Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Sáu: Cổng Mặt Trời (a)

Vu Bân cùng Hách Cô Quân đưa nhau đến một hố đen vũ trụ, hòng xem thử nó có thể dẫn hai người trở về cõi Ta Bà không.

- Không thể trở về sao? - Hách Cô Quân khẽ hỏi. Nhưng thái độ tuyệt nhiên không có chút gì gọi là bất mãn hay sợ hãi, chỉ rặt một nỗi tò mò thôi.

- Chưa đến lúc...

Mặt trời vốn dĩ là một định tinh và hằng tinh, tức là một hành tinh đứng cố định một chỗ tự đốt cháy năng lượng của bản thân mà phát sáng. Ánh sáng của nó hiện giờ yếu hơn rất nhiều, nhưng thoạt trông vẫn lộng lẫy khôn cùng, hệt như một mỹ nhân ở tuổi xế chiều vẫn giữ được nét kiều diễm thời thanh xuân.

Xuyên qua cổng Mặt trời rực rỡ, đứng trên bệ cửa sổ được đúc hoàn toàn bằng vàng khối, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được vô vàn thứ bị bóng tối che phủ. Này là vệ tinh Sputnik thất lạc hàng mấy thiên niên kỷ, kia là một mảnh vỡ sao chổi oanh tạc Mặt Trăng, sau khi đã công phá Trái Đất - Thuở xưa nó là vệ tinh quay xung quanh Trái Đất theo một trục cố định, xa thật xa là hành tinh  lùn Diêm vương tinh - Trước đây nó từng được giới khoa học công nhận là một hành tinh, nhưng sau này ngành Vũ trụ học ở thế kỷ Hai mươi mốt đã xét lại và phát hiện ra nó thiếu một số điều kiện để đủ tiêu chuẩn là một hành tinh bình thường, nên bắt đầu từ lúc đó và cho đến bây giờ, nó vẫn chỉ được gọi là một hành tinh lùn không hơn không kém.

- Chờ đàn cá chạch mới được... - Vu Bân vỗ vỗ vai Hách Cô Quân.

- Cá chạch? 

- Kia kìa.

Một đàn cá chạch thoắt ẩn thoắt hiện nơi sao Hải vương. Vảy bạc của chúng lấp lánh tựa những đồng tiền xu xinh xinh.

Vu Bân nắm tay Hách Cô Quân nhảy lên những mảnh thiên thạch bay vô định trong không gian thênh thanh của vũ trụ đen đặc. Gió mát trên lưng đem đến cảm giác rằng hai người sắp sửa chắp cánh vút bay đến một tầng trời phước lành nào đó.

Đàn cá chạch dường như đã tan vào dải Thiên Hà huyền diệu. Nếu không nhờ bọt khí và sóng nước do chúng tạo ra, ắt đôi mắt của hai người không thể nào phân định được đâu là cá chạch, đâu là sao xa...

Đến vị trí của chòm Bò Cạp, hai người nấp sau Antares, chờ thời cơ bám đuôi chúng. 

Ánh sáng của ngôi sao khổng lồ đỏ Antares hắt lên gương mặt trẻ trung của hai người một thứ sắc cam chói mắt.

- Đi. - Vu Bân khều khều  Hách Cô Quân.

- Ừm.

Hách Cô Quân bơi theo đàn cá chạch. Vu Bân bọc hậu phía sau. Như thể hai con sứa trôi nổi trong lòng đại dương sâu thẳm, thân thể cả hai nhấp nhô theo từng đợt sóng vỗ. 

Dòng nước vô hình mà đàn cá chạch tạo ra dẫn lối cho hai người trở lại cõi Ta Bà. Xuyên qua kỷ Jura, kỷ Phấn trắng, rồi xuyên tới thế kỷ Một trăm. 

Thông qua những hố đen vũ trụ, những cột mốc tiến hóa của loài người dần dần được tiết lộ. Bi sầu hoan lạc trong thời điểm trước Công nguyên và sau Công nguyên, cho đến ngày tận cùng của Trái Đất hiện ra trước mặt họ như những thước phim bất tận, cuốn cả hai vào những lần thổn thức khôn nguôi. 

Những hình phạt thảm khốc, các trận chiến vô nghĩa cũng như vô nhân đạo, yêu mà phải biệt ly, khoảnh khắc lúc lìa đời, giây phút đón đứa con mới chào đời, hàm oan không giải được, hận thù truyền kiếp,... Hết thảy biến cho chuyến trình của hai người chìm trong muôn vàn sắc thái hỗn độn nơi dương trần gió tanh mưa máu.

Hách Cô Quân bị đuối sức, do vết thương ở cánh tay gây ra. 

Cánh tay trái của Vu Bân choàng qua hông Hách Cô Quân, giữ lấy cơ thể sắp trụ không nổi của y.

- Tụi mình cùng cố gắng nào. - Hắn bật cười khích lệ y.

Một góc khuôn mặt của Hách Cô Quân bị áo choàng che phủ. Bóng tối tương phản với nửa mặt còn lại một cách rõ rệt.

Trạm kế tiếp mà đàn cá chạch đưa họ đến là một bãi đá thiên thạch gần sao lùn trắng không rõ tên. Cơ thể của hai người nhuộm sắc trắng xóa một cách triệt để, không phân biệt được đâu là đâu nữa.

- Chói thật đấy. - Hách Cô Quân loay hoay tìm kính râm đeo vào mắt.

Vu Bân che mắt y bằng bàn tay to lớn của mình. Hắn chợt nói:

- Cậu có biết không, sao nào càng mang màu sắc sáng ấm thì nhiệt độ của nó càng thấp, và ngược lại...

- Giống hệt như lòng người phải không? Càng vồn vã càng giả tạo. Nhạt nhòa, xa cách đôi khi lại hay.

Đàn cá chạch đột nhiên rẽ hướng, chúng đâm thẳng lên trời, tạo thành một cột nước khổng lồ, trong suốt.

Vu Bân và Hách Cô Quân bị hút vào trong lõi của cột nước. Hai người bất giác bật cười khanh khách. Cái cảm giác bị cù lét này là sao đây?

Như thể ngồi trong lòng chiếc cốc xoay tròn trong khu vui chơi giải trí, lượt chơi của họ dường như vô cùng tận, xoay mãi, xoay mãi mà vẫn không thấy điểm dừng.

Bên trên, đàn cá chạch vẫn không ngừng lao thẳng lên trời. Bọt nước bắn tung tóe ra đẹp đến mê hồn, Hách Cô Quân có cảm tưởng rằng mình đang được chứng kiến pha quay chậm của pha lê khi vỡ tan trên mặt đất.

Vu Bân tìm được một chỗ có thể tạm gọi là điểm tựa trong lõi của cột nước. Hắn dựa lưng vào đấy, rồi nắm tay kéo Hách Cô Quân dậy. 

Hai người kề sát vào nhau, truyền chút hơi ấm mỏng manh đến đối phương.

- Sắp rồi... - Vu Bân khẽ thì thầm bên tai Hách Cô Quân.

Hai người ngoi lên từ mạch nước ngầm cách chỗ cũ độ khoảng năm mươi mấy mét. Trang phục trên người cả hai khô hanh đến lạ, như thể sức nóng của sao lùn trắng đã sấy khô chúng vậy.

Còn đàn cá chạch... Không biết hành trình tiếp theo của chúng là nơi nao?

Hai người sóng vai trở về đơn vị cũ. Vừa đi vừa tìm kiếm lối ra, nhưng vô vọng vẫn hoàn vô vọng.

- Ô kìa... - Hách Cô Quân vỗ vỗ mông Vu Bân. Chênh lệch chiều cao đôi khi khiến ta lâm vào tình huống đáng ngượng.

Sầm Hi Văn xỏ cua thành hai xâu lớn, mỗi xâu có mười hai con to cộ. Mái tóc dài được chú tết lại thành một bím tóc lớn, cột cố định bằng một sợi dây gai xanh đậm.

Vu Bân đưa cho Sầm Hi Văn một cái bao. Chú nhẹ giọng cảm ơn, rồi lúi húi bắt cua tiếp.

Vu Bân đỡ Hách Cô Quân ngồi xuống gốc cây. Hắn bôi lên chỗ đứt gân tay của y một hỗn hợp dung dịch ngát hương thảo mộc. "Rất dễ chịu", đó là nhận xét của Hách Cô Quân sau khi sử dụng.

- À, các cậu ơi!

Sầm Hi Văn đột nhiên gọi bọn họ.

- Có chuyện gì không chú? - Vu Bân nuốt vội ngụm nước, rồi mau mắn đáp.

- Các cậu có thấy... Thôi bỏ đi... 

Hách Cô Quân mời Sầm Hi Văn một cái bánh bông lan trứng muối, song chú lắc đầu từ chối. Chú không thích ăn đồ ăn lạ cho lắm. 

Đàn cua bò tán loạn. Một vùng rậm rạp cỏ xanh bị sắc đỏ của chúng lấn át hoàn toàn. 

- Một thằng nhóc người cá bụng mỡ, đáng yêu lắm... Có điều hơi ngu... - Sầm Hi Văn vừa cho cua vào bao, vừa ngập ngừng nói.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía Sầm Hi Văn, chờ chú nói tiếp.

- Hầy... Nếu hai cậu tìm được nó, làm ơn giúp tôi nhắn nó một tiếng, rằng hãy mau về nhà, kẻo mẹ cha trông...

Trước khi rời khỏi đây, chú không quên thòng một câu:

- Nó ở biển mà sao thiếu i-ốt quá...

- Khoan đi đã!!! - Hách Cô Quân thảng thốt kêu lên.

- Có chuyện gì thế? - Sầm Hi Văn tháo sợi dây cột tóc xuống, để cột bao đựng cua. Những lọn tóc xoăn đen của chú tràn xuống đôi bờ vai trắng nõn.

- Tụi tôi không tìm được lối ra...

- Hai cậu không thể ra ngoài vào lúc này đâu. Đợi đến khi trăng lên, cánh cổng mới mở ra.

- Tại sao? - Hách Cô Quân ngạc nhiên hỏi.

Như không nghe, cũng không nhìn thấy biểu cảm và câu hỏi của Hách Cô Quân, Sầm Hi Văn giải thích một nẻo:

- Là trăng hạ huyền, không phải thượng huyền. Vì để bảo vệ tộc nhân ngư chúng tôi, thần Biển đã hóa phép cho khu vực này như vậy.

Dứt lời, Sầm Hi Văn liền biến về hình dạng người cá. Cái đuôi lam sắc của chú lung linh dưới con nắng xế chiều.

"Ùm."

Sầm Hi Văn bơi như thể sợ bị hai người bắt lại tra hỏi vậy. Thoắt cái mà hình ảnh còn sót lại của chú chỉ là cái đuôi cá quyến rũ, nhấp nhô theo dòng nước trong trẻo.

Hách Cô Quân ngốn lấy ngốn để cái bánh bông lan trứng muối, rồi uống cạn chai nước suối cỡ nhỏ.

Vu Bân đợi Hách Cô Quân ăn lót dạ xong, hắn liền dẫn y đến một hang động nằm khuất sau bụi cây môn đột biến. Vài con sên đang bò tới bò lui trên tán lá, giương đôi mắt dài sọc ra nhìn hai người.

Vu Bân vào trước. Hách Cô Quân nối gót theo sau. Bên dưới chân hai người là một mảng đá sạm đen, rất có thể là đá bazan. 

- Đó không phải là phép thuật, mà là một cơ quan do dị năng giả hệ Lập trình sắp xếp. Rất tài tình. - Vu Bân hơi nhếch miệng cười. Hóa ra, truyền thuyết là có thật. Những ngón tay thon dài của hắn lần trên những hoa văn mong manh như cánh bướm. Đã hơn ba trăm năm trôi qua rồi, song tình yêu của dị năng giả dành cho người thương của mình vẫn bất biến. Hắn có thể cảm nhận điều đó khi chạm tay vào.

- Ông ấy là khai quốc công thần Ngô Xương Minh phải không? Nghe nói trí tuệ của người này sánh ngang Nikola Tesla và Thomas Edison ở cuối thế kỷ Mười chín. Tôi đã sưu tầm không ít tài liệu về ông ấy để học hỏi và mở mang kiến thức.

Hách Cô Quân loay hoay đọc những dòng chữ viết bằng ký tự kỳ dị, rất có thể nó là do Ngô Xương Minh sáng tạo.

- Đến cổng Bắc, quẻ Khảm. - Vu Bân miết tay lên những ký tự gồ ghề trên vách hang động lạnh toát.

- Sau đấy chờ cổng Đông, quẻ Chấn mở ra phải không?? - Hách Cô Quân vỡ lẽ ra. Hóa ra phải ghép các từ ở các hướng lại với nhau.

- Ừ.

Nhưng đấy cũng là manh mối duy nhất mà Ngô Xương Minh để lại cho hậu thế. Ắt hẳn ông ta muốn chừa cho những kẻ đột nhập một con đường sống, nên mới để lại gợi ý lộ liễu thế này.

Để đến được đó, Hách Cô Quân và Vu Bân phải băng qua một cây cầu cáp treo mỏng mảnh. Độ rộng của cây cầu chỉ vừa đủ một gan bàn chân, nên hai người phải vịn vào lan can, còn chân thì lần từng bước một, nom cứ như thể một đứa bé con bụ bẫm không tự tin mấy vào cách đi của mình vậy.

Gió táp vào ống chân những vệt ran rát hệt như vuốt mèo cào trúng. Vu Bân lẫn Hách Cô Quân đều bước đi một cách lảo đảo, đầy yếu ớt. Những trận cuồng phong dưới đáy vực sâu chực chờ họ sảy chân, liền nuốt chửng tất, đoạn đẩy những mảnh thi thể nát vụn vào vách đá dựng đứng gần đấy. "Rốp", "rốp"... Thanh âm xương cốt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bất giác vang lên nơi đại não và màng nhĩ, hai người đồng loạt rùng mình vài bận, khiến cây cầu bị tròng trành, chao đảo không ngơi.

Tạm dừng lại để ổn định nhịp bước cũng như hơi thở, Hách Cô Quân và Vu Bân hiện đang đứng theo tư thế con cua, hai chân giạng ra, mỗi tay vịn lấy một bên lan can hòng giữ thăng bằng.

Gió vẫn thổi tốc lên, hung hãn như con cá mập khát máu, ẩn nhẫn như sư tử rình mồi và điếm đàng như loài cáo mắt xếch trộm gà. Và hai người là mục tiêu giải khuây của con vật quái vật cấu tạo từ luồng khí lạnh này...

Những phiến lá phong xanh tươi bất thình lình lao về phía họ như những chiếc phi tiêu bằng sắt mỏng và dẹp. 

Vu Bân tung áo choàng lên, che kín cơ thể của Hách Cô Quân. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cùng chống chọi cơn lốc kỳ lạ đang thổi tới.

"Ùng ục."

- Hể?

- Là nham thạch. - Vu Bân mím môi nói. 

- Có phải là kiệt tác của Ngô Xương Minh không? - Nham thạch đột nhiên dâng lên như thể chảo dầu đun sôi trên bếp quên nhấc xuống, sắc đỏ cam đậm đặc đầy chết chóc.

- Không chắc chắn lắm. Nhưng, rất có thể. - Vu Bân nói một cách ngắc ngứ. Như thể hắn đã quên sạch cách đặt dấu trong câu văn vậy.

Hách Cô Quân nhìn chiếc áo choàng bị cắt tả tơi, vài mảnh áo bay lơ lửng trong không trung, nửa muốn hòa vào nham thạch, nửa muốn để mặc gió thổi bay đi muôn phương.

- Sâu thật đấy... To nữa...

- Cậu đang nói về tôi đúng không? - Vu Bân vừa cởi tấm áo choàng vừa cất giọng pha trò. 

- Kích thước nên tương xứng với chiều cao. - Hách Cô Quân chọt chọt vào bụng dưới của Vu Bân. - Nhưng dù lớn dù nhỏ thi nó cũng chỉ là một loại "động vật không xương sống"... Wait!

- Quay cái gì? - Vu Bân nhíu mày hỏi. Gió to quá hắn chẳng nghe được cái gì sất.

Bên dưới chân họ là một mặt sàn lạnh tanh lót gạch men sáng loáng, hoa văn quen thuộc đến độ khiến cho mắt hai người đâm đau.

Đây không phải là gạch lát ở hệ thống cống ngầm sao?

Quang cảnh đột nhiên biến đổi cấp tốc, rồi xoay mòng mòng như bông vụ, cuốn cả hai vào một trạng thái rất Bermuda*.

Vu Bân ngồi khuỵu gối, hai tay bấu lấy lan can vô hình.

Hách Cô Quân cũng bắt chước Vu Bân một cách vô thức. Lòng bàn tay y dần dần chạm được vào lan can cầu treo, lớp bụi nham nhám trên đấy ướp tay y vào một thứ mùi cổ quái và khó thở.

"Khụ... Khục... Khục..."

Không hẹn mà gặp, cả hai ho sù sụ đến nỗi dây thanh quản muốn vỡ toác, đầu lưỡi muốn đứt lìa khỏi khoang miệng, răng tê như thể cắn càng cua sống.

"Uuuuu..."

"Hú."

Tiếng sói tru dài dưới ánh trăng bàng bạc như lòng chảo inox bất chợt ngân lên trong hang động chất chứa vô vàn thạch nhũ, trở thành một dấu hiệu cho cả hai nhận biết tai ương đã đi mất.

Đánh cược với hệ thống cơ quan nơi đây, Vu Bân và Hách Cô Quân cùng nhau chạy ào qua bờ bên kia. Nhanh đến mức họ có cảm tưởng đôi chân không hề đặt trên mặt ván cầu một lần nào.

Còn ước khoảng mười bốn mét, quên cả cơn đau nơi cổ tay đang phát tác, Hách Cô Quân nhoài người về phía trước, hòng để cho luồng gió đẩy bản thân đi nhanh hơn và tránh cản đường Vu Bân.

"Răng rắc."

Ván cầu đột nhiên bị biến thành bột phấn! Đồng nghĩa với việc Hách Cô Quân sẽ rơi xuống hồ dung nham sôi sùng sục khi chỉ còn có đúng bảy bước chân là đã chạm tới bờ bên kia.

"Sượt."

"Hấp."

Vu Bân bế Hách Cô Quân nhảy qua. Sức nặng của cả hai cộng thêm lực hút của tinh cầu và sức gió giật mạnh cơ hồ muốn đạp bọn họ xuống dưới.

"Cạch."

Hách Cô Quân nhanh trí dùng móc câu găm xuống mảng cỏ xanh ngăn ngắt. Tay còn lại rảnh rang thì y dùng để bắn vào một thân cây đại thụ có vẻ vững chãi để cột dây thừng và móc câu, hòng làm điểm tựa cho cả hai leo lên; loại súng mà y đang dùng gọi đơn giản là "Súng bắn dây". 

Hách Cô Quân vừa trườn, vừa di chuyển cái móc câu về phía trước, vừa kéo Vu Bân thoát khỏi mép vực, hồ dung nham chỉ cách gót chân của hắn không quá ba mươi phân. Mồ hôi trên người y túa ra như tắm vì lo lắng và mệt mỏi.

- Được rồi. - Miệng tuy nói vậy, song Hách Cô Quân không có ý định dừng lại. Y trườn trên mặt đất như một con ốc sên đang cõng cái vỏ nặng trịch, mặc cho khớp xương kêu la inh ỏi, vì sợ rằng mép vực có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Vu Bân ngồi trên lưng Hách Cô Quân, rồi rút khẩu súng bắn dây của hắn ra, nhắm vào một cây đại thụ ở hướng khác.

"Phiu."

Mỗi người nắm một đầu dây thừng của mình đứng dậy. Vu Bân đứng lên trước, kế đấy là Hách Cô Quân.

- Cảm ơn anh/cậu đã cứu mạng tôi.

- Tôi phải cảm ơn cậu/anh mới phải chứ?

Hai lần nói cùng một lúc như thế, bất giác cả hai sinh ngượng, người này đợi người kia nói trước. Lâu thật lâu, mất gần cả nửa tiếng đồng hồ, Vu Bân mới lên tiếng:

- Cổ tay của cậu sao rồi?

- Bị thương nhẹ thôi mà. - Hách Cô Quân gãi gãi đầu.

oOo

Chú thích:

1/Tam giác quỷ Bermuda, hiện vẫn đang là nỗi khiếp sợ đối với máy bay và tàu thuyền khi đi ngang qua khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro