Hồi Hai Mươi Bảy: Xin trao tôi hy vọng (a)
Lần theo đường mòn mà Hách Cô Quân họa ra, nhóm lính đặc công nhanh chóng cài thuốc nổ. Đường hầm do bọn Tang thi Hoàng tạo ra cách chỗ họ chỉ chừng một trăm mét, không đủ an toàn để họ thoát hiểm kịp thời nếu như chúng chơi chiêu "đồng vu quy tận".
- Báo cáo đội trưởng, tôi phát hiện thấy nấm men.
- Loại nấm sinh trưởng trong phân voi Elephantnew?
- Thưa đúng.
Đội trưởng lệnh cho các chiến sĩ thả vài nắm hạt đậu ung xuống lối đi. Theo Viện nghiên cứu Quốc Gia thì bọn Elephantnew rất ghét mùi này.
Đến một khúc ngoặt, viên đội trưởng phát tín hiệu ngừng bước, rồi thúc giục các đồng đội hãy mau rút sang cái ngách thứ hai để trở về Không gian của Vu Bân. Đội trưởng là người rời đi sau cùng; phía sau lưng anh ta, tiếng kêu như đang chửi rủa vì không chịu nổi mùi hôi thối của bầy voi đột biến làm rung chuyển đường hầm, với tình hình này bom sẽ phát nổ sớm hơn dự kiến vài phút.
"Hấp."
Đóng xong cánh cửa Không gian, Vu Bân ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
- Anh ta đã cạn kiệt sức lực rồi.
Không đợi "con quỷ hảo ngọt" lên tiếng, Uông Thiếu Hoa đã cõng Vu Bân trên vai để đưa anh ta đến một lán trại thuộc Quân Y Viện.
Chu Kiết Tường đứng nhìn mãi cho tới lúc thân ảnh của họ khuất sau hàng hàng lớp lớp cây rừng rậm rạp, mới quay sang hỏi viên thiếu tướng ế chồng:
- Chừng nào chúng ta mới chiến đấu?
- Chừng nào cậu Bân tỉnh lại. - Hách Quân Dao vỗ vai Chu Kiết Tường, rồi đi tìm em trai.
Hách Cô Quân đang ngồi nghỉ chân trên tảng đá bên cạnh dòng suối đầy ắp cá tuyết. Dáng lưng y hơi khòm, nó khiến anh Hai y sực nhớ đến vết thương do con voi biến dị gây ra cho y, điều đấy đã khơi gợi lại nỗi ân hận khôn nguôi trong lòng anh ta.
- Đã lâu lắm rồi hai anh em mình mới ngồi ăn riêng rẽ như vầy. - Hách Quân Dao trao khay cơm tấm sườn dê non nướng mật ong cho em trai, đoạn ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rờn thoảng hương ngai ngái.
Hách Cô Quân cảm ơn anh trai, rồi xắn muỗng vào lòng đỏ trứng hột gà, đợi cho lòng đỏ tràn khắp mặt cơm, y mới chan chút nước mắm tỏi ớt rồi trộn cơm lên ăn. Bên cạnh y, Hách Quân Dao đang gặm lấy gặm để mấy cọng sườn tuyệt hảo; dáng vẻ ngồi ăn "có duyên" chưa từng thấy!
- Các chiến hữu chắc đang lặn bắt hải sản hả anh Hai?
- Ờ, cậu Bân tốt bụng nên cho phép mọi người được săn bắt thoải mái. - Hách Quân Dao nói xong, gặm nốt miếng sườn dê béo ngậy. Phần cơm, rau dưa và trứng chiên anh chưa đụng tới xíu nào.
Hách Cô Quân phải công nhận món sườn dê non nướng thật thơm, cơm tấm ăn kèm cũng tuyệt vời không kém. Biết trước mình sẽ ngất xỉu sau khi thực hiện nhiệm vụ trên, người thương đã chuẩn bị cho y và những người chiến hữu một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn và đẹp mắt.
- Ủa mà cậu không đi chăm sóc bạn trai sao?
Hách Cô Quân vừa nhai sườn dê vừa đáp:
- Anh ấy dặn em không được làm phiền. Chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay.
Thấy khuôn miệng em trai toàn là mỡ và nước sốt, Hách Quân Dao bèn lấy khăn mùi soa của mình lau miệng giùm nó.
- Có khi nào Tà sẽ thắng Chánh không?
- Không, mà dầu có đi chăng nữa, Chánh cũng sẽ quay trở lại và tiêu diệt Tà.
- Em có đọc được một câu nói rất hay nhưng không rõ người viết: "Quốc gia này chỉ là miền đất tự do khi nào nó còn là ngôi nhà của những người can đảm."
Hách Quân Dao gật đầu thật mạnh:
- Phải, tự do không miễn phí. Chưa từng miễn phí.
...
Vu Bân thức dậy vào lúc ba giờ sáng. Hắn ngồi thừ trên giường chừng hơn nửa tiếng, mới có thể xỏ dép đứng dậy. Để tránh bị các Quân Y làm phiền, hắn đã làm vô hiệu hóa đám rô-bốt trong phòng.
Nơi đây là của hắn, do hắn mà sinh ra, nên hắn có thể tạo ra lối đi tắt đến khắp mọi ngóc ngách mà không tốn quá nhiều sức lực. Địa điểm mà hắn muốn tới là thác nước Agnes, dòng nước thuần khiết ở đó có thể hồi phục sức lực và tẩy sạch uế tạp trong linh hồn hắn.
Hắn để quần áo dơ trên mặt đất, còn trang phục sạch sẽ mắc ở các nhánh cây sứ trắng, rồi bước xuống nước. Mặt nước về đêm phủ sắc nhung huyền bí và điểm đầy những ánh sao lấp lánh, nom xa như một tấm vải gấm thượng hạng.
Chỉ còn hơn bốn tiếng nữa, một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Đây vẫn chưa phải là trận đánh cuối cùng, để có thể với tới hai chữ "cuối cùng", họ phải chấp nhận đổ thêm xương máu và mất đi vô số sinh mạng. Tự do không bao giờ miễn phí và nó sẽ không thành công nếu chỉ đem Đạo Đức ra làm vũ khí đối phó với địch quân bạo tàn, dối trá.
"Cậu vẫn quyết bảo vệ loài người ngu ngốc và gian trá ấy à?"
Vu Bân vớt một bông hoa sứ héo úa sắp chìm nghỉm lên xem, rồi truyền đạt ý nghĩ tới Ngôi Sao:
"Không phải ai cũng ngu ngốc và gian trá đâu. Như người tôi yêu chẳng hạn, em ấy là... món quà thánh khiết nhất trong cuộc đời tôi."
"Nguồn năng lượng từ người chết trẻ sẽ gia tăng sức mạnh cho Ác Linh..."
"Thì sao? Không phải trước khi trở thành Ác Linh, anh cũng từng là một người lính chết trận sao? Bây giờ lại muốn họ phải ra đi đầy căm phẫn như mình..."
Tiếng nói quái ác ấy bỗng nín bặt.
Vu Bân cảm nhận được luồng ánh sáng dịu hiền của mặt trăng đang rọi xuống người mình. Hóa ra Ngôi Sao đã giúp anh ta đuổi tên quấy nhiễu kia đi.
"Cảm ơn cha."
"Không có gì... Thời hạn của hai cậu không còn bao lâu nữa... Ráng mà bảo trọng đấy."
"Dạ."
Sau khi tắm xong, Vu Bân lau người, mặc lại quần áo rồi độc bước vào cánh rừng xá lị. Mùa này cây chưa ra trái, những tán cây lá xanh ken dày và ướt đẫm sương khuya. Hắn thường lang thang vô định như thế mỗi khi rối trí. Tiếng cỏ xanh, lá khô và cành cây gãy nát dưới đế giày của hắn nghe sao thê lương.
Hắn đi mãi, đi mãi cho đến khi hừng đông bừng sáng. Tiếng gà rừng gáy vang báo hiệu cho muông thú quanh đây biết rằng một ngày bình yên lại đến với chúng.
Quay trở về doanh trại, Vu Bân trông thấy các chiến sĩ đã nai nịt gọn gàng, đạn dược đeo chéo như dây ruy-băng mà hoa hậu thường đeo trên người, trên lưng đeo vũ khí lạnh. Hỏi đã ăn sáng chưa thì ai nấy đều báo đã no bụng hết rồi.
Vu Bân chợt vẽ lên không khí một vòng tròn có đường kính ba mét. Vòng tròn bỗng nhiên chuyển sang màu đen như mực tàu, rồi vặn vẹo bốn phương tám hướng như bị con mèo nhỏ nào đó cựa quậy trong lòng.
"Roạt."
Trước sự ngạc nhiên và khấp khởi niềm tin chiến thắng của binh sĩ, Phó Lập Thành chỉ biết nhếch miệng cười, rồi cầm muỗng múc yến mạch ăn tiếp. Có lẽ chàng ta bị triệu hồi trong lúc đang ăn sáng, nơi khóe miệng vẫn còn vương vài vệt sữa tươi.
Đợi cho Nhị Hoàng tử ăn xong bữa sáng và vận giáp chiến đấu, binh sĩ Hoa Bất Tử mới trở ra chiến trường.
"Hấp."
Bọn Tang thi Hoàng đã chiếm cứ thành mạn Bắc, nhưng không có ý định xây dựng lại, nên giờ ở đó chỉ là một bãi đất chất đầy tàn tích và sự huy hoàng dĩ vãng của vùng đất phía Bắc Antaram.
Một hồi tù và dài thật dài vang lên, báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu.
Hai bên lao vào chiến đấu ác liệt. Máu chảy, đầu rơi vô số kể. Mảnh đất mạn Bắc lại được bón bằng thịt xương người sống và xác tang thi. Mặt trời vẫn bình thản tỏa sáng trên thinh không điểm màu xanh lơ hiền hòa.
- Biến đi chỗ khác...
Giọng nói của Hách Quân Dao như sấm nổ giữa trời quang. Anh trừng mắt nhìn đám tân binh đang co cụm sau lưng mình, rồi hét lớn:
- Tôi chán ngấy cái cảnh phải bảo bọc các người rồi!
Sau câu nói ấy, trên lưng Hách Quân Dao đột nhiên trổ đôi cánh bạch kim rực rỡ. Hai thanh giáo bỗng hóa thành song kích đen tuyền như mực.
Hách Quân Dao xoải cánh bay vút lên trời. Sóng âm lan tỏa theo mỗi cú đập cánh nhanh chóng vây lấy sườn núi Kiến Công. Vạn vật đều ngưng đọng.
Phó Lập Thành biết thời cơ đã tới, gã bèn niệm chú tạo ra một cơn bão sét.
Chỉ trong nháy mắt, quang cảnh đã biến đổi kỳ ảo: Nơi thành mạn Bắc, bầu trời quang đãng không một gợn mây, nắng thu dìu dịu hiền hòa và nơi sườn núi Kiến Công, sét giăng đầy trời như chỉ mắc trên khung cửi.
Sau một loạt tiếng động đinh tai nhức óc, thành trì mà bọn Tang thi Hoàng dựng lên đã đổ sụp.
- Chúng ta vẫn chưa thắng đâu...
- Tôi biết, bọn chỉ huy đã đi trốn hết rồi... - Chu Kiết Tường giơ chân lên để xem gót giày. Một điều đáng buồn cười là dị năng của y sẽ đạt được mức cao nhất mà không tốn quá nhiều sức lực khi mang giày cao gót lúc chiến đấu; có lẽ là nhờ nhịp bước tạo ra một loại thanh điệu ấn chú hỗ trợ khả năng tấn công. - Nhưng tiêu diệt được những người mắc phải dịch hạch cũng là một thắng lợi lớn rồi...
Biển tang thi vẫn ồ ạt ập tới phe Antaram. Những con tang thi đủ giới tính, độ tuổi và dáng vóc mặc quần áo nhàu nát và dơ dáy có đôi bàn tay co rút di chuyển xiêu xiêu vẹo vẹo về phía có mùi cơ thể người sống; móng tay và móng chân đã biến đổi thành móng vuốt sắt nhọn, ngón nào cũng có ghét bẩn và mủ máu.
"Grào..."
Từ trên ba tầng trời, Hách Quân Dao lao xuống như sao chổi tình cờ ghé ngang Tân Trái Đất, song kích của chàng thiếu tướng đã sẵn sàng nhấn chìm tất cả vào sa trường mạn Bắc.
"Roạt."
Cánh binh sĩ Hoa Bất Tử vừa đánh vừa lùi để tránh bị viên thiếu tướng chém lầm. Những cái xác tang thi bị chém thành mấy khúc là bằng chứng sống động nhất cho niềm tin rút lui là thượng sách.
"Vút."
- Bắn lén tao hả? - Hách Quân Dao bóp nát mũi tên thành tro bụi, rồi đan chéo hai cây kích trước ngực. - Ya!!!
Mọi chuyện diễn ra nhanh ngoài mức kiểm soát của cả hai bên.
Biển xác sống chỉ còn lại hơn một phần ba. Hai phần kia đã hóa thành tro cốt; tốc độ lão hóa do ấn chú của Hách Quân Dao gần như vượt xa vận tốc ánh sáng, mắt thường không thể chứng kiến được.
Vu Bân khôn khéo đưa đám tân binh trở lại Không gian trước khi họ bị thiếu tướng "làm gỏi". Những sĩ quan kém khả năng chiến đấu cũng được hắn giúp rút lui. Trên chiến trường dần dần chỉ còn lại những viên kiện tướng và sĩ quan tinh nhụê, quả cảm bậc nhất.
Quang cảnh lúc bấy giờ giống hệt nội dung ca khúc "Centuries" của ban nhạc Fall Out Boy.
Không còn phải giữ chức "bảo mẫu", Đinh Thế Quân, Chu Kiết Tường, Trác Nguyên Ưng, Phó Lập Thành, cùng anh chàng hệ Phong bí ẩn đã cứu mạng Phó Giao Cồ ngày trước.
Chu Kiết Tường búng tay. Dưới chân mỗi chiến binh phe y xuất hiện một tấm ván trượt bằng băng nhưng không hề gây buốt giá. Nhờ có nó mà đôi chân của họ không bị dính phải thứ dịch nhầy tang thi tanh tởm và rất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hách Quân Dao trở lại không trung, rồi ngồi tĩnh tọa ở đó. Song kích của anh được truyền thần lực của anh đã thay chủ chiến đấu. Dưới sức nóng của cơ thể anh và vầng thái dương rực rỡ, tấm ván trượt đã tan chảy thành nước.
Thấy tình thế nguy ngập, các sĩ quan của Tang thi Hoàng toan ra hiệu lui quân, nhưng chưa kịp mở miệng và thổi tù và, sĩ quan hệ Phong và Đinh Thế Quân đã băm vằm chúng thành trăm mảnh. Hai con trốt của hai chiến sĩ cùng dị năng biến thành máy xay thịt, đi tới đâu liền nuốt chửng mọi thứ ở đó rồi nghiền nát chúng thành mùn cưa.
Còn Trác Nguyên Ưng và Chu Kiết Tường thì đảm trách việc tiêu diệt lũ tang thi vô tri vô giác. Vũ điệu của Lửa và Băng họa thành biểu tượng Lưỡng Nghi trên sa trường. Mưa tuyết và bão lửa hòa quyệt vào nhau vô cùng đẹp mắt mà cũng đầy gợi tính tang thương. Tang thương cho một dân tộc. Tang thương cho một thế hệ. Tang thương cho mọi gia đình Hoa Bất Tử.
oOo
- Chúng đã dời căn cứ xuống mạng lưới cống ngầm của chúng ta, thưa bệ hạ.
- Hết "Biển người", rồi lại tới "Du kích". Chúng không thể đứng thẳng lưng làm người một lần được hay sao?
- Chúng thần đang vận động người dân không che giấu thân nhân bị nhiễm bệnh...
- Ráng mà nuôi cái đám đó đi để sau này được tận hưởng "mùi anh hùng"...
- Bệ hạ...
Phó Lập Thành bực bội đấm tay vào cột nhà:
- Hai người có thể bớt kéo dài chữ cuối như mấy ông đạo diễn câu giờ được không?
- Nhị Hoàng tử.
- Nếu như tôi bị nhiễm bệnh và trở thành tang thi anh có giết tôi không?
Phó Lập Thành không đáp, chỉ đưa mắt nhìn người em trai đầy buồn bã. Dẫu gã vô cùng ham muốn ngôi báu, nhưng biểu gã giết em trai để bảo vệ ngôi vị gã sẽ không bao giờ làm.
- Còn ông?
- Tôi không nỡ, thưa Nhị Hoàng tử, với điều kiện ngài là người thân của tôi. Làm sao tôi có thể đan tâm giết chết máu mủ, dòng giống của mình được.
Phó Lập Thành nhăn mặt giảng giải:
- Chúng ta phải hiểu tâm lý của những hộ dân đang che giấu chúng, và nên dùng đòn "tâm lý chiến" và "chiêu hồi" thay vì đả kích và tấn công họ.
Phó Thiệu Huy phản bác:
- Không thể nào nhân nhượng với lũ bạo tàn ấy được. Nếu chúng thắng cuộc, Lịch Sử sẽ thành mớ dối trá tởm lợm, và chúng ta sẽ bị biến thành đám tội đồ dân tộc.
Và đó là nguyên nhân khiến Phó Lập Thành buồn tình dong buồm ra khơi ngắm biển thư giãn.
Người cá bụng mỡ đang nằm trên tảng đá. Dáng vẻ vô cùng nhàn tản và vô ưu. Cái bụng mỡ cao thêm một chút.
Phó Lập Thành lấy từ trong Không gian Cá nhân ra một khay bánh pizza "bốn trong một", tức mỗi miếng bánh sẽ có vị và topping khác nhau, và một ly nước ngọt đầy đá viên, đưa cho y.
Con cá khờ khạo ấy liền nhỏm người ngồi dậy, quẫy đuôi mừng quýnh.
- Ngon. Muốn phỏng lưỡi luôn. Cảm ơn anh nghen.
- Bụng mỡ...
Mộ Dung Phục nguýt môi.
- Trần đời tôi mới thấy một người cá vừa đen vừa mập... - Trông thấy đôi mắt ươn ướt của cậu ta, Phó Thiệu Huy bèn sửa lời. - ... Không đến nỗi xấu, cũng dễ cưng lắm.
- Kiếm bụng mỡ có chuyện gì?
- Cậu có hay biết gì về chiến sự ở Vương quốc Antaram không?
- Có. - Mộ Dung Phục ngừng nói để uống nước ngọt cho thông giọng. - Nhân Ngư bọn tôi bàn tán nhiều lắm. Bởi các cư dân sợ bọn anh sẽ đổ hóa chất độc hại xuống biển, giết chết giống loài bọn tôi.
Phó Lập Thành đang buồn, nghe câu nói của con cá đầy mỡ đó lại càng thêm sầu não. Gã nhìn về phía đường chân trời, tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rạt rào, da thịt cảm nhận sự tươi mát và mặn mòi của gió biển, và nắng vàng đang nghỉ chân nơi mái tóc thắm xanh của mình; lòng bỗng dưng muốn trầm mình vào thiên nhiên để đổi lấy sự bình yên vô hạn, như người cá vô sầu vô lo bên cạnh gã vậy.
oOo
Hách Cô Quân tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm lóe sáng dưới ánh sáng chập choạng của những ngọn đèn Led sắp đứt bóng.
Một nhát kiếm quét ngang, hàng loạt cái xác không đầu ngã xuống. Mặt sàn bị thứ chất lỏng trong cơ thể bọn tang thi vấy bẩn, bầu không khí càng lúc càng hôi thối khôn tả.
Y tỉ mẩn thu nhặt từng viên tinh thạch. Với số lượng này y có thể đổi được một tháng làm việc trong các nhà xác ở thủ đô. Thông thường, nghề pháp y và pháp chứng sẽ do đám rô-bốt nghiệp vụ đảm trách; loài người không còn hứng thú với công việc này nữa vì e sợ sẽ bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng đến dị năng vốn có.
Mau thật! Cách đây chừng năm năm y và người thương tương ngộ cũng ngay tại nơi này. Mối tình của hai người đã đơm hoa kết trái, tuy người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ là một đôi tri kỷ sống chết có nhau.
Bất chợt Hách Cô Quân nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của một đứa trẻ. Y bán tín bán nghi lần bước tới nơi phát ra âm thanh ấy. Dọc đường đi đầy rẫy những mảnh thi thể đỏ tươi và đồ dùng cá nhân của người chết. Khó khăn lắm, y mới không bị trượt chân té bể đầu, sàn nhà trơn cứ như bị bôi mỡ.
- Bé con...
Trong cái tủ đựng đồ, một đôi mắt hé ra nhìn Hách Cô Quân.
- Em là Thiếu Sinh Quân sao?
- Anh cũng giống em hả?
- Không, anh là hạ sĩ quan.
- Thật hả anh?
- Anh hơi lùn so với tiêu chuẩn thông thường.
Đúng là một đứa con nít, không biết giấu những gì đang nghĩ ở trong lòng. Đã không tin mà còn đi hỏi lại chính chủ.
- Em muốn ăn burrito không?
Đứa bé Thiếu Sinh Quân lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy anh ăn một mình đây...
Hách Cô Quân ăn tới đâu, nước miếng của bé con tươm ra tới đó.
- Đói lắm phải không? Ra ăn một cái đi.
- Em sợ...
- Ăn không?
Nhưng rồi cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ chết và gông xiềng, cậu nhóc vội mở cửa tủ và bước ra ngoài lấy burrito.
- Rửa tay thật sạch trước khi ăn cái đã... Em muốn bị biến thành tang thi à?- Hách Cô Quân xịt chút gel rửa tay khô vào hai lòng bàn tay cậu bé. Sau vài lần chà xát, rồi đợi cho chúng hong khô, y mới đưa hộp đựng burrito và đồ uống cho nó.
Một lớn, một nhỏ no bụng và đã khát, mới tính chuyện tìm đường thoát khỏi nơi đây.
Hách Cô Quân được giao nhiệm vụ trinh sát, vì mọi người để ý đám Tang thi Hoàng không thèm tấn công hay đối phó với y. Có lẽ y sẽ được lên "lon" sau chiến dịch này, và sẽ được công nhận là một sĩ quan chính thức. Y muốn được trở thành sĩ quan trước khi về lại Thiên Quốc cùng người y thương.
Thấy phía trước không trơn trượt như hành lang sau lưng, Hách Cô Quân và cậu Thiếu Sinh Quân quyết định chọn hướng đó làm điểm xuất phát.
Khu vực ấy là nơi chuyển tiếp của các ống thoát nước cỡ lớn. Bên trên xây mấy cây cầu đan qua vắt lại để làm con lộ vận tải tạm bợ. Có hai chiếc xe bán tải hết xăng, xì lốp bị bỏ lại ở tầng cầu thứ Ba; không thấy dấu hiệu chủ nhân của chúng bị tấn công hay đã chết, nội thất bên trong hai chiếc xe nguyên vẹn và lành lặn một cách đáng khả nghi. Y đồ rằng đây là xe của hai tên lính Tang thi Hoàng.
"Tít... tít..."
Quang não của y xác nhận không có mùi tang thi ở trong cả hai chiếc xe. Tự dưng y cảm thấy hai vai nhẹ xuống ngàn cân, một nụ cười bâng quơ hiện trên đôi môi khô khốc của người trai đã sắp chạm ngưỡng trung niên nhưng mang thân hình thiếu niên.
Do không có dị năng nên Hách Cô Quân khuyên cậu bé nên đi trước mình để có thể chiến đấu khi bất trắc. Nhưng sau hai lần chứng kiến cách thi triển dị năng dở tệ của nó, y quyết định bắt nó đi sau lưng mình. Dẫu sao y vẫn còn kiếm thuật để giúp cả hai toàn mạng.
- Hể? Tối thui. - Cậu bé vừa nói vừa chà xát mấy ngón tay phải vào lòng bàn tay cùng bên để tạo ra ngọn lửa. Trong bóng đêm, ngọn lửa trông hệt như ma trơi mà y đã từng thấy ở nghĩa trang.
Trên đầu hai người, những vụn thạch cao còn sót lại nơi trần nhà đang thi nhau rơi xuống mình mẩy hai anh em. Một bàn tay đen đúa đương bấu vào khung sắt, nước dãi nhỏ xuống thành vũng dưới sàn nhà.
"Lộp bộp..."
Hách Cô Quân kịp thời chụp lấy cậu nhóc, rồi hất nó qua một bên, sau đó tung cước đá bay con tang thi toan vồ lấy nó. Lưỡi kiếm bén ngót chém ngang người hắn. Máu đen và dịch nhầy bắn lên mình mẩy của y và cậu Thiếu Sinh Quân.
"Rầm." Một mảnh thi thể rơi xuống ống thoát nước, đập mạnh vào gờ tường tạo thành một tiếng vang thật lớn.
Cậu bé bỗng nhiên ngồi thụp xuống, che mặt khóc nức nở.
- Sợ tôi hả?
- Dạ... - Y có thể thấy rõ rằng nó đang kinh hãi tột độ.
- Đất nước chúng ta đang rơi vào thời chiến loạn, dù muốn hay không cũng phải cầm vũ khí chiến đấu... - Nói đoạn, Hách Cô Quân cúi xuống nhặt viên tinh thạch lẫn trong suối máu đen tuôn ra từ nơi thắt lưng của con tang thi đực.
Đứa bé bụm miệng nôn trớ. Cảm giác thèm ăn lẫn cơn đói ban nãy đã bay biến mất sau khi nó chứng kiến cảnh tượng trên.
- Thuốc chống ói. Uống một viên đi. Từ đây tới đó em còn phải trông thấy cảnh tượng này vô số lần.
Sau khi cậu bé nuốt xong viên thuốc, Hách Cô Quân lại cùng nó lên đường. Hai người đang đi lên cây cầu tầng Một. Nhưng được nửa chừng, bốn con tang thi bỗng từ trong góc khuất lao ra, khiến y phải vừa tiêu diệt vừa thối lui lại chỗ cũ.
- Thiêu sống giùm anh.
- Dạ.
"Phừng."
Hách Cô Quân nhìn sang cậu bé. Nó đang khóc mếu máo vì phải giết người. Người thiện lương như nó sinh ra trong thời điểm này quả không phù hợp.
Hai anh em lầm lũi men theo hành lang bóng tối ban nãy. Hách Cô Quân nhờ cậu bé đốt giùm y đôi găng tay bẩn thỉu, dính đầy thứ phẩn dơ; y muốn cầm bình nước bằng đôi bàn tay trần. Uống hết veo bình nước dinh dưỡng, y ném nó vào trong Không gian Cá nhân, rồi đeo đôi găng tay mới.
Cậu bé đã dạn dĩ hơn đôi phần. Nó bắt đầu khơi chuyện với Hách Cô Quân:
- Kiếm thuật của anh cừ thật. Nếu anh mà có dị năng nữa thì thiệt là số dzách.
Hách Cô Quân cười hiền:
- Do em chưa gặp anh trai của anh thôi. Anh ấy giỏi hơn anh gấp bội.
Hai người sóng vai nhau mà đi, vừa cất bước vừa rì rầm chuyện trò về những chủ đề vô thưởng vô phạt liên quan tới cuộc sống thanh bình trước đây. Qua sự chắp vá của Hách Cô Quân, y biết được gia cảnh cậu bé rất khá giả, cha là bác sĩ thú y, mẹ là người làm vườn, anh trai hãy còn đang học Đại Học, ông bà hai bên còn đủ cả, họ hàng và thân bằng quyến thuộc đều không thuộc giới nhà binh hay cảnh sát. Hoàn toàn trái ngược với y, gia cảnh hiển hách, cha và anh trai rất nổi tiếng và rất mực tài ba trong vấn đề quân sự. Hai bên đều cảm thấy gia cảnh đối phương có cái thú riêng để mà thèm khát và ước ao; và cũng tự khen gia cảnh mình có rất nhiều điều đáng hãnh diện và nở mày nở mặt với đời.
Đứa bé không duy trì được đóm lửa lâu nên Hách Cô Quân bèn đưa cho nó một cây đèn pin. Hình như hai người đã bị lạc đường; tuy đây cũng là hành lang bóng tối nhưng nó không phải là nơi mà hai người vừa ghé qua, có lẽ họ đã trở lại hành lang đầy rẫy tử thi, nhưng nếu quả đúng thế thì tại sao mặt sàn lại không còn trơn trượt và đạp phải thứ ấy?
- Anh tính xuống tầng hầm xem xét, em có muốn đi theo anh không?
Đứa bé hăm hở gật đầu, rồi biến ra một đóm lửa nhỏ làm "đèn pin soi lối". Rồi sực nhớ ra mình đang cầm đèn pin, nó tẽn tò thu hồi lại.
"Két..."
- Lạy các Thánh Rồng!
Vô số mảnh thi thể vương vãi khắp mặt sàn tầng hầm. Bầy tang thi được bóng tối che chắn đã nghe thấy tiếng kêu của đứa bé, liền rống riết lên mấy tiếng thảm thiết và man rợ, rồi di chuyển bằng cả bốn chi như loài chó dại mà phóng tới chỗ hai người.
"Xoẹt."
Bổn cũ soạn lại, Hách Cô Quân đẩy cậu Thiếu Sinh Quân sang một bên, rồi tuốt kiếm ra chiến đấu.
Những tràng thanh âm kiếm bén róc thịt lọc xương lấp đầy bầu không khí. Máu đen và dịch nhầy tang thi phủ khắp cầu thang. Những thi thể không nguyên vẹn lăn lông lốc như trái banh da. Trên gương mặt mỗi con cho tới lúc lìa đời hãy còn mang biểu cảm hoang dại và khát máu tột cùng.
Lường được nguy hiểm có thể xảy ra nếu cố tìm tòi và thu thập tinh thạch, Hách Cô Quân bèn bỏ phứt nguồn lợi lớn ấy. Y hớp cạn bình nước dinh dưỡng, rồi ra hiệu cho đứa bé mau theo mình lên đường.
- Em giúp tôi đốt xác được không?
- Dạ được.
Ngọn lửa do người thiếu niên ấy tạo ra không đủ mạnh để thiêu hết một lần. Hách Cô Quân kiên nhẫn đợi cậu ta thực hiện xong nhiệm vụ mình giao cho. Không tiêu hủy mớ xác chết thì sẽ gây nên một trận dịch hạch mới nữa.
- Em còn nước dinh dưỡng không?
- Dạ còn.
- Làm vài ngụm dưỡng sức đi.
- Dạ.
Hách Cô Quân chợt nhớ đến Eggy. Người thương của y nói rằng nó hiện đương sống ở Thiên Quốc, và sẽ không trở lại thế giới của hai người một lần nào nữa. Sau những gì nó đã làm ở mạn Bắc, các Thần Linh đã cấm ngặt nó không được xen vào chuyện nhân thế và sửa đổi vòng Luân Hồi, nếu tái phạm họ sẽ tiêu diệt nó.
Sau lần chết hụt ấy, hai chiến hữu kém tuổi bàn nhau nên đi sang hướng Bắc, nơi đó có một mê cung dẫn thẳng tới trại lính Lục Quân, hy vọng y và nhóc con sẽ gặp may.
- Chúng ta cần phải tìm thấy tên dị năng giả hệ Thôi Miên càng sớm càng tốt. Nếu không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro