Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Điều kiện của Ngọc Vy

Sau tất thẩy những biến cố, cuối cùng hài cốt của bố Ngọc Hân đã được đưa về cạnh mẹ cô ở nghĩa trang linh thiêng nhưng lại vô cùng lạnh giá!

Hai di ảnh đặt cạnh nhau, nụ cười ấy rõ ràng là rất tươi nhưng bản thân cô lại cảm thấy một nỗi mất mát lớn đến mức chỉ muốn ngay lập tức trả thù Ngọc Vy, nhưng dĩ nhiên là không thể!

Cô nhìn di ảnh thầm nghĩ

:"Bố à! Làm sao con có thể trả thù cho cái chết của bố đây?! Con đã từng nổ phát súng ngay tim chị ta, thế nhưng chị ta lại không màng nguy hiểm lau đến cứu con khi con sắp bị những kẻ khốn kia làm nhục, chị ta vô tình lại có ơn với con, con phải thế nào đây?!"

Tay cô sờ lên di ảnh của cả hai, gục đầu khóc nức nở

:"Bố mẹ à con xin lỗi, dường như con yêu chính kẻ thù của mình rồi, con thật sự không có sức kháng cự ánh mắt đó, chị ta như có cách khiến con phải phục tùng vậy, bây giờ con càng không thể ra tay, có phải con rất vô dụng không?!"

Nhìn thấy cô tức tưởi thế kia, lòng của Lam Trạch cũng có chút đau nhói, tuy bản thân Lam Trạch là trẻ mồ côi nhưng vốn cũng có thể hiểu tình cảm gia đình thiêng liêng đến mức nào!

Lam Trạch đặt tay lên bờ vai cô xoa nhẹ - "Đừng khóc nửa Ngọc Hân, cũng muộn rồi chúng ta về thôi!"

Cô thút thít, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, hai tròng mắt đỏ hoe, đỉnh mũi và môi đều đỏ ửng, nhìn cô bây giờ vừa đáng thương lại có chút đáng yêu. Cô nhìn Lam Trạch bỗng dưng hỏi

"Chị Lam Trạch, làm thế nào để không phát sinh cảm xúc với kẻ thù ạ?!"

Lam Trạch trố mắt nhìn thắc mắc, liền hỏi

"Ý em là loại cảm xúc gì?!"

"Chính là loại cảm xúc tâm trí rất muốn phản kháng nhưng thân thể lại không í ạ"

Lam Trạch liền mỉm cười hiểu ra vấn đề, lau nhẹ gương mặt lấm lem của cô rồi nói

"Cảm xúc vốn không phải thứ dễ dàng có thể phát sinh với ai đó, trừ khi em thích người ta, mà đã là thích rồi em tuyệt nhiên lại cảm thấy bên cạnh họ rất ấm áp, nếu bỏ đi những lí do không tốt cho mối quan hệ đó thì em nghĩ bản thân có xiêu lòng không?!"

Nét mặt cô thoáng chút suy tư - "Em không biết đó gọi là gì, nhưng em biết mình không được thoả hiệp"

"Cứ từ từ không ai hối thúc em, có những thứ cần thời gian, vì thời gian sẽ cho em câu trả lời xác đáng"

"Cảm ơn chị Lam Trạch"

"Được rồi chúng ta về thôi Ngọc Hân"

Câu trả lời vừa rồi có tới tám phần khiến cô nhận ra, thật ra bản thân cô không hề có phòng bị với Ngọc Vy, chính xác là cô biết được ở bên Ngọc Vy sẽ chẳng có bất kì một nguy hiểm nào, mặc dù trong mắt cô Ngọc Vy chính là người giết chết bố mình nhưng cô lại cảm thấy an toàn đến lạ!

Nếu bỏ việc họ có thù hận thì chắc chắn ở một phiên bản khác của Ngọc Hân, cô cũng vẫn đang yêu thích Ngọc Vy! Liệu đó có phải là tiềm thức mách bảo cô?! Hay vốn dĩ dù ở bất kì một ai cô vẫn sẽ chọn Ngọc Vy để yêu thích?!

----------------

Ngọc Vy vốn đã đợi cô ở phòng từ trước, vừa mới mở cửa nhìn thấy Ngọc Vy ngồi đó, cô liền muốn quay lưng bỏ đi nhưng giọng Ngọc Vy liền cất lên nhẹ nhàng

"Em lại muốn đi đâu?! Nói chuyện chút đi được không?!"

Thái độ cô chính là không mấy vui vẻ, đúng hơn thì cô đang rất giận mới đúng nên giọng điệu đúng là chướng tai - "Tôi không muốn gặp chị, càng không muốn nói chuyện với chị, chị ra khỏi phòng tôi đi"

Thái độ cô là vậy nhưng Ngọc Vy lại cứ trêu đùa - "Phòng em sao em lại bỏ đi?! Chẳng lẽ em muốn qua phòng chị nói chuyện sao?!"

Cô phồng má mắng Ngọc Vy - "Chị bị chứng ảo tưởng này lâu chưa?! Có cần mang não chị đi khám không?! Chị bệnh nặng lắm rồi đấy"

"Chị sẽ chấp nhận...mọi thứ mà em muốn, đổi lại một vài điều kiện" - giọng Ngọc Vy chính là có chút không cam tâm, vì bản thân Ngọc Vy sợ, sợ cô sẽ rời đi như cách họ xa cách 4 năm trước, nhưng chỉ còn cách này mới có thể từ tốn tiến vào thế giới nội tâm của cô mà thôi!

Cô ngạc nhiên, còn tưởng bản thân đang nghe nhầm liền hỏi lại - "Chị vừa nói gì?!"

"Đến đây, chị đang có chuyện nghiêm túc cần nói với em đấy"

Ngọc Hân miễn cưỡng tiến lại gần ngồi xuống, Ngọc Vy không hề nhìn thẳng về hướng cô, chỉ nhìn thẳng trước mặt và nói tiếp

"Chị biết để em trong biệt phủ HẮc Hội sẽ ngột ngạt, nhưng chung quy chỉ vì muốn em an toàn, nếu sau này em đừng tự ý làm điều gì đó ngu xuẩn như bỏ trốn, thái độ không hợp tác giống như bây giờ... thì từ hôm nay em có thể tự do làm những gì em thích kể cả ra ngoài chơi, muốn đi đâu cũng được, sẽ có Lam Trạch đưa em đi, nếu em không thích có quá nhiều vệ sĩ thì chỉ cần có chị Lam Trạch là được. Em thấy sao???"

"Chị nói thật à?! Nhưng có thật chị chỉ cần có yêu cầu đó không?!"

Ngọc Vy nháy mắt đắc ý - "Dĩ nhiên là thật! À còn nửa, em phải dọn qua ở chung phòng với chị, dĩ nhiên là sẽ không ngủ cùng nhau, chị chỉ muốn đảm bảo em vẫn trong tầm mắt của chị thôi"

Đúng là Ngọc Vy tâm cơ và một chú thỏ con ngây thơ - "Tôi biết sẽ không tốt lành gì mà, có ngu mới tin chị, ai thèm ở chung với chị chứ!"

Ngọc Vy vẫn kiên nhẫn đáp - "Chị không miễn cưỡng em,càng không cần thiết phải lừa em! Em suy nghĩ đi rồi cho chị biết, nghỉ ngơi đi nhé"

Ngọc Vy quay lưng đi vốn là bản thân biết chắc chắn Cô sẽ đồng ý, nên cứ thản nhiên không gấp gáp, cô liền nói với theo sau lưng - "Tôi đồng ý! Nhưng tôi cũng có một yêu cầu"

Ngọc Vy quay lại nhìn cô - "Em nói đi"

"Chị phải giữ khoảng cách không được lại gần tôi khi tôi không cho phép, càng không được tự ý hôn tôi"

Ngọc Vy liền không cần suy nghĩ - "Được"

Câu trả lời này khiến cô vui mừng, mỉm cười - "Thật sao?! Vậy quyết định vậy đi"

Chưa kịp để cô vui vẻ, Ngọc Vy liền đáp - "À! Điều cuối cùng thì không! Chị thích môi của em, kể cả hương vị ở đó, nên điều này không được, nghỉ ngơi đi nhé bảo bối, tạm biệt"

Ngọc Vy nhanh chóng rời đi, nếu còn không đi e rằng cô sẽ lại nổi giận mất, cô liền mặt giận tím tái mắng với theo - "Nè...nè.... chị bị điên à?! Biến thái, tức chết đi được"

Bản thân Ngọc Vy có thể tượng tượng được nét mặt của cô ở phía sau lưng mình, nhưng chỉ mỉm cười đắc ý với điều vừa rồi mà thầm nghĩ

:"Nếu không hôn em, giao dịch này tôi lỗ nặng rồi, tôi nhường em chín phần, em còn cố tình muốn đòi luôn một phần còn lại sao Phạm Huỳnh Ngọc Hân! Dĩ nhiên là không để em đắc ý"

----------------

Ở chung?! Ổn không đây?! Đúng là thú vị ha

>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro