Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hai Mươi Chín: Ngôi sao Xanh (a)

Hách Cô Quân ngã quỵ xuống mặt sàn sau một hồi lảo đảo. Như thể rễ cây đâm vào lòng đất, phần xương quạ của đôi cánh vô hình đó cắm sâu vào đốt sống y, truyền đến não y một cơn đau khủng khiếp.

"Roạt."

Tiếng rống của Hách Cô Quân vang vọng giữa không gian sa trường tăm tối. Hình như ngôi sao xanh ban nãy hai người nhìn thấy đã to hơn một chút, ánh sáng của nó mỗi lúc một đậm. 

Bên cạnh chân trái y bỗng xuất hiện một cây quyền trượng vàng ròng, nó nhẹ đến nỗi y sợ rằng nó sẽ cuốn theo chiều gió. 

- Cổng Trời. Ngôi sao xanh đó là Cổng Trời. 

Hách Cô Quân nghi hoặc hướng mắt lên nhìn về phía ngôi sao xanh. Cây quyền trượng vạch một đường sáng thẳng tới nó. 

"Hấp."

- Bun. 

Không hiểu vì sao mà hắn và người thương có thể trò chuyện thông qua ý nghĩ.

- Có lẽ... người Trời muốn xuống giúp chúng ta. 

Hách Cô Quân che miệng nôn khan mấy tiếng. Đầu của y đau như búa bổ, và thân thể thì lạnh như vừa vào nhà xác trong trạng thái lõa thể. Nước, y cần nước. Y luống cuống mở bi-đông, rồi ngửa mặt lên trời tu một hơi cạn sạch. 

"Đùng!"

Liên tiếp vang lên những tiếng nổ bom ở những khu phố lân cận. Sau nửa giờ im hơi lặng tiếng, pháo kích của giặc tiếp tục thực hiện. Những ánh chớp do việc thi triển dị năng tạo thành làm rực sáng cả màn đêm thăm thẳm. 

"Huýt..."

Tiếng huýt sáo từ đâu vọng đến tai Hách Cô Quân. Y mơ hồ nhận thấy một nỗi quen thuộc kỳ lạ, như thể dư âm của tiền kiếp. 

- Nhìn kìa!!!

Những người còn sống nháo nhào chỉ trỏ lên vòm trời phương Nam. Ngôi sao xanh đang bắn ra những tia sáng trắng, những tia sáng đó lao xuống mặt đất rồi tan vào hư vô; không ai bị chúng gây ra thương tích. Pháo kích của giặc bị lu mờ trong ánh sáng huy hoàng của ngôi sao xanh kỳ bí và huyền nhiệm. 

- Ai... ai kia?

- Tướng mình hay Tang thi Hoàng vậy?

- Hay là Chiến thần của các Thánh Rồng?

- Ờ... Ờ... Phải đó...

Người Trời ấy xuất hiện trong quầng hào quang sáng lòa, chẳng ai có thể trông rõ dung mạo của vị này. Những mũi tên lao vun vút vào bầy tang thi đói khát như những trái bom hẹn giờ, vừa chạm đất liền nổ tung chúng thành tro bụi.

Văng vẳng trong không gian là tiếng nhạc chiêu hồn thường nghe nơi tang lễ. Tất cả chiến hữu của hai người đều ngừng chiến đấu mà đứng lắng tai nghe thanh âm đau buồn ấy. Bầy tang thi thoát khỏi trận càn quét bỗng nhiên đi lại như người bình thường; vẻ cuồng sát trên gương mặt chúng đã biến mất, chỉ còn trơ mỗi biểu cảm vô hồn. Trên các khu phố lân cận, bầy tang thi đang đi kiếm ăn cũng "ngừng việc", ai nấy bước đều về phía ngôi sao xanh nơi phương Nam cung Ly.

- Hình như vị này đang đưa bầy tang thi về cửa Sinh - Tử để đi đầu thai chuyển kiếp.

Vu Bân bay đến chỗ người thương. Cây lưỡi hái vẫn ngự trên tay anh ta, nó vẫn sạch trơn dù vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu. 

- Thời hạn của đôi mình sắp kết thúc.

- Đôi cánh trên lưng tôi màu gì?

- Đỏ... huyết dụ. Hệt như màu phượng vỹ vậy. 

- Người kia... hình như là cánh trắng. Tôi không biết tại sao tôi lại đoán thế nữa.

Ngôi sao xanh chớp tắt vài lần trước khi trở thành một mặt trăng thứ ba. Số lượng tang thi bị thu hút bởi tiếng nhạc chiêu hồn càng ngày càng nhiều, không bao lâu trên đường phố chỉ còn lại xác chết và người sống. Bọn tang thi cấp cao cố gắng ngăn cản, nhưng bất thành, những con rối giết chóc của chúng vẫn lũ lượt kéo nhau đi theo tiếng nhạc réo rắt ấy.

- Chắc Thần Linh cũng không chịu thấu cảnh tượng thảm khốc trên quê hương mình nên mới hiện ra cứu khổ cứu nạn.

Nghe anh bạn nói vậy, Thư Sinh mỉm miệng cười buồn. Người thân của anh ta đã chết hết trong chiến tranh, họ hàng thì trở thành tang thi gần hết. Có một câu nói trong bộ phim hoạt hình Ghibli "Gió nổi lên rồi - The wind rises" mà anh hết sức tâm đắc: "Gió nổi lên rồi, chúng ta nhất định phải sống." 

Hách Cô Quân vẫn chưa thể đứng lên được. Sức nặng của đôi cánh tựa ngàn cân, chỉ chực chờ y kiệt sức là sẽ vùi y xuống lòng đất bên dưới. 

Hốt nhiên, một nhúm bụi sao từ phía ngôi sao xanh vẩy lên lưng Hách Cô Quân. Cơn đau và sức nặng không còn nữa, y đã có thể chống quyền trượng đứng dậy. Và y hết sức kinh ngạc, khi nhận ra chiều cao của mình đã tăng lên đột ngột. Sự biến hóa huyền diệu như Cinderella ấy gây cho y một nỗi hân hoan lạ lùng, mà cũng khiến cho y lo sợ tột cùng.

Vu Bân đỡ người thương đứng dậy. Lúc này, cậu lùn cao gần bằng hắn, tức khoảng một mét chín. Các đường nét trên gương mặt C.Q trở nên rắn rỏi và bớt vẻ búng ra sữa của trẻ con.

Hai người song kiếm hợp bích truy lùng những con tang thi đang lẩn trốn dưới đường hầm của hệ thống cấp - thoát nước. Những anh em chiến hữu khác thấy thế cũng theo chân hai người. 

Trực thăng cứu hộ mau chóng đưa những người khỏe mạnh lên trước, kế đó mới vận chuyển người bị thương tật, nhằm tiết kiệm thời giờ. Không quá một tiếng mà đường phố vắng hoe, ngay cả xác chết cũng bị đem đến nơi khác.  

Ngôi sao xanh vẫn chưa trở lại hình dạng ban đầu. Và người Trời kia hãy còn đứng ở đó như chờ đợi ai. Tiếng nhạc càng lúc càng dữ dội hơn, như thể muốn thu hút toàn bộ tang thi trên Vương quốc Hoa Bất Tử và tinh cầu Titus này.

Đội Tăng - Thiết giáp của lực lượng quân binh Antaram đã bao vây tất cả các khu vực trong quận Sreu. Những tay súng từ đội đặc nhiệm được cử đi tìm kiếm người gặp nạn. 

- Thằng em tôi đâu rồi?

Thư Sinh chỉ tay về phía ngôi sao xanh. Rồi cáo lỗi với vị thiếu tướng tứ tuần trước khi theo các bạn xuống đường hầm cứu hộ. Hách Cô Quân đã dặn anh ta phải nói dối giúp mình, vì y không muốn để anh trai thấy mình trong bộ dáng quá khác lạ này.

Hách Quân Dao trở về doanh trại trong tâm trạng buồn rười rượi. 

Anh nhốt mình trong Không gian Cá nhân, bày tiệc ngồi nhậu một mình. Anh chỉ uống sương một chai rượu nhỏ và nhắm mồi với một dĩa khô bò cay. Lát nữa anh còn phải vào phòng tập huấn để chỉ thị công việc cho các anh em binh sĩ, nên không thể say được.

- Báo cáo thiếu tướng, tang thi ở khu vực phố Carlly đã biến mất một cách hoàn toàn. Nói không ngoa, chúng ta có thể đưa người dân trở lại đây tái định cư.

Anh chống cằm tư lự một đỗi. Rồi dặn dò người anh em đừng chủ quan mà gây ra tội lớn. Đáp lại lời dặn của anh là một tiếng cười xòa và câu nói, "Tôi nhớ rồi."

Khoảng mười một giờ đêm, anh mới tới phòng tập huấn. Sự có mặt của Quốc vương và vị Nhị Hoàng tử đã gây ra một trận xôn xao trong lòng từng viên tướng, tá, sĩ, úy tham gia buổi tập huấn.

...

Cũng tại khung giờ đó, Hách Cô Quân và Vu Bân tìm thấy những cái xác nằm vất vưởng dọc theo lối cầu thang bộ. Không phát hiện tín hiệu của người sống hay tang thi cao cấp. 

- Giờ thu gom xác hả? - Thô Lỗ vừa tập một số động tác giãn người vừa hỏi Thư Sinh. 

Thư Sinh gật đầu thay cho lời xác nhận. 

Không gian Cá nhân của hai chiến hữu trong nhóm được trưng dụng làm nhà xác. Họ mong mỏi người thân của tử thi sẽ cho chút đỉnh tiền hậu tạ để hai anh em có thể thực hiện ước mơ, là mở một cửa hàng trò chơi điện tử. Về vấn đề tắm giặt, họ sẽ mượn Không gian Cá nhân của các anh em trong nhóm.

- Gà hấp muối và cơm chiên Dương Châu. Có cả canh bí đao nấu với rong biển húp cho đỡ khô cổ. Ai muốn uống chanh muối hay cà-phê mật ong thì tùy ý. 

Mọi người quây quần ăn cơm trong kết giới do Hách Cô Quân tạo ra. 

- Nếu bình thường cậu giữ luôn vóc dáng này ắt hẳn sẽ không bị ai trêu ghẹo hay hiểu lầm là con nít nữa. 

- Tôi rất muốn nhưng không thể giữ được. - Hách Cô Quân nhìn hai cái phao câu gà bóng lưỡng nằm lấp ló dưới lớp cơm chiên, không kiềm được niềm vui mà nở nụ cười tủm tỉm.

- Nếu ngán thịt gà có thể đổi qua món tôm sốt trứng muối và nghêu hấp sả, gừng. 

- Đi chung với anh sướng thật. Tha hồ ăn uống ngon lành. - Thô Lỗ gắp cho em gái một cái đùi gà vàng óng, thơm phức. - Ăn thêm đi mậy. Tao không muốn mày hốc hác đâu. 

Cả bọn đang ăn uống vui vẻ, bỗng đâu từ trong cái hốc nào đó, một tiếng nói thều thào vọng ra:

- Có thể cho tôi vô ăn chung được không?

Thư Sinh giơ cây roi sét lên, rồi chỉ vào mặt người thanh niên mình mẩy đầy máu và phẩn dơ mà hỏi:

- Tang thi cao cấp?

Hách Cô Quân bưng khay cơm và đồ uống đến tận nơi tên "tang thi" ấy ngồi, rồi khỏ cây quyền trượng lên đầu anh ta. Tức thì cả người hắn run lên như bị điện giựt, rồi rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, các vết thương trông đã đỡ thảm hại hơn ban nãy. 

- Tôi mới bị cắn thôi... Chưa... 

Cơn đói ngấu đã khiến tên tang thi nói hết nổi. Anh ta cuống cuồng lùa sạch những món ăn trên khay và uống cạn bình chanh muối. 

- Hà, dễ chịu quá... Ủa? Vết cắn đâu mất tiêu rồi?

- Suỵt... 

- A... Cậu muốn giấu phải không?

Hách Cô Quân không trả lời anh ta, mà quay lại thông báo cho đám bạn:

- Không phải tang thi, bị thương nặng nên thành ra nông nỗi này. 

Vì chịu ơn cứu mạng của người thanh niên cánh huyết dụ, nên Tang Thi giả đò như vừa bị trọng thương để tránh bị mấy người trong nhóm nghi ngờ. 

Thay phiên nhau đi vệ sinh và rửa ráy xong, cả bọn mới khăn gói lên đường. 

- Anh Hai.

- Gì mày?

- Ông hồi nãy là tang thi thiệt đó. 

- Thôi, cho người ta một cơ hội đi mậy. 

Nhỏ em cười quê anh Hai "Gấu bự":

- Anh Hai em tốt quá trời quá đất. Sao hổng ai thương vậy cà?

Thô Lỗ ném cái khăn lông vào mặt nhỏ em, rồi quày quả trở ra phòng khách để tránh bị nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình.

- Em gái anh muốn ăn gì không?

- Anh có gì cho, nó cũng quý hết. 

Vu Bân bèn đưa cho gã trai vạm vỡ một túi thức ăn đủ loại. Rồi thúc giục mọi người mau lên đường. 

Cây quyền trượng đã biến hóa thành thanh kiếm báu. Nói ra đáng buồn, chứ nó "cao" gần bằng chiều cao trước đây của Hách Cô Quân. Y đi vài đường quyền để thử kiếm. Sắc hoàng kim của nó loe loé sáng trong bóng tối của đường hầm.

- Bun, cưng có nghe thấy tiếng huýt sáo không?

- Không, có lẽ đó là mật hiệu trên thiên đường. 

- Tôi nhớ có một bài hát mang tên "Giết em bằng tiếng hát anh" do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng đặt lời Việt từ tình khúc nổi tiếng "Killing me softly" của nhạc sĩ Charles Fox. Tôi đã từng nghe qua giọng ca của ban "Ba Trái Táo".

- Một lời Việt khác là "Nỗi đau dịu dàng" của nhạc sĩ Lê Hựu Hà phải không? Cưng đã từng cho tôi xem bài hát ấy qua phần trình bày của cô Khánh Hà. 

Hách Cô Quân gật đầu xác nhận, rồi thì thầm rằng nội dung của hai nhạc phẩm trên tự nhiên khiến y nhớ lại một chút chuyện gì đó mà bản thân đã từng dặn đừng quên nhưng rốt cuộc cũng phai lãng....

Nhờ sự có mặt của đôi tình nhân và các chiến hữu mà rất nhiều người dân đã được giải cứu. Đoàn người lũ lượt dắt díu nhau tới căn cứ. Không rõ nguyên nhân nào đã khiến họ bị mắc kẹt lại đây.

Mọi người vừa ăn uống vừa trả lời các câu hỏi do Hách Cô Quân đặt ra thông qua quang não. Họ đáp khá dè dặt và cẩn trọng, như thể có điều chi lo ngại; nhưng vẫn đủ để y nắm được dữ liệu cần biết. 

Đường hầm xuyên Không - Thời gian do Vu Bân biến ra có chiều ngang bảy mét, chiều cao hơn năm mét, chiều dài hình như vô tận. Trong không khí thoảng hương hồng nhung pha lẫn tử đinh hương, không quá nồng hay gay mũi, trái lại còn giúp tâm trạng của đoàn người vừa thoát chết khuây khỏa và yên tâm hơn. Mặt sàn của đường hầm xôm xốp như tấm mút lót đồ dễ vỡ như sành, sứ, thủy tinh, pha lê,... đi không cẩn thận có thể vấp té; hắn giải thích rằng sở dĩ mặt sàn bị như vậy là do sự dịch chuyển và co giãn của Không - Thời gian. Những đứa trẻ lợi dụng sự bật nảy của mặt sàn để làm tấm đệm trò chơi, nhờ nét hồn nhiên, vui tươi của chúng mà những người trưởng thành vơi bớt cảm giác căng thẳng và mỏi mệt. 

Bỗng một người đàn ông trung niên có vẻ mặt vừa cau có vừa lo âu bước tới hỏi Vu Bân:

- Sắp tới chưa vậy?

- Khoảng chừng nửa tiếng nữa.

- Nghỉ chân một lát được không?

- Cứ tự nhiên. 

Vu Bân trả lời một cách nhát gừng.

Ông cụ ngồi bệt xuống sàn ôm ngực thở dốc. Hai người, có lẽ là dân ngành Y, bước tới thăm khám và đưa thuốc cho ông cụ uống. Người đàn ông nói chuyện với hắn lúc nãy đang bặm môi và lau mồ hôi cho ông cụ, tuy khuôn mặt khó ưa nhưng tấm lòng thật dễ mến; trái ngược hẳn với một số kẻ ngày thường mang khuôn mặt hòa nhã, song tới chừng cha mẹ chết mới vác cái mặt về ngó một cái rồi lại đi tiếp. 

Đoàn người thấy thế cũng ngồi nghỉ chân một lát. Có người vào Không gian Cá nhân để giải quyết việc riêng và thay tã, tắm rửa cho con cái. Cũng có người ngồi tựa lưng vào tường đường hầm mà khảy đàn và hát nho nhỏ. Một số thì quay qua rì rầm chuyện trò, bàn tán.

Nhóm bạn của đôi tình nhân đi phát nước dinh dưỡng và bánh quy bổ sung vitamin cho mọi người, sẵn tiện kiểm tra xem trong đây có ai là tang thi trá hình không. Riêng Tang Thi viện cớ bị thương nên không đi theo họ; vả chăng, hắn không muốn khiến ân nhân gặp khó xử nếu bản thân chẳng may lỡ miệng. 

Vu Bân đã đi vệ sinh, trong lúc ngồi đợi người thương trở ra để hỏi chuyện riêng, Hách Cô Quân day qua bắt chuyện với Tang Thi. Tang Thi nói mà mắt cứ ngó xuống thanh kiếm y chống xuống đất, không có vẻ thán phục hay ghen tị biểu lộ trên gương mặt hắn, mà là nỗi khiếp sợ uy lực của nó. Người này hãy còn sợ y sẽ giết hắn, dù quyền trượng của y đã giúp hắn thanh tẩy vết thương do tang thi cắn. 

"Hấp."

- Anh Bân. 

- Sao?

- Tôi đi nhờ nhà vệ sinh được không? "Mót" dữ lắm rồi.

Vu Bân lấy chiếc chìa khóa giữ trong túi áo trái ra, rồi vẽ hình cánh cửa lên không khí. 

- Đa tạ... Đa tạ... 

Đợi thanh âm cánh cửa đóng rầm và khóa trái vang lên, Hách Cô Quân mới nhếch miệng nói với Vu Bân:

- Đôi mình đang bị triệu hồi...

- Còn nhớ câu chuyện Nhân Mã bắn rơi Thiên Ưng không?

Hách Cô Quân chống cằm đợi người thương kể.

- Năm đó Thánh Rồng Đen mở cửa Địa Ngục để cho Nhân giới đại loạn hòng khiến Thánh Rồng Trắng phải xuất hiện. Nhân Mã đã giương cung tiêu diệt sứ giả nhà Trời là Thiên Ưng, sau cú rơi xuống từ độ cao khủng khiếp ấy, Thiên Ưng đã mất trí nhớ tạm thời và bị giam trong ngục thất Hoại Thần...

"Rầm."

- Nhẹ bụng quá...

Vu Bân búng tay vào "mặt cửa", cái nhà vệ sinh ấy liền tan biến.

Nhỏ em của Thô Lỗ đang chơi đuổi bắt với mấy đứa nhỏ khác. Cuối đường hầm đã bị bịt chặt lại nên không sợ đứa nào lén chạy ra ngoài; vả lại mặt sàn ở đó cao gần một thước, một đứa nhỏ khó lòng leo lên được. 

Tang Thi cảm thấy buồn chán nên tới gần một người đàn ông có khuôn mặt thân thiện để tâm sự. Cũng may hai người khá "hợp gu", nên rủ mấy người xung quanh gầy một sòng bài đánh cho quên đời đau khổ và bất ổn. 

Không còn ai làm phiền nữa, Hách Cô Quân gục đầu vào vai Vu Bân nghe người thương kể chuyện thần thoại tiếp. Rồi y chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay...

- Anh Quân đi nghỉ rồi hả anh Bân?

- Ừm, C.Q chưa ngủ được một chút nào... Anh không còn là tang thi nữa đâu...

Hiểu lầm rằng vì chữa thương cho mình mà người thanh niên tên Quân đã bị kiệt sức, Tang Thi áy náy khôn nguôi. Hắn tự trách bản thân đã hành động liều lĩnh để rồi khiến người khác lâm nạn. 

- Không phải lỗi của anh đâu.

- Nhưng...

- Ở đây có bao nhiêu con người khỏe mạnh? Hiểu ý tôi chứ?

Tang Thi gật đầu lia lịa. Mặc dù anh ta chưa bị biến thành tang thi cấp thấp mất hết nhân tính, nhưng tội ác của những con tang thi khác đủ để khiến mọi người lấy anh ta ra làm vật trút giận nếu như họ nghe thấu tin này.

Vu Bân ngồi dựa lưng vào tường đọc cổ thư. Ngôi sao xanh là biểu tượng của Ryo và Ryu - Hai vị Chiến thần của Thiên giới, họ thường hạ phàm để cứu thoát nhân gian mỗi khi có chiến tranh và dịch bệnh. Nhưng lần này họ lại xuất hiện ở cung Ly, phương vị của Hỏa, cũng tức hướng Chính Nam; không biết là vì nguyên cớ gì. Cổ ngữ trong cổ thư không làm khó được hắn, bởi lẽ đây là ngôn ngữ của cõi Duy Tâm, hắn thuộc về cõi đó nên tự nhiên biết rành rạnh. 

- Chúng tôi có thể ngủ một chút được không?

Người ngỏ lời với Vu Bân có mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh lơ rất đẹp. Cách ăn mặc tềnh toàng và bần hàn cũng chẳng thể nào làm phai nhạt vẻ sang quý của anh ta. Trên lưng anh ta đeo khẩu súng trường, còn hai bên hông giắt khẩu súng lục. Còn nơi bả vai trái đeo ba-lô to bản, bên trong chắc chứa đựng vũ khí và một số loại thuốc cứu thương cần kíp. 

- Cứ tự nhiên.

Vu Bân nói đoạn, phất áo choàng một cái. Những chiếc lông vũ thi nhau rơi lả tả.

- Tôi sẽ để cho đường hầm tự di chuyển như một con vật sống. Rất xin lỗi vì không biết mọi người đi bộ không nổi.

- Là lỗi của chúng tôi mới phải. Đáng lẽ ra phải thông báo cho anh biết ngay từ đầu, cũng tại ỷ y quá mức mới gây nên sự cực khổ cho anh. 

Việc dịch chuyển tức thời chỉ phù hợp cho những cơ thể đang trong giai đoạn dậy thì hoặc đã trưởng thành, nếu để cho bà bầu, người già yếu - bị bệnh tật và trẻ nhỏ làm theo cách này sẽ rất dễ khiến họ bị sốc mà gây ra chứng xung huyết hoặc tràn dịch màng não; cho nên Vu Bân mới đưa họ đi bằng đường hầm Không gian. Những binh sĩ bị thương ở chiến trường mạn Bắc vì bị dịch chuyển tức thời mà đã rơi vào hôn mê vài ngày, cũng may có hắn và Ngôi Sao che chở nên không bị chết não mà sống đời thực vật, trận đó đã khiến hắn suy kiệt cơ thể hoàn toàn, suýt nữa đã chết luôn.

Ai nấy đều đã vào Không gian Cá nhân nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tang Thi và Vu Bân. Hắn thương tình tạo cho gã trai xui xẻo một cái. Anh ta cảm ơn hắn rối rít, rồi vui sướng nhảy vào liền để ngủ một giấc cho đã con mắt. 

- Ủa?

- Chúng tôi cũng muốn có một cái.

Là hai anh em giữ xác. 

Vu Bân nhún vai, rồi điểm nhẹ vào trong không khí. 

"Phù."

Âm thanh như tiếng viên sủi gặp nước sôi vang lên vài phút, rồi ngưng bặt hẳn. 

- Mỗi người một cái. 

Người anh ướm lời hỏi Vu Bân:

- Chúng tôi có thể giữ luôn không?

- Tôi có thể thu hồi bất cứ lúc nào... - Vu Bân thoáng thấy nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ mồn một trên gương mặt từng cười. Hắn khoát tay, cười xòa một tiếng, rồi nói tiếp. - Hai người thoải mái sử dụng, tôi sẽ không đòi lại đâu.

Hai anh em quyết định xài chung một cái. Họ phát hiện ra rằng hai cái Không gian có cửa ăn thông với nhau, nên họ có thể qua lại nhà người kia rất dễ dàng. Vậy là họ thay đổi ý kiến, ai về "nhà" nấy ở cho rộng rãi. Không gian còn có gác lửng và phòng giặt giũ tiện nghi, tân tiến; những điểm mà Không gian Cá nhân tân tiến hiện nay chưa làm hoàn chỉnh. 

Lúc bấy giờ, đường hầm chỉ còn lại mình Vu Bân. Hắn tiến về phía trước như một người lính đang đi tuần. Hắn lắc cổ tay trái, cây lưỡi hái lập tức xuất hiện. 

"Lâu rồi không gặp hai người."

"Quạ Trắng?"

Con quạ có bộ lông trắng muốt như tuyết ngày Đông ấy bật cười khùng khục. Rồi bay đến đậu trên vai trái Vu Bân, màu đen trên cánh của Ác Linh tương phản với sắc trắng của sứ giả từ Hư Vô. 

"Số Mười Sáu sao rồi?"

"Vẫn chưa đâu vào đâu..."

Nói tới đó, Quạ Trắng tung cánh bay về phía trước, cách Vu Bân khoảng độ mười mét, rồi hóa lại hình người. Anh ta khoác áo choàng đen, mặc quần bó chẽn và áo sơ-mi cùng một màu trắng, chân đi giày bốt đen. Trên cổ đeo sợi dây chuyền mặt hình giọt nước xanh biếc, chất liệu hình như làm từ kim cương quý giá. 

"Mặt dây chuyền đẹp đấy."

"Rất cảm ơn vì lời khen của anh, Beau."

Học gì không học lại đi học cách nói bỡn cợt quá trớn của gã trai tai nhọn. 

"Xem ra Thiên giới cũng đã rủ lòng thương xót chúng sinh tội lỗi. Nên mới để Ryo và Ryu hạ phàm một cách đường đột như vầy... Anh nghĩ xem, đây có phải là tin tức tốt lành không?"

"Tôi chưa hề có tin mừng trong quãng đời làm Ác Linh của mình, nên không biết..."

Cái nhìn của Quạ Trắng đối với cây lưỡi hái đã làm Vu Bân bực mình.

"Chà, bực mình sao?"

Vu Bân không đáp. Hắn dùng chìa khóa làm cọ vẽ. Ít phút sau, một cái tủ bếp nho nhỏ xuất hiện. Hắn thong thả mở cửa tủ để lấy một hũ bánh cookie trà xanh.

"Ăn vài cái nhé?"

Quạ Trắng lấy tay đỡ má, ra chiều tư lự lung lắm. Nhưng rồi cũng chịu nhận vài cái và cho vào miệng nhai. 

"Chúng tôi cần gặp Số Mười Sáu và Số Chín, cả Douglas nữa."

"Không gian do một con quỷ tạo thành từ việc tự sát không khác nào một kết giới do Thiên Thần biến ra... Nếu nó không muốn, không một ai dưới quyền các Thánh Rồng có thể xâm nhập..."

Vu Bân hơi nhếch miệng cười. Hắn đi thêm vài bước nữa trước khi xoay lưng lại mà nói với Quạ Trắng:

"Ngoại trừ sứ giả đến từ Hư Vô. Anh sinh ra từ sự hỗn loạn của Vũ Trụ, kết tinh từ những biến ảo của Không - Thời gian, máu huyết anh lưu chuyển nhờ các tia trong Vũ Trụ,..."

"Nhưng tôi không muốn giúp thì sao?"

Quạ Trắng bay đến trước mặt gã Ác Linh đẹp trai như tạc. Hắn đứng trong tư thế vắt tréo chân trái, chân phải làm trụ, hai tay ôm lấy ngực, đầu hơi nghiêng sang phải, đôi cánh tuyết trắng chuyển động theo nhịp đập trái tim. Chợt hắn búng tay một cái, cái bánh cookie ngọt ngào ấy bay lên cao, rồi trước sự ngạc nhiên của Vu Bân, một lỗ hổng bé xíu hiện ra, bên trong nó là khoảng không Vũ Trụ. Dưới sự nghiền nát của hố đen, tất cả các phân tử cấu thành cái bánh đã rã nát và phân tán li ti. Rồi hốt nhiên, cái bánh tái tạo lại trong một chiều Không gian khác, thông qua một cái hố đen thứ hai. Sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

"Beau thấy không? Tôi đã trải qua bao thời kỳ chiến tranh và loạn lạc. Đã từng chứng kiến những lời hứa hão huyền về một mai giã từ vũ khí, anh em chúng ta sẽ làm lại từ đầu, quên đi hận thù và yêu thương, đùm bọc nhau. Nhưng sau khi giành được phần thắng, chúng lại bêu đầu những người chiến bại ra sỉ nhục, viết sách bịa đặt và bôi bác về bên thua cuộc, đày đọa con cháu của bên thất trận, và miệng của chúng luôn luôn rêu rao nhân nghĩa và bao dung. Tôi thấy hết sự dối trá. Tôi tởm lợm chúng. Tôi chán ngấy thế giới của con người..."

Quạ Trắng xếp gọn đôi cánh. Ánh mắt hắn lại ghé sang cây lưỡi hái. Một nụ cười nhạt thếch hé nở trên đôi môi. Hắn nói:

"Cây lưỡi hái của Beau không thể nào chém hết tất cả những kẻ dối trá và khốn nạn trên thế giới này... "Đã lớn lên từ dối trá, ắt hẳn phải dùng dối trá để tiếp tục sinh tồn và tận hưởng vinh quang đơm đặt, thế hệ kế cận của kẻ đó cũng chẳng khá khẩm hơn đâu..." Tôi thấy Beau đang hoài phí công sức vào một thế giới mà đa số "thượng đội hạ đạp" và mắc bệnh sùng bái cá nhân quá nặng. Họ xem đức tin như một nơi cứu chuộc tội lỗi nặng nề của mình, rồi đến khi có được thứ mình muốn, họ quên phứt đức tin, quên luôn giây phút quỳ xuống cầu xin các Đấng linh thiêng cứu khổ, cứu nạn; toàn bộ tâm trí và sức lực họ đều dành cho những cuộc ăn chơi hoang đàng, những trào lưu phút chốc, những người nổi tiếng trên thế giới. Đâu rồi lời hứa sẽ phụng dưỡng đấng sinh thành, báo đáp ân nhân, năng hành thiện - tích đức, và nhất là một lời cảm ơn đến các Đấng nơi cao vì đã làm chỗ dựa cho mình khi vấp ngã và mất phương hướng?"

Thấy Ác Linh đứng lặng thinh không đáp trả được một câu, Quạ Trắng nở nụ cười đầy thương hại. Sau khi ăn xong hai cái bánh cookie, sứ giả Hư Vô trao cho Vu Bân một phong thư rất đẹp và trang trọng, rồi hóa thành thân quạ và vỗ cánh bay đi mất. 

Đường hầm Không - Thời gian vẫn nhẫn nại dịch chuyển từng bước về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro