Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lúc mọi thứ chệch hướng

Tô Nguyệt Hy chậm rãi mở mắt, liếc qua người thanh niên vẫn còn đang ngủ gật, khoanh tay ngồi bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào để không làm anh ta tỉnh giấc.

Sau một lúc quan sát, Tô Nguyệt Hy quyết định không làm phiền người thanh niên nữa, cậu lê bước nhẹ nhàng về phía cửa của ngôi biệt phủ đối diện.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong khi người thanh niên ấy vẫn còn ngồi tựa vào gốc cây, không hay biết rằng khi tỉnh dậy, cậu đã không còn ở đó nữa. Tô Nguyệt Hy không thể không thầm cười trước cảnh tượng anh ta sẽ hoảng loạn như thế nào khi nhận ra cậu đã biến mất.

Bước vào bên trong, cậu đứng yên một lúc, sau đó nhắm mắt lại và sử dụng sức mạnh tinh thần, truyền đạt câu hỏi cho hệ thống.

"Ninh Ninh, cho tôi biết vị trí của hắn ta."

[Tuân lệnh, ký chủ.]

Bản đồ chi tiết của ngôi biệt phủ lập tức hiện lên trong đầu cậu. Trên đó, một điểm đỏ nhấp nháy rõ ràng chính là Lục Bách Viêm.

Sau khi xác nhận được vị trí, Tô Nguyệt Hy tiếp tục bước đi trên thềm gạch, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tạo ra những tia sáng lấp lánh càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cậu, khiến không gian xung quanh như bị xao động.

Trong khi bước đi, đôi mắt của cậu luôn không rời khỏi con đường phía trước. Cậu có thể nhận thấy được sự yên tĩnh bao trùm trên khắp ngôi biệt phủ này. Mọi thứ xung quanh đều quá tĩnh lặng, như thể không có một sự sống nào ngoài chính cậu hết.

Tuy nhiên, không có cảm giác gì đặc biệt dâng lên trong lòng của Tô Nguyệt Hy cả. Cậu đã quen với việc đứng giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi mà thời gian như ngừng trôi.

Những bức tường cao vút, những hành lang rộng lớn, tất cả đều tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn viền trên tường được chiếu lên, tạo nên những bóng đổ dài, khiến không gian càng thêm phần huyền bí.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tay cậu bỗng vô thức hướng về phía không gian khí, nơi chiếc đao của cậu vẫn luôn hiện diện.

Chỉ cần một động tác, chiếc đao ấy sẽ xuất hiện trong tay mà sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy đến. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn, mặc cho sự yên lặng đến nghẹt thở xung quanh.

Mọi thứ xung quanh như bị thời gian tạm dừng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng nhẹ nhàng trên nền gạch lạnh lẽo.

Đột nhiên, một tiếng thét giận dữ vang lên từ phía xa, như một cú đánh mạnh mẽ xé tan sự im lặng. Tiếng la hét ấy cắt đứt sự yên bình của biệt phủ, khiến cho bước chân của cậu bất giác dừng lại.

"Thiếu soái tôi hận ngài! Ngài là cái đồ cấp trên cường quyền bóc lột sức lao động ma mới!"

Tô Nguyệt Hy dừng bước, nhận ra giọng nói đó. Cậu không cần phải nhìn thêm nữa, biết ngay chính là người thanh niên mà cậu đã gặp trước đó.

Cậu đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm, trong lòng không có chút cảm xúc nào đối với những lời la hét ấy. Người thanh niên vẫn tiếp tục phẫn nộ mà không hề hay biết có người đang đứng gần bên.

[Anh ta lại bắt đầu nữa rồi.] Ninh Ninh trong đầu cất tiếng thở dài.

Tô Nguyệt Hy chỉ khẽ liếc qua người thanh niên, không vội lên tiếng hay hành động gì. Trong lòng cậu, chỉ là một sự thờ ơ, không có một chút quan tâm nào.

[Cậu có định can thiệp không?] Hệ thống tiếp tục hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Tôi nhất định sẽ kiện ngài! Ngài hãy nhớ mặt tôi, Thiếu soái!"

"Tôi chắc chắn sẽ..."

Người thanh niên chỉ tay vào mặt Tô Nguyệt Hy, giọng đầy tức giận, nhưng lại không hề nhận ra sự hiện diện của cậu gần bên.

Anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, bộc phát nỗi tức giận trong lòng mà thét lên, thế nhưng lời nói còn đang dang dở nửa chừng liền đột ngột dừng lại.

Sự tức giận đã nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên, rồi hoảng hốt. Người thanh niên như không thể tin nổi, mắt mở to, trừng cái thằng nhóc màu tóc sáng chói đang đứng đối diện mình đây.

Cậu đứng vững, không hề tỏ ra bối rối, đôi mắt lạnh lùng không lộ ra một chút cảm xúc. Trong khi anh ta vẫn còn đang há hốc miệng, chưa thể hình dung được sự hiện diện của cậu từ khi nào, Tô Nguyệt Hy chỉ đơn giản đưa mắt nhìn anh ta, rồi bước tiếp.

Chỉ một thoáng im lặng, bầu không khí như bị xé toạc bởi sự chuyển mình của cậu. Tiếng bước chân trên nền gạch vẫn đều đặn vang lên, mỗi một bước đi lại càng xa anh ta hơn.

Đến khi cậu đã bước ra được một khoảng cách nhất định, người thanh niên ấy mới bất chợt bừng tỉnh, lập tức quay ngoắt đầu lại, mắt mở to khi nhận ra rằng từ đầu đến giờ, cậu vẫn luôn đứng gần đó, ngay bên cạnh anh ta mà không hề hay biết.

Bỗng, người thanh niên quay cuồng trong cơn hoảng loạn, vội vã chạy theo, la hét thất thanh.

"Đợi đã! Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu! Cậu làm ơn đi chậm lại!"

Tô Nguyệt Hy không dừng lại. Cậu không hề quan tâm đến tiếng gọi ấy mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước, trong đầu cậu giờ đây chỉ có mỗi một mục tiêu duy nhất -- Lục Bách Viêm.

Mắt anh ta liếc nhìn bóng dáng của Tô Nguyệt Hy, rồi lại hối hả nhìn về phía trước, như thể vừa nhận ra sự chênh lệch giữa họ quá lớn, không dễ dàng để tiếp cận. Anh ta rướn người lên, trong khi Tô Nguyệt Hy vẫn bước đi vững vàng, không thèm quay lại.

Người thanh niên vừa đuổi theo vừa la hét, để lộ rõ sự mất kiểm soát trong quân kỷ, càng làm mất đi sự nghiêm túc của bộ quân phục đang mặc trên thân.

Tô Nguyệt Hy không quan tâm, vẫn giữ bước chân kiên định. Cậu không biết Lục Bách Viêm đang ở đâu, chỉ biết rằng bản đồ trong đầu sẽ dẫn đường.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua bên trong tâm trí cậu.

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng có điều gì đó trong sự gấp gáp của người thanh niên khiến cho cậu phải chú ý. Giọng nói của anh ta đang dần trở nên khẩn trương hơn, như thể có điều gì đó nghiêm trọng đang cần cậu giải quyết. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu không phải là người hay bận tâm đến cảm xúc của kẻ khác.

Bước chân của cậu không hề chậm lại, Tô Nguyệt Hy tiếp tục hướng về mục tiêu đã được xác định.

---

Một lúc sau...

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Tô Nguyệt Hy dừng lại trước cánh cửa lớn, bàn tay cậu đặt lên nắm cửa, chuẩn bị mở ra. Mọi thứ vẫn yên ả không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

Tô Nguyệt Hy quay lại, đôi mắt lạnh lùng trực tiếp đối diện với người thanh niên đứng phía sau. Gương mặt anh ta ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển vì chạy quá nhanh.

"Cậu... Cậu không nên mở cửa mà chưa có sự cho phép của thiếu soái..." Anh ta thở dốc, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.

Tô Nguyệt Hy không trả lời, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, bỗng cảm giác khó chịu lập tức dâng lên. Cậu không thèm nói lời nào, chỉ lạnh lùng giơ chân lên và đá mạnh vào bụng anh ta.

Người thanh niên không kịp phản ứng, bị đá văng xa hơn 8 mét, đập mạnh vào bức tường đối diện, tạo ra từng trận tiếng vang lớn. Cả không gian xung quanh như bị xé rách bởi sự va chạm mạnh mẽ ấy.

Cậu đứng lặng im một lúc, không hề bận tâm đến anh ta, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Tôi ghét có sự đụng chạm." Giọng nói của Tô Nguyệt Hy vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Trong đầu, âm thânh hoảng loạn cuat Ninh Ninh lập tức vang lên.

[Ký chủ!!! Tại sao cậu lại đá anh ta!!! Lỡ anh ta chết thì sao?!]

Tô Nguyệt Hy vẫn không tỏ ra lo lắng, thản nhiên đáp lại: "Anh ta dám chạm vào tôi."

[Nhưng... nhưng...!!! Lỡ đá chết người thì sao?!]

"Anh ta sẽ không chết đâu, đừng lo lắng quá, Ninh Ninh."

Cậu không quan tâm đến sự lo lắng của Ninh Ninh. Dù sao, sức mạnh của cậu luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, Ninh Ninh lại không dễ dàng chịu yên như vậy. Cảm giác lo lắng của nó dù có phần thái quá, nhưng vẫn không thể làm cho Tô Nguyệt Hy phải bận tâm.

---

Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra, khiến không gian xung quanh như ngừng lại trong giây lát.

Bất ngờ, một bàn tay cường tráng vòng qua eo cậu, kéo mạnh về phía sau. Tô Nguyệt Hy chỉ kịp cảm nhận được cơ thể ấm áp đang dính chặt vào lưng mình qua lớp vải áo, còn không có thời gian để kịp phản ứng.

Giọng nói trầm ấm của Lục Bách Viêm vang lên bên tai, rõ ràng và không thể nhầm lẫn.

"Em làm gì vậy?"

Cảm giác thân thiết và sự đột ngột của tình huống lúc này khiến cho Tô Nguyệt Hy có hơi chững lại.

Cậu không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày và không nói gì.

Dù cho bản thân chẳng hề tỏ ra bối rối nhưng cậu không thể phủ nhận được rằng, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Chỉ có Lục Bách Viêm là người duy nhất mới có thể khiến cho cậu thoáng cảm nhận được sự khác biệt tại trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro