Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Say...

Ngọc Vy đang cố giữ sự ôn nhu của mình dành cho Ngọc Hân,chính xác thì với cô - Ngọc Hân vẫn là một sự ưu tiên trong lòng cô, cô không muốn đối xử với Ngọc Hân như những kẻ khác, nhưng nếu Ngọc Hân không nghe lời?! Kết quả có thể là gì đây?!

Ngọc Vy đến phòng của bố mẹ mình, mọi thứ sau 4 năm vẫn nằm nguyên ở đó, ở đây dường như luôn có người dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trong căn phòng này đều giống trước đây.

Cô ngồi xuống chiếc giường ấy, sự đơn độc lần nửa vây lấy cô, nơi đây đã từng là mái ấm của cô, vậy mà chỉ sau một đêm cô đã trở thành kẻ trắng tay: không nhà / không bố mẹ / không người yêu...

:"Bố mẹ à! Có thể cho con biết rốt cuộc hai người đã nói gì với hắn ta được không?! Con rất muốn một phát tiễn hắn về với đất, nhưng hắn một mực kêu oan, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?!"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một vệ sĩ được cô cho phép bước vào, giọng cô có chút lạnh lùng- "Có chuyện gì nói đi?!"

"Thưa đại tiểu thư, có ông Huỳnh khẩn khiết muốn gặp riêng người ạ"

Ngọc Vy nhếch mép - "Cho ông ta đến thư phòng, tôi sẽ qua đó"

"Dạ thưa đại tiểu thư"

Ông được vệ sĩ dẫn vào thư phòng ngồi chờ, vốn dĩ Ngọc Vy biết đó là ai, cô càng không gấp! Từng bước chậm rãi đi đến, ghế cũng được đàn em tôn kính bắt sẵn ở đó cho cô đầy trang nghiêm.

Cô ngồi xuống chiếc ghế ấy, vắt chéo chân, trên tay vẫn là điếu thuốc lá quen thuộc và những làn khói bay là đà, đối diện cô chính là bố của Huỳnh Vân, một trong những tài phiệt có tiếng trong thành phố A này.

"Ông tìm tôi có việc gì?!" - giọng Ngọc Vy bình thản

"Không giấu đại tiểu thư, tôi là bố của con bé Huỳnh Vân, được nghe con bé đắt tội, thân làm bố không thể không quản"

Ngọc Vy kéo một hơi thuốc lá, bình thản nói - "Đừng dài dòng quá, nói thẳng đi"

"Chẳng hay Đại tiểu thư Ngọc Vy đây, có thể rộng lòng tha thứ thả con bé ra được không?! Cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng"

Ngọc Vy nhìn thẳng về hướng ông, nét mặt thản nhiên đến lạ - "Đúng là người bố tốt! Nhưng tôi lại không có ý định thả cô ta"

Ông nhẹ giọng cố gắng nài nỉ vì ông biết Ngọc Vy vốn không phải người dễ đắt tội - "Người đừng quá mạnh tay, có thể nể mặt tôi một lần không?! Sau này toàn bộ số tiền doanh thu có được ở địa bàn do Hắc Hội quản lý,tôi đều sẽ giao nộp, đại tiểu thư thấy thế nào?!"

"Ông Huỳnh đúng không?! Tôi vốn không quan tâm ông kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ quan tâm con gái ông đụng đến người không nên đụng đến, nếu nói về tiền và quyền, Hắc Hội đây có cần đến sao?!"

Nét mặt ông lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản đáp lời - "Thưa đại tiểu thư cứ nói, điều kiện thế nào tôi cũng chấp nhận, mong người đừng lấy mạng con bé"

"Tôi sẽ giữ mạng cô ta, sau này đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt của Ngọc Hân, nếu không lần sau thứ ông đưa về không phải là một cái xác biết đi đứng nửa mà sẽ là một cái xác bất động"

"Được, tôi biết nên làm gì rồi" - nói rồi ông được vệ sĩ đưa đến căn phòng đang giam giữ Huỳnh Vân, đã một ngày cô không ăn không uống, ngồi co ro ở đó, đầu óc Huỳnh Vân lúc này có chút không bình thường hay đúng hơn là cô đã phát điên, cô liên tục ôm lấy đầu la hét trong hoảng loạn

"Đừng, đừng chạm vào tôi, các anh đừng chạm vào tôi"

Ông ôm lấy cơ thể run rẩy đáng thương của con mình - "Là bố đây Huỳnh Vân, đừng sợ, bố đến đưa con về, sẽ không sao nửa, không sao nửa rồi"

"Bỏ tay ra, đừng mà... đừng động vào tôi..."

Ông nhìn thấy con gái thê thảm thế này lòng tuy là tức giận, nhưng với thế lực của Hắc Hội đừng nói một mình ông, cho dù có gom hết các tài phiệt trong thành phố này cũng chưa chắc có thể động đến cọng lông chân của Ngọc Vy.

Ông đành cứu con gái ra trước, mọi thứ thù hận nên để sau hẳn tính vậy!

----------------

Mọi thứ ở Hắc Hội đã được cô giao phó lại cho Trần Hào, mọi thứ cũng tuyệt nhiên thuận lợi phát triển, cô chỉ đứng phía sau Trần Hào với một cương vị cao hơn, mà đến cả Trần Hào cũng phải nể cô vài phần.

Hôm nay tâm trạng cô không tốt,đêm đã khuya rồi mà cô còn ngồi đó một mình uống rượu ở ban công, vừa tẻ nhạt vừa đơn độc!

Thứ cô muốn không phải quyền hành cao chót vót này, thứ cô muốn chính là khoảng thời gian êm đềm trước đây cùng bố mẹ ăn uống cười nói và cùng người cô yêu trãi qua những tháng ngày hạnh phúc! Mọi thứ đã không theo ý con người - nó giống cái cách bố mẹ cô rời bỏ thế giới này vậy!

Lam Trạch là vệ sĩ nữ duy nhất của Ngọc Vy, cô phụ trách an nguy cho Ngọc Vy, nếu cần hi sinh cô sẽ là người chết thay cho Ngọc Vy.

Những vết thương lớn nhỏ trên người Ngọc Vy, cô hầu như hiểu rõ mồn một, cùng với tính tình ít nói hầu như Lam Trạch cũng không bao giờ khiến Ngọc Vy phiền lòng.

"Đừng uống nửa tiểu thư" - Lam Trạch ngăn cản khi nhìn thấy Ngọc Vy đã thấm say

Có lẽ ngoài Ngọc Hân ra, Lam Trạch là người thứ hai có thể khiến Ngọc Vy nhẹ nhàng

"Lam Trạch, tôi đang vui mà"

"Người xem, người đã say rồi, người mau vào trong ngủ sớm đi được không?!"

"Say?! Tôi không say, nói cho cô biết Lam Trạch, tôi có thể uống được nửa"

Lam Trạch không nói thêm bất kì câu nào nửa, cứ thế vác Ngọc Vy lên vai, mặc cho Ngọc Vy vùng vẫy cũng không chịu thả tay

"Lam Trạch hôm nay cô ăn gan hùm à?! Hay mật gấu?! Chết tiệt bỏ tôi xuống"

Lam Trạch im lặng đi thẳng vào giường đặt cô nhẹ xuống, dĩ nhiên cô sẽ cựa quậy không yên, Lam Trạch liền giữ chặt cô - "Người đừng quấy nửa đại tiểu thư, ngủ đi được không?!"

Ngọc Vy lúc này mới thấm say, trong cơn mơ màng cô liền trách móc - "Em đó, đúng là đáng ghét, chị không muốn thế này, chị thật sự không muốn"

Lam Trạch dĩ nhiên biết cô đang nhắc đến ai, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành - "Được được tôi hiểu là người không muốn rồi, ngoan, tiểu thư ngủ đi"

"Ưm~ Ngọc Hân, chị nhớ bố mẹ, chị nhớ cả em nửa"

"Tại sao vậy?! Tại sao em lại không nhớ ra chị?! Tại sao em lại yêu cô ta chứ?! Tại sao?!"

Lam Trạch kéo chăn đắp ngang người cho cô, còn cô hai mắt nhắm hít, miệng cứ luyên thuyên cựa quậy, một lúc cũng ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi, đến cả Lam Trạch cũng chỉ biết thở dài bất lực

"Đúng là khi say con người ta thường sẽ nói những lời thật lòng mà. Ngủ ngon nhé đại tiểu thư"

Ngọc Vy vốn không mạnh mẽ như bỏ bọc của mình, cô không muốn phát cáu lên với Ngọc Hân, nhưng cô cũng không thể nhẹ nhàng với con gái kẻ thù!

----------------

Đúng là có những sự thật khiến người khác không thể chấp nhận được!

Diễn biến chap tiếp theo sẽ ra sao??!

>>> Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro