[Hà Giang x Hậu Giang] Xoài chua
Chap ba ây mn, chúng ta có cp mới. Top hơn bot ba tuổi, tính trái ngược nhau lắm nhưng đảm bảo sẽ không có một chiếc red flag nào đâu nên mn đừng lo ✨
-3-
Hà Giang là một người khá khó tính.
Cái này thì ai cũng biết, từ học sinh tới giáo viên. Rằng anh là một người khó tính, có phần hơi thẳng thắn, nhưng không thô lỗ hoàn toàn. Kiên định với những suy nghĩ của chính mình, cũng không cố chấp hay bảo thủ quá mức. Tính tình có phần khá nghiêm khắc, nhất là lúc coi thi. Ngoài ra còn hay soi lỗi chính tả, dấu câu, nghĩa đúng của từ trong các bài văn của học sinh, hay thậm chí là giáo án của các thầy cô trong trường. Thế nên mọi người thường gọi anh là "cuốn từ điển sống":
- Hai câu ghi là "Học tuy mệt mà vui" với "Học tuy vui mà mệt", câu nào nghe có thiện cảm hơn đây ta? - Hà Giang
- Dĩ nhiên là câu đầu tiên rồi, nghe có vẻ tích cực hơn hẳn. - Điện Biên
- Chính xác, vậy thì hai câu "Biên tuy học giỏi nhưng hơi đần" với "Biên tuy hơi đần nhưng học giỏi", cái nào nghe hay hơn nè?
- Lần này thì là câu thứ hai, phải không?
- ...
-Ê từ từ...
- Ý là mày vừa nói tao đần ấy hả?
Hà Giang rất thích kẹo ngọt.
Riêng cái này thì không phải ai cũng biết, nhưng một vài người đồng nghiệp thì đã quá quen với việc anh luôn xuất hiện với một bịch kẹo trong tay. Thường trong bịch có kẹo vị sữa bò, trái cây, đặc biệt hơn thì còn có vài viên cao su nữa, miễn là nó ngọt, cứng hay mềm không quan trọng. Ngoài ra, mùa hè không phải là mùa anh yêu thích lắm, trời mà nóng thì nó sẽ chảy ra hết không ăn được. Vào cuối tuần, siêu thị hay tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng, và giải nhỏ nhất sẽ là một hai gói kẹo gì đó. Lần nào đi siêu thị mua đồ, anh đều tạt ngang qua chỗ này để chơi, nên giờ nhân viên đã quá quen, tới mức chỉ nghe vài đặc điểm đơn giản là đã nhận ra ngay. Và đôi lúc, mấy thử nhỏ nhỏ bỏ vào miệng nhai kia lại quyết định một phần cảm xúc của anh:
- Trời gì mưa dữ vậy ta, đừng nói hôm nay có điềm xấu nha trời, đang vui mà. - Điện Biên
- Coi chừng đi, nay là thấy không ổn rồi đó. - Lai Châu
- Thôi kệ, để ông trời quyết định một hôm thử coi.
-....
- Nhìn cái mặt là biết chuyện gì xảy ra rồi nè, nhìn như thất tình ấy. - Khuôn mặt trầm tư của Hà Giang sau khi lỡ nhai hết kẹo cho một ngày đã bị Điện Biên nhìn thấu.
Hà Giang ban đầu không yêu thích mùa hè cho lắm, và sau này thì ghét cho ra mặt.
Cái này thì người biết người không, học sinh lớp này biết không đồng nghĩa lớp bên kia cũng vậy. Chuyện kẹo chảy trong túi áo đã khiến anh phần nào bực tức, vậy mà giờ lại còn có thêm côn trùng tới nữa, nhất là muỗi. Nếu hôm nào cúp điện trong giờ học mà lũ quỷ kia vẫn quay lại thì sao? Anh cho cả lớp nghỉ học luôn, làm gì thì làm đừng ảnh hưởng tới lớp khác là được. Vài đồng nghiệp thấy lạ, mùa hè cũng có vài cái lợi chứ. Giúp quần áo khô nhanh, khiến chúng ta có hứng ăn kem với uống nước mát hơn, và nhiều thứ khác:
- Có nói tới tận sáng mai ổng cũng không chịu bỏ đi cái quan điểm của riêng mình đó đâu, giờ thì hai đứa chúng mình mới là cố chấp nhất ấy. - Lai Châu
"Lần đầu tiên thấy thằng cha này bảo thủ tới vậy luôn."
- Được thôi, nãy giờ nói khô cả cái họng. - Điện Biên
"Mùa hè đối với ông là kẻ thù không đội trời chung hay gì?"
- Thấy chưa, thuyết phục vô ích. - Hà Giang
"Mùa hè gây ảnh hưởng nặng tới nỗi hai đứa này bị sảng luôn đây này, tự nhiên không ai mượn xong đi thuyết phục mình phải yêu thích cái mùa quỷ quái chết tiệt này."
Hà Giang thích đọc mấy mẩu chuyện cười cho người lớn.
Cái này có thể nhiều người biết, nhưng độ chính xác thì không cao lắm. Lúc nào đi vào văn phòng giờ nghỉ trưa đều thấy anh cầm trên tay một quyển truyện cười. "Con cá chết đuối" và "Chật vật vì con lật đật" là hai cuốn sách anh được tặng vào dịp sinh nhật khi còn là học sinh cấp ba. Đến giờ, Hà Giang vẫn còn nhớ rõ nội dung, nhưng lâu lâu khi chán lại lấy ra đọc. Và nhất định là phải đọc lúc không có người, nếu không kiểu gì cũng sẽ bị lấy ra làm chủ đề cho những cuộc nói chuyện:
- Hai cái quyển sách kia ngày xưa thấy tiêu đề mắc cười nên mua thôi, chứ có bao giờ đọc đâu, sau này thấy ổng qua nhà chơi toàn nhìn vào nên mới tặng á. - Điện Biên
"Mà nó có mắc cười thiệt không ta?"
- Ra là vậy, bảo sao người mua là Biên cuối cùng lại về tay Giang. - Lai Châu
"Chật vật vì con lật đật à, nghe cũng vần ghê."
- Hai đứa bây im coi, gần tới cái đoạn hay rồi này. - Hà Giang
"Có cái con lật đật nhỏ tí vậy mà lại tạo ra cả một hiệu ứng dây chuyền luôn, hay ghê."
Hà Giang cũng ghét việc phải chụp ảnh.
Cái này thì có chắc Điện Biên với Lai Châu biết. Nếu không phải vì nhà trường bắt buộc hay chụp ảnh với lớp nhân kỷ niệm thì còn lâu anh mới chịu chụp. Cứ khi nào đi đâu đó chơi, anh thường chụp phong cảnh hoặc những món đồ được cho là hợp gu, chứ ảnh về chính bản thân mình thì chưa bao giờ thấy. Thuyết phục hay cầu xin đồi với anh mà nói thì nó cực kì là vô ích. Bởi thế nên đôi lúc bạn bè đăng tải ảnh lên mạng xã hội lại chẳng thấy Hà Giang đâu, nhiều người lại tưởng anh bị ra rìa. Ảnh chụp thường đã khiến con người kia khó chịu như vậy
- Thiệt chứ lâu lâu chụp chút ảnh đi, lúc nào cũng vậy người ta lại tưởng tui cho ông ra rìa nằm nữa. - Điện Biên
- Biên nói đúng đấy, ông có khác gì không hòa nhập được với xã hội đâu. - Lai Châu
- Thế chứ trước kia không phải hai đứa chúng mày tự tiện chụp sau đó đăng lên mạng với cái câu "Cô đơn quá, cần một người ở bên" à? - Hà Giang
- À cái đó thì....
- Chạy đi Châu, bà không nói lại được giáo viên dạy văn đâu.
Ngang đó thôi, mọi người không thể khai thác được gì thêm từ Hà Giang nữa.
Giờ thì thử hỏi học sinh sẽ nghĩ gì về việc Hà Giang làm giáo viên chủ nhiệm lớp mấy đứa đó? Tất nhiên là đứa nào đứa nấy ớn chè, không thì tím tái hết mặt mũi, Vào thế bất đắc dĩ rồi, khó mà thoát ra được. Khi kì nghỉ lễ kết thúc, không khác gì việc từng đứa nhận án tử vậy. Vào một buổi sáng ở quán ăn vặt, mấy đứa học sinh học sinh ngồi tụ lại một chỗ rồi bắt đầu bàn luận:
- Mẹ thiệt chứ, nghĩ sao mà ba năm đang yên ổn cái tự nhiên năm lớp chín cái tự nhiên gặp ông già này?
- Chịu thôi chứ biết sao giờ.
- Ê mà nói nghe nè, hình như lớp mình đổi chú nhiệm lại rồi. Gì mà đổi thành giáo viên dạy toán á.
- Thiệt không? Chứ năm lớp tám nghe cái câu này hoài mà có gì thay đổi đâu?
- Lần này thiệt, tin tao đi, vài bữa thấy có thay đổi cứ nói tao, nếu không đúng thì tao khao mỗi đứa một ly chè. - Mấy đứa học sinh kết thúc cuộc trò chuyện
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Hà Giang không trở thành chủ nhiệm lớp đó nữa.
Nhưng đời nào anh quan tâm làm gì cho mệt người, cứ để hết kỳ nghỉ lễ coi thử mọi thứ có thay đổi không hay vẫn như cũ. Ngồi trong văn phòng, anh buồn miệng mà nhai gần hết gói kẹo, sau đó lại đi chấm bài của học sinh nhóm bồi dưỡng, cuối cùng nằm ở dưới sàn suy nghĩ về việc phân chia lớp các kiểu. Đang nằm chơi chơi vậy thì anh nghe thấy tiếng của ai đó nói ở cửa văn phòng:
- Ở đây có ai không ạ? - Hậu Giang
- ......
- Chắc là mình đi lộn rồi, thôi quay lại hỏi hiệu trưởng vậy.
- Ui da...cái lưng tui. - Hà Giang từ từ đứng dậy, nằm lâu dưới đất nên giờ hơi khó chịu chút.
- Ủa, có người hả? Nãy thấy ai đâu ta?
-Có tôi đây nè, mà cậu là ai vậy?
"Nhìn không giống thực tập sinh cho lắm."
- À, em là giáo viên dạy toán á, từ chỗ cơ sở hai tới đây. Còn tên thì cứ gọi em là Hậu nha. Mà anh tên là gì vậy, để em gọi cho tiện.
- Cứ gọi là Giang thôi cũng được.
Hà Giang cảm thấy hơi lạ khi lần đầu tiếp xúc với một giáo viên trẻ hơn mình.
Buổi chiều, đã mười lăm phút trôi qua, anh ngồi đọc truyện cười còn cậu ngồi gọt xoài. Không khí lúc này vô cùng gượng gạo, anh chẳng biết làm việc gì ngoài nhìn ngắm mọi thứ rồi lại đọc mấy mẩu truyện. Còn cậu sau khi gọt xong liền lấy máy ra chụp ảnh:
- Quả xoài này mắc cười ghê, chỗ chưa chín tạo thành hình mặt cười luôn này. - Hậu Giang vừa nói xong liền bỏ vào miệng một miếng nhỏ.
Hà Giang nhìn qua Hậu Giang rồi lại nhìn mấy miếng xoài tươi đó, cũng muốn nếm thử thứ quả mình ghét cay ghét đắng hồi cấp ba. Nó chín hay sống, ngọt hay chua rồi đến lúc vào miệng anh đều dở như nhau. Đã vậy hai đứa bạn thân cứ chờ tới dịp sinh nhật là lại tặng một đống, ăn không được nên lại đem đi cho họ hàng. Cậu ăn xong hai miếng thì thấy anh có vẻ khá bồn chồn, lại hiểu nhầm rằng có người đang muốn ăn thử:
- Anh muốn ăn hả? Để em gọt cho nè. - Hậu Giang
- À..à cảm ơn nhé.
"Cái gì vậy trời, mình cần phải xem kĩ lại câu từ trước khi nói rồi."
- Chỗ này đúng là khác xa chỗ em làm trước đây luôn!
- Vậy hả?
"Mình tưởng cậu ấy là thực tập sinh chứ."
- Thiệt á, em làm ở cơ sở hai sắp được bốn năm thì cấp trên bảo chuyển đi, qua bên cơ sở một làm. Ban đầu em còn tưởng mình bị đuổi việc nữa cơ chứ, sợ chết khiếp. Mà nhìn anh vậy chắc là người làm lâu năm rồi đúng không?
- À thì, anh làm giáo viên văn được sắp được bảy năm gì đó rồi. Còn em?
- Em là thì dạy toán á. Mà phải công nhận ở đây toàn người lớn tuổi hết nhỉ? Chỗ em thì lại nhiều người mới vô làm không thôi. - Cậu ăn hết quả xoài đầu tiên.
- Mà ở ngôi trường này có giáo viên bảo thủ với cố chấp lắm , lại còn nghiêm khắc với học sinh nữa. Nếu trở thành đồng nghiệp với kiểu người như vậy thì em có thấy khó chịu không?
"Mình tự miêu tả chính mình là một ông già khó ở tới vậy luôn hả?"
- Bình thường thôi anh, em cũng gặp nhiều người vậy rồi. Chúng ta cứ sống, thấy mọi thứ đi càng lúc càng đi sai hướng thì khuyên nhủ họ, khoan nói thẳng ra lại gây mất lòng nhau.
Hà Giang mãi nghe và quên mất mình đã ăn được bao nhiêu miếng xoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro