Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Điện Biên x Huế] Thuốc lá.

Chap 2 ây mn, hai thằng già này xàm l quá nên vừa viết vừa cười suýt bị trật quai hàm ;-;

-3-

Điện Biên luôn bày tỏ tình cảm bằng cách mua cho Huế một hộp thuốc lá đầy ắp.

Anh luôn mua cho y, nhưng lại không đụng đến một điếu nào, chỉ chờ khi hút được nửa thì lại bảo đưa cho mình hút tiếp. Và cứ mỗi lần như thế, y sẽ nói với anh là "cendrier", một từ hơi khó hiểu đối với một giáo viên dạy tiếng Anh như Điện Biên. Nhưng biết rõ Huế là một người luôn sử dụng từ ngữ để nói chuyện, nên Điện Biên đành bỏ qua.

"Cendrier" có nghĩa là gạt tàn, gạt tàn thuốc lá.

Điện Biên sao chép từ rồi đưa vào một ứng dụng dùng để dịch các ngôn ngữ. Cái biệt danh mà y luôn đặt này hóa ra cũng chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, không ngọt ngào như anh thường nghĩ. Anh thường gọi y bằng nhiều từ như "kẹo ngọt", "my love" hay bất cứ gì nghĩ ra được. Gạt tàn tức là trút bỏ "tro cốt" của thuốc lá. Đấy là nghĩa đen, nghĩa bóng thì đang ám chỉ Điện Biên là nơi để Huế trút bỏ mọi sự mệt mỏi, phiền não sau một ngày làm việc ấy hả? Một đống suy nghĩ chạy qua chạy lại, không dừng lại hay nghỉ chân.

Và giờ anh đang ngồi trên bục giảng nhìn cả lớp, với một khuôn mặt thẫn thờ:

- ...... - Điện Biên

- Thầy ơi. - Học sinh

- ......

- Thầy ơi thầy!

- ......

- THẦY ƠI CHÁY TRƯỜNG RỒ-

- Thầy mệnh thủy đó, ném thầy vào lửa đi.

Có cháy thật đâu mà lo.

Dạy xong năm tiết, Điện Biên giờ cũng đã rã rời chân tay, không còn sức lực nữa. Biết vậy lúc sáng trước khi đi đem theo mấy gói bánh mì vuông là được rồi, để giờ có hối hận thì bánh cũng không chạy tới rồi rơi vào miệng được. Hay là tới quán bún gần nhất ăn một tô xong đi về nhỉ? Buổi chiều cũng không dạy gì, ăn xong rồi thì nằm nghỉ ngắm trời ngắm đất là hợp lý nhất. Nghĩ trong đầu thì là vậy, nhưng rồi cũng chẳng dám chạy vì sợ không còn sức:

- Ê gọi có một tô bún thôi mắc gì cho thêm một tô nữa vậy? 

- Nãy làm sẵn nên còn thừa, với lại nhìn cái mặt bơ phờ quá nên tặng thêm, mới bị bồ đá hả? - Chủ quán.

- Tao đá mày ra cái đường thì có ấy.

- Mà nói thiệt nha, ăn không hết thì đưa tui.

- Rồi lọ ớt đâu?

- Hết rồi, mà chưa mua lại nơi.

Và cứ nhắc đến gia vị ăn kèm với bún bò, Điện Biên lại nhớ đến việc Huế ăn cả một muỗng ớt to chà bá lửa.

Hồi cấp ba, hai người thường chẳng có việc gì làm nên toàn rủ nhau đi chợ, mua một đống về rồi đem đi nghiên cứu cách nấu. Hết bánh canh thì đến bột lọc tôm với đậu xanh, mà dĩ nhiên người nấu là y còn người ăn là anh. Đời anh dù có ăn mãi bánh mì vuông cũng không chết được, chỉ là vị giác đôi khi muốn đổi mới chút.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Điện Biên, anh sẽ rủ y đi xem phim. Anh bị thu hút bởi một vài tấm poster, các đoạn giới thiệu ngắn và những trải nghiệm của các người xem trước. Đạo diễn của phim cũng từng là một tác giả viết truyện ngắn mà anh từng đọc hồi cấp ba:

- Trả tiền nè, nhờ có thêm một tô nữa mà giờ tao no thấy mẹ rồi. Tối nay người yêu mà có nấu thêm mà ăn không nổi nữa là tao chạy đến chỗ mày lấy tiền lại. - Điện Biên

- ... - Chủ quán

Bộ phim đầu tiên mà cả hai xem có tên là "Những chú cá", khi đó Điện Biên và Huế mới là sinh viên năm nhất.

Ban đầu, anh nghĩ tới việc ai đã đặt cái tên nghe nhảm nhí như vậy. Và chắc rằng, phim chỉ dành cho trẻ con, giống như hoạt hình chẳng hạn. Đến lúc đặt thân mình vào ghế, anh mới để ý rằng toàn người lớn đến đây xem:

"Liệu mình là sinh viên năm nhất thì có xem được không nhỉ? Thôi kệ, nãy người bán vé không kiểm tra tuổi hay gì là được rồi."

Và khi xem được một phần hai của bộ, Điện Biên với Huế lại đưa mặt nhìn nhau, thì thầm to nhỏ:

- Hai con cá mà biết bay ấy hả? Nó còn thở được trên không trung nữa đấy? - Điện Biên

- Chắc là ai đó đã phù phép nó đấy, nhưng mà cá có giới tính không- Huế

Nhớ tới chuyện đó là lại muốn đội nguyên cái quần, sao hồi trước anh với y có thể ngây thơ tới mức vậy. Nhưng bây giờ lớn rồi, có khi xem lại sẽ hiểu nội dung hơn chẳng hạn. Anh lại suy nghĩ trong đầu, rồi chạy một mạch tới trường, bước vào văn phòng và xém bị đập đầu vào vách tường:

- Hôm nay cậu có rảnh không? Ý là sau khi dạy xong ấy. 

- Tôi rảnh, cậu định rủ tôi đi đâu à?

- À thì, chúng ta đi xem phim nhé. Tôi vừa tìm được bộ phim này cũng khá ổn này. Về vé cũng như bắp rang thì tới đó sẽ "xử lý " sau nhé.

- Được thôi.

Chưa bao giờ Điện Biên vui như bây giờ, tâm trạng hứng khởi và hào hứng, giống một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo.

Anh vẫn còn nhớ rõ câu chuyện trong phim, nhân vật và diễn biến. Nó kể về hai chú cá thực chất là một vị thần bị thượng đế trừng phạt, đó là mở đầu, đoạn giữa và phần còn lại, sẽ là việc hai vị thần đó sẽ sống như thế nào trên một hành tinh khắc nghiệt mà thượng đế tạo nên. Điện Biên từ trước tới nay toàn xem mấy bộ phim hài hước, và đó cũng là một cách để anh giết thời gian. Hoặc là hôm nào khó ngủ thì mở lên xem cũng được, biết đâu vì vậy mà dễ đi vào giấc ngủ hơn:

- Ashley à, lẹ lên. Cầm máy và gọi cho đội cứu hộ, họ sẽ tới xử lý vụ này ngay thôi!

Em đã gọi tới mười cuộc rồi, nhưng không ai chịu nghe vụ việc một thằng cha đút cu nhầm vào một cái lỗ trong tường cả.

"Mẹ cái phim khỉ."

Đôi lúc xem phim để từ từ chìm vào giấc ngủ cũng không hẳn là một ý kiến hay.

Quay trở lại với thực tại, Điện Biên đang ngồi và ngắm nhìn hoàng hôn. Giờ chỉ cần đợi y dạy xong là anh sẽ lái xe chở tới rạp chiếu phim liền. Mãi mới được một ngày nghỉ hợp lý nhất nên dĩ nhiên anh phải tận dụng nó chứ, chẳng nhẽ lại bỏ xó trong một góc và lại chờ đợi ngày khác tới. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào trong cuộc sống của mình, nhất là khi ở gần y:

- Đợi có lâu không đấy? - Câu hỏi của Huế đã kéo Điện Biên ra khỏi một đống suy nghĩ hỗn độn.

- Cũng không lâu lắm, nói chung thì vừa kịp giờ để đi luôn này.

- Lên xe nào, hôm nay em lái đấy. Lâu rồi cũng không thử đi xe mui trần nên có thể không quen lắm,  nhớ hướng dẫn kẻo lại gây tai nạn nữa thì khổ. - Y nói xong liền ngồi vào ghế lái.

Điện Biên dường như ngẩn người ra, cách xưng hô này anh chưa từng được nghe thấy bao giờ.

- Sao vậy? Xe có trục trặc gì à?

- À..à không, anh nên lên xe ngay bây giờ.

Dường như trong đầu còn đang vướng bận bởi vài dòng suy nghĩ, nên Điện Biên cũng thuận miệng mà xưng "anh" theo.

Từ trường tới rạp chiếu phim cũng khá xa, đã vậy còn phải đi qua các tuyến đường lớn như ngã ba, ngã tư. Ngồi trên xe, Điện Biên nhìn trời nhìn đất, rồi lại ngó qua Huế. Y vừa lái, vừa châm một điếu thuốc rồi bỏ vào miệng ngậm tạm. Anh không biết nên nói gì bây giờ, chỉ đành lấy ra chiếc móc khóa được tặng hồi còn là sinh viên:

- Nhìn nó ngộ nghĩnh nhỉ? - Y liếc mắt nhìn qua, tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

- Hồi xưa đi xem phim anh được nhân viên bán vé tặng đấy, không biết bây giờ còn như vậy không nữa?

Lần này Điện Biên không thuận miệng mà nói theo, anh cố tình.

Tới nơi, y lái vào hầm đỗ xe còn anh thì đứng đợi. Dường như mọi chuyện đã bắt đầu đi sai hướng rồi, anh là người phải chủ động cơ mà. Điện Biên giờ chỉ mong cuộc hẹn hôm nay có thể diễn ra êm đẹp:

- Định đứng mãi ở đây luôn hả? 

- Đâu..đâu có, chúng ta đi thôi, không lại trễ giờ chiếu mất!

Cả hai đi vào bên trong, rạp đã thay đổi khá nhiều so với mấy năm trước. Điện Biên ngơ ngác nhìn Huế rồi cuối cùng lại ngỡ ngàng, có khi nào đi nhầm rồi không? Sự thay đổi lớn và chóng mặt này đã khiến hai người khó mà chấp nhận được. Anh chỉ đành đi tới chỗ mua vé cũng như bắp rang và nước ngọt. Lần này, Điện Biên vẫn may mắn nhận được thêm một chiếc móc khóa nữa, nó có hình hai chú cá đang nhìn nhau và thì thầm to nhỏ.

Hai người bước vào rạp, dù bên ngoài đã được thay đổi khá nhiều, song bên trong, cái màu sắc lẫn không khí vẫn như cũ. Anh chỉ đành dẫn y vào đúng hàng ghế rồi ngồi xem. Mong rằng lần này có thể hiểu được chút ý nghĩa chứ không phải tới ngồi chơi như ngày xưa.

"Hai chú cá đi khám phá, phiêu lưu khắp nơi, chỉ để đi tìm được một món kho báu quý giá nào đó đối với chúng."

Đó là những gì cả hai đúc kết lại được sau khi xem gần hết bộ phim.

- Hay ghê ta! Mình hoàn toàn chẳng nói được gì với em ấy luôn. - Điện Biên tự nói tự nghe chắc.

Anh nhìn y ngồi kế bên mình, người vẫn đang còn chăm chú xem cái kết công cuộc phiêu lưu của hai chú cá. Thứ giữ chân được cả hai để tiếp tục xem là cách mà tác giả miêu tả, khắc họa tích cách từng nhân vật. Vậy mà mấy năm trước lại không chịu xem kỹ, giờ nghĩ lại mới thấy phí.

"Hai chú cá đã tìm được kho báu, đó là hai cái mũ hình nấm màu nâu"

Đây là cái kết của một bộ phim được đánh giá là khá trừu tượng và khó hiểu. Điện Biên gục mặt xuống, thôi thì để hôm khác hẹn rồi nói chuyện vậy, đời còn dài. Điện Biên và Huế ra nhà xe, lần này thì anh lái, y ngồi kế bên. Vì đi xe mui trần nên cả hai có thể ngắm cảnh một cách rõ ràng nhất, thấy cây cối, cảnh đêm lúc tám giờ, thấy mấy đứa trẻ đấm nhau sứt đầu mẻ trán. Anh vừa lái xe vừa nhìn sang y, xém nữa gây tai nạn:

- Cậu thấy bộ phim hồi nãy thế nào? - Lần này thì Điện Biên không đủ dũng cảm để có thể xưng hô giống như lúc còn ở bãi đỗ xe của trường.

- Cái kết buồn cười chết đi được. 

Về tới nhà, Điện Biên đi cất xe còn Huế thì đi mở cửa nhà, vậy ra hôm nay chỉ đơn giản là đi xem phim, sau đó đi ngủ và bắt đầu với một ngày mới. Không được, cần phải có cách cứu vãn tình thế, sở dĩ anh rủ đi là vì muốn nói chút chuyện và về cái biệt danh y đặt nữa. Và rồi, anh nhớ đến trong nhà mình vẫn còn mười lon bia, mà người ta thường hay nói đối phương khi say mèm thì có thể nói được điều gì đó thật lòng chẳng hạn. Việc đầu tiên là phải xem lại tửu lượng của mình cái đã, nhỡ đâu mình lại là người say trước:

- Cậu uống chút bia không? Ý tôi là vừa uống vừa nói chút chuyện ấy. - Điện Biên

"Mình mong là sẽ không xảy ra mấy cái việc tào lao khi lỡ uống quá nhiều"

- À cái này thì được, để tôi chuẩn bị mấy thứ ăn vặt. - Huế

Hạt sen là món ăn kèm để uống với bia, cả hai cảm thấy hơi "điên rồ" chút.

Hai người đi vào phòng khách, anh lấy mấy lon bia lên còn y đi tách vỏ sen. Ăn không cũng được, đâu nhất thiết là phải làm mứt. Điện Biên đứng trước tủ lạnh tự cổ vũ bản thân, rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ làm được, không để ngày mai ngày kia:

"Có khi nào uống say xong mình múa võ luôn không ta?"

Lấy xong, anh đi tới bàn ở phòng khách, ngồi xuống rồi nhìn y đang đọc quyển sách mình tặng hồi cấp ba. Nói chung là cái quyển gì mà có đề cập đến tình yêu thông qua món ăn. Hai người nhìn nhau, như nhìn đểu:

- Cậu vẫn còn đọc quyển này à?

- Thì vì nó hay mà, muốn thử đọc lại từ đầu không?

- À thôi, cậu cứ đọc đi.

"Mình có linh cảm không hay chút nào, có cảm giác như bộ truyện kia không nói về dề tài nấu ăn cho lắm."

Anh rót bia vào ly, y cầm lên và uống một ngụm. Tiếp theo là cần khai thác chủ đề nói chuyện, dù trong đầu của Điện Biên đang suy nghĩ có nên nói về cái biệt danh y đặt, song giờ lại nhảy qua mấy cái chuyện hồi hai người còn là học sinh cấp ba, sinh viên. Quả mít rơi trúng đầu, con cua kẹp vào mặt và bị chó đuổi quanh xóm, đó là những gì mà cả hai phải trải qua. Điện Biên cũng không định sẽ hỏi về cái biệt danh đó nữa:

- Thì chuyện là thế đấy, cậu bị một con cua kẹp vào mặt trong lúc ngủ. - Điện Biên

- Cậu đem cua tới giường ngủ luôn ấy hả? - Huế

- Không, nó bò tới.

- Vậy sau đó thì sao?

- Cậu đem luộc nó.

Nhưng thực tế đã đánh chết suy nghĩ ban đầu của Điện Biên.

Tới lon thứ ba thì tửu lượng không cho phép uống nữa, anh ngã gục xuống sàn. Coi như xong luôn rồi, mình thành trò hề cho người ta coi:

- Hôm nay anh có chuyện gì định nói với em phải không? - Huế

- Hả..gì cơ?  - Điện Biên

- Thấy lạ nên đoán thử thôi, dù sao thì khi có chuyện gì Biên nhà ta thường nói trực tiếp, chứ đời nào lại đi rủ uống bia thế này đâu, phải không?

"Em ấy biết thì nói luôn cho rồi , ông đây không sợ cái đếch gì nữa."

- Chuyện là, em biết đấy, anh lúc nào cũng gọi em bằng những từ dễ thương nhất có thể.

- Và sau đó thì?

- Em lại gọi anh là từ gì trong tiếng Pháp ấy, khi về tra nghĩa thì nó lại ra một đồ vật vô tri vô giác. À nhớ rồi, nghĩa của nó là gạt tàn đấy. Kiểu như

Nghe đến đây y cười lớn, ngã ra sau và đập đầu vào mấy lon bia còn nguyên trên sàn:

- Ui da..nghe này, anh không nhớ tuần trước em cũng nói thế sao?

- Có hả? - Anh ngơ ngác với khuôn mặt đang say lên say xuống của mình.

- Thì đôi lúc hút thuốc trong văn phòng ấy, nên dĩ nhiên là phải cần gạt tàn rồi. Nhưng mà phòng kế bên là nơi của học sinh chuyên tới đó để ôn bài, lỡ nói gì mấy đứa đó nghe được không phải chết tại chỗ luôn sao?

- Em sợ học sinh nghe thấy rồi biết được mình hút thuốc trong văn phòng ấy hả?

- Đúng rồi.

- Lo xa dữ, tụi nó cũng không quan tâm lắm đâu.

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm đềm trôi qua rồi, nhưng vấn đề còn lại là Điện Biên không muốn đi ngủ chút nào. Người ta nói mấy người mà khi uống say thường chỉ muốn lên giường nhanh để có một giấc ngủ ngon. Hiểu đơn giản là giờ anh muốn ngồi đó và tiếp tục nói chuyện với y hơn. Y đề suất việc vừa gọt vỏ sen vừa tâm sự đủ thứ trên đời thử coi, anh nghe vậy liền đồng ý:

- Ngày xưa hồi còn học cấp ba em giỏi lắm đấy!

- Thiệt á? Em giỏi như thế nào vậy?

- Để coi, ngày xưa có thằng trùm trường rất thích gây sự với những đứa giỏi hơn nó, anh cũng bị lôi vào luôn. Một hôm, tự nhiên rủ anh ra nói chuyện, biết kiểu gì cũng có đánh nhau nên phải chuẩn bị sẵn. Ai ngờ hôm đó có em nữa,  không hiểu sao hai đứa mình đứng đó mới múa tay múa chân mạnh có tí xíu à mà nó với anh em chạy mất dép luôn đó.

- Tức là hai đứa chúng mình mới dọa thôi mà tụi nó sợ luôn ấy hả?

- Em đánh anh thì có. Lúc đó không mang kính nên em nhầm thằng trùm trường là anh, khổ cái là không kịp nói thì bị đánh cho tơi bời rồi.

Và những cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra suốt đêm, nhưng một vấn đề lại xảy ra vào sáng hôm sau:

- Cái đầu của anh...ui da...chết mất. 

- Nghỉ ngơi đi, hôm nay chủ nhật nên không cần lo đâu. 

Cơ mà linh cảm của Điện Biên lại đúng, quyển sách anh tặng kể về một ả sát nhân giết người hàng loạt và cách chế biến món thịt mà không ai muốn nếm thử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro