cậu sẽ đọc thư mình gửi chứ?
viết cho những năm mười lăm mười sáu, khi mối tình đầu vẫn còn là hồi ức đẹp nhất.
-
-
-
junkyu đứng từ xa nhìn cậu bạn thân của mình mặt đối mặt với một cô bé khối dưới. chuyện doyoung mỗi tuần sẽ có ít nhất một lần được ai đó tìm đến để bày tỏ tấm lòng từ lâu đã không còn xa lạ, nhưng junkyu vẫn chưa thể bình thường hoá cảm giác khó chịu trong lòng. lúc nào cũng thế, nhìn thấy doyoung được tỏ tình, trong lòng anh lại trở nên khó chịu, người con gái đứng trước mặt doyoung đỏ mặt cúi đầu, anh khó chịu. nhưng anh biết, ít phút sau đó, khi cô gái ấy đỏ mắt, cảm xúc trong anh chắc chắn sẽ dịu đi.
đi thôi. trễ giờ hẹn với đội bóng rổ mất.
doyoung đến khoác tay junkyu kéo đi như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể phía sau lưng hai người chỉ là khoảng sân trống đầy lá rụng chứ không phải là một nàng nữ sinh vẫn chưa thể ngừng loay hoay cùng những xúc cảm buồn bã đầu đời. doyoung lớn lên vẫn vậy, không khác bao nhiêu so với thuở còn bé tí tẹo teo, vẫn vô tư cười đùa, vẫn xem junkyu thân thiết như anh em một nhà, đi đâu cũng bên nhau như hình với bóng. có lẽ doyoung lớn chậm hơn anh, bởi khi doyoung nói với anh rằng cậu không muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương nào vì cậu chỉ muốn dành thời gian cho việc học và chơi thể thao cùng anh, anh biết tình cảm trong lòng mình đành phải nén lại trong lâu dài.
vì anh cũng giống những cô bạn gái đi trước anh nhiều bước. anh thích doyoung.
-
-
-
cậu dạo này làm sao ấy.
doyoung vừa quấn băng sơ cứu cho vết bong gân sưng trên cổ chân junkyu vừa cằn nhằn mãi không thôi. junkyu dạo này cứ hậu đậu và ngốc nghếch làm sao, bình thường sẽ chạy tiếp bóng cho doyoung rất nhanh và dứt khoát, chạy đường nào mượt đường đó, thế mà hôm nay lại để sượt té trật cả cổ chân thế này. nhìn vết thương là đã thấy đau rồi, nhưng junkyu chỉ nhăn nhó chứ chẳng kêu than, còn không chịu để doyoung dìu mình đến phòng y tế, rốt cuộc lại phải nghe doyoung càm ràm thêm cỡ vài trăm từ nữa.
lại thích doyoung thêm một chút, vì doyoung cứ ân cần với mình.
chỉ là hơi bất cẩn một chút thôi mà, cậu cứ làm quá lên. vết thương này rồi cũng chóng lành thôi, xương xẩu gân khớp mình vậy đấy, nhanh trật cũng nhanh khỏi mà.
junkyu mím môi cố không cười nhưng đôi mắt anh thì bán đứng tất cả, anh chỉ cầu mong doyoung đừng nhận ra. đường về nhà hôm nay như dài ra gấp đôi, vì chân đau nên phải đi chậm, mà chắc cũng là vì doyoung nằng nặc đòi đưa junkyu về tận đến cửa nhà. junkyu thích cảm giác này lắm.
chỉ là vạn lời cũng không thể bày tỏ cùng doyoung.
trận đấu cuối tuần này cam go vậy mà lại không có cậu. tiếc quá, không có kim junkyu thì làm sao kim doyoung phát huy hết được nhỉ?
sẽ được thôi mà, doyoung chơi giỏi như thế còn gì.
junkyu tạm biệt doyoung ở cổng nhà mình, đợi bạn đi khuất rồi mới vào bên trong. junkyu tối ấy ôm cái chân đau, mân mê chỗ khớp mắt cá còn tấy và nhức nhối, trong lòng thầm nghĩ rằng nếu cứ được như thế này mãi, junkyu cũng cam lòng.
vì người ta vẫn thường nói rằng thật khó để giữ nguyên vẹn tình bạn, khi mà một trong hai bắt đầu nuôi nấng thứ cảm xúc khác lạ.
-
hôm ấy, junkyu đến lớp sớm hơn mọi ngày, anh không đợi doyoung đến rước mình cùng đi học mà anh đi nhờ xe của bố. anh chợt phát hiện ra một cánh thư mỏng cùng hộp nhỏ đựng mấy viên kẹo ngọt trong ngăn bàn chỗ doyoung ngồi.
thật ra, chuyện doyoung nhận được thư tình không phải chuyện lạ.
sao cậu không vứt đi, đưa mình làm gì. cậu thừa biết mình chẳng bao giờ đọc tới.
doyoung còn chưa kịp hỏi vì sao hôm nay không đợi cậu đến cùng anh đi đã thấy anh đưa cho mình tấm phong thư đính vài miếng dán xinh xắn tụi con gái hay dùng, trên bàn chễm chệ một cái hộp giấy đầy kẹo. cậu gạt nó sang hẳn bên bàn của junkyu, trông không có vẻ gì là để tâm nếu không muốn nói là cậu chán ghét những thứ này. điều đó làm junkyu đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi một chút, bởi vì anh đã vui khi biết chắc rằng cậu không có hứng thú với chúng.
con người ta khi yêu đương vào, lúc nào chẳng muốn người trong lòng là của riêng mình. junkyu thực lòng rất thích, rất thích những lúc doyoung kéo tay anh chạy thật nhanh xuống căn tin để giành được chỗ ngồi ăn trưa, rất thích những chiều tan học cậu lại khoác vai anh kéo đi mua vài ba chai nước điện giải ướp lạnh trước khi vào sân bóng rổ cùng tập luyện.
chiều hôm ấy, vẫn như mọi khi, junkyu ôm ba chai nước trên tay đi bên cạnh doyoung, nước lạnh đổ ngoài vỏ chai thấm ướt một mảng ngực áo sơ mi trắng tinh. không biết trong lòng nghĩ gì mà junkyu bật một câu hỏi, cảm giác nhận được thư tình là như thế nào nhỉ?
cậu muốn biết đến vậy sao? hôm nào mình đóng giả một em học sinh khối dưới mến mộ kim junkyu rồi viết thư tình gửi cậu nhé?
doyoung nói, junkyu cười giòn tan. trái tim đập nhanh hơn một chút, ruột gan trong bụng cứ tê rần vì những lời bông đùa của cậu bạn thân thiết. biết rõ là đùa đấy, chỉ đùa thôi, nhưng junkyu vẫn cảm thấy có chút gì đó ngóng trông.
dù biết là sẽ chẳng bao giờ. chuyện đó, sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
chân junkyu vẫn chưa lành hẳn, hôm nay chưa được cho phép gia nhập đội hình tập luyện. junkyu ngồi trên khán đài, ghế bên cạnh để một thùng ướp đá to chứa mấy chai nước dung tích một lít rưỡi, chống khuỷu tay lên đó mà ngắm nhìn thanh thiếu niên chạy đuổi theo quả bóng tròn màu cam ở bên dưới. thật sự đấy, có nhiều ngày tĩnh lặng dõi theo người đó như thế này rồi junkyu mới đủ tỉnh táo để nhận ra và tự chất vấn bản thân, rằng anh đã thích cậu nhiều đến vậy sao? thích đến nỗi từng bước chạy, từng bước lên rổ, từng chuyển động nhỏ nhặt nhất của doyoung anh đều có thể thu gọn vào trong tầm mắt. thích đến nỗi mỗi lần doyoung trượt chân và những cú ngã chỉ ở mức trầy da xây xước một chút cũng làm anh nhổm người xuýt xoa. junkyu đã thích doyoung nhiều đến mức, dù được cùng cậu ôm bóng rượt đuổi trong sân, hay là chỉ chăm chú ngắm nhìn nụ cười chiến thắng của cậu khi bóng vào rổ, thì khoé môi junkyu vẫn cứ luôn không tự chủ được mà kéo cong lên như vầng trăng non, xinh đẹp và dịu dàng biết bao.
chỉ ước rằng giá mà doyoung nhìn thấy được những điều này. giá mà, một lần thôi cũng được.
chiều thứ bảy, nghĩa là ngày mốt, còn hai ngày nữa thôi, anh em cố lên nhé. kim junkyu, nếu cổ chân thật sự ổn định rồi cậu mới được phép nằm trong đội hình dự bị đấy.
đội trưởng đội bóng rổ dõng dạc nói to, junkyu tay ôm chai nước của cậu và doyoung, mặt hớn hở hô dạ em biết rồi rành rọt rõ ràng. cả đội mười mấy người giải tán, junkyu ở lại chờ doyoung thay đồ rồi lại cùng nhau đi về nhà như mọi khi. đường về nhà vẫn vậy, nhưng junkyu đi cùng với doyoung lại cảm thấy thời gian cứ như ngừng trôi. doyoung tốt tính một cách tinh tế vô cùng, dù là hai đứa con trai với nhau nhưng luôn lách ra phía ngoài để junkyu đi trên phía trong của vệ đường. biết chân anh đau, doyoung những hôm đầu còn xách cặp giúp anh, suýt thì đòi cõng cả anh lên vai, may mà anh kiên quyết không chịu. con phố nhỏ thưa người vào buổi chiều tưởng chừng tĩnh mịch cô đơn nhưng lại tràn ngập tiếng nói cười của đôi bạn thiếu niên trẻ tuổi tràn trề nhựa sống. hoàng hôn đổ màu xuống mặt đường, hai chiếc bóng đen trượt thành vệt dài kéo theo sau đôi bước chân nhịp nhàng cùng đi.
doyoung cậu đã được tỏ tình nhiều như vậy rồi nhưng vẫn không thích ai sao?
doyoung ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. thích ai đó là cảm giác lạ lẫm và thất thường lắm, doyoung nói như vậy, rằng cậu cũng từng thích vài người vào những năm cấp hai rồi, nhưng cảm giác đó theo thời gian lại trôi tuột đi, giống như gió thoảng mây bay, chỉ là những cảm xúc ngọt ngào nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. thay vì thử đem lòng mình ra thích một người, doyoung muốn dốc hết sức theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ hay những điều mà tuổi trẻ cậu khao khát. junkyu gật đầu, mỉm cười khe khẽ.
thật ra anh hoàn toàn hiểu lí do vì sao doyoung chưa từng có ý định hồi đáp bất cứ một lá thư nào cậu nhận được. doyoung đã từng có một chấp niệm rất lớn, cũng từng viết thư gửi tặng người ta cùng vài món quà mà cậu nghĩ là con gái sẽ thích, cuối cùng cũng được hồi đáp nhưng hóa ra tình cảm của cậu lại không được chấp nhận. người có lòng tự trọng lớn như doyoung lúc ấy xem lời từ chối đó như một cú sốc đầu đời về chuyện tình cảm, về sau không bao giờ muốn mở ra bất cứ lá thư nào nữa.
chuyện năm đó, doyoung chỉ kể cho duy nhất junkyu nghe. khi thời gian đã trôi đi một quãng khá dài và doyoung hầu như chẳng còn để tâm chuyện cũ nữa, thì junkyu vẫn cứ ôm mãi một bụng tương tư thầm kín cùng tất cả những điều doyoung thủ thỉ cùng anh, giữ kín trong góc tim, mỗi ngày nuôi lớn mầm tình cảm nhỏ bé thêm một chút.
trước khi tạm biệt ở ngã rẽ, doyoung chợt xoay người đối diện junkyu, đứng khựng lại. trong phút chốc, junkyu thấy nắng chiều tàn vương trên mi mắt doyoung đẹp mà buồn biết bao.
thật ra thì, dù là bây giờ hay mai sau, đi đến bất cứ nẻo đường nào, mình vẫn mong có junkyu ở bên đồng hành với mình như lúc này.
-
chiều thứ bảy, junkyu đến sân bóng rổ khi khán giả đã ngồi chật kín mấy hàng ghế xung quanh sân bóng lớn của nhà thi đấu. doyoung đứng ngay trước cửa phòng thay đồ, trên người đã mặc chỉn chu bộ đồng phục thi đấu màu xanh viền vàng, nhìn thấy junkyu thì la lớn lên rằng mình đợi cậu mãi, sao bây giờ mới tới? nghe thì có vẻ không hài lòng nhưng vừa dứt câu trước đã nghe câu sau cậu nói rằng mình quên mất chân của cậu, mình xin lỗi. doyoung vẫn luôn nhẹ nhàng tinh tế như vậy, junkyu chỉ biết cười, dù sao thì hôm nay anh tin là anh sẽ không có cơ hội được thay người để vào sân đâu, thong thả một chút thì có sao. cậu bạn thân ấy nghe xong phá lên cười, lắc đầu nguầy nguậy rồi giục anh vào thay đồ nhanh đi.
thật là.
junkyu dạo này trông cứ ngốc nghếch làm sao, mặc dù trước giờ junkyu vốn đã là như thế rồi, một cậu con trai ngây ngô đáng yêu khác xa với những nam sinh lanh lợi náo nhiệt cùng lớp. đó cũng là điểm mà doyoung yêu thích ở anh, là lí do mà doyoung muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với junkyu thật lâu về sau. vì đâu phải dễ dàng mà anh và cậu có thể đặt hết niềm tin vào nhau như thế.
đôi khi doyoung cũng cảm thấy thật kì lạ.
chỉ muốn chuỗi ngày cậu còn có thể nắm tay bá cổ anh đi khắp mọi nẻo đường trong thành phố này kéo dài mãi mãi.
cậu thích hoa từ bao giờ thế?
những buổi chiều nằm dài trên triền cỏ xanh nơi lưng đồi sau trường học, đôi khi doyoung lại bắt gặp một junkyu chăm chú mân mê cánh hoa trắng bé xíu của mấy bông cúc hoạ mi mọc dại gần gốc cây to. junkyu khi ấy chỉ cười, mình thích hoa cúc hoạ mi từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa biết thôi.
doyoung làm sao mà biết được. junkyu trước giờ chưa từng nói bản thân anh yêu thích loài hoa nào mà. thế nên, doyoung không kiềm lòng được đành hỏi anh vì sao lại thích chúng đến thế.
cúc hoạ mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, chấp nhận hy sinh tất cả để cho người mình yêu hạnh phúc. nghe cao cả mà, phải không?
doyoung cười lớn, cười vì thấy anh ngốc nghếch nhớ những câu chuyện truyền miệng của người ta, cười vì thấy anh dễ thương quá. rồi cậu bật người dậy, xốc lấy tay junkyu mà lắc lắc, đi thôi, để muộn buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu thì mình sẽ bị mắng mất.
-
không biết tự bao giờ, tình bạn của cậu và junkyu đã vượt lên một mức khác, khác nhiều lắm. doyoung gạt bỏ tất cả cảm xúc ngoài luồng để tập trung vào trận thi đấu bóng rổ, trận đấu đầu tiên sau một thời gian rất dài cậu không được chơi cùng với anh. nguồn năng lượng đang ở trạng thái dồi dào đỉnh điểm, sau những cú ném bóng ghi bàn cho đội mình doyoung sẽ luôn vô thức nhìn lên chỗ ngồi mà có một người vẫn luôn dõi theo mình. cậu sẽ luôn nhìn thấy một junkyu ngồi giữa nhiều hàng ghế kín người, một mình ôm hai chai nước lớn và cười rõ tươi khi chạm mắt với cậu. cảm giác này vui lắm, tim đập rộn ràng hạnh phúc vì luôn có một người ủng hộ mình nhiều như vậy. doyoung nghĩ là mình sẽ làm tốt thôi, khoảng cách điểm số bắt đầu được kéo ra xa rồi, cậu nhất định sẽ chiến thắng.
cho đến khi đối phương có người thực hiện ý đồ chơi xấu một trong những thành viên chủ chốt của đội doyoung, mà người đó, không may thay lại chính là cậu.
màn chơi xấu liều lĩnh đương nhiên không qua được mắt trọng tài, cổ động viên còn thấy rất rõ kia mà. lí do chắc chắn là vì không thể thu hẹp tỉ số nữa, vì một phút bồng bột mà đội đối phương mất một thành viên thi đấu, còn bên này cũng chẳng khá khẩm hơn. doyoung chấn thương chân khá nặng, dù vẫn đòi vùng dậy thi tiếp nhưng vị đội trưởng nhất quyết không cho. cậu đành tiu nghỉu nghe lời đồng đội, được vác lên phòng y tế để sơ cứu, đồng thời trận đấu vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, và thành viên dự bị vào thay thế cho vị trí của cậu tất nhiên phải là junkyu. chỉ có junkyu mới có thể thực hiện những đường bóng sắc sảo giống như doyoung có thể làm mà thôi.
cố gắng lên nhé, junkyu sẽ làm được thay mình mà.
đó là câu nói cuối cùng junkyu nghe được trước khi bước vào sân bóng.
đành vậy thôi, anh sẽ thay doyoung thi đấu thật tốt và đem chiến thắng về cho cậu. khoảnh khắc bước chân hừng hực khí thế anh đặt vào trong vạch biên sân bóng, dáng vai doyoung cũng khuất đi sau cánh cửa lớn của nhà thi đấu.
-
junkyu ôm chiếc cúp vàng trên tay, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và áo quần thì ướt đẫm. anh còn chưa kịp hong khô cơ thể đã chạy vội đến phòng y tế của trường, định đẩy cửa vào hét thật lớn với doyoung rằng anh đã ghi được bàn thắng quyết định cho cả đội, nhưng tất cả ý định của anh đều tắt vụt đi khi anh nhận ra bên kia cánh cửa cán kính mờ không phải chỉ có một mình cậu.
junkyu tựa lưng sát bức tường thạch cao không cách âm, thật đáng xấu hổ nhưng anh đang cố gắng để lắng nghe những tiếng trò chuyện ở bên kia vách tường. và không khó để anh nhận ra một thứ âm thanh đã từng quen thuộc đến ám ảnh.
chị biết hôm nay có một trận thi đấu nên muốn về làm khán giả của em. chỉ là, chị muốn gặp lại em thôi.
giọng nói của người con gái đó trầm trầm và dịu dàng như gió mùa thu là thế, vậy mà lại làm junkyu cảm thấy đau nhói như đang rỉ máu trong tim. những ký ức xa xôi của ngày trước ùa về, anh chẳng có cách nào quên đi hay xóa sổ nó được. tháng ngày doyoung đuổi theo tình yêu bằng tất cả lòng nhiệt thành như thước phim tua nhanh trong đầu junkyu, thoáng qua những khoảnh khắc anh ngậm nỗi buồn riêng để nghe cậu tâm sự nhỏ to về mái tóc cậu nhớ thương, về người mà cậu nói rằng cậu thật lòng muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. lại không sao giữ được nỗi kích động khi chuỗi ngày doyoung chỉ còn biết gục đầu lên vai junkyu trong cái buồn vô hạn bắt đầu quay trở lại bủa vây lấy tâm trí và khiến anh bất an đến cùng cực.
người con gái đó trở về rồi.
người con gái mà doyoung từng hết lòng thương mến.
người con gái duy nhất được doyoung trao đi tấm chân tình qua những dòng mực tím nắn nót.
cũng là người con gái duy nhất khước từ thứ tình cảm trong sáng như viên pha lê của doyoung.
giá mà năm đó, chị cũng quan tâm em như thế này.
từng câu từng chữ, mỗi một giây doyoung cất lời cùng người kia, junkyu đều cảm thấy thế giới xung quanh mình như tối dần đi.
là chị có lỗi với em. cho nên, chị muốn bù đắp lại tất cả.
phía bên trong, doyoung cố gắng từng bước chậm chạp rời khỏi giường trắng, nhất quyết không cho người trước mặt giúp đỡ mình dù là một chút, tự mình bước đến mở cửa và khẽ thì thầm ba chữ chị về đi. chị ấy vừa rời khỏi thì cậu chợt trông thấy chiếc cúp vàng cùng huy chương in tên đội bóng của mình đặt ở ngay góc cửa, mà bên ngoài lại chẳng có bóng ai.
tấm huy chương này ở đây, có nghĩa là đội cậu đã thắng rồi.
doyoung thầm nghĩ, có lẽ junkyu thấm mệt nên về trước rồi. junkyu giỏi lắm, cậu mỉm cười, chỉ có anh mới có thể thay thế vị trí của cậu và hoàn thành mọi thứ xuất sắc như vậy.
có phải không nhỉ, kim junkyu?
-
mới vài tuần trước mình đòi cõng cậu, bây giờ lại phải để cậu cõng mình. xem có chán không chứ.
doyoung kê cằm lên đỉnh đầu junkyu, biếng nhác lèm bèm đủ thứ, anh cõng người trên lưng nhẹ như giấy không thấy mệt, nghe cậu huyên thuyên một chút cũng phấn chấn hơn phần nào. chân doyoung sau cú chơi xấu đó bị thương nặng hơn junkyu lúc trước khá nhiều, thành ra đi lại khó khăn, và đường xa thế này doyoung không thể từ chối để anh cõng mình được.
đường về nhà hôm nay vắng vẻ quá, không như mọi khi người người tấp nập trên phố xá nữa. junkyu để người trên lưng một mình nói suốt cả buổi, cả ngày ở trường cùng nhau nhưng chuyện kể thì có bao giờ hết đâu. doyoung nói, junkyu nghe, nghe rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không hề nghe cậu nhắc gì về chuyện ngày hôm kia.
mình đã thấy chị ấy ở nhà thi đấu hôm thứ bảy. doyoung à, cậu gặp lại chị ấy rồi chứ?
cái miệng hoạt náo vẫn đang hoạt động của doyoung đột nhiên im bặt. đường phố chẳng mấy người đi lại, doyoung không nói nữa nên nỗi buồn trong lòng junkyu như được dịp phồng to lên.
nếu là những điều xoay quanh cái tên đó, doyoung vẫn sẽ luôn phải suy nghĩ nhiều như vậy.
mình gặp rồi.
chị ấy thay đổi nhiều không?
nhiều.
doyoung không nói thêm, junkyu muốn hỏi nhưng cũng không muốn làm doyoung khó trả lời. anh biết doyoung chưa từng muốn nhắc lại chuyện cũ, kỉ niệm về người con gái lớn hơn họ vài tuổi ấy cũng chỉ còn là một mảnh hồi ức mà cậu muốn giấu thật sâu trong tim. đến nhà doyoung rồi, anh cẩn thận đỡ cậu vào tận thềm nhà, để cậu tinh nghịch vò đầu mình mấy cái nữa rồi mới tạm biệt nhau và anh quay lưng đi.
hai đứa quen nhau từ thuở bé tí, bên nhau ngót nghét mười năm. kể từ lúc junkyu thật lòng tự thú với chính mình rằng anh đang nuôi lớn thứ tình cảm đặc biệt kì lạ với cậu bạn từ thuở ấu thơ ấy, anh đã tự hứa rằng mình không được ích kỷ. không bao giờ được ích kỷ với doyoung, vì cậu luôn công khai dành hết những điều tốt lành nhất cho anh. không bao giờ được để doyoung cô đơn, vì anh hiểu rõ cảm giác ấy buồn bã đến thế nào.
hai đứa cùng đi học khi bình minh ló rạng, cùng về nhà khi hoàng hôn dần tan. niềm vui của doyoung, có junkyu cùng chia sẻ. còn nỗi niềm của junkyu, lại chỉ có mỗi mặt trời là hiểu thấu mà thôi.
người ấy quay lại, vì doyoung nên quay lại, và muốn bù đắp tất cả sau những tổn thương mà người ấy gây ra cho doyoung.
vậy nên, junkyu nghĩ rằng có lẽ sau này anh sẽ không còn đủ đan cảm như những ngày trước đây nữa. vì tình yêu của anh đối với cậu đã thay đổi quá nhiều.
tình yêu của anh, vị tha đến đau lòng.
-
-
-
"bọn này biết rồi nha, tiền bối hyewon đã quay lại tìm cậu rồi đúng không kim doyoung?"
giờ ra chơi của một trường trung học vô cùng ồn ào và náo loạn, junkyu không có thói quen ra khỏi lớp vào những lúc xô bồ như vậy, còn doyoung lại thích ngồi tại chỗ và làm việc riêng hoặc tán gẫu với nhóm bạn chung hơn. một cậu bạn cao ráo cùng lớp và chung cả đội bóng rổ, ngồi ở chiếc ghế ngay trước bàn doyoung, ngẫu hứng chất vấn ngay một câu mà cả bọn ai cũng hóng hớt muốn nghe. hồi ấy chuyện doyoung theo đuổi chị tiền bối ấy rồi bị từ chối thật sự là một câu chuyện khó quên mà.
ừ, có vấn đề gì không?
"đương nhiên là không, thắc mắc thôi. cậu sẽ lại theo đuổi chị ấy nữa à?"
chắc là không đâu. vì chị ấy quay lại để theo đuổi mình.
junkyu không muốn quan tâm, nhưng loạt tiếng ồ của đám bạn nhiều chuyện này khiến anh thật sự không thể tập trung vào việc của mình được. mắt vẫn lướt trên trang sách chi chít chữ, nhưng tai thì đã sớm du lịch sang trung tâm của câu chuyện kia rồi.
"và cậu sẽ chấp nhận chị ấy?"
mình không biết.
"chắc chắn là vậy rồi, không biết làm sao được. ngày trước cậu thích hyewon-ssi nhiều như vậy mà."
mỗi lần cái tên hyewon được gọi ra là một lần trái tim junkyu thịch mạnh xuống một cái. từ khi nào junkyu đã vô thức hình thành một nỗi ám ảnh mơ hồ đối với người con gái đó, ám ảnh về một nỗi buồn riêng biệt đeo bám lấy anh suốt những tháng năm anh biết rằng niềm vui của doyoung là luôn hướng về người ấy. anh không muốn, không muốn ích kỷ với doyoung, mà cũng không muốn doyoung bây giờ trở lại như xưa một chút nào.
"mà ấy, hình như hyewon-ssi đang chuẩn bị trở thành giáo sinh cho học kỳ tới hay sao đó. chị ấy học sư phạm văn mà."
"ừ mình cũng nghe phong thanh là thế."
"junkyu đi đâu thế?"
junkyu không muốn ngồi yên lâu hơn nữa, anh không thể nghe thêm vì trong bụng cứ như có kiến bò râm ran khó chịu. anh gấp sách lại và đứng dậy, không nói tiếng nào rời khỏi chỗ ngồi. một junkyu lặng thinh không phải là junkyu mà những người bạn cùng lớp quen biết, thế nên có người lên tiếng hỏi anh như thế cũng không có gì lạ.
mình đi vệ sinh một lát. sắp vào giờ học rồi.
-
junkyu dạo gần đây cũng bắt đầu thay đổi khác đi khá nhiều.
junkyu không còn dễ cười dễ đùa như bản tính vốn có, cũng không còn thích cùng bạn bè pha trò và cười thật to nữa. đôi mắt trong veo của junkyu vẫn ngây ngô đó, nhưng không hiểu vì sao khoảng thời gian này trông rất buồn phiền, dường như anh đang che giấu điều gì chẳng thể cất thành câu. vài lần hai đứa lặng thinh ngồi cạnh nhau trong lớp, doyoung có hỏi nhưng junkyu chỉ bảo không sao. không có gì đâu mà.
lúc nào cũng như vậy. không sao đâu mà.
"ầy, lại có người gửi thư cho doyoung này."
một anh bạn cùng lớp từ bên ngoài đi vào cùng bước chân hào hứng, nhảy phóc lên ghế và ngồi chễm chệ lên chiếc bàn của chính cậu ta.
"nhưng mà rõ là ai cũng biết tình đơn phương của kim doyoung đã trở lại, vậy mà vẫn còn người cố gắng gửi thư."
"eo ơi ai cũng biết rồi á?"
"chứ sao nữa. chị ấy cũng xuất hiện trong trường mình nhiều rồi, sắp có buổi giới thiệu giáo sinh thực tập, chắc chị ấy sẽ vào lớp tụi mình dạy sớm thôi."
lá thư mỏng để trong một phong bì trắng tinh đặt trên bàn doyoung, nhưng cậu tuyệt nhiên không chạm đến. cậu không thích đọc thư tỏ tình một chút nào, chúng toàn gắn với kỉ niệm không đẹp. thà là không đọc và không thấu hiểu tình cảm người khác dành cho cậu, còn hơn đón nhận hết tất cả rồi và phải từ chối họ. cậu không cam tâm làm những điều giống như ngày trước người con gái cậu từng hết lòng đã làm với cậu.
cũng nên mở thư ra đọc vài dòng doyoung à, cậu biết rõ cảm giác tình cảm của mình bị từ chối phũ phàng nó đớn đau thế nào mà, đừng lặp lại điều đó với những người ngoài kia chứ. lỡ như cậu lại để lỡ mất một ai đó nữa thì sao?
chuông reo vào học, lớp học chưa có giáo viên vẫn cứ nhốn nháo không khác giờ ra chơi là mấy. junkyu nhìn tấm thư nằm bơ vơ một góc bàn, nhíu mày huých nhẹ tay doyoung một cái. khi nói ra những lời đó, anh hoàn toàn chẳng có ý muốn khuyên nhủ doyoung điều gì đâu, chỉ là,
chỉ là bỗng chốc junkyu muốn thử đặt mình vào vị trí của người gửi thư cho doyoung. nếu lá thư của anh cũng bị cậu đối xử như thế này...
junkyu à, hyewon-ssi đã bỏ lỡ mình một lần, và cô ấy cũng đã trở lại.
còn có thể lỡ mất thêm một ai nữa sao?
junkyu lắc đầu, thở dài khẽ đến mức doyoung không nhận ra được tâm tình rối bời của cậu bạn cùng bàn. cứ như vậy mà những tiết học tiếp theo trôi đi, doyoung không cảm thấy có gì đó khác lạ, chỉ có không khí xung quanh junkyu mỗi lúc một trở nên đặc nghẽn và khó thở hơn thôi.
-
"junkyu xin rút khỏi đội bóng rổ á?"
cả đội bóng rổ há miệng kinh ngạc khi nghe huấn luyện viên thông báo tin mới, riêng doyoung bần thần một góc, trán nhăn lại. khi nãy junkyu xách cặp ra về cậu đã thấy lạ, hỏi ra thì anh còn trả lời là hôm nay anh nghỉ tập một hôm, hoá ra là anh nói dối.
tại sao junkyu phải nói dối cậu?
"junkyu không nói gì với cậu sao doyoung? tưởng hai người chơi thân nhau cái gì cũng biết?"
doyoung không thể nói gì hơn ngoài những cái lắc đầu và đôi mắt cậu vẫn ngập tràn sự bàng hoàng đến khó tin. hàng nghìn câu hỏi nhảy ra trong đầu, tại sao junkyu lại từ bỏ bộ môn yêu thích của anh, tại sao junkyu chưa từng nói với cậu về điều này, và tại sao lúc đó junkyu lại không nói thật với cậu? anh làm như thế là vì lí do gì?
doyoung không hiểu.
từ khi nào mà junkyu không còn đặt niềm tin ở cậu nữa?
-
cậu không còn tin tưởng mình nữa sao?
doyoung không gò ép junkyu phải nói ra những điều anh muốn giấu, cũng không tra hỏi vì sao anh nói dối. gần mười một giờ đêm, gọi đến cuộc thứ hai junkyu mới bắt máy, và cậu chỉ có thể thì thào thật khẽ hai chữ tin tưởng sau đôi câu chào trống rỗng. đáp lại cậu là cả một khoảng không thinh lặng, chỉ nghe được tiếng gió từ máy lạnh thổi vù vù. cậu rất kiên nhẫn chờ đợi junkyu, không muốn tắt máy, cũng rất sợ anh sẽ cúp ngang rồi sẽ không bắt máy nữa. phải một lúc rất lâu, khi doyoung ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm qua mười một giờ rồi, cậu mới nghe junkyu khe khẽ đáp lại, mình luôn tin tưởng cậu.
vây nói cho mình biết được không, cậu gặp chuyện gì sao?
mình không gặp chuyện gì đâu, mình ổn mà. chỉ là... mình đang lựa chọn một hướng đi khác thôi.
cả một đêm dài, tim doyoung đập mạnh trong ngực, hồi hộp giữ máy lắng nghe từng câu junkyu nói. người ở đầu dây bên kia thậm chí vừa nói vừa dằn vặt trong bụng, sức chống cự của anh trước cậu quả thật quá yếu ớt, anh đã không thể giữ vững ý chí giấu đi mà lại đem ra nói hết với cậu về những dự định của mình. junkyu nói rằng anh không muốn chơi bóng rổ nữa, anh muốn giảm bớt những hoạt động ngoài giờ. anh muốn tập trung vào việc học nhiều hơn, anh muốn đi du học. đó là ước mơ lớn nhất của anh.
là ước mơ lớn nhất của anh, nhưng doyoung thật sự bỡ ngỡ vì không nhớ rằng junkyu đã từng nói về điều này bao giờ chưa.
đó là mong muốn của mình, xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn. cậu... vẫn sẽ ủng hộ mình chứ?
doyoung chợt nhận ra rằng từ bé đến lớn, junkyu luôn là người theo sát phía sau cậu, chưa bao giờ phản đối cậu bất cứ điều gì, thậm chí còn cùng cậu theo đuổi những niềm yêu thích chung để cậu không cô đơn một mình. doyoung vốn dĩ chưa bao giờ cô đơn, doyoung là người hoạt bát và dễ kết bạn mà, vậy mà junkyu lúc nào cũng muốn sánh bước bên cậu. cho nên làm sao mà cậu không ủng hộ lại người bạn thân nhất của mình được.
chắc chắn rồi. mình luôn ủng hộ tất cả quyết định của cậu.
khoảnh khắc sự liên lạc giữa hai chiếc điện thoại ngắt đi, ngày mới sắp đến cũng là lúc có hai người trăn trở không ngủ được. doyoung gác tay lên trán, lơ đễnh đối mắt với trần nhà, có lẽ đã đến lúc junkyu tìm được ước mơ thật sự để theo đuổi rồi. doyoung cứ bâng quơ nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ, mà không hay biết rằng người kia cuộn tròn người trong chăn, kiềm lòng không để nước mắt lăn xuống, bao nhiêu lí do cho sự tách biệt cũng chỉ là vì không muốn bản thân phạm đến những mối quan hệ xung quanh cậu nữa.
không muốn ích kỷ với cậu, không muốn bản thân tìm cách trói cậu lại bên mình, nên junkyu chỉ còn cách lựa chọn chủ động rời xa cậu thôi.
"hay là để mình tặng cậu một đóa hoa, doyoung nhé?"
-
-
-
vào một buổi sáng trời quang đãng và ẩm ướt hơi sương vì đêm vừa qua có mưa, đoạn hành lang ngắn trước lớp học của junkyu và doyoung đột nhiên trở thành tâm điểm của rất nhiều sự bàn tán. lí do là vì kim doyoung từ chối một bạn học nữ cùng khối, không phải chuyện khó thấy, nhưng đó là lần đầu tiên doyoung có biểu cảm dứt khoát và phũ phàng đến vậy. thái độ tiêu cực đến mức người nữ sinh ấy không kiềm chế được mà bật khóc.
bạn cùng lớp bu kín hai cánh cửa để hóng hớt, junkyu chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn ra bên ngoài qua một kẽ hở nhỏ. junkyu đã thảng thốt vô cùng, tay che lại cái miệng há hốc. anh không nghĩ doyoung lại có ngày thành ra như vậy, không hiểu doyoung bỗng dưng lại bị làm sao nữa.
"này, mình biết lí do tại sao rồi."
"tại sao cái gì cơ?"
"tại sao kim doyoung lại hành xử như thế."
bọn trong lớp bắt đầu gom lại chụm đầu vào nhau nói to nói nhỏ, junkyu cố vểnh tai lên nghe ngóng còn mắt vẫn cứ dán vào dáng hình doyoung đứng tần ngần ngoài cửa, chợt nhận ra cậu đang nhìn chăm chú về phía cuối hành lang nơi dẫn đến phòng giáo viên. cùng lúc đó, một người trong lớp chợt ồ lên và nói lớn.
"hoá ra là lúc đó hyewon-ssi đang đứng ở cuối hành lang chuẩn bị vào phòng giáo viên à?"
những đứa bạn khác gần đó vột bịt miệng người vừa phát ngôn lại và mắng rằng cậu không được gọi tên người ta như thế vì người ta sắp trở thành giáo sinh rồi, lỡ giám thị nghe được sẽ hốt cậu đi ngay. junkyu bần thần cúi đầu xuống mặt bàn, làm ra vẻ không mấy quan tâm vì chuyện này cũng quá quen rồi, nhưng sự có mặt của người con gái nọ khiến anh thực sự không ngờ tới. thì ra là vì hyewon, vì người doyoung vương vấn. cũng đúng mà, nếu không phải là cô ấy mà là anh, doyoung có bao giờ hành xử như hôm nay đâu. mấy lần hai đứa đi cùng nhau vẫn gặp người chắn đường tìm doyoung hoài đó chứ, những lúc đó anh vẫn thấy cậu nhẹ nhàng và lịch sự lắm. còn bây giờ, cậu khác rồi.
"này, giáo viên sắp vào lớp rồi, về chỗ về chỗ nhanh lên!"
doyoung vào chỗ ngồi, junkyu vẫn cứ lặng thinh. cả hai không ai nói câu nào, những người bạn chung ngồi xung quanh thì cứ dáo dác mắt nhìn. không khí giữa hai đứa gượng gạo một cách kì cục, không ai nhận ra, chỉ có hai đứa tự thấy và hai đứa tự biết. tiếng cánh cửa lớp đẩy ra làm lớp học đang sôi động đột ngột lặng im hẳn đi, giáo viên chủ nhiệm bước vào nhưng không phải chỉ có một mình.
phía sau thầy chủ nhiệm của lớp học đó, còn có cả hyewon nữa.
cô gái mặc trang phục lịch thiệp tao nhã, tay ôm sấp tài liệu dày, đứng trước lớp khẽ cười, được giới thiệu là một giáo sinh thực tập ở vai trò chủ nhiệm kiêm cả bộ môn ngữ văn, nghĩa là phần lớn thời gian của hyewon sẽ là dành cho lớp học này. chắc chắn rằng ai cũng ngầm hiểu tất cả những điều cô ấy chọn đều là vì doyoung, cô ấy quay trở lại và nuôi nấng tình cảm để đền đáp cho doyoung rồi. junkyu ngước mắt đau đáu nhìn người trước bảng xanh, lại không dám quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn nên cũng chẳng biết cậu ấy đang có cảm xúc gì. chỉ thấy lồng ngực nhộn nhạo, nghẹt thở và rối bời.
và nghe doyoung thở hắt ra một tiếng.
junkyu đoán là tấm khiên phòng ngự vô hình của doyoung sắp bị phá vỡ rồi.
-
bao giờ thì cậu đi?
được một hôm trưa mây giăng mát mẻ, căn tin không đông đúc nữa vì ai cũng kéo nhau ra triền cỏ sau trường ngồi dùng bữa. junkyu tựa lưng vào gốc cây phượng vàng to lớn, doyoung chống hai bàn tay lên thảm cỏ mướt mát, nghiêng đầu hỏi nhỏ. cách đây mấy hôm, anh gọi điện cho cậu vào lúc cậu sắp đi ngủ để thông báo một tin thật vội, rằng anh giành được học bổng đi du học rồi.
thời gian trôi nhanh quá, hai đứa trẻ ngày nào còn dắt tay nhau vô tư đi khắp lối giờ đã lớn phổng hết rồi, lại còn ôm trong lòng nhiều thứ khó nói nên lời.
mình cũng chưa biết, chắc là sẽ sớm thôi. bất cứ khi nào có thể.
junkyu nhớ quá, nhớ quá những tháng năm hai đứa còn kề vai bên nhau, từ lớp học đến sân bóng rổ, từ sân trường về đến tận ngã rẽ đầu phố. bây giờ junkyu đã là người chủ động dứt bỏ trước, sân bóng rổ đã vắng đi dáng hình thân quen, đường về nhà đôi khi cũng chẳng đủ đôi bóng đen in trên mặt đường hoàng hôn nữa. bởi có nhiều ngày doyoung ở lại chơi bóng rổ theo lịch tập luyện mà khi đó junkyu đã không còn là thành viên của đội bóng như trước.
tuổi trẻ cứ ngỡ là lúc nào cũng đẹp tươi, nhưng không, hoá ra tuổi trẻ cũng có lúc phiền muộn và buồn bã vô cùng.
sau này không có mình, cậu phải biết tự chăm sóc sức khoẻ và sống hạnh phúc nhé.
gì vậy chứ, doyoung bật cười to. cậu bảo anh cứ thế này thì cậu sợ lắm, có bao giờ mùi mẫn sướt mướt vậy đâu. anh chỉ là đi du học thôi, vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà, cậu chẳng bao giờ quên anh đi luôn được đâu. doyoung đập tay lên ngực trái, gật đầu chắc nịch, mình ở đây chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm, không quên nổi đâu.
rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau sau khi trưởng thành thôi.
junkyu cười cười, cố nén lại nước đang ngấn trong đáy mắt. junkyu không nghĩ lại có ngày anh trở nên dễ xúc động như vậy.
-
"mình rất muốn, muốn tặng cậu những đoá hoa, muốn gửi cậu một lá thư, như bao người thích cậu đã từng làm. chỉ sợ một chữ cậu cũng chẳng đọc, vì có người kia ở đây rồi, bao nhiêu câu từ mang theo tình cảm dành cho cậu đều không còn trọng lượng nữa."
-
-
-
junkyu từ phòng vệ sinh trở về lớp học, thực sự anh không muốn chút nào, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà ngó nghiêng qua khe cửa phòng giáo viên.
có doyoung ở trong đó, vì doyoung được nhờ đem chồng bài kiểm tra văn của lớp đến cho cô giáo.
junkyu thấy dáng lưng cậu đứng thẳng trước bàn gỗ, thấy cả mái tóc của người con gái đó thấp thoáng sau chiếc máy vi tính to.
anh vội lùi bước và đi thật nhanh, tự nhủ trong lòng, vài tuần nữa thôi, nhiều ngày nữa thôi, anh sẽ không phải nhìn thấy những điều này nữa. sẽ không còn có chuyện doyoung mải mê đuổi theo những thứ mà junkyu mãi mãi không có được.
-
doyoung-nim, em cho chị câu trả lời được không?
doyoung đứng trước bàn giáo viên, đối diện với người từng là cả bầu trời trong tim, giờ đây bỗng dưng cảm thấy thật lạ, cảm thấy khoảng cách vài bước trở nên thật xa xôi và người trước mắt cũng không còn là người trong lòng như lúc trước kia.
hay là em đã thích ai rồi?
doyoung không muốn trả lời, cậu biết rõ người con gái này đã không còn là người cậu thích lúc trước. chị ấy đã thay đổi, quay về cũng chỉ là muốn bù đắp tổn thương cho cậu thôi. tình cảm lúc này không thể vẹn nguyên như ngày đó nữa, doyoung đột nhiên thấy kỳ lạ khi nhận ra rằng, không phải vì hyewon mà cậu từ chối hết tất cả những lời ngỏ ý khác.
hoàn toàn không phải vì hyewon.
hay là, để chị gửi cho em một lá thư giống như em đã từng gửi thư cho chị, nhé?
cậu không kịp suy nghĩ ra bất cứ thứ gì, ngay sau đó chuông trường đã reo to. đứng trước đôi mắt trong vắt và sáng bừng như nắng mùa hè, cậu cảm thấy tay chân mình lóng ngóng và thừa thãi vô cùng. câu chưa bao giờ cảm thấy việc đối diện với một người con gái trở nên khó khăn đến thế, nhất là với hyewon, không phải vì quá ngại ngùng mà là cảm thấy khó xử. doyoung không muốn chị làm những điều chị nhắc đến, có vô vàn điều muốn nói, rằng chị đừng thích em, rằng em và chị đều đã khác rồi, không thể như xưa được nữa đâu. rốt cuộc vẫn chỉ có thể khẽ khàng một câu đúng mực của một đứa học sinh, đến giờ học rồi, thưa cô em về lớp.
lớp học thân quen, chỗ ngồi thân quen, tiếng nhốn nháo thân quen và đôi mắt đượm buồn những ngày gần đây cũng quá đỗi thân quen, tất cả đều vẫn ở đó, trước mắt cậu. junkyu ngồi chống cằm, tay phải xoay xoay bút bi, trên bàn lại là cuốn tiểu thuyết dày cui chứ không phải bài tập hay thứ gì đó có thể ghi chép. junkyu đón cậu vẫn là bằng đôi mắt đen sâu nhưng vành môi đã nhoẻn lên đôi chút, cậu đi gì mà hết cả giờ giải lao thế kia? rồi anh vội gấp sách lại, lấy bài tập môn tiếp theo ra cho cả hai, hành động không biết vì sao lại gấp gáp lắm. một bên junkyu chẳng hiểu vì lí do gì mà hấp tấp vội vàng, một bên doyoung lại thẫn thờ ra như chẳng thể theo kịp guồng quay của hiện thực được nữa. doyoung ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh junkyu gãi đầu và gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, cậu nhắm mắt lại nghe tim mình đập theo một nhịp rất khác. và rồi doyoung chợt nhớ đến câu hỏi khi nãy người kia nói với cậu, hay là em đã thích ai rồi?
giây phút đó, doyoung như phát hoảng khi nhận ra bản thân mình đang nghĩ đến junkyu. sẽ không đâu đúng không, mình không thích cậu theo kiểu như thế này đâu.
cậu sẽ bỏ chạy khỏi mình mất.
một người ôm tương tư sớm chiều chẳng thế nói thành câu, không đành lòng ích kỷ, cuối cùng đành trốn chạy.
một người ngu ngơ chẳng nhận ra tình yêu kề cạnh, ngu ngơ gạt phăng những cảm xúc chân thực nhất trong lòng chỉ vì thoáng chốc nghĩ suy rằng chúng sẽ đẩy xa tình bạn cùa họ.
rốt cuộc, chẳng ai có cách nào để yên bình mà bên nhau.
-
junkyu không nói cho doyoung biết khi nào mình sẽ đi, cũng chẳng nói gì về lịch trình của anh. doyoung không biết gì cả, chỉ đến một buổi sáng trời ẩm ướt vương mùi đất ẩm do mưa đêm, cậu mới biết anh đã rút học bạ và nghỉ học rồi.
junkyu nghỉ học, tuyệt nhiên không báo cho cậu biết trước một tí nào. đó là nỗi buồn, tủi lòng, và cũng là điều doyoung tự ái nhất. doyoung ôm một bụng trách móc, tại sao junkyu lại làm như thế? cả ngày hôm ấy cậu chẳng thể tập trung học hành, chỗ ngồi bên cạnh trống không lạnh lẽo càng khiến cậu thấy thiếu thốn và cô quạnh hơn nhiều dù không khí trong lớp học khi không có junkyu cũng không khác đi là bao. cậu thấy nhớ, dù đôi khi junkyu ngốc nghếch hậu đậu làm cho cậu phải bận tâm, dù đôi khi junkyu cứ thích lải nhải bên tai cậu những điều nghe như con nít. cậu nhớ anh, bắt đầu thấy nhớ anh một cách lạ thường.
ngay cả khi tan học rồi, doyoung đến sân bóng rổ cũng chỉ ôm dính lấy cái điện thoại và gọi hàng chục cuộc đến số máy của junkyu, nhưng không có lần nào được bắt máy cả.
kim junkyu, cậu đang ở đâu? cậu làm sao vậy?
"kim doyoung, có người tìm kìa."
doyoung ngẩng đầu lên, đứng ngay lối vào sân bóng là dáng dấp mái tóc xoã dài chăm chăm nhìn cậu. cậu thở hắt rồi lại tự giật mình, tại sao lúc này chị lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy. những lời hyewon nói với cậu vào buổi sáng hôm ấy cứ luẩn quẩn bên tai, doyoung không muốn nhớ, không muốn ghi vào đầu bất cứ điều gì. thế mà cứ mãi ám ảnh không buông được.
doyoung dợm bước đến gần, hỏi chị tìm em có việc gì không. người con gái ấy lắc đầu cười khổ khi nhận ra ánh mắt chán ghét của cậu, biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi, nên hôm nay đành phải trao thư tận tay người lần cuối thôi. chị nói rằng, tấm thư này là dành cho em. hoàn toàn là dành cho em, chỉ cho một mình em thôi, em có quyền đọc hoặc không, chị không thể ép em được. chỉ muốn nói cho em biết một điều thôi.
người viết ra nó, thật sự, yêu thương em rất nhiều.
chị,
em sẽ nhận lá thư này. nhưng chị đừng đến tìm em nữa được không?
doyoung mím môi nhìn hyewon lặng thinh. cậu biết mình chưa từng có đủ can đảm để đối diện lại với chị thêm một lần nữa, cũng chưa từng nghĩ lại sẽ có một ngày như thế này. có lẽ chị đã biết được rồi, biết được cảm giác của cậu khi chị nói ra lời từ chối rất nhẹ nhàng. năm đó một câu sượt khỏi bờ môi cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng vào trong lòng lại hoá thành lưỡi dao sắc cứa một đường thật ngọt vào tim. không biết liệu chị ấy ngay lúc này có đang cảm thấy như thế không, nhưng doyoung chắc chắn mình sẽ không cảm thấy có lỗi với chị. một chút cũng sẽ không.
chị biết rồi. đây sẽ là lần cuối chị đến tìm em.
-
-
-
cho đến mười năm về sau, tấm phong thư cũ kỹ ấy vẫn chưa một lần nào được mở ra.
doyoung không còn giữ được liên lạc với junkyu nữa. nghe nói anh đã về nước, cũng đã có công ăn việc làm ổn định giống như cậu. chỉ biết hai người sống cùng thành phố chứ chẳng còn dám đi tìm nhau như nhưng người bạn thân thiết từ thuở bé thơ.
doyoung nhận ra tình cảm mình dành cho junkyu không phải tình bạn bình thường vào ngày lễ tốt nghiệp trung học vắng mất junkyu. doyoung biết nỗi nhung nhớ này chẳng còn như lúc đôi bạn còn vô tư bên nhau nữa, junkyu đã rời xa cậu, nạo khoét trong tim cậu một lỗ hổng trống trải cô đơn, cảm giác hụt hẫng luôn ùa đến bất cứ khi nào cậu nhớ đến anh. cậu nhớ anh, muốn liên lạc với anh nhưng chẳng biết phải làm sao. giai đoạn trưởng thành của doyoung ngoài phải chịu đựng những sự thay đổi trong tâm sinh lí, thì còn ngúc ngắc mắc kẹt trong cả nỗi nhớ thương một người đã không còn bên cạnh mình nữa.
nếu hỏi ra sẽ biết ngay anh đang làm gì và sống ở ngôi nhà nào, thành phố nhỏ như vậy, bạn bè chung của cả hai cũng không thiếu. nhưng doyoung không muốn hỏi, cậu chưa có đủ can đảm để tìm anh, cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với tình cảm mà ngày trước chính cậu còn muốn bác bỏ nó. nếu anh mà biết được, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu mất.
"chủ nhật tuần này đến họp lớp nhé."
doyoung nhận được một cuộc gọi từ người bạn cũ, người đó nói rằng junkyu cũng có đi đấy, đi mà gặp lại liên lạc lại với bạn ngày xưa đi chứ. doyoung gật đầu qua điện thoại, giọng điệu ừ hử nghe thờ ơ nhưng thật ra tim đập đã rối loạn. những ngày sau đó trôi qua như mấy thập kỷ kéo dài, có lẽ là vì sự chờ đợi mỏi mòn của doyoung, cho đến hôm lớp cũ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng trên đường đại lộ doyoung mới thực sự gặp lại người bạn cũ đã từng rất thân của mình.
junkyu ngồi ở đó cùng chỗ trống bên trái, giống hệt như ngày cả hai còn mặc đồng phục học sinh đi cùng nhau mỗi ngày, mà chỗ ngồi phía bên trái của junkyu luôn là để trống cho doyoung. anh trông không già đi bao nhiêu, chỉ là gương mặt ngốc ngốc đáng yêu ngày đó giờ đã trở nên trưởng thành, sắc cạnh hơn. anh đón cậu bằng đôi mắt trong veo như hồ nước lặng mùa thu, đuôi mắt rung rinh cong như vầng trăng, anh thốt lên một tiếng, hôm nay doyoung không còn đến muộn như hồi còn đi học nữa nhỉ?
đứng trước hiện thực diễn ra trước mắt, doyoung cảm thấy guồng quay thời gian như bị trì trệ. junkyu ở đây, ngay ở đây rồi, những ngày xưa cũ như ùa về, doyoung thật lòng chỉ muốn được nắm tay junkyu kéo đi trên những con phố xa xăm và đầu óc thì chẳng còn phải suy tư nghĩ ngợi nhiều. junkyu vẫn vậy, vẫn đôi mắt sáng trong nhưng buồn hiu hắt, vẫn làm doyoung không ngừng xuyến xao, chỉ ước gì những tháng năm thật lâu về trước cậu đừng để bản thân lạc lối trong loại tình yêu khó nói để rồi bây giờ cảm thấy thật lúng túng trước người ta.
bữa tối đó trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng. lớp học năm nào vẫn chưa từng đổi thay, vẫn nhộn nhịp vui vẻ, vẫn có đủ cách bày đủ trò và lôi đủ chuyện ra để nói mà không chán. họ hò hẹn nhau đi thêm tăng nữa, cùng hát karaoke nhưng junkyu từ chối không tham gia.
"junkyu có việc bận à?"
không có, chỉ là mình không muốn hát. mình muốn đi chơi bóng rổ một chút, ôn lại kỉ niệm.
đoạn ấy, junkyu níu tay doyoung giống hệt như ngày xưa hai đứa nắm tay kéo nhau đến sân bóng rổ. cả bọn chẳng lạ gì nữa, thấy như thế thì à lên mấy tiếng rồi nói hẹn gặp lại sau.
ra sân bóng rổ với mình, nhé?
-
mười năm, một thập kỉ trôi qua nhanh như những bước chạy của tuổi trẻ. tuổi trẻ của doyoung và junkyu là khoảng thời gian niên thiếu mà cả hai chưa từng thiếu vắng nhau, dấu chân in từ sân trường đến sân bóng rổ, có tiếng doyoung trò chuyện là phải có tiếng junkyu cười rộn ràng. ấy thế mà tuổi trẻ lại kết thúc quá nhanh, bước chạy của junkyu dừng lại khi cấp ba còn chưa kết thúc, junkyu mệt rồi, không thể chạy cùng doyoung được nữa. cứ như vậy mà đành để tình yếu đứt đoạn, trong lòng chỉ dám giữ riêng tình mình, ôm hết tương tư rời khỏi bầu trời thanh xuân mà đi về một nơi khác. kết thúc tuổi trẻ, junkyu không còn như trước, doyoung cũng không còn là chính mình, cái nắm tay của đôi bạn thuở thiếu thời giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng.
cậu vẫn nhớ cách chơi bóng rổ chứ?
bao nhiêu lâu rồi mới được đứng ở sân bóng cùng doyoung, junkyu chợt thấy tâm tình mình trầm lắng và yên bình một cách kỳ lạ.
có chăng là mảnh tình thời thiếu niên của anh cũng đã đủ lớn để không còn bồng bột, không còn mãnh liệt như ngày xưa nữa rồi?
làm sao quên được, chỉ là đã lâu lắm rồi không dẫn bóng nữa thôi.
ừ, mình cũng vậy.
junkyu ôm trái bóng màu cam, kê người bên cạnh rổ bóng đầy ắp, đứng một chỗ giằng bóng lên xuống. tiếng bịch bịch của quả bóng như cánh cửa mở ra một thời ký ức học trò, sân bóng trống vắng trong đêm tối trước mắt ngập tràn hình ảnh đội bóng rổ trường trung học năm đó chạy đến ướt đẫm cả người.
năm tháng đó đi qua rồi, không biết có để lại gì trong nhau hay không.
doyoung mím môi, cậu ngồi cúi đầu trên thùng bóng rổ bằng sắt, lặng lẽ nhìn anh liên tục giằng bóng xuống sân. có lẽ anh không muốn hai đứa trở nên gượng gạo, cũng đúng mà, nếu cứ mãi thinh lặng và không ai có thể nói với nhau lời nào thì doyoung sẽ thấy khó chịu lắm.
junkyu ôm bóng chạy ra giữa sân chơi một mình, trước ánh mắt chăm chú của doyoung. doyoung nhớ lại những ngày hai đứa đuổi theo trái bóng trên sân trong nhà thi đấu đến mức toàn thân rã rời, hai thân thể đẫm ướt mồ hôi. và ngay cả khi đã nằm lăn lóc ra sàn, ngửa mặt nhìn trần nhà thi đấu cao vút còn sáng đèn, dù đã mệt đến mức không thể thở được bình thường nữa thì junkyu vẫn cứ bật cười sau mỗi câu doyoung nói cùng anh.
họ đã từng chuyện trò nhiều như vậy, nhiều như thể những câu chuyện của doyoung và junkyu có thể nối tiếp nhau lấp đầy từng ngày, từng năm tháng, kéo dài triền miên mãi chẳng có điểm dừng.
nhưng làm gì có cái gọi là mãi mãi. những câu chuyện đó cũng đã có điểm dừng từ lâu rồi.
junkyu gọi bạn ra đến đây lại không biết nói gì, buột miệng hỏi về cô gái năm xưa đứng giữa tình bạn của hai đứa. doyoung nhắc lại cũng không còn cảm xúc gì là quá mạnh mẽ nữa, chỉ thấy bồi hồi một chút thôi, kể cho anh nghe rằng chị ấy đã lấy chồng và an cư lạc nghiệp ở một thành phố khác rồi. junkyu nghe vậy có chút tiếc nuối, khẽ tặc lưỡi, ai rồi cũng thay đổi nhiều thật, nhỉ?
anh lại hỏi, ngày ấy cậu đã từ chối ngược lại chị ấy sao?
ngày ấy, lời cuối cùng doyoung nói với hyewon là đừng đến tìm cậu nữa. đó là lần cuối, cũng là lúc chị đưa cho cậu tấm phong thư bằng giấy gỗ mà bây giờ nó đã xỉn màu đi rất nhiều và tơ gỗ trên mặt giấy cũng xơ xác hết cả. doyoung chưa bao giờ mở lá thư đó ra, cậu nghĩ rằng cậu không muốn đối diện với những lời tâm tình của chị, cậu sợ nó, cậu sợ nhớ về một quá khứ hết lòng vì chị, đau buồn vì chị, nên đành cất gọn vào hộc tủ kín và gìn giữ suốt mười năm.
doyoung không nói cho junkyu biết về lá thư đó. ngày xưa không muốn nói, bây giờ lại càng không. đứng trước junkyu, cậu coa cảm giác mình đang đứng trước một chấp niệm cũ kỹ trong quá khứ, điều mà ngày đó cậu đã từng để vuột mất, đã không thể cùng nhau trưởng thành như thuở thơ ấu từng hứa hẹn. tình bạn thiếu thời đến ngưỡng cửa trưởng thành đột nhiên đứt đoạn, bây giờ thì không thể móc nối để trở lại bình thường được nữa.
chỉ là doyoung không biết, từ khi đủ nhận thức để kiểm soát được cảm xúc, junkyu từ đầu đã không muốn giữ mãi tình bạn với cậu. tiếc thay, anh lại không có cách nào khác.
cậu đọc thư chưa?
thư gì cơ? doyoung không hiểu ý anh là gì. lá thư nào, tại sao anh lại biết hyewon có gửi thư cho cậu?
lá thư năm đó chị hyewon trao cho cậu, cậu có biết là ai đã viết nó không?
khoan đã, doyoung lắp bắp, làm thế nào mà cậu biết được, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị anh ngắt ngang. anh đứng thẳng dậy, quả bóng màu da cam rơi tự do từ trong tay anh đập xuống đất và lăn đi đâu mất. anh mỉm cười trông hiền như vầng trăng non, cậu không cần biết nữa đâu, ngày mai mình lại đi rồi, thế nên mới muốn cùng cậu đến đây ôn lại kỉ niệm một chút. đi đâu chứ, doyoung hoang mang nhìn anh, dáng vẻ cao cao dưới ánh đèn sân bóng sáng trắng khiến bóng đen in trên mặt đất dài ra, và buồn hơn. anh nói công việc réo gọi, anh ráng ở lại đến ngày họp lớp rồi mới đi. không nói thêm lí do gì, không chủ động để lại cho doyoung mối liên lạc nào. anh cứ vậy mà cười cười, nói với doyoung rằng mình đi rồi sẽ lại nhớ cậu như lúc trước, nhớ lắm, chẳng có bao nhiêu lần gặp lại nhau nữa. sau này, không có mình, cậu cứ tiếp tục sống như vậy nhé. nhìn thấy cậu khoẻ mạnh và bình an, mình vui.
doyoung ngước mắt nhìn theo bóng lưng junkyu dần khuất xa, gọi với theo mấy tiếng ngắt quãng nhưng chẳng thấy anh quay đầu. cậu trở về nhà trong trạng thái mông lung rối bời, lục tìm ngăn tủ và lấy ra tấm phong thư ngả màu đồng cũ kỹ, để nó nằm yên trên bàn, thẫn thờ nhìn nó thật lâu.
junkyu, tại sao cậu biết chị hyewon có gửi thư cho mình?
bẵng đi một thời gian lâu như vậy rồi, doyoung vẫn không thể quên được cảm giác năm đó đứng trước hyewon, nhìn chị chìa tay cầm thư đưa cho mình, lòng đã rối bời đến thế nào. vừa muốn nhận lại vừa không muốn, nhận rồi cũng không muốn đọc. mười năm qua, đôi lúc doyoung rất tò mò, không biết chị có viết những điều giống như cậu từng gửi gắm hay không. cậu đã định quên nó đi luôn rồi, không ngờ lại có ngày phải lấy ra để trước mặt trong sự ngỡ ngàng, không hiểu vì sao sự tồn tại của nó lại có cả junkyu biết đến. đây chưa bao giờ là điều cậu muốn.
chưa bao giờ.
cậu muốn đọc nó.
cậu quyết định mở phong thư ra, vài cành hoa cúc hoạ mi ép khô rơi xuống. doyoung điếng người khi thoáng trông thấy nét chữ đều đặn viết bằng mực tím, ngày đó cả lớp cậu chỉ có junkyu dùng bút mực tím, mà người rất thích hoa cúc hoạ mi cũng là junkyu.
doyoung chưa bao giờ dám tin vào sự thật, rằng vào những năm tháng học trò đẹp đẽ đó vẫn luôn có người yêu thích cậu nhiều rất nhiều, rằng vẫn luôn có một người chấp nhận tất cả để chỉ đứng lặng yên nhìn cậu từ phía sau, làm mọi thứ để cậu hạnh phúc, mà một chút niềm vui cho riêng mình cũng không có.
"kim junkyu làm sao thế nhỉ? mới hôm qua còn gặp mà hôm nay đã gọi điện không được rồi."
"tổng đài bảo số máy đã được khoá. hình như junkyu đổi số rồi."
"hình như junkyu lại đi rồi. không còn ở đây nữa."
"hình như..."
và doyoung cũng không bao giờ chấp nhận nổi sự thật đớn đau ngay trước mắt, rằng cậu đã bỏ lỡ junkyu rồi.
cậu đã đánh mất người bạn quý giá nhất.
và đánh mất cả người yêu thương cậu chân thành nhất.
-
doyoung à,
nhìn nét chữ này, chắc là cậu bất ngờ lắm phải không?
đến đây thì chắc có lẽ cậu cũng đã biết rồi. chỉ mong cậu không vì chút tình cảm cỏn con này mà sợ hãi và bỏ chạy khỏi mình. mình sẽ buồn lắm.
mình thích cậu thật đấy. nhưng không thể trực tiếp nói cho cậu nghe được nữa rồi.
mình sẽ đi du học, điều mà mình đã nói với cậu. đó là ước mơ của mình, ừ đúng rồi, mình muốn thực hiện nó. nhưng mình nghĩ sẽ không ai hiểu được điều này đâu, vì hơn hết là mình muốn bỏ chạy.
buồn cười nhỉ, mình sợ cậu bỏ mình, cuối cùng chính mình lại là người chạy trốn trước. mình hèn nhát thật, doyoung nhỉ?
mình sẽ sống thật tốt, nên cậu cũng phải như vậy nhé. mình sẽ rất buồn vì chúng mình không còn được ngắm nhìn cùng một bầu trời nữa. mình sẽ rất nhớ những ngày chúng mình cùng đến trường, cùng về nhà, cùng chơi bóng rổ, cùng nói vê tương lai. mình sẽ rất nhớ cậu.
xin cậu đừng oán trách mình. mình biết mình có lỗi, có lỗi vì đã giấu cậu tất cả.
mình có lí do của riêng mình, mà có lẽ cả đời này cậu cũng không hiểu được đâu.
vì thích cậu, nên càng không thể nói.
vì thích cậu, nên tình nguyện đợi chờ.
mình vốn biết việc này là điều vô ích nhất mình từng làm, nhưng đó là vì cậu, mình không tiếc. mình biết mình không thể chờ đến cuối đời, rồi sẽ có ngày chúng ta có gia đình, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau khi tuổi đời chẳng còn trẻ trung nữa. rồi sẽ có ngày chúng ta trở thành hai ông bạn già ngồi bên nhau những buổi chiều trà bánh và nói về những đứa trẻ thơ. cho dù là thế nào đi nữa, tình cảm mình dành cho doyoung vẫn sẽ vẹn nguyên, vẫn sẽ là những cảm xúc trong sáng và tinh khôi nhất trong lòng mình. vì mình thích doyoung, và mình quý doyoung rất nhiều.
doyoung nhớ nhé.
dù không biết đến bao giờ cậu mới đọc được, nhưng mong cậu hãy luôn nhớ,
rằng mình, vẫn sẽ luôn dành trọn vẹn đoạn tình yêu tuổi trẻ đẹp nhất cho riêng cậu.
-
-
-
"em quên rằng chị quay trở lại đây cũng là vì doyoung sao? tại sao lại nhờ chị?"
hyewon ngồi trong phòng giáo viên, mắt tròn xoe kinh ngạc khi thấy cậu học sinh vừa rút học bạ để chuẩn bị hồ sơ du học giờ lại đứng trước mặt mình cùng một tấm phong thư nhỏ, phía trên gần miếng tem dán có ghi vài chữ, gửi kim doyoung.
"nếu em đưa cho người khác, phần trăm cậu ấy nhận là con số không. nếu đưa cho chị, con số sẽ tăng lên năm, hoặc mười, hoặc năm mươi.
em cũng không biết nữa, em đã nói ra hết ở đây rồi. đến được hay không đành nhờ vào số phận. em xin lỗi, chị là người duy nhất nhìn ra thứ tình cảm này của em, em chỉ có thể nhờ một mình chị thôi."
junkyu dứt khoát đặt tấm phong thư cộm vài cành hoa ở bên trong lên bàn rồi xoay người đi. cả khi người con gái đó lên tiếng gọi với lại, anh cũng chỉ đứng yên, nhất quyết không quay đầu.
"nếu doyoung vĩnh viễn không đọc được những dòng này, em sẽ không hối hận chứ?"
"chỉ cần doyoung hạnh phúc, em sẽ không hối hận."
end.
[23:49]
17.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro