Chương 22: Hồi ức và hiện tại
Ngọc Vy vốn không có ý định thả cô xuống, đúng hơn thì cảm giác này giúp Ngọc Vy sống lại những giây phút ngọt ngào trước đây của hai người, khoảng thời gian 3 tháng ấy thật sự rất êm đềm và hạnh phúc!
...{Hồi tưởng...}
"Nè Ngọc Hân cẩn thận, em chạy nhanh vậy làm gì?!" - giọng Ngọc Vy hối hả đuổi theo phía sau khi cô cứ liên tục chạy nhanh về phía trước mặt.
"Chị nhanh lên đi, nếu không sẽ không kịp ngắm hoàng hôn đâu" - cô vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn Ngọc Vy đáp, nhịp thở cũng dồn dập vì vận động mạnh!
"Cẩn thận đó!" - Ngọc Vy chạy nhanh đến xem xét, chỉ vừa dứt câu cô đã liền bị ngã sổng soài xuống mặt đất, với những viên sỏi nhỏ, nó khiến tay cô bị trầy xước chảy máu.
Ngọc Vy liền cầm lấy bàn tay xem xét, mặt mài vừa nhăn nhó vì xót vừa nhăn nhó vì lo nửa - "Đưa chị xem xem, em đó đã bảo đừng chạy rồi mà, em xem chảy máu rồi"
Cô bất ngờ thút thít, càng khiến Ngọc Vy lo lắng hơn, ngước mắt lên nhìn cô đầy âu yếm - "Sao rồi?! Có phải đau lắm không?!"
Ngọc Vy vừa thổi vừa xoa bàn tay cho cô, còn cô lại sướt mướt làm nũng - "Chị la em?! Chị không thương em nửa, em đau mà chị còn la em nửa hả?!"
"Được rồi, chị xin lỗi, là tại chị không tốt, bắt nạt em, đừng khóc có được không?!" - Ngọc Vy ôm cô vào lòng an ủi, đúng là chỉ có mỗi Ngọc Vy có thể chịu đựng được tính khí của Ngọc Hân, đúng hơn thì đây là chiều chuộng!
Cô liền vui vẻ mỉm cười, tay còn quẹt nhẹ những giọt nước mắt - "Tạm tha cho chị đó, mau đi xem hoàng hôn đi"
"Được rồi, không để em đi nửa" - Ngọc Vy đỡ cô dậy, khom lưng thấp xuống - "Em mau lên chị cõng này"
Cô cười tít mắt, khẽ leo lên, câu lấy cổ Ngọc Vy đầy tình cảm, hai tay Ngọc Vy cũng giữ chặt hai khuỷu chân cô - "Cẩn thận đó ngồi vững nào, đi thôi"
{...}
Tuy lần này không phải cõng Cô nhưng vẫn là một cách tiếp xúc thân thể gần nhau nhất, hơi ấm của cô chính là thứ mà Ngọc Vy đang cần, có lẽ cuộc sống đã quá bất công với họ khi yêu nhau chưa đầy 3 tháng đã xa cách tận 4 năm.
Những tưởng gặp lại là duyên phận an bài có nào ngờ sóng gió lần nửa ập đến, cả hai đều không còn bố mẹ, cả hai đều đang nghĩ đối phương là hung thủ giết người nhà, đúng là số phận đã đưa đẩy họ trở thành cặp đôi bất đắc dĩ!
Ngọc Vy cõng cô rất dứt khoác về phòng của mình, không về mạnh bạo quăng cô mà là nhẹ nhàng đặt xuống.
Tay còn với lấy khăn ướt bên cạnh, nhẹ nhàng chiều mến lau những vệt bùn đất đang dính trên mặt cô - "Em xem, mặt em lấm lem cả rồi, em muốn trốn sao lại không đường đường chính chính đi cửa chính, lại chui vào lỗ chó đó làm gì?!"
"Chị còn nói, bọn vệ sĩ giữ kĩ thế thì chạy bằng cách nào đây?! Chị còn không mau thả tôi ra, càng nhìn chị tôi càng..." - câu nói chưa hoàn thành thì Ngọc Vy liền chen ngang
"Càng thấy thân thuộc và bắt đầu cảm thấy yêu chị hơn có đúng không?!"
Giọng cô liền lấp bấp, ánh mắt lãng tránh - "Chị bị thương ở ngực không phải ở đầu, sao chị ảo tưởng vậy?!l"
Ngọc Vy xoay mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình
"Vậy nếu em nói là sự thật sao em lại quay đi?! Chị còn lạ gì em nửa, mỗi khi em nói dối em đều không dám nhìn thẳng mặt đối phương"
Cô liền chối bây bẩy, vờ nhìn thẳng Ngọc Vy nói - "Chị.... tôi nói chị bị ảo tưởng, chị nghe rõ chưa?!"
"Chưa! Chị chưa nghe, chị muốn nghe cái khác!!!"
Cô liền nhăn nhó khó chịu - "Nghe cái gì chứ?! Cởi trói đi"
"Nghe hơi thở và nhịp tim của em" - vừa dứt câu lần nửa Ngọc Vy đặt môi lên môi cô, cảm giác của trước đó bị Ngọc Vy cuonghon lại sống dậy, cơ thể cô bất giác cứng đờ, rõ ràng là chửi mắng Ngọc Vy nhưng lại vô cùng nghe lời!
Rất nhanh chiếc lưỡi của cô đã bị chiếc lưỡi của Ngọc Vy quấn lấy, như cách chúng nó đã lâu rồi không gặp nên tham lam quấn lấy nhau vậy.
Hơi thở của cô cùng Ngọc Vy cũng bắt đầu đập nhanh hơn, dồn dập hối hả hơn, dường như họ không có khoảng trống để nghỉ ngơi, mỗi lúc nụ hôn của Ngọc Vy càng chiếm hữu hơn, nhịp tim của cô cũng đập loạn xạ bên trong lồng ngực.
Ngọc Vy cuồng nhiệt đến mức từ môi di chuyển sang vành tai, hơi thở gấp gáp khiến giọng nói của Ngọc Vy trở nên ám muội hơn - "Ngọc Hân à! Chị nhớ em"
Cô vốn là đang bị cột chặt, không cách nào dùng tay đẩy Ngọc Vy ra, cơ thể lại đang phản bội lí trí, khi mà nó đang hưởng ứng từng cử chỉ thân mật của Ngọc Vy đến mất kiểm soát.
Mặt cô nóng rang đỏ ửng, Ngọc Vy lại tham lam hạ thấp xuống hơn, đến cổ rồi xương quai xanh. Trong lúc Ngọc Vy muốn chiếm hữu thì có một Ngọc Hân vẫn miệt mài gọi tên - "Chị Ngọc...Vy...Ngọc Vy"
Nhưng vốn dĩ Ngọc Vy không để tâm nên chẳng nghe thấy nửa rồi, cứ thế tham lam hơn kéo trễ vai chiếc áo cô đang mặc xuống khỏi vai, hôn nhẹ lên đó.
Cảm giác của Cô lúc này chính là cảm giác khi bị 4 tên cặn bã kia đè cuongbuc, cô cảm thấy khó thở, hơi thở gấp gáp đến nghẹn không cách nào thốt nên lời, còn Ngọc Vy lại tưởng cô đang hưởng ứng nên cũng không quan tâm cảm xúc của cô lúc này!
"Đừng.... mà..." - câu nói được khó nhọc phát ra từ cổ họng cô, nhưng dĩ nhiên là vô ích rồi....
Khi Ngọc Vy hôn đến vị trí trên bầu ngực tròn trĩnh cũng chính là lúc Ngọc Vy nghe thấy âm thanh thút thít của Cô.
Mọi hành động liền lập tức ngưng lại, Ngọc Vy ngước ánh nhìn lên thì quả nhiên hai hàng nước mắt Cô chảy dài trên má, lúc cô gần như bị xâm hại cô cũng không khóc đến mức này, có lẽ lúc ấy trong mắt cô chỉ toàn là ghét bỏ, còn với Ngọc Vy bây giờ, cô gần như không sẵn sàng!
"Chị xin lỗi, là chị không tốt"
Cô vẫn im lặng nước mắt rơi! Còn Ngọc Vy thì nhanh chóng cởi trói cho cô, cô không tháo chạy, càng không mắng không đánh Ngọc Vy, cô chỉ cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, cô tự ôm lấy chính mình trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Vy.
"Em sao vậy Ngọc Hân?! Chị làm em đau sao?!"
Cô cô gắng nói trong khi cơ thể đang run bần bật, tay cô cũng run rẩy khi tự ôm lấy mình
"Tôi muốn một mình, có được không?!"
"Được được! Chị sẽ đi ngay, em đừng kích động"
Ngọc Vy sợ cô gặp chuyện bất trắc nên lập tức nhảy khỏi giường, rời đi, có lẽ tâm lý của cô lúc này chính là hoảng loạn lần nửa. Tâm trí cô đang đấu tranh dữ dội
:"Ngọc Hân sao mày lại có cảm giác không xứng chứ?! Chị ta là kẻ giết chết bố mày đó, chẳng lẽ mày thật sự yêu chị ta rồi sao?!"
----------------
Ngọc Vy sẽ làm thế nào cho ngày tháng sau này đây?!
Ngọc Hân có thật sự đang nghiêng cảm xúc về cho Ngọc Vy?!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro