Hào! Thời gian này Ngọc Vy chỉ muốn bên cạnh Ngọc Hân mà thôi.

Ăn uống xong Ngọc Hân mặt hớn hở, vì trong kí ức của mình Ngọc Vy luôn đi bỏ Cô ở lại căn nhà này một mình, nên ngay lúc này đây được nắm lấy tay Ngọc Vy, được Ngọc Vy dẫn đi chơi đúng là một hiện tượng siêu nhiên đối với Ngọc Hân!

Ngọc Vy tay trong tay Ngọc Hân bước ra gần đến cửa, Lam Trạch mỉm cười cúi đầu, Cô liền nói - "Chị Lam Trạch chuẩn bị xe, chúng ta đi khu vui chơi"

"Dạ" - Lam Trạch nghiêm trang kính cẩn, lúc nào trong mắt của Lam Trạch thì Ngọc Vy cũng là chủ nhân, nên việc phục tùng mệnh lệnh chính là điều tiên quyết phải làm!

Xe cũng được Lam Trạch cho đậu trước cổng, hai hàng vệ sĩ cung kính cúi chào hai bên, không khí lại có chút trang nghiêm rồi!

Vừa vào xe Ngọc Hân liền kề sát tai Ngọc Vy nói nhỏ

"Chị nè! Sao em thấy bọn họ cứ làm sao vậy ạ?! Sao phải căng thẳng thế kia?!"

Cô mỉm cười choàng tay qua bờ vai nhỏ nhắn của Ngọc Hân, giọng yêu chiều đáp - "Đó là vì họ có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn của chúng ta, em ngoan ngoãn ngồi yên có được không?!"

"Thế thì em chẳng cần họ đâu, em chỉ cần chị là đủ mà?! Chị hơn cả đám vệ sĩ đó nửa cơ"

Thật hết cách với tiểu bảo bối này, trong mắt Ngọc Hân vẫn là thời bình đến đơn giản, nhưng đây vốn không phải khoảng thời gian trước đây, mặc dù cô biết Ngọc Hân không thoải mái nhưng vẫn phải có vệ sĩ theo cùng, mọi thứ an nguy của Ngọc Hân đều được Cô để lên hàng đầu kia mà!

"Chị chỉ là muốn an toàn hơn thôi, nếu em không thích họ có thể đứng cách xa chúng ta, em thấy thế nào?!"

"Dạ được, nghe theo chị ạ"

Xe cứ boong boong trên đường, vì mải mê để tâm đến Ngọc Hân nên khả năng quan sát của Cô cũng đột nhiên kém hẳn!!! Phía sau xe họ từ nãy đến giờ luôn có chiếc xe màu trắng bám theo, không gần cũng không xa rất khích vào tầm mắt của Lam Trạch.

Vì không muốn làm ảnh hưởng sự vui vẻ của hai người bọn họ Lam Trạch nhẹ nhàng bộ đàm cho hai xe còn lại cắt đuôi chiếc xe đó, có lẽ nó đã theo họ từ lúc rời khỏi biệt phủ, trong lòng Lam Trạch liền bất an

:"Chiếc xe đó liệu có thể là của ai được chứ?! Mục đích của chúng là gì đây?!"

----------------

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Xe họ đã đậu ở trước cổng, Ngọc Vy nhẹ nhàng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của người cô yêu xuống xe, nụ cười ấm áp đến mức toả nắng

"Tiểu bảo bối mau vào trong thôi"

Ngọc Hân lộ vẻ phấn khích, nhảy cẩn lên ôm lấy Cô

"Ah~... em thích nó, chúng ta mau đi tàu lượn siêu tốc đi ạ"

Ngọc Hân kéo lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Vy kéo đi, theo quáng tính Cô chỉ đành nuông chiều theo, từng bước chân hối hả, trông Ngọc Hân bây giờ có khác gì một đứa trẻ lên 10 đâu kia chứ, vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch!

"Ah~ có kẹo bông gòn, kẹo bông gòn ở kia kìa" - ngón tay trỏ của Ngọc Hân chỉ về hướng một chiếc xe bánh kẹo gần đó với đủ màu sắc, Cô chẳng khác nào đang dẫn một cháu bé đi khu vui chơi đâu kia chứ!

"Được được! Chị mua nó cho em, đừng vội, hôm nay chị sẽ chỉ dành cho em thôi có chịu không?!"

"Dạ, em có thể ăn hai cây không?!" - ánh mắt Ngọc Hân chính là dò hỏi, đừng nói hai cây, cả xe ấy còn được mà!

Cô chỉ khẽ gật đầu - "Dĩ nhiên là được, nhưng em sức khoẻ còn yếu ăn ít thôi biết không?!"

"Dạ em biết rồi, chị là nhất, đúng là chỉ có chị mới thương em vậy thôi" - Ngọc Hân vướn người lên hôn nhẹ vào má Cô, hai mắt cười nhắm hít, đúng là một Ngọc Hân đơn thuần đến cần được bảo vệ!

Lam Trạch vẫn dõi ở phía sau lẫn mọi thứ xung quanh, dường như tính đề phòng quá cao nên Lam Trạch nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, Lam Trạch mỗi lúc cũng kĩ lưỡng hơn!

Ở đây rất đông, rất dễ cho kẻ khác chà trộn vào làm chuyện bất lợi, vẫn hơn là kĩ lưỡng một chút vẫn hơn!

Mỗi bước chân của Ngọc Hân như kéo Cô vào bên trong sâu hơn, đúng là ở đây rất náo nhiệt, trong kí ức của Ngọc Hân nơi đây chính là nơi vui vẻ nhất của họ.

Xung quanh đều có vệ sĩ, nhưng vệ sĩ được cho đứng cách xa họ cũng khá xa, chỉ vì Ngọc Hân không thích cảm giác bị gò bó và theo dõi!

Ngọc Vy mua kẹo bông gòn cho Ngọc Hân liền được Ngọc Hân kéo đến phòng mua vé, ở đây Cô mua toàn bộ vé trò chơi, hôm nay cô nhất định phải cùng Ngọc Hân vui chơi một hôm cho thoả thích vậy!

"Đằng kia, em muốn trượt ván"

"Được!"

Thoáng chốc Ngọc Hân lại đi đến một khu trò chơi mới, chính là phóng phi tiêu!

"Chị ơi! Em muốn con gấu to đó" - mặt Ngọc Hân hớn hở và phấn khích, tay vẫn nắm chặt bàn tay Cô!

"Được" - Cô nhìn sang người bán vé liền gọi

"Ông chủ làm sao để có chú gấu đó?!"

Ông chủ tươi cười đáp - "Chỉ cần cô đây phóng trúng liên tục 7/10 con gấu to lớn kia sẽ thuộc về cô đây"

"Được! Vậy cho tôi 10 phi tiêu đi"

"Có ngay"

Ngọc Vy chỉ việc chơi thôi còn việc trả tiền đã có Lam Trạch lo liệu, để lấy được con gấu to đó cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là đối với người khác, còn đối với Ngọc Vy đây chỉ vốn là một thử thách nhỏ bé!

Từng phi tiêu được Ngọc Vy phóng ra, đã liên tiếp trúng 3, Ngọc Hân vỗ tay phấn khích cổ vũ cô, đúng là sức mạnh của tình yêu, vì Ngọc Hân thích nên Cô sẽ thuận ý mang món đồ đó về!

"Giỏi quá! Lại trúng rồi! Chỉ còn 2 nửa thôi, con gấu đó sẽ là của em rồi, cố lên"

Ngọc Vy chỉ nhìn về hướng Ngọc Hân mỉm cười

"Chỉ cần là thứ em thích, chị sẽ mang nó về cho em"

"Yeah~ chị là nhất"

Trong không khí có phần náo nhiệt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, trước đây cũng chưa có ai qua được tiêu thứ 5 trúng đích, xem ra con gấu kia liệu có ở lại cùng ông chủ không?!

----------------

Nếu nhắc về nuông chiều, bạn nghĩ Ngọc Vy ở thang điểm mấy?!

Liệu Ngọc Vy có mang con gấu to đó về được không?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro