Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những ký ức lừa dối

Bất chợt, cơ thể Tô Nguyệt Hy run lên, cánh tay ôm cổ Lục Bách Viêm càng siết chặt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Lục Bách Viêm lập tức nhận ra sự thay đổi bất thường từ cậu, ánh mắt lo lắng mà nhìn người trong lòng.

Hắn luống cuống không biết nên làm gì ngoài việc nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu để an ủi. Nhưng chính lúc ấy, hắn lại nghe thấy vài lời thì thầm thoát ra từ đôi môi cậu.

"Không thể... Không thể..."

Tô Nguyệt Hy từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt xám bạc mờ mịt nhìn thẳng vào Lục Bách Viêm. Trong ánh mắt ấy, hình bóng của hắn phản chiếu rõ nét, nhưng lại mang theo một sự xa cách kỳ lạ.

Tại sao hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt? Tại sao sự đau đớn này lại không rõ nguồn gốc?

Hắn cố gắng tìm kiếm ý nghĩa đằng sau ánh nhìn ấy, nhưng chưa kịp định hình thì biểu cảm của cậu đã trở lại bình thường, đôi mắt mông lung biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả những gì vừa xảy ra khi nãy tựa hồ chỉ là ảo giác mà thôi.

Tô Nguyệt Hy vờ như bản thân không có chuyện gì, đôi môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt ngầm thúc giục. Thế mà hắn vẫn chưa có ý định thả cậu xuống.

"Thả tôi xuống." Giọng nói cậu vang lên, mang theo đôi chút bất mãn.

Như chợt bừng tỉnh từ cơn mê, Lục Bách Viêm lúng túng đặt cậu xuống. Sau khi được giải phóng, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng lấy lại phong thái thoải mái thường ngày.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng ăn rộng lớn hiện tại, chính mình chẳng hề bận tâm đến ánh mắt tò mò từ những người lính xa xa đang lén lút quan sát gần đó.

Không để cậu phải đợi lâu, Lục Bách Viêm liền nắm lấy tay cậu, dẫn tới một chiếc bàn gần đó. Cái nắm tay bất ngờ này thế nhưng lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại, cậu mặc kệ mà ngoan ngoãn để cho hắn dắt đi.

Đến khi cả hai đã ngồi vào bàn, Lục Bách Viêm đột nhiên hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Nghe vậy, hắn lập tức quay người đi lấy đồ ăn.

Nhìn theo bóng lưng hắn, Tô Nguyệt Hy khẽ nhíu mày, trong lòng chậm rãi xuất hiện một ý nghĩ mâu thuẫn. Cậu biết việc ăn uống đối với cơ thể mình chẳng có ích lợi gì, nhưng để tránh bị phát hiện thân phận, cậu buộc phải giả vờ như một người bình thường nơi đây.

Dẫu vậy, cậu không khỏi thắc mắc: Tại sao hắn lại không đặt câu hỏi về khả năng hồi phục kỳ lạ của mình? Liệu đó có phải là vì hắn không để ý, hay chỉ đơn giản là không muốn hỏi?

Trong lúc trò chuyện ngắn gọn với hệ thống trong đầu, cậu càng thêm chắc chắn về sự khác biệt của Lục Bách Viêm.

Thời điểm Lục Bách Viêm quay lại, hắn đặt khay đồ ăn ở ngay trước mặt Tô Nguyệt Hy, sau đó ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn và không xảy ra chuyện gì bất thường trong lúc chờ đợi.

Tô Nguyệt Hy nhìn khay đồ ăn trước mặt, sau đó liếc qua bàn tay trống không của hắn. Sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Của anh đâu?"

Lục Bách Viêm ngừng lại một chút, ánh mắt hắn hơi lảng sang hướng khác, như không muốn trực tiếp đối diện với ánh nhìn tò mò của cậu.

"Tôi không đói." Hắn trả lời ngắn gọn.

Tô Nguyệt Hy nhíu mày, hơi nheo mắt quan sát hắn một lúc. Bản năng nhạy bén mách bảo rằng câu trả lời này không đơn giản chỉ là "không đói". Cậu im lặng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.

"Ân." Cuối cùng, cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng ngắn gọn rồi cầm lấy chiếc thìa trên khay đồ ăn. Tuy không cảm thấy đói thật sự, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường mà múc một thìa nhỏ lên nếm thử.

Mỗi khi thìa chạm vào miệng, đôi má phúng phính của cậu khẽ nhô lên, trông đáng yêu đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt.

Lục Bách Viêm chống cằm nhìn cậu, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng lấp lánh thứ cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

...

Sau bữa ăn, Lục Bách Viêm phải rời đi để xử lý sự vụ. Trước khi đi, hắn không quên căn dặn một thuộc hạ đáng tin cậy ở lại chăm sóc và theo sát Tô Nguyệt Hy. Dường như hắn muốn chắc chắn rằng cậu sẽ được an toàn và thoải mái khi tự do khám phá xung quanh biệt phủ của hắn.

Tô Nguyệt Hy bước ra sân vườn rộng lớn. Gió nhẹ thổi qua, từng tán cây khẽ đung đưa tạo nên những âm thanh xào xạc. Cậu đứng lặng, ngước nhìn bầu trời trong xanh, mái tóc trắng bạc phấp phới trong làn gió.

Khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy một sự bình yên hiếm có, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ánh lên sự trống trải khó diễn tả. Tiếng chim hót líu lo đâu đó trên cao như đang cố gắng làm dịu đi những hỗn loạn còn vương vấn bên trong tâm trí cậu.

Dưới chân cậu, thảm cỏ mềm mại trải dài như một tấm thảm xanh biếc, đan xen vài bông hoa nhỏ đầy sức sống. Từng hơi thở của cậu hòa cùng hương cỏ non, mang lại cảm giác tươi mới nhưng lại không đủ để xoa dịu tâm trạng bất định trong lòng.

Cậu chậm rãi bước đi dọc theo con đường lát đá nhỏ dẫn vào sâu trong khu vườn, ánh mắt tò mò quan sát từng chi tiết xung quanh. Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng với cậu, sự yên bình ấy lại khiến tâm hồn càng thêm xa cách.

Xa xa, một vài người lính đi ngang qua, ánh mắt bọn họ không giấu được vẻ tò mò trước sự xuất hiện của cậu. Dẫu vậy, không ai dám đứng lại quá lâu, sợ làm phiền đến người thiếu niên trầm mặc đang dạo bước giữa khu vườn tĩnh lặng trước mắt.

Cảnh tượng ấy không chỉ khiến người qua đường chú ý, mà còn làm họ ngơ ngẩn.

Người lính trẻ được Lục Bách Viêm phái đến đứng cách cậu không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của thiếu niên giữa khu vườn. Từ góc nhìn của anh, bóng dáng cậu toát lên vẻ đẹp khó diễn tả, như hòa quyện cùng khung cảnh tĩnh lặng nơi đây.

Gió nhẹ lướt qua, mái tóc trắng bạc của cậu tung bay, phản chiếu ánh nắng vàng dịu khiến cả người như phát ra một thứ ánh sáng mơ hồ nhưng cuốn hút đến lạ kỳ.

Đẹp quá. Trong đầu người lính trẻ không khỏi thầm cảm thán. Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn, như thể trước mắt anh không phải một người thường, mà là một bức tranh sống động vừa tĩnh mịch vừa thần bí.

Không chỉ ngoại hình, mà cả phong thái thanh tao đến khó tin ấy cũng khiến lòng anh dấy lên sự kính nể pha lẫn tò mò.

Người thiếu niên này là ai? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây, và hơn nữa, làm cách nào mà cậu có thể thân thiết với Thiếu soái của bọn họ đến vậy?

Anh ta đấu tranh với chính mình. Lý trí mách bảo hãy giữ im lặng, chỉ nên hoàn thành nhiệm vụ mà Thiếu soái giao phó, nhưng sự hiếu kỳ mãnh liệt như một ngọn lửa đã thôi thúc anh ta tiến thêm một bước để tìm câu trả lời.

Cuối cùng, sau hồi lâu trằn trọc trong suy nghĩ, anh ta nhích chân đến gần thêm một chút. Dẫu vẫn đứng sau cậu, anh ta không kìm được mà mở miệng hỏi.

"Ngài... có quan hệ gì với Thiếu soái vậy?"

Ngay khi câu hỏi được bật ra, một cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng anh ta. Câu hỏi này quá mức đường đột, lại thiếu lễ độ.

Anh ta nín thở, mắt khẽ nhìn bóng lưng cậu, sợ rằng mình vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.

Nhưng người thiếu niên trước mặt không hề quay đầu lại, vẫn giữ dáng vẻ thư thái, ánh mắt hướng về bầu trời. Thoạt nhìn, cậu như chẳng hề để tâm đến câu hỏi kia.

Người lính trẻ căng thẳng chờ đợi, ánh mắt lén liếc nhìn vào bóng dáng thiếu niên trước mặt, lòng tràn đầy lo lắng xen lẫn ân hận. Sự im lặng kéo dài như một màn sương nặng nề phủ kín, khiến anh ta gần như muốn rút lại câu hỏi lúc nãy, chỉ mong cậu không để tâm đến sự đường đột của mình.

Nhưng khi những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua mà không có hồi đáp, thiếu niên lại bất ngờ cất giọng.

Âm thanh trong trẻo ấy vang lên, pha chút lãnh đạm, vừa đủ để cho anh ta nghe rõ.

"Tôi không biết."

Cậu không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời trong xanh rộng lớn, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là cơn gió thoảng qua, không đáng bận lòng.

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát ấy khiến cho người lính trẻ trở nên sững sờ. Anh đứng bất động, cảm thấy trái tim như đang bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Không phải vì câu trả lời quá thẳng thừng, mà là vì sự hờ hững trong giọng nói của cậu, như thể câu hỏi của anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Không khí trở nên lặng thinh, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc. Người lính trẻ lúng túng cúi đầu, mặt chậm rãi đỏ bừng, tự trách mình vì sự tò mò không đúng chỗ.

Anh cắn chặt môi, tự nhủ từ nay phải cẩn trọng hơn, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng tự hỏi: Cậu ấy rốt cuộc là ai?

Nhưng trong lúc anh ta còn đang loay hoay với suy nghĩ của mình, Tô Nguyệt Hy lại đột ngột quay lại. Cậu nhìn anh ta một cái, đôi mắt sáng trong chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. “Còn gì nữa không?”

Anh ta giật mình, ánh mắt vội vã liếc về phía cậu.

“Dạ không... không có gì.” Câu trả lời ngập ngừng, nhưng rồi anh ta lại nhận ra rằng mình không nên hỏi thêm nữa.

Tô Nguyệt Hy chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Người lính đứng nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần trong vườn, lòng vẫn không thể dứt khỏi những câu hỏi chưa có lời đáp.

Cảm giác như có một bí ẩn nào đó đang chờ được khám phá, mà chính cậu ấy cũng không biết.

_____Ta là phân cách tuyến______

Vũ trụ Tinh Mộc

Lịch thanh nguyên, năm 9125.

Một con tàu không gian đang trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông, không thấy điểm cuối. Mũi tàu lóe sáng, khắc họa đường nét số hiệu MT-7.

Bên trong con tàu ấy, một người đàn ông có khuôn mặt hung ác, đôi mắt dữ tợn. Gã đang chăm chú nhìn vào bản đồ hệ thống, ánh mắt tập trung vào một vị trí chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình. Đôi môi gã nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi khẽ lẩm bẩm.

"Tìm thấy ngươi rồi, Nguyệt Hy."

Gã là Cao Diêu, kẻ đã từng thân cận với Tô Nguyệt Hy khi cậu còn ở Tinh Mộc, và cũng chính là kẻ đã lừa dối cậu một cách tàn nhẫn.

Từng ngón tay của gã lướt qua các phím điều khiển, làm cho những âm thanh lạch cạch vang lên trong không gian im ắng của con tàu.

Gã đang chuẩn bị cho cuộc săn đuổi tiếp theo, một cuộc săn đuổi không khoan nhượng. Với gã, Tô Nguyệt Hy là mục tiêu duy nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro