Chương 1
Chương 1
Bên cạnh dòng suối nhỏ róc ránh, hai bóng người mờ ảo ngồi cạnh nhau, âm thanh trò chuyện hòa vào bản nhạc xào xạc đến từ rừng cây.
- Nè, ngươi nói xem, tại sao ta tên là vô mệnh? – thiếu niên bạch y nghiên đầu nhìn đồng bạn ngồi cạnh.
- Vì ngươi không thể chết ? – đối phương dùng ngữ điệu câu hỏi đáp lại.
- Vô mệnh, vô mệnh, không có sinh mệnh, đã không có sống, thì làm sao có cái gọi là chết. – thiếu niên bạch y ánh mắt mông lung, nhỏ giọng thì thầm.
- Vậy ngươi nói xem tại sao ta gọi là vô hồn ? – thiếu niên hắc y xoa nhẹ đầu cậu.
- Ân, tối nay trăng sáng. – thiếu niên bạch y ngẩng đầu nhìn vầng trăng màu đỏ huyết tròn vành vạnh.
Cả hai không nói gì thêm nữa, ngã người nằm lên tảng đá lớn, im lặng ngắm bầu trời huyết dụ vì nhuộm màu ánh trăng.
Cách đó một ngọn đồi, trong ngôi trúc lâu đơn giản, một thanh niên đang tự châm rượu, một mình đối ẩm thưởng nguyệt, khe khẽ thở dài.
- Aiii...
- Sư huynh.
- Sư huynh.
Tịch Vân nhìn hai thiếu niên hắc bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt, dài giọng trách phạt:
- Các ngươi lại trốn đi đâu vậy?
- Chỉ ra con suối một chút thôi mà. – Vô Mệnh bĩu môi.
- Đêm nay đặc biệt, nên ta lo lắng. Tiểu Hồn, có vấn đề gì không?
- Ngoại trừ mặt trăng đỏ, huyết án xảy ra, quỷ hồn được thả, hắc bạch vô thường một đêm bận rộn, còn lại đều ổn.
- Ân, đêm nay thành Nam Phong khó mà yên ổn.
- Tịch huynh, ngươi thật không định làm gì sao?
- Làm gì? Chỉ cần hai ngươi đừng bị huyết nguyệt ảnh hưởng, đột nhiên xông lên cắn ta là được rồi.
Vô Mệnh bĩu môi nhưng không cãi lại, cùng Vô Hồn ngồi xuống đối ẩm với Tịch Vân.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ hơi sương, ba người đã vội vã xung quanh trúc lâu, bộ dáng giống như đang bày bố trận pháp gì đó. Vô Mệnh vừa làm vừa ngáp, đầu đội một chiếc nón rộng vành, còn có thêm khăn che mặt, cả người đều giấu trong tầng tầng y phục, tuyệt không để lộ chút da thịt nào, đi lại hết sức vướng bận. Đồng dạng Vô Hồn cũng là một thân màu đen che chắn kỹ càng, chỉ có Tịnh Vân ăn mặc bình thường. Vất vả một hồi, cuối cùng cả ba ra vẻ hài lòng, trở lại phòng mình.
Không bao lâu sao, một đám người hớt hải chạy vào rừng trúc, lúc chạy đến vùng đất của tòa trúc lâu, bọn họ chỉ thấy xung quanh toàn trúc là trúc, chạy đường nào cũng chỉ nhìn thấy trúc. Đúng lúc tất cả đang hoang mang, một giọng nữ lãnh lót vang lên chỉ huy:
- Địa điểm tại đây không sai, chắc chắn là có trận pháp dựng ảo ảnh, đừng bỏ cuộc, ảo ảnh chỉ đánh lừa được thị giác chứ không lừa được xúc giác.
Tập thể đang hoang mang lập tức lấy lại tinh thần, ra sức tìm kiếm xung quanh.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,... một tuần sau, đoàn người đã lục tung từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí một vùng trúc xanh mướt đều bị bọn họ đốn ngã, vẫn không tìm được tòa trúc lâu.
Bởi vì ngay từ đầu, phán đoán của nữ nhân kia đã sai.
Trận pháp mà Tịch Vân, Vô Hồn, Vô Mệnh bày ra không phải là ảo giác mà là chuyển đổi không gian, vì vậy bọn họ không thể nào chạm vào hay nhìn thấy được tòa trúc lâu kia, dù có tốn bao công sức cũng vô ích.
Trong gian phòng của mình, Vô Mệnh nhăn nhó mè nheo :
- Nha, đám người này thật đáng ghét, phá hoại tới mức cả rừng trúc đều tan hoang.
Vô Hồn đang ngồi cạnh giường lập tức đứng lên, Vô Mệnh liền nhanh tay nắm tay áo hắn kéo lại hỏi:
- Ngươi đi đâu vậy?
- Giết bọn họ. - Vô Hồn đáp với vẻ dĩ nhiên.
- Không được, ngươi ra mặt, chẳng khác nào xác nhận bọn chúng tìm đúng địa điểm.
- Không cần lo, chỉ cần không có người sống trở ra, liền không có đáp án.
- Nha, nha, không được, ta chỉ than phiền thôi mà.
- Tiểu Mệnh, đây là lần thứ hai trăm lẻ tám ta nghe ngươi than phiền rồi. - Vô Hồn bày tỏ vẻ mặt nếu bọn họ chướng mắt như vậy, thì chỉ cần giết quách đi là xong.
- Bảy ngày, bảy ngày nhưng chỉ có hai trăm lẻ tám lần thôi, không nhiều lắm đâu. – Vô Mệnh bĩu môi.
- Ân, không nhiều, nhưng ta nhức tai rồi.
- Được rồi, ta không nói nữa, chúng ta giết người sư huynh lại không vui, thôi thì nhịn đi.
- Ân, đói bụng không?
- Đói, nhưng không ăn đâu. – Vô Mệnh bày ra vẻ mặt chán ghét.
- Không thích ăn lương khô? Trong nhà hết đồ ăn dự trữ rồi, cả ta và sư huynh đều không ngờ bọn chúng bám lâu vậy. – Vô Hồn nhíu mày.
- Lương khô vừa cứng vừa mặn, ta thật sự nuốt không nổi nữa. – Vô mệnh hừ hừ tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.
- Được rồi, ta ra ngoài lấy thêm thức ăn cho ngươi.
- A, khoan, lỡ để bọn họ nhìn thấy khe hở không gian thì sao?
- Không sợ, nếu không thấy thì là bọn chúng gặp may, nhìn thấy thì chỉ cần khiến tất cả im miệng.
Vô Hồn nói xong thì liền quay lưng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, Vô Mệnh lần này không bắt kịp, đành trèo xuống giường chạy theo. Nhưng cả hai vừa bước ra phòng khách thì liền bị hai miếng lương khô bay thẳng vào mặt, Vô Hồn nhanh tay chụp lấy, nhìn sang, Vô Mệnh đang bĩu môi xoa trán, rõ ràng tránh không kịp.
Tịch Vân đứng giữa phòng khách, trừng mắt nhìn cả hai:
- Đi đâu mà đi! Ta nói rồi, không được giết người.
Vô Hồn cau mày, cúi đầu nhìn miếng lương khô trong tay. Vô Mệnh theo thói quen bĩu môi, đôi mắt tràn ngập ủy khuất nhìn sư huynh. Tịch Vân thở dài:
- Cố chịu một chút, ta nghĩ bọn chúng sắp đi rồi.
- Ca à, nếu họ không đi thì sao?
- Một ngày, chờ thêm một ngày nữa, nếu họ không đi, ta liền đuổi họ đi.
Vô Mệnh gật gật đầu, nắm lấy tay áo kéo Vô Hồn về phòng.
Tịch Vân nhìn theo bóng lưng của hai đệ đệ, lòng lại thở dài, lặng lẽ quay về phòng. Lũ người này thật đúng là phiền, cả rừng trúc bị bọn chúng phá nát không còn một mảnh. Nhưng ba người bên trong chỉ ăn không ngon miệng, còn lũ người bên ngoài thì thê thảm hơn nhiều. Bởi vì Tịch Vân không cho phép sư đệ ra ngoài nhưng chính mình mỗi ngày đều lẻn đi, nào là thú dữ, rắn rết, sâu bọ, côn trùng, y cơ hồ đều gọi đến, hại bọn khốn nạn ấy ăn không được, ngủ không yên, thời thời khắc khắc lo lắng. Theo như y tính toán, hết ngày hôm nay thì sức chịu đựng và thức ăn của bọn chúng cũng cạn, y không tin bọn chúng không bỏ đi.
Chiều hôm đó, ba huynh đệ thật sự ra khỏi không gian pháp trận, quay về rừng trúc. Tịch Vân đoán đúng, rằng bọn chúng sẽ đi, nhưng y cũng đoán sai, vì bọn chúng không đi nơi khác mà đi thẳng xuống âm phủ.
Vô Mệnh nhìn những xác người nghiên ngả vắt ngang mũi trúc nhọn hoắt, là những thân trúc do chính bọn chúng chém gãy, tiếp lại đưa mắt nhìn sắt mặt của Tịnh Vân, thấy y không tỏ vẻ gì mới lên tiếng:
- Sư huynh, đệ không giết họ họ vẫn chết, xem ra đây là thiên mệnh rồi, huynh không nên vì hạng người này mà khó chịu trong lòng, có câu tự tạo nghiệt không thể sống, bọn chúng chết đi cũng là tốt cho thiên hạ.
Tịch Vân không đáp lời, chỉ vỗ vỗ nhẹ đầu Vô Mệnh, quay lưng vào trúc lâu.
Vô Hồn và Vô Mệnh theo sau.
- Các đệ thu dọn đi, chúng ta chuyển nhà. – giọng Tịch Vân đều đều, không cảm xúc.
- Sư huynh, đệ nghĩ tiểu Mệnh nói đúng.
Tịch Vân nhìn thoáng qua gương mặt của Vô Hồn, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi vào phòng, đóng cửa lại.
Vô Mệnh quay sang nhìn Vô Hồn, tỏ vẻ bất mãn, nhỏ giọng cảm thán:
- Nơi này vốn rất yên bình, ta cứ nghĩ ta không chọc thế nhân, thế nhân cũng sẽ không chọc đến ta, còn tưởng có thể ở đây lâu dài. Rõ ràng là bọn chúng sai, nhìn cảnh tan hoang trong rừng trúc mà xem, chết thật đáng. – câu cuối Vô mệnh cố gắng nói thật nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.
- Ân, chuyện này đừng nhắc lại nữa.
Vô Hồn xoa xoa đầu Vô Mệnh, ra vẻ vừa tán đồng vừa an ủi, rồi cả hai đều về phòng thu dọn đồ đạc để rời đi.
k!9
},.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro