Hồi Mười: Hai mặt của Vấn đề (b)
Hướng Tử Vi đột nhiên bị một cuộc gọi phá hỏng bầu không khí hạnh phúc mà hắn vất vả lắm mới tìm lại được. Người gọi đến là thứ trưởng Bộ Y tế Từ Khánh Tường, thông báo về việc sẽ tổ chức buổi tọa đàm về cách thức nhận dạng tang thi và người sống, địa điểm tổ chức dự kiến là quảng trường Eirian* vào lúc chín giờ sáng Chủ nhật.
Vu Bân không hề biết Hướng Tử Vi đang nghe và nói những gì. Quang não hiện nay có chức năng trò chuyện thông qua sóng não, bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng một cách tuyệt đối.
Ở mạn Nam đã phát hiện ra hai mươi mốt trường hợp tang thi đội lốt người sống. Bởi vì họ chỉ muốn về thăm gia đình và người thân, chứ không giết chóc ai cả, nên chưa bị phía quân đội đem ra xử lý. Chỗ ở của nhóm người này hiện thời là Viện Y học Quốc gia Antaram. Cả bọn chấp nhận làm vật thử nghiệm thuốc đặc trị virus tang thi, với điều kiện mỗi tháng được thăm người thân hai lần. Dù đã bi ̣biến thành tang thi, song nhờ tinh thần hy sinh vì Tổ quốc mà họ được giữ lại các giấy tờ chứng nhận và thể hiện quyền công dân vương quốc Antaram, cũng như là cấp tiền lương cho người thân họ tiêu xài.
- Tôi về trước đây! - Kết thúc cuộc gọi, Hướng Tử Vi bắc tay làm loa hô lớn.
Hách Cô Quân giật mình tỉnh giấc, đoạn nhỏm người lên và đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Vu Bân kéo Hách Cô Quân đứng dậy. Cả hai chắp tay chào theo kiểu quân đội với Hướng Tử Vi.
Hướng Tử Vi thấy thế, cũng chắp tay chào lại hai người. Đoạn quay lưng lại, vẽ một vòng trong không gian. Hắn vẽ tới đâu, dải Bắc Cực quang hiện ra đến đó, thứ ánh sáng huyền diệu ấy nổi bật hẳn trên nền bụi sao lung linh của Thiên hà Nòng Nọc. Hắn khom người xuống, bước chân phải qua trước, kế đến là chân trái; khi hai chân của hắn đã đặt qua bờ bên kia của Cánh cửa Không Gian, thân ảnh của hắn và dải Bắc Cực quang liền biến mất, trong không gian bỗng chốc phảng phất hương ngọc lan thanh nhã.
Hách Cô Quân vươn vai ngáp lấy ngáp để, rồi cúi xuống vốc một ngụm nước nơi đáy hồ sao lên rửa mặt. Phản chiếu dưới mặt nước là hình ảnh cậu bé đang đứng cúi đầu trong tiết kiểm tra dị năng, chúng bạn xung quanh đang hớn hở thi triển mọi chiêu thức mà dị năng bên trong chúng mang lại. Một giọt lệ trong suốt nhỏ xuống mặt hồ mờ đục.
- Tôi dẫn CQ đi xem cái này nhé?
Hách Cô Quân khẽ "Ừm" một tiếng, rồi lầm lũi đi theo Vu Bân.
Vu Bân thích gọi Hách Cô Quân là CQ, còn y thích gọi hắn là "Bun" hoặc "Cưng". Nhờ thế mà hai người mới phát hiện đối phương rất giống mình ở điểm thích đặt biệt danh cho bạn bè, thân quyến.
Nơi mà Vu Bân nói đến là một cái hồ sao thuộc chòm Thiên Long, ven hồ tràn ngập hoa tử đinh hương, lưu ly, Baby, diên vỹ, Tulip và cơ số loài hoa mỹ lệ đơm hương khác.
Hóa ra hương nước hoa ban nãy là mùi tổng hợp của thảm thực vật nơi đây, thảo nào mà khứu giác cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khôn cùng.
Hách Cô Quân cùng Vu Bân bước xuống bậc tam cấp dẫn thẳng xuống mặt hồ trong veo như gương soi, trên mặt hồ lác đác những xác hoa rơi, lại điểm vô số chấm sao sáng tỏ như những hạt minh châu diễm lệ.
Hách Cô Quân chợt nghe từ xa truyền đến một ca khúc có giai điệu hết sức bắt tai và độc đáo. Y tò mò mở quang não ra tra, lần này quang não hoạt động và nó cho y một đáp án vô cùng bất ngờ.
- Katy Perry và Kanye West hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết được bài "hit" của mình đã truyền được tới hệ thiên hà xa xôi của tụi mình.
Ca khúc ấy mang tên "E.T". Giai điệu và lời bài hát đã bắt kịp nhịp sống ở thời đại Tinh Tế này, tuy rằng năm sản xuất ở tận thế kỷ Hai mươi mốt của Công Nguyên nơi Trái Đất.
"Chàng trai, anh là người ngoài hành tinh. Anh đã chạm đến một ngưỡng rất xa. Điều đó thật phi thường và vượt xa mọi tầm hiểu biết của nhân loại..."
Vu Bân và Hách Cô Quân ngồi thõng chân xuống đáy hồ sao, lắng nghe các ca khúc tiếp theo. Những con cá chạch thoắt ẩn thoắt hiện theo làn sóng âm bất tận vọng từ các tinh cầu xa xôi.
Hướng Tử Vi rời đi đã hơn hai tiếng, tuy không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta, nhưng Hách Cô Quân cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của cuộc gọi đến.
Hách Cô Quân đột nhiên bị Vu Bân lấy tay che mắt. Những ngón tay thon dài như khóm trúc quân tử ấy có mùi xạ hương dìu dịu.
- Oáp... - Hách Cô Quân gục vào vai Vu Bân ngủ ngon lành.
Vu Bân kiểm tra xem Hách Cô Quân đã ngủ chưa, rồi mới nhẹ nhàng bế y lên. Sau đó cùng y đằm mình vào một đầm sao trong chòm Thiên Long cách đây một trăm mét về hướng Đông Bắc. Vật chất tối nhấn chìm hai người trong cõi Giác Ngộ, rũ sạch những thiên kiến và gột rửa đi các chấp ngã đang len lỏi trong từng thớ thịt, đoạn xương và trí não; rồi chầm chậm dẫn dắt họ về với cõi hồng trần đầy xô bồ và biến động.
Hách Cô Quân gục đầu trên vai Vu Bân say ngủ, hơi thở của y phả vào tai hắn những nốt nhạc trầm với cung bậc hằn lên nét phiền muộn, tiếng ngáy nhè nhẹ như bé con chơi mệt lăn đùng ra ngủ quên trời quên đất ấy làm hắn chợt thấy yên bình đến lạ.
Vu Bân khép hờ đôi mắt, để mặc cho vật chất tối cuốn hắn và tri kỷ trở lại dương gian. Tiếng quẫy đuôi sung mãn của đàn cá chạch vẩy bạc thoạt nghe như thể tiếng chuông ngân nga nơi giáo đường.
"Hấp."
Hách Cô Quân mở bừng mắt. Bóng tối là thứ đầu tiên y thấy và cảm nhận. Kế đấy là sự êm ái của lớp nệm giường và mùi nước xả vải tử đinh hương thoang thoảng truyền đến khứu giác. Và cảm giác mái đầu không còn lại bao nhiêu tóc khẽ ma sát với chiếc gối nằm ruột lông vũ vỏ cotton thân thuộc.
- Anh hai?
Hách Quân Dao đang ngồi thiền trên chiếc ghế bành bọc vải nỉ xanh cốm, nghe thế liền khẽ đáp "Ừ", song vẫn không mở mắt ra nhìn em trai.
- Du hành vũ trụ vui chứ? - Vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, anh cất giọng hỏi thăm em trai.
- Vừa vui vừa buồn.
- Tôi có chừa cho cậu hai cái bánh Donut Dâu tây, ăn đi kẻo hạ huyết áp thì khốn.
Hách Cô Quân gặm hai cái bánh ngập đường và hương liệu trong bóng tối ấm áp. Người ngợm y chẳng khác nào con cú rơi xuống vũng bùn, vừa bẩn vừa hôi, không sớm tắm rửa chắc chẳng dám rời khỏi phòng mất.
...
Tẩm cung của hai anh em họ Phó về đêm được bao bọc trong lớp ánh sáng của đèn điện vàng ấm, rèm treo nơi các khung cửa sổ đều đã được kéo sát lại, cửa nẻo ở những nơi cẩn mật đều được cài thêm một lớp hệ thống chống trộm, binh lính đứng gác khắp mọi nơi với một tư thế trầm mặc như những pho tượng đất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
- Trên bờ liễu rủ rèm bay. Có người thư lại chờ đò ghé đưa... - Phó Thiệu Huy ngâm nga hai câu thơ, đoạn cắn ngón tay. - Xét lại lý lịch ba đời nhé?
Mật thám đặt tay phải lên ngực trái, rồi cúi chào Phó Thiệu Huy và rời đi. Đôi mắt sáng quắc như loài báo đêm khẽ lóe lên một tia sắc lạnh.
- Ai thế hả anh hai? - Phó Lập Thành bước ra từ sau tấm bình phong chạm trổ bức tranh phong cảnh mùa xuân tuyệt đẹp. Trên tay cầm theo xấp công văn mà Chu Kiết Tường gửi tới. Ban nãy tên này bị Phó Thiệu Huy khiển trách một trận tơi tả đến nỗi không kịp vuốt mặt. Nếu không có sự xuất hiện của Tề Doanh Trì, e rằng cả ngày hôm qua tên này sẽ ăn chửi thay cơm.
Phó Thiệu Huy mỉm miệng cười. Đoạn nhàn nhạt đáp:
- Kẻ nắm giữ sự đâm thọt.
Phó Lập Thành không cười. Gã nhướng mày hỏi tới:
- Giặc ở sau lưng ư?
- Tương tự thế. - Rồi mở máy điện Hách Cô Quân tới. Bây giờ là 3:48 phút sáng.
Người nhấc máy là Hách Quân Dao. Anh cáo lỗi thay em trai về việc nó không thể tới chỗ của Phó Thiệu Huy ngay lập tức được. Hỏi lại thì được hay rằng cậu ta đang tắm rửa, chắc cũng gần xong rồi. Gã nhếch miệng cười đáp "Không vội", rồi dập máy. Trên khuôn mặt góc cạnh ấy thoáng qua biểu cảm không hài lòng.
Phó Lập Thành vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh trai và vị thiếu tướng trẻ tuổi, gã tiếp tục lật xem nội dung trong công văn bên phía Hậu cần, thỉnh thoảng ngừng lại sao lưu một số điều mục vào trong quang não cá nhân để tiện điều tra và truy vấn.
Hách Cô Quân tuy rất giỏi trong khoản mưu lược, nhưng vẫn không thể ngang cơ Gia Cát Lượng ngồi xe lăn bày binh bố trận. Cái cậu ta thiếu là kinh nghiệm sống, sự tương tác giữa đồng đội và cấp trên, cũng như là về vấn đề học thức và bằng cấp. Hách Quân Dao được mọi người kính nể không chỉ là do sở hữu dị năng Thời gian, mà còn vì đã đạt được vô số thành tích hạng Ưu trong các cuộc thi diễn ra trên khắp thế giới ở tinh cầu Titus. Bây giờ mà bổ nhiệm sớm thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa cháy, lấy xăng mồi rơm cả, đám binh sỹ cấp thấp không những sẽ bất mãn, mà rất có thể sẽ kéo nhau đi làm loạn. Khi ấy giặc ngoài chưa xong, giặc trong đã khiến cho nội bộ loạn lạc, quân địch chưa đánh tới mà tự vỡ tan.
oOo
Hách Quân Dao đang ngâm bồn trong Không gian cá nhân nhằm thư giãn tinh thần. Tháng này anh đã sụt thêm gần bốn ký lô vì sức chiến đấu vượt quá ngưỡng năng lượng dự trữ mà cơ thể cho phép.
Lưỡi dao cạo râu điện lướt trên cái cằm chẻ, tống khứ mớ râu ria lởm chởm, trả lại diện mạo trẻ trung cho Hách Quân Dao. Mùi kem tạo bọt hương nghệ tây quẩn quanh nơi đầu mũi. Trên khuôn mặt khôi ngô của mình, điểm anh thích nhất là đôi mắt Minh Phụng, kế đấy là cái mũi cao cân đối, và cuối cùng là đôi lông mày trăng non thanh tú. Tuy những đường nét đó sẽ khiến mọi người nghĩ anh hơi bị nữ tính, nhưng anh càng cầu khuôn mặt mình "mềm mại" thêm một chút nữa để dễ bề lấy chồng. Chứ thân phận thiếu tướng và cơ thể Alpha sung mãn của anh đã khiến mọi đối tượng vừa mắt chạy mất dép từ khi mới há miệng nói "Hello".
"Rào."
Hách Quân Dao đem rửa lưỡi dao cạo râu dưới vòi nước ấm, rồi đặt nó lên giá inox, đoạn quay lại hứng nước rửa mặt. Anh tắt chế độ "Nước ấm", đổi thành "Nước lạnh"; rửa mặt bằng nước nóng dễ khiến da nhanh lão hóa.
Hách Quân Dao ngồi trên giường vò mớ tóc ướt sũng, trong bụng nhẩm tính xem bao nhiêu ngày thì sẽ đến sinh nhật của mình.
Bóng tối đột nhiên che lấp ánh đèn Led sáng ấm. Anh khịt mũi một cái, rồi kéo khăn tắm xuống, đưa mắt ngó thử.
Người đang đứng trước mặt Hách Quân Dao cao hơn hai mét. Cặp mắt hai màu bên xanh lục bên nâu nhạt khiến gã trông thật bất bình thường, tự dưng anh nghĩ đây mới là một cái xác sống đúng nghĩa. Điều khiến anh phải chú ý đến gã một cách sâu sắc là... vì gã quá đẹp trai, trừ bỏ đi cặp mắt kỳ dị thì đây đích thực là người đàn ông hoàn hảo cho mọi thương hiệu nội y nam giới.
"Vù..."
- Hở?
Gã đàn ông mặc quần lính và áo phông ôm sát cơ thể ấy bỗng tan biến như bong bóng sau mưa. Trong không khí phảng đất mùi đất ngai ngái sau cơn mưa tầm tã.
Hách Quân Dao vội lau khô cơ thể, mặc lại trang phục và chải chuốt đầu tóc, rồi hấp tấp chạy xuống nhà ăn của đám Thủy quân Lục chiến, hòng kiểm tra xem có tên lính nào dám to gan đột nhập phòng mình không.
Tới nơi thì đã thấy nguyên băng đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn; tiếng nói, tiếng cười rộn vang khắp không gian nhà ăn rộng rãi.
- Chào thiếu tướng! - Đinh Thế Quân chắp tay chào Hách Quân Dao.
- Mọi người mới bắt đầu ăn cơm hả chú? - Hách Quân Dao vỗ vai ông chú hiền khô.
- Ừ, nay bắt sắp nhỏ tập luyện lâu quá nên trễ hơn hai tiếng... - Đinh Thế Quân gãi gãi cằm, ra chiều áy náy lắm.
Hách Quân Dao phì cười, đẩy ông chú độc thân đi lãnh suất cơm. Hôm nay nhà bếp làm thêm bánh pizza sườn nướng mật ong và salad cá ngừ để bồi bổ cho đám binh sỹ.
Đinh Thế Quân và Hách Quân Dao lấy thức ăn sau nửa tiếng xếp hàng chờ đợi. Hai người rủ nhau ra ngoài hàng hiên dùng bữa cho đỡ ngột ngạt.
Đinh Thế Quân hăm hở cuộn miếng bánh pizza lại làm đôi, rồi rưới chút sốt tương cà lên ăn.
- Tôi kiến nghị với nhà bếp nấu thêm hai món mỗi bữa để sắp nhỏ có sức chiến đấu. - Đinh Thế Quân vừa nhai vừa nói. Chú lịch sự lấy tay che miệng lại.
- Chú... Sao khi chiến tranh kết thúc, đám tang thi đã bị tuyệt diệt, chú sẽ làm gì? Vẫn phục vụ trong quân đội hay là xuất ngũ? - Hách Quân Dao lấy muỗng khuấy khuấy món súp mướp hương nấu với nấm hải sản và tí thịt heo muối mằn mặn.
- Còn sống tới đó đi rồi tính. - Đinh Thế Quân cười buồn. Đám lính múc đồ ăn cho chú rất nhiều, cơ hồ muốn phủ kín cái khay inox; súp thì một âu lớn đầy đặn nhân hấp dẫn. - Ủa mà cậu Quân đâu? Sao không ra đây ăn chung luôn cho vui?
- Nó được Nhị vị Hoàng tử mời vào phòng ăn riêng rồi. - Đôi mắt Hách Quân Dao ngời sáng, làm Đinh Thế Quân cũng cảm thấy ấm áp lây. Trên thế giới này chỉ có khoảng một ngàn người bị khiếm khuyết dị năng, một số người không chịu đựng được áp lực nên đã tự sát, số thì ru rú trong nhà, không chịu mở lòng với ai cả. Hách Cô Quân vượt qua được định kiến mà trụ tới giờ, thì ai cũng buộc phải công nhận cậu ấy quả là một người thanh niên vô cùng kiên cường và cứng cỏi.
Đường hầm do lũ Elephantnew để lại là miếng mồi ngon cho đám tang thi lợi dụng để cài nội gián. Chúng muốn thực hiện kế sách đánh "Tâm lý chiến", tức là khiến nội bộ bên phía mạn Bắc lục đục, xào xáo và xích mích do hiểu lầm lẫn nhau. Từ đấy khiến cho ý chí chiến đấu và tinh thần đồng đội giữa các bên bị phá hủy.
Tuần trước có cậu Omega bên Hậu cần báo rằng toàn bộ đồ lót của mình bỗng dưng bị mất sạch. Đơn vị cử người xuống kiểm tra thì thấy chúng nằm gọn dưới ngăn kéo tủ trong phòng của mấy gã Alpha bên Không quân. Suýt nữa thì hai bên giao chiến với nhau luôn rồi, nếu không có sự can ngăn kịp thời của Đinh Thế Quân và ba vị sỹ quan khác.
Cách đây hai ngày thì một cậu Beta suýt bị cưỡng hiếp, thủ phạm là ba tay tang thi cấp Năm; chúng từ dưới đường hầm bò lên, chụp thuốc mê rồi toan thay phiên nhau lăng nhục cậu thì Trác Nguyên Ưng xuất hiện, cả ba đều bị nướng chín dưới mồi lửa của anh ta.
Hách Cô Quân hiện đang trên đường đến thăm lực lượng binh chủng Hóa học và Thông tin Liên lạc để trao đổi một số thông tin về vấn đề bom nguyên tử và phóng xạ hạt nhân, cũng như là việc giao liên trong thời điểm này. Dùng cơm với hai anh em họ Phó chẳng khác nào đang ngồi trong địa ngục A Tỳ, không biết chừng nào bị đem đi hành hình ở tầng địa ngục khác. Đãi ngộ của hai người cũng không cao gì mấy, binh sỹ ăn gì họ ăn mấy, chứ không đòi hỏi sơn hào hải vị hay bào ngư vi cá, gần như cả hai không coi mình là hoàng tử khi đứng ra bắt chuyện với mọi người. Tuy nhiên nếu vào phòng mà không xin phép hay càn rỡ quá mức, đơn cử như trường hợp của Chu Kiết Tường, thì vẫn bị phạt theo lễ nghĩa Quân-Thần như thường.
Y vẫn là một hạ sỹ quan quèn, mặc dù đã đóng góp ít nhiều công lao cho quân đội. Đơn giản là để gây tránh tị hiềm thêm với các binh sỹ cấp thấp khác. Họ vẫn không phục khi y được công nhận là hạ sỹ quan. Y cũng không cần ai công nhận. Chẳng làm việc gì xấu, thì cứ ngẩng cao đầu mà sống thôi!
oOo
Chú thích:
1/ Eirian có nghĩa là "Rực rỡ, lấp lánh ánh bạc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro