Hồi Năm: Bắt cá chạch (b)
Hách Quân Dao đưa cả bọn đến nhà máy xử lý nước mưa, nước biển và nước thải cách đó khoảng mười năm dặm.
Hách Cô Quân không có năng lượng dự trữ nên rất nhanh chóng bị đuối sức. Tuy vậy y vẫn không hề hé răng than vãn nửa lời.
Tổng cộng họ nghỉ chân mười hai lần để Hách Cô Quân dưỡng sức. Ngoài ra, là để tìm kiếm xem có ai may mắn sống sót không.
Cứ thế, họ đi mãi cho đến khi trời ngả về chiều, con trăng đằng Đông nhú mình ở đường chân trời hư ảo, mới đến được khu vực nhà máy.
Đâu đâu cũng có tang thi, khiến cho cả bọn phải thi triển hết mọi khả năng mà bản thân sở hữu để chống đỡ với chúng.
Hách Quân Dao tung một đòn dứt điểm. Anh giơ thanh giáo đang cầm trong tay phải lên, đoạn lầm rầm niệm chú.
Một sự im lặng chết chóc ập đến.
Bầy tang thi đứng bất động như những bức tượng điêu khắc lỗi bị đặt bừa bãi khắp nơi. Đàm dãi vẫn không ngừng trào ra nơi khóe miệng của chúng, mùi hôi thối bốc lên buồn nôn vô cùng. Một số quân lính bên Vệ binh không kiềm chế được mà nôn khan vài tiếng.
Hách Cô Quân biết thời gian có hạn nên không dám lãng phí một giây. Y vung song đao chém ngang xẻ dọc hết con này đến con khác. Dịch nhầy của chúng bắn lên người y, nhuộm đen lớp trang phục y đang mặc,
Hách Quân Dao mỉm môi cười nhìn em trai mình xông pha trận mạc, một dòng máu nóng lẳng lặng trào ra bên mép miệng anh.
Phác nhác thấy Hách Quân Dao sắp không duy trì được thế trận. Gã hoảng hốt dốc toàn bộ năng lượng có trong người ra, tạo thành một cơn bão lửa khổng lồ, đốt trụi bầy tang thi chỉ trong tích tắc.
"Ầm." - Thân hình của Phác đổ xuống đất một cách nặng nề.
- Phác!!! - Lâm Tuyết Nhàn kinh hãi thét lên. Cô nóng nảy chạy đến xem tình hình của người bạn trong quân ngũ.
- Tôi... kh... không... - Phác gắng gượng an ủi Lâm Tuyết Nhàn nhưng không thể, môi gã cứ mấp máy mãi mà không thành lời.
Hách Quân Dao chống thanh giáo đến chỗ Phác. Đoạn đặt quang não y tế lên khoang bụng gã.
- Năng lượng cạn sạch rồi!
Giang Hy Hòa bất ngờ đề nghị:
- Đưa anh ấy vào trong không gian của tôi đi.
Hâm Bằng cõng Phác đến chỗ Giang Hy Hòa, rồi thận trọng bước vào không gian của cậu trai dị năng giả hệ Lập trình, sau đấy đặt gã lên giường nằm.
"Húuuu..."
Từ dưới cống ngầm, vô số tang thi ùa lên mặt đất. Âm thanh "rầm rập", "rầm rập" do tiếng bước chân của chúng phát ra đem đến một cảm giác bất an khôn cùng.
- Mẹ kiếp thật! - Lâm Tuyết Nhàn văng tục xong, cô giang rộng tay ra. Mặt đất bỗng chốc mọc lên hai cây hoa thịt thối khổng lồ.
- Vất vả cho Natalie nha. - Hoàng Vĩ Kỳ vỗ vai Lâm Tuyết Nhàn, rồi kéo khẩu trang lên. Sau đấy chạy đi tạo hố bẫy tang thi.
"Rắc, rắc, rốp..."
Hách Cô Quân trừng mắt nhìn từng con tang thi bị hai cây hoa thịt thối thi nhau ăn sạch. Tiếng nghiền xương, nhai thịt và hấp thụ tủy của cặp cây hoa khiến cho cả bọn sởn gai ốc.
Hai chân Lâm Tuyết Nhàn không còn đứng thẳng nữa. Cô gầm lên một tiếng vang trời, rồi điều khiển dây leo đem thanh kiếm đang đeo sau lưng ra đằng trước, đoạn tì bụng lên thanh kiếm, hòng giữ vững cơ thể.
Hâm Bằng đưa cặp giản theo hướng từ trước ra sau. Dụng thuật thôi miên với tang thi không phải là một ý tưởng hay, bởi vì tang thi không còn sử dụng đến phần não phụ trách cảm xúc, ký ức, trí nhớ và nhận định giác quan như con người, nên là hiệu suất rất thấp, còn thất bại lại nằm ở mức quá cao. Song, đã tới bước đường cùng rồi, đành phải liều mạng thôi.
Lựu đạn trong ba lô của Hách Cô Quân chỉ còn sót lại hai quả. Y quan sát xem bên nào đông nhất rồi mới ném, nhưng bầy tang thi không cho y cơ hội lựa chọn.
"Ầm."
Hách Cô Quân vừa ném xong trái lựu đạn, y nhanh nhẹn lia song đao về phía bên trái, chém ngang người ba con tang thi đang nhào tới xâu xé mình. Rồi đạp vào vai con tang thi trước mặt, tung người trên không trung, dùng đao quét thành một vòng tròn đẹp mắt, chém bay đầu hàng loạt con tang thi.
"Khụ..." - Lâm Tuyết Nhàn hộc máu tươi. Nhưng cô vẫn cố giữ vững đến cùng.
"Vùuuu..."
"Ầm... Ầm..."
Một trận gió lốc bất ngờ nổi lên, khiến cả bọn ngã lăn quay ra đất.
- Cô... Cô Quân đâu rồi? - Chu Định Luân là người đầu tiên phát hiện Hách Cô Quân đã biến mất.
Hách Quân Dao gật nhẹ đầu, ngụ ý đã biết. Anh nhìn bầy tang thi cụt đầu nằm ngổn ngang trong nhà máy bỏ hoang, khuôn mặt của anh nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát. Kẻ ẩn danh ra tay tương trợ em trai anh và cậu Vu Bân ở hệ thống cống ngầm nhất định phải là một dị năng giả hệ siêu hiếm, bởi lẽ anh không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết của việc thi triển dị năng nào đã diễn ra trên xác của bầy tang thi cả!
Lâm Tuyết Nhàn nằm luôn trên mặt đất. Sắc mặt cô chuyển xanh như tàu lá chuối. Toàn thân liên tục đổ mồ hôi lạnh. Tay chân mệt rã rời đến mức không thể cử động được.
Hoàng Vĩ Kỳ đỡ Lâm Tuyết Nhàn dậy, đoạn giúp cô uống nước và ăn bánh ngọt. Cậu bón từng muỗng nước, đút từng mẩu bánh ngọt cho cô dễ nuốt. Sau đó vuốt lưng cho cô nhuận khí.
- Tôi... Tôi khá hơn rồi... Cảm ơn cậu... - Lâm Tuyết Nhàn vừa nói, vừa khui lon nước tăng lực nhét ở ngăn ngoài của ba lô ra tu một hơi cạn sạch.
Chỉ sau bốn lần cắn, Hâm Bằng đã ăn sạch chiếc bánh sừng bò kẹp bacon, xà-lách và cà chua mà Vu Bân phát cho.
Không hẹn mà gặp, những thành viên khác cũng mở ba lô lấy thức ăn ra lấp bụng. Bọn họ muốn trước khi chết, phải được ăn một bữa thật trọn vẹn...
...
Cơn cuồng phong ấy đưa Hách Cô Quân đến một nơi thâm sơn cùng cốc. Nơi đây không một bóng người. Bình thường những chỗ này rất hay thu hút các nhà thám hiểm, khoa học gia và nghiên cứu sinh tới khám phá và thử nghiệm, nhưng mà y lại chẳng thấy ai cả.
Hách Cô Quân vươn tay vén rèm dây thằn lằn xanh đậm, đoạn thận trọng dò dẫm từng bước một.
"Tách."
Nấm dại mọc thành từng cụm men theo con rạch. Tai nấm nom như những miếng bột đập bẹt, sắc vàng xen kẽ với chấm đỏ lòe loẹt. Thân nấm phát ra ánh sáng vàng cam rực rỡ. Và chân nấm thì mọc đầy những sợi lông tơ còn sót lại sau quá trình thụ phấn.
"Tách."
Hách Cô Quân nghe tiếng nước mưa rơi vỡ thành từng hạt nhỏ li ti trên đầu, bèn ngừng bước xem xét. Y bịt mũi đề phòng khí độc, rồi bặm môi ngẩng mặt lên nhìn.
"Tách."
- Phù... Hóa ra chỉ là nước ngầm rơi xuống thạch nhũ. - Hách Cô Quân thở phào nhẹ nhõm.
Hách Cô Quân xăn quần, cởi giày, rồi lội qua một cái rãnh nước đầy sỏi và đá cuội. Rong rêu và cây thủy sinh mọc ở đáy nước nhiều như ri. Chúng mang đến cho y cảm giác nhồn nhột dưới lòng bàn chân khi dẫm lên.
"Oạp."
- Mẹ kiếp thật!
Hách Cô Quân lồm cồm bò dậy. Hai tay y bám chặt vào gờ đá đóng rêu xanh bốc mùi hăng hắc để lấy thế đứng dậy. Y ngồi trên bờ theo kiểu quỳ gối, rồi vốc nước rửa mặt, cốt để lấy dị vật trong mắt ra.
Hách Cô Quân khui lon nước tăng lực uống, đoạn rút thanh đao trên lưng ra, phát cỏ mà đi.
Đến một ngã ba, Hách Cô Quân dừng lại mở la bàn ra xem phương hướng.
Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Đoài, Tốn, Ly, Khảm.
Càn tượng trưng cho Tây Bắc.
Khôn tượng trưng cho Tây Nam.
Cấn tượng trưng cho hướng Đông Bắc.
Chấn tượng trương cho hướng Đông.
Đoài tượng trưng cho hướng Tây.
Tốn tượng trưng cho Đông Nam.
Ly tượng trưng cho hướng Nam.
Khảm tượng trưng cho hướng Bắc.
Y hiện đang đứng giữa ranh giới quẻ Ly và quẻ Khảm. La bàn không thể xác định rõ ràng rằng đây là hướng Nam hay hướng Bắc.
Hách Cô Quân chọn quẻ Chấn, cũng tức là hướng chính Đông. Sau khi quét quang não thăm dò mực nước, y quyết định liều mạng băng qua con rạch trước mặt.
Nước không sâu lắm, nhưng chảy khá xiết. Hách Cô Quân khua thanh đao loạn xạ trong lòng nước. Đàn cá dưới đây bị y quấy nhiễu bất mãn quẩy đuôi bỏ đi.
"Hắt xì."
Hách Cô Quân đặt chân lên trên một mỏm đá bằng phẳng, rồi đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo như số liệu mà quang não cung cấp thì y chỉ còn cách bờ bên kia khoảng năm mươi mét nếu đi theo quẻ Tốn.
Hách Cô Quân uống nốt chỗ nước tăng lực còn lại, đoạn cất bước đi tiếp.
Bây giờ là 7:15 phút. Có vẻ như cơn cuồng phong kia đã đưa y đi sang bên kia vỹ tuyến của đảo quốc Anatolia, nên múi giờ mới thay đổi rõ rệt đến vậy.
Tinh cầu này có bảy châu lục, y hiện đang sống ở châu lục Biserka màu mỡ và cận đường xích đạo. Sáu châu lục còn lại lần lượt mang tên: Caridwen, Elfleda, Florence, Gwyneth, Phoung, Tryphena. * Y chỉ mới đặt chân đến Phoung, còn những châu lục kia thì vẫn chưa có dịp thăm thú.
Có thể sau này y sẽ đi cùng với người bạn đời của mình...
Hách Cô Quân kinh hãi dừng bước.
Ban nãy, hình như... y đã xuyên qua một tấm gương!!!
Như thể được cấu tạo từ H2O, cơ thể người đàn ông đứng sau lưng Hách Cô Quân trong suốt một cách kỳ dị.
"Lách tách... Lách tách... Lách tách..."
Một chuỗi âm thanh như mưa rào rắc qua phố thị truyền vào tai Hách Cô Quân. Người đàn ông ấy bắt đầu thay hình đổi dạng. Hay nói đúng hơn, là trở về nguyên dạng.
Đuôi cá xanh lơ êm ả như màu trời chiều thu biên biếc. Suối tóc đen tuyền xoăn nhẹ rủ xuống tới tận thắt lưng. Làn da trắng ngần nom rất yếu ớt, nhưng cơ bụng đã làm giảm thiểu đi hiệu ứng đó rất nhiều. Mang tai thay thế cho đôi tai người, nó cùng một màu với đuôi cá, cấu trúc tạo thành tinh xảo vô cùng.
Hách Cô Quân biết người cá thích ngụy trang thành một khối cầu nước để tránh việc bị các nhà khoa học săn lùng. Nhưng đây là lần đầu tiên y được diện kiến một người cá bằng xương bằng thịt.
- Bé con! Bị lạc mẹ sao? - Người cá đuôi lam sắc nhô đầu lên, hai tay chống trên mỏm đá, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với Hách Cô Quân. Cái đuôi cá khổng lồ của hắn không ngừng chuyển động trong làn nước mát.
Hách Cô Quân mím môi. Y thực sự không biết phải bắt chuyện với tộc nhân ngư như thế nào cho phải lẽ.
Người cá đuôi lam sắc bất ngờ hú lên một tiếng. Âm thanh lanh lảnh như chuông bạc reo vui trong gió.
Hách Cô Quân dè dặt lùi lại, cởi chiếc ba lô ra, rồi đưa tay vào trong đó.
Một đàn nhân ngư bỗng từ đâu xuất hiện. Cách họ vẫy những cái đuôi cá đủ màu sắc trong rạch nước nhìn kiêu hãnh như những lá quốc kỳ của các quốc gia tung bay trong gió vậy.
Hách Cô Quân chợt cảm thấy có ai đó đang nắm lấy bàn tay trái. Hơi thở lạnh lẽo ấy đã đem lại đáp án cho y...
Là "Vu Bân" trong gương!
"Vu Bân" khoác trên người áo choàng trùm đầu trắng tinh khôi tựa tuyết đầu đông. Chân mang đôi bốt cao cổ phủ sắc đỏ huyết dụ của loài hoa phượng vỹ tháng Năm. Ngón trỏ bên tay phải của hắn đeo một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.
Một người cá trong bọn bất chợt nhe nanh, giương vuốt về phía "Vu Bân". Đôi mang tai của y quay ngang và dựng đứng lên như cánh quạt bàn, gai nhọn mọc tua tủa khắp vành tai ngoài.
"Vu Bân" nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, rồi đưa ngón trỏ đeo nhẫn về phía bụi dâu rừng mọc ở bờ bên kia.
Đàn nhân ngư đồng loạt biến đổi sang tư thế phòng ngự. Những vệt đen dần dần hiện lên ở sườn mặt của cả bọn, thoạt trông như lớp vằn trên da con hổ.
Hách Cô Quân cầm trái lựu đạn trong tay, sẵn sàng rút kíp nổ chống trả bất cứ lúc nào.
"Loạt soạt."
Từ trong bụi dâu rừng, một đôi hắc thố nhảy vọt ra, trên người chúng lấm tấm phấn hoa. Hình như chúng vừa mới "duy trì giống nòi" xong.
Có vẻ như không cảm thấy nguy hiểm nữa, nhân ngư đầu đàn biến về bộ dáng hiền hòa mọi khi. Chú phát lệnh đình chiến với đám con cháu, đoạn quay lại bắt chuyện với Hách Cô Quân:
- Bé con! Bị lạc mẹ sao?
- Tôi không phải Peter Pan. Mà cũng không phải bé con nốt. - Hách Cô Quân trả trái lựu đạn về đơn vị cũ, cũng tức là cái ba lô nặng như cùm mà y đang đeo trên lưng.
Bên cạnh y, "Vu Bân" vẫn giữ nguyên tư thế. Không biết trong bụi dâu rừng ấy đang cất chứa bí mật gì mà khiến hắn phải lưu tâm như vậy nhỉ?
- Chú Ba nói vậy thì sắp nhỏ phải nghe theo rồi. - Người cá đuôi đỏ ban nãy mau mắn khuấy động không khí.
- Gọi tôi là Sầm Hi Văn.
Hách Cô Quân nhìn đuôi cá của Sầm từ từ biến thành chân người. Vải che phần hạ bộ của ông chú là sợi gai biển xanh lục đan lại với nhau, trên đấy điểm xuyết những xác hải quỳ lạ mắt và hoa biển đẹp đẽ.
Ông chú ngoắc người cá đuôi đỏ lên bờ, nhờ hắn ta dẫn đường cho bọn họ rời khỏi chỗ này.
- Cưng có muốn nghe tôi hát không? - Người cá đuôi đỏ cười duyên hỏi.
Hách Cô Quân từng nghe qua những giai thoại về giọng hát ma mị của tộc nhân ngư, nên rất lấy làm tò mò với giọng hát của người cá đuôi đỏ.
"Vu Bân" cũng ngước mặt lên nhìn.
Đàn nhân ngư đang lao xao bên dưới bỗng im phăng phắc. Rồi lần lượt từng tên dạt ra xa, một số người cá còn ẩn mình sau những cây thủy sinh và bụi lau rậm rạp.
Người cá đuôi đỏ khe khẽ hát. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại như thể đang lạc vào cõi mộng. Cái đuôi đỏ rực phe phẩy trong không trung một cách không mỏi mệt.
Hách Cô Quân giơ tay phải lên, ngụ ý bảo "Dừng lại".
Người cá đuôi đỏ có chút mất mát vì vẫn chưa hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Hắn vừa gãi gãi đuôi, vừa nóng lòng đợi lời phát biểu cảm nghĩ của Hách Cô Quân.
Sau một hồi quan sát cảnh vật kỳ bí trong hang động, Hách Cô Quân mới khó nhọc thổ lộ:
- Sao... Sao giọng hát tỷ lệ nghịch với cái mặt vậy???
- Cưng làm như người cá ai cũng hát hay như Mariah Carey hay Céline Dion ấy. - Người cá đuôi đỏ nguýt miệng một cái rõ dài. - Nghe miễn phí còn bày đặt đòi hỏi.
Người cá đuôi đỏ dứt lời, liền dẫn Hách Cô Quân và "Vu Bân" đến một hang động nằm ẩn sau thác nước hùng vỹ.
"Vu Bân" vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc. Nhưng nét mặt tái nhợt đã tố cáo tâm trạng của hắn hiện giờ rất tệ. Nguyên nhân ắt hẳn xuất phát từ màn tra tấn thính giác vừa rồi!
Tô Diệp Giai chào tạm biệt hai người, rồi lao mình xuống dòng nước xiết, để mặc nó đưa mình về tộc nhân ngư.
Hai người lang thang trong hang đá mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới thấy lối ra bên ngoài.
Nhưng đáng tiếc, đấy không phải là nơi mà họ muốn đến.
"Vu Bân" ra dấu bảo Hách Cô Quân đợi mình một lát. Y vừa đói vừa mệt nên ậm ừ cho qua chuyện, đoạn tìm cách liên lạc với Hách Quân Dao tiếp. Sóng của quang não không truyền được tới đây nên kể như y bị cắt đứt với thế giới bên ngoài một cách triệt để.
- Mẹ kiếp... Cho tôi à? - Hách Cô Quân nhìn mâm hải sản thịnh soạn trên tay "Vu Bân", gương mặt bánh bao toát lên niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Cua đá luộc trong nước dừa nên thịt rất ngọt. Hàu nướng tươi mằn mặn, beo béo; không cần nêm gia vị mà vẫn rất vừa ăn.
"Vu Bân" không dùng bữa. Hắn tận lực hầu hạ cho y dùng bữa. Từ bẻ càng cua đến cạy vỏ hàu, rồi dằm muối ớt và làm đồ uống. Thỉnh thoảng lại lau miệng hộ y.
Hách Cô Quân tuy ăn ngon miệng nhưng trong lòng không thoải mái mấy. Bởi vì anh trai y và các chiến hữu đang ra sức chiến đấu trên chiến trường, còn y thì ngồi ở đây xơi hải sản ngắm cảnh đẹp...
Mặc dù luôn bị bọn họ ngấm ngầm khinh thường, nhưng Hách Cô Quân vẫn không khi nào để bụng. Bởi y hiểu rõ sự khiếm khuyết và vướng víu của mình...
- Cậu có biết tôi là ai không? - Rốt cuộc "Vu Bân" cũng lên tiếng.
oOo
Cũng trong khoảng thời gian đó, tại một bãi biển hoang sơ, tươi đẹp.
Phó Lập Thành mơ màng tỉnh lại. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè khiến cho cặp mắt của gã đâm đau. Cát vàng cọ xát da thịt mang đến cho gã cảm giác ngứa ngáy cực kỳ. Tiếng sóng biển xô vào ghềnh đá ầm ĩ như thể búa tạ đóng vào tường, làm màng nhĩ của gã đau buốt khôn cùng.
Sau vài lần nheo mắt để làm quen với luồng sáng rực rỡ từ mặt trời trên cao chiếu xuống, Phó Lập Thành mới có thể gắng gượng ngồi dậy.
Phó Lập Thành phun bụm cát trong miệng ra, đoạn ngửa mặt lên trời:
- ĐM Tao đang bơi, thằng mất dạy nào nắm đầu tao lôi vô bờ vậy???
- Hú hú! Em nè! Anh đẹp trai ơi!
Phó Lập Thành mắt tròn mắt dẹt nhìn người cá bụng mỡ đang trườn đến chỗ mình. Miệng gã há hốc, môi lắp bắp mãi mà không phát ra được một từ.
Người cá bụng mỡ phủi phủi cát vương trên người Phó Lập Thành, đoạn hôn lên môi gã một cái thật kêu.
Phó Lập Thành mất đà, nằm ngửa ra trên bãi cát.
- Ai mượn mập lôi tôi vô bờ hả?
Mộ Dung Phục dựng đầu Phó Lập Thành dậy, đoạn chỉ về xác tàu đắm dạt vào ghềnh đá.
- Sau khi anh nhảy xuống bơi cho mát thì chiếc tàu bất ngờ phát hỏa. Em mới nắm... À không... Em mới đưa anh vô trong này nè.
Phó Lập Thành kiểm tra quang não một đỗi rất lâu, mới quay sang nhìn Mộ Dung Phục mà nói:
- Lợn biển! Theo tôi về hoàng cung đi.
- Em không phải lợn biển... - Mộ Dung Phục rầu rĩ nói.
- Bò biển?
Mộ Dung Phục hơi hơi nhe nanh.
- Hải tượng?
Mang tai của Mộ Dung Phục bắt đầu mọc gai.
- Hải cẩu?
Móng vuốt trên tay Mộ Dung Phục khua qua khua lại trước mắt Phó Lập Thành. Cậu rít từng từ qua kẽ răng:
- Ai quy định người cá phải mi-nhon vậy???
Phó Lập Thành đè Mộ Dung Phục xuống. Gã nheo mắt nhìn cậu một đỗi, rồi bất thình lình, vỗ tay xuống cái bụng núng nính của cậu.
- Ở hoàng cung ấy, chẳng có ai xem trọng tôi cả. Họ cho rằng tôi là một tên bất tài, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trụy lạc, đụng đâu hỏng đấy... Làm nhục nhã chức vị hoàng tử của tinh cầu Titus.
- Ủa họ nói đúng mà sao anh yêu lại giận vậy? - Mỗi lần Phó Lập Thành kéo đám hồ bằng cẩu hữu đến đây là tộc nhân ngư lại oán hận khôn xiết, vì vùng biển tươi đẹp của họ thế nào cũng bị âm thanh tạp nham và rác thải xuất phát từ con tàu vấy bẩn suốt mấy tháng liền.
Phó Lập Thành hất Mộ Dung Phục qua một bên, đoạn bật người dậy. Sau đó nói:
- Go sea.
- Em cảm ơn anh. - Mộ Dung Phục chớp chớp mắt.
- Cảm ơn vì chuyện gì? - Phó Lập Thành khó hiểu hỏi lại.
- Nhờ hai từ "go sea" của anh mà em không còn nghi ngờ gì về trình độ học vấn của anh nữa. - Mộ Dung Phục nắm lấy tay Phó Lập Thành một cách cực kỳ chân thành, như thể muốn an ủi cho bộ não thiếu chất xám của gã vậy.
oOo
Hồ mỗ có điều muốn nói:
Văn này tuyệt đối không phải NP hay ngụy NP!
Thỉnh mong bạn đọc gần xa không hiểu lầm. Orz
Chú thích:
1/ Biserka có nghĩa là "Trân châu".
2/ Ceridwen có nghĩa là "Đẹp như thơ tả".
3/ Elfleda có nghĩa là "Mỹ nhân cao quý".
4/ Florence có nghĩa là "Thịnh vượng".
5/ Gwyneth có nghĩa là "Tốt lành".
6/ Phoung có nghĩa là "Phượng hoàng".
7/ Tryphena có nghĩa là "Yêu kiều".
8/ Anatolia có nghĩa là "Hừng đông".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro