Hồi Mười Lăm: Tro của hoa hồng (a)
Hách Cô Quân ngẩng mặt nhìn những chiếc tiêm kích bên địch đang tấn công những chiếc máy bay thả bom xuống vùng sườn đồi Kiến Công. Không biết bằng cách nào và do ai mà chúng được cung cấp một lượng lớn vũ khí tối tân và có lực sát thương vô cùng lớn.
- Chúng đã trà trộn vào mạn Nam thông qua những tay dị năng giả hệ Không gian. - Một viên trung tướng trẻ vừa nói, vừa châm thuốc hút. - Hiện những người mang trong mình dị năng ấy đã bị kiểm tra nghiêm ngặt và đeo chip theo dõi.
- Cảm ơn trung tướng đã thông báo cho tôi biết... - Hách Cô Quân mở cuốn "Binh pháp Tôn Tử" ra đọc giết thời gian. Thời này không còn ứng dụng được bao nhiêu kế sách trong cuốn binh thư, nhưng y vẫn hứng thú đọc nó mỗi khi rảnh rỗi.
Hỏa châu rơi xuống như hoa lửa trên Thiên giới. Vòm trời đen tuyền bỗng chốc rực sáng. Mặt đất khô cằn lại càng thêm cằn khô sau những đợt mưa bom dầm dề.
Trác Nguyên Ưng đã nướng trụi được hai doanh trại của đám tang thi. Vẫn với đôi cánh rực rỡ và đầy huy hoàng như màu nắng mới, anh cùng các tướng lĩnh trong lốt thú hình kiêu hùng chiến đấu một mất một còn với chúng. Những tiếng kêu khỏe khoắn của loài mãnh ưng và loan tuyết không ngừng vọng lại tòa thành mạn Bắc, báo hiệu cho hai vị hoang tử hay rằng họ vẫn cực kỳ sung sức và không xảy ra chuyện gì bất trắc.
Tề Doanh Trì sai phó xong các tướng lĩnh của mình, liền trở về trạm quan sát theo dõi trận chiến. Như một quy ước ngầm, những dị năng giả hệ Không gian, Thôi miên và Lập trình không được phép tham chiến, vì năng lực của họ không thích hợp với chiến trường đẫm máu, họ chỉ thích hợp với vị trí tiếp liệu và bày binh bố trận, cũng như khu vực y viện. Nên mặc dù là một thành chủ, nhưng y lại được phép vắng mặt ở chiến trường. Nhiệm vụ hiện thời của y là thủ thành và bảo đảm an ninh cho tòa thành mạn Bắc.
Mất đi Hách Quân Dao, toàn thể mạn Bắc đã mất đi một chiến tướng đắc lực.
Mất đi Đinh Thế Quân, toàn thể mạn Bắc đã mất đi một mãnh tướng uy dũng vô song.
oOo
Sau non nửa tháng đi lạc ở một vùng châu lục hoang vu và mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Hách Quân Dao dần dà biến thành người rừng. Gã trai mắt hai màu vẫn "u như kỹ", có vẻ gã đã trải qua chuyện này không dưới một trăm lần nên mới giữ được nét mặt dửng dưng và vô tâm đến thế...
Hai người không còn e ngại nhau như hồi đầu. Giờ đây cả hai tự nhiên tắm chung với nhau dưới cùng một lòng sông, con suối hay rạch nước tìm được. Mà cũng bởi là để tiết kiệm thời gian và năng lượng cho Không gian cá nhân, nguồn nước dự trữ trong đó chỉ dành để giặt sấy và uống nước.
- Cho đấy. - Hách Quân Dao biết được gã trai rất khoái ăn mỳ gói và đồ đóng hộp, nên hào phóng san sẻ cho gã mỗi ngày bốn hộp. Bù lại, gã sẽ đảm trách công việc nấu nướng cho anh.
- Cảm ơn. - Gã trai nhanh chóng bắt tay vào việc nấu mỳ và hâm nóng đồ hộp trên bếp dã chiến. Gã thôi không còn nấu mỳ bằng bi-đông nước, thay vào đó là cái cà-mên mang theo sẵn, cái cà-mên bằng inox hãy còn khá mới.
Hách Quân Dao hơi nhếch miệng cười, đoạn quải ba-lô vào rừng hái trái cây ăn giải nhiệt. Cánh rừng này là "thủ phủ" của quả điều đỏ và đào tươi, chỉ cần hái một loáng là ăn đủ. Cỏ dưới chân anh phát ra tiếng kêu "rôm rốp" sau mỗi cú nện giày nặng nề của anh.
Hách Quân Dao hái một quả điều chín tới, rồi đứng tựa lưng vào gốc cây điều ăn chúng. Ăn vào tuy rất xót ruột, nhưng dưỡng chất trong trái điều vô cùng phong phú và chức năng thải độc ruột rất tốt, chính vì thế nên anh không ngần ngại mà ăn chúng cho đến khi mỏi miệng mới thôi.
- Chừng nào tôi mới có thể trở lại mạn Bắc đây?
Gã trai đương ăn mỳ gói, nghe thế, giương đôi mắt nhìn anh một đỗi, rồi cắm cúi ăn tiếp. Mấy cái vỏ thịt hộp rỗng không nằm lăn lóc dưới thảm cỏ xanh mướt. Tốc độ ăn uống và chịu nhiệt của gã luôn khiến anh phải kinh ngạc và ngưỡng mộ.
- Gà chín rồi đấy! - Một đỗi lâu sau mới nghe thấy tiếng của gã trai, nhưng không phải là để giải đáp thắc mắc của anh, mà là gọi đi ăn tối.
- Nghe rồi! - Hách Quân Dao bắc tay làm loa hô lớn. Đoạn hăm hở chạy đến chỗ gã. Bếp củi dã chiến đã được gã trai dập lửa bớt để tránh xảy ra cháy rừng do sơ ý.
Hách Quân Dao khoan khoái xé cái đùi của con gà rừng nướng ngũ vị do gã trai ấy chế biến, rồi chấm muối ớt cay xè. Cũng may anh có đem theo gạo sấy nên giờ có món cơm gà nướng ngon tuyệt.
Uống xong một hớp nước đun sôi để nguội, gã trai đột nhiên đứng dậy và đi xăm xăm vào trong khu rừng già. Dáng vẻ của gã vẫn không thay đổi gì sất, cũng cái tướng đi lạnh lùng như loài mãnh hổ săn mồi ấy. Mái tóc đỏ hung càng tăng thêm vẻ dị kỳ nơi gã.
Còn lại một mình Hách Quân Dao, anh thong thả ngồi dùng bữa. Vừa ăn vừa thử liên lạc với mạn Bắc. Đáp lại anh là tràng âm thanh của loài chim trao trảo và chìa vôi. Ngoài ra không còn gì nữa. Anh chán nản đi thơ thẩn đến bên bờ suối cách chỗ cắm trại của hai người khoảng năm mươi mét vốc nước rửa mặt, lượng nước dư ̣trữ trong Không gian cá nhân đã bắt đầu cạn kiệt, nên anh phải tiết kiệm tối đa để tránh thiếu hụt.
"Ào..."
Hách Quân Dao bỗng nhớ đến câu chuyện cá hồi bơi ngược dòng. Mặc dù câu chuyện ấy chẳng hề liên quan tới hoàn cảnh của anh bây giờ.
Rửa mặt xong, anh lấy khăn giấy lau mặt. Mớ râu lâu ngày lười cạo của anh mất một lúc khá lâu để lau khô.
- Tôi đi cạo râu một lát đây! - Nói là làm, Hách Quân Dao tiến vào Không gian cá nhân để gột hết mọi thứ thừa thãi trên gương mặt mình. Anh đã từng nhìn thấy hình tượng Robinson và Tarzan trên màn ảnh, và đó cũng là gương mặt anh lúc này. Nếu không cạo sạch mớ râu ria đầy vi khuẩn, chắc nội trong ngày mai thôi, anh sẽ không dám ló mặt ra gặp gã trai kia mất.
Mãi đến hơn một tiếng sau, anh mới lững thững trở ra, mang theo một thùng bia ướp lạnh và một ký khô bò sợi cay xé lưỡi. Nhậu với gã trai kia là một ý tưởng mà anh mới nảy ra trong đầu.
Gã trai hình như lần đầu tiên uống bia, nên động tác có vẻ ngần ngại và chần chừ lắm. Phải đến lần nhấp môi thứ tư, anh ta mới đủ can đảm nuốt xuống một ngụm lớn. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy lập tức đỏ bừng như thể con tôm hùm bị luộc chín vậy.
Hách Quân Dao phá lên cười đầy thích thú. Mỗi bận lừa em trai nhỏ uống bia, là y như rằng khuôn mặt nó hóa thành trái cà chua chín ngay tức thì. Không thể ngờ rằng gã trai này cũng y hệt thế.
Gã trai lừ mắt nhìn anh, rồi nấc cục mấy tiếng. Đoạn bốc một nhúm khô bò lên ăn, hòng mong cứu vãn được cơn nấc cục khó chịu nơi cổ họng.
- Anh có vẻ không biết đến cơn nấc cục nhỉ? Nó chỉ chấm dứt khi anh uống nước trắng nhiều lần.
- Loài người thật phức tạp!
- Vậy anh là loài gì? - Hách Quân Dao đưa mắt nhìn gã trai. Anh không còn cười được nữa. Linh tính mách bảo cho anh biết thân thế của gã trai này với mình hoàn toàn khác biệt. - Hay anh là Tinh linh? A Tu La? Hoặc chư Thiên?
Gã trai không trả lời. Chiếc bình đựng nước suối trong tay gã đã cạn queo. Cơn nấc cục đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Buổi tối hôm đó, để tránh bị dã thú tấn công, hai người quyết định cùng nhau leo lên chạc cây sưa ngả lưng. Cây sưa này vừa vặn có hai chạc lớn nằm cạnh nhau, nên hai người có thể ngủ riêng mà vẫn có thể quan sát người kia.
Hách Quân Dao chỉ chợp mắt được một chút, rồi bị một tiếng động rất khẽ như rắn trườn truyền vào tai lay dậy. Anh làu bàu chửi tục mấy tiếng, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Âm thanh ấy vẫn vang lên đều đặn bên tai anh, nhưng anh biết nó không phải bên tai anh, mà là từ xa truyền lại. Hiện tượng ảo thanh đó là do cơn buồn ngủ của anh gây ra, và anh biết đấy là sự thật một trăm phần trăm.
Con dao găm trên tay anh đã ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng bàng bạc, lưỡi dao loang loáng sáng như mặt gương soi.
Hách Quân Dao bước từng bước một tới nơi phát ra tiếng động. Mũi giày anh di chuyển trên lớp cỏ khô vô cùng khẽ khàng, khẽ khàng đến nỗi có thể khiến người nghe tưởng lầm rằng âm thanh ấy là do một loài bò sát tạo nên.
"Roạt."
Anh nép người sau gốc cây sưa nghìn tuổi, hướng đôi mắt hoài nghi về phía gã trai. Gã ta đương ngồi tĩnh tọa, dáng vẻ hết sức an nhiên và tự tại. Côn trùng và các loài lưỡng cư gảy khúc kinh cầu, đưa gã về cõi U Minh mờ mịt.
Đứng nhìn hoài cũng mỏi chân, anh chuyển tư thế sang ngồi xếp bằng. Con dao găm tra lại vào vỏ bao.
Sương mù giăng đầy các nẻo. Muỗi mòng lượn lờ quanh anh và gã. Trên đầu anh là những tán lá sưa đọng sương khuya mát lành, còn trên đầu gã là vằng vặc sao đêm sáng rực. Một người ẩn trong bóng tối, và một người được hào quang của trăng rằm soi tỏ. Khoảng cách của hai người chưa đầy ba mươi mét, nhưng lại mang đến cảm giác xa tận chân trời. Đóa quỳnh nở muộn đưa hương thơm ngạt ngào đến khứu giác hai người, như thể cố phục hồi một mảnh ký ức đã vỡ nát theo từng ngụm canh Mạnh Bà.
Gió đột nhiên nổi lên. Những đụn mây đen che lấp đi vầng trăng mỏng mảnh trên không trung. Bóng tối bao trùm lấy hai người và vạn vật. Những khóm hoa quỳnh oằn mình chống đỡ cơn gió dữ. Tiếng kêu váng của các loài lưỡng cư lay động gã dậy.
"Phù..."
Hách Quân Dao nhìn trên lưng gã trai bỗng hiện ra một bức họa đồ khổng lồ, liền hiểu ra đây là thông đạo dẫn mình trở về chốn cũ. Nhưng có vẻ nó đã khiến gã ta bị mất sức rất nhiều, bằng chứng là khuôn mặt càng lúc càng tái xanh và đôi môi gã mím lại thật chặt đến bật cả máu. Trong màn đêm đen kịt như vậy, không hiểu sao anh lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy, hệt như một thước phim từ tiền kiếp quay lại trình chiếu để cho anh hay biết.
- Chạm vào lưng tôi. Mau!
Như chạm vào bề mặt hố đen vũ trụ, cả cơ thể Hách Quân Dao lập tức bị hút vào. Anh giờ đã mường tượng ra được cảm giác của Alice khi rơi xuống hang Thỏ. Mọi định luật vật lý mà anh từng học trước đây đều bị đảo lộn hoàn toàn, trọng lượng và trọng lực đã bị thay đổi định nghĩa lẫn tính chất, thứ mà anh chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn là cơ thể của mình.
"Hấp."
Điểm tiếp đất của anh là trong căn phòng ngủ nơi mạn Bắc đẫm màu sát khí. Nó đã bị khóa trái từ bên ngoài, nên anh có thể dùng nó làm lý do để ngả lưng một chốc. Đã lâu lắm rồi anh mới bộc lộ thói ích kỷ và vô trách nhiệm của mình.
Không biết gã trai hai màu mắt ấy có còn đủ sức lực để chống chọi với thú rừng và các loài bò sát kịch độc sau khi đã gom hết năng lượng đưa anh về đây không nhỉ? Anh bắt đầu thấy lo lắng cho gã ta, nhưng lại không có khả năng để giúp đỡ.
Chiếc giường của Hách Quân Dao chợt lóe sáng. Và rồi vô số hoa hồng trắng phủ kín cả chiếc giường bụi bặm, hôi hám. Hai cổ tay anh bị dây gai quấn lấy, trói buột anh một cách đầy vô cảm. Hai cổ chân của anh cũng bị trói hệt thế. Toàn bộ chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn có một phút.
Mắt trái của Hách Quân Dao tiếp nhận thông tin đang diễn ra ở chỗ gã trai hai màu mắt. Màu mắt đen tuyền của anh nằm chồng lên màu mắt xanh lục bảo của gã, pha thành một gam màu mờ đục, dị kỳ. Năng lượng trong cơ thể anh bị rút đi thấy rõ, như thể một chiếc xe gần về vạch E nhưng vẫn cố lái thêm chút nữa, hô hấp của anh trở nên vô cùng khó khăn, mồ hôi rịn ra như tắm, và sắc môi anh càng lúc càng tái nhợt.
Một luồng ánh sáng xanh dương quyện với luồng sáng mang sắc xanh lục bảo bỗng chốc thoát ra từ lỗ rốn của Hách Quân Dao. Hai luồng ánh sáng quấn quýt lấy nhau, nom hệt như cây kẹo Marshmallow hai màu.
"Hấp."
Gã trai mắt hai màu bỗng chốc xuất hiện. Và đương ngồi trên bụng anh. Trên tay của gã là chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng nguyên chất. Con số hiển thị ở đó theo quỹ đạo sao Kim, tức là ngược chiều kim đồng hồ với thời gian ở đây và Trái Đất cổ đại.
"Cạch."
- Thiếu...
Gã trai hai màu mắt quay qua nhìn viên thiếu tá Lục Quân mình mẩy dơ dáy và lấm lem bùn đất. Những đóa hoa hồng xung quanh hai người đã biến mất tự bao giờ, để lại hương thơm thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng bề bộn.
- Thiếu...
Hách Quân Dao ra hiệu bằng mắt cho gã trai lui xuống, song người lui xuống lại là viên thiếu tá Lục Quân! Có vẻ như anh ta muốn giúp cho vị thiếu tướng mạn Nam nhanh chóng có chồng.
"Cạch."
Hách Quân Dao co chân, rồi ngồi bật dậy. Anh đưa mắt nhìn gã trai trong trang phục váy quây trắng và áo choàng dài cùng tông màu. Trên đầu gã ta là hai cái sừng của loài nai sừng tấm. Vòng nguyệt quế lấp lánh ánh kim hòa với màu tóc hung đỏ khiến anh liên tưởng gã tới một vị Á Thần trong truyện cổ.
- Anh không nói được nữa à?
Gã trai khẽ gật đầu.
Không hề do dự, Hách Quân Dao ghé sát mặt gã, cái mũi hai người chạm khẽ vào nhau, rồi anh hôn nhẹ lên môi gã. Một nụ hôn trần tục, và lướt qua rất nhanh như con ong dạo quan khóm hoa đẹp rồi vụt biến mất.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt hai màu ấy chuyển thành sắc đen đặc như đêm không trăng. Sắc đen lấp kín tròng trắng.
Những bông hoa hồng lại nở rộ xung quanh hai người. Một màu xám tro nhàn nhạt u sầu. Phảng phất một mùi bùa chú ma mị.
Ngay khi những đầu ngón tay Hách Quân Dao chạm vào ấn đường của gã trai, gã bỗng chốc tan đi. Thứ mà gã để lại cho vị thiếu tướng ấy là nụ hôn đầu đời và hình ảnh cặp mắt đen đặc như bóng đêm u huyền...
"Cạch."
- Thật tốt quá! Cậu đã trở lại rồi! - Từ Tịnh Lôi hoan hỷ chào mừng vị thiếu tướng họ Hách trở về.
Hách Quân Dao xin phép vị sĩ quan Pháo binh vào Không gian cá nhân mặc giáp và sửa soạn một lát. Anh ta bèn ra ngoài chờ anh. Chắc là Tề Doanh Trì cũng đã biết về sự có mặt của anh, con ma bệnh này không biết hiện giờ đương ở nơi mô?
Phó Lập Thành him mắt. Đôi mắt của gã toát lên một vẻ xa cách vô ngần. Những cơn mưa sét nhảy nhót khắp sườn núi Kiến Công, chẳng mấy chốc nhấn chìm nó trong một trận sạt lở đất kinh hoàng. Bên kia điên rồi hay sao mà lại cứ đánh thua mãi thế? Ba hay bốn lần thì vẫn tính là kế sách "Nhử mồi", nhưng mà đây tận những hai mươi lần! Vũ trang và lương thực nào đâu mà tiếp liệu cho đủ?
Hách Quân Dao không biết mình nên làm gì khi bị vời ra tham chiến đột ngột thế này. Chiến trường không có lấy một mống người lẫn tang thi. Còn trên không trung thì đang diễn ra một trận Không chiến ác liệt. Bên phía sườn núi Kiến Công thì bị toán quân của Trác Nguyên Ưng và Chu Kiết Tường vây hãm. Trong thành thì Vệ binh đang chiến đấu với đám tang thi khát máu. Em trai anh đang đánh giáp lá cà với mấy con tang thi cấp thấp, cặp song kiếm của nó hết huơ lên rồi lại huơ xuống một cách vô cùng điệu nghệ và đẹp mắt, chẳng mấy chốc đã đẩy lui được chúng.
- Đang không biết mình phải làm gì à? - Phó Thiệu Huy vỗ vai Hách Quân Dao một cách thâm tình.
- Vâng, thưa Đại hoàng tử. - Hách Quân Dao cúi người xuống. Tay phải anh đặt lên ngực trái, nơi ấy cài quân hiệu của binh chủng Lục Quân mạn Nam.
- Hãy giúp tôi cầm chân bầy tang thi trong thành để giúp đám binh sĩ bớt hao tổn sức lực. - Phó Thiệu Huy ngẩng mặt nhìn những chiếc máy bay ném bom tiếp tục oanh tạc đại bản doanh của Tang thi Hoàng. Những chiếc tiêm kích bên phía Tang thi Hoàng không ngừng tấn công lại đội Không quân. Mùi thuốc nổ và thuốc súng cứ thế lấp kín không gian rét buốt của chiều đông chết chóc.
Hách Quân Dao cầm cây cờ phướn phất lên phất xuống ba lượt. Chung quanh lập tức không còn một tiếng động nào vang lên, tất cả đều đã bị anh hóa đá tạm thời.
"Phật."
Với mỗi động tác phất cờ của Hách Quân Dao, hàng loạt tang thi ngã xuống như đổ rạ. Toán Vệ binh đã được giải trừ chú yểm, hiện đương hăng hái ra công quét sạch đám tang thi. Họ không cần dụng đến dị năng quá nhiều, chỉ cần vũ khí nóng ra tay là đủ. Những tiếng hò hét khích lệ nhau của họ bất chợt khiến vị thiếu tướng trẻ u buồn. Phải đến bao lâu nữa thì những cảnh tượng này mới chấm dứt hẳn đây?
Hách Quân Dao đột nhiên phất cờ sang trái, kịp thời chặn đứng ý đồ đâm lưỡi lê vào bụng mình của một tay tang thi hệ Thổ. Anh nhảy lên gò đất do Phó Thiệu Huy tạo thành đứng múa cờ. Người và cờ bỗng chốc hợp thành một, ánh sáng hoàng kim ấy xuyên thẳng tới vòm trời đầy mây mù và khói bụi, góp phần giúp đội Không quân cản bước tiến của giặc tang thi.
Phó Thiệu Huy tạo thành một trận sóng đất dữ dội. Những đợt sóng đất ấy trở thành khiên chắn cho toán Vệ binh, và là mồ chôn của đám người tội nghiệp bị biến thành tang thi vô tri vô giác.
- Để một viên kiện tướng như Đinh Thế Quân rời đi thế này, tôi cảm thấy...
- Tiếc à?
- Không... Chẳng qua là...
Cuộc họp kín của hai viên sĩ quan trẻ tuổi vô tình tới tay Hách Quân Dao. Anh thoáng chau mày. Nhưng rồi cũng phải thông cảm cho suy nghĩ của họ. Trận chiến đã kéo dài suốt hai năm, mãi tới năm nay quốc vương mới cắt cử hai đứa con trai yêu quý thân chinh tới đây tham chiến. Lương thực trong thành lúc có lúc không, máy bay tiếp liệu không dám đến ứng cứu vì sợ nhiễm phóng xạ và các chất hóa học tồn dư trong không khí. Thật may là thuốc men ê hề, nên không sợ chết vì nhiễm trùng hay bệnh dịch hạch. Nhưng sống nhờ những túi dinh dưỡng và thuốc men thì thật là một cảnh tượng kinh khủng! Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng chán chường và hoài nghi của binh sĩ. Anh chưa từng trải qua nó trước đây, nhưng giờ thì đã bắt đầu hiểu được, thấm thía được tất.
Ngọn cờ phướn thêu bông hoa Bất tử ngàn cánh bay phấp phới trong một ngày đứng gió, thật khiến cho người nhìn cứ ngỡ bản thân hoa mắt. Nguồn cơn của ngọn gió này vốn xuất phát từ tác động của các đợt sóng đất do chàng Đại hoàng tử tạo ra.
"Phụp."
Hách Cô Quân đâm kiếm xuống lòng đất. Máu tươi phún lên như thể sốt cà chua trong nồi mỳ spaghetti bị đun quá lửa trào ra.
- Elephantnew!!! - Một sĩ quan Bộ binh cất tiếng báo động. Toán Vệ binh lập tức chia thành hai cánh: Một đối phó với đàn voi biến dị to xác và Một tấn công bầy tang thi luôn lên cơn thèm thịt người sống.
Dưới lòng đất khô cằn lúc bấy giờ là một bầy Elephantnew gần hai trăm con đang trong tình trạng đói khát và điên loạn. Chúng quắp lấy những con tang thi cấp thấp, rồi bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Toán Vệ binh chợt cảm thấy buồn nôn vô cùng, và họ cũng tự hiểu rằng, nếu như lơ là chiến đấu, kết cục của họ sẽ y hệt thế, có khi còn tệ hơn thế nữa!
Song kiếm của Hách Cô Quân lia đến đâu, cơ thể của con Elephantnew bi ̣chém tơi tả đến đó. Nhưng vẫn chưa đủ để giết chết nó. Y tung mình trên không trung, rồi nhằm thẳng hướng màng nhĩ của nó, thọc thẳng xuống. Tiếng rống đinh tai nhức óc lập tức vang lên, và sau đó là tiếng thân mình nó đổ rạp xuống mặt đất nứt nẻ.
"Hự."
Bụng của Hách Cô Quân chợt loang lổ máu tươi. Ngà voi của một con Elephantnew chọc thẳng vào bụng y, ghim cứng y tại đó. Trước mặt y là một vùng tối tăm, mịt mù. Hình như anh trai y đang kêu gào chi đó, song y chẳng còn nghe thấy được từ ngữ nào nữa. Môi y mấp máy mấy lần, rồi ngưng bặt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro