Chương 1
* Yuichiro: Bảo Thiên.
Muichiro: Bảo Hà.
OC: Thu Thủy.
____________________________
Sinh ra vào cái thời loạn lạc chinh chiến triền miên, có cơm ăn áo mặc đã là cái phước mà ông trời ban cho, nào dám nghĩ đến sẽ có ngày mình mang trong lòng một mối tình nên thơ...
____________________________
Miền Bắc năm ấy nghèo khổ đói khát, lại còn bị quân giặc xâm lược hà hiếp người dân, những chiếc máy bay tử thần thi thoảng cứ lượn lờ qua lại trên bầu trời cao vút rồi thả xuống những trận bom khủng khiếp làm tan hoang cả núi rừng.
Tôi được mẹ cha mang đến với đất nước này cùng với người anh song sinh vào một ngày thu tháng tám. Tiết trời se lạnh mang theo những chiếc lá úa màu rơi rụng xuống Hồ Gươm, đường phố như thể chào đón sự xuất hiện của hai sinh linh nhỏ bé cùng số mệnh đã được định sẵn trong thời chiến.
Nhưng chúng tôi nào có được cảm nhận trọn vẹn cái tuổi thơ đơn giản ở mảnh đất thân thương ấy. Giặc hung ngang tàn ác độc đã khiến cho những con người nơi đây phải từ bỏ chùa chiền đền tháp, thậm chí mồ mả gia tiên cũng chưa kịp chăm sóc được lần nào cho vẹn chữ hiếu thì đã phải vào Nam lánh nạn. Ngay cả giấc mơ được một lần được đặt chân đến phố cổ Hà Nội để thưởng thức món bánh cốm xanh biếc thơm ngọt cũng tan thành mây khói.
Khi ấy nhà nghèo, mẹ tôi một mình tần tảo gánh rau ra chợ bán mong đổi lại được vài đồng xu cắc bạc cùng bát cháo loãng để hai con ăn cho qua cơn khát sữa, còn bản thân lại lẳng lặng đi ra phía sau vườn ra sức dùng thìa vét lại những cặn cháy dưới đáy nồi của số cháo đã khét lẹt đen nhẻm. Hồi đấy chưa hiểu chuyện, anh Thiên và tôi còn nghĩ thầm chắc là cháo khét ngon lắm nên mẹ mới lén ăn một mình mà không chia cho cả hai, còn nhân lúc mẹ đi chợ mà táy máy vào đáy niêu để vét cặn, kết quả là bị vị đắng ngắt làm cho la làng la xóm.
Trong xóm tôi ở chẳng có nhà nào là khá giả, hơn thế bọn con nít quanh đây còn tọc mạch lắm chuyện, bọn nó bảo dân thành thị ăn sung mặc sướng nên có lẽ về đây để trải nghiệm cảm giác khổ cực cho vài ba hôm rồi lại đi về cái chốn giàu sang ấy. Nhưng trong xóm ấy tôi gặp được em, cô bé với hai chùm tóc đuôi sam đặc trưng lúc nào cũng lúc lắc trông ngồ ngộ.
Từ bé tôi đã không mấy chuyện trò hay tán gẫu, cũng chẳng có ai thân thiết ngoài anh Thiên cùng cha cùng mẹ. Nhưng khác với tôi thì anh lại là con người dạn dĩ tinh ranh, anh rất hay cùng em đi dọc theo con kênh đầu làng để đùa vui bắt cá. Hoặc những buổi chiều sau khi đã phụ mẹ nấu cơm rửa bát, anh đều rủ tôi đi sang phụ em đan nón lá đem bán phụ bà Thuận ở ngoài hè nhưng tôi luôn từ chối. Không phải tôi không muốn giúp bà Thuận, thật tình mà nói bà cũng đã giúp cho gia đình tôi rất nhiều, dẫu bà không phải khá khẩm gì cho cam nhưng mỗi lần vào vụ mùa đều mang sang biếu mẹ tôi lúc thì ngô, khi thì sắn.
Mùa hè nắng như đổ lửa. Em men theo con đường tắt về nhà theo thói quen thì lấp ló thấy tôi đang cùng anh Thiên chơi trò bắt dế.
-A, cái Thủy!-Vừa nhìn thấy em, anh Thiên đã la lên mừng rỡ làm tôi cũng hơi giật mình.
Em cười tươi chạy lại, vẫn hai bên tóc tết, chiếc áo bà ba tay bồng em mặc nay đã sẫm màu cháo huyết, cũng đã được khâu lên vài miếng vải vá. Có lẽ vì thân thiết mà anh Thiên đã nắm tay em kéo lại rủ chơi cùng. Tôi nhìn em và mỉm cười lần đầu tiên.
-Anh Hà cũng ở đây hả?
-Ừ...
Em ngồi xuống, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy như sáng lấp lánh khi chăm chú nhìn bọn tôi nhúng đầu hành đã được bôi mật mía rồi cho vào ổ kiến bò nhọt.
-Hai anh không bắt dế nữa sao?-Em nhìn bọn tôi, hơi nghiêng đầu mà ngây thơ hỏi.
Anh và tôi cùng bật cười, đột nhiên tôi có chút cảm mến với cô bé miền Nam đáng yêu này trước mặt. Anh Thiên đưa tay xoa đầu em bảo đợi một lát sẽ thấy "kỳ tích".
Đúng như dự đoán, độ chừng chưa đến một phút kiến đã bu đầy cả, tôi lại đưa tay chọc một lỗ nhỏ dưới đất, đây là nơi đám dế cơm làm tổ rồi từ từ cho đầu hành đầy kiến vào để đuổi dế ra. Dế cơm vốn sợ độc của kiến bò nhọt, dùng cách này vừa nhanh lại chẳng cần tốn sức, em nhìn theo mà há hốc kinh ngạc. Số dế ấy sau đó được chia làm ba phần, em mang một phần về để bà Thuận làm cơm tối.
Đêm ấy, lúc nào cũng nghe rinh rích tiếng dế kêu, bọn chúng ca hát hay nói chuyện gì với nhau tôi cũng không rõ, chỉ biết là bên ngoài mái hiên và sau bãi đất trống đầy cỏ ướt là chúng cứ ríu rít cả một đêm dài.
-Trời ơi là trời! Thế này thì ngủ nghê kiểu gì???-Anh Thiên ngồi bật dậy, bịt tai rồi la ầm lên.
Rồi tôi thấy anh nghĩ ngợi gì đấy, mặt cũng giãn ra. Sau đó anh đi đến khung cửa lợp lá, đưa mắt nhìn sang vách nhà bên cạnh rồi gọi khẽ.
-Cái Thủy? Cái Thủy? Em ngủ chưa?
-D-Dạ...
Vì tò mò nên tôi cũng nép đứng cạnh anh Thiên, em đang ngủ thì bị tiếng gọi đánh thức bèn đưa tay lên dụi mắt, giọng ê a đáp lại.
Anh Thiên cười khúc khích.
-Đi bắt dế tiếp không? Ồn quá bọn anh không ngủ được.
-Bắt... Bắt dế hả? Nhưng mà...-Em lo lắng nhìn sang bà Thuận rồi ra hiệu lắc đầu.
-Đi đi, bước khẽ thôi bà không biết đâu. Đi mà, nhé?
Lưỡng lự một lúc thì em không kìm nổi với câu từ dụ dỗ còn ngọt hơn mía lùi của anh Thiên, hơn nữa bầy dế ngoài kia cũng như tiếp thêm nội lực mà làm em cũng phải hất chăn ra rồi len lén mở cửa.
-Còn em đi không?-Anh hỏi tôi.-Đi đi cho vui, như lúc sáng đấy.
Thế là ba chúng tôi lại cùng nhau bắt dế, kết quả là được hẳn một thúng dế mập béo và cả... một trận đòn từ những bậc phụ huynh kính mến vì cái tội lén đi chơi vào ban đêm.
Sáng hôm sau tôi lết thân tàn sang tìm em, tay còn đặt ở mông vì đau điếng. Em là con gái nên có lẽ không bị trúng phải "roi mây thần chưởng", nhưng dù sao cũng bị mắng cho lên bờ xuống ruộng.
-Mày điên à? Muốn bị đánh nữa chắc?-Anh Thiên thấy tôi đi tìm em thì vớ lấy chiếc gối ném thẳng vào đầu rồi mắng.-Muốn thì viết giấy ném sang cửa sổ ấy!
Tôi bừng tỉnh, vội xé đại một mẩu giấy tập rồi viết vài dòng lên đấy, tiện gấp thành chiếc máy bay giấy mà phóng sang nhà bên gửi em.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Dạ em ổn, anh với anh Thiên có sao không?"
"Ừ thì cũng hơi... đau nhức..."
Em cười khúc khích, viết lại vài dòng trêu ghẹo.
"Thù này em sẽ trả."
Cơn mưa mùa hè đổ xuống làm dịu đi cái nóng như đổ lửa lên ruộng đồng. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ giương mắt ngắm mây trời, những đám mây với hình thù lạ lẫm lướt ngang qua, tôi đưa tay nâng lấy rồi tưởng tượng đấy là những khối bông gòn trắng tinh.
-Quê của hai anh là đâu vậy?
-Hải Phòng.
-Đây là bọn anh nghe mẹ kể lại, năm đó chạy giặc tứ phía, chạy từ Hải Phòng sang Kiến An, rồi thêm vài tỉnh khác nữa mới lưu lạc đến đây.-Anh Thiên tiếp lời.
-Còn em?-Tôi nhìn sang em, khẽ hỏi.
-Quê của em là ở đây.-Em cười tươi đáp lại.
-Bố mẹ em không ở đây sao?
-Tía với má hả...?-Em hơi khựng lại, mím môi đáp.-Má em mất rồi.
Tôi và anh Thiên cứng đờ cả người, khóe mắt có gì đấy nóng hổi cay xè ứa ra.
-Lúc đó má em đang đi mua bánh ú cho em, đi giữa đường thì bị bom nổ chết. Còn tía em thì đi bộ đội rồi, tía trước khi đi còn khóc gửi em cho bà nội, hai năm mới về thăm em một lần.
Chiến tranh tàn khốc quá, em nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro