Hồi Hai: Mảnh linh hồn (a)
- Hách nguyên soái nhờ tôi đưa cậu vào trong không gian một thời gian, để thử xem năng lượng của linh hồn một vì sao có thể đánh thức dị năng trong cậu không. - Vu Bân di di ngón trỏ trên một cọng cỏ may xanh rì. - Hơn nữa, ông ấy còn muốn cậu tránh họa sát thân sắp tới...
- Lệnh tổng động viên ư? Đi diệt tang thi ở mạn Bắc... - Hách Cô Quân tự hỏi, rồi tự trả lời. - Ha! Bởi tôi không có dị năng nên cha tôi mới phải tìm cách giúp tôi đào ngũ.
- Dù muốn, dù không thì năm sau cậu vẫn phải nhập ngũ. Hách nguyên soái chỉ có thể gia hạn giúp cậu trong vòng một năm. - Vu Bân đột nhiên rẽ đề tài sang một hướng khác. - Ngoại trừ khi bầy tang thi đó bị quét sạch, thì việc cậu có nhập ngũ hay không cũng không còn quan trọng.
- Bởi chẳng ai dư hơi bỏ thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự với một kẻ khiếm khuyết như tôi. - Hách Cô Quân cười lạnh, đoạn đứng bật dậy, dùng hết sức ném một hòn đá xuống dưới chân đồi xanh tươi.
Vu Bân bất chợt nắm tay Hách Cô Quân, rồi không nói không rằng, dẫn y đi lên mỏm đá gần đấy.
Đom đóm lập lòe như những chiếc đèn lồng lay lắt trong gió. Bản hòa tấu của các loài lưỡng cư, côn trùng và bò sát vang lên một cách nhịp nhàng theo hơi thở của đêm. Màn sương bảng lảng như thể những dải lụa mỏng tang, vắt qua thân cây, nằm ườn trên mặt cỏ.
Hách Cô Quân cảm nhận dị năng của Vu Bân một cách rõ rệt. Thông qua việc thân nhiệt nơi tay hắn tăng cao một cách bất thường, cùng với mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Có vẻ, vết sẹo trên mặt hắn chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng ức chế dị năng.
- Dừng ở đây! - Vu Bân xoay người Hách Cô Quân lại, rồi chỉ về ngọn núi cách đây hai con sông. - Hách nguyên soái bảo rằng, ông ấy muốn cậu phác họa lại bản đồ trong không gian này. Khi đã đạt đến mức hoàn hảo, ông ấy sẽ gửi phác đồ của mạn Bắc cho cậu xem, rồi cậu sẽ phân tích chiến thuật có thể áp dụng lên nơi đấy. Có như vậy thì việc nhập ngũ của cậu sẽ trở nên an toàn hơn, do không phải ra trận đánh trực tiếp, mà chỉ ngồi sau khán đài viết chiến lược thôi. Địa hình ở đây gần tương đồng với mạn Bắc, nên cậu không cần phải nhọc công đi tới những vùng có thời tiết khắc nghiệt kia đâu.
- Anh Dao phải ra trận đánh trực tiếp à?
- Đương nhiên rồi. Dị năng thời gian của anh ta rất hữu dụng trong mọi trận chiến. Nhưng...
- Sẽ giảm thọ. - Hách Cô Quân thở hắt ra. - Đó chính là lý do tại sao cha và anh trai tôi càng ngày càng tiều tụy. Ăn bao nhiêu cũng không thể bổ sung lại năng lượng đã mất.
Vu Bân không bình phẩm chi cả. Hắn áp lòng bàn tay vào tai phải, nhắm mắt và lắng nghe lời truyền đạt của Ngôi Sao. Những đợt sóng âm thanh của nó như thể những cơn sóng dữ, rung chuyển màng nhĩ của Vu Bân một cách điên cuồng. Nó có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Vu Bân tự ý đưa người lạ vào "nhà".
- Anh... Tai anh... Chảy máu kìa!
Vu Bân rút khăn mùi soa ra cầm máu, đoạn ra hiệu cho Hách Cô Quân theo mình đi tiếp.
Hách Cô Quân mỗi lần xem những cuốn phim cũ của Trái Đất, đều ước ao được ngủ trong không gian sống đó, nên y mới xây hẳn một căn nhà giống hệt vậy nơi rừng hoang núi rậm. Bây giờ, được tận mắt chứng kiến và sinh sống trong chính không gian ấy, Hách Cô Quân cảm tưởng một trong số những tâm nguyện của đời mình đã hoàn thành một phần.
Bước chân qua những bậc tam cấp đúc bằng những phiến đá ong xanh nham nhám, đặt tay lên thanh vịn cầu thang bằng gỗ tre mộc mạc, kế đấy dừng ở tiền sảnh lát ván giả gỗ bóng bẩy, đưa mắt nhìn về phía thung lũng đang chìm trong ánh sáng vằng vặc của "trăng xanh" và màn sương dày đặc.
Đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ tuyết tùng nặng trịch ra, một cỗ hương vị của thời gian lắng đọng xộc thẳng vào sâu trong khứu giác của Hách Cô Quân, mang lại một cảm giác đậm màu hoài cổ và mông lung bất định nơi tâm trí y.
- Ngôi nhà này chắp vá kiểu dáng từ kiến trúc nội, ngoại thất trong phim Walt Disney đấy. - Vu Bân tự hào khoe thành phẩm của mình. - Không còn nhiều sách, báo lưu giữ về kiến trúc ở thế kỷ 20 hay 21, nên tôi xem phim rồi tự tay vẽ theo.
- Vậy... ở đây có buồng tắm lộ thiên kiêm luôn spa làm đẹp không?
Vu Bân nghe xong, khẽ bật cười, rồi nắm tay dẫn Hách Cô Quân đi đến một căn chòi nhỏ, nằm tách biệt hoàn toàn với ngôi nhà; được kết nối lại bằng một cây cầu gỗ ghép giản dị, tay vịn của cây cầu là sợi dây cáp ánh bạc nối từ đầu này đến đầu kia.
Cây cầu không có mái che nên hơi bất tiện mỗi khi trời đổ mưa lớn. Còn lại thì mọi thứ đều hoàn hảo theo một cách riêng của nó.
- Thế giới này tràn ngập kim loại và titan cùng các siêu vật chất khác. Không ai còn muốn ở trong một ngôi nhà bằng gạch vữa hay ván gỗ nữa. - Hách Cô Bân miết tay lên bồn rửa mặt thủy tinh trong vắt, đoạn ngắm nghía chiếc bồn cầu kiểu cổ. - Ai cũng bảo tôi lập dị khi thích những thứ dễ gây ra rủi ro cao với sức khỏe người sử dụng như thế này... Đấy chính là lý do tại sao cha tôi lại chọn anh à? Chắc có lẽ là vì anh có cùng chung sở thích với tôi, lại biết lúc nào cần thiết để mở miệng phát biểu, không a dua hay lắm lời.
Vu Bân nhìn Hách Cô Quân ngáp đến chảy cả nước mắt, hắn xoa đầu y thật nhẹ, đoạn lại nắm tay dẫn đi. Lần này là phòng ngủ nằm trên căn gác xép xinh xẻo.
Phòng ngủ áp mái, với tường sơn vàng nhạt và cửa lùa trên trần nhà, vị trí đặt giường ngủ nằm ngay dưới cửa sổ đó, nên Hách Cô Quân có thể ngắm sao trời nếu muốn. Chỗ sát mái nhất trong căn phòng được bố trí thành nơi đặt kệ sách và tủ TV. Chiếc TV này đã được một dị năng giả hệ Lập trình phục hồi lại, nên có thể bắt sóng với hệ thống viễn thông ở tinh cầu Titus. Hai chiếc loa thùng đặt mỗi bên của chiếc TV nom như hai lính gác đứng canh cổng thành. Trên đấy vẫn còn những chiếc stickers Marvel xinh xinh, tuy rằng màu sắc của chúng đã nhạt phai đi rất nhiều, nhưng hình ảnh của các nhân vật vẫn rất dễ nhận ra.
Hách Cô Quân cao tầm một mét bảy đổ lại nên không sợ bị cụng đầu. Y nhảy lên chiếc giường nệm nước mà trong lòng hằng ao ước, rồi nằm thành hình chữ Đại, cảm nhận từng khớp xương của mình được sóng nước bên dưới xoa dịu.
Vu Bân đột nhiên mím môi, con ngươi trong mắt của hắn chuyển sang sắc thái như mèo, ánh xanh biếc thoạt trông như thể một miếng lưu ly.
Năng lượng của Vu Bân sắp sửa chạm đáy rồi. Mà nguyên nhân chính là vì Ngôi Sao không chấp nhận sự hiện hữu của Hách Cô Quân, nên bòn rút sức mạnh từ hắn gần gấp đôi ngày thường, hòng ép hắn phải tống khứ y đi.
"Rầm."
Hách Cô Quân nhìn cánh cửa đóng sầm lại, rồi bất mãn bấu những ngón tay vào chiếc chăn cotton thơm mùi nắng. Y thừa biết Vu Bân đang gặp phải chuyện gì, nhưng vì không có dị năng nên chẳng thể truyền năng lượng cho hắn.
Hách Cô Quân cố ngủ say để vơi bớt đi cảm giác áy náy. Song những mảnh hồi ức bị miệt thị vì kém cỏi bỗng từ đâu kéo đến, bọn chúng tập hợp lại rồi khua chiêng gióng trống trong đầu y ầm ĩ. Đến nỗi khiến cho từng sợi dây thần kinh của y rung động kịch liệt.
"Sột soạt... Sột soạt..."
Hách Cô Quân híp mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Làn tóc dài bóng mượt như tơ rủ xuống, khẽ quét lên mặt y những đường vẽ nguệch ngoạc. Trong bóng tối, ánh bạch kim có vẻ ảm đạm hơn ngày thường.
Y biết Vu Bân vẫn chưa kể hết bí mật của người sở hữu dị năng Không gian.
Những đứa trẻ được chọn làm vật chủ thường là bị bệnh về tâm sinh lý, bị bạo hành hoặc bạo bệnh. Linh hồn của chúng đã chết đi một nửa trong quãng thời gian ấy, còn một nửa trôi dạt vào trong vũ trụ bất tận, dung nạp vào một tinh cầu bé bỏng để giữ lấy nghị lực trong cuộc sống. Trải qua năm này tháng nọ, nếu đứa bé vẫn mải sống trong thế giới nội tâm của mình, và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cơ thể của nó sẽ bị tinh cầu chiếm giữ. Còn nếu đứa trẻ vượt qua hết tất thảy, chấp nhận hòa mình với thế giới bên ngoài, tinh cầu sẽ trao trả nửa mảnh hồn mà đứa bé nhờ chăm nom hộ, rồi rời đi tìm vật chủ khác.
Việc này diễn ra thông qua những giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy, hiếm người nào có thể nhớ hết những gì mình đã nhìn thấy hay phát biểu trong cõi mộng. Cũng hệt như việc giữ lời hứa vậy, ngậm miệng lại là quên hết ráo; đôi khi quên luôn cả người mà mình đã từng hứa là ai...
Vu Bân đang khe khẽ hát ru. Đấy là một bản nhạc Pháp, tên gọi "Solenzara".
"Tôi luôn muốn sống ở bờ biển Solenzara ấy. Nơi hai ta hòa mình vào điệu nhảy cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nơi màn đêm dường như bất tận. Và nó cũng là nơi tôi tìm thấy em..."
Hách Cô Quân vươn tay chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Vu Bân. Nhưng không thể... Trước mặt y chỉ là một mảnh linh hồn thất lạc, không phải một bản thể bằng xương và bằng thịt.
Khí lạnh từ mảnh linh hồn ấy vẫn bình thản toát ra. Khí lạnh tích tụ từ những ngày bị tẩy chay, bị cô lập, bị ruồng rẫy, bị vu oan giá họa... Muôn tầng cảm xúc tiêu cực tích tụ như lớp bụi lên linh hồn non nớt của một đứa trẻ, lâu dần sẽ làm cho nhân cách của đứa trẻ biến dạng đi, nếu không khéo, mai sau nó có thể trở thành một tên sát nhân hay đồ tể khét tiếng trong lịch sử.
Nhưng tại sao... y lại không có dị năng Không gian? Chẳng lẽ không có một tinh cầu nào thèm dung nạp y sao?
Ngay sau khi phát hiện con trai của mình không có ấn ký của một dị năng giả, Hách Cô Thần bèn gửi gắm chút hy vọng còn sót lại vào dị năng Không gian, bởi lẽ, dị năng này chỉ được kích phát vào năm mười chín tuổi. Quá số tuổi đó xem như là xong. Không còn hy vọng gì nữa...
Vu Bân đặt tay lên lồng ngực ấm áp của Hách Cô Quân, đôi môi hắn khe khẽ mấp máy, tựa hồ như muốn nói, nhưng lại sợ tiết lộ thiên cơ nên cứ ngập ngừng mãi.
"Linh hồn của cậu đã bị hố đen nuốt chửng. Hiện đang trong quá trình tái tạo ở thời không khác. Nên là..."
Một trận cuồng phong bất thình lình đập mạnh vào cửa sổ, hệt như chủ nợ đang đập nhà con nợ vậy.
Linh hồn của Vu Bân tản mác đi sau một tiếng rít dài của cơn gió bấc. Để lại màn sương mù trong phòng. Cùng nét cười chế giễu bản thân của Hách Cô Quân.
Một linh hồn đã bị tha hóa thì không có một tinh cầu nào chịu dung nạp cả...
oOo
Vu Bân đang nấu cháo gà trong bếp với nấm rơm. Hương thơm của nó lan tỏa khắp gian bếp cổ điển. Bên ngoài cửa sổ, đám chim cu gáy đang rúc rích chuyện trò, đôi con quen mặt Vu Bân bay đến đậu bên bậu cửa sổ chờ hắn ném vụn bánh mì ra.
Vu Bân đem mớ nguyên liệu thừa đổ trút xuống mặt đất. Hắn mỉm miệng cười nhìn bầy chim cu gáy tranh nhau ăn. Vài tia nắng ban mai hắt lên mặt hắn từng đợt sóng ánh sáng thuần khiết, khiến cho đôi mắt biếc xanh càng trở nên trong vắt.
Vu Bân bưng tô cháo lên phòng Hách Cô Quân, song không thấy y đâu cả.
Bán tín bán nghi, Vu Bân đặt tô cháo gà xuống mặt bàn, rút giấy lau tay cho bớt rít, rồi phóng xuống lầu, chạy đi tìm y.
Vạt rừng hãy còn sương mù dày đặc. Cỏ dưới chân Vu Bân lấm tấm sương khuya, hoa hàm tiếu đang cười duyên với nắng sớm, bụi cúc dại đang lắc mình cùng cơn gió đơn côi. Loài vạc ăn đêm uể oải về tổ, tiếng than thở của chúng vang vọng khắp thinh không rộng lớn.
Trên mỏm đá, Hách Cô Quân đang căng mắt vẽ bản đồ. Ánh sáng của chiếc đèn pin y đeo trước trán bị hòa lẫn vào những tia nắng ban mai thanh sạch.
- Về nhà dùng bữa sáng rồi quay lại vẽ sau cũng không muộn. - Vu Bân khều khều Hách Cô Quân.
Hách Cô Quân dụi dụi đôi mắt gấu trúc, đoạn thu dọn đồ đạc vương vãi khắp mỏm đá.
Trong suốt chặng đường trở về, Hách Cô Quân liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Vì để tránh trễ hẹn với Phác, Vu Bân quyết định cõng y đi cho nhanh.
Từ đây trở về nhà mất độ một tiếng băng rừng, nên Hách Cô Quân có thể chợp mắt một chút. Tiếng ngáy đều đều của y vọng vào tai Vu Bân nghe như thể tiếng loài cu đất kêu "grù grù".
Hách Cô Quân đi rửa mặt và súc miệng với nước muối cho tỉnh táo, rồi gà gật bước xuống phòng ăn. Vu Bân vừa vào đến nhà thì liền bật bếp hâm cháo và tiếp tục nấu sữa đậu nành, không quên giã thêm một ít đậu phộng rang bùi béo.
- Chỉ khi nào nhà có khách quý thì tôi mới mần gà. - Vu Bân gắp cho Hách Cô Quân một cái đùi gà béo ngậy, đoạn quay trở lại kiểm tra nồi sữa đậu nành.
Hách Cô Quân nhỏ giọng cảm ơn, rồi cầm đùi gà lên gặm lấy gặm để. Chỉ loáng cái là hết sạch.
- Anh có thể ở trong không gian này bao lâu tùy thích à?
- Ừm, thời gian ở nơi đây tương đồng với thời gian ở bên ngoài. Nên nếu như tôi muốn trốn ai đó, chỉ cần chui vào đây là xong.
Xúc đầy một muỗng đậu phộng, rồi rải đều trên mặt cháo nóng ấm, Hách Cô Quân sau đó mới cất giọng bình phẩm:
- Nơi này thực sự rất thích hợp để trữ tiền trúng xổ số. Không sợ ngân hàng phá sản. Cũng không sợ bị ai dòm ngó.
- Cậu tin vào trò xổ số sao? Đấy là một hình thức rửa tiền ngầm mà các quan chức rất ưa chuộng đấy. - Vu Bân đưa giấy ăn cho Hách Cô Quân lau miệng.
- Đương nhiên là tôi không tin tưởng mấy vào nó. Nhưng sống mà thiếu hy vọng quá cũng sẽ rất dễ bị lụi tàn trước nghịch cảnh nơi trần thế. - Hách Cô Quân khuấy khuấy cháo cho nguội bớt. - Vả chăng, không phải công ty xổ số nào cũng là phường lừa đảo. Tốt hơn hết là đừng tùy tiện gộp chung hay kết luận khi chưa nắm được chứng cứ xác thực trong tay. Đấy là một trong những quan điểm sống mà tôi tự răn mình để không bị biến thành loài bò ngu xuẩn.
Vu Bân bật ngón cái với Hách Cô Quân, ra chiều tán đồng với y.
...
Vu Bân giúp Hách Cô Quân đem họa cụ cùng giá vẽ ra mỏm đá. Hách Cô Quân chỉ việc xách theo kính viễn vọng và ống nhòm để tiện cho việc quan sát mọi bề mặt không gian từ nơi đây.
- Quang não này có thể giúp cậu nhìn xuyên thấu lòng đất và phân tích vật chất có mặt trong đó. - Vu Bân vừa nói, vừa đeo vào tay Hách Cô Quân một cái vòng quang não đắt đỏ; giá trị của nó tương đương với một tòa thành ở mạn Tây. - Hách nguyên soái nhờ tôi giao nó cho cậu.
Trước khi đi, Vu Bân nấu sẵn một nồi sữa đậu nành với lá dứa, rồi rót vào một chiếc bình giữ nhiệt xanh biển, sau đó đưa cho Hách Cô Quân uống cho đỡ đói.
Hách Cô Quân cứ thế miệt mài phác họa bản đồ từ sáng cho đến chập tối. Trước mắt chỉ có thể phác họa tổng quát. Còn đi sâu và chi tiết hơn nữa thì phải đợi ít nhất một tháng sau.
Trong lúc đó, Vu Bân ra ngoài kiếm Phác để bàn bạc công chuyện. Hắn vẫn còn giữ nguyên ý định muốn đến mạn Bắc diệt tang thi để kiếm thêm chút đỉnh dưỡng già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro