Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tưởng niệm

"Thằng cha mày bỏ tay khỏi người tao!"

"Đéo đấy."

"BỐ ĐÉO ĐI, BỎ TAO RA JENNIE KIM!"

"Đéo con mẹ mày bố tiên sư! Năm lần bảy lượt mày lần khứa tao còn chưa nói gì đâu nhé."

"KHÔNG!!!!-"

"Mày không có lựa chọn."

Jennie có cảm giác dường như kiếp trước nàng mắc nợ con ả Kim Jisoo. Chưa bao giờ cô nàng nghĩ rằng bản thân phải lao lực vì điều này, từ khuyên bảo dần chuyển sang thúc ép.

Con mẹ chứ trần đời có việc đi thăm người bệnh mà làm như giáp mặt với kẻ thù vậy.

Khoé mắt nàng giật giật, ngón tay thon dài nhẹ day hai bên thái dương. Nàng nhìn người trước mặt đang chết dí trên chiếc đi văng màu be không chịu di chuyển. Nhìn chưa tới ba giây liền bực bội. Một vài suy nghĩ bất chợt đảo qua tâm trí, nàng đứng yên, ôm tay, một lúc lâu thì lạnh lùng mở miệng.

"Cũng chẳng phải trước đó mày không có tới bệnh viện."

"..."

"Mồm."

Jisoo cắn cắn môi, thần sắc nhuốm chút tuyệt vọng, cô thừa hiểu không dùng được bất cứ chiêu trò cáo già nào với con mụ kia, thứ mà Jisoo có đủ tự tin làm người khác phải dẫm hố cả ngàn vạn lần mà không hề ý thức được đến.

"Thì tao cũng đi rồi mà..." Jisoo yếu ớt lên tiếng, thân hình dài ngoằng chết sống ôm lấy chiếc đi văng không chịu di chuyển. Nhìn có hơi đáng thương.

Tất nhiên rồi.

Hai tiếng 'bao giờ' phun ra từ kẽ răng của cô nàng khiến Jisoo không tiếng động sụp đổ.

"Bố mày đi được chưa!?" Jisoo hậm hực, vành mắt như có như không nhiễm đỏ nhạt, không biết nghĩ tới điều gì.

Jennie chậc một tiếng, lắc lắc cổ tay tê nhức. Như vậy có phải nhanh không? Đằng nào cũng vẫn phải đi nhưng lại luôn cố gắng trì hoãn. Loài người vẫn mãi giữ vững thói xấu này không chịu thay đổi.

Chưa kịp bước chân thì người phía sau kịp lên tiếng, thản nhiên.

"Lady D-Joy Micro, cái màu hồng nhạt ấy."

"..."

Móng tay cắm sâu vào da thịt, khoé môi đỏ tươi nở một nụ cười nhạt, thanh tuyến nhẹ nhàng.

"Địt mẹ mày."

.

Hôm nay tiết trời trở gió, hơi lạnh đọng lại trên mấy tán cây xanh đã vơi bớt màu, sắc trời xạm đi, làn hơi ẩm nhuốm không khí như nhắc trước một cơn bão lớn chuẩn bị đổ bộ vào nơi phố thị sầm uất.

Một chút hơi lạnh tràn qua khe cửa khiến Jennie rùng mình, đối mặt với khoé môi cong dịu dàng của người trước mặt, cô nàng thậm chí còn nhìn ra thấp thoáng tia chờ mong từ đáy mắt phẳng lặng của người nọ, Jennie bỗng dưng không biết làm sao.

Cô nàng mất tự nhiên rời mắt, kiên nhẫn đứng thẳng nhưng rốt cuộc đợi một hồi lâu cũng không thấy người tới, khoé mắt nàng giật giật. Nàng mỉm cười với đối phương, đường cong có hơi méo mó, liền quay bước đi ra ngoài cửa, nơi có bóng người bất an lấp ló không chịu vào.

"Tiên sư con ả này, mày có vào không thì bảo đây!?"

"Tí nữa..." Tiếng nó lọt vào trong tai Jennie lại như ruồi muỗi vo ve, khiến mặt cô nàng tối lại.

Trên đường đi thì hùng hồn chẳng sợ ai, tới nơi rồi chưa kịp bước đến trước cửa phòng thì lại hèn không chịu vào, lắc đầu nguầy ngậy.

Cô nàng có thể cá cược cả cái dự án sáng tạo tâm huyết của mình rằng trong suốt cuộc đời 27 năm của mình đéo có con mẹ hèn hơn con ả Kim Jisoo.

Hèn đéo chịu được!

Thật sự là thề có Đức mẹ Maria, nàng không hề muốn văng tục tại nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viện.

Quá sức chịu đựng.

"Tí con cặc! Cút vào!"

...

Ồn ào từ phía bên kia khiến Cha Eun không thể không nhìn qua.

"Bị trĩ à? Nhấc đít lên!"

Cha Eun: "..."

Qua được mấy phút, tiếng động lạnh băng vọng lại đây.

Người phụ nữ tóc đen hơi dừng lại một chút, khớp xương gầy guộc khẽ vuốt nhẹ lọn tóc quăn trước ngực, đôi uông hồ bằng phẳng liếc về phía cửa phòng, nơi đứng một bóng dáng không quá cao, nhưng từng ấy năm trôi qua có lẽ đã thực sự "cao" hơn cô rất nhiều.

Sâu bên dưới mặt nước, loáng thoáng nổi lên xao động, khó có thể nắm bắt.

"..."

"Chào em, Jisoo." Khoé môi dần cong, đuôi tóc đen nhánh hơi chút tán loạn do gió lạnh, tia sáng ít ỏi mạ lên khuôn mặt trắng bệch, phủ lên đồng tử dịu dàng như xuân thu, tinh quang nhộn nhạo.

Tâm tình người nọ tựa hồ nhiễm sung sướng cùng tưởng niệm.

Jisoo thất thần một vài giây, ngón tay nghéo chặt dây túi.

Tưởng niệm ư?

.

Từ khe cửa hẹp, cũng chỉ nhìn thấy được một chút ít hình ảnh bên trong, nàng thấy Jisoo lặng ngồi bên mép giường bệnh, cúi gằm mặt thấy không rõ biểu tình, hai bàn tay nhẹ ấp ôm, một trắng bệch, một hồng hào, như muốn giao hoà vào nhau.

Thanh âm mờ mịt, họ nói cái gì, nàng cũng nghe không rõ.

Nàng chỉ cảm thấy ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài tràn vào căn phòng khiến bóng dáng của Jisoo bỗng dưng ngắn đi, có lẽ do góc độ chiếu sáng.

Yên lặng nhìn một lúc, đâu đó bên tai vọng lại câu từ ai đó từng một lần nói nàng nghe.

Yêu một người, hèn mọn đến mức tựa như bụi bặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro