CHƯƠNG 3
Tô Duy Ân cảm thấy mình cực kỳ không có tiền đồ chỉ vì quá tức giận mà khóc trước mặt tên phế vật đó. Dĩ nhiên cậu không hối hận về việc đã mắng tên đó nhưng cậu lại vô cùng hối hận tại sao mình không đánh vào mặt hắn cơ chứ đồng thời cậu cũng không quan tâm đến hậu quả của việc mắng hắn. Cậu là nhân viên kỹ thuật nên không sợ bị cắt chức đuổi ra khỏi quân đội cũng như không tìm được chỗ công tác. Làm một giống đực nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm hạng người như vậy đáng bị mắng. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm nơi nào đó tránh xa cái tên Hoàng thái tử ấy ra nếu không cậu cũng không biết mình sẽ làm gì với hắn nữa. Cậu đi đến đài tinh hạm- nơi đây vô cùng an toàn đứng trên đài có thể nhìn được rất xa, khi buồn có thể lên đây ngắm sao sẽ cảm thấy thoải mái hơn nên đây là nơi cậu thích nhất trên tinh hạm này. Chỉ là lúc này khi cậu mới vừa đi tới thì đã bị người khác bịt miệng kéo qua một bên, cậu đang muốn la hét phản kháng lại thì thấy người giữ chặt lấy mình không ai khác là quan cận vệ của tướng quân - Ros Carl nên không la hét nữa. Thấy thế Ros liền buông tay và ra hiệu cho Duy Ân nhìn về phía đài tinh hạm và khi cậu nhìn theo thì thấy tướng quân Sean cô độc đứng ở đó nhìn chằm chằm vào phương xa.
Ros và Duy Ân hai mặt nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi chừa lại không gian cho tướng quân đứng một mình. Chờ đến lúc đã đi rất xa nơi đó thì Ros mới không chút để ý ngáp một cái rồi nói :" Đừng chạy lung tung trở về ngủ một giấc liền đến đế đô tinh ". "Vậy tướng quân không ngủ sao ? Chỉ sợ đến khi về lại đế đô tinh tình cảnh của tướng quân sẽ không tốt ". "Ngài ấy là người như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao. Nội tâm ngài ấy vô cùng mạnh mẽ làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại vớ vẩn ấy chứ, với lại dù ngài ấy có yêu cầu gì thì bệ hạ cũng đồng ý ". Dù là vậy cậu vẫn cảm thấy tức giận nên trong giọng lộ ra vẻ khó chịu :" bây giờ đáp ứng nhưng tương lai thì sao? Giống cái ở trong quân đội đã khó kết hôn mà tướng quân lại.... tôi chỉ sợ ngài ấy sẽ bị vứt bỏ mà đau lòng thôi ". "Ngươi không cần lo lắng ngài ấy tự biết mình phải làm gì. Ngươi là bác sĩ của quân đoàn số 1 chúng ta nên đừng để mình bị bệnh".
Nghe vậy Tô Duy Ân liền ừ một tiếng, mái tóc vàng của hắn dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp khiến cho Ros rất muốn sờ vào nhưng không dám sợ cậu châm cho mình một kim. Căn cứ theo nguyên tắc thân sĩ Ros đưa Duy Ân về phòng rồi mới quay lại phòng mình. Dọc đường đi lại phải đè nén cảm giác mệt mỏi để chào hỏi những binh lính tuần tra nên khi về đến phòng Ros liền thả lỏng tinh thần mà ngủ một giấc. Mà người đang bị người khác nguyền rủa - Tiêu Trầm Nghị lại đang vui vẻ khám phá quang não của mình. Mới vừa rồi khi hắn đang suy nghĩ đến quan hệ giữa mình và tướng quân Sean đó là gì thì bên tai lại nghe một giọng nói lạnh băng :" Hoan nghênh quý khách đến đây xin cho hỏi quý khách có muốn đi vào quang não hay không ?" . Giọng nói đó đột nhiên xuất hiện làm hắn tưởng trong phòng có thích khách, trong nháy mắt đầu óc căng thẳng , đôi mắt xem xét bốn phía nhưng không thấy gì thì giọng nói đó lại vang lên :" Xin hỏi có muốn đi vào quang não ngay bây giờ hay không, nếu như không thì quang não sẽ tự động tắt máy sau 30s." Hình như giọng nói ấy phát ra từ cái đồ vật kì quái này thì phải nhưng làm thế nào mới đi vào đây. Chẳng lẽ chỉ cần nói đi vào là được sao, vừa mới nói xong hắn liền cảm thấy cổ tay nóng lên chưa kịp la hét thì trước mắt tối sầm lại cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy một bảng điều khiển ở trước mặt. Giọng nói đó tiếp tục vang lên :" hoan nghênh sử dụng quang não xin mời đăng ký thông tin ". Sau đó trước mặt xuất hiện hàng loạt ô trống yêu cầu đăng ký. Hạng mục công việc được đánh dấu bằng hai ngôn ngữ một là chữ đế quốc ( giống với tiếng Trung giản thể ) hai là chữ tinh tế ( giống tiếng Anh ). Chữ giản thể gì đó hắn không biết, hắn chỉ biết chữ phồn thể nhưng có thể đoán được nghĩa của một số chữ còn chữ tinh tế thì hoàn toàn mù tịt.
Ở nơi đây quang não được coi như vật tượng trưng cho thân phận vì bên trong nó chứa đựng toán bộ thông tin của ngươi và được bảo mật rất kỹ , lưu trữ trong siêu quang não ở hoàng cung. Nếu tin tức của ai bị lộ ra thì cảnh sát sẽ tìm ra người sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cho nên đây là phương tiện phi thường thực dụng. Nhưng vì chỉ là quang não dùng tạm nên không cần dùng máu xác định thân phận mà chỉ cần đăng ký để xem những gì mình muốn cũng như gọi điện báo bình an cho người nhà. Đây cũng là lý do mà Sean đưa cái này cho hắn. Chỉ là y không nghĩ tới Tiêu Trầm Nghị không đem lời nói của y vào tai mà dù có đi nữa thì hắn cũng không biết làm sao. Đối với một kẻ nhà quê đi ra từ thời phong kiến thì việc đối mặt với công nghệ cao sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. May mắn là lúc này khoa học cực kỳ phát triển chỉ cần nói ra quang não sẽ tự động đăng ký giùm bằng không Tiêu Trầm Nghị sẽ bị khó mà chết. Bất quá hắn cũng không biết ở đây phát triễn tới trình độ nào, không biết cái khung hình vuông đầu tiên có phải họ tên không. Thôi kệ cứ thử xem sao. Hắn lười biếng nói ra tên của mình thì bị quang não thông báo :" tên này trùng với tên của Hoàng thái tử không thể dùng, có thể dùng tên Tiêu Trầm Nghị phế vật 8549523, Tiêu Trầm Nghị thích khóc 1234456...." Nhìn tất cả các tên hiện lên trên quang não làm cho hắn có cảm giác muốn giết người. Khẽ nheo mắt lại hắn đặt cho mình một cái tên mới " Lạc Lam Sơn Trang " lần này thì được nhanh chóng thông qua. Tiếp theo là giới tính, Tiêu Trầm Nghị nói :" nam ". Quang não im lặng trong 3s rồi nói :" xin lỗi ngài đã nói sai thông tin, thỉnh nói đáp án đúng." Tiêu Trầm Nghị thiếu chút nữa là phát điên, hắn không phải là nam cũng không phải nữ vậy hắn là cái gì. Lúc này đầu óc chợt nhớ lại mọi chuyện hắn liền nói với quang não mình là giống đực. Lần này quang não không chỉ chấp nhận câu trả lời đó mà còn rải hoa chúc mừng nữa. Tuy nhiên những thứ này trong mắt Tiêu Trầm Nghị chính là đang cười nhạo hắn vậy. Thật ra hắn nghĩ thế cũng không sai vì ở đây những người lần đầu đăng ký quang não đều là trẻ em 1-3 tuổi nên để cổ vũ chúng hệ thống sẽ rải hoa chúc mừng khi chúng trả lời đúng.
Bỏ qua những mục không cần điền và thay đổi hình dáng bên ngoài sao cho khi đi vào nơi đông người sẽ không bị ai nhận ra, Tiêu Trầm Nghị chưa kịp phản ứng gì thì đã tiến vào quang não. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì đã đứng trên đường lớn ồn ào. Nơi đây rất náo nhiệt tấp nập người qua kẻ lại, chính hắn có cảm giác có ai đó va phải mình. Đây quả thật là một nơi thần kỳ mà. Lúc này trên đỉnh đầu hắn hiện lên rất nhiều sự lựa chọn mà một trong số đó là lịch sử của đế quốc, hắn liền tốn mấy tiếng đồng hồ để đọc xong nó và đến khi hắn biết được đây là đâu hắn liền ngẩn ra. Triều đại mà hắn sống đã bị diệt vong từ rất lâu rồi, hằng ngàn năm trôi qua đã có rất nhiều triều đại thành lập rồi diệt vong cho đến năm 5555 thời tiết thay đổi tài nguyên ở địa cầu dần cạn kiệt. Con người vì sinh tồn đã lợi dụng khoa học kỹ thuật để tìm ra nơi có khí hậu,môi trường giống như trái đất. Thế nhưng ở đây khí hậu quá khắc nghiệt khiến cho những người không thể thích ứng được mà dần chết đi còn những người thích ứng được thì sẽ xuất hiện năng lực để tự bảo vệ mình. Sau đó nhân loại chiếm được tinh cầu có khí hậu tốt hơn thì họ phát hiện tỷ lệ sinh sản ngày càng thấp mặc dù tuổi thọ của con người đã được kéo dài. 30 năm sau may mắn đã mỉm cười với mọi người khi họ phát hiện được người nam đầu tiên có thể sinh con. Sau đó họ dựa vào một loạt kiểm tra nghiên cứu để phân loại con người thành giống đực và giống cái. Không biết có phải là do ảnh hưởng bởi khí hậu không mà giống đực luôn ít hơn giống cái. Sau khi đã giải quyết được vấn đề sinh sản của con người thì họ mới bắt đầu nghĩ đến việc khác.
Khoa học kỹ thuật ngày càng tiên bộ, đế quốc theo chế độ quân chủ lập hiến. Hoàng thất nắm giữ hạ nghị viện, cảnh sát,cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát,các cơ quan nghiên cứu khoa học và quyền phủ quyết vấn đề nhân sự. Còn hội nghị thì nắm giữ thượng nghị viện,kinh tế, cơ quan điều động nhân sự. Quân đội thì trung lập không bị ai khống chế. Mỗi khi diễn ra hội nghị cả 11 người phải có mặt, 5 người của thượng viện, 5 người của hạ viện, 1 người của quân đội và 1 bí thư trưởng nhưng người này không có quyền biểu quyết. Chờ đến khi hắn tiêu hóa hết mọi tin tức thì cảm thấy thế giới này thật kỳ ba ở đây cư nhiên không có nữ. Nhưng khi suy nghĩ kĩ hắn lại thở phào nhẹ nhỏm, ở triều đại hắn sống việc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng nếu nói mình đoạn tụ hoặc đùa giỡn con hát thì sẽ bị người khác khinh bỉ. Tuy rằng hắn là một đại ma đầu không coi ai ra gì thì cũng chưa từng nghĩ đến việc sống chung cùng nam. Trong lúc hắn tập trung tinh thần để đọc cũng không chú ý đến việc người ta đang bàn tán về mình. Sao trên đời còn có người xấu như vậy bởi lẽ khi đi vào quang não mọi người dù đẹp hay xấu thì cũng chỉnh sửa cho đẹp hết và hầu như không có ai không nghĩ rằng sẽ có người làm mặt của mình xấu đi. Cho nên khi trên đường toàn người đẹp lại xuất hiện một kẻ xấu thì mọi người đều bàn tán một hai câu nhất là khi thấy hắn đứng mấy tiếng đồng hồ chỉ để đọc lịch sử hình thành đế quốc. Mọi người đều nói hắn không những xấu mà còn ngốc. Cũng may Tiêu Trầm Nghị đang bị sốc nên không chú ý đến những gì họ nói chứ không với lòng dạ hẹp hòi của mình hắn đã cho mỗi người ở đây một kiếm. Đúng lúc này có người hét lên :" tin tức trực tiếp , nửa giờ trước Truy Ảnh Hào truyền tin nói rằng sắp sửa về lại đế đô và tướng quân Sean đã cùng hoàng thái tử kết hôn."
"Cái gì" mọi người hoàn toàn bùng nổ. Giống cái thì tỏ vẻ : "cái tên hoàng thái tử chỉ biết chăm sóc hoa cỏ và khóc ấy sao có thể xứng đôi với tướng quân được. Ngài ấy là thần tượng của ta, ngài ấy không thể nào gả cho một tên phế vật được. Còn giống đực thì nói rằng :" lúc trước tướng quân Sean là người tình trong mộng của tất cả giống đực nhưng giờ thì ... haizz. Cái tên hoàng thái tử mặc dù có hơi nhát gan thích khóc một chút nhưng hắn là hoàng tộc nên coi như cũng xứng đáng với tướng quân." "Ngươi nói vậy không thấy quá đáng à ngài ấy vì bảo vệ chúng ta mới bị như thế." "Nói thế thì ngươi cưới đi chứ ta thì không." Tiêu Trầm Nghị khi nghe mọi người nói cũng không rõ tại sao họ có thể bàn tán về tướng quân và hoàng thái tử mà không sợ bị giết. Đương nhiên lúc này hắn cũng không biết rằng hoàng đế ở đây không có quyền sinh sát to lớn như hoàng đế ở nơi hắn sống. "Thông báo còn 20 cây số nữa là đến đế đô trong lúc đó tinh hạm sẽ xảy ra dao động nên mời ngài chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi quang não. Rời khỏi ? Làm sao để rời khỏi đây. Khi hắn nói xong hai chữ ấy thì trước mắt tối sầm lại đến lúc mở mắt ra đã không thấy những thứ đó nữa còn hắn thì ngồi trên giường bệnh. Hắn lắc đầu cho bớt choáng sau đó mỉm cười nhìn quang não rồi nói :" cái này thật tốt ". Nó có thể giúp hắn sống tốt ở nơi này.
Trước khi tinh hạm dừng lại ở đế đô có một binh nhì thấy hắn không còn quần áo đã đưa cho hắn một bộ quân trang nhưng đồng thời cũng lo lắng ai mà không biết có hai thứ hoàng thái tử cực ghét, một là cơ giáp hai là quân trang. Nhìn thấy liền khóc còn nếu mặc vào chắc hắn khóc từ đây đến hoàng cung luôn quá. Thế nhưng khi Tiêu Trầm Nghị nhìn thấy bộ quân trang không những không ghét mà còn vô cùng hứng thú với nó. Bộ đồ này ôm bó sát thân người nên trông nó thoải mái hơn áo dài gì đó nhiều. Còn binh nhì khi thấy hắn mặc quân trang mà không khóc không nháo tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra, biểu tình như gặp phải quỷ. Hoàng thái tử không hổ là thiên tài 3S mặc quân trang vào càng thêm hấp dẫn. Hắn không hề quan tâm đến ánh mắt của người này,ung dung đứng trước hành lang tinh hạm nhìn Sean nói chuyện với binh lính. Dù Tiêu Trầm Nghị có bề ngoài không tồi nhưng đối với quân đoàn này hắn là một kẻ khốn nạn đáng bị đánh. Đến nơi hắn cùng Sean bước xuống thì thấy huyền phù của hoàng cung đã chờ sẳn để đón hai người về hoàng cung.
Người tới đón họ là Vương Duẫn- đội trưởng đội cận vệ hoàng cung, mặc dù không muốn thề nào thì Sean vẫn đi để giải quyết xong vấn đề hôn thú. Còn Tiêu Trầm Nghị thì đi theo Sean cũng ngồi xuống xe. Những người khác chia ra 2 xe chạy hai bên bảo vệ xe của bọn hắn. Khi xe huyền phù bay lên hắn nghĩ rằng bây giờ mà thấy con khỉ bay trên trời hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa. Trong xe lúc này mọi người đều im lặng, Vương Duẫn thông qua gương nhìn trộm hai người, anh rất vui khi hai người kết hôn với nhau với lại không hiểu sao anh thấy Hoàng thái tử có gì đó hơi khác trước nhưng anh không dám tìm hiểu sâu hơn. Người có tâm tư xoay chuyển nhiều là Tiêu Trầm Nghị, một lát nữa hắn đi gặp Hoàng đế phải quỳ xuống hành lễ. Rất nhanh xe đã tới hoàng cung, họ được chào đón nồng nhiệt. Đội cận vệ cầm súng đứng hai bên, ở giữa là dàn nhạc đang đàn và cuối hàng có rất nhiều người đang đứng một trong số họ đầu đội kim quan. Hắn nghĩ đó là hoàng đế, hắn vừa đi vừa nghĩ quỳ thì quỳ mặc kệ sớm chết sớm siêu sinh. Vì thế khi đến trước hoàng đế khoảng 3 mét hắn liền quỳ xuống, trong đầu nghĩ rằng phụ hoàng sẽ nói thái tử con ta con đã chịu khổ rồi nhưng đợi hoài không nghe thấy tiếng nào hắn liền ngẩng đầu lên. Nhưng khi vừa ngước lên hắn thấy mọi người nhìn hắn đầy khiếp sợ cứ như hắn mới vừa trên trời rơi xuống vậy. Thấy thế hắn nghĩ tên hoàng thái tử này thanh danh không được tốt cho lắm nếu hắn nói chân mình mềm không biết có ai tin không nữa. Bỗng nhiên hắn nghe được một giọng nói dịu dàng :" Tiểu Nghị xa nhà đã lâu chắc chịu nhiều khổ sở nên rất nhớ nhà mới làm như thế."
Sau này khi hắn đã học xong lễ nghi đế quốc, hắn mới biết ở đây không có nghi thức quỳ lạy, quyền lợi của hoàng đế không nhiều đã bị hội nghị kiềm hãm. Mà hắn vừa mới xuống phi thuyền đã phải gặp hoàng đế nên theo bản năng quỳ xuống dẫn đến trong nháy mắt đã khiến mọi người hiểu lầm hắn không quan tâm mặt mũi hoàng thất muốn trước mặt mọi người hủy hôn. Nghe mọi người bàn tán Tiêu Trầm Nghị nghĩ rằng bây giờ mặc kệ lũ yêu quái các người nói gì thì nói chờ khi nào võ công của ta hồi phục lại ta sẽ cho các người biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro