Chương 2
Mùa dần trôi, những cành phượng dần rụng đi những đoá hoa rực rỡ, báo hiệu tiết hạ đã đến lúc giao mùa.
Một sáng trời mát mẻ, em chạy sang nhà tôi, với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt tươi tắn đến híp cả lại, em khoe với mẹ tôi rằng em vừa được bà nội mua cho áo mới để ngày khai giảng mặc đi tựu trường.
-Dì Phấn ơi, dì Phấn coi bà nội mua cho Thu Thủy áo mới nè.
Mẹ tôi từ trước đến giờ luôn cưng nựng em, khi thấy em cười thì lại càng hạnh phúc trong lòng mà bỏ thúng rau trên tay xuống, tất cả sự chú ý đều dồn vào cô bé trước mặt.
-Đâu đưa dì xem nào bé Thủy.-Nói rồi mẹ tôi bung áo ra ướm lên người em, gật đầu xuýt xoa.
Chiếc áo ấy là bà ba tay ngắn màu hồng nhạt, không phải loại lụa gấm đắt tiền nhưng lại là tất cả tình yêu của người bà dành tặng cho đứa cháu nhỏ, như một lời ủi an rằng dù nhà ta không khá giả nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để em được váy áo xúng xính, không thua thiệt với chúng bạn đồng trang lứa.
-Ngồi xuống đây đi con gái, dì Phấn chải tóc cho con.
Em ngồi trong lòng mẹ tôi, mái tóc đen bóng mượt ngang lưng của em được mẹ tôi từ từ xõa xuống. Không phải người từ làng khác đến thì chắc ai cũng sẽ mạnh miệng khẳng định em mới là con gái của mẹ.
-Mẹ ơi! Hay mẹ làm kiểu tóc khác cho cái Thủy đi. Ngày nào em ấy cũng tết tóc rồi.
Anh Thiên chống tay cười toe toét.
Chọn một lúc thì mẹ tôi quyết định cột cho em một kiểu tóc khá lạ, tôi chưa từng thấy kiểu tóc nào như thế trước đây. Trông mẹ tôi làm thì hình như là cứ túm tóc lại thành dạng tóc đuôi gà như bình thường, nhưng mẹ lại thắt thun nhích xuống phía dưới để chừa một khoảng tóc. Tiếp đến luồn hai ngón tay vào giữa phần ở trên rồi tách chúng ra thành một lỗ nhỏ, tay còn lại mẹ cẩn thận đưa đuôi tóc đã cột vào theo đường vòng hướng từ dưới lên.
Chúng tôi ngẩn người nhìn em, cô bé ngày thường với hai đuôi sam thi nhau ngúng nguẩy trên tóc hôm nay lại nom dịu dàng và thục nữ đến bất ngờ trong kiểu tóc mới ấy. Thoáng chốc tôi đỏ mặt. Còn anh Thiên và mẹ tôi thì phấn khích không thôi, anh còn đề nghị rằng mỗi sáng trước khi đi học em cứ sang đây để mẹ cột tóc cho nữa.
Ngày tựu trường gió se se lạnh, em đứng trong đám học trò nhìn nghiêng nhìn dọc tìm kiếm bọn tôi. Chúng tôi học hơn em hai lớp, tính ra thì năm đó chúng tôi lớp ba, còn em thì vừa vào lớp một.
Giờ ra chơi, mấy cô bé cùng lớp chạy lại khen tóc em đáng yêu, em chống hông tự hào kể lại là được dì hàng xóm cột cho, đến khi mấy thằng loi nhoi trong lớp bày trò phá phách, đua nhau giật tóc làm cho mấy học sinh khác ngã nhào ra thì em hơi hoảng. Một thằng nhóc nhận ra mình còn một "nạn nhân" đang bị lãng quên thì tiến đến chỗ em đang nấp sau cây bàng rồi đưa tay giật mạnh. Em ngã phịch ra sau, đầu đập xuống đất mà òa khóc gọi tên chúng tôi.
-Mày cút chưa?!
Anh Thiên lao ra đứng chắn trước mặt em, lớn giọng quát, thằng ranh con ấy nhìn đã biết chúng tôi lớn tuổi hơn nên lập tức khúm núm cả người lại, co chân bỏ chạy mất dép. Tôi đỡ em dậy, xót xa giúp em phủi đi đất cát trên người, em cứ bấu lấy tay tôi mà mếu máo mách lại.
-Tóc... Nó giật tóc em. Đau!
Tôi đưa tay chạm lên đuôi tóc đã bị rối lại thành một nhúm, trong lòng đột nhiên quặn lại khó chịu không thôi. Mặt thằng nhãi ấy tôi đã thu vào tầm mắt, từ giờ hãy để chúng tôi bảo vệ em, sẽ tuyệt đối không để ai đến gần bắt nạt em dù chỉ là một hành động nhỏ như bắt sâu dọa hay thậm chí là bắn bì vào áo.
_______________________________
Hoàng hôn hôm nay màu rực đến lạ, từng áng mây sắc san hô trôi nổi lênh đênh trên nền trời đỏ thẫm. Tôi thấy thấp thoáng trên mặt nước của con kênh giữa làng là một chiếc xuồng ba lá, trên đấy có một người đàn ông thân hình lực lưỡng mặc một bộ đồ màu xanh lục đúng loại quân phục của người lính. Chỉ có mặt là tôi không nhìn rõ vì chiếc mũ tai bèo quá cỡ đã che đi hết gần một nửa.
-Tía về!-Em nhảy cẫng lên rồi lao đến như tên bắn, chú ấy cũng vội khom người xuống bế em lên.
-Thu Thủy ở nhà có ngoan không?
Cha em vừa hỏi vừa đưa tay cởi bỏ chiếc mũ đội lên đầu em cho khỏi nắng, chốc lại bẹo nhẹ gò má hồng hào rồi hôn lên gương mặt nhỏ bé. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. Nó mang dáng vẻ oai hùng của người chiến sĩ với những vết sẹo in hằn ngang dọc theo năm tháng. Nhưng dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt hiền từ chất phác mà khi nhìn vào tôi luôn tự hỏi rằng nếu cha mình có thể đợi được đến lúc chúng tôi chào đời rồi mới rời xa trần thế thì tốt biết bao, ít nhất anh em tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tình phụ tử ấy dù chỉ vài giây ngắn ngủi thì tôi cũng cam lòng.
-Tía không có nhà, Thu Thủy bị bắt nạt.
Em không kìm được nước mắt, vùi vào bờ vai của cha mình mà tức tưởi.
Tôi thấy đôi mắt của người cha kia từ từ rũ xuống. Có người cha nào lại không muốn ngày ngày kề cạnh con mình để lo lắng, che chở, đặc biệt khi đây lại là đứa con gái bé bỏng thơ ngây hệt như viên ngọc châu quý giá trời ban, độc nhất vô nhị mà mình đang có. Nhưng việc nước chưa lo xong cho vẹn toàn nên cũng phải đành ngậm ngùi rời xa con trẻ mà hết lòng hướng về nơi Tổ Quốc lâm nguy. Nay về lại mái nhà, lại nghe thấy tiếng khóc xé lòng của đứa con thơ dại cứ nấc lên trách móc thử hỏi tim ai có thể không rỉ máu?
-Tía xin lỗi con gái... Đất nước hòa bình thì tía sẽ về với con, không xa con nữa chịu không?
-Chịu! Chịu!
_______________________________
Tối đó chúng tôi sang nhà em dùng cơm, cũng chỉ là những món ăn dân giã như tép rang, cà mắm nhưng sao lại ngon miệng đến thế, và nó mang lại một cảm giác ấm cúng của một gia đình còn đông đủ.
-Tình hình trên đấy thế nào rồi ạ anh Liên?-Mẹ tôi xới cho bà nội em bát cơm rồi quay sang hỏi chú.
Cha em ậm ừ không đáp, không khí cũng trở nên ngột ngạt khó thở. Chúng tôi cũng như em, xem chừng cũng không hiểu được những chuyện chính trị của người lớn, chẳng qua chỉ là những nhóc tì ngồi cũng mâm nên nghe thấy. Em nhìn cha mình rồi nhìn lại mẹ tôi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ý nói không hiểu.
Chợt em như nhớ ra gì đấy, nở nụ cười tươi rói quay sang nhìn cha.
-Tía ơi, sớm tía dắt con đi học nghen.
-Mai...-Chú ấy ngập ngừng, đưa tay vuốt tóc em rồi nói tiếp, giọng chú nhỏ dần.-Mai tía phải đi sớm...
Bàn tay cầm đũa thoáng buông thõng ra, đôi mắt em mở to sửng sốt.
-Tía xin lỗi con gái.
Thấy thế mẹ tôi kéo tay em lại ôm vào lòng dỗ ngọt.
-Thu Thủy ngoan nha, tía con có việc nên phải đi gấp. Xong việc tía sẽ về với con mà, không chừng đến khi tía về tía lại mua quà cho con nữa đấy chứ.
-Con ở đây còn có bà nội, có dì Phấn với mấy anh nữa mà, phải không?-Chú nhìn mọi người một lượt, đôi mắt nán lại như đang chất chứa một tia gửi gắm đến chúng tôi rằng hãy thay mình chăm sóc em.
Em gật đầu nhưng mặt vẫn phụng phịu xem chừng như hờn dỗi, nghĩ một lúc rồi em đưa ngón út của mình giơ đến trước mặt cha, giọng cương quyết.
-Tía hứa tía phải về đưa con đi học đó nghen.
-Ừ, tía hứa.
Lời hứa trên chiến trường, mấy ai còn giữ được?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro