Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241-242

  Chương 241: Tam vương tử Bob

  Phòng thí nghiệm bắt đầu xử lý những nguyên liệu Lộ Lê và Tần Vũ mang về, quá nhiều thứ, ngay cả La Uẩn Hòa cũng không ngờ bọn họ sẽ đựng đầy hai mươi mấy cái không gian khấu như vậy.

  Phải biết rằng trong đó một cái không gian khấu đạt tới 1200m³, đây là cực hạn trước mắt của đế quốc Vinh Diệu, tuy nhiên đối ngoại chỉ nói là 500m³.

  Kỹ thuật gấp không gian trước mắt đã không còn là bí mật quá cao cấp, nhưng đó chỉ là kỹ thuật gấp cấp thấp, thí dụ như 50 đến 100m³, đế quốc đã không thèm để ý đến.

  Nhưng không gian khấu 1000m³ trở lên thì không có nhiều lắm.

  Tần Vũ là thượng tướng trẻ tuổi lợi hại nhất đế quốc Vinh Diệu, có được mấy cái không gian khấu hơn 1000m³, nếu như không phải như vậy, đại mã thú và sejina cũng không mang về được.

  Lấy lượng lớn gen ra, phòng thí nghiệm lập tức bắt đầu nghiên cứu, Tần Ca cũng không biết được nghỉ mấy ngày, ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm.

  Lộ Lê cũng không nhàn rỗi, vì y biết Tần Vũ cũng chế tạo căn cứ cho y ở Tần Lộ tinh.

  Căn cứ chế tạo cũng ở trong khu công nghiệp quân sự, nhưng không ở gần phòng thí nghiệm, cấp bậc phòng ngự và độ an toàn ở nơi đó đều rất cao.

  Mấy ngày kế tiếp, y trốn trong căn cứ chế tạo, Tần Vũ giúp vận chuyển rất nhiều nguyên liệu cơ giáp tới, chứa đầy vài kho hàng.

  Bây giờ y muốn chế tạo cơ giáp cấp C đã không còn là vấn đề, nhưng y lại không làm như vậy.

  Xung quanh y, mỗi ngày đều chồng chất đủ loại linh kiện cơ giáp, có khi cả ngày, linh kiện cơ giáp đều là cùng một loại, có tốt có xấu, thoạt nhìn thì tỉ lệ làm lỗi rất cao.

  Tần Vũ biết điều này, nhưng không hề dò hỏi, mỗi ngày xử lý xong công sự sẽ tới chỗ y, đế quốc Vinh Diệu bên kia gửi tin đến báo quốc vương ra lệnh cho hắn trở về, đế quốc Mộ Quang bên kia gửi lời khiển trách tới, lên án mạnh mẽ việc Tần Vũ không màng đến công ước vũ trụ xông vào địa bàn của họ, tiêu hủy căn cứ của họ, yêu cầu quốc vương xử lý Tần Vũ, cho bọn họ một câu trả lời.

  Quốc vương hỏi Tần Vũ đã làm cái gì, Tần Vũ không nói, khiến quốc vương bực bội không thôi.

  Sau khi Tần nguyên soái biết chuyện này cũng gọi hắn dò hỏi tình huống, tuy nhiên ông biết việc Tần Vũ không muốn nói, cho dù có hỏi nhiều hơn cũng tuyệt đối không cạy được miệng hắn, chỉ bảo hắn đừng quá phận, ít nhất cũng chừa mặt mũi cho quốc vương, đế quốc Mộ Quang khiển trách mới là việc tiếp theo.

  Lộ Lê cũng không biết chuyện này, y một lòng ở trong căn cứ chế tạo, bắt đầu học tập từ đầu, vứt bỏ hết phương pháp học tập trước kia, học truyền thừa mà cha lưu lại trong chip một lần nữa, đến lúc này y đã rõ đây là truyền thừa như thế nào.

  Phương pháp mới khó khăn hơn rất nhiều, vì trong đầu y đã có hình thức cố định, có khi sẽ không tự chủ được dựa theo hình thức cố định mà chế tạo, vì thế nên đã xuất hiện sai lầm.

  Nhưng y vẫn tương đối may mắn, vì khi còn nhỏ y đã xem qua linh kiện cơ giáp mà cha chế tạo, kinh nghiệm này thật ra vẫn luôn ảnh hưởng đến y, chỉ là y không biết mà thôi, cho nên bước đi đầu tiên của y đã tương đối cao.

  Giai đoạn trước, xác xuất thành công chỉ có 40%, lỗi tới 60%, đây là tỉ lệ xưa nay chưa từng có, sau đó mới chậm rãi nâng cao, nửa tháng sau, xác xuất thành công rốt cuộc đã thành 90%, đương nhiên, số liệu linh kiện cũng chậm rãi tăng cao.

  Nhưng khi hợp thành linh kiện, Lộ Lê gặp bình cảnh, nghĩ trăm lần cũng không ra, liền rời khỏi căn cứ chế tạo.

  "A, chị dâu à, rốt cuộc anh cũng ra rồi."

  Lộ Lê vừa ra ngoài đã nhìn thấy Tần Ca, có hơi kinh ngạc, "Sao em ở chỗ này?" Nhìn phía sau lưng, không thấy Tần Vũ.

  "Gần đây anh cả rất bận."

  "Làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lộ Lê cảm thấy ngữ khí anh ta khá kỳ quái.

  "Cái này chị dâu vẫn nên đi hỏi anh cả đi." Tần Ca chỉ là qua đây cho y biết đã có việc phát sinh, anh ta biết anh cả không muốn làm chị dâu phân tâm, tuy nhiên có một số việc vẫn phải cho chị dâu biết.

  Lộ Lê biết Tần Ca tuyệt đối không phải loại người nói từ không thành có, lập tức đi tìm Tần Vũ, Tần Vũ đang làm việc, khi y tới cửa nghe được hắn và cấp dưới đang gọi điện, mơ hồ nghe được đế quốc Mộ Quang, lập tức gõ cửa, âm thanh bên trong ngừng lại, Tần Vũ bảo y đi vào.

  "Đế quốc Mộ Quang làm sao vậy?" Lộ Lê đi vào lập tức cất lời hỏi.

  Tần Vũ cũng hiểu y, y cố ý chạy tới đây hỏi chứng tỏ chắc chắn đã biết cái gì đó, không hỏi ra được phỏng chừng sẽ không bỏ qua, nên không do dự nói cho y.

  "Khoa La tinh lần đó có một đám người là do đế quốc Mộ Quang phái đi, đế quốc Mộ Quang đã đoán được dung dịch cải tạo gen là do anh làm,  tạo áp lực cho đế quốc, quốc vương ra lệnh cho anh trở về."

  Lộ Lê hỏi: "Tìm anh trở về để đối chất với người của đế quốc Mộ Quang à?"

  "Không đơn giản như vậy, đế quốc Mộ Quang gây phiền toái đến tận nơi, đây chỉ là thứ yếu, quốc vương tìm anh trở về không phải vì chuyện này." Tần Vũ nói một cách bình tĩnh.

  Lộ Lê đã hiểu ra, "Là vì dung dịch cải tạo gen sao?"

   Tần Vũ có được dung dịch cải tạo gen, lại không báo cho quân bộ, càng không nói cho vương thất, bây giờ quốc vương chắc chắn đã biết rồi, trong lòng nhất định rất bất mãn vì Tần Vũ giấu giếm chuyện này, dung dịch cải tạo gen có giá trị lớn thế nào, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được.

  Nếu đế quốc Vinh Diệu có được dung dịch cải tạo gen, bọn họ sẽ có thể bồi dưỡng ra một đội quân người biến chủng cường đại, đến lúc đó đứng đầu toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không phải  việc gì khó.

  Quốc vương hiểu lợi ích mà dung dịch cải tạo gen mang lại cho ông ta, cho nên gấp gáp không chờ nổi muốn triệu hồi Tần Vũ trở về, nhưng ông ta cũng không biết, phát minh dung dịch cải tạo gen đúng là rất ghê gớm, nhưng cũng không thể sản xuất số lượng lớn.

  Bởi vì nguyên liệu cho dung dịch cải tạo gen cũng không phổ biến, đặc biệt là sejina, chỉ có Khoa La tinh mới có, nhưng vì quy luật phát triển tự nhiên, số lượng sejina cũng không nhiều, nếu quốc vương mà biết, chắc chắn sẽ bắt giữ số lượng lớn sejina, đến lúc đó rất có thể sejina sẽ diệt chủng.

  Muốn tìm được gien hải thú có thể thay thế sejina không phải một việc đơn giản, cho nên chuyện này tạm thời còn không thể để quá nhiều người biết.

  Tần Vũ gật đầu, "Ông ta chỉ biết chúng ta bắt Smith đi, Smith là giáo sư di truyền học nổi tiếng."

  Lộ Lê vừa nghe đã không do dự giúp hắn ra quyết định, "Vậy thì trở về đi, trước mắt biết dung dịch cải tạo gen sắp hoàn thành chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần không nói ra ngoài, quốc vương sẽ không biết, ông ta cũng không có chứng cứ, em trở về cùng anh, em cũng rất muốn gặp mấy đứa nhỏ, nhưng trước đấy, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút."

  Tần Vũ ngẩng đầu, nhướng mày, dường như muốn nghe xem còn cần chuẩn bị cái gì.

  Lộ Lê cười giảo hoạt, không trả lời.

  Rời khỏi văn phòng hắn, Lộ Lê đến phòng thí nghiệm tìm giáo sư Smith.

  Từ sau khi mấy món nguyên liệu mà dung dịch cải tạo gen cần được thu thập xong, Smith liền chui vào phòng thí nghiệm, ba bữa cơm đều ăn ở bên trong.

  Khi Lộ Lê tới tìm ông ta, phòng thí nghiệm truyền ra tiếng hoan hô, hình như thí nghiệm lấy được tiến triển không tệ, Smith và La Uẩn Hòa cùng đi ra ngoài.

  "Thượng tướng phu nhân tìm ta có chuyện gì sao?" Smith đi tới.

  Lộ Lê gật đầu, "Không biết giáo sư có thời gian bây giờ hay không, chỉ cần năm phút là đủ rồi."

  "Năm phút thì vẫn có chứ."

  "Vậy mời giáo sư tới bên này cùng tôi một chút, sẽ nhanh thôi."

  Lộ Lê đưa ông ta tới một căn phòng trống, chưa đến năm phút bọn họ đã đi ra.

  Hai ngày sau, bọn họ khởi hành về Vinh Diệu tinh.

  La Uẩn Hòa ở lại, dung dịch cải tạo gen sắp có thành quả rồi, lúc này anh ta sẽ không rời đi, Tần Ca cũng không đi, mọi người đã nhìn ra, mục đích của anh ta hẳn cũng là dung dịch cải tạo gen.

  Vài ngày sau, phi thuyền tới Vinh Diệu tinh, quân đội của quân đoàn III xuất hiện ở cảng, Tần Vũ vừa ra, tam vương tử Bob lập tức mang thủ hạ của  gã qua, một nhánh quân đội đi theo phía sau gã.

  "Tần thượng tướng, hoan nghênh trở về." Bob ngửa đầu khoe bộ mặt đắc ý đầy gió xuân.

  "Tam vương tử có ý gì?" Lộ Lê đi đến phía trước một bước, nhíu mày nhìn Bob.

  "Đương nhiên là mời Tần thượng tướng đến vương cung một chuyến, đây là lệnh của phụ vương, còn xin Tần thượng tướng và thượng tướng phu nhân đừng gây khó xử cho Bob, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự."

  Còn chưa nói xong đã mở miệng nói khó xử, tên Bob xem ra đã hạ quyết tâm muốn mang Tần Vũ đến vương cung, Lộ Lê xác định vị tam vương tử này có địch ý với Tần Vũ.

  "Thưa tam vương tử, ngài cũng chưa hề hỏi chúng ta, sao đã biết Tần Vũ sẽ không đi, mở miệng là nói làm khó dễ, ngài có ý gì, chẳng lẽ ở trong lòng, ngài đã xác định Tần Vũ sẽ gây khó dễ cho ngài à?"

  Bob giật giật khóe miệng, Tần Vũ có thể gây khó xử cho gã hay không, còn phải nói sao, nhưng lời này cũng không thể thừa nhận, "Sao có thể như vậy được."

  "Vậy rốt cuộc ngài có ý gì?" Lộ Lê truy vấn.

  Sắc mặt Bob không tốt lắm, "Thượng tướng phu nhân hà tất phải hùng hổ doạ người như thế."

  Lộ Lê nhếch khóe miệng, "Tôi làm sao kia?"

  Sắc mặt Bob càng ngày càng âm trầm, khóe miệng trễ xuống, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ta thừa nhận là ta nói sai, như vậy được chưa."

  "Còn tạm được." Rốt cuộc Lộ Lê cũng buông tha cho gã, quay đầu nói với Tần Vũ: "Em đi cùng anh."

  Tần Vũ ừ một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước.

  Bob đi ở phía sau, ánh mắt lành lạnh quan sát bóng dáng Lộ Lê, không biết đang suy nghĩ cái gì.

  Dường như sợ Tần Vũ sẽ đổi ý, trên đường phi hành khí bay đến vương cung, quân đội gã mang đến đi theo ba hướng trái phải và phía sau bọn họ.

  Khi gần đến vương cung, Lộ Lê đã nhìn thấy tòa cung điện vừa hùng dũng vừa tráng lệ huy hoàng kia, đẹp thì có đẹp, đáng tiếc luôn mang đến cảm giác không có tình người như kim loại.

  "Tần thượng tướng, mời hai vị vào." Bob đi tới.

  Lộ Lê liếc mắt nhìn đám người phía sau, không rõ sao cùng là anh em, chênh lệch dường như không lớn bình thường, quả thực đối đãi với họ giống như phạm nhân.

  Chính vào lúc này, đại vương tử Brian đi tới từ phía đối diện.

  Nhìn thấy anh ta, lập tức sắc mặt Bob trầm xuống, ánh mắt mịt mờ nhìn người phía sau Brian, đối phương sũng mồ hôi, lắc đầu với gã, hắn ta đã dốc hết toàn lực, nhưng đại vương tử không dễ lừa gạt như vậy.

  "Sao các vị lại tới đây?" Brian đã biết hành động của Bob, nhưng vẫn dùng ngữ khí nghi hoặc, chủ yếu là muốn phủi sạch quan hệ, khi anh ta biết chuyện này, Bob đã xuất phát đến cảng trước.

  "Tam vương tử nhất định phải mời chúng tôi đến đây." Lộ Lê có cảm nhận khá tốt với vị Brian này, vị này ít nhất chưa từng xung đột với Tần Vũ, mỗi lần Tần Vũ bị quốc vương triệu kiến, anh ta đều sẽ đứng ra giúp Tần Vũ nói chuyện.

  Bob âm thầm cắn răng, mẹ nó ai mời ngươi đến đây, gã chỉ mời Tần Vũ, là chính ngươi nhất định phải cùng đến đây.

  Brian liếc nhìn Bob một cái, mỉm cười, "Sứ giả của đế quốc Mộ Quang đang ở bên trong, chắc phụ vương muốn để Tần thượng tướng cùng sứ giả đế quốc Mộ Quang đối chất một chút, để lấy lại sự trong sạch cho Tần thượng tướng."

  Lộ Lê cười tủm tỉm nói: "Như vậy thì không thể tốt hơn."

  Chương 242: Đối chất chính diện

  Brian cùng Tần Vũ đi ở phía trước, nói tình huống trước mắt cho hắn, để hắn chuẩn bị tâm lý trước.

  Chỉ trong chốc lát, đoàn người tiến vào đại sảnh nơi quốc vương đang chiêu đãi sứ giả đế quốc Mộ Quang.

  Vừa đi vào đã nghe được âm thanh quốc vương và sứ giả nói chuyện, hình ảnh vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có không khí giương cung bạt kiếm, không biết còn tưởng sứ giả đế quốc Mộ Quang tới kết giao.

  Sứ giả đế quốc Mộ Quang vừa thoáng nhìn thấy Tần Vũ tới, tươi cười trên mặt lập tức nhạt dần, thậm chí phát ra một tiếng cười lạnh.

  "Thưa phụ vương, đã mang Tần thượng tướng đến." Bob lập tức tiến lên báo cáo kết quả công tác, dường như lo lắng sẽ bị Brian cướp đi công lao, ngầm có ý gấp không chờ nổi.

  Mang đến?

  Lộ Lê nghe thấy gã ta dùng một từ kỳ quái, nói đem Tần Vũ đến giống như phạm nhân vậy.

  "Vất vả cho con rồi." Quốc vương vừa lòng khen ngợi đứa con thứ hai một câu. (Really? Sao tam vương tử là con thứ hai hả tác giả 😂)

  Bob kích động và hưng phấn, theo góc nhìn của gã, chỉ cần phụ vương tán thưởng, tương lai vương vị chưa chắc đã là của anh cả, cho dù anh ta có Tần gia ủng hộ thì thế nào, phụ vương nguyện ý đưa vương vị cho ai mới là quan trọng nhất, anh cả tự cho là mượn sức Tần gia là có thể lấy được vương vị, lần nào cũng đi lấy lòng Tần gia, có từng nghĩ tới phụ vương chưa?

  "Vị này chính là thượng tướng Tần Vũ?" Sứ giả tên là Bart, ánh mắt khinh miệt và bất mãn dừng trên người Tần Vũ.

  "Ông là ai?" Ánh mắt và thanh âm Tần Vũ lạnh như băng, nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ.

  Bart bỗng nhiên có cảm giác bị rắn hổ mang theo dõi, sau lưng bỗng lạnh toát, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, lồng ngực lập tức ưỡn thêm vài phần, "Tôi là Bart, sứ giả đế quốc Mộ Quang, hơn hai tháng trước các hạ ở hành tinh M912 mang người của chúng tôi đi, còn phải xin anh trả người lại đây."

  Tần Vũ nhìn về phía quốc vương, "Ý bệ hạ là?"

  Sắc mặt quốc vương hơi trầm xuống, biết Tần Vũ muốn xác nhận thái độ của ông ta, "Tần Vũ à, đế quốc Mộ Quang dù sao cũng là nước bạn của đế quốc Vinh Diệu, nếu ngươi thật sự bắt người của bọn họ, thì trả người cho bọn họ đi."

  Ngụ ý chính là ông ta đứng ở phía Bart.

  Thân là quốc vương lại không ủng hộ thần tử của chính mình, ngược lại cùng lập trường với sứ giả người khác,  thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy.

  Lộ Lê lại đoán được ý đồ của quốc vương bệ hạ, ông ta chỉ muốn mượn tay Bart để thử Tần Vũ, xem hắn có thật sự bắt nhân vật trọng yếu của họ hay không, nhờ đó mà nghiên cứu chế tạo ra dung dịch cải tạo gen.

  "Người ông nói là ai?" Tần Vũ mặt vô cảm hỏi lại.

  Bart sớm đã biết không nói ra giáo sư Smith, chắc chắn đối phương sẽ không thừa nhận, dù sao cũng phải nói ra, nên không hề do dự, "Đương nhiên là giáo sư Smith."

  "Nếu tôi nhớ không lầm, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang, ông lấy lập trường gì để muốn người từ chỗ tôi?" Tần Vũ nhìn ông ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ.

  Bart thiếu chút nữa bị hắn nhìn tới mức rút lui, thầm nghĩ người biến chủng của đế quốc Vinh Diệu quả nhiên lợi hại, ngay cả khí thế cũng kinh người như thế, "Ai nói cho anh biết giáo sư Smith không phải người của đế quốc Mộ Quang?"

  Lộ Lê đứng ra, chặn trước mặt Tần Vũ: "Đương nhiên là bản thân giáo sư Smith nói."

  "Cậu có chứng cứ gì?" Bart nói xong, bỗng nhiên phát hiện lập trường họ hình như bị thay đổi, lập tức sắc mặt trầm xuống.

  "Đương nhiên tôi có chứng cứ." Lộ Lê chợt chiếu ra video ghi số liệu, đưa hình ảnh lên không trung.

  Thân ảnh giáo sư Smith lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không bị ngược đãi, trong ánh mắt thậm chí lập loè hưng phấn, hoàn toàn không giống người bị bắt đi.

  Mọi người nghe thấy âm thanh Lộ Lê dò hỏi.

  "Thưa giáo sư, ông là công dân đế quốc Mộ Quang sao?"

  "Sao có thể, ta không phải người đế quốc Mộ Quang."

  "Vậy sao ông lại làm thí nghiệm cho bọn họ?"

  Giáo sư Smith nói không hề có nguyên tắc: "Ta chỉ thích nghiên cứu, chỉ cần có người chịu ủng hộ vô điều kiện nghiên cứu của ta, ta có thể nghiên cứu cho bất luận kẻ nào, nếu Tần Vũ chịu chi trả cho nghiên cứu của ta, ta đương nhiên sẽ đi cùng anh ta."

  "Vậy nếu người đế quốc Mộ Quang tới tìm chúng tôi nói muốn ông trở về, ông phải đi về sao?"

  "Trở về làm gì, đám phế vật kia tự mình không phòng thủ tốt, là do bọn chúng không có bản lĩnh, ta không muốn lại trải qua một lần số liệu nghiệm bị hủy nữa, ai có bản lĩnh bảo vệ cho ta, ta sẽ làm thí nghiệm cho người đó, đơn giản vậy thôi, còn có vấn đề khác không?"

  "Đã không còn nữa, cảm ơn giáo sư."

  Video dừng ở đây, mặt Bart trướng thành màu gan heo, đặc biệt là khi nghe giáo sư Smith nói ra câu phế vật kia xong, mặt bị vả sưng tướng lên.

  Bọn họ coi người như châu báu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đế quốc Vinh Diệu mang người về, nào biết giáo sư Smith khinh thường bọn họ, căn bản không hề có tính toán quay về, vả mặt tới quá nhanh, thậm chí Bart còn không chuẩn bị xong tâm lý, mặt đã bị đánh sưng lên.

  "Không có khả năng, nhất định là các người uy hiếp ông ta." Bart không thể tin được.

  "Lấy tính tình giáo sư Smith, tôi không cho rằng có người có thể uy hiếp được ông ta, nói thêm, ông ấy không phải người đế quốc Mộ Quang, ông ấy muốn đi đâu thì đi đó, mặc kệ các ông lấy thân phận và lập trường gì để đòi người, chúng tôi đều có quyền cự tuyệt." Lộ Lê thong dong mà mạnh mẽ.

  Bart bị tức đến hộc máu, mà điều đáng tức hơn còn ở phía sau.

  "Để tránh cho các ông chơi xấu, để làm bảo hiểm, video này tôi sẽ chia sẻ cho các ông, các ông có thể phân tích xem, xem có phải sự thật hay không."

  "Cậu đừng khinh người quá đáng." Bart phẫn nộ trừng mắt nhìn y.

  Lộ Lê thả tay xuống, "Sao tôi lại khinh người quá đáng, sự thật còn không cho người ta nói sao?"

  Đôi mắt Bart lại trừng lớn hơn, đột nhiên nhớ tới một việc, "Không đúng, cậu là ai? Tôi đang nói chuyện với thượng tướng Tần Vũ."

  Lộ Lê cười rạng rỡ: "Tôi là phu nhân thượng tướng Tần Vũ, ý tôi chính là ý anh ấy, có vấn đề gì sao?"

  Bart quan sát y, ông ta đã nghe tin Tần Vũ đã kết hôn, không ngờ phu nhân hắn chính là người đàn ông trước mắt nói chuyện tức chết người không đền mạng này.

  Tần Vũ lập tức đứng ra chống lưng cho bạn đời, "Ý của phu nhân tôi, chính là ý của tôi."

  "Bart tiên sinh, tôi kiến nghị đế quốc Mộ Quang các ông về sau vẫn nên xác định cho tốt rồi hẵng đến đòi người, miễn cho xấu hổ giống như ngày hôm nay, vậy không vui đâu." Lộ Lê tốt bụng khuyên bảo.

  "Các người!" Bart đã nói không ra lời.

  Lộ Lê chuyển hướng về phía quốc vương bệ hạ, "Thưa bệ hạ, bây giờ chân tướng đã tra ra manh mối, kế tiếp hẳn là không có chuyện gì với Tần Vũ rồi chứ?"

  Trên mặt quốc vương không có biểu cảm gì, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, nghe Lộ Lê nói, chỉ lộ ra nụ cười nhẹ, "Đương nhiên rồi, nếu giáo sư Smith tự thừa nhận mình không phải người đế quốc Mộ Quang, hơn nữa tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, đương nhiên chúng ta không cần giao người ra."

  "Thưa quốc vương bệ hạ, lúc trước ngài cũng không nói như vậy." Bart không ngờ ông ta nói trở mặt là trở mặt liền, không thể tin nổi.

  "Thưa sứ giả Bart, ta là người rất biết nói đạo lý, lúc trước ta cho rằng giáo sư Smith là người đế quốc Mộ Quang, bây giờ biết ông ta không phải, đế quốc Vinh Diệu tôn trọng suy nghĩ của giáo sư Smith, nếu ông ấy tình nguyện lưu lại đế quốc Vinh Diệu, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng ông ta."

  Quốc vương cho dù không quá thích việc Tần Vũ tự chủ trương, giấu giếm không báo, nhưng ông ta cũng không muốn đưa giáo sư Smith cho đế quốc Mộ Quang, chỉ mượn tay bọn họ cảnh cáo Tần Vũ, bây giờ đã có lý do quang minh chính đại, sao ông ta có thể đưa giáo sư Smith cho bọn họ, ngay cả mượn cớ cũng không thèm thối lại.

  "Được lắm, hành trình lần này đến đế quốc Vinh Diệu, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, việc này tôi nhất định sẽ báo cáo cho quốc vương chúng tôi." Bart giận quá ngược lại bật cười, phất tay áo rời đi.

  Trực tiếp bị tức đến no bụng, đêm đó Bart mang người rời khỏi Vinh Diệu tinh, quay về hành tinh Thủ Đô của đế quốc Mộ Quang.

  "Này Tần Vũ, ngươi mang giáo sư Smith về, sao không nói một tiếng với ta?" Người vừa đi, quốc vương bệ hạ lại bắt đầu tóm Tần Vũ tính sổ, xụ mặt xuống, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm.

  "Việc này quá quan trọng, người biết càng nhiều, nguy hiểm bại lộ càng lớn, ban đầu tôi cũng không muốn mang giáo sư Smith đi, chỉ ẩn mình vào điều tra tình huống, sau đó lâm thời nảy lòng tham mới mang người đi." Tần Vũ bình tĩnh giải thích.

  "Vậy sau đó thì sao, hai tháng nay vì sao ngươi cũng không nói cho ta?" Quốc vương bệ hạ quyết tâm lần này phải hỏi trách hắn, không tính dễ dàng buông tha cho hắn.

  "Đúng lúc dùng hết nguyên liệu, giáo sư Smith bảo tôi lập tức đi tìm nguyên liệu, mấy ngày trước mới trở về, còn chưa kịp nói, bệ hạ đã gọi tôi về rồi."

  "Bất kể nói như thế nào, ngươi cũng không nên qua lâu như vậy mới nói, nếu không phải nhờ ta ổn định sử giả đế quốc Mộ Quang, tất nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, ngươi luôn tự chủ trương, làm ta rất khó xử, như vậy đi, sắp tới ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ngẫm lại cho kỹ."

  "Bệ hạ có ý gì?" Tần Vũ nheo mắt lại, sát ý âm u từ đồng tử thẩm thấu ra, khí thế trên người đột nhiên mạnh mẽ lên.

  Khuôn mặt quốc vương hơi cứng lại, lại vẫn nói tiếp, "Việc của quân đoàn I, ngươi tạm thời không cần phải lo."

  Tần Vũ nhìn chằm ông ta nhìn một lúc, "Được."

  Mọi người kinh ngạc, hắn dứt khoát đồng ý như vậy?

  Bob vui mừng khôn xiết.

  Quốc vương bệ hạ nhíu mi không dễ phát hiện, vẫn chưa lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đồng ý sảng khoái như thế, mục đích của hắn là gì.

  Vẻ mặt Brian không đổi, chỉ là nhìn mắt Bob lộ ra hưng phấn, nhếch môi trong âm thầm.

  "Còn có một việc nữa, tìm thời gian đưa giáo sư Smith lại đây đi, nghe nói ông ta đang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, hạng mục này không thể dừng lại, ta đã bảo người chuẩn bị cho ông ta một căn phòng nghiên cứu lớn, ở bên trong ông ta muốn nghiên cứu như thế nào cũng được." Quốc vương làm như thể đương nhiên, phân phó Tần Vũ.

  "Tôi sẽ dò hỏi ý của ông ta." Tần Vũ nói.

  Quốc vương đột nhiên khựng lại, "Dò hỏi ý ông ta?"

  Tần Vũ nghiêm trang, "Giáo sư Smith nghiên cứu toàn bằng sở thích, nếu ông ta không muốn tới, tôi sẽ không miễn cưỡng."

  Quốc vương trầm mặt, "Vậy hỏi xem, hỏi ngay bây giờ."

  Lộ Lê nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ hơi gật đầu với y.

  Lộ Lê lập tức mở máy truyền tin ra, y không liên hệ giáo sư Smith, mà là nhân viên công tác bên người ông ta, đối phương nhanh chóng nhận cuộc gọi, vẻ mặt vô cảm khi thấy y lập tức thay đổi.

  "Thưa phu nhân, có phải ngài muốn tìm giáo sư Smith hay không?" Nhân viên công tác rất rõ rằng mình và thượng tướng phu nhân có liên hệ duy nhất cũng chỉ có giáo sư Smith.

  "Ừ, cậu tìm giáo sư Smith tới đây, mời ông ấy dừng công việc nghiên cứu trong tay một lát."

  Y nói rất trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc, nhân viên công tác không dám trì hoãn, lập tức đi tìm giáo sư Smith, giáo sư Smith vốn không muốn phản ứng, nghe là Lộ Lê gọi, bèn không tình nguyện lắm đi qua, gương mặt già cỗi xuất hiện trên không trung ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro