Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Mười Bảy: Những nụ tình xanh (b)

Đinh Thế Quân đảo mắt nhìn chiếc ghế ngồi vắng chủ. Đó là vị trí thường trực của Hách Quân Dao. Một nhành hoa diên vỹ được đặt trên mặt ghế để thông báo sự vắng mặt của anh ta. 

- Rất hân hạnh được gặp lại thượng sĩ. - Các viên sĩ quan Lục quân niềm nở bước tới chào hỏi Đinh Thế Quân. Để ý kỹ mới thấy người nào cũng có vết thương mới nằm chồng lên vết thương cũ chưa kéo da non. Và ai nấy đều gầy rộc đi rất nhiều. Chú bỗng cảm thấy mắc cỡ vì cơ thể phát tướng và trắng trẻo của mình trông quá đối lập với số đông ở mạn Bắc.

Đợi cho mọi người đều yên vị trên ghế ngồi được chỉ định của mình, hai anh em họ Phó mới thong dong bước ra từ sau cánh gà. Tấm màn nhung tím sẫm được hai viên hạ sĩ quan phụ trách kéo lên.

Tập thể mạn Bắc lục tục đứng dậy ngả mũ chào hai vị hoàng tử Antaram. Đợi cho tiếng hô "Bình thân" vang lên, mọi người mới ngẩng mặt lên, đội lại nón và từ tốn ngồi xuống ghế của mình. Ngay sau giây phút ấy, một khoảng lặng bao trùm lấy không gian hội trường, như thể tất cả đều đã bị hóa thành đá. Thứ còn chuyển động ở nơi đây là nhịp bước của dòng thời gian bất tận, thể hiện trên những chiếc kim đồng hồ bé xíu đương lê từng bước một về phía trước.

- Còn nhớ đến tin đồn về vật thí nghiệm bị mất tích bí ẩn không? - Phó Lập Thành nhếch miệng cười trong lúc đặt câu hỏi với tập thể quân binh mạn Bắc.

Ở hàng ngũ Quân y của các lực lượng binh chủng, lác đác vài cánh tay giơ lên, cấp bậc đủ cả.

- Các lực lượng binh chủng đảm trách nhiệm vụ chiến đấu và phòng thủ không ai biết hết sao? Không một ai sao?

Những tướng lĩnh cấp cao đưa mắt nhìn nhau hội ý. Từng khuôn mặt chai sạn vì nắng nôi và bụi cát chiến trường toát lên vẻ đăm chiêu một cách đồng điệu đến lạ. Không biết anh Ba quốc dân này có chơi hàng gài nhằm kiếm cớ tước quân tịch của họ không? Sự vắng mặt của Hách Quân Dao đã khiến cho hai chân từng tên lùi một bước để bảo vệ tính mạng của mình và người thân.

- Nhuệ khí của các vị đã bay đi theo đàn chim di trú nào thế? Mùa đông đã chấm dứt rồi mà?

Giá như ở đây có cây kim khâu, họ sẽ không ngần ngại mà xông tới khâu lại cái mỏ đang móc họng mình của Phó Lập Thành. Dẫu sao Phó Thiệu Huy cũng cần lấy lòng họ để bảo đảm vị trí trên ngôi báu nên sẽ không bao giờ phát ngôn như thế này đâu. Nhưng còn Phó Lập Thành thì khác, anh ta chỉ thích đùa mây bỡn trăng nên chẳng mấy mặn mà với chính trường hay chiến trường, hoặc thậm chí là thương trường nồng nặc mùi tiền và hiện kim.

- Theo như những gì mà ngài Phó thông tin cho chúng tôi được biết thì... - Phó Thiệu Huy vẫn nói mặc dù biết tỏng tâm hồn của hầu hết tướng lĩnh đang treo ngược cành cây. - ... đó chỉ là tin đồn nhảm nhằm che giấu sự thất bại trong công trình nghiên cứu. Các nhà khoa học có mặt trong dự án vì muốn lừa phỉnh công chúng và chính phủ nên đã dựng lên màn kịch trên để ngụy tạo thành tích của mình.

Vài tiếng xuýt xoa rất khẽ phát ra dưới hàng ghế bên dưới sân khấu. Rồi sau đó là những tràng gật gù đầy ẩn ý của mấy tay bên Quân y. 

- Có ai nghĩ rằng Tang thi Hoàng chưa từng xuất hiện không? - Phó Thiệu Huy bồi thêm một phát pháo giữa trời quang. - Việc sát hại hạ sĩ quan Hách Cô Quân chỉ là một trong những kế sách nhằm trì hoãn thời gian đình chiến và chờ đợi sự xuất hiện của vị vua thống lĩnh bọn chúng. Rõ ràng rằng bọn chúng thừa khả năng đánh úp chúng ta ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng lại cố tình...

"Khục."

Một tiếng ho khan vọng lên từ hàng ghế bên dưới khán đài buộc Phó Thiệu Huy phải ngừng lại. Gã đưa mắt nhìn khắp khán đài, rồi lạnh giọng hỏi:

- Người nào mà cúc cung tận tụy đến độ thân đang mang bệnh tật vẫn gắng gượng đến đây nghe tôi nói vậy? 

Một cậu sĩ quan trẻ măng lật đật đứng dậy chịu tội. Khuôn mặt cậu trai lấm tấm mồ hôi, không phải vì sợ hãi mà là bởi căn bệnh cảm cúm đang phát tác trong người.

- Sĩ quan... Tác chiến? - Phó Thiệu Huy nheo mắt để nhìn cho rõ phù hiệu nơi ngực áo và trên cầu vai người thanh niên. Cấp bậc cũng cao đấy, nhưng hình như người này chỉ là hạng vô danh tiểu tốt ở mạn Bắc. 

- Vâng, thưa Đại Hoàng tử! - Liền sau câu chào đầy cung kính ấy là một tràng ho sù sụ. Cậu sĩ quan mặt mày đỏ tía, tay chân lạnh cóng, cả người lảo đảo như sắp ngã. Hai người bạn của cậu trai vội vàng chạy tới đỡ lên. Nhưng không còn kịp nữa, cậu trai đã ngã xuống đất rồi lịm luôn. Hơi thở mong manh đến độ mọi người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất dành cho cậu trai.

Phó Lập Thành thoáng thấy sắc mặt Phó Thiệu Huy phảng phất nét băn khoăn và ưu phiền, trong lòng chợt cảm thấy thương hại con người tham quyền cố vị mang chung huyết thống với mình. Đôi mắt gã nhắm nghiền lại, hình ảnh bãi biển xanh ngắt và bờ cát trắng xóa trải dài ngút tầm ngắt bỗng nhiên hiện ra, khơi gợi cho gã nhớ ra một lời hứa đã thất lạc theo vòng xoáy Luân hồi từ muôn vạn kiếp trước. 

'Ể?'

Trước khi chia tay, con cá béo ú đã tặng cho gã một sợi dây chuyền làm bằng vỏ ốc sặc sỡ. Gã vẫn còn giữ nó, và cất ở Không gian cá nhân để không bị anh trai yêu dấu cười nhạo. Gu thẩm mỹ của cậu ta có chút vấn đề, mà hình như thần kinh cũng không được bình thường lắm. 

- Có điều chi khiến cậu vui mà cười tươi đến thế vậy? - Phó Thiệu Huy chống tay đỡ má. Gã chưa từng thấy nụ cười với biểu cảm ấy trên khuôn mặt em trai. 

Phó Lập Thành không trả lời. Gã nháy mắt với anh trai vài lần, rồi quay trở lại với khuôn mặt đểu cáng thường ngày. Sau khi chiến tranh kết thúc, gã sẽ đi tìm hòn đảo Neverland ấy để tìm lại người cá bụng mỡ có cái đuôi cam rực đầy ngộ nghĩnh.

oOo

Hách Cô Quân ngồi im trên ghế để cho anh bạn thân đo kích thước phần đầu. Vu Bân định đan cho y một cái mũ len giữ ấm. 

- Ê... - Hách Cô Quân cố gỡ cái càng cua đang kẹp gò má của mình. Mặt y sinh ra không phải là để nựng.

- Đáng yêu quá! - Vu Bân nhe hàm răng trắng phởn ra trêu cậu lùn.

- Còn phải mất bao lâu nữa thì chiến tranh mới chấm dứt vậy?

Vu Bân bấm đốt ngón tay, điệu bộ như thầy bói Ngao trong vở tuồng "Ngao - Sò - Ốc - Hến". Rồi thở dài thườn thượt:

- Chừng nào họ truy lùng được tung tích của vật thí nghiệm trốn thoát khỏi phòng lưu giữ năm xưa...

Nói đến đó thì bỗng dưng anh bạn cao kều im lặng, rồi cúi xuống ghi chép số liệu vào trong cuốn sổ bìa giả da. Hách Cô Quân nhìn rõ tay cầm bút của anh ta đang run, mặc dù khổ chủ đã cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Không biết trước khi ở cô nhi viện, anh ta và Phác đã trải qua cuộc sống như thế nào nhỉ? Phác là một người rất hòa đồng và thân thiện, không quá khó để anh ta trở thành bạn tốt của binh lính nơi mạn Bắc. Y cũng cảm mến tính nết sống hết mình với mọi người của anh ta, mặc dù ở anh ta có vài điều kỳ lạ khiến y phải nghi hoặc và thận trọng.

Bữa tối hôm đó, Hách Cô Quân được chiêu đãi một bàn thức ăn ê hề những món khoái khẩu. Vu Bân chỉ ăn một ít, rồi sửa soạn đồ nghề thêu thùa; dưới ánh đèn sáng choang của phòng ăn, dáng vẻ của hắn cô liêu như cây liễu ven bờ hồ, không phải mong manh đến ẻo lả, mà là đượm một nỗi sầu bi khôn tả. Có bao nhiêu điều mà anh bạn cao kều vẫn hằng chất chứa trong lòng, để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống, lại bỏ mặc chúng cho chiếc thuyền trăng chở đi về cõi mênh mông vô tận, còn những đêm nào không trăng lại bỏ xó cho các vì sao băng kéo lê chúng xuống biển sâu thăm thẳm. Tương truyền người nào sở hữu nội tâm càng sâu sắc, khoáng đạt và đa cảm thì Không gian càng rộng lớn, tươi đẹp và trù phú; vì chỉ có những tâm hồn nhạy cảm và biết rung động trước những cảm xúc muôn màu muôn vẻ của loài người mới có dư thừa trí tưởng tượng và óc sáng tạo để kiến thiết nên một tinh cầu lộng lẫy.

- Đây... Tay ngắn quá đi mất. - Vu Bân đẩy dĩa mực nhồi củ sen về phía cậu lùn. Rồi chùi tay vào giấy ăn, trước khi quay trở lại với việc đan nón. Trên môi hắn thoáng qua một nụ cười rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay, theo cảm nhận của Hách Cô Quân là vậy.

Hách Cô Quân vừa và cơm, vừa giương đôi mắt bồ câu rất hiền ra nhìn anh bạn cao kều. Không biết tự bao giờ, trên môi của y cũng xuất hiện một nụ cười vô cùng tươi tắn, đầy yêu đời.

...

Ngày qua ngày, Vu Bân cặm cụi đan len. Hắn ngồi trên một mỏm đá vát cạnh, tương đối bằng phẳng và trơn láng. Ngồi đấy để nghe thanh âm của làn gió đẩy mây ngàn trôi dạt về phía đường chân trời nằm khuất sau dãy núi quanh năm tuyết phủ. Ngồi đó để lắng nghe những cung đàn thánh thót của loài chim rừng đa sắc và hít thở bằng làn hương thanh khiết của bầu không khí trong lành, bình dị, chứ không phải là thứ mùi uế tạp của chốn phồn hoa đô hội. Hách Cô Quân thì ngồi trên xe lăn ngắm cảnh, đôi lúc bật những bản nhạc lạ tai lên cho hắn nghe thử; sau đó hai người sẽ cùng nhau bình phẩm về giọng ca, giai điệu và nội dung bài hát ấy, thỉnh thoảng cũng có tranh cãi, nhưng rồi hai người làm hòa rất nhanh. 

Rô-bốt điều dưỡng viên phụ trách đẩy xe lăn và giúp đỡ Hách Cô Quân về mặt sinh hoạt thường ngày. Không có nó ắt hẳn y đã lệ thuộc và làm phiền Vu Bân rất nhiều. Mà cũng bởi cái tính bẩm sinh ghét dựa dẫm người khác của mình đã khiến y rất ngại khi mở miệng nhờ vả, nên y càng mừng vì gã trai cao kều kia không chăm sóc và lo lắng thái quá như anh trai y.

Trong trận chiến này, chẳng ai cần đến sự giúp đỡ của Hách Cô Quân. Nếu không vì nể mặt Hách Cô Thần, ắt hẳn những kế sách của y đã bị ném vào sọt rác từ rất lâu, chứ không phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng ngay tức thì như thế này đâu. Chính vì điều này mà đã gây nên một sự bất công to lớn đối với những người tài ba nhưng không có thân thế để tiến cử như y. Việc ban hành quyết định đưa y trở lại mạn Nam là một trong những cách xoa dịu số đông có xuất thân bình thường ấy, và cũng là nhằm tìm kiếm nhân tài mới để không khiến họ phí hoài tuổi thanh xuân và năng lực do vấn nạn con ông cháu cha gây ra. 

Bởi vì lý do trên mà Hách Cô Quân không mang nặng cảm giác vô trách nhiệm với tập thể mạn Bắc. Ngay từ đầu họ đã coi y là một kẻ khiếm khuyết đáng thương hại hơn là một chiến hữu có thực tài, bây giờ kiếm được một cái cớ để tống khứ y đi một cách hợp lệ như vậy, họ mừng còn hơn là trúng số độc đắc. Ngoại trừ Đinh Thế Quân và hai vị hoàng tử họ Phó, chẳng còn ai nhắn tin hỏi thăm hay chúc mừng y cả. Đã bị đối xử vô tình đến thế, còn mong cầu gì hai chữ "Tình thân" ở họ nữa?

Trước quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Hách Cô Quân không hiểu sao bản thân lại chẳng có một chút hứng thú vẽ vời. Đôi mắt y dõi trông từng đàn cò trắng bay lả lướt trên cánh đồng ruộng bậc thang, thoạt trông chúng giống hệt những bông hoa giấy mỏng mảnh nơi giàn hoa trên sân thượng nhà y. Chúng bắt cá, bắt tôm tép mới thật là điệu nghệ làm sao! Chỉ cần "định vị" trong vòng vài phút, chúng có thể tóm gọn con mồi đang nằm ẩn thân dưới những gốc lúa tốt tươi. Sự vẫy vùng của con mồi trong cái mỏ của con cò khiến y liên tưởng đến bản thân, y cũng đang vẫy vùng trong gọng kìm định kiến của người đời, ai nấy vẫn giữ quan điểm rằng người khuyết thiếu dị năng chỉ là hạng bỏ đi trong thời đại này. Thật hiếm hoi mới tìm thấy một người không mang cái suy nghĩ thiển cận ấy trong đầu như thượng sĩ Đinh Thế Quân. Ông chú luôn xem y là một hạ sĩ quan thực thụ, không màng đến điều tiếng hay những tin đồn ác ý mà thiên hạ gán ghép lên đầu y, tình thương yêu và sự bao dung của ông chú đã khích lệ tinh thần y hồi còn làm việc tại mạn Bắc nhiều đến không thể kể xiết.

- Sao ngồi thừ người ra thế, C.Q? - Vu Bân khẽ khàng hỏi. - Tôi có chuẩn bị cho cậu một phần bánh sandwich BLT và pa-tê nấm đút lò...

- Tôi không cảm thấy đói. - Hách Cô Quân ngượng ngùng giãi bày. 

- Đừng bận tâm đến bọn họ nữa... Nếu một lời cổ vũ có thể trao cho tôi một năm tuổi thọ, tôi mới có cảm giác phiền lòng khi không thấy ai thăm hỏi mình. 

- Tôi... có vô dụng lắm không?

- Cái cây đứng ì một chỗ có vô dụng không? Nó vẫn lặng thầm quang hợp và thanh lọc bầu không khí cho nhân loại mà không hề kêu ca một tiếng. Con ốc gạo bị con cò xơi tái có vô dụng không? Trước đó nó đã giúp loài người xử lý nước bẩn bằng cách hấp thụ các phiêu sinh vật và sán. Cậu chỉ vô dụng khi nói bản thân vô dụng, bởi cậu đã tránh né mọi tài năng thiên bẩm của mình để chấp nhận sống kiếp chây ì và lười nhác theo đúng như những gì mà kẻ không hiểu rõ về cậu đã buông lời đánh giá và miệt thị. Tôi tin tưởng rằng cậu không hề vô dụng, từ tận đáy lòng này. - Vu Bân đặt mũi kim khâu và cái nón len đang dở xuống đùi, đoạn đặt ngón trỏ ở bên mép miệng, rồi kéo cao lên. 

Hách Cô Quân nhìn động tác của Vu Bân mà phì cười. Nhưng nét buồn vẫn đọng lại nơi đáy mắt y.

 Vu Bân thấy thế, bèn cất cao giọng hát ca khúc "Yêu đời yêu người" theo giọng ca của Elvis Phương:

"... Bạn thân ơi

Cố gắng yêu thương đời 

Dù đời không yêu ta 

Hãy cứ yêu thương hoài

Mặc đời ta không ai

Hãy vững tin yêu đời..."

- Anh có thể hát ca khúc "Hãy ngước mặt nhìn đời" của ban nhạc Phượng Hoàng band không? - Hách Cô Quân ngước mắt hỏi anh bạn cao kều. Sau lưng Vu Bân là một con dê núi đang say sưa gặm cỏ non, có lẽ nó đang bị lạc đàn vì cái tội tham ăn hốt uống.

- Rất sẵn lòng. 

Vu Bân đằng hắng một tiếng, rồi vừa gật gù vừa khe khẽ hát:

"... Ta không cần cuộc đời 

Toàn những chê bai và ganh ghét

Ta không cần cuộc đời

Toàn những khoe khoang và thấp hèn..."

...

Đan một cái nón len không phải là chuyện dễ dàng và nhanh chóng. Ước chừng phải mất một tháng, mỗi ngày bỏ công ra khoảng ba tiếng rưỡi, Vu Bân mới làm xong cái mũ ni. Màu vàng ấm tựa sắc mimosa rực rỡ, vải len thuộc loại thượng phẩm nên rất mềm và êm ái, đội vào không có cảm giác bí bách và ngứa ngáy da đầu.

Khuôn mặt tuy hãy còn hốc hác, nhưng trông thần sắc của Hách Cô Quân đã khá lên rất nhiều. Đội cái mũ len trên đầu, gương mặt y vốn đã tròn, nay trông lại càng tròn trịa hơn, nói không ngoa thì nó tròn vành vạnh như trăng Rằm. Sắc vàng ấm áp phối với những lọn tóc mới mọc lưa thưa đen nhánh khiến y nhìn trẻ hơn tuổi thật. Bất chợt Vu Bân cảm thấy cậu lùn hết sức dễ thương và... 

- Trưa nay tụi mình ăn món chi thế?

- Cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng và rau rừng. - Vu Bân chỉnh lại cái nón mà Hách Cô Quân đang đội trên đầu. Hai người đã đến nha sĩ làm răng được hơn một tháng, ông bác sĩ nhìn hàm răng của y chỉ biết kêu Trời, rồi ngoắt y vào phòng lấy cao răng trước. Ông anh trai vì bận đến hoàng cung để họp bàn với Quốc vương về chiến sự ở mạn Bắc nên đã thất hứa với y, bù lại khi trở về, anh đã mua cho mỗi người một phần bánh bao cỡ lớn để làm quà xin lỗi. 

oOo

Phó Lập Thành ngước mắt nhìn con quạ lông trắng đang rỉa lông trên một nhành cây sồi đại thụ. Anh ta không phải là người yêu muông thú, hoặc nhiều hơn là thích nuôi thú cưng để có thêm kẻ bầu bạn trong nhà. Con chim này nom thì thật quý hiếm vì màu lông trái với sự đặc trưng mà tạo hóa chỉ định, nhưng đối với gã, ngoài điều đó ra thì nó chẳng còn nét chi đặc sắc nữa. Do đó tầm nhìn của gã dời sang vòm trời sực nức hương Xuân và màu thiên thanh đẹp đẽ. Vài cụm mây nằm vất vưởng nơi phương Bắc. Đôi chim bồ câu đang mải miết làm tổ; có lẽ chúng muốn an cư trước, rồi hẵng sinh nở sau. Sườn núi Kiến Công vẫn chìm trong một màn sương mờ đỏ quạch như đất bazan, tình hình ở đấy và tình hình ở đây tồi tệ như nhau, mặc dù xét về mặt thể chất thì chúng có lợi thế hơn hẳn bọn họ là không bị phụ thuộc vào nguồn nước và thuốc men quá nhiều, chưa kể đến là thức ăn nữa. Chỗ mà gã đang ngồi không mấy lý tưởng, nếu xét về địa lý chính trị, nhưng cũng tuyệt về mặt thưởng ngoạn cảnh xuân. Âu đó cũng là góc nhìn của mỗi người, thích hướng về cái tiêu cực hay tích cực.

"Quác... Quác... Quác..."

Con quạ trắng bỗng lao đến chỗ Phó Lập Thành. Cái mỏ nhọn hoắt của nó chĩa thẳng vào giữa trán gã. Tư thế như thể muốn hút sạch bộ óc, màng nhầy và chất dịch ẩn sau hộp sọ trắng phếu được vài lớp che chở đặc thù phủ kín.

"Roạt."

Nhanh như chớp, Phó Lập Thành chộp lấy con quạ lông trắng, rồi siết thân nó trong lòng bàn tay trái.

"Phụp."

Một lá thư cuộn tròn thay thế vị trí của con quạ lông trắng. Nó không còn ở dưới thế bị động. Nó hiện đương đậu trên nhành cây sồi đại thụ, như thể cuộc tấn công bất thình lình ban nãy chỉ là một trận ảo giác do cơn choáng đầu mang lại. 

Phó Lập Thành vắt tay ngang trán chào con quạ lông trắng. Nụ cười nửa miệng của anh ta trông thật đểu cáng, nhưng cũng nom thật quyến rũ và gợi tình. Con quạ phát ra vài âm thanh "Khục", "Khục" nơi cuống họng, dù nghe sơ qua cũng đủ biết nó đang cười đáp lễ. Một người và một quạ cùng nhau thi xem đối phương muốn cười đến bao giờ. Hai tràng cười điên dại, xuất phát từ nội tâm của một bên mặt người dạ thú và một bên mặt điểu dạ người, biến không gian nơi rừng hoang thanh bình trở nên cổ quái và ghê rợn. 

- Để xem...

Vỏn vẹn một chữ "Bienveneu" được viết rất kiểu cách và tỉ mỉ. Nét mực đen tuyền như thể được hứng từ một vì sao lạc trong đêm Ba mươi họa thành. Phía dưới và nằm bên trái chữ "Chào mừng" là một đóa hoa phượng vỹ vẽ bằng mực đỏ, sắc đỏ thẫm ấy khiến Phó Lập Thành liên tưởng ngay đến thứ đang di chuyển và tuần hoàn trong cơ thể mình. 

Một làn gió bất ngờ nổi lên. Những chiếc lông vũ trắng muốt tung bay theo vũ điệu huyền nhiệm ấy. Rồi bỗng dưng một làn hương dìu dịu quanh quẩn nơi chóp mũi gã trai hoàng tử bất cần đời. Liền ngay sau đó, một người đàn ông mặc váy trắng và đi giày tết từ cỏ mặt trăng đứng trên chạc cây phóng tầm mắt về phía Phó Lập Thành. Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn, đôi mắt kẻ viền đen trông thật nổi bật, song kỳ lạ thay, chưa từng có ai cho rằng điều ấy buồn cười hay lố bịch.

- Sứ đồ? - Phó Lập Thành biến ra cây roi sét. Miệng tuy xưng hô một cách cung kính, nhưng hành động của gã thì hoàn toàn trái ngược lại.

- Tôi không phải là sứ đồ... - Đôi cánh trắng muốt đính chặt trên khung xương sau lưng hắn như thể một lời nguyền quái ác. - Chỉ muốn đến đây để "chữa lành" ký ức của anh thôi.

- Tôi đã từ bỏ rất nhiều ký ức... - Phó Lập Thành hơi khép mắt. Nụ cười man mác buồn thương của gã cũng đủ để Quạ Trắng hiểu tâm can của anh ta đang "dậy sóng" thế nào.

- Buông bỏ được là Phúc. Quên lãng được là Ngộ. - Quạ Trắng tự nhiên ngồi xuống cạnh Phó Lập Thành, rồi đặt bàn tay của mình lên bàn tay đương cầm cây roi sét của gã. Một luồng điện khẽ truyền qua người hắn, vừa hay thông tri cho hắn biết về Quá khứ tối tăm của gã trai mang dòng máu hoàng tộc ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro