Chương 19: Chị có đau lắm không!!
Cả hai người bọn họ đều được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mất máu như nhau, nhưng vết thương của Ngọc Vy có phần nghiêm trọng hơn vì vết mổ đã bị rách ra do vận động quá mức.
Sau thời gian cấp cứu Ngọc Hân cũng đã ổn định tình hình, vết thương được băng bó và vệ sinh rất kĩ, bên ngoài phòng bệnh đã có Lam Trạch canh chừng!
Còn Ngọc Vy có vẻ nặng hơn khi ca mổ lại được tiến hành, để khâu lại chỗ vết thương bị rách, lần trước mất máu quá nhiều lần này cũng không ngoại lệ, may là ngân hàng máu của bệnh viện vẫn có thể đáp ứng được việc truyền máu cho cô!
----------------
MỘT TUẦN SAU
Ngọc Hân hồi phục cũng rất tốt, vết thương đã nhanh chóng lành lại nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt của Lam Trạch, hàng ngày Lam Trạch đều nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, đến cả việc chăm sóc cô đi đứng tắm rửa cũng một tay Lam Trạch...
"Em có thể tự làm được rồi, không cần phiền đến chị đâu ạ" - giọng Cô nhỏ nhẹ, tự tay cầm lấy chén cháo trên bàn mà không nhờ đến sự giúp đỡ của Lam Trạch...
"Chăm sóc em là nhiệm vụ chị nên làm, em đừng nên từ chối, nếu không chị cũng khó bề mà giao phó với đại tiểu thư" - nét mặt Lam Trạch có chút buồn, nó làm cho sự tò mò của Cô dâng cao, Cô ngập ngừng nhìn Lam Trạch, hỏi
"Chị sao vậy?! Nét mặt chị là đang không được khoẻ sao?! Chị có cần về nghỉ ngơi không?!"
Lam Trạch chỉ lắc đầu, đáp - "Chị là đang lo lắng cho Đại tiểu thư, đã một tuần trôi qua rồi mà đại tiểu thư vẫn chưa tỉnh"
Cô đặt chén cháo lại xuống bàn, thở dài
"Là vì cứu em lần trước sao?!"
Lam Trạch chỉ khẽ gật đầu, Cô lại nhẹ giọng hỏi
"Tình hình chị ấy thế nào rồi ạ?! Em có thể qua đó không?!"
Nghe câu nói này của Cô, Lam Trạch mừng rỡ ra mặt thay cho Ngọc Vy, vì vốn dĩ đây là sự chuyển biến tốt trong cách nhìn của Cô dành cho Ngọc Vy, nếu cứ cái đà này có lẽ giữa họ sẽ mau chóng trở lại như xưa - gương vỡ lại lành sớm thôi!
"Em là đang nói thật sao?! Nếu Đại tiểu thư biết ắt hẳn sẽ vui lắm,mau đi thôi, chị đưa em qua đó"
Lam Trạch đỡ cô xuống giường cứ thế nắm chặt tay cô, dẫn cô đi đến phòng của Ngọc Vy.
Đến trước cửa phòng đột nhiên cô chùn bước, nắm chặt lấy cánh tay Lam Trạch kéo lùi về sau, ấp úng nói - "Hay là thôi đi ạ"
Lam Trạch nhìn cô với ánh mắt thắc mắc - "Em sao vậy?! Lại có vấn đề gì sao?!"
Giọng cô bỗng có chút nghẹn lại - "Chị ấy ắt hẳn rất ghét em, vì vết thương là do em gây ra, vả lại cũng vì em nó mới trở nên nghiêm trọng hơn, nếu em vào đó chị ấy có khi sẽ chẳng chịu tỉnh nửa cũng nên"
Lam Trạch chỉ liền mỉm cười, đáp - "Kí ức của em vốn đã mất đi một phần, nhưng đại tiểu thư thì không?! có những chuyện không thể lí giải được bây giờ, tin chị đi, nếu người đó là em, ắt hẳn đại tiểu thư sẽ mau chóng khoẻ lại, đi thôi"
Lam Trạch lại kiên trì nhẹ nhàng dìu bước cô đi vào trong, cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào phòng Ngọc Vy chính là cảm giác thân thuộc,một loại cảm giác thân quen như thể đã từng vậy.
Cảm giác của cô nhìn Ngọc Vy nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn kia, trong lòng cô cứ bồn chồn khó chịu kèm theo một chút gì đó không nỡ, nó giống cách một ai đó lo lắng cho người thân vậy!
Lam Trạch nhìn sang cô mỉm cười, ngỏ ý - "Em ở lại cùng đại tiểu thư nhé, chị sẽ ra ngoài đợi em"
Cô chỉ gật đầu,Lam Trạch cũng muốn tạo không gian riêng cho họ, nên cũng nhanh chóng rời đi,cô đợi Lam Trạch rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cô bước những bước chân đầu tiên của mình đến gần Ngọc Vy hơn.
Trong căn phòng tuy lạ nhưng lại rất quen, mọi thứ đều khơi gợi cho cô một mảnh kí ức vỡ vụn, cô giờ đây giống như đang gom nhặt lại từng mảnh từng mảnh để có thể ghép lại được một bức tranh kí ức vốn đã vỡ nát cách đây 4 năm vậy?!
Vậy cần bao nhiêu mảnh?!
Cần bao nhiêu thời gian để có thể góp nhặt đủ nó?!
Cần bao nhiêu sự kiên nhẫn của Ngọc Vy để khiến Ngọc Hân có thể hoàn thành bức tranh kí ức này?!
Cô lại cạnh bên, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ngọc Vy, bàn tay cô bất giác sờ nhẹ vào má Ngọc Vy - vuốt ve, giống như cách trước đây họ vẫn hay làm với nhau vậy, cảm giác này thật sự rất thân thuộc, cô muốn nhớ lại nhưng tuyệt nhiên lại không có cách nào nhớ ra, rốt cuộc cảm giác này quen ở đâu chứ?!
:"Rốt cuộc thì giữa chúng ta là mối quan hệ gì chứ?! Trước đây chúng ta từng yêu nhau sao?!"
:"Tại sao lại phải hi sinh cho tôi nhiều đến thế?! Chị có phải đang muốn chuộc tội của mình về cái chết của bố tôi không?!"
Cô khẽ chạm tay nhẹ lên lồng ngực trái của Ngọc Vy, nơi mà cách đây không lâu chính cô đã nổ súng, kèm nét mặt quan tâm - :"Chị... có đau lắm không?!"
:"Khi tuyệt vọng nhất, tôi lại nghĩ đến chị...tôi lại cầu mong chị có thể đến cứu tôi, câu nói trong tiềm thức của một kẻ tuyệt vọng ngỡ sẽ chỉ là điều hảo huyền,nhưng chị thật sự đã đến..."
:"Đáng lẽ tôi nên hận chị vì chị đã giết chết bố tôi mới đúng, nhưng... tôi giờ đây lại mong mỏi rằng mọi thứ đừng bao giờ liên quan đến chị, có phải tôi điên rồi không?!"
:"Sao bây giờ tôi không thể hận chị thế này chứ?!"
Cô im lặng ngồi đó nhìn Ngọc Vy không nói thêm lời nào nửa, có lẽ họ cần thời gian để lắng lại, cần thời gian để Ngọc Hân có thể nhớ lại mọi thứ?!
Cần thời gian để Ngọc Vy cùng Trần Hào tìm ra hung thủ thật sự cho cái chết của bố mẹ họ!
>>>Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro