Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Mười: Hai mặt của Vấn đề (c)

"Truy bắt Người cá", tiêu đề đăng trên trang Nhất tờ báo Thế Đất-Vận Nước khiến cho hết thảy người dân nơi đế quốc Antaram choáng váng, vì đạo luật cấm sát hại người cá được thông qua nhằm tỏ lòng kính ngưỡng Ngô Xương Minh và phu nhân Antaram.

Hách Cô Quân cau mày, cố gắng lục lọi trong tiềm thức về sơ đồ hang động mà tộc Nhân Ngư đã tuẫn táng vợ chồng Ngô Xương Minh. Nhưng càng cố nhớ thì thông tin càng sai lạc, rồi nhạt nhòa dần, thiếu hụt dần.

Y và Vu Bân hiện đang đợi người trước gắp xong phần ăn của mình, hai người đang ở trong một nhà hàng bán xiên que, thịt lụi, đồ nướng và lẩu các loại rất nổi tiếng. Lẩu và đồ nướng thì gọi tại bàn, còn xiên que, thịt lụi thì phải tự cầm dĩa đi lấy. Với cách sắp xếp này thì thực khách rất dễ bị đánh lừa thị giác, vô hình trung mua nhiều hơn sức ăn, từ đó làm lợi cho điểm bán. Nhưng vì độ ngon và thực đơn phong phú nên nhà hàng vẫn đắt khách như thường.

Nhân loại trước đây còn dám ăn nhau thai, uống nước tiểu đồng tử, lấy sừng muông thú làm thuốc, thì dễ chừng gì chịu tha cho tộc Nhân Ngư nếu như kết quả nghiên cứu này là chính xác. Nhưng đây không phải là mục đích chính của hoàng tộc họ Phó. Việc làm này chẳng qua là để khảo sát xem mọi người có còn giữ vững lòng kính ngưỡng với Ngô Xương Minh, chứ hoàn toàn không hề có ý định làm hại tộc Nhân Ngư.

Vu Bân ngó sang dĩa của Hách Cô Quân thì thấy hơn phân nửa là phao câu nướng mỡ màng.

- Thích ăn món này hả?

- Ừ, tôi rất thích ăn món này với trứng gà non và dồi trường gà, heo. - Hách Cô Quân gỡ những vụn cháy sém trên miếng phao câu vàng ươm ra, rồi sung sướng đưa lên miệng ăn. 

- Ừm, ăn nhiều vào cho có da có thịt nhìn mới dễ thương. - Vu Bân nói đoạn, hắn đeo bao tay nylon vào để gỡ thịt con cá tuyết nướng.

- Tôi không thích bị người khác nói mình dễ thương, đáng yêu hay các từ mô tả đại loại thế. - Hách Cô Quân ngắm khuôn mặt hốc hác của mình phản chiếu nơi lưỡi dao sáng loáng. - Cảm giác cứ như bị xem là một thằng nhãi ranh vậy.

- Tôi cũng không thích bị gọi là giai nhân hay kiều diễm, đấy là lý do tôi phải ngụy trang dưới vỏ bọc một kẻ xấu xí, thô kệch. - Dưới ánh sáng tỏa ra một cách đầy nhu mì của chiếc đèn chùm treo giữa lối đi của bàn họ và bàn kế bên, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Vu Bân khẽ trao cho nhân thế một nụ cười đạm bạc.

- Nghe giống như Trâu Kỵ nhỉ? Bất cứ ai khen ông ta đẹp đều gặp phải tai ương, họa hoạn, bởi lẽ ông ta mong muốn mọi người công nhận bản thân bằng tài năng chứ không phải là dung mạo yêu ngôn hoặc chúng. - Hách Cô Quân ra chiều đăm chiêu. Y không sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp nên không hiểu được cảm giác chán ghét sự hoàn mỹ nơi bản thân của Trâu Kỵ và Vu Bân ra sao. Cũng như một người thiếu thước tấc chẳng hiểu chuyện khổ sở khi ngồi trên khoang ghế thấp  của một người cao kều như thế nào.

Trong nhà hàng đang phát lại những bản nhạc ở thời Công Nguyên. Càng về sau, nhạc cụ càng hiện đại và tuyệt hảo. Song chất lượng của nhạc cụ lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với chất lượng bài hát. Thế giới này chưa từng thiếu hụt những giọng ca đẹp, thanh thoát hay khỏe khoắn, nó chỉ dần dần cạn đi những bàn tay nhạc sĩ tài hoa, người phác họa ra những đoạn tình vụn vỡ bằng sự rung động tinh tế nơi đáy tim, thôi thúc các khán, thính giả đi tìm nguồn gốc và ý nghĩa trong từng con chữ mà họ đã vẽ trên lớp giấy kẻ nhạc bằng cây bút ngôn từ của mình. Người như thế thì hiếm lắm, còn kẻ dùng kỹ xảo điện tử hòng lấp liếm cái dở trong giọng hát cũng như ca từ thì nhiều như cát ở sa mạc. Vốn dĩ nghệ thuật và văn chương không có chỗ đứng bền lâu cho những kẻ bất tài hay ăn xổi ở thì.

"Bài Thánh ca đó còn nhớ không em?

Nô-en năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời, đẹp thêm môi mắt

Áo trắng em bay như cánh thiên thần

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân..."

"Bài Thánh ca buồn" được thể hiện xuất sắc qua hai giọng hát của ca sĩ Elvis Phương và ca sĩ Thái Châu, hai bác ngang tài ngang sức, chẳng thể phân ai hát hay hơn ai được, vì mỗi người đều có một chất giọng riêng vô cùng đặc biệt và độc đáo.

- Gần tới Giáng Sinh rồi... - Hách Cô Quân hân hoan nói. Mạn Bắc mù mịt trong những trận bão tuyết hung ác và dữ dội, đất trời dường như hòa lẫn với nhau, từ tháp canh vọng ra chẳng thể nào xác định được vật chi ở phía xa cả. 

Đáy mắt Vu Bân thoáng qua ý cười nhạt nhòa như bóng mây lững lờ trôi nơi đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Hắn đút cho Hách Cô Quân một miếng thịt má đầu cá đã lọc sạch xương ngọt lịm, rồi mới lấy miếng khác ăn.

Bây giờ là tám giờ tối, tất cả chỗ ngồi dành cho thực khách trong nhà hàng đều đã kín chỗ, âm thanh huyên náo và vui vẻ đến nỗi khiến người ngoài liên tưởng đến đêm hội mừng Quốc khánh. Đám rô-bốt nhân viên lăng xăng chạy đi chạy lại, những tiếng nói máy móc và rập khuôn vang lên không ngớt, vừa buồn cười vừa không khỏi xót xa khi chứng kiến chúng đã cướp đi việc làm của hàng triệu người trên tinh cầu này. Thời thế không ngừng thay đổi, ai sáng suốt đi tắt đón đầu được thì thắng thôi...

Hách Cô Quân vét sạch cơm trong thố đất dân dã. Món cơm hàu hầm thố ăn khá ngon, có điều thức ăn khá ít, chỉ khua một loáng là sạch nồi.

Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi ăn đến gần một tiếng rưỡi, bụng đã vừa đủ no, tin tức thu thập được từ các thực khách đã đủ để báo cáo cho nhị vị hoàng tử nắm được lòng dân, họ mới quyết định kết thúc bữa tối.

Vu Bân đi vệ sinh, còn Hách Cô Quân ở lại thanh toán hóa đơn. Chuyện tiền "boa" không còn phổ biến nữa, bởi theo Hiệp hội Lao động Titus thì rô-bốt không phải con người, không cần trả lương với giá rất cao như trước đây, nên chủ cơ sở không được phép vòi thêm khoản này từ khách hàng.

Hách Cô Quân ngồi đợi Vu Bân ở cửa sau của nhà hàng. Khu vực này được bố trí thành sân chơi cho trẻ nhỏ và lứa tuổi thiếu niên. Vóc dáng cậu khá thấp, lại mang khuôn mặt trẻ măng như học sinh cấp Hai nên không bị ai - kể cả rô-bốt an ninh - chú ý đến.

Một nhóm trẻ con độ khoảng sáu, bảy tuổi đang chơi trốn tìm. Cả người chúng bọc trong lớp trang phục giữ ấm dày cộm, trông chúng như thể những quả cầu tuyết di động vậy.

Hách Cô Quân thả người tung xích đu lên thật cao, rồi để mặc nó đưa mình đu đưa cùng làn gió mùa đông lạnh lẽo.

Bỗng chốc y phát hiện ra một khu nhà leo núi nằm cách đây ước khoảng bốn mươi mấy mét về hướng Nam, y bèn đến đó xem thử.

Ngôi nhà dựng theo kiểu nhà bỏ hoang, với lối sơn phết và bày trí nom rất cũ kỹ và mục nát. Trẻ nhỏ không tới đây chơi trò leo núi, kể cả đám thiếu niên, điều đó thật lạ. 

Hách Cô Quân trèo lên nóc nhà bằng cách men theo những đường ống nước lộ thiên trên tường. Không có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm của đám rô-bốt an ninh hay của người lớn nào khi họ đi ngang qua chỗ này, chứng tỏ nơi này rất an toàn, nhưng không thú vị trong mắt đám trẻ con thời đại Tinh Tế.

Mỗi lần Hách Cô Quân suýt bị trượt chân ngã, ngôi nhà sẽ tự động đưa ra thanh nâng dưới chân để y đứng vững, sau khi y leo lên vị trí khác thì nó sẽ thu lại thanh nâng ấy.

"Phụt."

Hách Cô Quân đột nhiên cảm thấy một trận nóng rát nơi bắp chân trái, như thể vừa sơ ý va vào cái ấm đun sôi kiểu cũ vậy. Y loạng choạng, rồi mất đà hẳn, sau đấy rơi xuống bãi rác trong con hẻm cụt tối tăm.

Nhưng điểm tiếp đất của y, may thay không phải là chốn dơ bẩn đó, mà là trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn. 

Đôi mắt hai màu của anh ta đẹp tựa hai vì sao trong chòm Thiên Lang, rực rỡ và loang loáng sáng. Nhưng Hách Cô Quân lại không cho đó là điềm lành, bởi nhân loại luôn tỏ ra bày trừ khi trông thấy những đặc điểm ngoại hình quá dị biệt của người mới gặp, y cũng chẳng khác gì họ.

- Này! Cho tôi cảm ơn anh cái đã chứ...

Người đàn ông có cặp mắt hai màu ấy vẫn không ngừng bước. Gót giày của anh ta nện xuống mặt đường lồi lõm lúc thì phát ra âm thanh trầm đục, khi lại tạo nên tiếng động "bõm", "bõm" khi giẫm lên những vũng nước mưa mang màu sắc nhờ nhờ.

- Một chữ cái thôi được không?

Người đàn ông vẫn nhịp nhàng bước đi trong lúc giơ hai tay lên cao và làm ký hiệu chữ Thập. Hình bóng anh ta tan biến theo làn sương mù vừa rảo qua con hẻm cụt nhếch nhác, bẩn thỉu.

'"Kẻ bị nguyền rủa" hay "Người cứu rỗi" nhỉ?', Hách Cô Quân mím môi nghĩ thầm. Lần trước, cũng chính người này đã cứu mạng y khi cả hai rơi vào ảo giác do tang thi hệ Thôi miên bày bố trận pháp. Đi vô ảnh, đến vô tung. Rốt cuộc anh ta là ai đây?

Vu Bân vừa đến, liền trông thấy Hách Cô Quân đang quỳ một gối thoa thuốc mỡ vào bắp chân trái.

Hai người trở về khách sạn vào lúc hai giờ sáng. Trên người thơm phức mùi khói bếp và đồ nướng, mặt mũi thì mồ hôi mồ kê thi nhau tươm ra. Áo quần lại nhếch nhác, bẩn bụi. 

Để tiết kiệm thời gian, hai người sẽ xuống nhà tắm công cộng ở tầng hầm khách sạn vệ sinh thân thể. Nơi đây giờ chẳng còn một mống khách, lác đác vài bóng rô-bốt lao công đang trầm lặng dọn dẹp, quét tước mặt sàn, buồng tắm và vô số địa điểm khác trong khu vực nhà tắm công cộng.

Hách Cô Quân sung sướng đằm mình xuống suối nước nóng nhân tạo sau khi đã rửa ráy và lau người kỹ lưỡng. Vu Bân hãy còn đang gội đầu, hắn dự định sáng mai sẽ tới tiệm cắt tóc một chuyến.

Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Vu Bân mới lững thững bước ra, rồi từ tốn đi xuống con suối nước nóng thoảng hương thảo mộc ngòn ngọt.

Sự im lặng bất chợt kéo đến tự bao giờ mà cả hai không hề hay biết. Trong không gian ấm cúng của nhà tắm công cộng, hai người lắng nghe tuyết rơi ngoài trời mỗi lúc một dày đặc, chỉ cần vén rèm châu, đặt chân lên những viên gạch lát nhẵn mịn là sẽ đưa tay hứng được những bông tuyết xám trắng.

- Trở về phòng thôi. - Vu Bân khẽ lay Hách Cô Quân, y vẫn đang thả hồn theo những bông tuyết mong manh ngoài ấy.

- Hả? À ừm...

Vu Bân không biết những bông tuyết đương tung bay theo cơn gió đông kia đã đánh thức ký ức gì trong tâm trí thằng bạn, nhưng có lẽ Hách Cô Quân cũng giống hắn, đã từng vùi chôn không biết bao nhiêu kỷ niệm nơi chiếc túi Thời gian thủng đáy.

- Còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng Sinh, mà bọn họ đã bật nhạc Nô-en... Chúng đang cố tình thử xem ai đến từ mạn Bắc, vì khi nghe nhạc này, bao hồi ức êm đềm ở cố hương sẽ ùa về, dẫn đến việc không thể kiềm chế cảm xúc mà biểu lộ ra trên khuôn mặt... Ban nãy tôi tỏ vẻ vui mừng là bởi thế... - Hách Cô Quân thay sang một bộ pyjama giữ ấm xanh nhạt, còn quần áo bẩn và đồ lót thì tống hết vào máy giặt.

- Là mật thám ư? - Vu Bân cắn môi tư lự. 

- Không phải mật thám... Họ e ngại virus tang thi nên mới tìm cách thử lòng như vậy... Kế này chẳng khác chi Tư Mã Ý thử lòng Lưu Thiện. Không hề đáng ngại một xíu nào. - Hách Cô Quân bước tập tễnh tới cái tủ lạnh, mở tủ lấy một lon nước tăng lực không đường, rồi khui ra uống.

Hai người ra ban công ngắm trăng và ăn tết Trung Thu muộn. Suốt mấy tháng nay chỉ tập trung vào mỗi nhiệm vụ phòng ngự, chiến đấu và suy tính sách lược nên chẳng ai có lấy một ngày vui.

- Ban nãy làm gì mà trở ra lâu thế? - Hách Cô Quân cắt bánh trung thu thập cẩm thành bốn miếng đều nhau. Trà mạn phảng phất hương thơm tao nhã của đầm sen tháng Năm.

- Một gã trong hãng phim muốn mời tôi tham gia tác phẩm mới nhất. Gã ta cù nhây đến một tiếng đồng hồ mới chịu buông tha cho tôi. Biết vậy tôi đã không để lộ mặt thật ra rồi. - Vu Bân vấn tóc thành một búi to, cố định bằng trâm cài bạch kim đơn giản.

Hách Cô Quân bật cười. Rồi dúi vào tay Vu Bân một miếng bánh trung thu, đoạn rót trà vào trong tách mỗi người. Trăng mùa đông tròn vành vạnh, không vương một gợn mây đen. Vệ tinh Chandra có màu sắc và hình dáng tương đồng nhất với mặt trăng của Trái Đất, cũng thứ ánh sáng ngọt dịu như bông lúa chín trên đồng. Còn vệ tinh Ciara thì có màu tím biếc.

Lúc còn ở trong Không gian, Hách Cô Quân đã dặn dò Vu Bân phải luôn giữ khuôn mặt với biểu cảm hết sức vui tươi, rạng rỡ, nhằm tránh bị nghi ngờ là người đến từ mạn Bắc. Nhưng khi chứng kiến dân cư mạn Nam sinh hoạt một cách đầy vô tư và bình thản, tuyệt nhiên không thấy ai bận tâm đến sự khổ đau của mạn Bắc - không phải là vì họ vô cảm, mà là vì dẫu có bận tâm cách mấy, sự hủy diệt và suy tàn vẫn sẽ tiếp diễn ở mạn Bắc - thì cả hai không thể nào giấu được sự xót xa và thương cảm trong lòng.

oOo

Hai người ngủ một giấc thật sâu đến tám giờ sáng hôm sau thì mới gượng dậy đi thám thính tin tức tiếp. Việc cắt tóc của Vu Bân sẽ dời lại vào sáng hôm sau.

- Hai anh em à? - Bác soát vé chỉ vào hai người mà hỏi. Nụ cười trên môi bác nom thật hồn hậu và dễ mến.

- Dạ vâng, thưa bác. - Vu Bân cầm tay Hách Cô Quân, đưa lên cho bác trai xem tấm vé quấn ở cổ tay y.

Bác soát vé kiểm tra xong xuôi, liền nở một nụ cười hiền, rồi làm động tác mời hai người vào trong.

Những khu vực sinh hoạt vui chơi của thiếu nhi bị bắt buộc phải thuê con người vào làm việc để tránh các em bị "rô-bốt hóa". Thế giới này đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị ảnh hưởng phong cách sống, lối giao tiếp và hành vi ứng xử rập khuôn rô-bốt, nguyên nhân là do gia đình bỏ bê, không trông nom lúc bé, dẫn đến bị chai lì cảm xúc như người máy.

Thảo cầm viên vào ngày Chủ nhật đầy ắp khách tham quan. Nơi đây bố trí cả một vùng đồi nhân tạo cho gia đình khách tham quan và nhà trường tổ chức picnic và cắm trại, cũng như tổ chức các chương trình hội thao vui nhộn với những phần thưởng hấp dẫn.

- Anh ơi, anh ơi! Anh về đội của em được hông? - Một đứa bé con trạc chừng năm tuổi sún răng chạy đến níu áo Hách Cô Quân.

- Xin lỗi cậu. Con trai của tôi nó... - Ba mẹ của bé trai ngượng chín mặt. Phần thưởng là một bộ xếp hình phiên bản hiếm đã khiến cho bé trai kích động tới mức gặp ai cũng mời nhập đội của nó.

- Dạ không sao. Nếu em ấy đã mời, thì cháu tham gia vậy. - Hách Cô Quân mỉm miệng cười. Bé con vui đến nỗi nhảy tưng tưng trên mặt đất.

- Không ai được sử dụng dị năng nha! Bị phát hiện là thụt dầu hoặc hít đất một trăm cái nha! - Người dẫn chương trình bắc loa thông báo.

Vu Bân đứng khoanh tay theo dõi cuộc đua nhảy bao bố. Vóc dáng gầy nhỏ của Hách Cô Quân khiến y "điều khiển" cái bao bố rất dễ dàng.

Hách Cô Quân vốn không có dị năng, nên với những trò chơi đòi hỏi phải sử dụng đến sức mạnh bản thân thế này, y luôn nhỉnh hơn người khác một bậc.

- Ảnh sắp thắng rồi! Anh ơi! Anh ơi! Cố lên!!! 

Vu Bân chầm chậm cách xa bé con mười bước, đứng gần thêm một lát nữa chắc hắn thủng màng nhĩ mất.

- Tới... Tới rồi! Và người chiến thắng là... - Đôi mắt của người dẫn chương trình cơ hồ muốn dán vào sợi dây chăng nơi vạch đích. Khi thấy Hách Cô Quân ngã lên vạch đích, anh ta vội hô lớn. - ... Là cậu bé mang số báo danh 259.

- Anh ơi!!! Anh giỏi quá!!! Anh ơi!!! - Bé con nhào tới chỗ Hách Cô Quân, ôm chầm lấy y mà hôn tới tấp. Y có thể cảm nhận được dị năng hệ Hỏa đang sục sôi trong huyết quản thằng bé.

Gia đình đứa bé ngỏ ý muốn chia đôi phần thưởng để tỏ lòng cảm ơn Hách Cô Quân, họ vẫn ngỡ rằng y chỉ cỡ chừng mười hai, mười ba tuổi. Nhưng y thấp giọng từ chối, rồi cùng Vu Bân rời đi.

- Em là Mạc Ngữ Thương!!! Ân nhân, hãy nhớ lấy tên em, ngày sau báo đáp!!

Hách Cô Quân khoát tay, tỏ ý đã nghe. Rồi khựng lại.

Mạc Ngữ Thương, Mạc Ngữ Thương, Mạc Ngữ Thương... Liệu có phải là người thân của Mạc Ngữ Anh không?

Hách Cô Quân và Vu Bân bất giác xoay lưng lại nhìn Mạc Ngữ Thương. Đường nét bụ bẫm của một đứa trẻ sống trong nhung lụa đã khiến cho nhóc và hắn khó lòng tìm thấy điểm chung. Song hành động và cử chỉ của nó đã làm hai người nhận ra ngay đây là người thân của tên tang thi kia.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, đây chính là con trai của Mạc Ngữ Anh?

- Tụi mình đi thôi. - Vu Bân cặp cổ Hách Cô Quân, đoạn cúi xuống, kề tai y mà thì thầm.

Vu Bân dẫn Hách Cô Quân ghé quầy bán bánh canh làm một tô tẩm bổ. Y gọi bánh canh gà, còn hắn thì dùng bánh canh mực. Đồ uống thì chọn chung, hai ly trà chanh nhiều đá mát lành, món mà hắn thường pha cho y uống mỗi bận y oằn lưng nhập dữ liệu vào những cỗ siêu máy tính đến nửa đêm.

Trong lúc chờ bữa trưa dọn lên, hai người lén dỏng tai nghe ngóng xem người dân mạn Nam đang chú ý đến vấn đề gì, miệng thì vẫn không ngừng giả vờ hỏi nhau về các vấn đề xoay quanh việc học tập và kỳ thi sắp tới.

- Liệu rằng có ai được nhận huân chương Chiến sỹ Hạng nhất sau cuộc chiến này không? Tình hình mạn Bắc nghe đâu ác liệt lắm. Binh lính chết mỗi ngày như ngả rạ. - Bác trai mặc áo sơ-mi xanh bàn bên hỏi ý kiến mấy ông bạn già, họ cũng từng là lính chiến lúc trẻ. 

- Giết đồng bào rồi được khen thưởng, đây là việc đáng ca ngợi và tán tụng sao? - Cụ ông lớn tuổi nhất bất bình. Bộ râu bạc phơ của cụ rung lên theo từng cử động của cơ thể. 

- Tôi biết anh bất bình, nhưng... - Cụ ông đang khuấy ly đen đá lên tiếng. Đôi mắt trũng sâu tản ra ánh sáng yếu ớt như thể ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua thung lũng sâu thẳm. - Chúng ta già rồi, nói ai mà nghe.

Cụ ông Bất bình giơ hai bàn tay lên, săm soi những đường chỉ tay đan xen với vết sẹo chiến tranh in hằn một thời hào hùng đã qua, đôi mắt chợt ươn ướt. 

Gã quản lý đang đứng coi quán, nhận thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, bèn chạy tới vỗ về cụ ông Bất bình, để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng chung của các thực khách khác.

- Cụ muốn ăn gì không con mời?

- Cảm ơn cậu, nhưng... tôi no rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. - Cụ ông Bất bình gượng cười. 

- Dạ không, không có gì đâu ạ... - Gã quản lý tặng cụ ông một bông hoa mao lương bằng băng tuyết mỹ miều. Ông cụ Bất bình bèn tặng lại một bông hoa Mugunghwa pha lê, loài hoa này trong quá khứ từng được tôn  là quốc hoa của Hàn Quốc.

- Của quý khách đây ạ. - Một cô gái có khuôn mặt hết sức dễ thương đặt mâm bánh canh xuống bàn hai người, rồi mau lẹ dọn món. 

- Em cảm ơn chị. - Hách Cô Quân phồng má nói.

- Em trai anh đáng yêu thật đấy! - Ánh mắt cô ta ngời lên vẻ yêu thương như lúc nhìn bé hamster béo ú ở nhà.

Đợi cho cô nhân viên rời khỏi được mười phút, Vu Bân mới áp hai bàn tay lên hai gò má Hách Cô Quân.

- Đúng là đáng yêu thật...

Hách Cô Quân bực bội gỡ tay Vu Bân xuống. Rồi cắm mặt ăn bánh canh.

"Sột soạt."

Hách Cô Quân nẩng lên thì thấy Vu Bân đang mỉm cười thật tươi với mình, tay của hắn vẫn không ngừng xoa cái đầu đinh cưng cứng của y.

- Đừng bảo tôi đ-á-n-g y-ê-u nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro