Hồi Hai Mươi Tám: Tìm niềm vui trong nỗi tuyệt vọng (b)
Chiến trường mà Hách Cô Quân tham gia thuộc khu vực dân cư có tầng lớp trung lưu, dân số ước khoảng hơn hai vạn người; vẫn còn khá nhiều người bị mắc kẹt do sập hầm vì bom rơi, nên đội của y được điều đến đây cứu nạn dân lành và tác chiến diệt giặc.
Khẩu súng y đang nâng trên vai không ngừng rung lên những loạt đạn chì. Bao nhiêu loạt đạn tuôn ra, bấy nhiêu tang thi ngã xuống. Y thoáng thấy hai người bạn học năm cũ nằm co giật trên mặt lộ trải nhựa đường; họ đã bị biến thành xác sống. Không hiểu sao, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống vai y, rồi mau khô ráo vì sức nóng chiến trường hun sấy.
"Rầm."
Ở cách chỗ y đứng không xa, các đồng đội đang phá cửa hầm để tìm người mắc kẹt. Họ chia thành ba tốp, một tốp phá cửa, một tốp sử dụng công cụ rà tìm thân nhiệt và tốp còn lại lo chiến đấu với tang thi để bảo vệ hai tốp kia.
Hách Cô Quân thoăn thoắt luồn qua biển người chết và người sống để đi về phía phát ra tiếng kêu cứu. Vóc dáng "khiêm tốn" đã giúp y thuận tiện trong việc di chuyển rất nhiều.
- Bên đây có người bị thương nè mấy anh!
Nghe tiếng tri hô của Hách Cô Quân, bốn người lính Quân Y lập tức xông tới ứng cứu. Theo sau lưng họ là Lâm Tuyết Nhàn và một số y sĩ khác; chị đã lên lon Trung Tá Lục Quân mấy tháng trước.
Hách Cô Quân băng bó vết thương cho người thai phụ đã bị tang thi cắn trúng, có thể đứa bé đã bị nhiễm độc và trở thành tang thi.
Cũng may gần đó có một ngôi trường bỏ hoang khá an toàn, nên toán Quân Y có thể để chị ở đó nghỉ ngơi trước khi chờ trực thăng tới rước.
Nhưng dự tính của họ đã bị đổ bể...
- Con tôi...
Máu tươi ướt đẫm phần chân váy mà chị ta đương mặc. Mùi máu tanh tưởi gấp vạn lần mùi máu thông thường, dường như pha lẫn trong đó là dịch nhầy của tang thi.
- Xin mọi người hãy lui ra, tôi sắp đỡ đẻ cho chị này rồi.
Lâm Tuyết Nhàn thoăn thoắt thực hiện các bước hộ sinh; các con rô-bốt y sĩ của chị thì giúp dựng lều dã chiến. Vì Hách Cô Quân nhỏ người nên chị giữ lại để nhờ giúp đỡ các việc vặt vãnh.
- Không thể cứu đứa bé đâu.
- Tôi biết. Nhưng nếu chúng ta giết nó từ trong bụng, chắc chắn chị ấy sẽ không cam tâm đâu. - Nhưng Lâm Tuyết Nhàn không thực sự nghĩ vậy, chị tính rằng nếu đứa bé chưa bị nọc độc tang thi ăn lần hết, có thể đem nó đi chữa trị. Chị không hề muốn giết hai mẹ con thai phụ.
Người thai phụ nghe thế, liền ráng hết sức rặn với hy vọng có thể cứu mạng con mình. Cơn đau như nắm lấy hai chân rồi xé toạc ra làm đôi đó không ngừng ập tới thân thể chị. Mười ngón tay chị cào cấu bất cứ thứ gì nắm được. Đôi mắt chị trợn trừng, tưởng chừng đã chết tươi từ khoảnh khắc nào rồi; đôi lúc chúng khôi phục được thần sắc của một con người, nhưng chỉ ít phút sau lại trở về với nét căm phẫn và đau đớn khôn nguôi ban nãy. Bụng chị nhô lên, rồi xẹp xuống, trông không giống với những ca chuyển dạ sinh con thông thường.
- Nó muốn xé bụng mẹ để chui ra ngoài. - Lâm Tuyết Nhàn cắn môi thật chặt.
Hốt nhiên, một người dị năng giả hệ Thôi Miên vén lều chui vào, rồi đặt tay lên bụng chị thai phụ.
- Đỡ đau chưa chị?
- Dạ, cảm ơn anh.
Người đàn ông đó quay sang nói với Lâm Tuyết Nhàn:
- Nó đã ngủ say rồi. Cô có thể lôi nó ra.
Có lẽ thai phụ đã biết, chị ta che mặt khóc nức nở, rồi thều thào nhắn, "Tùy các người định đoạt."
Đứa bé đã ra ngoài. Nó vẫn thở đều dù không có biện pháp hỗ trợ hô hấp. Những đường gân máu màu đen hằn rõ trên gương mặt và khắp người nó, nếu không có thứ đó ắt hẳn nó sẽ là một đứa bé vô cùng dễ thương và đáng yêu.
Lâm Tuyết Nhàn giơ cao ống kim tiêm, rồi vừa lau mồ hôi trên trán cho thai phụ, chị vừa cất giọng nói:
- Vắc-xin khử độc.
- Nếu con tôi vượt qua, nó sẽ trở lại thành người bình thường phải không?
- Tôi xin lỗi. Tôi không chắc lắm.
Mũi tiêm của Lâm Tuyết Nhàn không khiến cho đứa bé tỉnh giấc. Nó vẫn ngủ say như cũ, những lằn gân đen hiện rõ theo mỗi nhịp thở của nó.
Thai phụ đã ngất lịm vì quá mệt mỏi và mất máu rất nhiều; không nhờ bọn rô-bốt Y Tá của Lâm Tuyết Nhàn, chắc chị ta đã mất trong lúc sinh con do triệu chứng băng huyết gây ra.
Lâm Tuyết Nhàn gọi hai nữ y sĩ vào chăm sóc thai phụ, rồi quay sang vỗ vai cậu hạ sĩ quan họ Hách:
- Giỏi lắm nghen cậu.
Hách Cô Quân vẫn chưa hết hoang mang sau khi chứng kiến cảnh "vượt cạn" của người đàn bà kia. Y đã từng xem tài liệu và nghe nói tới, nhưng phải tới hôm nay y mới cảm nhận được nỗi đau lúc sinh con của phụ nữ.
- Thôi, ra ngoài hít thở không khí trong lành cho đỡ choáng đầu đi cậu. Rất xin lỗi vì đã bắt cậu ở lại đây nhe.
Hách Cô Quân chỉ biết lắc đầu và cười trừ, rồi chúc chị y sĩ vài câu tốt lành trước khi rời đi.
Bên ngoài chiến cuộc đã tan. Cũng may bọn tang thi cấp cao không xuất hiện nên các chiến sĩ không khó khăn và nhọc sức mấy trong việc chiến đấu.
Y cùng đồng đội nối gót nhau trở về căn cứ. Người thai phụ kia và con của chị đã lên trực thăng để bay đến Tổng Y Viện Antaram.
Thấy đội của y đã về, các binh sĩ được phân công trực bếp ăn liền giục họ mau tắm rửa rồi ra đây lấy đồ ăn - thức uống. Bữa ăn vẫn do Vu Bân phụ trách.
- Ê, lại đây ngồi ăn chung cho vui. - Một người lính chợt ngoắt Hách Cô Quân. Ngồi cùng bàn với anh ta là bốn đồng đội trong nhóm của y.
Hách Cô Quân gãi đầu cười xòa:
- Thôi, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi chưa đói...
Về tới lán trại, Hách Cô Quân liền ngả lưng lên giường nằm ngủ. Da thịt mát mẻ sau khi tắm gội và chiến đấu quá sức là hai hai trong nhiều nguyên nhân làm y vô cùng thèm ngủ.
Y chợp mắt được mười lăm phút, bỗng một quầng sáng hoàng kim từ đâu bay tới lơ lửng trên chân y.
Hách Cô Quân ngồi bật dậy, rồi đưa tay chạm thử quầng sáng ấy. Rất ấm áp, tựa hồ như một mặt trời thu nhỏ vậy.
"Hấp."
Y bị quầng sáng ấy hút vào. Nó đưa y xuyên qua chín tầng mây ngàn, rồi thả xuống thảm cỏ xanh êm mượt như nhung có những khóm hoa sao nháy mỏng mảnh. Ngay khi y nằm xuống mặt đất, quầng sáng lập tức biến mất, nó để lại những vẩy sáng lấp lánh rất đẹp.
Hình như là Không gian của Vu Bân.
Không thấy người thương đâu cả, nên y đành bỏ vào rừng sâu đặng khuây lãng tâm trí. Y là một pháp y chui, đã quen với biểu hiện trên gương mặt xác chết; nay tận mắt nhìn thấy bệnh nhân thì lòng chợt cảm thấy chưa "thích nghi" được.
Y băng qua một dòng sông cạn queo. Sỏi cát reo vui dưới chân; nắng Thu ngọt như mật hắt sáng lên chúng, làm chúng trông lấp lánh tựa những viên đá quý trong các câu chuyện cổ tích huyền ảo. Rải rác đó đây là những bụi cỏ nước héo hon và vài giống hoa dại mộc mạc. Rong rêu không phủ kín lối đi, lòng sông khá khô ráo và bằng phẳng. Y đút hai tay vào sâu trong túi quần, vừa đi vừa khe khẽ hát theo giai điệu của bản nhạc "Lời người điên" mà y đã từng nghe qua giọng ca của Elvis Phương; gió heo may se sẽ thổi mát tâm hồn y.
Hách Cô Quân vừa mới đặt chân lên bờ bên kia, dòng sông cạn queo bỗng nhiên ngập nước, từng đàn cá vảy bạc quẩy đuôi bơi trong dòng nước đục ngầu phù sa, bông lục bình lững lờ trôi, mặt sóng dợn sóng lăn tăn.
Chợt nơi má trái y có cảm giác man mát, khi quay đầu nhìn lại, y thấy người thương đang áp ly trà sữa "đổ mồ hôi lạnh" lên má mình.
- Hồng trà sữa trân châu. - Hắn một ly, người thương của hắn một ly.
Hách Cô Quân cười mím mím. Y chọc cái ống hút xuống ly trà sữa, rồi dùng nó khuấy đều đồ uống, sau đó mới hút một ngụm thật dài hơi. Người thương biết y thích ăn thạch phô-mai và pudding trứng nên đã bỏ rất nhiều; nhai vào rất đã miệng.
- Hộ sinh vui không?
- Không. Quen "bất động" rồi, nay thấy "cử động" bỗng cảm thấy không thoải mái.
Vu Bân bẹo má cậu lùn:
- Chứng tỏ cưng không nỡ làm đau người khác nên đã chọn ngành Pháp Y - Pháp Chứng thay cho ngành Y - Dược.
- Có lẽ là vậy... Mà, cưng là người đầu tiên nhận xét về tôi như thế nghen.
Vu Bân bật cười, rồi cúi xuống hôn lên má người thương. Bóng tối mà đôi cánh trên vai hắn tạo thành đã che khuất đi ánh sáng của vầng dương.
- Tôi đã vạch sẵn hết rồi. Sau khi giã từ vũ khí, tôi và cưng sẽ mở một quán cà-phê và bánh ngọt nhỏ, tụi mình sẽ phát hàng giờ liền những bản nhạc yêu thích. Và sau đó...
Nụ hôn của Vu Bân đã làm cắt ngang câu nói của Hách Cô Quân. Bên tai hai người dường như nghe thấy một đoạn nhạc trong ca khúc "Chuyện tình" do danh ca Ngọc Lan trình bày; nhạc phẩm này do nhạc sĩ Ngọc Chánh đặt lời Việt trên nền nhạc "Love story" của nhạc sĩ Francis Lai và đặt tên cho nó là "Tình sử", về sau nơi thu âm mà cô Ngọc Lan nhận hợp đồng đã gộp phần lời Pháp của ca khúc và phiên bản Việt của ông thành một rồi đổi tên thành "Chuyện tình".
- Liệu tụi mình sẽ giống phần lời Pháp hay sẽ giống phần lời Việt đây?
Vu Bân lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Phần lời Pháp nói về lời trối trăn của một cô gái sắp chết với người thương của mình, rằng hãy ở bên cạnh em cho đến khi em nhắm mắt xuôi tay, sau đó muốn yêu ai, tìm ai thì tùy ý.
Vu Bân xoa đầu cậu lùn hay cả nghĩ. Hắn lắng tai nghe người thương hát phần lời Việt, vừa nghe vừa mỉm miệng cười buồn:
"... Trời dành cho kiếp lứa đôi
Sống vui thiên đàng
Ngây ngất tình yêu này..."
oOo
Qua ngày hôm sau, đôi tình nhân nhận nhiệm vụ đi do thám thủ đô Araxie. Giờ khởi hành là sáu giờ kém mười phút tối.
Hai người sóng vai nhau đi trên những đại lộ thênh thang, những con đường ngập nắng, len qua những con hẻm vắng tanh, dạm bước nơi vỉa hè có mùi không khí thoảng vị chiến trường.
- Bun.
- Hửm?
- Sao không ai sáng chế ra những thứ không đáy vậy?
Vu Bân dõi mắt nhìn theo một đàn chim bay vụt qua bầu trời ráng chiều tà. Sau một ngày chứng kiến nhân gian đổ lửa, mặt trời hình như vì khóc thương quá nhiều nên sắc đỏ đậm hơn mọi khi. Ông để mặc bản thân chìm xuống đường chân trời, kéo theo bức màn đêm nhung đầy sao rực rỡ.
- Vắc-xin có chưa?
Vu Bân lắc đầu.
- Chúng ta không thể tự sát ư?
Vu Bân lại lắc đầu.
Sau cuộc vấn đáp ấy, hai người tiếp tục thả bộ qua các nẻo đường thành đô. Cũng may họ chưa phải sử dụng vũ khí.
- C.Q, nhìn kìa...
Bầu trời phương Nam đột nhiên xuất hiện một chấm sao sáng ngời xanh rực. Màu xanh nước biển từ nó phát ra như muốn bao phủ toàn bộ các ngôi sao lân cận.
- Có lẽ là vệ tinh thôi.
Nhưng không đúng như những gì mà Hách Cô Quân đương nghĩ, chấm sao ấy vẫn đứng bất động và phát sáng càng ngày càng lớn.
- Tận thế chăng?
Hai người quay phắt lại để tìm kiếm tiếng nói vừa vang lên.
Từ trong một cái hầm trú ẩn gần đó, ai đó nhô nửa người ra và đứng đó đưa mắt nhìn họ chằm chằm.
Vu Bân và Hách Cô Quân cẩn trọng lùi về sau mấy bước.
- Hể? Cậu lùn?
Thô Lỗ vui mừng khôn xiết khi gặp lại cậu thanh niên hôm trước. Em gái của anh ta đang cần lương thực và nhu yếu phẩm.
- Hai người vẫn chưa tới căn cứ của Quốc vương sao? - Hách Cô Quân vừa nói vừa ngó vô lối vào của hầm trú ẩn. Ngoài một mảng màu mực đen, y không còn nhìn thấy gì nữa.
- Tang thi quá đông, còn quân số của chúng tôi quá ít nên không thể đến đó.
- Anh... Hình như anh...
Vu Bân hiểu ý người thương. Hắn trao cho Thô Lỗ một gói nhu yếu phẩm và hai phần cơm trưa, rồi ngỏ lời mời hai anh em gã đi chung với họ.
Thô Lỗ gọi anh em đang tản lạc khắp nơi trên đường sá đô thành tập trung lại đây. Trong lúc đợi mọi người quy tụ, hai anh em gã tranh thủ ăn uống. Bé em hình như quá đói nên không còn hơi sức đâu mà gây lộn với anh Hai, nó chỉ lo nhai ngấu nghiến và tu nước ừng ực. Có lẽ thấy nó đáng thương, Vu Bân đưa cho hai anh em mỗi người một phần bánh pudding Matcha.
Độ chừng nửa tiếng sau, các chiến hữu của Thô Lỗ mới tề tựu đông đủ. Người nào người nấy trông tả tơi còn hơn bầy xác sống, dáng điệu vô cùng mệt mỏi và hình như đang đói lả đi.
Vốn đã hiểu ý nhau, nên không cần lên tiếng, đôi tình nhân mau lẹ bày biện bàn tiệc, rồi cất giọng thúc giục mọi người mau lại đây dùng bữa.
Đã lâu lắm rồi đám bạn của Thô Lỗ mới được ăn một bữa thịnh soạn nhường này. Tuy rằng rất muốn ngồi ăn một cách thảnh thơi để tận hưởng hương vị ngon lành của từng món một, nhưng vì sợ bị tang thi đánh úp nên đành phải ăn uống thật lẹ.
Do không nhớ rõ tên từng người, Hách Cô Quân đành mạn phép đặt biệt danh cho từng chiến hữu để dễ nhớ. Bây giờ y đang quan sát Thư Sinh, người này là một Beta hệ Lôi, hình như vừa rời ngũ được vài năm thì chiến tranh nổ ra nên phải quay lại kiếp sống "ôm súng ngủ hoang".
- ... Kế hoạch là như vậy, mọi người nắm được hết không?
- Đã rõ.
Thư Sinh vẫn không yên tâm. Anh ta đưa cho mỗi người một cây roi sét, rồi dặn rằng nếu bị lạc đường thì hãy quất nó xuống đất làm ám hiệu.
Đôi tình nhân cũng được tặng vật ấy. Cây roi dài chừng nửa thước, có màu xanh dương đẹp mắt, toàn thân nó phát ra những tia lửa điện ngoằn ngoèo như rễ tre, trọng lượng ước khoảng một trăm gram.
Đoàn người sải những bước vội vã qua các nẻo đường nơi đô thành hoang tàn đầy rẫy xác sống và xác chết. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp một con kền kền đang rỉa xác của một tử sĩ mặc quân phục thuộc đủ loại binh chủng; những lúc như thế, họ sẽ xua đuổi chúng, rồi đặt xác người chiến sĩ đó vào trong Không gian của Vu Bân. Đôi lúc, họ phải dừng chân để tuốt gươm chiến đấu; những phát súng nã hàng loạt thanh âm báo tử vào màn đêm ngập ngụa ánh sáng song trăng. Gió Đông ơ hờ nhìn họ vài lần trước khi nâng tấm thân vô hình bay đến chỗ khác.
Sợ mọi người bị kiệt sức, Vu Bân và Hách Cô Quân bèn phát cho mỗi người chiến hữu một ổ bánh mì kẹp thịt cỡ lớn và một bình nước tăng lực bỏ đá viên mát lạnh. Cả nhóm vừa đi vừa ăn lót dạ, không ai nói với ai một lời nào, như thể sợ năng lượng và Tinh Thần lực sẽ bị suy giảm theo mỗi suy nghĩ và tiếng nói.
Hãy còn sáu, bảy cây số nữa thì họ mới tới được căn cứ. Vu Bân có đề nghị di chuyển bằng Không gian của hắn, nhưng mọi người từ chối vì muốn giúp đỡ những người mắc kẹt và thu thập xác của binh sĩ tử trận. Cuộc hành trình dự kiến sẽ kéo dài đến rạng sáng.
...
Phó Lập Thành đang dạo chơi trên bầu trời đầy mây trắng xóa. Với đôi cánh hoàng kim của mình, gã có thể thỏa thích xoải cánh bay đi muôn nơi. Từ trên cao nhìn xuống, Antaram có hình dạng như một búp hoa Bất Tử mới hé, địa hình hết sức đa dạng và phong phú, thảm thực vật trải dài ngút tầm mắt, những rẻo núi cao lam nhạt quanh năm băng giá, từng dòng sông uốn quanh đùng đục màu phù sa, biển cả trong veo tựa ngọc biết, các con suối reo vui trong lòng rừng sâu tĩnh mịch và u hoài...
Tháng tới nước gã sẽ tổ chức tiêm vắc-xin. Người thử thuốc đầu tiên là gã, và người sau cùng hết là anh trai gã. Dẫu sao, mất người này thì còn có người kia chống đỡ, phải như vậy thì hoàng tộc triều Phó mới có thể tồn tại được. Dù rằng gã thừa biết, đến một lúc nào đó thì triều Phó sẽ bị suy thoái và đào thải...
Tính dừng chân tại một bãi biển thanh vắng nào đó, Phó Lập Thành bỗng đổi ý vì trông thấy đoàn người Hách Cô Quân. Bản tính ham vui của gã trỗi dậy, gã bèn sà xuống để hòa vào đoàn người ấy.
"Xoạt."
- Chào các vị...
- Nhị Hoàng tử?
- Cho đi chung nghen?
Phó Lập Thành hỏi ai là thủ lĩnh của cả nhóm, mọi người chỉ Thư Sinh. Anh ta hành lễ với gã, rồi trình bày kế hoạch của mình. Gã ngợi khen anh ta hết lời, sau đó trao tặng chiếc đồng hồ đang đeo nơi cổ tay trái làm quà thưởng tạm thời.
- Cẩn thận!
Thô Lỗ chỉ kịp nói đến đó, đã thấy một tia sét bổ xuống đầu tên tang thi cấp cao toan bắn lén Phó Lập Thành. Gã không rõ tia sét ấy là của ai, Nhị Hoàng tử hay của thằng bạn trưởng nhóm?
- Lực, mày đưa con nhỏ vô Không gian Cá nhân trú ẩn. Tụi mình bị tập kích rồi.
Tuy chỉ mới bảy tuổi, nhưng cô bé hết sức hiểu chuyện, nó nghe thế liền tự giác nhảy vào trong Không gian của anh Hai.
Phó Lập Thành tung ra những con rắn điện để trợ chiến cho mọi người. Về phần mình, gã biến ra song kiếm, rồi phóng vào giữa bầy tang thi mà quyết tử với chúng một phen.
Hách Cô Quân sử dụng súng bắn đạn lửa nhằm tránh làm vướng tay vướng chân các chiến hữu. Chẳng mấy chốc tang thi cấp thấp đã bị biến thành những ngọn đuốc sống; dáng điệu và hình hài khi bị thiêu đốt của chúng trông vô cùng đáng sợ và kinh khủng.
Vu Bân cũng sử dụng súng như người yêu. Dị năng Không gian của hắn không có tác dụng gì trong chiến đấu.
- Cứu...
- Cứu...
- Cẩn thận! Coi chừng tang thi cấp cao trá hình! - Gào lên xong, Thô Lỗ vung roi điện tấn công đám xác sống vô tri vô giác. Gã đạp vô bụng con tang thi thanh niên, rồi phát đao chém xuống vai một con tang thi cái đã từng là người đẹp. Đoạn xoay qua đâm thủng bụng một con tang thi khác. Gã từng mơ ước là anh hùng trừ gian diệt bạo, nhưng nay gã xin thôi giấc mơ đó...
Phó Lập Thành dàn trận sét đánh. Một cơn mưa sét giáng xuống khu dân cư thiếu vắng sinh khí. Con lộ tráng nhựa đẹp đẽ bị sét cày xới nát bươm.
Thư Sinh không đủ sức để dàn trận như Phó Lập Thành. Anh ta tập trung vào chiến đấu đơn lẻ. Những nhát roi điện của anh ta vụt xuống đường như những nhát chém của Tử Thần; thân xác những con tang thi cấp cao bị xé nát thành hàng trăm mảnh vụn.
Về phần các chiến hữu của Thô Lỗ và Thư Sinh, họ suýt nữa bị tang thi cấp cao cắn phải khi tham gia giải cứu thường dân gặp nạn. Để đề phòng bị cắn, mọi người phải che chắn vùng cổ, vai, bắp tay và sau ót cẩn thận; nếu cắn những chỗ khác sẽ dễ điều trị hơn.
Hai bên đang tử chiến quyết liệt, bỗng trên không trung vọng xuống tiếng cánh quạt trực thăng quay mòng mòng, không rõ phe địch hay ta.
Những người dân bị thương hy vọng đấy là trực thăng cứu nạn. Họ ráng hết sức gượng dậy, toan vẫy tay cầu cứu thì sực nhớ ra họ vẫn chưa chắc chắn nó thuộc phe nào nên vội rụt tay về.
- Tất cả chạy mau!!!
Những tay súng bắn tỉa thi nhau nã đạn vào thường dân bên dưới. Chúng là tang thi cấp cao, và là tướng lãnh của Tang thi Hoàng.
Hy vọng sống lóe sáng như pháo bông rồi hờ hững tắt lịm. Nhìn thấy người thân mình gục chết, một số người đã hóa điên; dù đã bị thương rất nặng, họ vẫn liều mạng thi triển dị năng đến kiệt sức rồi cũng gục chết tại chỗ do mất hết năng lượng và Tinh Thần lực. Số người khác bình tĩnh hơn, họ nghe theo sự chỉ dẫn của nhóm Thô Lỗ - Thư Sinh, im lặng men theo góc khuất để di chuyển vào Không gian của Vu Bân.
"Đùng!"
Hàng vạn mảnh vụn từ xác của chiếc trực thăng rơi xuống như hoa giấy trong tiệc sinh nhật. Tiếng những mái nhà bị thủng lỗ nghe đau tai khôn tả. Một số chiến hữu của họ bị mảnh vỡ văng trúng gây trầy xước và rách da vài chỗ, nhưng tựu trung không nguy hiểm đến tính mạng.
Phó Lập Thành biến ra cây cung, rồi giương cung nhắm bắn từng chiếc trực thăng. Mũi tên sét mang theo tia lửa điện lao vun vút giữa bầu trời đêm thâu chan hòa ánh sáng của song trăng. Gió rít từng cơn nghe như âm điệu của nhóm người chết oan ban nãy đương nỉ non đòi mạng.
"Đùng!"
Mỗi một tiếng "Đùng" vang lên, là một chiếc trực thăng rơi xuống.
Khu phố khang trang trở nên hoang tàn sau cuộc không kích và phản không kích kinh hoàng.
Thư Sinh bất thình lình quất roi vào hai người bạn hữu. Hóa ra họ đã bị biến thành tang thi, tự bao giờ thì chẳng ai hay biết.
Hách Cô Quân lao đến chỗ hai người bạn bị nạn. Nhưng sức vóc của y đã cản trở ý định giúp họ tiêu độc.
- Để tôi. - Nói xong, Thô Lỗ cướp lấy hai ống thuốc tiêm, rồi điều khiển dây leo đi tới chỗ hai thằng bạn mà "lụi" cho mỗi đứa một mũi.
- Trói hai đứa nó lại cho tao, rồi khiêng nó vào trong Không gian của mày. - Thư Sinh vừa đánh trả hai con tang thi cấp cao, vừa ra lệnh cho thằng bạn thân.
- Hiểu.
"Vút."
- Cảm ơn mày. - Trong lúc sai phó dây leo trói nghiến hai thằng bạn, Thô Lỗ suýt chết vì bị đánh lén, may nhờ Thư Sinh ra tay tương trợ nên đã giữ được cái mạng.
- Quên! Đưa nó vào...
- Đưa họ vào Không gian của tôi.
Đưa hai thằng bạn vào nơi an toàn xong, Thô Lỗ ôm ngực thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm:
- Chút xíu nữa thì tôi quên khuấy con nhỏ em... Ủa? Anh...
Vu Bân trở lại với hình dạng Ác Linh; đôi cánh đen nhung trên lưng và trang phục màu đen tông-xuyệt-tông. Hắn vung cây lưỡi hái lên, rồi bay vút lên thinh không đặng nhắm hướng cho chính xác rồi sà xuống chém đầu bầy tang thi đang lộng hành.
"Roạt."
Lưỡi hái của hắn chạm tới đâu, con tang thi ở đó liền "bốc hơi", như thể nó chưa từng tồn tại trên đời. Suối tóc bạch kim tung bay theo từng nhịp chuyển động của hắn.
Bọn tang thi cấp cao sững sờ đến mức không thể tiếp tục chiến đấu. Sự xuất hiện của Ác Linh đã gây ra một trận xáo trộn tâm trí và nội bộ của chúng.
Vu Bân đột nhiên đập cánh thật mạnh. Hắn lướt đến chỗ Hách Cô Quân đang sơ cứu cho người bị thương, vỗ vai y một cái thật nhẹ, đoạn đỡ y bay lên cùng hắn. Hai người bay đến đỉnh tháp chuông nhà thờ, hắn gửi y lại đó, rồi mới quay lại chiến đấu.
Người thương vừa trở lại chiến cuộc chưa được bao lâu, bỗng đâu y cảm nhận được sức nặng của một thứ gì đó đang đè trên vai mình. Y giơ quang não lên, quét thử xem đó là thứ gì...
"Đùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro