Hồi Hai Mươi Hai: Dù thương hay ghét cũng là người dưng (a)
Vu Bân khe khẽ cất giọng hát bài "Mắt biếc" mà thuở nhỏ đã từng nghe qua với giọng ca Duy Trác. Bên ngoài trời ui ui như muốn mưa. Chuồn chuồn rảo vòng trên không trung bát ngát sắc mây xám xịt. Đám trẻ con cắp sách tới trường nói cười ríu rít như bầy chim nhỏ.
- Hầy... Chẳng có gì đáng để gọi là Thánh Thần nếu ta nguyện ý hy sinh vì nhân loại. Trong dòng chảy của Lịch sử nơi Trái Đất cổ đại, đã có biết bao nhiêu vị y sĩ, bác sĩ đã ra đi vì thử thuốc thất bại chứ? - Sau khi đọc xong một mẩu tin trên báo, Hách Cô Quân cất giọng cảm thán.
- Nhưng cả C.Q và tôi đều không có kháng thể đó trong người. - Vu Bân nhếch miệng cười ái ngại. Hắn sắp lại đống chén đã hong khô vào trong tủ bếp. Vừa làm vừa huýt một bài sáo thật vui tai.
Hai người đã ở châu lục Phoung được bốn năm ròng. Dân địa phương đã quen mặt họ, thỉnh thoảng cũng có người gửi thiếp mời họ đến dự đám tiệc. Cũng có vài người ngỏ ý muốn mai mối cho Vu Bân và người thân, bạn bè bên họ, song đều bị hắn từ chối tất.
Trên đường đến nhà ga Hòa Bình, hai người ghé một tiệm bánh ngọt mua cho mỗi người một cái bánh sandwich mặn và một ly nước đá chanh cỡ lớn. Còn tới hai tiếng nữa, tàu mới khởi hành.
Nàng Thu đã rảo bước tới châu lục Phoung, mang theo tiết trời mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Sắc vàng, cam và đỏ đã chiếm ngự khắp các tàn cây lớn, nhỏ. Những chú chim bồ câu đậu xung quanh đài phun nước, chúng cúi đầu nhặt nhạnh những mẩu bánh vụn mà khách bộ hành để lại. Những khóm hoa cúc trắng nằm u buồn bên vệ đường. Các bụi diên vỹ khoe sắc tím biếc đẹp đẽ trong bồn trồng cây me tây.
Do đây là một vùng đất mới được khai phá chưa đầy năm năm, nên dân cư hãy còn thưa thớt và kinh tế thì rất nghèo nàn, kiệt quệ. Người dân chủ yếu sống nhờ vào nghề canh tác, làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm công nhân trong các hãng, xưởng; một số người thời may được nhận làm viên chức chính phủ hoặc tư nhân. Đội ngũ trí thức ở đây không đủ để đáp ứng lượng cầu, nên giáo viên phải đứng dạy một lớp tới sáu mươi trò, còn bác sĩ và y tá thì phải cáng đáng vô số công việc trong bệnh viện. Lúc bấy giờ, rô-bốt giúp việc vẫn chưa được hoàn thiện, nên người dân nơi đây ai cũng chịu cảnh vất vả trăm bề.
Vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay và đi giải xong, hai người mới trở ra đại sảnh ngồi chờ tàu tới. Trong đại sảnh có vài người hành khách, hai nhân viên bảo an của nhà ga, và bốn con rô-bốt lao công kiểu dáng cũ mèm đang lui cui quét tước.
Thấy khung cảnh đìu hiu, buồn quá, hai người rủ nhau ra ngoài hành lang ngắm nhìn trời mây, non nước cho khuây lãng. Trời cứ dụ dự mãi mà không chịu mưa, Ông cứ để bà con phải ngắm cái nét buồn tênh của sắc mây xám xịt, u uẩn. Những làn gió heo may cuốn những phiến lá héo úa bay xa thật xa, về một cõi mênh mông, vô tận nào đó.
"Gràooo..." Tiếng kêu thét của một con dã thú xé toạc bức tranh yên ả của nhà ga Hòa Bình.
Hai người chạy hết sức tới cổng số Bảy. Những bước chân của họ nện xuống sàn nhà nghe như tiếng búa đóng vào tường. Mải theo đuổi những suy luận trong đầu mình, họ không hề hay biết rằng, cổng ga mà mình vừa chạy qua không hề tồn tại.
Dừng lại để điều hòa nhịp thở một đỗi, hai người mới lần bước đến nơi đó.
Một đám dị thú đang tìm cách xô ngã đoàn tàu sắp cập bến. Những con thú có ngoại hình cao lớn như gấu xám, vuốt nhọn như loài beo, răng nanh như sư tử, cân nặng ước khoảng hơn hai trăm ký.
"Keng."
Hai người tuốt kiếm ra, rồi lao tới chiến đấu. Mỗi nhát kiếm hạ xuống, là một cái đầu dị thú bị chém rụng. Họ không biết vì lý do gì mà chẳng có ai ở gần đây xông đến giúp mình, như thể họ và đám dị thú đã trở nên vô hình trong con mắt của toàn thể nhân viên nhà ga và hành khách vậy. Tuy trong lòng nghi kỵ, nhưng hai người vẫn không lơi tay chém giết một giây, hòng bảo toàn mạng sống của mình.
Bất thình lình, một con dị thú đã đập thủng được tấm vách của một toa tàu chở hàng. Nó bèn đu lên đó. Rồi mất hút sau mấy chồng thùng hàng xếp đụng nóc.
Hai người vội nhảy lên toa tàu chở hàng gần nhất để hỗ trợ hành khách. Vu Bân cao hơn nên leo lên nóc tàu trước Hách Cô Quân, anh ta sợ người thương sẽ gặp nguy hiểm nếu chậm chân, nên ráng sức kéo cậu ta lên.
"Bịch."
Hai người té ngồi xuống nóc tàu, thân thể chới với như muốn ngã, nhưng nhờ Hách Cô Quân kịp thời giúp mình và người thương móc chân vào thanh sắt đóng trên nóc tàu, nên họ đã giữ vững thân thể trước khi tàu quẹo qua một cung đường trúc trắc.
- Những con còn lại đâu mất tiêu rồi? - Vu Bân kinh ngạc hỏi.
- Đúng ha! Mất tiêu rồi... Quái đản thật! - Hách Cô Quân ngó xuống mặt đất. Nhưng chẳng có một vết tích nào sót lại, từ cái đầu lâu của đám dị thú, cho đến máu của chúng, thậm chí bãi cỏ cũng chẳng có dấu hiệu bị dã thú giẫm nát. Trên người họ, không có vướng lấy một giọt máu hay dịch nhầy. Họ có cảm tưởng trận giao chiến ban nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Biển quảng cáo của một nhà hàng pizza danh tiếng hiện ra trong tầm mắt họ.
- "Pizza Hảo Vị"?
- Vậy là chiếc tàu lửa này sẽ cập bến số Năm. - Hách Cô Quân cột lại dây giày giùm anh bạn thân. Y đã bị ngăn cản việc phát triển thể chất một cách gián tiếp từ sau cái chết tập thể của Hội Kín. Đối với y đó không hẳn là một lời nguyền, chỉ là một sự xui rủi do tác dụng phụ của thuốc chữa trị.
- Cẩn thận!!!
Hai người nằm rạp người xuống sát nóc tàu. Con tàu bỗng thay đổi lộ trình, nó rẽ vào một đường hầm đầy dơi và quạ, tối tăm, ẩm thấp; rồi lao phăng phăng như một mũi tên về phía cánh rừng, trong khi chỗ này không hề lắp đặt đường ray!
- Tụi mình lên nhầm đoàn tàu ma rồi sao?
Vu Bân cau mày suy nghĩ. Anh ta bậm môi. Trong khi đó, con tàu vẫn tiếp tục chạy hết tốc lực về hướng ấy. Hai người lại sắp sửa chìm vào một vùng u ám, khuất ánh mặt trời. Làn sương mờ ảm đạm nhanh chỏng nuốt chửng lấy đoàn tàu. Hai người không hẹn mà cùng nhau nhắm tịt mắt.
Độ chừng năm phút sau, đoàn tàu dừng lại. Bến mà nó đỗ lại là trước một ngôi nhà vườn rộng lớn, diện tích ước khoảng sáu trăm mét vuông, bao bọc lấy ngôi nhà là một khu vườn tươi tốt, sum sê.
Hai người leo xuống nóc tàu một cách thật cẩn thận và dè chừng. Hách Cô Quân xuống trước, còn Vu Bân theo sau.
Vừa mới đặt chân xuống mặt đất mọc đầy cỏ non và nấm dại, chưa kịp định thần lại để quan sát xung quanh, đoàn tàu bỗng nhiên biến mất trước mắt hai người.
"Két..."
Hai cánh cổng rào nặng nề mở ra, để lộ con đường lát đá ong xanh ngoằn ngoèo, uốn khúc. Những lùm cây tốt tươi trổ đầy những bông hoa kỳ lạ thu hút ánh nhìn của Vu Bân. Riêng Hách Cô Quân, y lại để tâm vào một chi tiết khác.
- Hở?
- Sao? - Vu Bân xoa đầu cậu lùn.
Theo hướng chỉ tay của Hách Cô Quân, Vu Bân trông thấy một gã đàn ông đứng chống tay trên lan can để đỡ cằm. Gã mặc áo sơ-mi trắng, quần tây đen, trên vai vắt chiếc áo vest đen, dáng người cao lớn, khỏe khoắn. Đậu khắp tay vịn lan can là một bầy quạ mình đen đầu trắng kỳ dị, đếm chừng có mười ba hay mười bốn con.
"Quác... Quác... Quác..."
Thoắt một cái, người đàn ông kia đã tan biến đi sau tiếng kêu réo đinh tai nhức óc của bầy quạ.
Rồi lại thoắt một cái, anh ta chợt đứng sau lưng hai người, khuôn mặt đẹp trai đã treo sẵn một điệu cười chào mừng hết sức quyến rũ.
- Tôi là Số Mười Sáu, một trong những thành viên lớn tuổi nhất của Hội Kín.
- Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là học trò của Số Chín, thầy ấy gọi tôi là Số Âm.
- Không có con số dương nào sao?
- Phải.
- Chà... - Số Mười Sáu lấy tay đỡ cằm, ra vẻ tư lự lung lắm. - Thôi vào nhà chơi, rồi muốn nói gì thì nói.
Hai người theo chân anh ta vào ngôi nhà thênh thang nhưng vô cùng lạnh lẽo ấy. Dường như anh ta ở có một mình, mà lại thường xuyên vắng nhà, nên bầu không khí nơi đây luôn có một cái mùi âm u, và thiếu thốn cảm giác của sự sống. Bên ngoài ngôi nhà bị dây leo bao phủ rậm rạp, những phiến lá xanh rờn thoang thoảng hơi sương; hoa dại mọc khắp chân tường, điểm những chấm màu xinh xinh, vui mắt.
- Vào đây... Vào đây... - Số Mười Sáu niềm nở mời gọi. Gian phòng khách nằm bên dưới khoảng thông tầng, nên lẽ ra phải rất sáng sủa và thoáng khí, thì vì nhà thiếu hơi người lâu ngày, thành thử lại bít bùng, tù túng kinh khủng.
Hai người đứng ngoài cửa hông phòng khách mà đưa mắt ngó vào.
- Ngột ngạt quá hả?
- Phải. - Hách Cô Quân đáp liền.
Số Mười Sáu bèn ấn remote để mở hai cánh cửa thông gió lắp trên trần. Những tia nắng nhợt nhạt như màu ký ức xuyên qua lớp lưới vải ngăn ruồi muỗi, rồi nhập lại thành một vũng nắng trong veo, sáng chói mắt. Làn gió mang hương lan rừng len lỏi qua những mắt lưới của khung vải ấy, đồng thời mang theo cả vô vàn tiếng hót véo von của những loài chim hiền ngoài kia, như họa mi, sơn ca, hoàng oanh, chích chòe, chào mào,...
Hách Cô Quân khoan khoái hít vào thở ra mấy bận, cốt để nhấm nháp hương vị tràn trề sức sống của cánh rừng thanh khiết đó.
- Anh là Tinh Linh?
- Tai tôi nhọn thật. Nhưng tôi là Ác Linh, không phải Tinh Linh. Hay nói đúng hơn, tôi là Thần Rừng. Mà có thể, tôi chẳng là cái gì cả...
- Vậy nói tóm lại thì anh là... gì? - Vu Bân lại đặt câu hỏi.
- Tôi là Số Mười Sáu. - Anh ta cười toét miệng, đôi mắt long lên như ma cà rồng.
Và rốt cuộc, hai người cũng chẳng hiểu anh ta là cái gì. Nhưng trước mắt, hai người biết anh ta bị điên, hay nói một cách tế nhị hơn, thì đó là thần kinh không bình thường.
Hách Cô Quân ngồi vào lòng một cái ghế bành đơn trong bộ sô-pha màu nhung đen êm ái. Y không ngửi thấy mùi ẩm mốc hay cảm thấy quần áo bị bám bụi. Vu Bân ngồi xuống cái ghế bành đơn khác, bên cạnh y và đối diện với người đàn ông "Mác-tăng-xít" ấy.
Người đàn ông cao hơn mét chín, ngồi vắt tréo chân và để hai bàn tay chồng lên nhau trên đầu gối phải. Bây giờ thì nhìn anh ta lại hiền ngoan như một tu sĩ mặc áo dòng.
- Tôi muốn uống trà yến mạch. Có ai biết pha trà không?
- Để tôi. - Vu Bân nhận lời.
- Để tôi dẫn anh vào nhà bếp.
Trong lúc chờ đợi hai người ấy trở lên, Hách Cô Quân mở quang não đọc sách. Kim đồng hồ vẫn mải miết kêu những tiếng tích tắc, tích tắc, mặc cho nơi này có người hay là không.
"Sột soạt."
- Xong rồi à? - Hách Cô Quân áp lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay anh bạn cao kều. Bàn tay của hắn vẫn đương xoa mái tóc của y. Những tiếng "Sột soạt" nho nhỏ ấy làm y gợi nhớ đến hình ảnh củi cháy sáng rực trong lò sưởi, bởi cả hai giống nhau ở chỗ đều sưởi ấm tâm hồn y.
- Ừ. - Vu Bân đặt một nụ hôn lên trán người thương. Rồi trở về chỗ ngồi cũ.
Số Mười Sáu đẩy dĩa bánh Oreo đầy ụ sang phía Hách Cô Quân. Không hiểu sao, tuy chủ với khách mới lần đầu gặp mặt, mà hai bên đã cảm thấy mến nhau như anh em trong dòng họ lâu ngày tới chơi. Cho nên chẳng ai có lấy một chút khách sáo hay quy tắc rườm rà, ai muốn uống trà, cứ uống trà, ai muốn ăn bánh, cứ ăn bánh. Bầu không khí nhờ thế mà nhẹ đi phần nào...
- Rồi, vào chủ đề chính nghen?
Hai người im lặng đợi anh ta nói tiếp.
- Như các cậu đã biết, nhân loại ở đây... - Anh ta chỉ ngón trỏ của bàn tay phải xuống mặt sàn lát gỗ bóng loáng. - ... Là một thế hệ ABO. Vào khoảng đầu Thế kỷ Mười lăm, tin tức tố đã gây ra đủ thứ vụ trọng án, mà số vụ án xảy ra ở thời kỳ đó còn nhiều hơn tổng số vụ án trong series "Thám tử lừng danh Conan".
Nhấp một ngụm trà yến mạch thơm ngọt, ngắm nhìn màn mưa rơi lâm thâm ngoài mảnh vườn rợp hương hoa nở và sắc màu cây cỏ, rồi ngồi ngóng chờ tiếng chuông nơi tháp cổ gõ đủ bốn tiếng, anh ta mới thủng thẳng tiếp nối chủ đề:
- Do đó mà chúng tôi buộc lòng phải sửa đổi mã gen, xóa đi phần tin tức tố, và tăng sức đề kháng cho nhóm Omega và Beta, cũng như triệt bớt nhu cầu tình dục của nhóm Alpha và một số Beta. Bởi vì chuyện này mà mới phát sinh ra dị năng, chúng tôi không biết mình đã "can thiệp" quá mức ở đâu, chỉ biết sáng hôm sau, trong đầu tôi tái hiện lại một thuật toán hết sức công phu mà không cần phải bỏ công lên máy vi tính soạn thảo. Tôi để ý, những ai có chỉ số IQ vượt quá 110, họ sẽ sở hữu dị năng hệ Lập trình từ trong bụng mẹ; số khác chậm tăng tiến IQ hoặc có thể nhờ "cần cù bù thông minh" cũng sẽ có cơ hội sở hữu nó rất cao vào một thời tương lai gần.
Mưa đột nhiên trở nên nặng hạt hơn ban nãy. Gió quất những ngọn roi vô hình vào vách kính cường lực. Những cánh hoa nằm rũ rượi trên thảm cỏ xanh rờn ẩm ướt và trong vũng nước mưa đùng đục.
- Trải qua sáu Thế kỷ dài đằng đẵng, nhân loại cũng dần chấp nhận được việc sở hữu dị năng, những thước phim siêu anh hùng tự khắc phá sản, vì nó hết sự lôi cuốn đối với công chúng. Nhưng có một số trẻ không có dị năng, vô hình trung bị gán ghép cái mác "khiếm khuyết" và "xui xẻo". Tôi không tán thành với điều ấy, nghe miệt thị và "chụp mũ" quá. Không tốt. Không đúng đắn.
Hách Cô Quân ngậm cái bánh Oreo trong miệng một đỗi, rồi nhẩn nha đợi nó mềm ra, vỡ vụn ra, mới từ tốn nhai nhuyễn. Vì cách ăn này mà y đã bị sâu hết mấy cái răng, phải tới nha khoa phục hồi lại tốn cả vạn đồng.
Số Mười Sáu cũng đang nhai một cái. Anh ta là người nắm vai trò diễn giả, còn hai người chỉ là những kẻ dự thính thiếu hiểu biết, nên không thể tự quyết định thời gian của buổi thuyết trình.
- Anh là...
- Phải, tôi là một con quỷ lạc loài. - Số Mười Sáu trả lời ngay khi chưa kịp nghe hết câu hỏi của Hách Cô Quân.
Hách Cô Quân trầm ngâm nhìn anh ta đầy khó hiểu. Nếu anh ta sinh ra cách đây hơn sáu Thế kỷ, vậy tuổi thật của anh ta phải trên sáu trăm, thế thì tại sao anh ta lại quen biết với ông chú, chẳng lẽ là nhờ Quạ Trắng sao?
- Nhưng quan trọng hơn cả, tôi là một con quỷ hết sức đẹp trai...
Số Mười Sáu ngỏ ý muốn dẫn Hách Cô Quân vào phòng làm việc thảo luận riêng. Vu Bân hỏi anh ta rằng hắn nên làm gì trong lúc chờ đợi hai người.
- Anh có thể tắm bồn. Cái Spa ấy ở trên lầu. Anh thấy cửa phòng nào có treo vòng nguyệt quế thì chính là chỗ đó. - Số Mười Sáu nói một cách nhát gừng, như thể anh ta cũng chỉ là người khách mới tới chơi như họ, nên không rành chi tiết căn nhà.
- Tuyệt. Tôi có thể sử dụng nhà bếp của anh không?
- Được chứ!
Nói rồi Số Mười Sáu ngoắt Hách Cô Quân theo mình vào phòng làm việc. Vu Bân thì bỏ xuống bếp pha cocktail, xong đâu vào đấy mới lên lầu ngâm bồn.
Bản nhạc "Mộng dưới hoa" do danh ca Duy Trác hát cứ thế rót vào hồn Vu Bân một làn giai điệu du dương, ngọt ngào. Bài hát này phổ từ thơ của thi sĩ Đinh Hùng, người soạn nhạc là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Hách Cô Quân vẫn còn đương thảo luận về cách điều trị virus tang thi với Số Mười Sáu. Nếu tham dự cùng họ, hắn sẽ không mở miệng lạm bàn vì không rành Y Khoa. Chẳng phải đó là tánh xấu giấu dốt, mà là hắn thích ngồi nghe người giỏi về chuyên môn ấy giảng giải hơn là hỏi này hỏi nọ.
"Ực."
Uống cạn ly cocktail Caipirinha, Vu Bân mới đứng dậy, lấy khăn lông lau khô mình mẩy, rồi khoác áo choàng tắm lên người. Kế đấy mới tháo nút chặn của bồn tắm để xả nước dơ.
Rời khỏi phòng tắm, Vu Bân xuống nhà bếp làm cơm. Tối nay hắn sẽ nấu vài món dễ ăn, không cầu kỳ, để tiết kiệm thì giờ. Có lẽ là cá hồi áp chảo, trứng bác và salad rau mầm, ăn ít thịt đỏ một chút sẽ tốt cho sức khỏe của cậu lùn hơn. Nghĩ ra các món chính xong, hắn lại tính xem nên nấu món tráng miệng nào và đồ uống gì cho bữa tối. Rốt cuộc mèo lại hoàn mèo, đã không tiết kiệm được thì giờ, trái lại hắn còn khiến mình phải mất công thêm.
Vu Bân nhún vai một cái, rồi bật bản nhạc "Trời còn làm mưa mãi" do ca sĩ Ngọc Lan trình bày lên nghe. Bản gốc của nó mang tên "Ribaibaru" do danh ca người Nhật Mayumi Itsuwa biểu diễn. Người viết lời Việt cho ca khúc này là nữ nhạc sĩ Khúc Lan.
Hắn vốn có sở thích nghe những bản nhạc đẹp đẽ mỗi bận nấu nướng để giữ cho tâm bình khí hòa, nhằm giữ cho việc nêm nếm món ăn không bị những cơn sóng lòng làm cho sai lệch, dẫn tới chuyện tạo ra những dĩa thức ăn dở tệ.
- Cậu muốn tôi tìm giúp người mang kháng thể ấy trong người à? - Số Mười Sáu nhịp ngón trỏ trên mặt bàn gỗ sồi.
- Phải.
- Tôi sẽ được lợi gì?
- Anh đâu phải...
- Không, không, không. Tôi vẫn còn lòng tham của một con người, dù rằng, hình hài của tôi bây giờ là một con quỷ đẹp trai.
- Điều kiện?
- Ha... Tôi chưa nghĩ ra. Để thủng thẳng rồi tính hén? Bữa ni mưa dai quá. Làm đói bụng mau ghê.
- Anh tính bắt vần làm thơ à?
- Đâu, trùng hợp thôi. - Số Mười Sáu cười xòa.
Mãi đến hai tiếng sau, Vu Bân mới lên gọi họ xuống phòng ăn dùng bữa. Tổng cộng họ đã nói chuyện với nhau gần ba giờ đồng hồ.
- Oa, trông ngon quá! Nhưng mà hơi ít món ha? - Vừa kéo ghế ngồi xuống, Số Mười Sáu vừa cất giọng bình phẩm. Anh ta coi bộ rất thích bàn ăn do Vu Bân sắp đặt và trang trí.
- Tôi có làm bánh pudding trứng rưới sốt caramel và trái cây chua ngọt.
- Ồ, hèn chi mà bữa chính chỉ có ba món. - Số Mười Sáu lại cười xòa. Cách cười giả lả, lấy lệ của anh ta chẳng hề khiến hai người cảm thấy phật lòng. Đôi khi như vậy lại hay.
Số Mười Sáu liên tục khen ngon. Cách sử dụng các món đồ bạc của anh ta nom hết sức thanh nhã và chuẩn mực, và điều đó lại khiến cho hai người càng thêm tò mò về quá khứ đã qua của gã.
Bữa ăn tối trôi qua trong một bầu không khí ấm cúng, thân mật.
Trong lúc đợi bánh pudding đủ lạnh, ba người ra ngoài mé hiên ngồi ngắm mưa rơi. Những ánh chớp làm lóe sáng màn đêm âm u, tịch mịch.
- Người có kháng thể ấy... ra sao?
- Ra sao là ra răng?
- Tôi muốn biết số người có kháng thể ấy là bao nhiêu, có đặc điểm nào khác biệt so với bình thường không...
- Ai có phước đức dữ lắm, mới được sở hữu kháng thể ấy trong người.
- "Sự cứu chuộc của Đức Thánh Mẫu?"
- Phải. Nhưng số phận của người được chọn lại vô cùng thê thảm. Thậm chí có người còn bị giết để bịt đầu mối, hoặc phải chịu tác dụng phụ của thuốc tới mãn đời.
"Roạt."
Vu Bân cất giọng cáo lỗi, rồi xin phép vào bếp đặng lấy bánh ra mà cùng nhau ăn. Bước chân của hắn rất hối hả, như thể sực nhớ ra mình quên tắt bếp ga vậy. Nhưng Số Mười Sáu vẫn thản nhiên uống trà yến mạch, chẳng hề đá động hay hỏi han Hách Cô Quân về tướng đi gấp gáp của hắn.
Độ khoảng năm phút sau, Số Mười Sáu mới bắt chuyện:
- Người yêu của cậu đẹp trai ghê.
- Anh có từng thương ai không?
- Chết trẻ quá, đâu kịp yêu ai.
- Chứ không phải kén à?
- Có chun chút thôi. - Số Mười Sáu vuốt cằm. Đôi mắt anh ta thoáng nét buồn phôi pha. Hình như câu hỏi của y đã vô tình chạm trúng vết thương ký ức của gã.
Để thay đổi chủ đề nặng tính "vướng mắc" đời tư cá nhân của gã trai tai nhọn, Hách Cô Quân bạo gan nhờ anh ta chẩn bệnh thử cho mình.
- Trình bày căn nguyên dẫn đến chứng nhiễm trùng.
Hách Cô Quân bèn tường thuật lại từ đầu đến đuôi.
- Ở thời đại của cậu, Alpha mạnh nhiều hay yếu nhiều?
- Khỏe như vâm. Có mỗi mình tôi là dị biệt hà.
- Chà, tôi có thể xem qua mã gen của cậu được không?
- Làm sao... Làm sao xem được?
- Đây là thứ mà tôi đã phát minh ra, nhưng đã giấu nhẹm đi suốt sáu Thế kỷ nay...
Đó là một cái máy cầm tay, hình dạng như chiếc đồng hồ đeo tay, phần mặt lắp màn hình tinh thể lỏng trong vắt như giọt sương, trọng lượng chưa đầy một trăm gram.
- Máy đọc mã gen?
- Phải. Sẽ rất nguy hiểm nếu để nó lọt vào tay phần tử khủng bố và diệt chủng.
Hách Cô Quân hồi hộp chờ xem cái máy quét cầm tay ấy ghi lại thông số. Những chuỗi ký tự nhảy nhót trên màn hình như thể đang thực hiện nghi lễ hiến tế cổ xưa.
- Mã gen của cậu hoàn toàn bình thường. Vấn đề này có thể xuất phát từ chứng rối loạn tâm thần. Nói cụ thể hơn thì đó là căn bệnh trầm uất. Nhiều người không tin vào điều này, bởi lẽ họ chưa từng trải qua hay chấp nhận rằng bản thân bị mắc phải căn bệnh ấy...
- Tôi hiểu điều anh nói, chứng đa cảm, dễ xúc động, chỉ cần một sự kiện đau buồn hay không vừa ý, cơ thể họ sẽ tự sản sanh ra một "phương trình" phản ứng kịch liệt nhằm xoa dịu hệ thần kinh đương "căng như dây đàn".
- Quá nhiều người thân sẽ bác ý kiến của bệnh nhân khi họ chia sẻ rằng họ mắc phải hội chứng này. Một số người thậm chí cười khẩy, và nhai đi nhai lại đúng một dạng mẫu câu: "Phải mạnh mẽ lên", "Người ta sứt mẻ, đui mù mà còn sống được, mày lành lặn vậy mà còn bày đặt than thân trách phận",...
Hách Cô Quân chợt nhớ tới những lời dỗ dành của cha và anh trai. Vô tình, họ đã tự biến y thành người khuyết tật, trong khi y lại là người lành lặn, vẹn toàn!
- Thần kinh họ đã không vững từ lúc bẩm sinh. Nói những câu đại loại như vậy chỉ tổ khiến họ thất vọng về bản thân mình hơn. Đâu có ai muốn mình bệnh hoạn hay đau yếu chớ?
Câu nói của Số Mười Sáu bỗng gợi cho y nhớ đến một người, nên y liền mở miệng hỏi:
- Anh cũng nhận được lời khuyên từ Số Chín sao?
- Ừ. Một người thầy giỏi, nhưng không tốt.
Thấy Hách Cô Quân ngạc nhiên, Số Mười Sáu cười mỉm chi, rồi từ tốn giải thích:
- Căn bệnh trầm uất của tôi vơi bớt ba phần là nhờ thầy ấy.
Hách Cô Quân toan hỏi thăm câu chuyện của Số Mười Sáu, nhưng nhác thấy Vu Bân sắp đi gần tới chỗ mình và anh ta, nên đành thôi.
Ba người ngồi ăn bánh ngọt, uống trà thơm, kể chuyện đời cho nhau nghe. Mưa vẫn nhịp nhàng rơi. Hơi đất, mùi mưa quyện với hương thơm hoa cỏ làm không gian bừng lên một cảm giác hoài niệm lạ kỳ. Thỉnh thoảng, vài tia sét sáng rực rạch ngang vòm trời, kéo theo những tiếng gầm dữ dằn của sấm.
- Cậu bốc được lá bài nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro