Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngọc Vy trúng đạn

Lam Trạch được giao cho trọng trách là xử lý thi thể của Phạm Trung, thi thể ông sẽ được cho vào nhà tử thi bảo quản, trước khi được chôn cất.

Ngọc Vy sẽ tìm cách để nói cho Ngọc Hân biết về sự thật này nhưng liệu phản ứng của Ngọc Hân sẽ biến chuyển đến mức nào đây?!

----------------

Ngọc Vy quỳ gối trước linh vị của bố mẹ, cô đã ở đây rất lâu rồi, quỳ đến hai đầu gối cũng đột nhiên tê cứng cả rồi, ánh mắt cô chính là xa xăm vô hướng!

Có lẽ thù hận đã khiến sự phán đoán của cô có vấn đề, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ giết chết bố của Ngọc Hân, nhưng sự việc xảy ra hôm nay, cô biết sẽ chẳng thể có bất kì một lời giải thích nào thoả đáng cả, mọi sự việc xảy ra bản thân cô cũng có trách nhiệm.

:"Bố - Mẹ, rốt cuộc là con đang đi đúng hay là sai đây?!"

Cô tạm thời không thể khoanh vùng ai là kẻ đứng phía sau thao túng vì trong số những vị trưởng lão của Hắc Hội bao gồm cả Trần Hào và 7 anh em còn lại đều có ơn cứu sống cô, họ không có động cơ để bịt đầu mối, vậy rốt cuộc kẻ đó là ai?!

Sau khi suy nghĩ hết mọi thứ, cô quyết định đi đến phòng của Ngọc Hân, cô muốn cho Ngọc Hân nhìn bố mình lần cuối, cho dù cô biết kết cục của chính mình trong mắt của Ngọc Hân chỉ gia tăng thêm nỗi oán hận giữa hai nhà, nhưng cô không muốn Ngọc Hân giống mình, ngay cả việc nhìn mặt lần cuối cũng không thể làm được!

PHÒNG CỦA NGỌC HÂN - lúc nửa đêm

Ngọc Hân vốn bồn chồn không ngủ được, đã ngồi ở chiếc giường ấy tự bao giờ, vừa nhìn thấy Ngọc Vy, cô liền ngước nhìn vừa thắc mắc lại vừa lấy làm lạ, hỏi - "Sao chị lại đến đây giờ này?!"

Ngọc Vy liền tiến đến bên cạnh ngồi xuống, cô liền né tránh, tay còn nắm chặt chiếc chăn che hờ ngang ngực đề phòng - "Chị lại muốn gì nửa chứ?!"

Ngọc Vy nhìn về hướng cô, vạn phần nhỏ nhẹ - "Ngọc Hân! Chị muốn đưa em đến một nơi"

Cô liền lắc đầu từ chối - "Chị muốn đưa tôi đi đâu chứ?! Tôi không đi đâu"

"Em không đi chắc chắn em sẽ hối hận" - Ngọc Vy cứ thế nắm chặt lấy cổ tay cô lôi đi, cô vùng vẫy la hét, níu lại nhưng dĩ nhiên là vô ích rồi.

"Đồ khốn! Thả tay ra... chị có nghe thấy không vậy?!"

Ngọc Vy xoay người nhìn vào mắt cô, giọng nói có phần tức giận - "Em ồn ào thế làm gì?! Chị bảo em đi thì em cứ đi đi"

Cô vun tay tát thẳng vào mặt của Ngọc Vy, âm thanh chua xót phát ra đầy oán hận "chát"

"Điên đủ chưa, bỏ tay chị ra khỏi người tôi" - không nói không rằng Ngọc Vy bế thóc cô lên, trước sự ngỡ ngàng, nét mặt Ngọc Vy trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ nó khiến cô trong phút chốc bỗng đứng hình

"Tôi đưa em đi gặp bố, đến đó em muốn làm loạn cũng chưa muộn"

Câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?! Cô bị bắt về đây, người dùng để uy hiếp cô là bố, ấy vậy mà hôm nay Ngọc Vy lại muốn để cô gặp bố mình, trong lòng cô đúng là bất an

:"Bố xảy ra chuyện rồi sao?!"

Ngọc Vy bế cô ra đến xe, nhẹ nhàng đặt vào hàng ghế sau, hạ giọng trầm mặc - "Chạy đi"

Xe của Ngọc Vy dĩ nhiên là chạy đến phòng lạnh của nhà tử thi, nơi đó chính là nơi để thi thể của bố cô, Ngọc Vy biết vấn đề sẽ tệ đi rất nhiều nhưng ngoài cách này ra không có cách nào khác nửa.

Ngọc Vy im lặng, cô cũng im lặng hai bàn tay đan chéo vào nhau, cảm giác bất an trong lòng cô chỉ tăng không hề giảm, cô không thể tưởng tượng ra sẽ được Ngọc Vy đưa đến chỗ bố mình trong tình trạng ông ấy chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo.

NHÀ TỬ THI

Ngọc Vy mở cửa, đưa bàn tay trước mặt cô - "Đến rồi, chúng ta đi thôi"

Cô có thể biết những gì đang chạy dọc trong suy nghĩ thì đã có tới hơn 50% là đang trở thành sự thật, cô đặt bàn tay run rẩy của mình lên bàn tay của Ngọc Vy, bước xuống xe!

Ngọc Vy đặt hai tay lên hai vai nhìn thẳng cô nhỏ nhẹ

"Nghe chị nói nè Ngọc Hân, em phải bình tĩnh trước những gì em sẽ nhìn thấy, có biết không?!"

Ngọc Hân im lặng, ánh mắt rưng rưng, đôi chân nặng trĩu đi theo cái nắm tay của Ngọc Vy.

Họ đến một căn phòng với dòng chữ Nhà Tử Thi, lúc này đôi chân cô mới thật sự không bước nổi nửa, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Ngọc Vy

"Sao chị lại đưa tôi đến đây?!"

Câu trả lời Ngọc Vy đưa ra khiến hai hàng nước mắt trực trào lập tức lăn dài - "Gặp bố em"

"Chị nói dối! Bố em sao lại ở đây?! Không thể nào?!"

Cô vừa khóc vừa hét lớn kích động đến nhào bổ đến đánh vào người Ngọc Vy liên tục, buộc Ngọc Vy phải ôm giữ lấy cô lại

"Đừng như vậy được không Ngọc Hân?! Đây là chuyện ngoài ý muốn"

"Chị là kẻ giết người, chị bỏ tôi ra, đừng động vào tôi, chị là kẻ khốn kẻ sát nhân"

Ngọc Vy hét lớn tên cô - "Ngọc Hân"

Lúc này cô mới thôi vùng vẫy, mà khóc nấc

"Chị không muốn em như chị, đến cả nhìn mặt lần cuối cũng không thể, em vào đó đi, chị đợi em bên ngoài"

Ngọc Vy từ từ rời bỏ cái ôm kia với cô, đứng nép sang một bên, cô ngước lên nhìn căn phòng phà hơi lạnh lẽo ấy mà lòng như ai cắt vậy!

Bước chân của cô lúc này ví như không thể nhấc lên được nửa, cô di chuyển chầm chậm đi vào bên trong, chiếc áo choàng chống lạnh cũng được vệ sĩ mặc vào giúp cô, cánh cửa kia cũng liền đóng sầm lại.

Ngọc Vy dõi theo thở dài đầy sự lo lắng!

Lam Trạch đã đứng đợi sẵn bên trong, nhìn thấy cô - Lam Trạch liền kéo thi thể ông ra trước mặt cô, thi thể ông đã được xử lý qua được đặt trong một chiếc túi màu đen trong một chiếc hộc tủ lạnh lẽo.

Cô tiến đến gần nhìn ông bên trong chiếc túi, đôi chân cô bỗng dưng không thể đứng nổi nửa, tiếng khóc xé lòng vang dội đến tận bên ngoài, nghe tiếng khóc của cô - người đau lòng lúc này có lẽ là Ngọc Vy!

Lam Trạch liền đỡ lấy vai cô - "Tiểu thư Ngọc Hân, đừng quá đau lòng"

"Chị hãy nói đây là giả đi, được không?! Đây không phải bố em có đúng không?!" - ánh mắt cô chính là mong chờ Lam Trạch nói với cô là giả, nhưng Lam Trạch chỉ cúi mặt giọng nghẹn đáp

"Xin tiểu thư đừng kích động, bố tiểu thư thật sự đã qua đời"

Con tim cô như chết lặng, chính tay kéo chiếc khoá trên túi xuống, gương mặt bố cô lập tức lộ rõ, tái nhớt và lạnh tanh, cô ôm lấy thi thể bố mình mà khóc nấc

"K-Khônggggg, bố à.... đừng bỏ con, con xin bố"

"Bố tỉnh lại đi mà, xin người tỉnh lại đi"

"Con phải sống thế nào đây?! B-bố"

Cô lay mạnh thi thể ông, nhưng chỉ có một sự im lặng đến đau lòng hiện hữu, cô vừa khóc vừa hét đến khàn giọng! Lúc này Ngọc Vy mới bước vào, trước mắt Ngọc Vy chính là hình ảnh người mình yêu đau đớn vì cái chết của bố mình, khiến Ngọc Vy không thể kìm lòng đau xót

Ngọc Vy đi đến đặt tay lên hai bờ vai cô nhỏ giọng

"Được rồi! Về thôi Ngọc Hân"

Cô bất ngờ rút lấy khẩu súng lục trên người Lam Trạch lùi lại, chỉa về hướng Ngọc Vy quát với ánh mắt căm hận đến tận xương tuỷ

"Đừng mèo khóc chuột, chị đã giết chết bố tôi, chị cũng phải chết cùng ông ấy"

Lam Trạch lập tức che chắn cho Ngọc Vy - "Đừng làm bậy tiểu thư Ngọc Hân?! Chuyện này không liên quan đại tiểu thư?!"

"Chị tránh ra! Tôi không muốn giết người vô tội"

Ngọc Vy nhìn thẳng Ngọc Hân, dùng tay xua Lam Trạch sang một bên - "Tránh ra Lam Trạch"

"Nhưng..." - Lam Trạch chính là lo lắng

"Đây là mệnh lệnh" - Lam Trạch đành phải lui ra, khẩu súng vẫn chỉa về hướng Ngọc Vy, Cô ánh mắt đai nghiến thù hận không rời Ngọc Vy một chút nào cả, cô chỉ muốn Ngọc Vy đền tội

"Em muốn giết chị trả thù có đúng không?! Vậy thì một phát bắn vào đây" - Ngọc Vy vừa tiến đến vừa chỉ tay vào ngực trái của mình.

Cô cũng giật lùi lại, rõ ràng cô không nỡ bóp cò

"Chị đừng đến đây, tôi sẽ bóp cò thật đó"

"Em bóp cò đi, chẳng phải em muốn giết chị sao?! Chị sẽ đền mạng cho ông ấy"

Lam Trạch chỉ biết đứng nhìn, còn Ngọc Vy vốn dĩ là đang muốn thử lòng cô, muốn biết xem ngoài việc cô không nhớ ra mình thì cô có còn chút cảm giác gì hay không?! Đây chính là đùa với sinh mệnh của mình!

Trong lúc này đầu cô lại nhớ đến kí ức ở vách núi, hình ảnh cô gái té xuống núi một rõ hơn, tay cô cầm khẩu súng run rẩy, Ngọc Vy vẫn chầm chậm tiến đến gần cô, trong lúc hoảng loạn trong kí ức cô bảo đừng, bên ngoài cô cũng hét lớn

"Đừngggggg!" - một âm thanh vang dội nổ ra, cô đã bóp cò, viên đạn lập tức ghim thẳng vào bên ngực trái của Ngọc Vy, cô lập tức bỏ súng khi hình ảnh Ngọc Vy rõ ràng đến đau lòng

"Tại sao người đó là lại chị chứ?! Tại sao?!"

Cô ôm lấy đầu khuỵu xuống đất, hoảng loạn!

Lam Trạch đỡ lấy Ngọc Vy lo lắng - "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư người không sao chứ?!"

Máu từ miệng ọc ra, máu ở ngực cũng tuôn trào, Ngọc Vy khó nhọc hạ lệnh - "Thay tôi bảo vệ em ấy"

Vừa dứt câu Ngọc Vy cũng ngất đi!

Còn Cô ôm lấy đầu la hét, vì cô gái trong mơ của chính mình suốt bao năm không rõ mặt, hôm nay lại hiện rõ mồn một mà không ai khác chính là Ngọc Vy! Người trong mắt cô chính là kẻ đã giết bố mình!

----------------

Ngọc Vy có chết không?!

Ngọc Hân có thể nhớ lại không?!

>>>Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro