[Điện Biên x Huế] Giấu giày
Chap 1 đây nhắ, team kiệt quệ vì idea, sức lực lắm nên ae thông cảm :((( Mong là các bạn thích nó <3
Thằng l//ồ//n nào hiện hồn đục otp ae t thì biến dùm.
-------------------------------------------------------------
Hồi cấp ba, Điện Biên thích nhất là cái trò giấu giày hoặc dép.
Hôm đó là một ngày trời mưa, và tất cả thí sinh đi thi đều phải để giày dép ra ngoài để tránh việc sàn bẩn. Sáu mươi phút của phần thi, cậu ta ngồi bấm bút, vẽ tranh nhảm nhí không ra hồn khiến giám thị đi ngang qua tưởng cậu không biết làm bài. Ngồi mãi cũng chán, mấy tờ giấy vẽ hồi nãy cũng bị vo thành từng cục lại, Điện Biên giờ mới chịu viết bài vào. Dĩ nhiên đây là môn bản thân giỏi nhất, không lý nào lại không làm được. Nhưng thời gian còn nhiều mà giờ ngồi đây hoài kiểu gì cột sống cũng kêu cứu, vậy là cậu ta lên nộp giấy thi cùng với cái giọng điệu cười đùa, xem giám thị như là bạn mình:
- Em làm xong rồi này, cô thích thì cứ chấm trước nhé!! - Cậu nộp bài, rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.
- Này em kia, em còn chưa ghi tên nữa cơ đấy!! - Giám thị tức tối cả lên, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn cậu ta thoăn thoắt mang giày.
- Thế hả? Cô ghi vào giúp em nhé.
Vậy là đã đến lúc để thực hiện kế hoạch rồi, cậu nhìn chăm chú nơi giày dép xếp lộn xộn, chẳng có cái nào nổi bật cả, toàn mấy màu đen xám hoặc nâu đậm. Bỗng đôi mắt tinh nghịch liếc qua, có một đôi giày bata trắng được xếp ngay ngắn. Hay là giấu đôi này nhỉ? Nghĩ là làm, Điện Biên đây chúa ghét việc phải chần chừ. Hai ngón tay nhanh nhẹn kẹp lên, cậu phóng nhanh đi để không ai chú ý. Ngồi ở trên cành cây bàng vững chãi và to lớn, nửa năm trước chẳng ai dám gần vì đây là nơi "tổ chức tiệc party" của những loài sâu róm khác nhau. Ấy vậy mà giờ mấy chú sâu kia đi hết rồi, kể từ đợt có ai phun thuốc lên. Cậu ta huýt sáo, đắc ý rằng người bị giấu sẽ vô cùng bối rối, hoảng loạn trong việc đi tìm:
- Mày nghĩ thế nào hả "sâu róm bé tí"? - Trên tay Điện Biên đây là một loài côn trùng nhỏ, đang núp trong tán lá cây bàng.
- ....
- Tao nghĩ là tao sẽ đem về, cho người đó tìm hoài không ra luôn, mày thấy kế hoạch thế nào? - Cậu cười lớn, nằm ngả người ung dung đánh một giấc. Cơ mà cái cơ thể này tạo ra cho cậu một thói quen khi ngủ đó là dễ thức giấc, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến con người này tỉnh dậy. Cuộc đời trớ trêu thật chứ, muốn ngủ cũng không cho:
- Em..em tìm kỹ chưa?? Coi thử có ai đi lộn không đấy?
- Em tìm rồi mà không thấy ai đi lộn giày cả, thôi em cúp máy đã nhé! - Nạn nhân của trò đùa này xuất hiện rồi. Coi kìa, trong cậu ta có vẻ bối rối, ít nhất là Điện Biên thấy vậy.
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao nhìn người ta bất lực trong việc tìm lại giày hoài cũng phát ngán. Cơ mà cậu hôm nay còn có chút thương cảm, liếc mắt xuống lại thấy người này trông quen quen, hình như từng gặp rồi thì phải. À, ra là cái người đạt giải thi tiếng Pháp đây mà, trường này chỉ có duy nhất môn ngoại ngữ này là ít người thích học nhất thôi. Điện Biên nhảy xuống cây và bắt đầu đi bộ về nhà, đem theo chú sâu làm thú cưng. Trời lại đổ mưa, cậu vẫn ung dung đi về cùng cây dù màu đen. Đôi giày bata trắng vẫn còn nguyên vẹn trong cặp, còn được bọc lại bởi một túi nilong. Nhưng rồi một ý nghĩ xuất hiện, hay là đem trả lại? Dù gì từ trước tới nay, người bị thu dép toàn là mấy đứa bạn thân, anh em chí cốt có quen biết. Đây lại là người lạ mới quen, nhỡ đâu không tìm được sẽ bị mắng thì sao? Cậu cũng nhớ ra rằng, người đó chắc sẽ đi về lối này nên đứng đợi.
- Hay là hôm nay mang lộn kính nên không thấy rõ giày mình nhỉ? Ngày gì mà xui thế trời! - Y lắc đầu ngán ngẩm, dù có xe đạp nhưng lại chẳng thể đạp về.
Nói chút về y đi, một con người tài giỏi trong đội tuyển Pháp học, được nhiều thầy cô chú ý tới, bạn bè chắc cũng phải mười mấy nguời trở lên. Đời tư y ấy vậy mà lại giản dị, mộc mạc hơn nhiều, cậu tưởng phải là xuất thân từ một gia đình đáng sợ và hùng hổ nào nữa. Trời vẫn còn mưa, càng lúc càng to.
Bỗng có một bóng người chạy tới, chạy nhanh tới mức suýt ngã xuống chỗ mương bên cạnh. Tưởng ai, ra là cậu ta, người được các giáo viên bàn tán về vụ "bù trừ" đây này:
- Nè nè!! Cậu đợi tôi chút, giày cậu ở đâ-
Bụp. Đó là những gì mà y đã nghe thấy, còn cậu thì tự đắp mộ chính mình vì bay xuống mương, nhưng tay vẫn cố cầm túi giày lên để không bị ướt. Cậu cố gắng chống tay đứng dậy, không thể để y thấy cái cảnh xấu xí này:
- Khụ..giày của cậu đây, nó vẫn còn sạch, với lại nếu có dính bẩn thì chỉ cần rửa qua nước là xong thôi! - Câu nói vô tri nhất của cuộc đời Điện Biên.
- Cậu đã tìm thấy giày của tôi sao? - Y thì lại có phần hoang mang hơn, không biết nên nói cho ra lẽ hay phải cảm ơn.
- Tôi tìm thấy nó treo ở trên cây, nên lấy xuống cho cậu thôi. Cơ mà nó có bẩn lắm không?
- Không, nhưng dù gì cũng cảm ơn nhé! - Y nhận lấy, mở ra xem thì thấy có một chú sâu róm nằm cuộn tròn lại trong lá bàng.
- Cậu tặng thêm quà cho tôi đấy à?
- Đâu có đâu có, chắc lúc tôi buộc túi lại nó bò rồi rơi vào đấy thôi. - Cậu cười trừ, ngay cả bản thân mình cũng không biết tại sao nó lại ở đó.
- Merci. - Dù sao nó cũng chỉ là một loài côn trùng vô hại, y cầm lên rồi bỏ nó xuống một chỗ đất trống.
Dù cho Điện Biên không biết quá nhiều về tiếng Pháp, nhưng ít nhất cũng biết từ "Merci" có nghĩa là cảm ơn.
Trời đã hết mưa, nhưng hai người vẫn còn đứng đấy để nói chuyện. Cậu không muốn về nhà mình, thứ nhất là đường xa, có khi phải tới tận tối khuya mới tới ngang cổng chính. Thứ hai, mai là ngày thi Pháp, cậu cũng lỡ cược với lũ bạn nếu dưới tám điểm sẽ mua nước ngọt cho cả lũ uống đã đời. Không phải tiếc tiền, mà là vì bản thân mình không muốn thua cược thôi:
- Nhà cậu xa không? Để tôi chở về cho tiện đường luôn này.
- À...à thì nhà tôi hơi xa ấy, có khi tới khuya cũng chưa về tới nữa. Với lại, chìa khóa thì tôi lỡ để quên trên lớp rồi. - Cậu vừa nói vừa để lộ ra khuôn mặt buồn rầu, nói xạo đấy, tất cả những gì cậu muốn chỉ là không muốn cơ đơn lạc lõng ở nhà mình.
- Thôi thì đành chở về nhà tôi vậy. Tới nơi tôi sẽ để nước cho cậu tắm. - Y để giày mình lên trước giỏ xe, xếp lại chỗ ngồi.
- Cảm ơn nhé, hì hì.
Từ trước tới nay chưa có ai đối xử với cậu như thế này cả. Bao dung ngay cả khi biết đối phương nói dối, tha thứ cho lỗi lầm và khiến nó thành một chuyện đã đi vào dĩ vãng. Cậu cũng có đọc qua sách, và trong đó ghi rằng, đôi lúc vì sợ hãi, lo lắng mà con người chúng ta bắt đầu rối rắm, rồi nói dối, nói sai sự thật. Cậu cũng muốn xin lỗi nhưng không biết cách, đành ngồi yên trên xe, nắm chặt áo sơ mi của mình:
- Cậu biết tôi là người giấu giày mà phải không?
- Biết chứ, biết rất rõ nữa cơ. Nhưng tôi không muốn bóc mẽ ra làm gì cho mệt, dù sao thì việc đấy sẽ khiến cậu xấu hổ, mà làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng tinh thần lắm! Đôi lúc bao dung vẫn là điều cần thiết mà, đúng không?
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn vẫn mang trên mình một màu đỏ rực.
Sau khi tới nơi, cậu đi vào sân đứng nép sang một bên để y dắt xe vào. Xong việc, y dắt cậu vào nhà rồi chỉ cho cậu nơi để tắm. Dĩ nhiên là Điện Biên luôn mang sẵn cho mình một bộ đồng phục trong cặp, đề phòng việc nếu mình ở lại nhà ai đó qua đêm. Và khi bước vào phòng tắm cùng với bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, thứ đập vào mắt lại là một chiếc bồn lớn có thể chứa lọt cả cậu, thậm chí vẫn còn thừa một khoảng trống nhỏ. Cả trường chẳng ai cao bằng ta ấy vậy mà bây giờ lại chịu thua cái bồn tắm cơ á? Nhưng dù gì thì vẫn phải tắm cái đã, khóc sau. Nghĩ lại thì mình có tận hưởng một cách quá đáng không nhỉ? Những chuyện như vậy chỉ khi ăn no mới suy nghĩ tiếp được.
Cậu từng đọc sách, và trong đó ghi rằng một vài người khi được ai đó cho ăn vô điều kiện sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương. Cậu cười nắc nẻ khi đọc đến đoạn này, thề chứ ai lại đần độn tới mức vậy được, có thế mà cũng yêu với đương. Hôm nào về lúc tối thì nấu mì ly hoặc ăn đồ thừa của ngày hôm qua, về lúc khuya thì ăn bánh mì vuông tạm, miễn sao no là được.
Tắm xong, cậu thay đồ rồi bước ra ngoài, nghĩ rằng y kiểu gì đã làm cho mình một tô mì đơn giản. Kệ đi, có của ăn là được rồi. Nhưng những thứ được bày biện ở trên bàn làm cậu mở mang tầm mắt. Nào là canh củ sen cùng thịt heo luộc, rau muống luộc chấm mắm tỏi ớt, y sợ cậu còn đói nên cắt thêm trái cây bày trí ở dĩa. Dĩ nhiên đây toàn là thứ chưa bao giờ được vào bụng Điện Biên:
- Cậu nấu cho tôi mấy thứ này thật luôn hả?
- Đúng rồi, cậu cứ ăn đi. - Y ngồi bên trái, húp miếng nước luộc rau.
Chắc Điện Biên không biết, trong sách cũng có viết một đoạn ngắn như thế này:
"Cũng có vài người yêu qua việc được cho ăn là có thật, không phải vì đối phương sẽ nấu vạn món ngon cả đời cho mình ăn miễn phí, mà là vì họ nhận thấy được sự tinh tế nào đó len lỏi trong từng món được bày ra"
Cậu múc một muỗng nhỏ rồi nếm thử, những món vốn tưởng đơn giản nay lại ngon đến thế. Ít nhất nó vẫn đỡ hơn mấy món ăn tạm. Sách coi thế mà lại trích dẫn đúng, nó đã biến cậu thành thằng đần đúng nghĩa, nhưng Điện Biên chấp nhận vậy, chấp nhận bị gán ghép theo lối suy nghĩ trước đó của chính bản thân mình. Cậu ăn xong một chén đầy vẫn muốn thêm, điều này lại khiến y nghĩ thường ngày đối phương chẳng ăn uống nhiều.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro