Hồi Hai Mươi Chín: Ngôi sao Xanh (b)
Nhác thấy Quạ Trắng, Số Chín và Số Mười Sáu vẫn bình chân như vại dùng bữa. Chỉ có mỗi mình Douglas là vẫy tay chào mừng hắn trở về.
Vừa đưa khay đựng phần cơm và đồ uống cho Quạ Trắng, cựu thanh tra vừa hỏi hắn về đôi tình nhân Bân - Quân. Hắn trả lời bâng quơ vài tiếng, rồi bước tới đảo bếp và rót cho mình một ly cà-phê Cherry thơm nồng.
- Các Thánh Thần đã nhập cuộc...
Số Chín huýt một tiếng sáo dài. Chú gác cái muỗng lên thành dĩa cơm, rồi chống hai tay thành hình ngọn tháp ở trên bàn. Đoạn đưa mắt nhìn Quạ Trắng chăm chăm.
Số Mười Sáu vẫn mải mê ăn cơm gà xá xíu.
Quạ Trắng ghét cái điệu bộ không thèm quan tâm của gã trai tai nhọn nên tức mình hỏi:
- Anh là quỷ mà, chẳng cảm nhận được mùi vị chi sất thì ăn làm gì?
- Anh là quạ mà, sao nói nhiều thế?
- Tôi mượn hình tượng con quạ để hóa thân thôi... Kỳ thực, tôi không phải quạ, cũng chẳng phải người, mà là cát bụi Hư Vô.
Douglas ăn xong rảnh rang, nên thu dọn chén dĩa dơ rồi "tống" chúng vào máy rửa chén và nhấn nút vận hành. Anh nâng cửa sổ nơi bồn rửa lên hết nấc, rồi thò đầu ra ngoài ngắm cảnh rừng Thu. Sắc lá phong đỏ và vàng xen lẫn nhau như một bức tranh phong cảnh thêu chữ thập.
- Tôi muốn mời anh và Số Chín đến Hoa Vĩnh Cửu một chuyến.
- Còn tôi thì sao?
- Có cũng được, không có cũng chẳng sao. - Số Mười Sáu trả lời thay Quạ Trắng.
Số Chín dụi mắt vài lần, rồi đằng hắng trước khi lên tiếng:
- Không có Phàn Tâm, cánh rừng Mùa Thu sẽ biến mất, điều đó đồng nghĩa với việc Douglas sẽ gặp nguy hiểm.
Đợi trời tối hẳn, không còn một tia sáng nào vương lại trên nền trời muôn năm Thu man mác buồn, cả bọn mới du hành vượt Không - Thời Gian.
Quạ Trắng búng tay ba lần. Tức thì mặt đất nứt ra thành một vết rãnh dài và sâu hun hút. Rồi hốt nhiên, từ trong vết rãnh ấy, từng bậc, từng bậc thang nhô lên khỏi lòng đất, cho đến khi chúng tạo thành hình một cầu thang xoắn ốc và cao chạm trời mới ngưng.
- Thang cuốn, không phải thang bộ.
Douglas thích phiêu lưu, mạo hiểm nên xin phép đi trước.
Quạ Trắng vui vẻ đồng ý, rồi xê ra một bên cho anh ta bước lên.
Cảm nhận đầu tiên của Douglas là sự êm ái như thảm nhung, tiếp đó là nỗi sởn tóc gáy vì tốc độ di chuyển của nó rất nhanh; tuy Quạ Trắng đã trấn an anh rằng không bị té đâu nhưng hai chân anh vẫn "tự động" run.
Số Mười Sáu hơi ngoái đầu nhìn lại. Vết rãnh nứt và những bậc thang bị bỏ lại sau lưng gã đã biến mất. Cánh rừng mùa Thu chỉ còn là một vệt ảo ảnh nằm chồng chất lên khu rừng thực tại của một vùng đồi núi Trung Hoa cổ đại. Vì thèm ăn cơm gà xá xíu mà bọn họ đã dịch chuyển thời gian đến nơi này. Thú vui của bọn họ là chu du khắp nơi để giết thời gian, đi đầu thai hay không đi đầu thai chẳng còn là thứ khiến bọn họ bận tâm hay suy sụp tinh thần mỗi khi nhớ đến, có lẽ mọi người đã quyết định phó mặc số phận cho Thần giữ sổ Sinh - Tử...
"Hụp."
Càng lên cao không khí càng loãng. Nhưng bởi vì trong số họ không có ai là con người bình thường nên chẳng có cảm giác khó chịu hay ngạt thở.
- Bơi.
- Bơi? - Số Chín hoảng hồn hỏi lại. Chú vẫn còn "khắc cốt ghi tâm" kỷ niệm suýt chết đuối thuở nhỏ.
- Mây dợn sóng. Không bơi thì sẽ bị nó nhấn chìm. - Đương nói dở dang, Quạ Trắng bỗng lặn xuống thảm mây. Sóng mây lăn tăn nom dày đặc hơn sóng nước ở biển khơi mà ba kẻ từng là người phàm đã thấy.
Dù muốn dù không, viên pháp y kiêm bác sĩ "chui" cũng phải bơi theo con quạ ấy.
Biển mây có mùi vị của gió lạnh. Những sợi sóng mây tan loãng theo từng nhịp sải cánh tay và đập chân của họ. Gần đến vũng mây trũng, Quạ Trắng giúp các bạn vượt qua, bởi nếu sơ sẩy sẽ bị rơi thẳng xuống bên dưới, và bọn họ sẽ chết thêm lần nữa,
"Roạt."
- Phù... - Số Mười Sáu ôm ngực thở hổn hển. Hai cái nhọn cử động liên tục để đuổi vụn mây ra khỏi lỗ tai.
Số Chín ngả lưng nằm dài trên khoảnh mây cứng rắn như đá núi dưới cõi trần. Mồ hôi mồ kê nhễu nhại trên gương mặt vĩnh viễn tuổi tứ tuần của chú.
Douglas rót cho mỗi người một ly chanh muối uống giải khát. Xong đâu vào đấy, mới uống ly nước của mình. Anh làm theo công thức mà Vu Bân hướng dẫn, cũng may là không đến nỗi quá tệ.
Ba người ngồi thõng chân xuống, miệng không ngứt thốt lên những lời trầm trồ và ngợi ca vẻ đẹp nhân thế. Số Mười Sáu chợt kể cho hai kẻ không được luân hồi chuyển kiếp như mình nghe những dự định dang dở, ước mơ tấm bé, hoài bão về tương lai,... mà bản thân từng kỳ vọng và cố gắng hết sức để đạt được. Tiếng nói chất chứa buồn thương và hoài niệm của gã khiến hai người bạn bất đắc dĩ cũng sầu bi theo. Douglas thuật lại những màn huấn luyện bản thân ngu ngốc để được đậu vào ngành Nội An, rốt cuộc mới nhậm chức chưa được mười năm đã vong mạng oan uổng. Số Chín cũng nói sơ lược về cuộc đời yểu mệnh của mình, và do đâu mà chú trở thành tội phạm bị truy nã xuyên lục địa và các hành tinh. Quạ Trắng không tham dự vào màn tán gẫu của bọn họ, hắn ngồi trên thảm mây cao nhất để tránh những lời than tiếng oán của đám quỷ làm phiền nhiễu tai mình.
- Ê, chòm Đại Hùng kìa...
Douglas sung sướng rướn người sờ vào chòm sao Đại Hùng. Đương nhiên thứ mà tay anh ta chạm đến là khoảng không phảng phất hơi nước lành lạnh của mây trời. Vì được bà kể cho nghe rất nhiều mẩu chuyện thần thoại dân tộc về chòm Đại Hùng và Tiểu Hùng nên anh vô cùng yêu thích hai chòm sao phương Bắc này.
Bất thình lình, Quạ Trắng ấn vào sao Bắc Đẩu.
Không gian xung quanh lập tức biến thành một góc Vũ Trụ đen huyền. Ai cũng có thể nhìn thấy sao chổi du hành ra sao, những vụ nổ siêu tân tinh như thế nào, và cách chuyển động của những tinh cầu khổng lồ.
Mải lo ngắm quang cảnh Vũ Trụ, trên lưng Quạ Trắng đã mọc ra đôi cánh trắng tuyết tự bao giờ mà không ai trong số họ hay biết. Những chiếc lông vũ mềm như bông ấy rơi lả tả theo sóng biếc Vũ Trụ, rồi mất hút vào cõi xa xăm.
- Theo tôi...
Trước mặt họ bỗng xuất hiện một con đường trải đá sao thẳng tắp. Mỗi lần bàn chân họ đặt lên đó, chúng sẽ phát sáng như đèn cảm ứng nơi sân khấu.
Số Mười Sáu vừa bước trên đĩa sao sáng ngời, vừa nghêu ngao hát ầm ĩ. Nghĩ cũng lạ, gã vốn là một người tôn thờ Khoa học thực tiễn, vậy mà giờ đây lại "diện kiến" toàn những thứ phản khoa học và sai định luật Vật lý lượng tử lẫn Hóa học được "cố định" hằng bao thiên niên kỷ.
Tới vành đai của một ngôi sao hệ Khí, Quạ Trắng ra hiệu dừng lại. Anh ta lấy chìa khóa kim cương từ trong túi áo choàng, rồi vẽ hình thoi vào "không khí".
"Cạch."
- Tới rồi.
Vu Bân không có vẻ gì gọi là sững sờ khi gặp lại những người bạn đang cư ngụ ở khu rừng Mùa Thu. Hắn ngó mặt từng người một cái, rồi cúi mặt đọc sách tiếp.
- Ủa? Thầy? Douglas? Số Mười Sáu? Còn có Quạ Trắng nữa...
Mọi người đều diện kiểu trang phục quen thuộc. Dung mạo người nấy vẫn y như cũ, chỉ có mỗi tình bạn là ngày càng khắng khít và thắm thiết.
Số Mười Sáu vào đề ngay tức khắc:
- Tôi sẽ truyền ý tưởng của mình cho các bác học gia Hoa Vĩnh Cửu. Đó là kế hoạch của tôi và Số Chín.
Số Chín ngắm nhìn cậu học trò Số Không trong hình dạng người lớn một đỗi, khóe miệng hơi nhếch lên một cái như thể cười gượng. Hội Kín đặt bí danh cho cậu ta là Số Không vì ngoại hình mũm mĩm và tròn trĩnh như "con zero".
Trong lúc mọi người đang chuyện trò huyên thuyên, Douglas bước đến vách tường của đường hầm để "điều tra" xem vật liệu cấu tạo thành nó là gì. Ở chung với con quỷ kiêu ngạo kia riết làm cựu thanh tra yêu luôn bộ môn Khoa Học và thế giới Duy Vật kỳ thú. Anh vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao con người ở Tân Thế kỷ khi mất đi chất dẫn dụ lại "mọc" ra dị năng và gia năng Tinh Thần lực. Liệu đây có phải là Thánh ý của Đức Thánh Rồng và các Đấng Thần Linh ngự ở tứ giới hay không?
"Đùng!"
Hàng loạt tiếng đạn nổ, bom rơi ập tới tai cả bọn. Không ai bảo ai, mỗi người tự khắc chuẩn bị vũ khí và tập trung Tinh Thần lực để sẵn sàng cho trận chiến có thể xảy ra sắp tới.
- Ra ngoài chiến đấu thôi.
Nói đoạn, Vu Bân nhảy ra ngoài đường hầm, rồi xoải cánh bay lên trời cao mà vung cây lưỡi hái chiến đấu.
- Uống thuốc tăng trưởng hay sao mà phát triển chiều cao nhanh vậy "Mặt búng sữa"? - Tới tận bây giờ Số Mười Sáu mới quan tâm đến ngoại hình quá khác biệt và đối lập hoàn toàn với trước đây của cậu học trò nhỏ của thầy mình.
Hách Cô Quân lắc đầu. Rồi nhảy ra khỏi đường hầm thông qua cái hố mà Vu Bân để lại.
- Chúng ta hỗ trợ hai người đó chứ?
Douglas mỉm miệng cười, và gật đầu thật mạnh.
Douglas và Số Mười Sáu nã đạn vào bầy tang thi xối xả. Khốn khổ cho hai người là chẳng ai có dị năng chiến đấu, nên chỉ có thể dùng súng và binh khí chống trả. Nhưng rồi cũng xong, từng tốp tang thi nhanh chóng ngã xuống như cây chuối bị đốn hạ.
Sau một hồi quan sát địa thế, Số Chín mới giương cung bắn đạn gió vào bầy tang thi cấp cao. Một trận cuồng phong lập tức nổi lên, xé xác bầy tang thi như cối xay thịt. Lý do Hội Kín của chú bị truy nã một phần là bởi tội thu thập xác chết, còn một phần là do dị năng vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
- Quân đội của chính phủ đang trên đường tới đây... - Quạ Trắng không can dự vào cuộc chiến thế gian; ai tấn công thì hắn đánh trả, còn không thì thôi.
- Ố ồ...
Nghe thấy Số Mười Sáu kêu lên như vậy, Douglas và Số Chín quay qua nhìn gã trai tai nhọn, rồi sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt: Toàn bộ tang thi đều đã bị "đông cứng". Và trên trời cao bỗng xuất hiện một người mặc giáp có đôi cánh hoàng kim chói lòa, tay cầm song kích.
- Đằng đó là ai?
Douglas đứng ra đại diện trả lời:
- Bạn cũ của Hách Cô Quân. Còn anh?
Hách Quân Dao không đáp. Anh nhíu mày tìm kiếm em trai và cậu Bân. Sau vài phút quan sát, anh thấy một người thanh niên cao gầy mang đôi cánh huyết dụ trên lưng, đang triệt hạ bầy tang thi bằng những đường kiếm tuyệt đẹp và điêu luyện. Cao như vậy chắc chắn không phải là em của anh, nó lùn lắm. Rồi anh suy đoán rất có thể nó bị lẫn vào trong đám đông, nên thôi không tìm kiếm nữa mà tập trung tinh thần để giữ vững trận đồ. Càng chú tâm tới Tinh Thần lực, đôi cánh của anh càng phát ra hào quang chói lọi.
Nhờ có sự giúp đỡ của viên thiếu tướng tứ tuần mà cả bọn như hổ mọc thêm cánh, việc chiến đấu trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Không bao lâu mà đồng bào đã giành được quyền kiểm soát các khu vực lân cận và phá vỡ tiền đồn của bọn Tang thi Hoàng. Những tiếng hò reo như sấm rền ấy vang vọng đến tận trời cao. Nhưng xen lẫn trong niềm vui là nỗi buồn vô hạn, bởi lẽ một số binh sĩ và thường dân đã tìm thấy con em và người thân của mình trong đống xác tang thi nát bét và tanh hôi. Cha cõng xác con đến nơi liệm xác tạm bợ do quân đội lập ra, mẹ thu nhặt từng mảnh thi hài của giọt máu mà mình đã cưu mang chín tháng mười ngày vào trong cái bao bố sơ sài để tiện cho việc tẩm liệm. Cả mẹ, cả cha đều đã hết nước mắt, những đấng sinh thành ấy nuốt tiếng khóc than xuống đáy sâu tâm hồn đặng chắc chắn không nhặt sót xác con. Hình như thương cảm cho nỗi đau mất con của họ, không một loài chim ăn thịt nào nỡ sà xuống kiếm ăn. Mặt trời đỏ au như bồ máu chúng sinh ra đi vì chiến tranh vô nghĩa nép vào sau đám mây ngũ sắc, rồi nương theo đó mà lặn đi.
Khoảng sáu giờ chiều, chiến trận kết thúc hoàn toàn. Vừa hay đường hầm cũng "cập bến" căn cứ, nên Vu Bân nhẹ đi một gánh nặng. Các binh sĩ được phân công ở lại chiến đấu và canh gác phố xá, do đó không cần sử dụng đường hầm của hắn để trở về căn cứ.
Thanh kiếm báu mà Hách Cô Quân đang cầm bỗng nhiên biến mất. Đôi cánh và vẻ ngoài trưởng thành của y cũng biến mất theo. Trả lại cho y hình hài thơ trẻ như mọi khi. Bất giác, y hướng mắt về phía ngôi sao xanh lục bảo, nó vẫn sáng chói như một siêu tân tinh, phảng phất bên tai y còn vương lại điệu nhạc chiêu hồn u uất của hai vị Thần Linh phụng sự Thánh Rồng.
- Anh Hai.
- Lùn.
Hách Quân Dao xoa đầu em trai cưng lia lịa, mặc cho gương mặt của nó càng ngày càng xụ xuống như cái bánh bao chiều.
- Thương lùn nhất trên đời.
- Xạo.
- Ừ, tao xạo đó thì sao? - Hách Quân Dao kéo hai gò má của em trai cưng như người ta kéo bột để nặn bánh bao.
Để giải vây cho người thương, Vu Bân lên tiếng đề nghị:
- Tôi làm sushi và ramen cho mọi người ăn nhé?
Một tràng tiếng hoan hô dậy Trời lật Đất của đám binh sĩ đói bụng vang lên.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hách Quân Dao chỉ biết khoanh tay ôm ngực và lắc đầu cười trừ. Đoạn, anh cúi xuống chỉnh trang sắc phục mà em trai đương mặc, không quên cọ mũi lên trán nó cho đỡ nhớ.
Để tiện cho việc đãi đằng binh sĩ, Vu Bân biến ra một nhà hàng sushi băng chuyền và ramen nóng sốt. Mỗi tiểu đội thay phiên nhau vào trong ăn uống và nghỉ ngơi một tiếng rưỡi; hết giờ nghỉ phải quay lại vị trí đã được giao ngay lập tức, nếu chậm trễ sẽ bị kỷ luật.
Hách Quân Dao rướn người gắp mấy khoanh sushi đẹp mắt vào trong dĩa của mình, rồi đưa lên miệng ăn liền, chẳng chấm sốt chi sất. Sau đó đứng dậy đi múc mỳ ăn. Bụng chưa tiêu hóa xong mớ thức ăn vừa nạp, anh đã tất tả quay trở lại mặt trận thi hành nhiệm vụ.
Sau khi lo xong bữa ăn cho các binh sĩ, Vu Bân quay qua nói với người thương:
- Đi thôi C.Q.
- Đi đâu?
- Vào Không gian của tôi ngắm trăng rơi trên đồi thông.
Hai người không bước vào Không gian của Vu Bân như thường lệ, mà cùng nhau bay vút lên trời cao rồi mượn biển mây làm cánh cửa mở lối. Lúc ấy sao giăng đầy trời và ba mặt trăng hiệp nhau chiếu sáng nhân gian.
Đồi thông chìm trong sương mờ bảng lảng và hương thơm hoang dại của cỏ cây dung dị. Những con thú hiền đã ngủ say. Cú đêm và dơi đi săn mồi. Côn trùng kêu rả rích như thể một dàn hợp xướng vĩ đại. Gió thổi réo rắt như thanh âm tiếng đàn, tiếng địch. Và mặt trăng lưỡi liềm đang chao nghiêng trên nền trời mờ mịt ánh sao xa.
Hai người ngồi dựa vào nhau dưới gốc thông già cỗi và thơm ngát mùi nhựa thông thuần khiết, không ai hẹn ai mà cả hai cùng nhắm nghiền mắt để lắng nghe nhịp sống nơi đồi thông xanh tốt. Ánh trăng leo lét khẽ khàng soi sáng ngọn đồi cô tịch.
- Tự nhiên tôi nhớ tới bài hát "Đồi thông" của nhạc sĩ Y Vân do danh ca Duy Trác trình bày. - Hách Cô Quân vuốt tóc người thương. Hương bồ kết thoang thoảng hết sức dễ chịu tỏa ra sau mỗi lần y vuốt tóc.
Vu Bân quay qua đặt một nụ hôn trên trán người tình muôn kiếp. Suối tóc bạch kim của hắn che khuất nửa bên gương mặt đẹp như tạc.
- Đôi mình sẽ về đâu?
- Cánh rừng mưa nhiệt đới của cha tôi... Hoặc là Cội Thời Gian của Mộc Thần...
Hách Cô Quân theo chân Vu Bân tiến vào một hang động bị dây leo che phủ kín mít. Không gian xung quanh thoang thoảng mùi nấm mốc và lá cây mục; hương thơm của hoa tươi bị lấn át hết thảy.
- Coi chừng đó cưng.
- Tôi biết rồi...
Sàn hang động phủ đầy rêu xanh trơn nhớt. Dơi quạ đeo khắp vách và trần hang. Những bông hoa dại mọc len theo những kẽ đá và lỗ mọi. Thỉnh thoảng, hai người bắt gặp một đàn đom đóm lập lòe ánh vàng xanh minor rất đẹp. Cũng có khi họ ngừng bước để thăm dò mạch nước ngầm lộ thiên xem nông - sâu thế nào để tránh bị sảy chân té ngã.
- Mấy con thú ở đây uống nước còn sạch hơn con người ở Tân Thế kỷ. - Hách Cô Quân cảm thán, rồi nhận lại được một cái xoa đầu yêu thương của Vu Bân.
Con hươu sao vẫn mê mải uống nước. Dáng vẻ bình thản của nó là niềm mơ ước của đồng bào Hoa Bất Tử.
Hai người lặng ngắm con hươu non hiền hòa một đỗi, rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Athelstan biết con trai và cậu Camden sẽ ghé nhà, nên đã vào bếp chế biến vài món để đãi đằng. Mùi thức ăn thơm lừng len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ xinh và ngăn nắp. Chừng nào hai đứa tới, ông mới pha đồ uống và nướng bánh ngọt.
Trong lúc chờ đợi, ông cho bầy mèo ăn trưa. Cá nục sốt cà và cơm trắng loại gạo tơi thật tơi và mềm xốp là một trong những khẩu phần yêu thích của chúng.
Con mèo nhung đen vừa ăn vừa ngó Athelstan. Nó được Ác Linh thượng thọ này lượm được trong một khu chợ Á Châu, khi ấy nó mới vừa chào đời, còn mẹ nó thì vào nồi lẩu. Sau một màn hăm dọa bọn đi bắt chó, mèo, nó trở thành mèo của ông ta; năm nay nó đã hơn hai mươi tuổi.
- Mập...
- Meo?
- Hai đứa nó đi lạc rồi...
Hang động ngăn cách hai khoảnh rừng: Trước là rừng thông và sau là rừng mưa nhiệt đới - Nơi đây là chỗ mà ông chọn làm nơi cư ngụ. Vì không phát quang nên đường rừng ở đây rất khó đi, khách bộ hành dễ bị cây cối làm cho mất phương hướng và sa chân xuống hố, rẫy.
- Thôi kệ hai đứa nó...
Nói đoạn, Athelstan đi xuống bếp nướng bánh. Con trai của ông thích ăn bánh bí đỏ, còn người thương của nó thích ăn bánh phô-mai, nên ông sẽ làm món bánh phô-mai sốt bí đỏ được đổ trong những cái khuôn đúc hình ngôi sao cánh tròn đáng yêu.
Ngoài kia, gió lớn thổi tốc những chiếc lá bay xa thật xa, đưa hương rừng thanh sạch và tiếng chim hót véo von lan tỏa muôn phương.
Vu Bân úi xuống nhặt một bông sứ trắng nõn hãy còn thơm hương nồng nàn, rồi đưa nó cho người thương. Hai người kề mũi ngửi, rồi bất ngờ hắn quay sang hôn lên tóc y và sau đó nói:
- Hình như hai đứa mình đi lạc rồi... Tôi mới vừa nghe thấy tiếng cha thông báo...
Vu Bân dẫn người thương tới một rẫy bắp tươi tốt. Trái nào trái nấy dài bằng cẳng tay người lớn, được bao bọc trong các lớp vỏ màu xanh mạ non dịu mắt. Nhưng phiến lá khá bén nên hắn luôn miệng nhắc y hãy cẩn thận.
- Cha sẽ chiêu đãi hai đứa mình món bánh bắp chiên và bắp nướng chan mỡ hành, cho nên không cần hái ăn trước.
Men theo rẫy bắp, hai người ghé cối xay gió nghỉ chân.
Cối xay gió cao hơn ba mươi mét, diện tích ước chừng năm hoặc sáu mươi mấy mét vuông, được xây bằng gạch nung màu cam đỏ. Mỗi bên lối vào trồng hoa thược dược, lay-ơn, lài xanh và diên vỹ. Cửa chính treo biển "Bienvenue" được viết theo kiểu chữ in nghiêng rất đẹp.
- Oa!
- Ngạc nhiên lắm hả?
Bốn bức tường và trên trần nhà được vẽ rất tỉ mỉ và sắc sảo, với những điển tích huyền bí trong Kinh Rồng và chủ đề có liên quan tới đời sống thường ngày của đủ mọi tầng lớp dân chúng. Hách Cô Quân càng ngắm càng bị những hình tượng ấy mê hoặc. Trong khi đó, Vu Bân đang loay hoay tìm kiếm một bài nhạc...
"Số kiếp đó giấc mơ ngàn năm, cho ta yêu mối duyên bao đời
Một chuyện tình như thế có bao giờ phai..."
Hách Cô Quân nghiêng đầu đợi người thương giới thiệu nhạc phẩm.
- "Giấc mơ ban đầu (Nếu em là truyền kiếp)" do Nhật Hào và Minh Thuận trình bày, lời Việt do nhạc sĩ nào đặt thì tôi không rõ. Chỉ biết bản gốc do Lưu Đức Hoa hát.
Hách Cô Quân trỏ tay vào một góc tranh ở trần nhà bên trái hướng Tây - Nam:
- Đó có phải là tôi và cưng không?
- Nơi đây không có bức tranh nào về đôi mình hết... Tôi và cưng chỉ là một trong vô vàn linh thần bị đuổi khỏi xứ sở của mình... Không một ai muốn vẽ đọa thiên sứ hay ác linh hoàn lương...
- Tôi muốn cưng nghe bài này...
Khi giai điệu "Em như sương tan" do song ca Jo Marcel và Ngọc Lan trình bày trỗi lên, hai người lạc nhau ngàn năm dìu dắt nhau nhảy trên nền nhạc trữ tình đằm thắm. Điệu nhảy không đẹp mắt, đầy rẫy lỗi sai, làm đôi tình nhân được một phen cười rũ rượi.
"... Nắng buông phấn hương mờ
Này trong đôi môi
Tình như sóng vỗ
Tình ta thắm thiết, từng thanh âm xa, dù ngang trái..."
Rồi hai người nhảy tiếp bản "Yêu em bằng trái tim anh" do Tuyết Nhung trình bày, và kế đó là bản "Yêu em bằng cả trái tim" do Kiều Nga biểu diễn. Cả ba bản đều do nhạc sĩ đặt lời Việt từ giai điệu của tình khúc "Cuando caliente el sol" của nhạc sĩ Gaston Rafael Perez và ban "The Rigual Brothers"; bản đầu do ca-nhạc sĩ Jo Marcel viết lời, bản giữa của ca-nhạc sĩ Tuấn Dũng, và bản sau cùng là của nhạc sĩ Phạm Duy.
Tới được nhà của Athelstan thì trời cũng đã chớm hoàng hôn. Hai người để đôi bốt-đờ-xô ngoài thềm, rồi gõ cửa.
Tiếng bầy mèo lao xao là thứ âm thanh đầu tiên vọng vào tai hai người, kế đó là tiếng cửa kêu "Cọt kẹt", và sau rốt là giọng nói trầm ấm của Athelstan, "Mời vào."
Hai người chào hỏi ông vài câu thông lệ, rồi xin phép sử dụng nhà vệ sinh.
Trong lúc đợi người thương trở ra, Vu Bân đứng nói chuyện với cha. Athelstan miệng thì nói, tay thì lăng xăng dọn bàn; chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã bày biện xong.
- Xong rồi đó cưng.
Vu Bân xoa đầu người thương trước khi vô nhà vệ sinh.
- Cậu uống chi?
- Thưa, trà ya-ua.
Athelstan biểu y ngồi xuống ghế chờ, rồi bắt tay vào việc pha chế thức uống.
Bây giờ Hách Cô Quân mới thấy dung mạo của người thương và cha cũng có đôi nét khác nhau, nhưng rất khó để diễn tả những đặc điểm ấy thành lời.
- Đá nhiều hay ít?
- Thưa nhiều. Tôi thích uống thật lạnh.
Athelstan trút hỗn hợp nước trà xanh và sữa chua vô cái ly cối đựng đầy đá viên. Ông bỗng nhiên vỗ trán, rồi quay lại cười hỏi Hách Cô Quân:
- À, cậu muốn ăn bánh pudding trứng không?
- Thưa có.
Athelstan bèn mở tủ lạnh, lấy ra một khay đựng bánh pudding rồi xắn một miếng vừa với kích thước cái ly và sau đó đặt nó lên trên cùng ly trà ya-ua.
Nhác thấy Vu Bân trở ra, Athelstan kêu con trai nếm thử món súp xem coi mặn - lạt ra sao. Hai cha con đều nấu nướng rất khéo, lại yêu thích nghề bếp nên rất hợp ý nhau. Hách Cô Quân ngồi ngắm họ không chán mắt, y vừa thưởng thức đồ uống vừa tận hưởng cảm giác gia đình ấm cúng; rồi bỗng dưng y cảm thấy chạnh lòng khi nhớ tới cha và anh Hai đang phải oằn mình gánh vác cứu lấy non sông trên vai. Ban nãy anh Hai ăn đặng ăn đùa như vậy không biết có bị đau bao tử do ăn uống trật sách vở không nữa?
- Hai đứa sắp sửa phải chết rồi đấy. Liệu có dự tính gì chưa?
oOo
Hồ mỗ có điều muốn nói:
Thương chúc quý vị năm mới vạn sự bình an, hanh thông mọi việc và cát lành thân tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro