Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọc Hân được cứu

Trong lúc gần như bản thân Ngọc Hân bất lực nhất, thì người mà cô nghĩ đến không phải bố mình, mà là Ngọc Vy, rõ ràng cô hận Ngọc Vy đến xương tuỷ nhưng trong đầu cô lúc này lẫn lời nói thốt ra bên ngoài lại là - "Ngọc Vy cứu em... xin chị đến cứu em"

Âm thanh của tiếng la hét đó vốn không phải tiếng hét của Ngọc Hân khi bị bọn chúng cuonghiep xâm hại, mà là tiếng hét của một trong số những tên đang có hành động đồi bại ấy, vì tên đang định xâm hại Cô đã bị một phát ngay đầu gục ngay đó chết tươi.

Máu văng tung toé cả lên người cô, ba tên còn lại cũng giật lùi, quỳ gối chấp tay vái lại một cách đồng thanh, khi người trước mặt bọn chúng lúc này chính là Ngọc Vy...

"Xin đại tiểu thư tha mạng"

"Xin người tha mạng đại tiểu thư"

"Xin người đừng giết chúng tôi, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của Lão đại"

Mặc dù chỉ mới vừa tỉnh nhưng Ngọc Vy đã tức tốc cùng Lam Trạch trở về Biệt phủ Hắc hội để cứu người, chỉ cần đến trễ một khắc nửa, Ngọc Hân đã bị bọn chúng xâm hại, đến lúc đó bọn chúng có chết mười lần cũng không thể hạ được cơn giận này!

Ngọc Vy tức giận, một tay ôm lấy lồng ngực đang bị trọng thương, tay còn lại cầm khẩu súng chỉa về hướng bọn chúng - "Ai cho phép bọn bây đụng vào em ấy?! Hả?! Chết tiệt..."

Từng phát từng phát ghim thẳng vào đầu bọn chúng, Ngọc Vy tức giận trút hết băng đạn lên người bọn chúng đầy căm phẫn, máu tươi nhuộm khắp căn phòng tối tăm này.

Cơ thể Ngọc Hân trần trụi bất động nằm bên cạnh được Lam Trạch khoác lên chiếc áo khoác, toàn thân đúng là rất thê thảm rồi!

Tầm mắt cô có thể nhìn thấy sự tức giận lẫn ngữ khí có phần sát thương của Ngọc Vy, lúc này cô chỉ nhìn thấy Ngọc Vy mờ nhạt dần, sức lực cuối cùng có lẽ đã dùng hết, cô mỉm cười nhìn Ngọc Vy rồi liền ngất đi...

Vết thương trên lồng ngực của Ngọc Vy cũng đang rỉ máu, Ngọc Vy khuỵu xuống bên cạnh trước sự lo lắng của Lam Trạch

"Đại tiểu thư người không sao chứ?!"

Ngọc Vy ho vài tiếng, vết thương động đến khiến Ngọc Vy gần như mất thở, bàn tay giữ chặt lấy vết thương, máu rỉ ra cả tay nhưng nó vốn không bằng việc nhìn thấy người cô yêu thê thảm nằm bất động - "Đưa em ấy đến bệnh viện, mau..."

Lam Trạch dùng thêm một chiếc áo khoác quấn quanh người Ngọc Hân rồi bế đi, Ngọc Vy được vệ sĩ đỡ đứng dậy, trong tình trạng cô gần như còn có nửa cái mạng vẫn muốn đến phòng họp của Hắc Hội gặp Trần Hào!

"Thông báo với chú Hào, ta có việc gấp muốn gặp"

Vệ sĩ nhận lệnh cúi đầu liền chạy đi thông báo, Ngọc Vy lại giằng giọng hạ lệnh

"Xác bọn chúng, băm ra thành trăm mảnh rồi vứt cho cá ăn"

"Dạ rõ" - Ngọc Vy được dìu ra khỏi căn phòng giam u tối này, bên trong là xác 4 tên cặn bã đã cố sức làm hại Ngọc Hân, xác ngổn ngang kèm máu tươi ướt đẫm cả nền gạch! Khung cảnh không khác gì một bãi thây ma, cơn tức giận trong lòng Ngọc Vy vốn chưa thể hạ nhiệt!

PHÒNG HỌP HẮC HỘI

Trần Hào đã ngồi đó cùng tách trà nóng, hiên ngang kéo điếu xì gà một cách bình thản, Ngọc Vy được vệ sĩ dìu vào trong ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất Hắc Hội, giọng cô liền tức giận

"Chú Hào! Người không xem lời nói con ra gì sao?!"

Trần Hào khoác tay cho đàn em lui hết ra ngoài, chậm rãi đáp - "Ta vốn không hiểu, tại sao con lại lo lắng cho con bé đó đến thế?! Nó vốn là con của kẻ thù?! Con nghĩ nó sẽ thật tâm biết ơn con sao Ngọc Vy?!"

Ngọc Vy thở gấp quát lớn - "Chuyện đó không cần chú quan tâm, việc chú nên quan tâm nên là Hắc Hội, chuyện của Ngọc Hân chú không cần quản"

Ông đúng là có chút uất ức, hỏi - "Con đến đây chỉ để trách móc ta sao Ngọc Vy?!"

Ngọc Vy nhìn thẳng ông hỏi tiếp - "Còn một việc nửa có phải chú giết chết lão ta không?!"

Câu hỏi này lại có phần ráng ghép rồi, liền khiến ông tức giận đập mạnh xuống bàn - "Ngọc Vy! Ta quả thật có hận lão ta, nhưng trước đó ta đã đồng ý giao lão ta cho con, ta không có lí do để giết lão, con đang muốn ráng ghép cho ta sao?!"

Ngọc Vy im lặng một lúc rồi nhìn Trần Hào, Trần Hào cũng hiểu ý nhìn Ngọc Vy cả hai đồng thanh

"Chuyện này còn có kẻ khác nhúng tay vào?!"

Trần Hào chau mài - "Nếu nói như vậy?! Có người đã vào đến tận phòng giam để thủ tiêu lão ta sao?!"

Ngọc Vy gật đầu - "Con đã cho người điều tra, tung tích của kẻ năm xưa gây ra vụ xả súng cũng bắt về, chỉ tiếc là hắn đã bị trừ khử trước khi kịp tra hỏi, theo chú thì ai có khả năng làm chuyện đó nhất trong số những trưởng bối ở Hắc Hội?!"

Ông rít một hơi thuốc, phà khói vào không trung im lặng một lúc, đáp - "Hừmmm! Ta thật sự không thể nghĩ ra ai được, vì trong số 7 vị anh em vào sinh ra tử không có ai khả nghi, còn ai có thâm thù đại hận như vậy chứ?! Bọn chúng muốn chia rẻ hai gia đình Trần - Phạm mục đích để làm gì?!"

"Con cũng không nghĩ ra được lí do, nhưng chắc chắn cái chết của bố mẹ con lẫn bố Ngọc Hân đều chung một người làm, hãy để mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, đừng bứt dây động rừng, chú thử xem biểu hiện của những người khác thế nào, đừng để kẻ thủ ác vẫn còn mãi nằm bên ngoài vòng trừng trị, lần này con không chỉ muốn giết chúng, con còn muốn lóc thịt lóc xương chúng"

"Con nói cũng đúng! Chuyện này chúng ta đã bỏ lỡ một thứ gì đó rồi"

Ngọc Vy liền thổ huyết ho khan, gương mặt tái nhợt, Trần Hào lập tức đỡ lấy - "Ngọc Vy con có sao?! Đừng làm ta sợ mà Ngọc Vy?!"

Tiếng hét ông vang dội

"Người đâu"

"Người đâu mau gọi cấp cứu"

Trong mắt Trần Hào từ lâu đã xem Ngọc Vy như con của mình, khó tránh khỏi lo lắng và quan tâm, nhìn Ngọc Vy thế này ông cũng vạn lần bất an, vừa mới tỉnh lại đã bất chấp chạy đến cứu Ngọc Hân, xem ra trong lòng Trần Hào cũng hiểu vị trí của Ngọc Hân quan trọng đến mức nào!

:"Mau chóng khoẻ lại nhé Ngọc Vy, ta nhất định sẽ tìm được kẻ đó, ta sẽ bảo vệ con lẫn Ngọc Hân"

----------------

Ngọc Vy và Ngọc Hân sẽ ra sao?!

Vết thương của Ngọc Vy có ảnh hưởng nghiêm trọng không?!

Diễn biến tiếp theo sẽ là gì?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro