Hồi Mười Tám: Xuân tàn (b)
Đinh Thế Quân đeo súng máy trên vai đi tuần tra khắp trại tị nạn; căn cứ này được đám rô-bốt công nhân xây dựng cấp tốc trong vòng một giờ. Đám trẻ bỗng chốc trở nên nheo nhóc và cù bất cù bơ, phải sống cậy nhờ chính sách bảo trợ trẻ em vị thành niên của chính phủ cho đến khi tìm được người thân của mình.
Những chiếc cơ giáp di chuyển trên con lộ tan hoang trông như thể một đàn ốc sên đang trườn lê tấm thân dưới bầu trời đen kịt. Loại cơ giáp này cải tiến từ tăng-thiết giáp cổ đại, sức công phá dĩ nhiên cao hơn gấp trăm lần kiểu cũ, và cũng đòi hỏi binh sĩ điều khiển phải trải qua một khóa huấn luyện gian khổ và nghiêm chỉnh thì mới không bị hao hụt Tinh Thần lực quá nhanh.
Binh chủng thuộc hai sư đoàn Tăng-Thiết giáp và Công Binh đảm trách nhiệm vụ bảo vệ trại tị nạn. Phía Quân Y do bên quân chủng Lục Quân cử đến cũng đã có mặt trong trại, sau hơn nửa tiếng công phá vòng vây của bầy tang thi khát máu.
Hách Cô Quân được điều vào lán trại để băng bó vết thương và kiểm tra sức khỏe. Y đi cùng hai sĩ quan Quân Y Beta trẻ tuổi. Ba người rảo những bước chân đầy hối hả và nóng nảy vì sợ làm phí thời gian của những người khám sau. Bùn đất nhớp nháp bắn lên hai ống quần và đôi giày bốt-đờ-sô, để lại những vệt dài hôi hám nơi đó. Những vì sao đêm lu mờ trước sương khuya lạnh lẽo và làn khói thuốc súng, thuốc nổ hăng hắc. Mảng cỏ dại xanh rì đã biến mất, thay vào đó là sình lầy quện với cỏ cháy bốc mùi khét lẹt.
Vị y sĩ khám bệnh cho Hách Cô Quân là một ông chú Alpha đã có ba mặt con. Đứa lớn nhất hiện đang học nội trú ở trường thiếu sinh quân Hoàng Gia Antaram; còn hai đứa nhỏ theo học trường công bình thường, bởi ông chú muốn các con theo học chương trình phù hợp với khả năng của chúng, chứ không phải liều chết gánh gồng chuyện học vì sự sĩ diện hão của mẹ cha như một số bậc phụ huynh khác.
Ông chú hỏi Hách Cô Quân mười lăm câu, nhiều hơn người khác những năm câu vì nội thương của y rất trầm trọng và lâu lành, chưa kể đến là chuyện để lại di chứng khi về già. Cách nói, giải thích và đặt câu hỏi của vị y sĩ U40 rất dễ hiểu và súc tích, nên y không mất quá nhiều thì giờ suy nghĩ để trả lời.
- Tôi cấp thuốc cho cậu uống tạm. Nếu trong ngày mai tình hình không khả quan hơn, mong cậu hãy nhanh chóng liên lạc với nha Di Tản để rời khỏi đây càng sớm càng tốt, để tránh trường hợp bị xuất huyết bao tử và nhiễm trùng ổ bụng do vết thương bị "vỡ".
- Dạ, tôi xin chân thành cảm ơn y sĩ.
- Đừng cố gắng quá sức... - Y sĩ toan cầm bút thảo đơn thuốc, bỗng nhiên khựng lại rồi hơi quay đầu nhìn sang phía y. - Tôi biết cậu mang mặc cảm khiếm khuyết nên lúc nào cũng phải gồng mình thể hiện bản thân có thực lực. Nhưng những con người khinh thường cậu là người dưng nước lã, không phải cha mẹ ruột hay người thân đâu mà cứ phải để ý rồi chất chứa trong lòng hoài... Cậu là pháp y phải không?
Hách Cô Quân tưởng rằng ông chú sẽ phá lên cười, rồi giải thích một tràng dài thườn thượt với mình về lý do tại sao ông chú lại biết điều đó. Nhưng không, sau câu hỏi ấy, ông chú chỉ mỉm miệng cười, đoạn nhấc bút lên viết toa thuốc. Nét chữ của ông chú dài và mảnh, trông không khó nhìn mấy; chiếc nhẫn cưới đã bó sát ngón áp út, ắt hẳn vì chủ nhân của nó được vợ chăm khéo quá nên phát tướng hơn so với những ngày đầu sống chung với nhau.
Nhận xong toa thuốc, Hách Cô Quân đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của vị y sĩ. Quầy nhận thuốc nằm giữa phòng khám bệnh và một phòng Xét nghiệm - Thử máu; hành lang ở quầy thuốc dài và rộng, mỗi đầu hành lang lắp một cánh cửa có gắn máy đo thân nhiệt và chuông báo động.
Cánh cửa mà vị y sĩ chỉ cho y thấy có chức năng ngăn cách giữa phòng khám và quầy thuốc; nó là cánh cửa thứ Nhất.
Nó nằm ở cạnh chân giường, vẽ hoa văn lá cây ngụy trang của quân đội, vừa vặn tiệp với màu xanh lá nhạt của căn phòng nên ai cũng nghĩ nó chỉ là một mảng tường trang trí cho bớt tẻ nhạt.
"Két..."
"Cạch."
Hách Cô Quân vừa đóng cánh cửa lại, thì nhanh chóng nghe thấy âm thanh mở cửa trong phòng khám, bệnh nhân có vẻ rất mệt mỏi nên trong suốt quãng thời gian ngồi chờ lấy thuốc y chỉ nghe mỗi tiếng nói như đang độc thoại của ông chú Alpha.
- Hạ sĩ quan Hách!
- Có tôi!
Cậu dược sĩ trẻ tuổi chu đáo giải thích từng đặc tính của mỗi viên thuốc, cũng như báo trước tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra.
- Đừng đi cửa trước nghen? - Cậu ta trỏ tay chỉ về phía cánh cửa thứ Hai.
Hách Cô Quân khẽ khàng cảm ơn, rồi cất bọc thuốc vào trong túi áo, sau đó rời khỏi đây theo hướng mà cậu ta đã dặn dò.
Phòng Xét nghiệm - Thử máu hiện thời có bốn bệnh nhân đang ngồi chờ tới lượt. Không ai trong số họ có quen biết với y, và y cũng thế, nên chẳng có bên nào cất giọng chào nhau một tiếng.
Cuối phòng có một khúc ngoặt sang trái, cửa hậu nằm ở phía cuối hành lang - Hoa văn của nó giống hệt hoa văn trên hai cánh cửa mà y đã đi qua.
"Két..."
Cửa hậu của lán trại dẫn ra một bếp ăn dã chiến. Bệnh nhân nào sau khi khám xong cũng được phát một hộp súp gà xé bổ dưỡng và một ly sữa chua trái cây thơm mát, nên y cũng không ngoại lệ. Rô-bốt đầu bếp đảm trách công việc này, để cho các binh sĩ có thêm thì giờ nghỉ ngơi đặng dưỡng sức cho những cuộc chiến chinh trường kỳ trong tương lai.
Hách Cô Quân nhận xong phần ăn của mình, liền cấp tốc trở về khu tị nạn Số Một; y được giao phó nhiệm vụ canh gác bọn trẻ dưới mười ba tuổi.
Đám trẻ đã ngủ say khướt, nên không có đứa nào giữ ý giữ tứ, ngay cả cô bé mặc váy ngủ trắng cũng ngủ trong tư thế vung tay đá chân loạn xạ. Đám rô-bốt bảo mẫu vì lý do đó mà không được nghỉ ngơi một giây.
- Ực.
Cử thuốc năm viên theo dòng nước lọc trôi xuống cổ họng Hách Cô Quân, rồi tạm thời neo lại trong bao tử; có thể sau vài tiếng nữa, điểm dừng chân kế tiếp của nó sẽ là ruột non. Y ăn lếu láo cho xong bữa, nên không biết được nó ngon hay dở.
Khẩu súng máy được Hách Cô Quân gác trên đùi trái. Y thuận cả hai tay, nhưng thích sử dụng tay trái hơn. Điều này có thể bắt nguồn từ lần gãy tay phải do ngã cây năm mười bốn tuổi; mọi sinh hoạt của y đều cậy hết vào tay trái trong khoảng thời gian chờ tay phải bình phục nên y đã hình thành thói quen ấy.
"Đoàng."
"Pằng..."
Khu căn cứ bị tập kích. Đám tang thi đã khôi phục bộ não nã đạn vào căn cứ, chúng xua bầy tang thi mất tri giác làm lá chắn sống để mở đường ập vào nơi nương náu của những đứa trẻ thất lạc gia đình và đám người bị thương nặng nên không thể đi di tản sớm. Những tiếng gào rống đầy hoang dại và rợn tóc gáy ấy như thể muốn xé toang màn đêm.
Bên ngoài tường bao khu căn cứ, một mảnh trời điêu tàn, mịt mùng khói lửa và máu xương chất đống bủa vây màn đêm trước đây thường trực an lành của mạn Nam xinh đẹp. Đám trẻ vẫn say sưa với giấc mộng thần tiên huyền dịu, nào mảy may hay những chiến sĩ (có thể) chúng gặp ban nãy đã vong mạng trước khi ngày mới kịp đến. Gió đêm rít gào những âm vực cao vút, đẩy đưa những linh hồn tử sĩ về với Thiên Đàng tươi đẹp, và cuốn phăng linh hồn của những tên hung ác xuống cõi Địa Ngục chịu khổ hình trăm kiếp.
Hách Cô Quân được lệnh ở lại bảo vệ đám trẻ. Tổng cộng có mười bảy đứa, chỉ có ba đứa gần mười bốn tuổi đã biết cách sử dụng và khống chế dị năng của mình, còn lại là những đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới".
Phác chợt chạy đến trại tị nạn của Hách Cô Quân, rồi vẽ một ấn chú trong không khí, rồi đặt đầu ngón trỏ lên giữa ấn chú.
Vài giọt máu tươi nhỏ ra từ đầu ngón tay của anh ta. Chúng lập tức rơi xuống đất. Rồi như thể có linh tính, những giọt máu ấy quét thành một vòng tròn với tâm điểm là trại tị nạn.
"Phừng."
Vây lấy lán trại là một ngọn lửa cao đến hai mét, bề ngang ước chừng nửa thước, đủ sức để thiêu rụi bất kỳ con tang thi vô tri vô giác dám bén mảng tới.
- Anh...
- Cậu Quân đừng có lo cho tôi. Tôi phụ trách việc điều khiển cơ giáp nên không cần đụng đến dị năng, chỉ tốn một xíu Tinh Thần lực thôi. - Phác vỗ vai Hách Cô Quân một cách thâm tình. Rồi ngả mũ chào y trước khi hối hả chạy đến điểm tập trung cách đây gần một trăm mét để lên cơ giáp chiến đấu.
Còn lại một mình y, với khẩu súng máy nặng như gông cùm, cả người và súng hòa thành một khối lặng câm. Sương mù vẫn rảo những bước chậm rãi, để lại những hạt sương trong vắt trên mặt đất và mái trại tị nạn.
"Gràooo..."
Một bầy tang thi từ trên không trung lao xuống trại tị nạn với vận tốc nhanh đến kinh hồn.
"Bạch."
"Bẹp."
Những mảnh thịt hư thối trên người chúng văng vung vãi khắp nơi. Có mảnh rơi xuống ngọn lửa đang hừng hực cháy nên bị nướng khét lẹt, mỡ người vang lên những tiếng kêu "Xèo", "Xèo" nghe thật ghê tai.
- Ủa? Ai đêm hôm nướng thịt mà thơm dữ vậy Hai?
Âm thanh non nớt của đứa trẻ nào đó vọng ra khỏi trại, vô tình kích thích mấy cái bụng rỗng của bầy tang thi đang bị lửa thiêu rụi.
Vì đã mất đi tri giác nên chúng không còn cảm giác đau đớn vì bị bỏng nhiệt; từng tốp, từng tốp tang thi mang theo lửa cháy tiến tới trại tị nạn. Lửa trên người một con tang thi đã bén vào vách trại; những tiếng còi báo cháy hụ lên những tràng âm thanh lanh lảnh đinh tai nhức óc. Đám rô-bốt bảo mẫu lớp thì lo chữa cháy, lớp thì lo chiến đấu bảo vệ đám trẻ.
"Gràooo..."
Lợi dụng sự hỗn loạn, một đứa trẻ bị mộng du đã vô thức chui ra ngoài để chơi cầu tuột. Thật không may cho nó, sau cú thả người và để mặc chúng rơi tự do của tang thi hệ Không gian, có vài con tang thi lọt qua vòng vây tạo bằng lửa mà Phác để lại, nên giờ đang xông tới chỗ nó. Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, cánh môi trẻ thơ cứ chốc chốc lại mấp máy vì bật cười với những cảnh sắc đang diễn ra trong giấc mộng đẹp.
"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."
Những loạt đạn mà Hách Cô Quân bắn ra tiêu diệt gọn ghẽ bốn con tang thi mang thân hình nát bươm và lở loét.
"Grừ..."
- Oa!
Bàn tay của một con tang thi bị lửa cháy nguyên người suýt chạm vào đứa bé, thì bỗng chốc bị một con tang thi khác bẻ gãy cổ. Chất dịch nhầy tanh hôi của nó bắn lên khuôn mặt chỉ rặt một màu xương trắng hếu của con tang thi cái. Con tang thi cái vươn cánh tay đã mất gần hết lớp biểu bì, các cơ và mỡ về phía đứa trẻ, như thể...
- Dạ con cảm ơn cô. - Đứa trẻ đã tỉnh ngủ. Nó vừa lắp bắp thưa, vừa khoanh tay cảm ơn con tang thi gớm ghiếc.
Con tang thi cái, hay nói đúng hơn là mẹ của đứa trẻ tròn ủm, cố gắng điều chỉnh nhịp lên xuống của cái lưỡi để đánh vần hòng tạo ra thanh âm. Họng súng của Hách Cô Quân vẫn nhắm chuẩn xác vào gáy cổ của cô ta.
- B... B...
- Dạ?
- Sa... sao... c... co... con... k... kh... khôn... không... s... ợ... cô?
- Dạ, mẹ của con đã dạy không được lấy vẻ ngoài để đánh giá người khác. Mẹ của con còn nói, mỗi người đều là một bông hoa, có người là hoa đẹp, có người là hoa không đẹp lắm, nên con...
Bờ vai của người mẹ trẻ đột nhiên run rẩy dữ dội. Những giọt nước mắt đen đúa chảy từ hai hốc mắt đã bị giòi bọ gặm nhấm gần hết. Khuôn miệng ngày nào còn hôn lên bờ má của chồng con nay đã mất đi cánh môi hồng thắm, những chiếc răng sắc nhọn càng khiến khuôn mặt cô ta trông quái ác và hung tợn khủng khiếp. Nhưng dẫu bề ngoài có thay đổi ra sao, tình mẫu tử thiêng liêng ấy vẫn luôn nguyên vẹn theo năm tháng phôi pha. Ngay khi vừa trông thấy khuôn mặt của đứa con, tri giác và tiềm thức của cô đã quay trở lại một cách mãnh liệt như những trận bão táp trên Mặt trời, khiến thiên chức làm mẹ của cô bừng tỉnh sau quãng thời gian bị virus tang thi ăn mòn.
Hách Cô Quân nã súng tiêu diệt những con tang thi khác. Những chiến sĩ Công Binh đã tới đây ứng cứu đám trẻ, nên gánh nặng trên vai y đã nhẹ hơn phân nửa. Nhưng trên không trung, tang thi liên tiếp được thả xuống, như một cơn mưa cá dự báo thiên tai trong truyền thuyết.
Đứa trẻ vẫn không hay biết cô gái xấu xí trước mặt là mẹ mình. Nó cố gắng dỏng tai lên nghe những câu hỏi của chị ấy, rồi trả lời bằng giọng nói vô cùng ngọng nghịu và đớt đát nhưng đáng yêu vô cùng.
Một chiến sĩ Công Binh chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ, rồi cõng nó trên vai mình. Anh ta ngỡ rằng hạ sĩ quan Hách định dùng đứa trẻ làm mồi nhử tang thi cấp cao nên hết sức phẫn nộ.
"Sĩ quan Trần, đấy là mẹ ruột của nó."
"Cô ta là tang thi cấp cao à?"
"Không. Tôi không hiểu tại sao cô ta lấy lại được ký ức... Hồi nãy, tôi còn bắn vào lưng cô ta một phát... Rồi bỗng dưng... đứa bé xuất hiện..."
Hai người vừa đối đáp thông qua quang não, vừa nã súng chiến đấu với đám tang thi từ trên trời rơi xuống. Những mẩu đối thoại rời rạc và không đầu không đuôi ấy đã phần nào giúp họ hiểu ra nguyên nhân dẫn đến sự tỉnh thức của con tang thi cái đáng thương.
"Đùng!!!"
Một tiếng nổ kinh hồn làm rực sáng màn đêm u ám. Pháo kích của quân chủng Không Quân đã thành công tiêu diệt con tang thi hệ Không gian, kịp thời cứu sống những binh sĩ đã cạn kiệt sức lực và đạn dược.
Sĩ quan Trần bỗng cõng đứa bé chạy biến vào khu vực trại Quân Y. Hình như anh ta sợ nó bị lây nhiễm virus tang thi từ người mẹ. Do không nghe rõ đầu cua tai nheo nên mới thành ra cái cớ sự này.
Người mẹ trẻ ra hiệu cho Hách Cô Quân bắn mình. Những khớp ngón tay xương xẩu hết huơ lên rồi lại huơ xuống trong không khí.
"Gràooo..."
Họng súng của y vẫn im lìm, tiếng gầm rú man rợ đó không thể lay chuyển được tâm khảm y. Đôi mắt của y ráo hoảnh. Ngón trỏ của y khẽ khàng nhấn xuống cò súng.
"Đoàng."
"Bịch."
Mùi thuốc súng nhanh chóng hòa lẫn vào màn sương rét lạnh, vấy bẩn sự thanh khiết vốn có của màn sương. Người trẻ mẹ nằm sóng soài trên mặt đất, phần đầu gần như lìa khỏi cổ, và nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt dị dạng của cô ta - Một nụ cười cảm ơn rất thật lòng vì đã được giải thoát khỏi kiếp đời tang thi tăm tối.
"Cộp... Cộp... Cộp..."
Người "tặng" cho người mẹ trẻ phát súng ân huệ ấy đang tiến đến chỗ Hách Cô Quân và cái xác chết với nụ cười mãn nguyện trên mặt. Sương mù và khói thuốc súng khiến hình dáng người đó trở nên mờ ảo và không thực.
Hách Cô Quân lùi về sau ba bước, rồi nâng khẩu súng lên, sẵn sàng nhắm bắn nếu kẻ địch là tang thi.
- Chú Đinh?
- Nếu bề ngoài của cô ấy không bị biến dạng thì chúng ta còn có thể đưa tới Viện Y học Quốc gia để chẩn trị... - Đinh Thế Quân lấy tay phải xoa đầu Hách Cô Quân. Khuôn mặt rất hiền mà y quen thuộc bỗng đêm nay hóa thành lạnh lùng và nghiêm nghị.
- Tôi hiểu rồi, thưa thượng úy.
- Cậu vi phạm phép tắc trong quân đội, phải chịu bị kỷ luật ba tháng. Rõ chưa?
- Thưa thượng úy, đã rõ.
- Tôi cũng không có muốn giết người đâu. Nhưng trong một vài tình huống ngặt nghèo, cái chết là lựa chọn đúng đắn và "êm đẹp" nhất. - Vừa dứt lời, Đinh Thế Quân cầm bi-đông nước lên tu ừng ực. Những giọt nước mát lành làm ướt bộ râu nơi chiếc cằm của chú.
Hách Cô Quân ngắm khuôn mặt người chú không cùng dòng máu một đỗi, chợt nhận ra chú ấy gầy đi rất nhiều và còn có phần tiều tụy, hốc hác. Ấy thế mà chú lại tự nhận bản thân béo tốt hơn rất nhiều so với hồi còn ở mạn Bắc. Đây có phải là triệu chứng của bệnh tâm lý mới khởi phát không nhỉ?
- Thượng úy.
- Có chuyện gì vậy, hạ sĩ quan Hách?
- Tôi nghĩ thượng úy nên đến lều Quân Y của quân chủng Lục Quân một chuyến. Họ có cấp thức ăn cho...
- Tôi rất khỏe. Không cần phải bồi bổ thêm đâu. - Đinh Thế Quân xua tay khước từ. Nhưng y biết ông chú thực sự cần phải ăn chút gì thì mới không chết sớm vì lao lực.
...
Đứa trẻ suýt chết ban nãy đương nằm mơ. Trong giấc mơ, nó gặp lại người mẹ luôn yêu thương nó hết mực. Hai mẹ con lại ngồi cạnh nhau rủ rỉ rù rì những câu chuyện cổ tích, vị ngọt ngào của món bánh bông lan hạnh nhân mẹ nó nướng cho vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi cho đến lúc nó tỉnh dậy.
oOo
Đám binh sĩ trẻ tuổi nhận xong thức ăn và nước uống liền tức tốc trở về nơi đồn trú của trung đội mình. Mỗi người được cấp một phần bò nướng ngũ vị, mỳ ống sốt cà chua và hải sản, salad trái cây, trứng cuộn rong biển và súp bông cải xanh nấu với bacon. Ngoài ra, mỗi người còn được phát một hộp sữa chua uống rất ngon và tốt cho bao tử.
Nhìn cái dáng ăn đầy vội vã và hấp tấp của họ là đủ biết họ đã chiến đấu và chống trả quyết liệt suốt cả đêm qua. Những đôi mắt thâm quầng ấy nhuộm đẫm nỗi thất thần và chua chát. Họ không hiểu vì căn cớ gì mà mạn Nam lại bị mạn Bắc liên lụy nhiều đến thế. Đã nói từ trước rồi, đừng vì kinh tế và "chạy đua" vũ trang mà đánh đổi môi trường, rốt cuộc giờ bùng phát dịch bệnh lại bắt mạn Nam phải gánh vác từ người cho đến của. Kêu người ta đừng ghét mình mà ăn ở vậy coi sao đặng đa?
- Còn ai đói bụng không?
Một vị sĩ quan Tiếp liệu bắc loa thông báo. Giọng nói của cậu ta trong vắt như tiếng suối reo, nghe êm tai như tiếng sơn ca hót, rất dễ gây được cảm tình cho người nghe. Không ngoài dự̣ đoán của anh ta, những tiếng hô "Có", "Có" vang vọng khắp nơi nơi.
Đám rô-bốt phát cho mỗi binh sĩ một ổ bánh mì Kebab nhân thịt gà nướng thơm cay. Những thanh âm cắn nuốt rôm rốp của đám binh sĩ nghe qua cứ tưởng là do bầy tang thi gây ra. Riết rồi không còn ai phân biệt được người bên cạnh mình là người còn sống hãy đã chết nữa...
Một vòng tròn tạo bằng lửa nóng lơ lửng trong không khí. Rồi nhanh chóng biến thành một cái đồng hồ đếm giờ. Đám lính liền hiểu ra đây là thời hạn dành cho bữa sáng của mình. Một tiếng nữa tất cả sẽ phải có mặt trên thao trường để tập huấn cho những trận chiến sắp tới.
oOo
Hách Quân Dao pha cho mình một tách trà nóng. Anh nhấp từng ngụm, từng ngụm thứ chất lỏng ngòn ngọt, thơm nồng ấy để nó rửa trôi mùi chiến trường đương quanh quẩn trong tâm trí anh.
Kế hoạch tác chiến được các sĩ quan vô danh trình lên tới tấp. Họ những mong tên tuổi của mình được ghi lại trong sử sách nên tham gia một cách vô cùng hào hứng và nhiệt tình.
Anh lướt sơ qua thì thấy có vài bản kế hoạch khá hay. Một số bản kế hoạch cần đến sự phối hợp của bản kế hoạch khác thì mới thành công và trọn vẹn. Tựu trung, các sĩ quan cấp thấp đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc bày binh bố trận và thiết lập chiến thuật quân sự. Nguồn lương nhu và nước sạch thật may là luôn nằm ở mức dư thừa và dồi dào, nên có thể cố thủ trong thành đến mười năm nếu không may bị quân đội tang thi bày kế cô lập.
"Rốp."
Hách Quân Dao đem những bản kế hoạch tác chiến bị loại cất vào trong chiếc cặp táp, rồi khóa chúng lại bằng dấu vân tay điện tử của mình. Còn cái nào được chọn thì anh cất trong Không gian cá nhân để bảo đảm an toàn.
Đã hơn một giờ sáng, Hách Quân Dao mới lên giường chợp mắt một chút sau khi đã hoàn tất công việc và tắm rửa sạch sẽ.
Trên người vẫn mặc quân phục, song giáo mỗi thanh đặt một bên tay, nên giấc ngủ của anh nặng nề và chập chờn khôn tả. Cứ chốc chốc, anh lại mở mắt kiểm tra tình hình bằng quang não, hoặc nhỏm người dậy xem băng ghi hình của camera lắp ở cổng thành.
"Vù..."
"Oáp."
Đôi mắt Hách Quân Dao cố nhướng lên vài lần, rồi díu chặt lại. Anh ngã người xuống chiếc giường thô sơ bất tỉnh nhân sự. Bức mành treo tường bay phất phới trong cơn gió lạnh căm. Cánh cửa sổ vẫn đóng kín, tuyệt nhiên không hề bị cơn gió kỳ lạ kia ảnh hưởng tới. Những đốm sáng xanh dương lập loè trong gian phòng trông như thể ma trơi ngoài nghĩa trang.
Trong cơn mộng mị không mong muốn, Hách Quân Dao thấy mình đương đứng dưới tán cây bồ đề ngàn năm, trên tay trái anh cột một sợi chỉ đỏ chót thật mảnh nhưng vô cùng chắc chắn.
"Lanh canh... Lanh canh... Lanh canh..."
Đôi chân Hách Quân Dao bước đi trong vô thức. Anh có thể cảm nhận được mình đã hóa thành một con bò mặc cho người chủ chăn lôi kéo và điều khiển. Những bước chân anh nhẹ tênh đến nỗi anh ngỡ bản thân đang lướt trên mặt đất. Một mùi nhang trầm u tịch quanh quẩn nơi đầu mũi anh, gợi cho anh nhớ đến một mảnh ký ức đã lãng quên...
Năm ấy, Hách Quân Dao ghé vào một gian hàng để xem bói. Gian hàng này nằm trong khu hội chợ Phù Hoa - Một nơi vui chơi giải trí được tổ chức định kỳ hằng năm.
Một lần xem là hai trăm đồng, còn chấm lá số tử vi thì giá cao hơn chút. Vì cơn tò mò trong phút chốc mà cái bóp của cậu thiếu sinh quân vơi đi gần phân nửa.
"Tôi muốn xem về đường tình duyên..."
"Cung Phu Thê của cậu có bộ Mã Khốc khách, ắt hẳn bạn đời tương lai phải là một người hiển hách và có tài thao lược kinh bang tế thế..."
"Bớt, bớt chút đi."
Ông thầy tự xưng Thuật tướng sư ấy mỉm miệng cười, rồi ấn ngón trỏ xuống một điểm trong ô cung Phu Thê.
"Tôi chưa nói xong. Rất tiếc, Đà La lại nằm chình ình trong Tam hợp này nên thành ra cách "Chiết túc Mã", tức nếu bạn đời của cậu là đàn ông và mang chức tướng quân thì sẽ tử trận, còn không thì cũng phải mang dị tật trên người, như câm điếc hoặc bị bệnh thần kinh chẳng hạn."
"... Giảm giá được không?" Hách Quân Dao tiu nghỉu năn nỉ.
"Cậu có ngon thì vô văn phòng Luật sư đòi tiền xem chúng có trả không. Thắng hay thua gì cũng phải chung hết. Ở đó mà bắt tôi giảm giá."
"Thế thì phu quân của tôi sẽ bị câm hoặc khùng phải không?"
"Có thể bị cùng lúc hai cái nữa."
"Nhưng mà ông dám cam đoan chồng tương lai của tôi sẽ đẹp hơn tài tử Alain Delon không?"
"Thì ổng Delon còn chồng cậu Dechai... Hai bên cũng xem xem đấy."
Rời khỏi gian hàng ấy được đâu mười phút, bỗng Hách Quân Dao cảm nhận cái bóp tiền nhét trong túi quần tự cục cựa.
"Cạch."
Phân nửa số tiền mà anh đưa cho ông ấy đã "quay trở lại", kèm theo một tờ giấy trắng ghi lời bình giải:
"Nhân Duyên trong cõi Ta Bà
Vốn là nguồn cội của niềm tang thương
Lỡ Duyên đừng có muộn sầu
Kiếp sau hai đứa vẫn còn gặp nhau
Sợi tơ đỏ cột trên tay
Dẫu cho muốn bứt cũng không dễ gì
Vì người kết nối Nhân Duyên
Ông Tơ, Bà Nguyệt xưng danh rành rành..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro