Hồi Mười Bốn: Trần gian tội lỗi* (a)
Đinh Thế Quân tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Do không quen thổ nhưỡng cũng như lạ nước lạ cái, nên chú không an tâm mấy mà yên giấc ngủ ngon.
Nằm trằn trọc mãi một đỗi, Đinh Thế Quân mới chợp mắt thêm được một tiếng. Ngoài trời tuyết rơi dày đến một thước, dự kiến sáng mai đám rô-bốt lao công sẽ phải dọn từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt thì đường đi mới thông thoáng và an toàn được một chút.
Donut hãy còn ngủ say trong cái ổ ấm cúng của nó. Liều thuốc của viên bác sĩ trẻ tuổi đã phát huy tác dụng rất tốt. Nó giờ đây không còn bị cơn đau bao tử hành hạ hay khắp cơ thể cảm thấy ớn lạnh, sốt cao. Sức ăn tuy không bằng một phần mười trước kia, nhưng nhìn chung nó đã có cảm giác ăn ngon miệng và dễ chịu trở lại.
Tới năm giờ kém mười, Đinh Thế Quân mới chính thức thức dậy. Sau đó bước vào Không gian cá nhân vệ sinh thân thể và vận trang phục. Mong rằng quần áo của chú không quá lỗi mốt, để người dân nơi đây không nhìn chú bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ vượt thời gian.
Với quyết định mắt nhắm mắt mở của hai vị hoàng tử, bản án của chú coi như đã được giảm nhẹ hình phạt. Nghe mọi người truyền tai nhau rằng, Phó Thiệu Huy là một kẻ rất trọng hiền tài và người đức độ, nên việc được tha bổng thế này cũng khiến chú có chút liên tưởng là mình hân hạnh được nằm ở hai trường hợp trên. Còn về Phó Lập Thành thì thế nào nhỉ? Chú và anh ta chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa đầy nửa năm, nên không thể nào đánh giá thái độ và lòng dạ của tay này, chỉ lờ mờ đồ rằng "Con chó sủa tức là chó không cắn, Con người hay cười là kẻ thích đâm sau lưng người khác"!
Đặng Khắc Tuyết và tay bác sĩ chắc hẳn còn đương ngủ say trong phòng. Tay bác sĩ không biết thuộc hệ gì? Nhưng linh tính mách bảo với Đinh Thế Quân rằng đừng đùa bỡn với gã trai lập dị này.
Hâm nóng phần thịt heo hầm trong hộp và rót sẵn một cốc sữa đầy cho Donut dùng bữa xong, Đinh Thế Quân liền nhẹ bước ra ngoài tìm chỗ ăn sáng.
Mặt trời vừa ló dạng nơi đằng Đông. Cái lạnh đã khiến vạn vật và muôn người tưởng rằng ngày mới chưa tới, nên hãy còn vùi mình trong cái ổ ấm cúng của mình. Trên vỉa hè rộng thênh thang, có mỗi mình Đinh Thế Quân độc bước cùng tuyết trắng và gió lạnh. Con đường mà chú chọn sau này cũng sẽ giống hệt thế...
Hàng xôi mà ông chú chọn khá vắng khách. Hy vọng chất lượng sẽ không tệ.
Gọi một phần xôi nếp than và một phần đồ ăn mặn xong, Đinh Thế Quân bèn lại ghế ngồi chờ. Trong quán lúc bấy giờ có thêm một nhóm người nữa vào dùng bữa, cỡ tuổi của họ khá tương đồng nhau, ắt hẳn là một nhóm sinh viên rủ nhau đi chơi ngày Chủ Nhật.
- Dạ, của anh đây.
- Cảm ơn em. - Cũng may Vu Bân để lại cho chú một cọc tiền giấy và thẻ ngân hàng mạn Nam, nên giờ mới thoải mái tiêu xài mà không sợ bị làm khó làm dễ.
Xôi nếp than nấu dẻo thơm, gà rim nước cốt dừa sánh ngọt, còn trứng kho lòng đào thì vừa bùi, vừa ngon. Với giá tiền thế này thì thật là quá xá rẻ. Nên Đinh Thế Quân kêu thêm trứng gà non và lòng bò phá-lấu.
- Quán em bán ngon lắm. Nhưng sao...
- Ồ, chỗ này là chi nhánh nhỏ của bọn em, nên không đắt bằng chi nhánh chính và những chi nhánh tọa lạc tại các địa điểm sầm uất. - Cô bé nhân viên vừa cười tủm tỉm, vừa niềm nở giải thích cho Đinh Thế Quân hay. Rồi xin phép rời đi.
Đinh Thế Quân ăn xong bữa sáng ngon tuyệt, liền rảo bước dạo quanh đô thành mạn Nam tráng lệ. Hôm nay là ngày Chủ Nhật nên phố phường thưa người hơn thường ngày. Vả chăng cái giá rét cũng đã kiềm chân mỗi người ở lại căn nhà ấm cúng của mình, và đặt đồ ăn - thức uống qua các cổng dịch vụ điện tử cho đỡ mệt.
Những hàng bạch dương vẫy vẫy các tán lá xanh rì trong cơn gió bấc. Bầy chim câu rùng mình kêu lên, rồi tiếp tục cắm cúi nhặt nhạnh những mẩu thức ăn thừa mà người qua đường bỏ lại.
Đinh Thế Quân không sử dụng bản đồ hay ứng dụng chỉ đường, mà để mặc cho đôi chân dẫn lối mình đi. Bởi chú vốn xuất thân từ lính trinh sát, nên địa hình xung quanh không khiến chú cảm thấy lo sợ hay dè dặt. "Một đứa con nhà binh dấn thân vào vùng đất xa lạ mà tâm tưởng chỉ lo giữ lấy cái mạng của mình, thì hãy cút khỏi quân đội ngay lập tức để đừng làm ô uế đi tấm áo ấy thêm một giây phút nào nữa", đó là câu nói mà tổ tiên bao đời nhà chú truyền lại. Và cho tới tận bây giờ, chú vẫn sống đúng với câu nói ấy, mặc cho rất nhiều người đã nói chú khùng.
Đi hoài cũng mỏi, Đinh Thế Quân bèn tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn hướng ra đài phun nước để nghỉ chân. Khắp người chú phủ đầy vụn tuyết trắng xóa. Ánh mặt trời tù mù như ngọn đèn cầy leo lét trước gió. Một trận gió bấc thổi qua, kéo theo vô vàn bông tuyết bay tạt vào một góc quảng trường.
Đinh Thế Quân ngó trước ngó sau, rồi búng tay tạo ra một cơn lốc tuyết nho nhỏ. Những hạt tuyết trắng xoay vòng trong không gian, rồi chậm chạp đậu xuống đất, rồi bị hất tung lên không trung một lần nữa. Ông chú chơi vẫn chưa chán, nên hứng một vài hạt tuyết xốp mịn, rồi đưa lên miệng thổi. Những hạt tuyết ấy bay theo hình xoắn ốc đẹp đẽ, rồi hóa thành muôn vạn bụi tuyết tơi lạnh.
- Cậu Đinh!
Thanh đao gió trên tay Đinh Thế Quân lập tức biến mất sau khi ông chú nhận ra người gọi mình là đại tướng Hách Cô Thần. Hôm nay ông ấy mặc âu phục đen, đi giày da bóng lộn và tay đeo đồng hồ Rolex cổ điển.
Hách Cô Thần khoát tay, ý bảo Đinh Thế Quân lên xe. Chiếc xe của ông có hình dạng như chiếc Limousine, toàn thân phủ sơn đen bóng.
- Muốn uống cà-phê không?
- Muốn, thưa đại tướng. - Đinh Thế Quân rụt rè đáp.
- Gọi tôi là ông Hách là được rồi. Đây không phải là chốn quân trường hay chính trường.
Tách cà-phê Culi thơm nồng, nhưng hơi khó uống với Đinh Thế Quân, vì ông chú chỉ thích uống cà-phê đã qua pha trộn để giảm bớt nồng độ cà-phê-in.
- Cậu muốn tài xế của tôi chở đi đâu?
- Dạ?
Trước thái độ lúng túng của cậu trai đến từ mạn Bắc, Hách Cô Thần chỉ biết lắc đầu phì cười. Sở hữu năng lượng khổng lồ một cách dị thường, nhưng tính cách của chàng thượng úy trẻ tuổi này vẫn không lấy điều đó làm ưu điểm mà sinh kiêu. Ngược lại, điều khiến cậu ta được tâm phục khẩu phục, đó là lối sống nề nếp và cách hành xử bặt thiệp, dễ thương.
- Công viên giải trí nhé? Không có gì đặc biệt lắm, nhưng mỗi bận nhìn đám con trẻ hăng say vui chơi nơi ấy, tự dưng lửa chiến đấu trong tôi lại được khơi lên mãnh liệt.
- Dạ được. - Đinh Thế Quân đáp xong, cúi đầu xuống cố gắng nhấp thêm một ngụm cà-phê Culi.
- Không uống được cà-phê nguyên chất thì bỏ luôn đi. Lát nữa tôi sẽ đãi cậu món khác. - Hách Cô Thần dịu giọng nói.
Công viên giải trí sáng Chủ Nhật đông vui khôn tả. Đinh Thế Quân như thể thấy lại khung cảnh mạn Bắc yên bình năm xưa, với những đứa trẻ con ăn mặc xúng xính và đáng yêu, và hàng lớp thanh, thiếu niên khỏe mạnh, trên môi luôn tràn ngập nụ cười và trong tim luôn tràn ngập nhiệt huyết, hoài bão. Chỉ bởi sự cẩu thả và ỷ y của lớp cha, chú mà mạn Bắc đã bị hủy diệt, không biết đến tận năm nao mới gầy dựng lại cơ nghiệp như xưa. Bất giác nghĩ đến đó, hai hàng lệ rơi xuống trên gương mặt anh tuấn của chú.
- Uống gì đây cậu? - Hách Cô Thần vỗ vai Đinh Thế Quân, sau khi đặt cho mình một ly Americano và một túi bánh quy bơ nóng giòn.
Sau khi đọc kỹ bảng thực đơn một đỗi, Đinh Thế Quân mới cất giọng trả lời:
- Dạ, một ly Latte Macchiato ít ngọt, cỡ lớn, uống lạnh.
Mua xong một phần đồ uống cho mình và cậu trẻ, Hách Cô Thần đưa Đinh Thế Quân tới khu rừng nhân tạo. Mô hình rừng trong thành phố đã phát triển mạnh mẽ sau khi những nhà nghiên cưu nghiệm thấy hậu quả nặng nề của Trái Đất do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nạn chặt phá rừng gây ra. Bởi thế nên chính sách khuyến khích người dân trồng cây xanh đã được toàn thể hưởng ứng nhiệt liệt.
Nơi mà hai người đang đứng là bên mép đầm lầy rậm rạp lau sậy và cỏ nước đột biến gen. Mặt nước đã đóng băng dày cả mấy tấc, nhiều người ham vui mượn nó làm đường trượt băng, âm thanh của cuộc vui ấy mang đến cho Đinh Thế Quân một cảm giác xót xa cho quê cha đất Tổ.
- Lại đây ngồi đi cậu Đinh. - Hách Cô Thần trỏ tay vào băng ghế có mái che đặt dưới cây tuyết tùng trụi lá. Để tránh tình trạng bị sét đánh chết khi đứng dưới gốc cây, chính phủ đã bổ sung mái che có vật liệu mang tính chất cách điện cho mỗi băng ghế đá đặt dưới gốc cây. Ở trong khu rừng này có ba cột thu lôi, năng lượng từ những đợt sét đánh sẽ được chuyển hóa thành nguồn điện năng cung cấp cho các dịch vụ công cộng và đèn đường.
- Dạ...
Hách Cô Thần đợi Đinh Thế Quân uống xong ngụm cà-phê, mới cất giọng trầm trầm hỏi:
- Cậu thấy hai người đó thế nào?
- Dạ, không đoàn kết mấy. Cũng không có kế hoạch tác chiến rõ ràng. Như thể là chơi cờ cá ngựa vậy, chỉ biết phó mặc cho sự may rủi đến từ con xúc xắc. - Đinh Thế Quân cười buồn.
- Còn nó?
- Dạ, tuy rằng cậu ấy đã trình lên rất nhiều "thứ" hay ho, song không hiểu bằng cách nào mà tất cả luôn bị bác bỏ. Dường như có người e sợ hai chữ "lộng quyền" và...
- Công vượt hơn vua. - Hách Cô Thần nhếch miệng cười. Rồi cắn cái bánh quy làm đôi. Đôi mắt ông hướng về phía đầm lầy, nhưng tâm của ông không hề đặt nơi ấy...
oOo
Đôi mắt của Hách Cô Quân mở bừng. Nơi mà y đang nằm là trong một chiếc quan tài đang bốc cháy hừng hực. Nhưng y không hề cảm nhận được hơi nóng hay sự bỏng rát. Lồng ngực y âm ỉ đau, như thể bị móng vuốt của con hồ tinh cào cấu lên đó.
Đôi tay y lần trên vách quan tài. Tàn tro và vụn gỗ chạm vào tay y thật khẽ, hệt như bụi sao vậy.
"Cạch."
Hách Cô Quân đẩy nắp quan tài. Không nghe thấy âm thanh cái nắp đập mạnh xuống nền đất hay bề mặt cứng rắn nào cả. Chỉ có tiếng lửa cháy tí tách vẫn vang lên đều đều bên tai y.
Hách Cô Quân ngồi nhỏm dậy. Rồi vịn hai tay lên thành quan tài để đứng lên. Lửa vẫn rộn ràng nhấm nháp chiếc quan tài cũ nát, nhưng tuyệt nhiên không gây ảnh hưởng đến y.
"Cộp."
Dưới chân y là bạt ngàn mây trắng xốp mềm, nhân thế giờ chỉ còn là những chấm màu nhỏ li ti. Trên đầu y là muôn vạn ánh sáng đến từ vầng dương rực rỡ nằm ở hướng Đông-Nam. Nhưng ngoài hai điều ấy ra, y chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Nhẹ tênh, không một tiếng động, những chiếc lông vũ của loài phượng hoàng lửa từ trên lưng y chợt bay lên không trung. Sắc đỏ yên chi đẹp mê hồn và đầy ma mị.
Hách Cô Quân nhận thấy mình đang mặc kiểu trang phục trong thần thoại Hy Lạp cổ. Đôi giày mà y đang mang bện bằng rơm và cỏ gai. Mái tóc y dài hơn một chút, và thoảng hương bồ kết dìu dịu.
Đôi chân y lần bước trên những thảm mây vô tận và hư ảo. Đôi cánh phượng hoàng lửa vô hình trên lưng y vẫn khẽ khàng tung những chiếc lông vũ lên không trung. Y xòe tay hứng lấy một chiếc. Trong tay y, nó bỗng hóa thành một đóa hoa anh túc kiêu kỳ.
Đi tiếp một đoạn nữa, Hách Cô Quân bất ngờ trông thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên một tầng trời nào đó. Chiếc cầu thang bằng gạch thô, lan can là những sợi dây leo lạ mắt kết thành - Những bông hoa lan chuông vàng cuộn theo vòng cung của dây leo.
Nhưng như thể đôi chân bị mang cùm, y không tài nào mà bước lên cầu thang ấy được. Hết cách, y đành tha thẩn đi khắp dải mây trắng xốp thơm hương nắng mai tinh khiết để khuây khỏa tinh thần. Thứ y để lại phía sau lưng là hàng ngàn chiếc lông vũ đỏ rực óng ánh. Gió thổi tốc những chiếc lông vũ ấy lên tầng trời thứ Hai cao vời vợi, rồi hóa thành những sợi nắng vàng ấm áp.
"Phụp."
Hách Cô Quân vấp phải bàn chân ai đấy mà ngã bổ nhào về phía trước. Bụi mây văng lên tung tóe.
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Là Vu Bân. Hắn mặc bộ trang phục mà lần đầu y thấy trông diện mạo thật. Chiếc áo choàng dài quét đất trắng tuyết. Mái tóc bạch kim khẽ bay theo cơn gió nhẹ. Và đôi mắt ấy vẫn thẳm sâu như đáy đại dương kỳ bí.
- Tôi đến đây để đưa cậu về trần gian tội lỗi... - Vu Bân quỳ một gối, hệt như thần tử ân cần chào đón sứ đồ của Chúa Trời. Đoạn miết ngón tay lên trán bạn thân. Rồi bất thình lình véo mũi y.
- Đau!
Hách Cô Quân mới kêu lên một tiếng, liền ngoẹo đầu ngủ ngon lành. Dược thảo trong tay Vu Bân vương lại nơi cổ áo hắn một mớ.
Vu Bân bế Hách Cô Quân lên, rồi cùng y lững thững bước đến nấc thang lên thiên đường. Sức nặng của tội lỗi và cái tôi trần tục của hai người cộng lại, khiến cho hắn phải rũ sạch hết dục niệm và để đầu óc rỗng không mới bước lên được. Những bông hoa chuông kêu lanh canh, lanh canh theo mỗi bước chân của hắn.
Hách Cô Quân quệt mũi vào ngực áo trái của Vu Bân, rồi nắm áo hắn mà ngủ ngon lành.
- Thưa ngài tư tế Lưỡng Hà!
- Cậu ta là vật hiến tế hụt năm đó sao? - Tóc của gã trai đã bạc trắng đi rất nhiều. Nhưng dung mạo chẳng hề thay đổi chi sất. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và sắc sảo mà vô cùng thoát tục ấy, thật khiến người diện kiến không dám khi dễ hay có ý nghĩ xằng bậy với gã.
- Vật hiến tế hụt? - Vu Bân sửng sốt hỏi lại.
- Hách Cô Thần đã được định trước sẽ mất đi đứa con Út. Đứa bé sẽ trở thành sứ giả của Chúa Trời, và cắt đứt mọi duyên nghiệp với thế gian. Nhưng nếu ông ta lựa chọn giữ lại cái thai, đứa bé sẽ nhận tất cả đau khổ và bất hạnh của Hách Quân Dao, cũng tức là đứa con trai đầu của ông ta. Việc cậu ta không phát triển thành hình dạng người lớn là để ngăn chặn việc hình thành dục vọng và yêu đương, để một mai khi về với Chúa Trời, bản thân cậu ta vẫn còn thanh sạch... Nhưng, hai người đã ăn trái cấm trong tiềm thức phải không?
Vu Bân bặm môi thật nhẹ, rồi mỉm miệng cười và gật đầu.
Gã tư tế nâng cây quyền trượng lên, rồi gõ đầu gậy lên ngực trái Hách Cô Quân. Phần đầu của cây quyền trượng chạm trổ hình đầu con rắn hổ mang và đóa hoa anh túc, nó được làm từ vàng ròng.
- Cậu ấy vẫn là người được chọn để trở thành sứ giả của Chúa Trời. - Gã tư tế thu cây quyền trượng lại. Đoạn chĩa thanh kiếm về hướng yết hầu Vu Bân. Hình tượng của cây quyền trượng và thanh kiếm hoàn toàn trái ngược nhau, một chim ưng dũng mãnh và một mãng xà thâm trầm.
Phút chốc không gian lại ngập tràn lông vũ của loài phượng hoàng lửa.
Vu Bân và gã tư tế đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai muốn lên tiếng trước.
- Về đi, ở đây đã có tôi lo liệu. - Gã tư thế lại đặt cây quyền trượng và thanh kiếm nằm chéo lên nhau trước ngực mình. Đoạn biến mất.
...
Lần mở mắt thứ hai, Hách Cô Quân thấy mình đang nằm gối đầu lên đùi gã bạn thân lớn hơn mấy tuổi. Mùi hương của nồi lẩu xí quách trên bếp than bốc lên nghi ngút, khiến cho cái bụng rỗng không của y bất chợt cồn cào.
- Biết ăn hột vịt lộn không?
- Ngon không?
- Ăn đi rồi biết.
Vu Bân đập hột vịt lộn vào trong nồi lẩu đương sôi ùng ục. Rồi dùng chiếc vá nhấn chúng xuống. Hàng lông mi cong cong của anh ta dưới ánh sáng mờ ảo của bếp than họa thành hai vệt mực dài đen tuyền.
- Anh Hai đâu? - Hách Cô Quân lơ đãng hỏi.
- Chắc giờ này đang lục tung cả mạn Bắc lẫn mạn Nam để tìm cậu. - Nói đến đó, Vu Bân nhoẻn miệng cười. Đoạn múc một chút nước lẩu, thổi thổi vài cái, rồi đưa lên miệng nếm thử.
- Cưng bắt cóc tôi? - Hách Cô Quân ưỡn người thư giãn gân cốt, rồi ngáp một cái thật dài.
- Không phải bắt cóc, mà là tìm cách cứu cậu thoát khỏi cửa Tử. - Vu Bân vỗ vỗ gò má của bạn thân. - Không ngồi dậy sao, lười gì mà lười dữ thế?
Hách Cô Quân không đáp, chỉ quệt mũi vào áo bạn thân, rồi úp mặt vào đó mà ngủ tiếp.
Vu Bân không nỡ đánh thức nữa, đành ngồi ăn lẩu một mình. Vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn vòm trời cao vời vợi. Dải Thiên Hà nằm vắt ngang qua bầu trời đêm đen, muôn vạn ánh sao sáng ngời hắt những đốm màu lung linh xuống nhân gian.
Hành tinh mà Ngôi Sao cho anh thừa kế là "hồn ma" của một Trái Đất cổ đại trong vũ trụ mông mênh, hiện vật chất của hành tinh ấy đã góp phần tái tạo thành vô vàn vật thể trong cõi bao la ấy, như định tinh, vệ tinh, vành đai của một ngôi sao nào đó, sao Neuron, sao lùn đa sắc, hệ sao đôi, dải Thiên Hà,... Nơi đây có địa hình và khí hậu của Địa Cầu tại thuở các lục địa đã được "cố định" và phân hóa rõ ràng. Thảm thực vật và hệ động vật đều là những giống loài phát triển sau kỷ nguyên của Khủng long, Bò sát và Phấn trắng, nên rất tương đồng với thế giới thực tại của hắn. Ngày đầu bước vào đây, hắn còn loay hoay không biết xây dựng tinh cầu này ra sao, nhưng Ngôi Sao đã mách bảo cho hắn biết, thế giới này định hình dựa trên suy nghĩ và óc tưởng tượng của hắn, nên không cần phải mượn nhân lực ở bên ngoài để thi công hay thiết kế hộ.
Một con cọp con đủng đỉnh tới xin ăn. Sắc lông trắng tuyết mềm mại của nó làm Vu Bân cảm thấy hết sức vui mắt.
Gắp vài miếng thịt bò tái đã nguội cho con cọp con xong, Vu Bân bèn cúi xuống bẹo má bạn thân, cốt để lay y dậy.
Hách Cô Quân làu bàu nói mấy tiếng không rõ nghĩa, rồi uể oải ngồi dậy. Đợt sốt cao vừa qua đã khiến y sụt đi mấy ký, đôi mắt cũng thâm quầng đi, nên giờ nhìn chẳng khác nào con gấu trúc bị suy dinh dưỡng nặng.
oOo
Chú thích:
1/ Tựa chương này được lấy theo tên ca khúc "Trần gian tội lỗi" do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác và do đôi song ca Nhật Trường - Ngọc Lan trình bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro