Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Sáu: Cổng Mặt Trời (b)

Trước mặt hai người lúc bấy giờ là một cây cầu dây leo rộng thênh thang, bề ngang ước khoảng sáu mét, không hề nhỏ hẹp như ban nãy. Phải như thế thì họ mới có thể ngồi xuống và chạy bộ một mạch qua cây cầu được.

Hách Cô Quân vừa nhấp một hớp trà lúa mạch, vừa đưa mắt đánh giá tình hình. 

- Mỗi một tiếng mặt trăng sẽ di chuyển một góc Mười lăm độ, cho đến khi thực hiện xong vòng tròn Ba trăm sáu mươi độ, kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc của mình. - Vu Bân ngước mắt nhìn trần hang động.

- Sắp Rằm rồi phải không? 

- Ừm.

- Nhưng mà Hạ Huyền là trăng non, trăng lưỡi liềm hay trăng khuyết? 

- Tôi nghĩ là trăng non, trăng cuối tháng.

- Vậy thì hôm đó sẽ không có trăng vào ban đêm.

Vu Bân khoác chiếc áo choàng mới lên người. Cùng kiểu dáng, màu sắc và hoa văn, nhưng hoàn toàn khác biệt về kích cỡ với cái cũ. 

Nhờ thế mà Hách Cô Quân mới nhận ra chiều cao của hắn đã thay đổi. Như thể bị kéo dài ra vậy.

- Nếu như tôi không nhìn nhầm thì trông anh có vẻ cao lên...

- Đây mới là hình dạng thật của tôi. Còn lúc trước, chỉ là vỏ bọc thôi.

- Thế, thứ mà tôi thấy trong gương là gì? - Hách Cô Quân hơi ghen tỵ với chiều cao chuẩn chất Alpha của Vu Bân, y mặc dù là một Alpha nhưng trông cứ như một cậu bé Beta bụ bẫm vậy.

- Ngôi Sao không muốn cậu ở lại không gian, nên tạo ảo giác đe dọa thôi.

Mãi lo nói chuyện, Vu Bân và Hách Cô Quân không hề hay biết bức phù điêu tạc hình con chồn trên vách hang động  đang vẫy đuôi liên tục.

Một thế trận mới, bắt đầu.

Rừng cọ xanh mát. Những tán cọ đan xen vào nhau thoạt trông như một tấm bạt chắp nối từ nhiều mảnh hoa văn lại với nhau. Hương cọ dìu dịu, đem đến một nỗi hoài cổ xa xăm. Văng vẳng trong không gian, thanh âm của loài thằn lằn núi vang lên đầy man rợ.

Một cánh rừng dương xỉ nguyên sinh đập vào mắt họ, nó phân tách với rừng cọ một cách cực kỳ rõ rệt, như thể Âm và Dương vậy.

Lồng ngực của họ căng tràn khí Oxy. Chất lượng không khí tốt hơn hẳn thời đại tinh tế mà họ đang sống, ắt hẳn là vì sự vắng mặt của nhà máy, phương tiện giao thông, cũng như là hoạt động sinh hoạt của con người. 

Một nhóm giác long két đang ăn cỏ. Có cả khủng long cổ dài và khủng long đuôi rỗng đang thơ thẩn uống nước bên dòng sông. Từ vị trí của hai người có thể nhìn thấy một đàn dực long đang rảo trên bầu trời tìm con mồi.

Nơi đây là đâu? Không phải họ đang loanh quanh trong hang động sao?

- Mẹ kiếp thật!

- Kỷ... Kỷ Jura!

Hai người chạy thục mạng đến một vách đá cao sừng sững, rồi lèn người vào bên trong hang động, kế đấy họ hóa thành loài bò sát, cố gắng trườn một cách nhanh chóng vào sâu trong hang động để không bị biến thành con mồi của loài Dực long khát máu.

Bên trong hang động, vài chú khủng long con đang tranh nhau xâu xé mảnh thịt sống tanh tưởi. Mùi kinh đến nỗi cả hai không kiềm được mà phát ra tiếng nôn oẹ.

- Ngô Xương Minh quả thật là một bậc kỳ tài.

- Tôi e rằng đây không phải là ảo giác... mà là thật.

- Ý cậu muốn nói là...

- Ông ấy đưa tụi mình trở về kỷ Phấn trắng thông qua lỗ sâu. - Hách Cô Quân run giọng nói. - Tuy không xác định được nó nằm ở đâu, nhưng tôi khẳng định nó là thật.

"Gràooo..."

Bên ngoài truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc của T-rex, kèm theo tiếng thét thê lương của một loài khủng long ăn cỏ không rõ tên.

- Khủng... Khủng long bạo chúa? Vậy thì đúng là kỷ Phấn trắng rồi. 

- Nếu là kỷ Jura thì cũng không khá hơn một chút nào đâu. - Vu Bân xoa đầu Hách Cô Quân như thể muốn trấn an y. Đoạn phất áo choàng.

"Xoạch."

Mở mắt ra, Hách Cô Quân nhận thấy mình đang ở trong không gian của Vu Bân. 

Vu Bân ngả lưng xuống thảm cỏ quen thuộc, nhắm nghiền hai mắt lại, tựa hồ đang suy ngẫm việc gì đó.

- Tôi định sử dụng không gian làm thông đạo đưa tụi mình về. Nhưng không thể. Giống hệt như có một bàn tay vô hình nào đấy ngăn cản vậy.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy Hách Cô Quân đã lủi vào bụi rậm tự bao giờ.

- Nhẹ cả người. - Hách Cô Quân sung sướng kêu lên.

- ... Hóa ra cậu run là vì nhịn tiểu chứ không phải vì sợ hãi à?

Hách Cô Quân bật cười, thay cho lời xác nhận.

Cả hai sau đó vào nhà tắm rửa, thay trang phục, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi sắp tới. Ba lô trên vai Hách Cô Quân nặng trĩu, khẩu súng giắt bên hông lắp đầy đạn, song kiếm mà y đeo sau lưng lấp lánh ánh bạc. Nhìn sang Vu Bân, chỉ trang bị một bộ cung tên bằng gỗ trắc sơn đỏ, không biết hắn định xoay sở thế nào nhỉ?

Hách Cô Quân lo lắng cho thằng bạn, nên ngập ngừng lên tiếng:

- Này, anh định...

"Hấp."

Không gian bất thình lình ném họ ra một vùng đất xa lạ. 

Kỷ Phấn trắng biến mất. Thay vào đó là một vùng bình nguyên trù phú. Đàn bò đang thảnh thơi gặm cỏ dưới cái nắng ban mai. 

- Ngôi Sao muốn giúp tụi mình thoát khỏi trận ải đấy, nên đã đưa tới đây. - Vu Bân phủi mông đứng dậy.

- Một ải khác sao? - Hách Cô Quân giúp Vu Bân phủi bớt bụi bám trên người.

Xuôi theo con kênh dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng, Vu Bân và Hách Cô Quân đi tới một con sông chở đầy phù sa và lục bình tim tím. Vài hộ nhà dân đơn sơ ẩn sau lũy tre làng xanh mát. Chim chiền chiện chao lượn trên thinh không tang tảng sáng. Bầy sẻ đậu thành hàng trên dây điện, rúc ra rúc rích nói cười với nhau. Gà trống thi nhau gáy ò ó o trên những đụn rơm hăng hắc mùi nắng cháy. Con đường làng đất đỏ vắng hoe, hoa mười giờ và cỏ dại mọc chen nơi đấy.

Đây là quê hương của ông cố tổ Ngô Xương Minh ở Trái Đất vào thế kỷ Hai mươi.

- Cậu có biết vì sao mà linh hồn của cậu trở nên to lớn hơn so với bản thể thật không?

Hách Cô Quân đang xé bánh mì cho lũ sẻ béo xơi, nghe vậy, liền ngước mắt lên chờ Vu Bân giải thích.

- Những kẻ có cái tôi quá lớn và định kiến quá cao sẽ không bao giờ vươn xa đến bên ngoài vũ trụ. Chỉ khi nào cái chết xâm nhập, linh hồn đã rũ bỏ sạch sẽ mọi kiến chấp cá nhân, họ mới có thể đi đến được đấy. - Vu Bân ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ ối ở phương Đông. - Rất nhiều người, khi nghe một câu chuyện khó tin, thường phát biểu rằng: "Ối dào! Nói phét cũng vừa thôi". Hoặc giả họ không biết thì: "Chuyện như thế này mà cũng bịa ra được". Nói một cách đơn giản, họ lười tư duy nhưng thích phán xét và áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác; khi nói bậy hoặc đánh giá sai lầm một vấn đề nào đó, họ lại biện minh đây là quyền tự do ngôn luận... Cậu có nhớ đến vấn nạn clip sex ở thế kỷ Hai mươi mốt không?

- Có. - Hách Cô Quân đáp ngắn gọn.

- Thật may là thời đại này đã ngăn chặn được. - Vu Quân thôi không ngắm mặt trời, sau khi nó đã chuyển sang hình dạng quả cầu sáng chói lòa. - Nạn nhân bị hãm hại, rồi tung clip sex trên mạng đại chúng. Sau đấy bị một đám người ác ý vào móc mỉa, xuyên tạc, chửi rủa, bình phẩm cơ thể của họ bằng những từ ngữ vô cùng dung tục... Một số tìm đến cái chết để giải thoát hoặc lâm vào tình trạng thần kinh không ổn định, điên điên khùng khùng...  Chỉ có rất ít người vượt qua được cơn ác mộng tồi tệ này.

Hách Cô Quân phì cười, không có vẻ gì là chế giễu, chỉ đơn thuần là chán ngán sự đời. Rồi đột nhiên y nói:

- Tôi còn nhớ một mẩu chuyện vui về body-shaming trong lớp Tâm lý hồi Đại học. Chuyện kể rằng, vào thế kỷ Hai mươi mốt, có một gái khá béo nên bạn bè, người thân và bạn quen trên mạng gợi ý hãy cắt giảm khẩu phần ăn uống một chút để khỏe người, về già không sợ sinh bệnh. Song cô ta tru tréo lên, và cho rằng mọi người body-shaming mình, lại viện lý do "Tiền của tôi, tôi muốn xài thế nào không mượn các người chỉ". Mấy năm sau, cô ta bị tiểu đường. Một lần nữa, cô ta lại tru tréo lên, và khóc lóc, kể lể trên mạng xã hội rằng xung quanh mình không có ai là bạn tốt, thấy mình ăn uống bất hợp lý như vậy cũng không khuyên can... Số phận nằm trong tay của mỗi người, nhưng con người lại thích chơi trò đổ lỗi cho nhau khi thất bại.

Hách Cô Quân và Vu Bân trầm mặc một lúc. Theo như những gì mà cả hai tính toán, phải đợi đến lúc Chính ngọ thì mới có thể vượt qua trận ải này. Bây giờ đành ngồi nói chuyện phiếm giết thời gian  vậy.

Nhưng ngồi mãi cũng chán, hai người bèn tản bộ thăm thú làng quê cổ xưa cho khuây khỏa.

Lũy tre làng đung đưa theo cơn gió chướng. Làn gió rất dễ chịu, không thơ mộng như gió heo may se sẽ, hay êm đềm như cơn gió lướt trên đầm sen tháng Năm, cũng không dữ dội như cơn giông, nó đem đến một cảm giác hết sức mát mẻ và tươi mới cho cơ thể người nhận.

Như thể hai con diều no gió, Hách Cô Quân và Vu Bân bước đi rất nhanh mà không hề tốn quá nhiều sức lực.

Hương lúa chín tràn ngập khứu giác, Hách Cô Quân bỗng thèm ăn ṃón cốm vòng gói trong lá sen.

- Thơm thật đấy!

Vu Bân luồn tay vào những bông lúa vàng óng, hắn nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tìm một câu trả lời đúng đắn từ tạo hóa.

Xuyên qua cánh đồng ngát hương lúa chín, họ dừng chân bên một bờ sông được bồi đắp từ phù sa màu mỡ. Gió chướng vẫn đang thổi, âm thanh của chúng thoạt nghe như tiếng cười sảng khoái của một người nông dân hàm hậu.

- Đến lúc rồi.

Vu Bân giương cung, độ cung mà hai cánh tay của hắn tạo ra vô cùng đẹp đẽ. Mắt trái hơi nheo lại, đầu mũi hơi chun, đôi môi mím lại thành một đường viền.

"Phập."

Như thể mũi tên ghim sâu vào phần da thịt của một con thú rậm lông, âm thanh phát ra dưới đáy nước lạ lùng đến mức khiến cho Hách Cô Quân bất giác vòng tay phải ra sau lưng, sờ sờ vào cột sống của mình.

Mặt nước rẽ sang hai bên, tạo thành hai bức tường bằng nước đùng đục, tăm tối.

- Eggy đã bị...

Lời chưa kịp thốt ra, Hách Cô Quân kinh ngạc nhìn mũi tên bỗng hóa thành một con giao long vảy xanh.

- Mục tiêu của tôi là cái cây bên kia. Bắn tệ quá! - Vu Bân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Phực."

Vu Bân bung dù ra, che mưa cho Hách Cô Quân. Y hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không bình phẩm chi.

Giao long hút cạn nước trong lòng sông, đoạn rùng mình vài lượt, rồi lao thẳng lên trời. 

Tức thì tầng trời mờ mịt mây mù, giăng giăng khắp lối là những đụn mây xám đen như màu tro bếp. Hơi nước ẩm ướt tràn ngập không gian. Bất thình lình, nơi cuối đường chân trời, những ánh chớp lóe sáng rực rỡ, kéo theo âm tấu của sấm rền vang lên. 

Mưa bắt đầu rơi. Tí tách, tí tách, tí tách...

Những hạt mưa nhỏ chạm vào tán dù của hai người phát ra thanh âm "lộp độp", "lộp độp"...

Xuyên qua lòng sông sâu chừng hai mươi mét, cả hai sánh vai nhau đi dưới màn mưa tầm tã, lạnh buốt. Trên đầu họ, giao long vẫn đang làm mưa, gọi gió và khuấy động thinh không tăm tối một cách điên cuồng.

Đáy sông đầy đá vụn và sỏi cuội, thủy sinh mọc lơ thơ, yếu ớt như thể mớ tóc trên đầu người cao tuổi. Những gót giày của họ không hề để lại bất kỳ dấu vết nào nơi đấy.

Khi họ vừa đặt chân lên bờ bên kia, lượng nước trong lòng sông liền trở về nguyên hiện. Giao long đã biến mất, mưa cũng ngừng rơi, bầu trời lại trở về vẻ quang đãng và rực rỡ như mọi lúc ban trưa. Nhưng khung cảnh êm đềm của miền quê đã biến mất.

Họ đang đứng trên một ghềnh thác được lập trình, cứ hễ đến đúng Chính ngọ là nước rút, chảy đi đâu thì họ không biết. Trước và sau khoảng ấy thì thủy triều lên, nước từ biển hay đại dương nằm gần đó sẽ dâng lên, rồi lấp đầy những khe hở của lòng sông, con suối, kênh mương và ghềnh thác trong hang động. 

Việc bắn cung của Vu Bân chỉ là tác động cho quá trình nước dâng diễn ra chậm hơn thường ngày mười lăm phút, nên khi mũi tên bị nước ngầm cuốn, mực nước lại dâng lên như cũ.

Nhưng con giao long từ đâu xuất hiện, mãi về sau hai người mới hiểu ra...

Ải thứ Hai, xem như đã xong một nửa.

oOo

- Sử dụng bom bi gắn định vị để tiêu diệt tang thi là một ý tưởng rất tốn kém, nhưng cực kỳ, cực kỳ hiệu quả. - Một vị mang quân hàm chuẩn tướng cung tay, thể hiện sự chắc chắn của bản thân đối với đề xuất này. - Một quả bom có thể phân tách thành mười hai quả bom bi...

- Tôi lo đến việc có một số cá nhân sẽ lợi dụng chuyện này để thanh trừng lẫn nhau. - Hách Cô Thần đanh giọng nói. Ông có vẻ vẫn còn nghi ngại về tính khả thi của phương án này.

- Ai là dị năng giả hệ Lập trình đáng tin cậy nhất trong đế quốc của chúng ta? - Phó Giao Cồ đích thân châm rượu vào trong chén của từng người.

- Lòng người khó đoán quá! - Người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc vest đen cười nham nhở.

- Nếu như ngài Ngô có ở đây thì hay biết mấy. Trận chiến lần đó đã khiến chúng ta mất đi không ít bậc trung lương ái quốc. - Một vị trung úy góp lời.

- Trước mắt, hãy thử nghiệm ở các thành phố không người. Sau khi số lượng tang thi sụt giảm, chúng ta sẽ đưa dân chúng đến một nơi cư trú an toàn, trước khi tiến hành chiến dịch càn quét trên diện rộng. - Phó Giao Cồ đưa ra đề xuất với chúng tướng. Năm nay ông đã trạc hơn một trăm hai mươi tuổi, đáng ra nên chọn người kế vị, nhưng vì một số lý do mà chuyện ấy bị trì hoãn cho đến giờ...

Hồi tưởng lại phiên họp hôm đó, và đối chiếu với tình hình hiện nay, Hách Cô Thần nhận thấy đây thực sự là một phương án hiệu quả. Nhưng, không đúng đắn. Mức độ ô nhiễm môi trường tăng lên một cách rất đáng lo ngại, kéo theo việc ngờ vực lẫn nhau giữa quân nhân và dân thường, do hai bên e sợ đằng kia không thuận mắt mình, rồi đề tên trong số bị tiêu diệt thì khốn.

Hách Cô Thần vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ. Rốt cuộc, ông đành tạm gác suy nghĩ, chuyên tâm lái xe.

Các cuộc cách mạng trong ngành phương tiện giao thông vận tải suốt mấy ngàn năm qua vẫn không khiến kiểu dáng xe thay đổi mấy. Tuy rằng cứ đều đặn mỗi năm, bọn họ lại ra rả tính năng mới sẽ bảo đảm an toàn cho người sử dụng, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, tai nạn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra. Thứ thực sự cần phải thay đổi là ý thức của người cầm lái, chứ không thể bắt ép chiếc xe gắn quá nhiều tính năng vô hồn, khiến cho việc theo dõi và đánh cắp thông tin của người sử dụng trở nên dễ dàng và ngày một lộ liễu hơn. Năm nào mà hiệp hội vận tải và công ty sản xuất phương tiện giao thông không đối đấu với nhau ở tòa án chứ!

Hách Cô Thần đậu xe trong garage, rồi bước vào thang máy.

Ông tựa người vào vách thang máy, ngắm nhìn thủ đô Araxie chìm trong ánh sáng buổi đêm hoa lệ. Xa xa là vườn treo Axelle, lá phổi cho thủ đô đất chật người đông này. Đằng Đông là hồ trên cao Drusilla, khi ông và mẹ ruột chưa xảy ra xích mích, thường vào dịp tháng Năm cả nhà sẽ đưa nhau đi thưởng sen. Vợ của Hách Cô Thần đã ly hôn với ông vào năm Hách Cô Quân mới học xong cấp Một, hiện bà ấy đã tái hôn với một ông chủ tiệm bánh ngọt, hai người sống cách chỗ này ba trăm cây số. Ông cũng mừng cho vợ mình vì đã tìm được một người chồng tốt, bởi vốn dĩ công việc trong quân đội đã chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của ông.

"Đinh."

Phòng khách bật đèn sáng choang nhưng không có ai ở đấy. Hách Cô Thần rảo bước đến phòng bếp thăm dò thì thấy Hách Quân Dao đang ăn tối trong bếp. Thực đơn gồm có súp hải sản, bò bít-tết sốt vang và bánh mì Pita. Có vẻ như anh chỉ mới bắt đầu dùng bữa.

- Cha. - Hách Quân Dao mừng rỡ kêu lên.

Hách Cô Thần đặt túi công văn xuống bàn, ̣đoạn kéo ghế ngồi xuống, rồi chậm chạp lên tiếng:

- Vẫn chưa tìm thấy thằng Quân à?

- Dạ vâng. - Hách Quân Dao lúng búng nói. Đoạn cúi xuống cắt bít-tết.

- Hai mươi mốt người kia là tang thi cấp Năm, vì để tránh người thân của họ bao che, bên phía Quốc phòng đã vờ như không biết, rồi gắn định vị vào người họ, sau đấy kích hoạt kíp nổ. - Hách Cô Thần rót whiskey vào trong chiếc ly cao đế.

"Keng."

Chiếc dĩa sứ trắng bị rạch một đường dài, con dao trên tay Hách Quân Dao bị gãy mũi.

- Vậy... vậy tức là... trung đội chỉ có chín người thôi sao?

- Phải. Ngay cả cậu Hâm cũng không hề biết chuyện này. Họ vẫn chết đi một cách vinh quang như những người con của Tổ quốc, mà không bị đàm tiếu là tang thi cấp Năm.

- Nhưng họ... đã chiến đấu hết mình cùng tụi con. Không hề...

Hách Cô Thần không đáp. Ông mở túi công văn ra, đưa hai mươi mốt lá thư cho con trai trưởng xem.

- Di nguyện của họ là được chết như những người lính ngã xuống vì Tổ quốc, nên sau khi lấy lại tiềm thức, họ đã gửi tâm thư cho Bộ Quốc phòng, thỉnh cầu được ra trận. Mỗi người được phép sống trong vòng bảy mươi hai tiếng, sau đó, kíp nổ sẽ bị kích hoạt.

- Thưa cha, ban nãy cha nói khác mà?

- Những gì tôi nói lúc ban nãy là thuật lại lời đồn của người khác. Còn sự thật nằm ở câu trên.

- Ý của cha là, có người muốn bêu xấu Bộ Quốc phòng, kích động người thân của hai mươi mốt chiến sĩ nổi loạn, và làm bẽ mặt hoàng tộc?

- Phải. - Hách Cô Thần nhón một quả nho, cho vào miệng. - Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tôi muốn anh bảo vệ Phó Lập Thành. Người này, giả điên hay lắm đấy. 

- Con hiểu rồi, thưa cha. - Hách Quân Dao kéo ghế đứng dậy, đi lấy một con dao khác. 

Hách Cô Thần mở quang não ra xem bức ảnh. Trong hình là một cậu bé mặt phúng phính đang ôm bình đựng não người. Sự kiện kinh hoàng năm ấy, ông vẫn còn khắc ghi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro