Tình- the book written by P.A.I.N
Từng cơn gió mùa thu về, nhè nhẹ lay những tấm rèm lụa. Hơi gió man mát khẽ len vào từng lọn tóc đen tuyền của cô thiếu nữ. Từng ngón tay của nàng lướt nhanh trên dây đàn một cách vội vã. Tiếng đàn của nàng nghe thật là tội lỗi. Nàng đã làm mất đi cái hay vốn có của khúc Thu hội chi duyên nổi tiếng bốn phương của nhạc sư Chu Bất Quần. Chau đôi mày thanh tú, bĩu bờ môi xinh xắn, nàng cau có:
-Sư mẫu à ! chừng nào con mới được đi xem các sư huynh luyện võ thế ?
-Khúc Thu hội chi duyên trong lòng ta đã bị con làm thành Thu hội vô duyên. Ta chưa phạt con là còn may đấy. Tiếp tục luyện tập !
Sư mẫu nghiêm khắc nhìn nàng trong lòng tràn ngập chữ "sầu". 17 năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ nàng qua đời vì sanh khó. Đứa trẻ đỏ hỏn được đưa cho bà ẵm năm ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Âu phải là phận, nếu chữ "Nhã" là tên chứ không phải chữ lót thì nàng liệu có trở thành một tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa hay không? Ngô Nhã Quân chính là tên nàng. "Nhã" là "thanh nhã đoan trang" , "Quân" ý chỉ sự mạnh mẽ. Mẹ nàng đã suy nghĩ rất lâu để được cái tên này nhưng cuối cùng lại không cố thêm được một chút để gọi tên nàng. Quả là bất hạnh!!
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, Nhã Quân lúc này nằm sạp lên cây đàn thầm nghĩ " gió thế này không coi các sư huynh luyện võ thì đi thả diều cũng rất vui mà được ra khỏi sơn trang thì rất rất tốt...nhưng sư mẫu... làm sao đây làm sao đây..."
Tiếng nói của sư mẫu cắt mạch suy nghĩ của nàng:
-Quân nhi...
-Quân nhi ơi là Quân nhi.... con muốn ta chết sao? Phụ thân con mà thấy con như thế này thì ta có 10 cái đầu cũng không chịu hết tội đâu...
Quân nhi chồm người dậy, môi khẽ nhếch lên:
-Sư mẫu thật biết nói đùa.. Phụ thân cùng lắm chỉ là một tể tướng người lấy đâu khả năng ấy chứ ? Con đây còn được hoàng thượng sủng ái hơn cả phụ thân, sư mẫu không cần phải sợ ..
-Năm xưa vào cung duy chỉ một lần cứu được con mèo mắc kẹt trên cây của công chúa. Thế thôi mà con tưởng bờ tới giờ luôn sao?
Sư mẫu nói tới đây , bậc cười khúc khích. Nhớ lại chuyện xưa không kiềm được nữa cười ra tiếng.
-"Người trong cung đầy ra thế mà con mèo lại được cứu bởi tiểu nữ của tế tướng gia. Quả là phi thường. Tể tướng ah, ta thích con gái khanh còn hơn khanh nữa." Năm ấy tuy con còn nhỏ và hầu như không nhớ chuyện xảy ra nhưng từng câu từng chữ ấy mãi khắc sâu.
-Con đúng là không nhớ sao? - sư mẫu cố nén cười nhưng càng nén càng cười làm ra điệu bộ mà Quân Quân chưa từng thấy. Bà ôm ghì cái bụng tỏ vẻ đau đớn nhưng vẫn không ngừng cười. Sau đó bà dựa người vào cột để lấy lại thế rồi phát ra những tiếng khụt khịt kỳ lạ. Nàng ngước nhìn sư mẫu chau đôi mày:
-Chuyện có gì mà sư mẫu lại cười như thế? Phụ thân mà thấy bộ dạng người thế này thì người có trăm cái đầu cũng không chịu hết tội...
- ah không. Sư mẫu không cười gì cả.
Bà nghiêm giọng lại, lấy hai tay chỉnh chu y phục rồi quay lại tư thế như cũ. Hai tay để úp nhẹ nhàng buông trước người, lưng thẳng , gương mặt lại tràn đầy khí chất của một vị phu nhân. Nhã Quân quan sát từng cử chỉ của bà, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hai khóe miệng nàng cong lên lộ vẻ đắc ý:
-Giờ con mới hiểu được tại sao con học mãi mà cầm kỳ thi họa vẫn không tới đâu.
-Tại sao? Hãy nói ta nghe xem nào.
-Tất cả là do phụ thân chọn nhầm thầy mà thôi. Xưa nay con cứ nghĩ là do con kém cỏi, vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của người mới biết là trò giống thầy.
-Con...con...con
-Chắc tối nay con phải về báo cho phụ thân ngay. Sư mẫu tốt nhất ngày mai nên lựa lời mà nói với cha con - vừa nói xong nàng trình diễn lại màn cười hoành tráng của sư mẫu.
Mặt sư mẫu đỏ ửng. Ngọn lửa tức giận phừng phừng không tắt. Kiềm nén:
-Con...thật ra con muốn sao đây? con muốn sao?
-Con muốn gì chắc sư mẫu cũng đã hiểu.
-Luyện đàn xong rồi mới được đi.
-Vậy thì con xin thất lễ- Quân Quân nhìn thẳng vào mắt bà tỏ vẻ không gì là không dám làm. Sư mẫu nhìn ánh mắt ấy trong lòng có chút sợ
-Thôi được rồi- cuối cùng bà nói- Chỉ hai canh giờ thôi. Nghe rõ không?
-Đa tạ sư mẫu - Quân nhi mừng rỡ - kiếp này không biết lấy gì báo đáp người?
-Ta đây không dám nhận lòng thành của tể gia tiểu thư. Ta không muốn mất cái mạng già này. Mang ơn tiểu thư còn không hết nữa.
Đây có phải là... có phải...Sư mẫu giận lẫy sao???
Lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua nàng mới bị sư mẫu giận lẫy như vậy. Trước đây chỉ có với Đông sư phụ mới có thể khiến bà như vậy. Những lúc như thế bà nũng nịu đến hết mức cộng thêm Đông sư phụ dỗ dành làm thành cảnh tượng nhiều khi nghĩ tới lại muốn "thổ". Nói về bà, thì có nói cả vài ngày đêm cũng không hết. Bà là Ngô Vân Hoàn, em họ của tể tướng gia. Sớm từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhan sắc tuy không mặn mà như mẹ của Quân Quân nhưng cũng không ít người ngày đêm theo đuổi. Nhưng đáng tiếc trái tim lạnh giá của người con gái này chỉ rung động với một tên con trai nghèo rách tên Đông Niên. Mối tình cũng đầy thử thách và theo Quân nhi thì đây là nhân duyên kỳ lạ nhất. Đúng là không hiểu nổi!
Vừa nói dứt câu, bà tặng cho Quân nhi 1 cái liếc đầy khinh miệt. Nhưng sao nàng thấy bà dễ thương quá đi mất, chẳng khác gì con nít. Nàng lại gần ôm chặt bà một caí
-Sư mẫu giận ah?
-Không dám
-Khi về con sẽ tập đàn chăm chỉ.
-Mong tiểu thư giữ lời...
"Chụt"... chạy chạy chạy
-Con...
-Sư mẫu dễ thương quá đi! con đi sớm về sớm...
Tiếng nàng nhỏ dần, bóng dáng cũng mất hút chỉ để lại một nụ cười trên gương mặt sư mẫu:
-Chừng nào mới lớn tiểu nha đầu này...
Chân như muốn rã, hơi thở càng lúc càng nặng nề nhưng nàng không thấy mệt. Nàng được tự do rồi!! Tự do rồi!!! Lòng nàng gào thét một cách sung sướng. Dấu chân nàng in trên đám cỏ đang ngả màu vàng, một vài chiếc lá bay tà tà xuống nằm diêm lệ trên mặt đất và những lọn tóc của nàng khẽ đung đưa theo từng bước chạy. Chiều thu sắp chuyển đông. Cô gái 17 đã lớn nào có hay chuyện của sau này. Nàng vô tư như nụ hoa chớm nở chưa một ngày nghĩ đến sẽ phải vào tay ai.
CHƯƠNG 1 : Trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro