Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Mười Ba: Nếu em không phải một giấc mơ*

- Kite?

Đi cùng Đặng Khắc Tuyết là một tay bác sĩ đứng tuổi mặc quần jeans và khoác áo blouse. Trên cổ tay bác sĩ còn để ống nghe, không rõ hai người có phải mới từ phòng mạch nào đó trở về không...

Donut mừng rỡ chạy ra chào chủ. 

Đặng Khắc Tuyết kinh ngạc nhìn Donut. Anh đã phòng sẵn tình huống xấu nhất là Donut đã chết vì đói khát, nhưng thật không ngờ rằng nó hãy còn sống, tuy là bộ dạng không khỏe mạnh chi sất. 

- Tao xin lỗi mày... 

Donut ngoắc đuôi liên tục, ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Cái mũi của nó dí sát vào vạt áo của Đặng Khắc Tuyết, như thể muốn tự chứng minh với bản thân rằng chủ nhân vẫn còn sống.

Ba người và một mèo trở vào gian bếp sực nức hương thơm của thức ăn. Vu Bân đã bày biện món ăn xong đâu vào đấy. 

Hách Cô Quân nếm thử muỗng canh mướp hương thơm lừng, rồi thích ý húp thêm vài muỗng nữa. 

Đặng Khắc Tuyết ăn cơm nhiều hơn lúc trước. Điều đó khiến cho hai người nửa mừng nửa lo.

Tay bác sĩ đi theo có khuôn mặt già dặn, tác phong đứng đắn, có vẻ hơi khuôn sáo quá mức cần thiết. Đôi mắt mí lót sắc như dao cạo hiếm khi nào nhìn thẳng về phía hai người, mà chỉ lâu thật lâu mới hờ hững liếc qua một thoáng, rồi lại trở về như cũ. Bạn của C.Q có vẻ rất thích hắn, trong suốt bữa cơm vẫn ngồi dán sát vào gã trai quái dị, như thể bị chuốc ngải vậy. 

Donut đã ngủ vùi trong chiếc giỏ mây. Lớp chăn len ấm áp đem lại hơi ấm mà nó cần. Không hiểu sao Hách Cô Quân lại cảm thấy con mèo này đã rất lâu mới được ngủ ngon giấc. Có thể là nó đã thức trắng chờ chủ suốt cả tháng qua, nên bây giờ thân xác mới tiều tụy đến vậy.

- Bữa ăn rất ngon. - Đặng Khắc Tuyết vừa lau miệng, vừa bộc bạch bày tỏ. - Rất cảm ơn anh vì đã chiêu đãi tôi một bữa ăn hết sức tuyệt vời. 

- Đừng khách sáo. - Vu Bân mỉm miệng cười. Đoạn gắp cho Hách Cô Quân một khúc sườn nướng có phần sụn giòn giòn. Rồi rút giấy ăn ra lau miệng cho y.

Đặng Khắc Tuyết quay qua nhìn tay bác sĩ. Gã trai ấy hiểu ý, nên cũng giấy ăn ra lau miệng cho anh. 

Sau bữa cơm tối, Vu Bân rủ Hách Cô Quân đi mua hạt dẻ nướng. Hai người sóng vai nhau đi dưới màn mưa tuyết trắng lành lạnh. Gió lất phất đưa mùi dẻ nướng đến chỗ bọn họ. Đêm đông dường như đã khiến cho vòm trời trông cao hơn, xa hơn và huyền ảo hơn mọi mùa. 

Những ngọn đèn đường phát ra thứ ánh sáng trắng ấm, làm cho hai vầng trăng kia bị lu mờ đi. Những băng ghế đá đều đã có người ngồi. Trẻ con nô đùa quanh đài phun nước. Nhóm người cao tuổi quây quầy trong chòi mát tán gẫu. Các đôi tình nhân, các cặp vợ chồng và bạn bè thân thiết rủ nhau đi ăn khuya, hàng quán bên đường đông nghẹt khách ăn. Cảnh tượng phồn vinh ấy đối lập hoàn toàn với vẻ tang thương, chết chóc của mạn Bắc. 

Bác bán hạt dẻ nướng là một ông lão U70, dáng người rất cao, tính cách hết sức dễ thương và hóm hỉnh. Chính vì vậy nên quầy hàng của ông luôn đắt khách, mặc dù món bán không có gì gọi là quá đặc sắc.

- Anh nghĩ sao về mối quan hệ giữa Kite và tay bác sĩ ấy? 

- Tôi nghĩ họ là tình nhân, nhìn cái cách Kite đối xử với anh ta thì biết. - Vu Bân quàng vai Hách Cô Quân. Một góc áo choàng của anh ta phủ lên người y, thoang thoảng mùi tử đinh hương. Điểm đến tiếp theo của hai người là quán bánh su nhân sầu riêng, nghe đâu mật thám mà hai vị hoàng tử cài cắm đang làm việc ở đây.

Trong tiệm lưa thưa khách vãng lai, bánh ngọt buổi tối hơi khó bán vì khách ngại ăn vắt này không tốt cho sức khỏe. Nhưng cũng nhờ thế mà hai người thoải mái lựa bánh và bắt chuyện với nhân viên trong tiệm.

Mua một tá bánh su kem nhân sầu riêng và Donut xong, Hách Cô Quân ướm lời hỏi cô gái trực quầy để nhờ gửi trả đồ cho anh trai bạn cùng lớp. Y thuật rằng, mình có mượn của anh ta một số sách tham khảo, bây giờ đã đến hẹn mà chẳng biết tìm anh ta ở đâu, nghe cậu bạn nói là anh ta đang làm việc ở đây, nên nhờ cô gái đưa giùm.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô gái trực quầy nhận lời. Cô cẩn thận kiểm tra số sách tham khảo, rồi mở tủ đựng đồ của mình cất vào.

Hách Cô Quân cất giọng cảm ơn. Rồi ra hiệu cho Vu Bân rời đi. 

- Donut vị dưa gang... - Vu Bân nói đến đó thì ngừng lại, không biết đang liên tưởng đến chuyện chi.

- Ngon mà.

- Chỉ là, hơi cảm thấy buồn cười thôi. - Vu Bân ăn nốt mẩu bánh Donut vị dưa gang mà Hách Cô Quân đút cho mình. Đoạn cúi xuống vỗ vỗ hai gò má của y.

"A!!!"

Hách Cô Quân cùng Vu Bân cấp tốc chạy đến hướng phát ra tiếng kêu cứu. 

Một bầy tang thi cấp Ba đang tấn công những người dân đi dạo gần đấy. Sau vài phút ngỡ ngàng, người dân mới hiểu ra họ không còn là đồng loại với mình nữa, nên thay vì tự vệ, tất cả quyết định chống trả tới cùng.

Hiểu rằng bản thân mình sẽ là chướng ngại vật của mọi người nên Hách Cô Quân tìm một chỗ nấp. Y không muốn vì sợ mọi người nói mình hèn nhát mà biến bản thân thành "anh hùng rơm", đã không hỗ trợ được gì mà còn khiến mọi người phải tốn công giúp đỡ.

Vu Bân dùng cung tên yểm trợ đám đông. Hắn đã đưa Hách Cô Quân trở lại mạn Bắc cấp báo tình hình ở đây cho Hách Quân Dao hay. Dự kiến trong vòng nửa giờ tới họ sẽ có mặt ở đây. 

Bãi đất trống để đám trẻ con chơi đá banh đã chuyển thành bãi chiến trường trong một nốt nhạc. Mỗi người dân mạn Nam thi triển dị năng mà mình có ra chiến đấu hết mình. Nhưng vì họ còn có nhân tính nên dù đã quyết chống trả tới cùng, họ vẫn không đành lòng phanh thây đám tang thi ấy. 

Lợi dụng vào sự thương hại của mọi người, đám tang thi xông đến đả thương họ một cách cực kỳ  tàn nhẫn. Mặc cho người dân mạn Nam đã nhượng cho họ một con đường sống.

Thấy tình hình càng ngày càng bất lợi, hai gã trai mạn Nam quyết định phun lửa thiêu sống hai con tang thi trong bầy. Rồi dùng kiếm lửa lao vào chém bọn tang thi tới tấp. Những người dân khác vẫn còn mang tâm trạng chần chừ và do dự...

"Vù..."

"Rào..."

Gió lốc đột nhiên nổi lên. Mây mù và sương khói từ đâu ập đến. Các loài động vật ăn đêm hối hả kéo nhau tìm chỗ nấp. Những người bán hàng rong cách đây vài cây số thi nhau kêu Trời. Ai nấy đều tạm dừng cuộc chơi, lục tục nhanh bước về nhà trước khi cơn bão kỳ lạ hình thành. 

Đinh Thế Quân cởi bỏ khăn bịt mắt. Nơi chú đang đứng là một công viên xa lạ với bầu không khí trong lành xen lẫn cái giá rét của mùa đông an lành. Chú hít một hơi thật sâu, khoan khoái cảm nhận cái mùi hương yên bình đã đánh mất ấy tràn ngập trong khoang phổi.

"Vù..."

Đinh Thế Quân quét thanh đại đao thành một hình bán nguyệt đẹp mắt. Con tang thi đã bị phân thành hai mảnh chỉ trong vòng chưa đầy một phút!

Kế đấy, người dân ở mạn Nam được chứng kiến một màn thi triển dị năng và võ thuật tài ba của vị võ tướng đến từ mạn Bắc. 

Đinh Thế Quân lấy gió làm đao sắc chém bầy tang thi thành muôn mảnh. Âm thanh gió lốc và mùi dịch tang thi nhầy nhụa xộc vào khứu giác, khiến người dân mạn Nam quen cảnh yên bình cảm thấy cay đắng lẫn xót thương cho những con người không may bị biến thành loài tang thi dị dạng.

Vẫn còn đương mặc trên mình bộ trang phục tù nhân, nhưng Đinh Thế Quân không khiến người dân mạn Nam cảnh giác hay nghi ngại. Họ bình thản chào đón ông chú hiền khô, rồi giúp gỡ chiếc còng tay đang treo lủng lẳng trên tay trái chú.

"Hụ..."

Vu Bân nhanh chóng đưa Đinh Thế Quân đi trốn. Lực lượng binh chủng Hóa học, Pháo binh và Bộ binh cùng đám Quân y đang tiến hành bao vây khắp nẻo.

- Đám Lục quân mạn Nam tới rồi à? - Đinh Thế Quân tò mò hỏi. Không gian xung quanh chú bị bóp méo, rồi vặn xoắn lại như chiếc khăn bị vắt kiệt nước nhiều lần. Hơi choáng đầu một tẹo, nhưng cơn buồn nôn qua đi cũng nhanh như lúc đến.

- Phải, thưa chú Đinh. - Vu Bân khẽ gật đầu.

...

Đinh Thế Quân khoác áo choàng tắm, ngồi bên lò sưởi ủ ấm. Trên bếp điện kiểu cổ, nồi mỳ spaghetti đang luộc gần chín tới. 

Tay bác sĩ đang nhìn con Donut đang vùi đầu ăn tiếp bữa kế. Đặng Xương Tuyết thì gục đầu lên vai anh ta ngủ say. Vu Bân không rõ lai lịch của gã trai ấy, nên luôn tỏ thái độ dè chừng.

- Đã xảy ra chuyện gì với C.Q vậy? - Vu Bân vừa xắt cà chua, vừa cất giọng hỏi trỏng không. Bởi hắn biết không ai trong số họ trả lời được.

Đúng như hắn đã đoán, chẳng có ai mở miệng trả lời. Bọn họ như thể đã hòa vào trong một bức tranh tĩnh vật 3D sống động, thấy đó chứ không có thật. 

Vu Bân chú tâm làm món mỳ spaghetti sốt cà chua và bò bằm. Hễ mỗi khi mà hắn cảm thấy bản thân đang lâm vào tình huống quẫn bách, thì sẽ đi nấu ăn để giải khuây. 

Donut nghểnh cổ lên nhìn Vu Bân, rồi nhanh nhẹn phóng tới bên chân hắn. Bộ dáng rành rành là đang xin ăn.

Vu Bân múc cho nó một phần cơm trộn với sốt cà chua và thịt bò bằm, rồi đặt tô cơm gần chỗ lò sưởi. 

Đinh Thế Quân cũng được Vu Bân làm cho một thố mỳ spaghetti đầy vung và ngập sốt. Ông chú vẫn chưa cảm thấy đói lắm, nhưng mùi vị quyến rũ của dĩa mỳ đã kích thích chú ăn thêm một bữa nữa.

- C.Q...

- Sao? - Vu Bân đang cuộn mỳ, nghe thấy tay bác sĩ nhắc tới Hách Cô Quân thì ngẩng lên hỏi. 

- Cậu ta bị phơi nhiễm phóng xạ tự bao giờ? - Tay bác sĩ chắp tay thành hình ngọn tháp. Đôi mắt mí lót nheo lại thành hai vệt dài sắc lẻm.

- Từ hồi còn trong bụng mẹ... - Vu Bân lấy phô-mai ra bào nhuyễn. -  Vợ chồng đại tướng Hách đang đi du lịch vũ trụ thì phi thuyền bất ngờ gặp trục trặc. Cơ trưởng phải đáp khẩn cấp xuống Trái Đất cổ đại để sửa chữa. Cú rung lắc dữ dội của phi thuyền đã khiến bà ấy bị đau bụng theo kiểu dọa sảy thai. Bởi thế mà đại tướng Hách phải đưa bà ấy vào trong Tổng Y viện liên Hành tinh để cấp cứu gấp. Mặc dù đã trang bị đồ bảo hộ, nhưng không hiểu sao C.Q lại phơi nhiễm phóng xạ...

- Có thể là bức xạ của môi trường vũ trụ đã tác động lên thai nhi.

- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng không hiểu sao bà ấy lại khăng khăng cho rằng nguyên nhân khiến cậu ấy bị đột biến là do phơi nhiễm phóng xạ ở Trái Đất cổ đại.

- Tức là nguyên nhân thực sự dẫn tới chuyện này đã bị gia đình đại tướng Hách che giấu sao? - Tay bác sĩ được nước sấn tới.

- Tôi nghĩ là các bác sĩ đã nhận thấy điều bất thường ở thai nhi, nên để tránh cho dư luận chĩa mũi nhọn về phía vợ mình, đại tướng Hách đã đưa bà ấy đến Trái Đất cổ đại sinh con. Nhưng không lường trước được là có người đã tung tin này cho toàn cầu biết, nên phải dựng lên câu chuyện trên. Nói dối vốn luôn là thế mà, bịa được một chuyện, thì phải nghĩ ra cớ thứ hai để lấp liếm, rồi thứ ba, thứ tư,... để tiếp tục giữ kín miệng người khác...

Đinh Thế Quân đang cho Donut uống nước. Chú rót nước từ bình nước đun sôi để nguội. Donut "uống" được vài ngụm thì trở về ổ nằm ngủ, còn chủ của nó thì đã thức, sau khi nghe thấy màn đối đáp giữa Vu Bân và tay bác sĩ.

- Không lạnh hả chú? - Đặng Khắc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Người này nãy giờ chỉ mặc độc một cái quần lót, bên ngoài khoác áo choàng tắm không dày mấy, vậy mà dáng vẻ cứ phơi phới, tỉnh rụi. 

- Tôi hệ Phong. Quen với giá lạnh rồi. - Đinh Thế Quân vừa cời than trong lò sưởi, vừa trả lời Đặng Khắc Tuyết. - Còn cậu?

- Hệ Lập trình. - Gọi là "Lập trình" không chính xác lắm, bởi vì dị năng của anh ta còn có thể tác động lên cả thiết bị điện tử và sóng âm. 

- Còn anh ta thì sao? - Đinh Thế Quân hất mặt về phía tay bác sĩ kỳ dị.

Song hai người không đáp. Đặng Khắc Tuyết lắc đầu cười trừ. Tay bác sĩ đưa mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Đinh Thế Quân thấy cả hai tỏ ý không muốn tiếp chuyện với mình nữa, nên nhún vai một cái, rồi  bỏ đi ngủ. Nơi ngủ của chú là trong khách phòng nằm ở chái nhà thứ ba, từ đây tới đó thông qua con đường hành lang vây quanh khoảnh sân hình vuông tuyết phủ trắng. Chái nhà này nằm đối diện với chái nhà thứ nhất, cũng tức là thư quán.

Đinh Thế Quân chống hai tay lên lan can gỗ đỏ, ngước mắt nhìn những chấm trực thăng tuần đêm sáng rực như sao xa. Mạn Bắc của chú cũng đã từng huy hoàng và bình yên như thế. Nhưng bây giờ đó chỉ còn là kỷ niệm đẹp trong tâm khảm...

- Oáp..."

Chú vươn vai ngáp dài. Tách trà an thần của Vu Bân quả nhiên có công hiệu. Chú kéo cửa sang trái, rồi bước vào phòng, khóa cửa cẩn thận, sau đó leo lên giường ngủ. Chiếc chăn bông ấm áp thoảng hương nắng nhạt và mùi nước xả vải vanilla. Gối nằm thêu nhành nguyệt quế ở bốn góc, gối ôm thì thêu nhành nguyệt quế dọc theo thân gối. Máy điều hòa đã được căn chỉnh về nhiệt độ lý tưởng, không quá nóng mà cũng không quá lạnh. Chú già cởi phứt chiếc áo choàng tắm, rồi cứ thế mình trần đắp chăn và ôm gối ngủ.

Ở ngoài này, hai con người quái gở kia cũng đã kéo nhau đi ngủ. Để lại Vu Bân và Donut trong gian bếp tĩnh lặng.

Vu Bân bước vào Không gian vệ sinh thân thể. Hắn thường thích trầm mình dưới thác nước mỗi khi khó ngủ, và bởi vì đó là chốn bồng lai của riêng hắn, nên hắn có thể tự nhiên ngủ say trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Nếu có dị năng giả cùng hệ xâm nhập, trời sẽ nổi sét để báo động cho hắn biết.

Nhiệt độ nơi thác nước luôn giữ ở mức âm ấm, nên Vu Bân không cần phải lo sợ mình sẽ chết cóng hay bi ̣luộc chín. Xung quanh thác nước toàn là kỳ hoa dị thảo ngát hương; đom đóm bay lập lòe trong không gian, vẽ lên những bức tranh huyền nhiệm bằng sắc vàng ấm áp. Cây mai tứ quý nghiêng mình soi bóng dưới dòng nước hiền hòa, những cánh mai đỏ rực như xác pháo ngày Tân hôn e lệ gửi thân nơi mặt nước trong lành. 

Vu Bân vươn tay hái trái tuyết lê. Rồi dựa lưng vào tảng đá, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng các loài lưỡng cư gọi nhau và tiếng những giọt sương đêm rơi xuống bãi cỏ non xanh rì. 

Trong cõi U Minh, hắn thoáng thấy khuôn mặt của Hách Cô Quân. Y nhìn cao hơn một chút, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn. Dường như đây mới là con người thật của y nếu không xảy ra chuyện đáng tiếc năm ấy. 

Y và Ngôi Sao đang thì thầm vào tai hắn. Một thông điệp mang âm hưởng của cõi Vĩnh hằng, nơi không còn thất tình lục dục hay sân, si, tham, hận.

Vu Bân cảm nhận được bản thân đang "đi sâu" vào bên trong Hách Cô Quân. Hắn thường nghe Ngôi Sao kể rằng, việc hiến tế để đổi lấy một lời giải đáp hay một lời dự ngôn về tương lai đã từng được người Trái Đất cổ đại tin tưởng, và niềm tin mù quáng ấy đã gieo rắc bất hạnh lên đầu muôn triệu người. Trong câu chuyện đau buồn ấy, đã có một vài tia hy vọng lóe lên, một số người chết oan vì nghi thức hiến tế đã được Thần Linh cứu rỗi và đưa về Thiên Quốc sinh sống. Và một số người đã bị đạp xuống Địa Ngục.

Hách Cô Quân vẫn đang "dính chặt" trên người hắn. Đôi mắt bồ câu mờ đi vì hơi nước. Cánh môi khô khốc tựa đất cằn. Và làn tóc nhung đen phảng phất mùi mật ong pha lẫn chút cỏ xạ hương dìu dịu.

Trước khi cả hắn và y "tách ra", Hách Cô Quân chợt ghé tai hắn thì thầm, âm hưởng du dương như tiếng sáo diều. 

"Tong... Tong... Tong..."

Một con hươu sao đang uống nước dưới gốc cây tuyết lê. Còn một con thì đang nằm ngủ. Hình như đây là một con đực và một con cái. 

Vu Bân ngước mắt nhìn vòm trời đầy sao. Bàn tay hắn lần xuống vùng hạ bộ, không biết nên khóc hay nên cười với vật dưới cùng của mình đây? Nhưng đấy là lần đầu tiên hắn có khoái cảm với người khác. Thật lạ lẫm, mà cũng thật... dễ chịu. Như thể được trút đi một phần nhục dục tích trữ bấy lâu ra khỏi cơ thể. 

Bị đuổi khỏi Địa Đàng, dường như hắn đang cảm nhận mình vừa bị đuổi khỏi Địa Đàng. Linh hồn của hắn đã bị ái tình vấy bẩn, nơi Địa Đàng thanh sạch không thể dung chứa được hắn nữa. 

Một vệt sao băng lao qua bầu trời đêm. Sắc xanh mi-nơ nổi rõ mồn một. Chòm sao Lạp Hộ vẫn tập trung bắn cung nơi góc trời hiu quạnh. Tiểu Khuyển và Đại Khuyển vẫn nhong nhong chạy sao đuôi Lạp Hộ. Bầy Thiên Nga nhịp nhàng sải cánh bay. Trái Đất cổ đại vẫn chưa bị những người dân trên tinh cầu này quên lãng, bài học về việc hủy hoại môi trường để chạy theo lợi ích kinh tế, cuộc đua vũ khí hạt nhân và vô vàn vấn đề khác mà nhân loại từng làm với Trái Đất, mãi mãi là bài học sâu sắc đối với mọi thế hệ của tinh cầu Titus. 

Vu Bân khoác áo choàng, rồi cứ thế phơi mình trần xuyên rừng. Cánh rừng gỗ sao cao chót vót, sương đêm giăng giăng khắp nẻo, đom đóm làm đèn dẫn lối hắn đi. Cú đêm kêu vang khắp trời. Lá khô kêu xào xạc dưới chân, bàn chân trần của hắn bước đi mà như lướt trên mặt đất, bởi vì đây vốn là cõi riêng của hắn, cõi Thiền của riêng hắn...

oOo

Hách Cô Quân đột nhiên sốt cao sau khi tới mạn Bắc, khiến anh trai y vô cùng lo lắng, nằng nặc đòi đưa y trở lại mạn Nam điều trị và tịnh dưỡng. Nhưng không còn kịp nữa...

Dị biến liệu sẽ xảy ra với em trai anh ta chăng?

oOo

Chú thích:

1/ Tựa chương này được đặt theo tên cuốn tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ" do nhà văn Marc Levy thủ bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro