Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ba Mươi Mốt: Điệu buồn Quê Hương (b)

Nhưng bên phía Tang thi Hoàng đã gửi qua tín hiệu đình chiến. 

Không một ai trong đội quân Hoàng gia tin tưởng. Họ đã thấm đòn từ vô số lần chơi xấu của phe địch nên hết thảy đều chuẩn bị tinh thần nghênh đón giặc tới. 

Marcel Thương mời hạ sĩ quan họ Hách theo mình lên vọng gác. Y vui lòng tuân theo ngay tức khắc.

Vọng gác hướng Bắc được xây trên bậc thang thứ ba của ruộng bậc thang; vuông đất trồng hoa màu này thuộc sở hữu của một cụ già đã từ trần vì bệnh già, y theo di nguyện của cụ, gia đình cụ đã hiến tặng đất cho quân đội địa phương và chính quyền đã biến nó thành cái vọng gác "trấn quốc an dân". Ôm vòng lấy chân vọng gác là một con hào sâu khoảng hai mét, mực nước chỉ áng chừng ba tấc do hạn hán kéo dài. Thang hợp kim dẫn lên vọng gác nằm ở hướng Đông, được lắp đặt cố định và hết sức vững chắc. Cỏ cây mọc lơ thơ quanh vọng gác phong sương như những tia hy vọng mỏng manh mà quân dân Antaram đang thắp lên trong lòng.

- Cẩn thận nghen cậu.

Tuy những bậc thang đã được bôi chất ngừa trơn, nhưng Marcel Thương vẫn ân cần dặn dò; cử chỉ nhỏ ấy đã làm đẹp lòng người hạ sĩ quan trung niên.

Trên vọng gác đã có bốn anh lính đứng canh, mỗi người dựng cây súng máy dưới chân phải, nét mặt nghiêm trang và thật lạnh lùng. 

Xong thủ tục chào hỏi, Marcel Thương trao cho Hách Cô Quân cái ống nhòm, rồi dẫn y tới đài quan sát cao nhất của khu vực vọng gác; từ đây có thể trông xa tới hai trăm dặm. Vào thời đại của y, tùy theo địa hình và chiều cao mà mức độ nhìn xa của ống nhòm sẽ nằm trong phạm vi từ vài dặm cho đến hàng ngàn dặm; chất liệu cấu thành của nó vừa nhẹ vừa có thể gấp lại khi không sử dụng. 

Hách Cô Quân nhăn mặt nhìn sa trường nằm im lìm dưới cái nắng gắt gao và bỏng rát của ngày hè miền cao, bụi cát khỏa lấp mọi thứ. Y ngó lung vào mỗi gốc cây trong tầm mắt rồi tính nhẩm khoảng cách. Những lời mà y đang thì thầm lọt vào tai Marcel Thương, ông chú lắng tai nghe y nói, trong lòng viên tướng tứ tuần ngổn ngang những suy nghĩ trái chiều.

Tính toán xong xuôi, Hách Cô Quân quay qua trình bày quan điểm với viên tướng hộ thành:

- Sợ rằng chúng cốt làm vậy để quân ta hoang mang, dẫn đến việc suy sụp tinh thần rồi từ đó quân ta "không đánh mà tự vỡ".

Marcel Thương đấm tay phải vào lòng bàn tay trái:

- Phải làm sao bây giờ?

Hách Cô Quân nhếch miệng cười:

- Chúng ta chơi khăm lại.

Y theo kế sách của Hách Cô Quân, hàng loạt pháo sáng được khai hỏa, phạm vi của cái nào cũng cách bức tường thành không quá bảy mét để tránh bị vu khống đánh lén. 

Quả đúng như trong dự tính của người hạ sĩ quan trung niên, bọn tang thi mai phục bắt đầu nhốn nháo cả lên. Nhưng nhờ lời trấn an của viên tướng nên phe chúng mà chúng đã bình tâm lại và ẩn thân tiếp.

Đã phát hiện được vị trí của quân địch, Marcel Thương hân hoan thông báo cho nhóm sĩ quan Tham Mưu tổ chức phiên họp khẩn cấp, địa điểm là vọng gác mà chú và cậu hạ sĩ quan đang đứng.

Chưa đầy mười lăm phút sau, toán sĩ quan Tham Mưu đã có mặt ở vọng gác. Hết thảy đều có thái độ lo âu mỏi mệt. 

Marcel Thương mời Hách Cô Quân trình bày quan điểm và chiến thuật đã vạch ra trong đầu. Y sốt sắng nêu:

- Toán Trinh Sát của ta có thể phát hiện được địch đang núp ở đâu không?

Một sĩ quan có vết sẹo nơi trán giơ tay xin phát biểu:

- Có thể. Song tôi e là bọn voi dữ hãy còn ở dưới lòng đất.

Hách Cô Quân đăm chiêu suy nghĩ một đỗi rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra kế sách. Y hết đứng tựa lan-can đỡ trán, lại chắp tay sau lưng đi lên đi xuống mấy bậc thang kết nối đài quan sát và căn phòng lót ván gỗ trắc. Viên tướng hộ thành và toán sĩ quan Tham Mưu cũng đang vắt óc suy nghĩ biện pháp đối phó và phản công; lương thực cạn kiệt, thiếu hụt nguồn nước sạch, thuốc men chỉ còn cầm cự được khoảng chừng một tháng là cùng, khí tài quân sự bị tổn thất nặng nề sau màn chơi xấu của phe địch, lính tráng đã xuống tinh thần rất nhiều do không chịu đựng nổi gió tanh mưa máu nơi sa trường và chịu đả kích vì bị chứng kiến cái chết thảm khốc của những người đồng đội. 

- A, tôi có cách rồi.

Dầu không hiểu ất giáp gì, nhưng khi nghe người thương nhắn tin thì cũng ráng tới thật sớm và mang theo những thứ mà cậu lùn yêu cầu.

Đôi mắt Marcel Thương như bừng sáng khi trông thấy những túi đậu ung. Mỗi túi đậu được gói theo kiểu chuỗi mắt xích nên rất dễ đeo lên người, nhưng hơi nặng một chút.

- Chịu khó một chút mà giữ được cái mạng nghen tụi bây?

Mỗi một Trinh Sát hệ Thổ đều được trang bị một gói đậu ung hôi không thể tả, ngay cả mặt nạ dưỡng khí cũng không ngăn nổi cái mùi ôn dịch đó. 

Vừa sửa cái gói quấn quanh eo giùm một anh lính trẻ tuổi, Marcel Thương vừa khuyên:

- Thêm một gói nữa cho chắc chắn ha?

- Thôi, thôi, thôi,...

Rốt cuộc họ cũng phải chịu trận mà quấn thêm một cái gói đậu ung quanh cổ. Bây giờ thì đám tang thi chết đói cũng không dám lại gần chứ đừng nói chi là bầy voi biến dị.

- Ở đâu mà thằng cha hạ sĩ quan kia có lắm đậu ung vậy?

Hách Cô Quân trỏ tay vào người thương:

- Người yêu của tôi thường làm tương hột và nước tương, nên đậu ung rất nhiều.

Nụ cười rất đẹp của Vu Bân cũng không thể cứu anh ta thoát khỏi sự ác cảm của toán lính Trinh Sát Thổ hệ. Mà cũng đúng thôi, ai mà tha thứ nổi nếu bị bắt đeo hàng đống đậu ung lên người.

Đội Thổ hệ đã rời đi được một tiếng mà vẫn chưa thấy phát tín hiệu báo cáo. Những sĩ quan của họ hồi hộp dõi mắt nhìn vào màn hình kiêm khuôn mặt của rô-bốt, sắc diện ai nấy đều có vẻ lo âu.

"Tít..."

Hàng loạt tiếng kêu "Tít", "Tít" vang lên chói tai.

"Đùng!"

Từ trong lòng đất, những mảnh thi thể văng lên như một trận mưa bùn.

- Lạy các Thánh Rồng!

Hách Cô Quân vung kiếm cản người sĩ quan manh động ấy lại. Vẫn chưa xác định được đó là phe ta hay phe địch mà đã suy sụp tinh thần.

"Tít..."

- Báo cáo, đã tìm thấy hang ổ của bọn voi biến dị, trên chân của mỗi con đều có quấn bom hẹn giờ, chưa rõ bao lâu mới phát nổ.

Hách Cô Quân khuyên họ hãy cố gắng xua chúng về phía doanh trại của địch, họ đáp rằng sẽ cố gắng hết sức.

Marcel Thương đan tay thành hình ngọn tháp và lấy mặt bàn làm điểm tựa của hai cái cùi chỏ - Cũng tức "chân tháp". Bên cạnh chú, viên trung tá chột mắt đang lâm râm cầu nguyện. Trên sa trường cứ cách một khắc là lại thấy từ trong lòng đất "phun" lên những mảnh thi thể nát bấy như con cá mòi đóng hộp bị người ăn dẻ nát trong dĩa đựng; có người sĩ quan Tham Mưu không chịu được cảnh tượng kinh hoàng ấy đã nhảy vào Không gian cá nhân mà nôn thốc nôn tháo cho đỡ cơn quặn ruột và cào bao tử. Cũng có người giữ được sự bình tĩnh, và cũng có người toát mồ hôi hột vì sợ hãi và khiếp đảm. Đủ mọi cung bậc cảm xúc hiện diện trên từng gương mặt đang đứng ở nơi đây.

- Lại nữa rồi...

Một trận mưa thi thể phun lên từ dưới lòng đất tiếp tục làm no bụng bầy chim ăn thịt người. Chúng bất chấp hiểm nguy, cứ thế từng con tranh nhau ăn đến no kễng bụng. Rồi không hiểu sao, lần lượt mỗi đứa chết lăn quay. Nhóm quân binh Antaram nhen nhóm niềm tin đó là xác của tang thi, chứ không phải là đồng đội bên mình.

Liền sau đó, hàng loạt tiếng nổ vọng lên từ dưới lòng đất. Doanh trại của địch trong nháy mắt chỉ còn là một đống hoang tàn chết chóc. Chiến tranh là vậy, đưa mọi thứ về lại con số Không và hủy diệt luôn mầm thiện lương hiếm hoi trong cõi lòng mỗi người.

- Địch quân gồm bao nhiêu sinh mạng?

Người sĩ quan chột một mắt đáp nhỏ:

- Không rõ. Theo thiển ý của tôi, chắc gần một vạn.

Hách Cô Quân thôi không hỏi nữa. Y chắp tay đọc một bài kinh cầu siêu, rồi ra lệnh cho toán Trinh Sát hệ Thổ rút về. Ban nãy Marcel Thương đã tuyên bố nhượng quyền chỉ huy với y.

Không ai hoan hô chiến công, chẳng ai hào hứng đón nhận tin thắng lợi. Marcel Thương đưa hai ngàn binh lính đi tái chiếm ngọn đồi phía Đông vắng chủ, thành trì sẽ do rô-bốt và bốn ngàn binh sĩ trấn giữ. 

Vừa đi, Marcel Thương và các binh sĩ vừa vãi đậu ung để phòng ngừa voi dữ. Ngọn đồi phía Đông hãy còn chìm trong biển lửa do dư chấn của vụ nổ bom kinh hoàng ban nãy. Nếu không nhờ cậu hạ sĩ quan sáng suốt, ắt hẳn thảm cảnh này sẽ vận vào họ.

Marcel Thương lệnh cho viên trung tá dựng cờ. Nghi thức chào cờ bắt đầu, các binh sĩ tuân theo hiệu lệnh của ông chú răm rắp; dáng điệu tuy nghiêm trang nhưng sắc mặt ai nấy đều phô bày nỗi mất mát khôn nguôi, bởi biết đâu trong số địch quân có người thân của họ gia nhập thì sao? Đằng sau lưng họ vẫn là biển lửa đỏ rực trời và những cột khói đen bốc mùi khen khét, có lẽ phải mất một tuần nữa nó mới tự dập tắt, họ không muốn phung phí nước sạch vào công việc chữa cháy.

Phóng viên chiến trường nhanh nhẹn "bắt lấy" những pose hình đắt giá. Rô-bốt hỗ trợ lăng xăng giúp anh ta ghi hình.

- Anh là phóng viên chiến trường à? 

Người thanh niên trẻ tuổi có đôi mắt mí lót gật đầu lia lịa. Đoạn trình thẻ tác nghiệp của mình ra cho đối phương kiểm chứng.

Lúc bấy giờ họng súng mới rời khỏi màng tang của anh ta. Viên trung tá hệ Lôi có thân thủ nhanh như cắt giắt lại khẩu súng nơi hông trái, rồi nhảy trở về bên cạnh Marcel Thương. Anh ta không báo cáo, cũng chẳng hé môi giới thiệu hay chí ít là mỉm miệng cười trấn an hay chào đón người phóng viên.

Marcel Thương mời anh ta tới thành nghỉ chân, nhưng người phóng viên thầm hiểu đó là một lời cưỡng ép hàm chứa đe dọa. Theo mệnh lệnh của chính phủ nước anh, anh sống trong doanh trại Tang thi Hoàng để viết bài ca ngợi họ và bôi bác quân thần triều Phó nhằm giúp công cuộc chia chác chiến lợi phẩm của đôi bên khi cướp chính quyền Antaram được diễn ra nhanh hơn. Cho nên anh đi theo quân binh triều Phó mà như bước trên than hồng, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay chân và sắc mặt không tuân theo mong muốn của anh. Viên trung tá hệ Lôi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh, rồi quay mặt lại đi tiếp. Anh thoáng thấy những tia sét đang thành hình trong lòng bàn tay phải của anh ta, cái đầu càng lúc càng cúi gằm, chừng như sợ trong một lúc nào đó anh ta muốn "Tiên thủ hạ vi cường" thì...

Hách Cô Quân buông cái ống nhòm xuống. Y đứng quan sát trên vọng gác hướng Bắc từ lúc đoàn quân do Marcel Thương đảm trách lên đường. Người thương vẫn ở bên cạnh y, nhưng thay vì quan sát chiến cuộc, anh bạn thân lại giở sách ra đọc.

Đoàn quân trở về với một người ăn mặc khá lôi thôi và vô cùng nhếch nhác, có vẻ đây là tù binh mà Marcel Thương bắt được ở chỗ giặc xác sống. Đi sau lưng anh ta là một con rô-bốt hỗ trợ cho ngành Thông Tin; nết đi của nó cũng lầm lũi và gục mặt như thân chủ. 

Nghe tin toán Trinh Sát trở về bình an, ai nấy đều không tiếc lời chúc mừng và thầm tạ ơn Trời Cao đã giữ gìn và che chở cho họ. Một trong những sĩ quan hệ Thổ thuật rằng những cái xác đó là của bọn tang thi, chúng nhận lệnh của cấp trên mà mai phục ở đấy đặng đợi thời điểm thích hợp rồi xua voi dữ tấn công thành. Trên đường tháo chạy, bọn tang thi lớp thì bị voi giẫm chết, lớp thì không biết vì lý do gì mà tự bạo tới phát nổ; đây là chỗ khó hiểu mà họ cần giải đáp để chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới.

- Tụi mình vô bếp nấu ăn đi.

Hách Cô Quân gật đầu thật nhẹ.

Bếp nấu của đơn vị nằm cách vọng gác áng chừng ba cây số, nên hai người tới đó bằng cách dịch chuyển của Vu Bân. Ngọn đồi này có diện tích chín cây số, nhưng chỉ sử dụng được bảy cây số vì sự sạt lở và rễ cây của khu rừng bám đất dữ quá nên không thể xây cất gì. Dạo gần đây do tình trạng thiếu thốn lương thực mà một số người lính đã vào rừng hái trái mận, điều ăn cho đỡ đói khát, dù biết rằng ăn vô còn khó chịu hơn.

-"Jesus to a child" do ca - nhạc sĩ George Michael, được ông viết ra để dành tặng người tình đồng giới đã chết vì mắc bệnh AIDS. Đó cũng là lúc ông công khai bản thân là người đồng tính luyến ái.

Vu Bân xoa đầu người thương, rồi quay lại với công việc bếp núc. Bữa nay hắn đãi đằng các chiến hữu món pizza, salad và cánh gà chiên tẩm sốt. Một hãng nước giải khát tư nhân tài trợ cho quân binh Vùng Lá Thấp đủ loại đồ uống; đang trong thời buổi chiến loạn mà chủ hãng chấp nhận tổn thất kinh tế vì quốc gia quả là đáng quý, nhưng Quốc vương không khuyến khích hành động này vì không muốn bà con phải chịu thiệt và có nguy cơ rơi vào phá sản, tiền thuế và phí chính phủ giữ thì phải trích ra mà lo cho dân chứ không phải để người dân lo liệu chuyện tiền nong giùm chính phủ. 

Những xấp bánh pizza lần lượt được đẩy vào lò nướng than củi. Trong lúc chờ đợi chúng chín, Vu Bân lắng nghe người thương thủ thỉ tâm sự. Chỉ có những ai đã từng được tình yêu cứu rỗi mới biết nỗi đau ly biệt thống khổ ra sao, ôm vết thương lòng sống tiếp trong cơn sầu bi tột cùng và phải ráng thể hiện bản thân vẫn bình thường trước mắt người xung quanh. C.Q hát cho hắn nghe một đoạn cuối trong bài "Jesus to a child".

- Rốt cuộc tụi mình sẽ về đâu sau khi chết hả Bun?

- Không quan trọng tụi mình về đâu, bởi tụi mình đã sống mãi trong tim nhau đời đời, kiếp kiếp...

Hách Cô Quân phồng miệng:

- Tôi còn muốn gặp lại cưng sau khi chết.

Vu Bân lấy tay chọt hai bên má người thương, cốt để làm xẹp hai cái gò má căng phồng như con cá nóc ấy. Rồi đút cho y một miếng tôm chiên bột giòn rụm, nóng hổi.

Mãi đến hai tiếng sau, khi kim đồng hồ chỉ ba giờ chiều, bữa trưa muộn màng của mọi người mới được dọn lên. Hai người giao việc phục vụ cho rô-bốt bồi bàn, về phần mình thì kiếm bàn ngồi xuống ăn uống.

Một người lính trẻ bưng khay đồ ăn - thức uống bước tới bàn đôi tình nhân mà reo:

- Oa, có bánh pizza gà nướng phô-mai và tôm sú chiên bột mà tôi thích nhất nè. Lâu lắm mới được ăn lại nghen...

- Tôi có nấu súp cua gà xé, nhưng vẫn chưa xong, lát nhớ tới lấy nha?

- Đương nhiên rồi!

Nói đoạn, người lính đó tạm biệt hai người rồi trở về bàn của chúng bạn mà ngồi dùng bữa và tán gẫu.

Trên nền trời nắng Hạ chói chang và xanh ngắt không một gợn mây tuyệt hẳn bóng chim và tiếng hót của chúng. Ngọn đồi mà bầy tang thi từng đồn trú đang hỏa táng tất cả làm một, cũng may bữa nay đứng gió nên khứu giác của họ không bị làm phiền quá nhiều. Theo như dự đoán của viên trung tá một mắt thì số lượng tro cốt có thể thu thập được ước gần vài trăm ký, thậm chí có thể lên tới hàng tấn, môi trường sống cũng vì thế mà ô nhiễm nghiêm trọng, không biết tới đời nào mới khắc phục xong. Có lẽ sau này họ sẽ biến nơi đó thành hố chôn tập thể để tưởng niệm nạn nhân của chiến tranh.

oOo

Không biết tự bao giờ mà cánh rừng phía sau tòa thành bị một màn sương mù lạnh lẽo bao phủ. Bữa nay Hách Cô Quân cùng các anh em chiến hữu trồng rau để cải thiện bữa ăn cho toàn quân hộ thành. Vừa mới ngẩng mặt lên đặng uống nước giải khát thì y nhìn thấy thứ đó.

- Ê, anh Bảy có thấy màn sương đằng đẵng không?

Người mà Hách Cô Quân gọi là "anh Bảy" ngừng xới đất mà ngước mặt lên nhìn theo hướng tay y chỉ, rồi cười lớn:

- Cậu Quân bị sao rồi. Trời quang đãng thấy mồ, sương đâu mà sương. Nắng nè, da đen thui luôn nè.

- Vậy hả anh Bảy?

Lòng tò mò trỗi dậy, đánh bật luôn cả sự đề phòng mà Hách Cô Quân hằng có, y bước thật mau tới đó để kiểm tra. Đằng sau lưng y, anh Bảy và các chiến hữu xầm xì không ngớt, bởi chẳng một ai trông thấy thứ mà mắt y trông thấy.

Xuyên qua lớp màn sương khói trắng, y lạc bước vào một khoảnh rừng hết sức thân thuộc, với cây phong tam sắc và không khí lành lạnh đặc thù của tiết Thu sầu vương. Xa xa vọng tới tiếng còi tàu hỏa, âm thanh nghe thê lương khôn cùng.

Số Mười Sáu ngồi đợi y trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh. Vẫn là bộ đồ và kiểu cách hoàng tộc, cùng với khuôn mặt nửa điên nửa tỉnh. Hồi trước chưa quen thân thì cảm thấy hơi sờ sợ và nghi ngại, song ở gần riết mới biết anh ta cũng có lúc hết sức dễ thương và ấm áp. Tuy vậy người thương của y đôi khi không hài lòng với cách ăn nói không giữ ý tứ và giỡn hớt vô duyên của gã quỷ tai nhọn.

- Bienvenue. 

- Sao nữa?

- Hết biết rồi. Thuộc có mấy chữ tiếng Pháp đơn giản hà.

Hách Cô Quân bật cười khúc khích, rồi ghé mông ngồi xuống tảng đá nằm phía đối diện chỗ ngồi của người bạn thân. Vì sợ người thương lo lắng nên y đã gửi tin nhắn báo vị trí đang viếng thăm.

- Lần đầu ra quân mà đã quét sạch cả doanh trại địch quả là đáng gờm.

- Giết người có chi mà hãnh diện hả anh? Cực chẳng đã tôi mới tới đây...

Số Mười Sáu mỉm miệng cười:

- Có phải vì vậy mà cậu đã chọn làm bác sĩ pháp y, chứ không phải là đứng ra chẩn đoán và chữa trị phải không? Bởi vì cậu không nỡ nhìn người khác đau đớn, thống khổ trong lúc chiến đấu với bệnh tật và vết thương do tai nạn gây ra.

- Anh nói giống Bun quá.

- Thiên Thần dù có rụng cánh vẫn là Thiên Thần, Ác Quỷ dù có đội vòng hào quang thì vẫn hoàn Ác Quỷ. Nếu tôi không lầm thì cậu mang trong mình dòng máu đọa thiên sứ. Kể từ ngày hóa thành cô hồn dã quỷ, tôi có thể nhận biết được... điều ấy.

Hiểu bạn thân không muốn nói rõ cho mình hay điều mà anh ta biết, nên Hách Cô Quân không gặng hỏi thêm. Hai người ngừng nói một lát để chú tâm ngắm những chiếc lá rơi lả tả theo cơn gió heo may se se lạnh. Nơi đây yên bình quá đỗi. Thiên nhiên tươi đẹp, động vật hiền lành và thân thiện, hơi tiếc một chút là ở đây không có nhiều giống cây ăn trái và vườn rau xanh ngắt. 

- Số binh sĩ bị tổn thương tâm lý đã lên tới hàng ngàn. Nhà bác học Phàn Tâm có nói nếu một dị năng giả bị mất kiểm soát về mặt tinh thần thì chuỗi ADN của người đó sẽ bị biến dạng, dẫn tới rất nhiều hậu quả khó lường. 

Số Mười Sáu đưa mắt nhìn người bạn "trẻ mãi không già", gã khẽ khàng giải đáp thắc mắc:

- Trước lúc tự thiêu, tôi đã dùng dị năng Thôi miên làm cho rất nhiều kẻ phát điên, nhưng cũng may họ chỉ bị tạm thời. 

- Nếu dị năng Ngũ Hành bạo phát thì sẽ ra sao?

- Tôi chưa nghiên cứu xong nên không thể nói được. Xây dựng một giả thuyết trên nền cát lún là một điều sức nguy hiểm và tiềm tàng vô vàn rủi ro, bất trắc. 

- Vậy, theo ý anh, sẽ ra sao nếu họ trở thành Cảm Tử Quân?

- Có lẽ... rất thích hợp với họ. Vì ý chí muốn sống trong họ đã lịm tắt, trước hay sau, sớm hay muộn, họ sẽ như tôi thôi.

- Nhưng nếu họ vượt qua được lần thập tử nhất sinh, họ sẽ được chữa khỏi phải không?

- Cũng có thể...

Số Mười Sáu hiểu ý Hách Cô Quân. Theo bộ não "mác-tăng-xít" của gã, thì cách tốt nhất để giúp một người không còn nghĩ đến cái chết nữa là hãy để họ chết hụt một hoặc vài lần, có cận kề cửa Tử mới biết quý trọng sinh mạng, điển hình là gã chẳng hạn. Gã hãy còn nhớ như in, lúc ngọn lửa nuốt chửng lấy thân, gã khát khao thoát khỏi tình trạng quá đỗi kinh khủng này và sau đó sẽ đi tắm rửa cho mát mẻ rồi ghé nhà hàng yêu thích kêu một phần cơm gà xá xíu mà ăn cho thỏa bụng. Hình như gã ngửi thấy mùi thơm của món ăn ấy, mùi gà chiên và thịt xá xíu quyện trong hương cơm nấu với nước luộc gà bóng bẩy, mùi canh rau củ chỉ thoang thoảng nên không rõ nguyên liệu là gì.

- Hây... Tôi lại bị ảo giác nữa rồi...

- Tôi sợ C.Q đói bụng nên có làm cơm đãi hai người.

Trên tay Vu Bân là một khay đựng đồ ăn nóng sốt, tổng cộng có bốn dĩa cơm gà xá xíu và bốn chén canh mướp hương nấu nấm.

Vừa nhận phần cơm canh, Số Mười Sáu vừa cằn nhằn:

- Vậy nếu như C.Q không có ở đây thì tôi bị hụt ăn hả?

- Ừ.

Douglas cũng được một phần. Anh ta đang làm vườn trong nhà kính do chính tay Số Mười Sáu xây cất thì bị "triệu hồi" ra đây ăn cơm với mọi người.

Vu Bân lấy từ trong Không gian ra một cái bàn gỗ thấp tè và một tấm bạt lớn màu xanh ngọc. Cậu lùn giúp hắn trải bạt và kê bàn, rồi sắp mấy ly đồ uống lên bàn.

Dù có chỗ ngồi rất sạch sẽ và rộng rãi, nhưng Số Mười Sáu vẫn "thủy chung" với tảng đá thô kệch. Gã đặt khay cơm canh trên cặp đùi, rồi bằng một phép thần kỳ nào đó, khay cơm canh nằm ngoan nơi ấy mà không bị suy suyển hay "rung rinh". Mọi định luật vật lý dường như không tồn tại ở gã trai tai nhọn. 

Douglas đặt ly nước tăng lực có đá cạnh chân trái của gã điên, rồi chắp tay nguyện cầu trước khi ăn. Đã lâu lắm rồi anh mới đọc lại bài kinh Viếng Ngài, có lẽ anh đã bỏ quên đức tin từ lúc trở thành thanh tra trưởng. Và anh đã tìm về đức tin khi đường đời tràn ngập nỗi phân vân và thấp thỏm.

Biết người thương rất thích canh bánh bao nên Vu Bân đã cất công chuẩn bị cả nồi, nhưng hắn để dành món ấy cho giờ tráng miệng nên không mang ra sớm.

Số Mười Sáu đột nhiên hỏi:

- Cậu có muốn trở lại tuổi trung niên không?

- Không cần đâu. Tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình bây giờ. 

Số Mười Sáu gục gặc đầu, rồi cắm cúi ăn cơm. Hai cái tai nhọn cử động liên hồi như nhịp đập cánh của con chim ruồi. Douglas thấy ngộ quá nên đưa tay sờ thử, và chúng đã ngừng cử động ngay khi tay của anh tính chạm vào.

- Cậu, Beau, Douglas và Hội Kín là những người thân của tôi. Họ chấp nhận con người thật của tôi và không áp đặt mọi kỳ vọng hay định hướng lên tinh thần tôi. Không như hai đấng sinh thành kia...

Trên bầu trời nhuộm vàng sắc nắng Thu bỗng xẹt qua một ngôi sao băng biếc xanh thật lớn. Hai con người trầm luân không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía nó. Tàn tích để lại của nó là một vệt khói trắng kéo dài từ Đông sang Tây. Có con hươu sao ngẩng đầu nhìn nó, rồi bước từng bước thủng thẳng về khu rừng phong tam sắc u hoài. Hách Cô Quân dõi theo chuyển động của con hươu kỳ lạ, lòng tràn ngập một nỗi băn khoăn và nghi ngại; phải chăng nó là sứ giả Trời cao phái xuống để quan sát động tĩnh người bạn tài ba, nhằm xem coi anh ta có xứng đáng được đặt chân vào vùng đất Thiên Đàng không?

Bất thình lình, Số Mười Sáu vùng đứng dậy. Khay cơm canh lơ lửng trong không khí và không bị vương vãi thức ăn ra chung quanh. Gã đứng trên tảng đá mà nhảy theo giai điệu bản "Danser encore" của ca sĩ HK, mà Hách Cô Quân từng thấy anh Hai coi kèm đoạn phim có hình ảnh của nam tài tử Alain Delon. Tiếng nhạc vui tai đó không biết phát ra từ phương trời nào, là tự bộ lưu trữ nơi đáy tim gã hay đó chỉ đơn thuần là thiết bị phát nhạc, không ai trong số ba người mà gã gọi là người thân biết được câu trả lời chính xác.

Sau bụi nam việt quất, con hươu sao nghểnh cổ lên nhìn gã trai tai nhọn nhảy múa điên cuồng một đỗi, rồi thả mình xuống thảm cỏ úa vàng ngủ tiếp. Lại có một vệt sao băng vừa lướt ngang qua bầu trời hiếm nắng...

oOo

Một số nước trong khu vực lân cận lên án chính phủ Phó Thiệu Huy độc tài và tự ý gây chiến khi đối phương chưa có hành vi gây chiến. Thái độ "yêu hòa bình, ghét chiến tranh" đầy phiến diện của đám cận quốc đó chỉ tổ làm cho dân chúng Hoa Bất Tử hiểu thấu âm mưu đồng lõa với giặc xác sống của chúng. Đám Tang thi cấp cao cải trang thành thường dân đi đào mìn, đặt chông thì được, còn quân Hoàng gia xả súng chặn đứng tội ác vô nhân đạo thì bị kêu réo giết dân lành vô tội và lợi dụng chiến tranh để thỏa sức làm chuyện phi nhân tính. Thế cờ công luận quốc tế đã nghiêng hẳn về phía Tang thi Hoàng, nhưng quân dân vẫn quyết không nao núng để con cháu đời sau không phải chịu cảnh thê lương khi sống dưới chế độ "người chết cầm cờ".

- Việc ở Vùng Lá Thấp là do ai nêu kế sách?

Hách Cô Thần đứng dậy nhận lỗi thay con trai Út, nhưng Phó Thiệu Huy chỉ cười rồi mời viên đại tướng ngồi lại ghế.

- Rất tốt. Quân địch bị tiêu diệt không còn một mống. Đừng đem nhân nghĩa áp dụng lên chiến trường khói lửa, sặc mùi đạo đức giả.

Phó Thiệu Huy nâng ly rượu lên, mời các cận thần cùng uống với mình. Quân địch của Tang thi Hoàng đang trà trộn trong dân chúng và chỉ hành động mỗi khi màn đêm buông xuống, gieo bao đau thương và khốn khổ cho đồng bào Hoa Bất Tử. Ngày mai Phó Lập Thành sẽ khăn gói lên đường giúp gã định quốc an dân, bất chấp bản thân vẫn còn đang trong thời gian theo dõi phản ứng sau tiêm chủng ngừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro