Chương 17: Ngọc Hân bị cuonghiep (H+)
5 TIẾNG SAU
Đèn cấp cứu lúc này đã tắt, bác sĩ bước từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên bộ quần áo bác sĩ còn vươn tí máu của Ngọc Vy. Lam Trạch hối hả chạy đến
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?!" - nét mặt Lam Trạch lo lắng đến cắt không còn giọt máu nào, bác sĩ cũng thở phào, đáp
"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm,viên đạn cũng được gắp ra, hên là viên đạn nằm lệch một chút so với tim nếu không không thể cứu được nửa rồi, người nhà có thể đợi cô ấy nằm ở hồi sức đặc biệt ra thì có thể vào thăm"
Lam Trạch cúi đầu - "Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào cô ấy có thể tỉnh lại ạ?!"
"Nếu đề kháng cô ấy tốt có thể hết thuốc mê sẽ tỉnh, hoặc 2-3 ngày tuỳ vào thể trạng của bệnh nhân, người nhà đừng gấp"
"Dạ! Phiền bác sĩ rồi" - nói rồi bác sĩ liền rời đi, để lại một Lam Trạch chưa kịp vui mừng đã chuyển thành lo lắng, vui vì Ngọc Vy đã bình an, lo lắng vì chẳng biết Ngọc Hân sẽ đối diện với điều gì tiếp theo!
Ngọc Vy nằm bất động trong phòng kính hồi sức đặc biệt, bên ngoài là ánh nhìn lo lắng của Lam Trạch, giờ cô không thể rời khỏi bệnh viện, cũng không thể chạy đến phòng giam của Ngọc Hân, cả hai đều là người mà Lam Trạch cần bảo vệ, nhưng Ngọc Vy vốn vẫn trọng hơn Ngọc Hân!
:"Đại tiểu thư à! Người nhất định phải mau tỉnh lại, nếu không tiểu thư Ngọc Hân e rằng sẽ nguy mất"
----------------
Ngọc Hân co ro trong căn phòng giam tối tăm ấy, nỗi đau mất bố, kèm với nỗi đau trên cơ thể cô, khiến cô cảm thấy như ai có ai đó đang bóp nghẽn trái tim mình vậy.
Rõ ràng là hận Ngọc Vy đến tận xương tuỷ nhưng cô vốn không thể lí giải được, rốt cuộc giấc mơ có Ngọc Vy là sao chứ?! Trong mơ cô đã rất đau đớn gọi tên Ngọc Vy trước khi Ngọc Vy rơi xuống vực, mỗi khi nhìn thấy cảnh ấy lòng cô liền như có ai xé banh ra vậy, vừa đau vừa nhói!
:"Bố! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?! Sao bọn họ lại luôn miệng nói bố là kẻ giết người?! Tại sao chứ?!"
Nỗi đau bao trùm lấy nỗi đau, mọi thứ dường như đều theo Ngọc Vy năm ấy rơi xuống vực vậy.
Cô đã ôm lấy thân thể đầy vết thương, khóc nấc đến mức chẳng biết mình đã ngủ tự bao giờ!
----------------
NGÀY HÔM SAU
TẠI CĂN PHÒNG GIAM NGỌC HÂN
Ánh sáng mạnh đột nhiên soi rọi thẳng vào chỗ cô đang ngồi, vì ánh sáng có chút chói chang khiến cô khó nhọc mở mắt, trước mặt cô chính là hình ảnh Trần Hào mờ nhạt, cùng với 4 tên vệ sĩ to con vạm vỡ hôm trước!
Cô chưa kịp phản ứng, thì Trần Hào liền cười nham nhở - "Sao?! Đêm qua ngủ ngon chứ?!"
Cô nuốt nhẹ nước bọt vào trong cho thấm giọng liền đáp - "Ông lại muốn gì?!"
"Tao không hiểu rốt cuộc con bé muốn giữ mày lại bên cạnh làm gì?! Sao không một phát đạn tiễn cả mày về với thằng bố bất nghĩa của mày chứ?!"
Ánh mắt cô chính là căm ghét, cô không muốn ai động đến bố mình, càng không muốn ai sỉ nhục ông ấy khi ông ấy đã mất - "Thằng chó, tao không cho phép mày nhắc đến bố tao!!! Muốn giết cứ giết, đừng lắm lời"
Trần Hào cười ngặt nghẻo nhìn cô với thân hình tàn tạ chế giễu - "Tao dĩ nhiên sẽ không giết mày, chỉ là cho bọn chúng cùng mày chơi đùa một chút, để xem thân thể đại tiểu thư hết thời như mày hấp dẫn đến mức nào?!"
Trần Hào cười khanh khách quay lưng rời đi, 4 tên cầm thú kia lập tức cởi quần áo, chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần nhỏ che đậy hờ hững thứ bỉ ổi kia, nhìn cô với ánh mắt thèm khát, một trong số 4 tên lên tiếng - "Mày trước hay là tao?!"
Một tên nháy mắt đáp - "Trước sau gì cũng phải khiến nó giãn nở ra kia mà?"
Tên khác lại sờ vào đũng quần tiếp lời - "Đúng đó, dạo đầu cũng là một điều khiến nó phát ra âm thanh kích động cậu bé"
Một tên còn lại tạch lưỡi mím môi nhìn cô - "Tụi bây xem vừa đẹp lại vừa ngon, chỉ tiếc hôm qua bị đánh hơi lố tay, nếu không hôm nay sẽ tuyệt vời rồi"
4 tên mặt mũi bặm trợn, với những biểu cảm khuôn mặt lẫn lời nói có phần thô bỉ, đang bắt tay nhau để chuẩn bị hành hạ một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn không có sức phản kháng.
Thâm tâm cô sợ hãi đến run rẩy, nhưng thoả hiệp chỉ vô ích, cô cố gắng đứng dậy, quơ lấy chiếc ghế bên cạnh đưa thẳng về hướng bọn chúng quát
"Bọn khốn tụi bây, tránh xa tao ra"
Cả 4 tên cười khanh khách chế giễu cho sự ngây thơ của cô - "Nè em gái! Bọn anh có 4 người, nếu em ngoan ngoãn chỉ 30 phút đến 1 tiếng bọn anh chơi chán sẽ buông tha cho em, còn nếu không em sẽ thật thê thảm đó"
"Nói nhiều với em nó làm gì, triển đi"
Bọn chúng nham nhở lau nước bọt ở khoé miệng ngăn sự thèm thuồng mà tiến đến gần cô, cô dùng sức bỏ chạy ra cửa, liền bị chúng nắm lại hất mạnh xuống nền gạch, cú va chạm khiến đầu cô đập mạnh xuống nền gạch, choáng váng, sức phản kháng của cô bây giờ là hoàn toàn biến mất
"Ngu xuẩn! Nhẹ tay thôi, mày thô bạo quá rồi đó, lột đồ nó ra"
"Nhìn em nó đầy vết thương nhưng lại quá hấp dẫn, bảo sao Đại tiểu thư Ngọc Vy không mê đắm"
"Im miệng và chơi đi, lắm lời mày muốn chết à"
Bọn chúng lao vào, đè cô xuống nền gạch,thi nhau va chạm mà xé rách quần áo của cô, cô vùng vẫy nhưng điều đó là điều bất khả, rất nhanh trên người cô không còn bất kì một mảnh vải nào nửa, sự chống cự dần trở nên yếu ớt khi máu ở đầu bắt đầu rỉ ra, cô cố gắng dùng hết sức để quát -"Đừng chạm vào tao, lũ khốn - lũ cặn bã"
Một tiếng "chát" vang vội, bọn chúng tát vào hai má của cô đến mức cô buông lơi toàn bộ cơ thể mặc cho bọn chúng đụng chạm và nếm qua!
"Con khốn còn lắm mồm nửa không?!"
Một trong số bọn chúng cho hẳn thứ bỉ ổi kia thoát ra ngoài sừng sửng, sự ham muốn đến đỉnh điểm khiến hắn phát ra câu damdang - "Ông đây chơi chết mày"
Một tên liền cười đểu - "Thằng này được đó, cũng to phết nhỉ"
Một tên gấp rút giục - "Nào cho vào đi, lẹ còn tới anh em chứ, nhìn nó hứng quá mày ạ!"
Tên còn lại cười đắc ý - "Đúng đó thằng khốn"
Trong cơn mơ màng, hình ảnh bọn chúng mờ nhạt, cô chỉ có thể khó nhọc mắng - "Đừng..... bọn chó chết"
Hắn hạ thấp trọng tâm cho thứ kia tiếp xúc với vùng thân thể của cô, chính xác là vụng bụng dưới, cô vùng vẫy né tránh nhưng vốn là không thể! Khi đã bị bọn chúng mạnh bạo kẹp chặt!
Một tiếng hét vang trời thất thanh được tạo ra "Áaaaaa" - mọi thứ có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi
----------------
Bọn chúng sẽ ra sao?! Nếu để Ngọc Vy biết được chuyện này?!
Trần Hào sẽ giải thích với Ngọc Vy thế nào đây?!
>>>Mời bạn đọc chap sau nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro