Chương 25: Kỉ niệm
Những ngày sau đó, Ngọc Vy đưa cô về lại căn biệt phủ trước đây của họ sinh sống, mọi thứ trong căn biệt phủ này đều được giữ nguyên vẹn như trước đây.
Chỉ khác là căn phòng trước đây của họ có thêm một chiếc giường nửa, nhưng lại được đặt cạnh bên với nhau, ngó bộ là ngủ riêng giường nhưng chỉ cần Ngọc Vy lưu manh một chút thì liền có thể ôm trọn cô vào lòng.
Cô vừa bước vào nhìn thấy hai chiếc giường sát cạnh nhau liền tức giận với Ngọc Vy
"Chị lại muốn giở trò gì đây? Rõ ràng nói không ngủ chung kia mà?"
Nhìn nét mặt cô tức giận, Ngọc Vy vốn là rất thích thú, càng nhìn lại càng đáng yêu
"Thì chị nói không ngủ chung mà, rõ ràng là hai chiếc giường kia mà? Em sao vậy?"
"Đồ lưu manh! Rõ ràng chị lừa tôi, tôi muốn về"
Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Ngọc Vy, cứ thế đi thẳng lại hướng cửa, vừa vặn tay nắm cửa, liền bị vệ sĩ ngăn lại - "Xin lỗi tiểu thư, không có lệnh, tiểu thư không thể rời khỏi đây đâu ạ"
"Các anh mau chóng tránh ra"
"Xin lỗi tiểu thư nên quay lại thì hơn"
Vệ sĩ đúng là rất kiên quyết, điều này dĩ nhiên khiến cô cảm thấy không được vui rồi, từ phía sau vọng lại tiếng cười đắc ý của Ngọc Vy
"Em muốn bước khỏi cánh cửa đó một cách đường hoàng vốn là rất dễ mà? Chẳng phải chỉ cần em đồng ý với điều kiện của chị, ngoan ngoãn ngủ ở đây là được sao?" - Ngọc Vy, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, nét mặt chính là đắc thắng
Cô ngoáy lại lườm Ngọc Vy một cái thật chán ghét, lớn tiếng mắng - "Có ai nói chị bỉ ổi chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa? Chính xác không ai dám hết. Nhưng nếu người đó là em thì chị cũng sẽ vui vẻ bỏ qua"
"Đúng là..."- giọng cô chính là nói không nên lời trước độ ngang ngược của Ngọc Vy
"Đúng là thế nào? Em tức giận thế làm gì? Chị vốn không ép ủ em, sáng nay chẳng phải em tự nguyện đi theo chị sao?"
"Ờ thì..." - đúng là sáng nay cô tự nguyện đi cùng Ngọc Vy đến đây, nên dĩ nhiên là cô không thể trả lời được rồi
"Được rồi, em đừng ngang bướng nửa, mau đến đây"
Rõ ràng là tâm trí không muốn đến gần Ngọc Vy nhưng đôi chân lại cứ không nghe lời, từng bước bước đến gần Ngọc Vy hơn, Ngọc Vy liền kéo cô về hướng mình, một giây sau cô đã nằm gọn trong vòng tay của Ngọc Vy, còn là ngồi lên đùi Ngọc Vy nửa!
"Chị vốn thắc mắc một điều, rõ ràng em luôn mắng chị, nhưng lại không khước từ chị, có phải em đang giả vờ quên đi chuyện của chúng ta không Ngọc Hân?!"
"Tôi không biết chị đang nói gì! Tôi chỉ biết nếu chị còn lưu manh thế này, tôi sẽ không nương tay với chị nửa đâu"
"Em định làm gì?!" - Ngọc Vy kề sát mặt cô, khiến cô bất giác quay đi, rõ ràng cô không thể cưỡng lại ánh mắt ấy, ánh mắt Ngọc Vy thật sự như có ma lực, nó như đang thôi miên cô vậy!
"Chị đừng có ngang ngược vậy chứ?!" - cô đánh vào ngực Ngọc Vy, nét mặt chính là tức đến đỏ mặt
Ngọc Vy mỉm cười kề sát tai cô - "Chị sẽ không động vào em, nếu như em không sẵn sàng, dù sao em cũng sẽ là của chị, chị không cần gấp"
"Ai bảo tôi sẽ là của chị, chị ảo tưởng vừa thôi" - cho dù có cố vùng vẫy cũng chỉ là một hành động được gọi là có tính phản kháng, nhưng lại không đáng kể lắm, vì rõ ràng cô không cảm thấy khó chịu với những cái ôm thế này của Ngọc Vy!
"Ngọc Hân! Chị có thể vì em mà bắt đầu lại từ đầu, có những thứ hiện tại em không thể hiểu được, nhưng chị tin đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra mọi thứ chị đang làm chỉ gói gọn lại ba từ: CHỊ YÊU EM"
"Tôi không hiểu chị nói gì, cũng càng không muốn hiểu, tôi chỉ muốn tự do, ngoài điều đó ra tôi không muốn gì cả"
Căn phòng này vốn dĩ ngập tràn những kỉ niệm của họ, họ đã từng có khoảng thời gian thanh xuân bên nhau, có khoảng thời gian yêu nhau ba tháng ngắn ngủi, nhưng định mệnh đã gọi tên họ, họ không có cách nào trốn chạy nó!
Những lời vừa rồi cũng là những lời trước đây Ngọc Vy từng nói với cô khi cả hai cãi nhau, Ngọc Vy vốn dĩ trong thâm tâm mãi luôn có một bóng hình duy nhất là Ngọc Hân!
Ngọc Vy đột nhiên ôm lấy ngực nhăn nhó, đột nhiên ngực trái của cô đau đến không thể thở được, cô mạnh miệng là thế nhưng nhìn thấy Ngọc Vy thế này cô lại vô cùng lo lắng - "Nè chị bị sao vậy?! Chị đau tim sao?! Để tôi gọi cấp cứu"
Ngọc Vy nắm lấy cánh tay cô - "Không sao, chị không sao, em không cần gọi bác sĩ đâu"
"Chị ngang bướng vừa thôi, chị xem mặt chị tái nhợt cả rồi, tôi không muốn chị chết kiểu này đâu"
Ngọc Vy phá lên cười vui vẻ, điều này càng khiến Cô nổi giận hơn - "Chị điên à?! Còn cười được"
"Dĩ nhiên là còn cười được, vì em lo lắng cho chị mà"
"Tôi..." - câu nói này của Ngọc Vy mới thật sự thức tỉnh cô, cô vốn muốn Ngọc Vy chết cho khuất mắt nhưng mỗi lần thế này cô hoàn toàn lại rất lo còn có chút sợ hãi nửa.
"Em không cần lo cho chị đâu, muốn đi dạo chút không?! Em ra tìm Lam Trạch đưa em đi đi" - Ngọc Vy xua tay cô, vì Ngọc Vy không muốn cô nhìn thấy bản thân mình yếu đuối thế này!
"Chị... có thật là không sao không?!"
"Đi đi. Chị không sao thật mà"
Cô vừa đi vừa ngoáy lại nhìn Ngọc Vy, Ngọc Vy vốn chỉ mỉm cười chấn an, cô ra ngoài liền tìm Lam Trạch nhưng không phải đi dạo mà là quay lại phòng xem xét tình hình của Ngọc Vy!
Vết thương vốn chưa lành hẳn, vị trí gần với động mạch chủ nhưng Ngọc Vy lại không chịu dưỡng thương, mỗi lần gặp cô đều bị cô mạnh bạo tác động, nhưng chẳng lần nào Ngọc Vy kêu ca cả, vì so với nỗi đau ấy, bên cạnh Ngọc Hân vẫn là điều hạnh phúc hơn!
Khi quay lại phòng Cô lẫn Lam Trạch đều nhìn thấy Ngọc Vy thổ huyết dưới nền gạch, thậm chí còn ôm lấy ngực ho khan, Cô lập tức chạy đến đỡ lấy Ngọc Vy
"Chị còn bảo không sao?! Xem chị kìa, sao lại thổ huyết rồi?!" - nét mặt Cô chính là lo lắng đến nổi muốn đánh Ngọc Vy một trận cho hả giận
Ngọc Vy lại chỉ mỉm cười - "Chị đã bảo em đi dạo rồi mà?! Em quay lại làm gì?!"
"Đại tiểu thư, chúng ta mau đến bác sĩ thôi"
Ngọc Vy giơ tay ra hiệu - "Không cần lo đâu, chỉ là đụng đến vết thương tí thôi, không cần phiền phức đến vậy!"
Nhìn thấy Ngọc Vy ngang bướng, cô liền quát - "Chị mau nghe lời, đi đến bác sĩ nhanh lên, nếu không tôi sẽ không thèm nói chuyện với chị nửa"
"Được rồi! Chị đi là được mà, em tức giận làm gì?!"
Đúng là Lam Trạch tự dưng lại được ăn cơm chó ngang xương, lời của Lam Trạch chỉ là một sự quan tâm cho có thôi, chẳng có tí trọng lượng gì cả, nhưng lời của Ngọc Hân vốn lại nặng như cả một ngọn núi'
----------------
Có phải Ngọc Hân đã dần chấp nhận Ngọc Vy không?! Liệu cô có nhớ lại Ngọc Vy không?!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro