Chương 21: Ngọc Hân bị bắt lại
Ngọc Hân đúng là rất thông minh, khi chọn thời điểm này để hành động, bọn vệ sĩ vẫn đứng gác gần đó bị cô đánh lừa rất ngoạn mục, chúng không hề cảnh giác cũng chưa hề hay biết Ngọc Hân đã lẻn đi mất tự bao giờ!
Lam Trạch mang ly trà gừng trở lại thì không nhìn thấy Ngọc Hân đâu nửa, cô nhìn sang hướng vệ sĩ gần đó với ánh mắt có chút lo lắng
"Tiểu thư Ngọc Hân đâu?!"
"Cô ấy đi vệ sinh rồi ạ"
Lam Trạch có thể cảm nhận được sự bất an liền chạy nhanh đến nhà vệ sinh gần đó vừa đập cửa vừa gọi lớn - "Ngọc Hân em có ở trong đó không?! Em không sao chứ Ngọc Hân?!"
Cửa bị khoá trái, bên trong im lặng không một tiếng phản hồi, Lam Trạch chỉ tưởng rằng Ngọc Hân bị xĩu bên trong nên hối hả phá cửa, vào được bên trong thì chẳng thấy ai cả, phía cửa thông gió được Ngọc Hân cố ý tạo dựng như là cô chui ra từ đó vậy.
Lam Trạch mặt tái nhợt lập tức điều động người, lẫn bộ đàm ra phía vệ sĩ ở cổng để đoán đường Ngọc Hân nếu cô chạy ra hướng đó! Ngọc Vy thì chưa tỉnh, Ngọc Hân lại biến mất đúng là ông trời cũng muốn hành xác Lam Trạch rồi!
Lam Trạch cho người tìm quanh hậu viên nhưng không thấy tung tích Cô đâu, họ đi qua đi lại vị trí lỗ hỏng ấy nhưng chẳng ai quan tâm ở đó lại có thể thông ra được bên ngoài cả!
Lam Trạch hất ha hất hãi tìm kiếm bên ngoài biệt phủ cách vài trăm mét nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, lúc này có thể nói mặt Lam Trạch cắt không còn lấy giọt máu nào nửa rồi!
"Báo cáo hậu viên không tìm thấy ạ"
"Bên tôi cách biệt phủ 100 mét cũng không thấy"
"Thưa chị Lam Trạch bên ngoài cũng không tìm thấy"
Lam Trạch thở dài ôm đầu, loay hoay không biết nên thế nào thì vệ sĩ liền cúi đầu - "Đại tiểu thư"
Lam Trạch ngoáy lại nhìn liền cảm giác bản thân sắp chết đến nơi rồi - "Đại tiểu thư, người tỉnh rồi sao?!"
Ngọc Vy nhăn mài - "Chẳng lẽ tôi không được tỉnh lại sao?! Chị đang tìm kiếm gì mà ồn ào thế?! Đến mức tôi không thể nằm yên được, à Ngọc Hân đâu? Tôi muốn gặp em ấy"
"Chuyện này... là..."
Chưa kịp trả lời thì từ đằng xa một vệ sĩ khác liền báo cáo - "Chúng tôi đã tìm kĩ rồi, nhưng không thể tìm được cô Ngọc Hân thưa chị Lam Trạch"
Chỉ vừa mới tỉnh lại, 7 phần hồn vẫn còn chưa nhập vào 3 phần xác thì Ngọc Vy liền nổi cơn thịnh nộ
Ngọc Vy lớn tiếng hỏi - "Ngươi mới nói cái gì?! Nói lại xem nào?!"
"Dạ thưa Đại tiểu thư, cô Ngọc Hân mất tích rồi ạ?!"
Ngọc Vy liền tiến đến nắm lấy cổ áo Lam Trạch hét lớn - "Trả lời đi, chuyện này là sao vậy?! Lam Trạch?!"
Lam Trạch cúi sầm mặt đáp - "Chuyện là bọn chị đang đi dạo hậu viên, em ấy bảo đau bụng và muốn uống trà gừng nên chị đã đi pha nó, lúc quay lại thì không nhìn thấy em ấy đâu nửa"
Ngọc Vy hất mạnh Lam Trạch ra, ánh nhìn chính là lưỡi dao sắc bén - "Hmmm! Hậu viên sao?! Đợi bắt em ấy về rồi, tôi sẽ xử tới chị, mau đi theo tôi"
Lam Trạch cúi đầu cung kính - "Dạ rõ"
Ngọc Vy vốn biết Ngọc Hân sẽ đi bằng con đường lỗ hỏng ấy, vì lỗ hỏng ấy chính là kiệt tác do Cô tạo ra lúc còn bé dùng để trốn đi chơi, nên Cô rất rõ nó sẽ thông ra đến đâu!
Cô dẫn theo vài người cùng Lam Trạch đi đến đầu bên kia của chiếc lỗ hỏng ấy! Chỉ có mỗi Ngọc Hân vẫn ngây thơ tin rằng mình có thể chạy thoát!
Ngọc Hân bên trong lỗ hỏng ấy liên tục soi đèn để tìm lối ra, chầm chậm đi về phía trước, chiếc đèn pin đúng là dở chứng khi không lại hết pin, khiến cô bên trong bóng tối không thể di chuyển nhanh hơn được
Cô liền chửi thầm - "Cái đèn ngu ngốc này, khi không lại hết pin, tức chết được,mày chống đối cả tao sao?!"
Cô quăng mạnh nó đi rồi lần mò về phía trước, trước mặt cô không lâu cũng nhìn thấy được tia sáng rồi, cô hối hả vui mừng tiến nhanh về hướng ấy, vừa chui khỏi chiếc lỗ hỏng ấy, cô vươn vai hò reo vui vẻ, mặt mài thì lấm lem - "Cuối cùng cũng thoát bà chị khó ưa đó rồi"
Còn chưa kịp bước thêm một bước nào thì nghe được tiếng vỗ tay rất chói tai, cô nhìn sang phải thì liền nhìn thấy Ngọc Vy đang tiến gần với nét mặt không mấy vui vẻ - "Em coi bộ rất ghét chị đúng không?! Nhưng em vui mừng hơi sớm rồi thì phải?!"
Cô liền giật lùi giọng lấp bấp - "Chị... chị là ma sao?! Sao chị lại biết được tôi ở đây chứ?!"
Ngọc Vy nhìn cô trêu chọc - "Em nghĩ như vậy em sẽ trốn được sao?! Ngây thơ quá rồi đó, em nghĩ bắn chị một phát rồi bỏ chạy vậy à?!"
Ngọc Hân giơ tay ngăn cản - "Nè nè không được đến gần, tôi la đó"
Ngọc Vy bất ngờ la lớn - "Bớ người ta, bớt người taaaaaa... có người ức hiếp tôi, có người giết tôi"
Ngay sau đó Ngọc Vy lại nở nụ cười gian manh - "Em xem chẳng có ai hết, ngoan ngoãn quay về, nếu không em sẽ thê thảm lắm"
"Không về, có chết cũng không về"
Cô quay người bỏ chạy thì Ngọc Vy liền bắt lấy tay cô giữ chặt, mặc cho cô vùng vẫy
"Rượu mời không uống sao??! Để chị xem hôm nay em chạy bằng cách nào?!"
Ngọc Vy liền ra hiệu cho Lam Trạch, trên tay Lam Trạch chính là sợi dây thừng, Ngọc Vy không nói không rằng cứ thế cột ép hai cánh tay cô vào thân người - "Chị thả tôi ra.... mau thả tôi ra"
Giờ thì Ngọc Hân có thể hiểu được ý nghĩa của hai từ bất lực được viết thế nào rồi, Ngọc Vy cột chặt xong rồi cứ thế vác đi, hai tay hai chân cô vùng vẫy dữ dội cũng chỉ là dư thừa, miệng cô hét bên tai Ngọc Vy
"Thả xuống, tôi không muốn về đó, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của chị"
"Tôi ghét chị, chị rất ghét chị, có nghe thấy không hả?! Bà chị chết bằm"
Cô ngó sang Lam Trạch cầu cứu - "Chị Lam Trạch cứu em, cứu em đi...."
Lam Trạch chỉ đứng đó dõi theo, đừng nói là cứu cô bản thân Lam Trạch cũng khó bảo toàn!
Ngọc Vy vừa vác đi vừa đánh vào mông Cô - "Em la hét chỉ tổ tốn sức, hay là em nghĩ xem chúng ta tối nay sẽ chơi trò gì thì hay hơn"
Cô la hét dữ dội hơn - "Nè đồ biến thái, bỏ tay chị ra khỏi mông tôi ngay! Ai thèm chơi với chị, đồ ác độc tàn nhẫn, đồ khó ưa, tôi mà thoát ra được chị sẽ chết với tôi"
Ngọc Vy lưu manh còn sờ vào nhiệt tình hơn - "Thế thì về phòng rồi nói"
Mặt cô tức giận tím tái - "Áaaaaaaaaa tức chết đi được, đồ Ngọc Vy đáng ghét, đồ Ngọc Vy chết bằm, đồ Ngọc Vy dê xòm, sao chị không bất tỉnh luôn đi sao lại tỉnh dậy ngay lúc này chứ?!"
Ngọc Vy chỉ cảm thấy Cô chửi rất sướng tai, chửi nhiều chút cũng tốt, điều này càng khiến Cô tức hơn - "Chẳng phải hàng ngày em đều đến sao?! Đều hỏi tôi còn đau không còn gì?! Tôi tỉnh em phải vui chứ?!"
Cô vùng vẫy quát - "Chị giả vờ sao?! Vui cái con khỉ á, tôi không có hỏi vậy, tôi hỏi vậy lúc nào?!"
"Chị có thể cảm nhận em còn nắm lấy tay chị, rõ ràng em xiêu lòng rồi, còn chối à bảo bối?!"
"Không có là không có chị ảo tưởng à?! Ai là bảo bối của chị chứ, chị đi chết đi"
Ngọc Vy chỉ phá lên cười toe toét rồi đáp
"Chị biết em mắc cỡ nên không dám nhận, tí nửa về phòng rồi nói nhỏ vào tai chị, chị không trách em đâu, chị chết rồi em sẽ buồn lắm"
"Đồ điên"
Thật ra suốt những ngày Ngọc Vy bất tỉnh, Ngọc Hân luôn đến thăm Ngọc Vy một chút rồi rời đi với sự ngỡ ngàng của chính mình vì mỗi lần như vậy cô đều bất giác nắm lấy bàn tay Ngọc Vy thỏ thẻ "chị còn đau không?!" , mặc dù Ngọc Vy có thể nghe thấy nhưng lại không thể tỉnh dậy, cảm giác như bản thân đang mơ vậy!
Đúng là Ngọc Vy thức tỉnh rất đúng lúc, đúng lúc để bắt một chú cún con định tháo chạy là Ngọc Hân trở về!
----------------
Bạn nghĩ Ngọc Hân sẽ thê thảm đến mức nào đây?!
Ngọc Vy sẽ làm gì Ngọc Hân?!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro