Hồi Ba Mươi Chín: Hòa bình ơi! (b)
Trước sự kinh ngạc tột độ của Đế Quang, Quân Dao vẫn thản nhiên như thường. Anh đã trở lại dáng vẻ Hộ Thần ngày trước; với đôi cánh hoàng kim trên vai, bộ giáp và đôi giày ánh bạc, cùng cái nón bảo hộ vàng sáng, tay phải cầm bảo kiếm và tay trái xách bộ cung - nỏ làm từ thứ cây gì thì cậu bé mười tuổi bó tay chịu chết.
- Theo ba...
- Đi đâu ba?
- Tới phần rìa của Vũ Trụ.
Đế Quang rùng mình le lưỡi:
- Xa dữ rứa?
- Chỉ cần con không bị trói buộc bởi sự Nhận Thức do cõi Ta-Bà tạo ra, con sẽ đến được bất cứ đâu mà con muốn hay mong đợi.
Để cho chuyến đi thêm phần thú vị, Quân Dao giương cung ngắm bắn vào một sao chổi; khi mũi tên đã ghim chặt vô phần ruột của sao chổi, chàng cựu tướng mới nắm tay thằng con rồi cùng nó nhảy phóc lên trên bề mặt của sao chổi.
Trong nỗi hân hoan xen lẫn niềm sợ hãi, Đế Quang theo chân cha nuôi đi chu du khắp cõi Vũ Trụ. Đôi lúc, trong biển sao bát ngát, cậu lại được tận mắt chứng kiến cái chết và sự thành hình của các vì tinh tú; thể theo lời cha nuôi thì những thứ cậu thấy chỉ là bóng ma của quá khứ, hiện thời các vì tinh tú ấy đã bước tiếp một kỷ nguyên mới rồi.
- Nhưng mà con đã tận mắt chứng kiến mà...
- Chiến tranh tâm lý mà đám Tang thi Hoàng dựng lên với bè lũ quốc tế của chúng cũng y hệt vậy. Con chưa thể ra trận khi đầu óc vẫn còn chủ quan mù quáng như vậy, cũng như còn sót lại lòng thương xót mông muội.
Đế Quang nín thinh. Lần nào cậu cũng bị đánh rớt ở kỳ thi lý thuyết, thành ra dù điểm số thực hành tác chiến rất cao cậu vẫn bị xếp ở nhóm học dở nhất lớp.
- Đâu phải dã thú mà vô trận không cần cái đầu.
- Con biết lỗi rồi mà ba.
Quân Dao thở dài thườn thượt. Mới có một đứa mà đã quản không xuể, bây giờ làm thêm đứa nữa không biết sẽ ra sao đây.
Tạm gác chuyện chiến chinh qua một bên, hai cha con tiếp tục cuộc hành trình nơi biển sao vô cùng tận.
Dọc đường đi, Đế Quang ráng sức dùng quang não ghi hình lại, nhưng lực bất tòng tâm. Một hồi lâu sau cậu mới hiểu đây chỉ là một cuộc viễn du trong tưởng tượng mà thôi.
- Vậy rốt cuộc mình có ra ngoài Vũ Trụ không ba?
- Từ hồi nãy đến bây giờ mà con vẫn còn mù mờ sao?
Biết thằng con "ngu lâu dốt bền" nên Quân Dao giải thích luôn một lèo:
- Con đến đây thông qua năng lượng từ trí óc của ba, thành ra máy móc của thời này không thể hoạt động được vì đã bị năng lượng của ba ngăn chặn rồi.
- À...
Đến một Thiên Hà cỡ trung, Quân Dao ra hiệu cho con trai nhảy khỏi Sao Chổi rồi dẫn nó lại gần một hố đen đang tỏa ra những luồng khói xám xịt như màu lông chuột. Một làn hương trầm thanh tịnh phảng phất theo từng bước tiến của họ, mùi thơm dễ chịu tới nỗi làm tâm trí của cậu nhỏ mười tuổi cảm thấy hân hoan và thư thái lạ thường.
Nghe con trai huýt sáo nho nhỏ, Quân Dao trìu mến xoa đầu nó mấy cái.
- Oa, sâu dữ ha ba?
Quân Dao gật đầu, rồi xếp cánh lại trước đi khoác cái gùi đựng cung - nỏ lên vai, sau đó tuốt kiếm ra khỏi vỏ và chọc nó xuống lòng hồ đen. Những sợi khói chuyển từ màu xám xịt sang đen ngòm; khi bay lên khoảng đâu thước mấy, chúng chuyển thành những bụi tinh vân ngũ sắc óng ánh diễm lệ. Không lâu sao, một chiếc thảm bay được kết bằng những bụi tinh vân đã ra lò. Anh ra hiệu cho thằng con lên ngồi, xong xuôi đâu đó mới ra kiếm vào vỏ rồi phóng lên ngồi.
Trước lúc cùng cha bay xuống Hố Đen, Đế Quang ngoảnh đầu lại mà tìm kiếm bóng hình ngôi sao chổi mà mình và ba nuôi đã bỏ lại; không còn thấy đâu cả, như thể nó đã tan biến vào hư không, dù rằng cậu thừa biết vì vận tốc quá nhanh nên mắt thường không thể nhìn thấy nó, ban nãy nhờ có mũi tên của ba nuôi mà cậu mới thấy được nó rõ ràng.
Chiếc thảm-bay bay xuống với một tốc độ từ từ, vừa đủ để hai cha con ngoạn cảnh và không bị xây xẩm, mặt mày. Trái với sự thâm u và ảm đạm bên ngoài, trong lòng Hố Đen rực sáng theo kiểu hiện tượng Bắc cực quang; thứ ánh sáng xanh mi-nơ ấy dát lên người hai cha con hệt như khoác lên mình họ một lớp gấm nhung mỹ miều. Từ một đứa trẻ bị thời cuộc làm cho "chín ép", Đế Quang quay trở lại thời kỳ ấu thơ của mình; nó vừa cười khúc khích vừa vươn tay ra sờ thử vách tường Hố Đen, rồi ồ lên kể cho ba nuôi nghe cảm nhận của mình về bức tường này. Quân Dao lại xoa đầu thằng con mà cười hiền thật hiền; đây mới là cảm xúc mà một đứa nhỏ nên có, chứ không phải là thái độ luôn đề phòng, nghi kỵ và dò xét mà nó thể hiện hằng ngày.
- Lát nữa ba sẽ đãi con một chầu trái cây phủ phê.
- Thiệt hả ba?
Quân Dao vừa vỗ đầu nó vừa cười ồ lên:
- Cái thằng này... Tao xạo mày chi?
- Ờ há?
Quân Dao véo má thằng con nuôi mấy cái cho bõ tức. Rồi mời nó uống một bình nước tăng lực chua ngọt có đá viên. Nó cất giọng cảm ơn anh, rồi tu luôn một hơi nửa bình.
Tốn thêm khoảng đâu nửa tiếng nữa, hai cha con mới xuống tới đáy hố.
Trong sự ngạc nhiên tột độ của Đế Quang, Quân Dao vẫn chỉ cười cười. Vừa tra chìa khóa vào ổ gắn nơi đáy Hố, chàng Đại Tướng vừa giải thích đôi nét về vườn thượng uyển mà hai cha con sắp ghé.
- Ở đó có trái nào mà ăn vô khôn lên không ba?
- Ở ngoài đời mà ăn trái đào lửa là khôn liền hà con.
Vốn xuất thân du đãng nên Đế Quang hiểu ngay câu nói của ba nuôi, cậu hậm hực xụ mặt hỏi:
- Con hỏi thiệt mà ba chơi giỡn ác đạn quá.
- "Nhai" chừng chục cuốn sách là khôn ra hà con. Làm gì có trái nào giúp người ta thấu suốt dễ dàng vậy. Nhân loại tiến bộ là nhờ vào học, đọc, trí tưởng tượng, lòng quả cảm và có đức tin.
"Két."
Đế Quang giúp Quân Dao kéo cánh cửa gỗ hình vuông lên. Nặng hơn cậu tưởng. Sau một hồi gắng sức, hai cha con cũng mở được cửa.
- Oa!
Đế Quang bò ra ngoài, vì cánh cửa này nằm ngang với phương diện của mặt đất, vừa bò vừa khe khẽ huýt sáo theo giai điệu một bài Hùng Ca thường phát trong doanh trại quân đội.
Đến chừng hai cha con ra ngoài hết ráo, cánh cửa ấy biến mất tiêu, để lại một khoảng không thấy rõ những rừng cây xanh um tùm và trăm hoa đua nở. Hương Xuân thật ngọt ngào, một đứa trẻ chưa được hưởng trọn ngày bình một bữa nào như nó cũng biết được đây là không khí hòa bình của một mùa Xuân vắng bóng giặc thù và máu xương kinh tởm. Nó ngẩn ngơ đưa tay cố bắt lấy một chiếc lá rơi nghiêng, rồi đưa lên miệng mà thổi một khúc nhạc thiếu nhi mà nó hay nghe các nữ tu ru đám trẻ nhỏ tuổi hơn nó.
- Đói bụng chưa con?
- Dạ rồi.
- Rồi thì thôi hén?
Đế Quang mếu miệng ủ rũ.
- Rồi tức là hết đói rồi, ăn nữa chi?
- Ba chơi chữ với con hoài hà.
Quân Dao phá lên cười nắc nẻ. Rồi nắm tay dẫn thằng con lại mé rừng phía Đông.
Sau những tàng cây sanh đại thụ, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn trên một cái bàn dài tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
- Biết cậu thích bị bón nên tôi nhờ em rể sửa soạn một bàn đồ mặn.
Đế Quang mặc kệ câu móc xỉa của ba mà cười đáp:
- Dạ, con ghét ăn chay lắm ba.
Một người đàn ông dáng vẻ oai phong lẫm liệt bước ra từ sau bụi cây bã đậu. Người này kéo cái ghế đầu bàn ở cánh hữu mà ngồi xuống.
- Bạn của ba. Thưa chú đi con.
Dù không hiểu mô tê chi sất, Đế Quang vẫn cúi đầu thưa người đàn ông lạ mặt.
- Khỏe không Amour?
- Tôi đâu phải là con người mà cần đến sức khỏe?
Quân Dao buông xuống một tiếng thở dài nặng như chì. Anh cởi cái nón bảo hộ, rồi búng tay vào nó một cái, tức thì nó đã tan biến vào hư không.
Mạnh ai nấy ăn. Không ai thèm chào mời nhau một tiếng. Trên bàn ăn hôm nay có món gà lôi rô-ti, nui sốt bơ-tỏi, bánh mì baguette, hàu nướng kiểu Napoleon, salad măng tây và súp cá chẽm nấu với trái ô-liu; về phần tráng miệng có bánh tart mận, bánh bông lan trứng muối, bánh Macaroon nhiều loại nhân, bánh phô-mai chuối và bánh chocolate dừa.
- Bữa nay anh sang Vũ Trụ nào vậy Amour?
Amour vừa xé ổ bánh mì vừa trả lời:
- Vũ Trụ số Bảy. Dao tới đó lần nào chưa?
Quân Dao nhún vai mà rằng:
- Vài lần.
- Có gặp chuyện gì là lạ không?
- Không, tôi chỉ là người quan sát Vũ Trụ, thành ra không được can thiệp vào quá trình biến đổi của một hành tinh.
Amour chống cằm mà nhìn người thương một thuở:
- Mới được phong Hộ Thần gần đây thôi sao?
- Ờ. - Quân Dao cười mà nét mặt buồn hiu. - Do lần tái sinh này tôi đã giúp đồng bào tôi trừ gian diệt bạo. Thành ra mới được sắc phong thành Hộ Thần.
- "Anh hùng tử, khí hùng bất tử."
- Nghe chua chát quá.
Amour chống cằm mà cau mày hỏi:
- Tại sao?
- "Nhất tướng công thành, vạn cốt khô" mà.
Amour hiểu được ẩn ý mà Quân Dao muốn nhắc đến nên cũng buồn theo:
- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi...
Do phải sống trong môi trường quân đội khắc nghiệt nên đã lâu lắm rồi Đế Quang mới được ăn uống thoải mái như vầy. Những lần ra khỏi quân trường, ra phố ăn cơm cũng không dám ăn nhiều vì sợ trúng thực thì sẽ ảnh hưởng đến buổi thao luyện ngày sau.
- Ăn nhiều vô đi con. Ăn ở đây không lo bị trúng thực hay mau no đâu.
Đế Quang cất giọng hỏi:
- Ở đây có món bò sốt vang không ba?
- Để lần sau đi con. Hầm bò lâu lắc lắm.
- Dạ!
Trong suốt bữa ăn, Quân Dao và Amour kể cho nhau nghe những niềm vui - nỗi buồn trong chuỗi ngày du hành Vũ Trụ. Đã từng vì nhau mà đòi làm con người nơi trần thế, bây giờ lại tự trách bản thân quá khờ khạo vì đã bỏ sướng mà đi theo khổ. "Yêu là bể khổ, Tình là dây oan."
oOo
Phía Tang thi Hoàng bỗng dưng thông báo đình chiến, khiến cho toàn thể quân - dân Antaram vừa mừng vừa lo. Các nước trên thế giới gởi điện mừng tới tắp, một vài nước còn tham gia chương trình viện trợ nhân đạo như làm quà mừng ngày hòa bình cho xứ cờ hoa hai mươi năm tang tóc và khổ ải.
Tết đã trôi qua cái vèo, vui đâu không thấy chỉ thấy cờ tang phủ khắp những nẻo đường quê hương, mai tàn theo tiếng kèn - trống của những đám tang tập thể, và phi cảng sầm uất vẫn còn là đống ngổn ngang và đượm mùi chết chóc.
oOo
Hách Cô Quân đã lâu mới được đi xem phim, còn Vu Bân thì đây là lần đầu tiên.
Vì đã lâu trong nước mới có một bộ phim quốc nội nên dân chúng xứ cờ hoa nô nức rủ nhau vô coi ủng hộ; dù biết nguy cơ bị phía Tang thi Hoàng thụt hỏa tiễn vào đây là rất cao. Không ai có thể cản được lòng nhiệt thành và sự mong muốn được ghé rạp của bà con, kể cả ông Quốc trưởng và ông Thủ tướng.
Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho khán giả, những lính đặc nhiệm được phân công ngồi ở bốn phương - tám hướng, tức là khán giả ngồi ở giữa như cục nhưn bánh bao. Mái vòm đã được trang bị thêm hệ thống phòng không để đề phòng bất trắc.
Cô Quân quay qua hỏi Vu Bân thông qua trí não trong khi lấy gà viên ăn:
"Lần này sẽ đình chiến thật phải không?"
"Phải, hai trong số các nước đồng minh với chúng đang lâm vào tình cảnh đảo chánh và nội chiến nên không còn dư một xu để viện trợ cho chúng nữa."
"Chừng nào tụi mình rời khỏi đây?"
"Vài năm nữa thôi..."
Bộ phim hay hơn họ tưởng. Cái kết được sắp đặt rất khéo và bất ngờ, thành ra dù có buồn thế nào đi chăng nữa ai nấy cũng chấp nhận được. Từng tràng pháo tay vang dội như trời gầm đã làm sự cảnh giác của lực lượng Bảo An tăng cao gấp đôi; một vài người chỉ huy giả vờ đứng dậy vừa vỗ tay nhiệt liệt vừa huýt sáo vang trời: Ấy là ám hiệu mọi việc trước mắt vẫn bình yên, nên thả lỏng sự đề phòng một chút.
Sau buổi coi phim mãn nhãn, đôi tình nhân bất tử ấy đi thăm những xóm cư xá của Quân Nhân Cán Chính. Sau nhiều vụ ám sát nhắm vào gia đình người lính, an ninh nơi đây luôn được đặt trong tình trạng nghiêm cẩn cực kỳ; ngay cả người ở trong quân ngũ như họ cũng bị làm khó làm dễ một phen.
- Cưng. - Cô Quân chỉ vô một ngôi nhà có cây trứng cá trước cổng. - Rạp cưới kìa. Họ sắp làm đám đó.
- Cưng muốn làm đám cưới với tôi không?
Cô Quân gãi đầu cười ngượng:
- Thôi.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Vu Bân nói mà đôi mắt dán chặt lên vòm trời sao giăng. - Tình yêu thực sự không cần màu mè hay thề thốt. Tình yêu thực sự lặng lẽ như vòm trời sao kia, chỉ có người thật lòng muốn coi mới thấy được thôi.
oOo
Đinh Thế Quân đã chuyển sinh thành loài ưng đen. Năm châu bốn bể đều là nhà của chú. Không còn thù hận hay dục vọng dã tâm nữa, trong tâm hồn của chú lồng lộng gió trời và thinh không bát ngát.
Để tiện bề nói chuyện với chú, đôi tình nhân ấy cũng hóa thân thành ưng đen.
Cô Quân hỏi Thế Quân:
"Tổ của chú đâu?"
"Tuốt trên ngọn thông đại thụ kia kìa."
Vừa dứt lời, Đinh Thế Quân liền vụt cánh bay lên cái tổ tự chế của mình. Hai đứa kia cũng hối hả bay theo.
Lên đến nơi, hai vị khách kiếp trước dừng bước trên thềm "nhà". Cái tổ xinh xinh áng chừng hơn ba thước, chiều cao khoảng đâu năm thước; đây là cái tổ nhân tạo mà Số Mười Sáu dành tặng làm quà chia tay với người chiến tướng năm nào, thành ra chú không cần tốn công gom rơm, rác và cỏ mà kết làm tổ. Nhìn bề ngoài, nó cũng như bao cái tổ chim khác, nhưng bên trong lại hệt như một ngôi nhà thu nhỏ; mỗi bận muốn bay tới vùng khác sống, chú chỉ cần cất nó vào trong Không gian Cá nhân là xong.
Vừa vô nhà, Đinh Thế Quân trở lại hình người; vẫn là dáng vẻ ở kiếp trước ở độ tuổi thanh xuân, không sai biệt một li. Chú vươn vai, rướn mình, ẹo qua ẹo lại mấy cái, mới cất giọng mời khách ngồi vào ghế.
Vu Bân mời cựu chiến binh ăn ngỗng quay, bánh mì baguette nướng bơ tỏi và súp măng tây nấu với nấm tùng nhung. Tráng miệng có bánh bông lan-bơ nho và chà-là khô, về phần đồ uống thì có trà chanh bạc hà mật ong thêm đá hoặc không.
- Tôi cùng họ Lông Vũ mà cậu mời tôi ăn gia cầm?
Hách Cô Quân phì cười trước lời đùa cợt của người cựu tướng:
- Chú là nửa người nửa thú mà. Đâu phải rặt ri đâu.
Nói đến đây, ba người nhìn nhau mà cười ầm ĩ. Biết nhau gần hai mươi năm, nhưng mới thân thiết được vài năm thôi, và rồi đây họ sẽ thành tri kỷ của nhau trong muôn vàn kiếp nữa.
Số Mười Sáu và Douglas cũng ghé đây chơi. Không đi đầu thai được có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ và đáng phẫn uất. Hai người tha hồ rong chơi khắp thế gian mà không sợ bị các yếu tố trên đời quản thúc và trói buộc; đôi lúc nhớ cố hương, họ sẽ làm một chuyến viếng thăm nho nhỏ để bùi ngùi cảm khái con Tạo xoay vần vô biên.
- Thuốc mà anh tạo ra đã có công hiệu rồi phải không? - Đinh Thế Quân ướm hỏi.
Số Mười Sáu trầm giọng:
- Vẫn chưa thành công. Chỉ là giúp người mới nhiễm hết thôi, còn những ai bị lâu không thể khỏi hẳn. Đức Thánh Rồng lại muốn thử thách tôi nữa rồi.
Thế Quân nhìn Cô Quân và Vu Bân mà hỏi:
- Bây giờ đôi bên đã đình chiến rồi phải không?
Cô Quân cười khổ:
- Chớ còn tiền đâu mà đánh? Vả lại, những tên Tang thi đã tiến hóa đã lấy lại được nhận thức nên không thể ăn thịt người được, thành ra chúng cần nguồn vốn để xây dựng "Nông - Lâm - Ngư nghiệp".
Đã năm năm trôi qua rồi, đứa con trong ống nghiệm của Quân Dao đã được hơn ba tuổi. Hòa bình đã về lại quê hương cũng được ngần ấy năm; bây giờ Cô Quân và Vu Bân đã không còn ở xứ cờ hoa Antaram thường xuyên nữa, thay vào đó là đi chu du và thám hiểm muôn phương, chức sắc Sứ đồ và Tử thần chỉ còn nằm lại trên danh nghĩa, thành ra họ không cần phải sống ở trên trời hay lưu lại dưới lòng đất như ngày xưa nữa.
Vừa múc thêm súp vào chén của người thương, Vu Bân vừa ngỏ lời mời:
- Lần tới chúng ta sẽ đi thăm cha tôi, ông ấy có tên là Athelstan, sống ở rừng mưa nhiệt đới với bầy mèo.
Số Mười Sáu chợt hỏi:
- Tên thật của cưng là gì hả Beau?
Vu Bân lắc đầu:
- Tôi không có tên. Ai nấy đều gọi chung với cái tên của cha tôi. Những cái tên mà anh đã từng nghe tôi nói là do tôi tự nghĩ ra hay ai đó đặt ra mà thôi.
Quay sang Cô Quân, Số Mười Sáu hỏi câu tương tự:
- Cưng cũng vậy hả Bunny?
Cô Quân gật đầu:
- Phải. Tuy không có tên riêng, nhưng tụi tôi vẫn có thể phân biệt được ai là ai và nhớ rõ đặc điểm định dạng của từng người, nhờ vào giác mạc đặc biệt của mình.
- Cha, tự nhiên muốn đè xuống mổ ra coi quá!
Nguyên đám nhìn Số Mười Sáu mà cười ngặt nghẽo.
Thế Quân ngỏ ý:
- Hay là mình đi coi mạn Bắc ra sao đi?
Ai nấy thảy đều đồng ý.
Vậy là sau bữa ăn, nguyên đám biến hình thành một đàn chim ưng mà vỗ cánh bay đến mạn Bắc.
Do tác hại của vụ nổ nhà máy hạt nhân nên hàm lượng phóng xạ của mạn Bắc khá cao. Những tang thi đã lấy lại được ý thức cùng nhau hợp sức tẩy uế nên hàm lượng mới "khá cao" chứ không tới nỗi quá sức chịu đựng. Các loại cây lương thực bị biến dị khá nhiều nhưng với cái đói và sự tiêu phá gene thì cái đói xảy ra trước tiên nên họ chấp nhận ăn luôn để sống tiếp. Tang thi Hoàng biết rằng các tướng lĩnh cấp cao phần đông đã tỉnh táo nên không thể "thuốc chuột" họ đi xâm lược nữa, thành ra gã cũng khôn ngoan không đả động gì đến trận mạc hay thúc đẩy tinh thần chiến đấu mà yên phận xây dựng một quốc gia tự trị không có đảng phái. Về phần Tang thi Hoàng bị cưỡng bách nhường ngôi, gã ta vẫn được toàn mạng và hiện thời là một con bù nhìn rơm trong quốc hội, có lẽ nhờ vào dị năng hệ Kim giúp mỏ vàng mau "tiến hóa" để không bị cạn kiệt trữ lượng, hằng ngày gã lang thang ra nông trại mà cùng bạn đời trồng dâu - nuôi tằm. Số lượng tang thi vô tri đã giảm sút rất nhiều; một phần do các nước láng giềng ra tay bắn giết nhằm ngăn ngừa lây lan virus xác sống, một phần do các tang thi mới tiến hóa ăn thịt lần lần, phần chót do một số tang thi bị xảy ra hiện tượng tự thối rữa và rã thây. Bầy voi Elephantnews ăn phải các loại thực vật biến dị nên số lượng chỉ còn lại một nửa.
Từ sau một rẻo mây xốp trắng, nguyên đám đưa mắt dõi xuống một nông trại nằm ven một con sông đỏ ngầu như máu. Dòng sông này quanh năm nước chảy rất xiết, trước đây là nỗi ác mộng của phụ huynh vì nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều đứa trẻ ham bơi lội.
Số Mười Sáu nói:
- Chắc tôi sẽ giúp họ có cơm ăn áo mặc. Giúp một lần thôi. Lần sau mà họ gây chiến nữa thì tôi sẽ hủy diệt mạn Bắc luôn.
Không có người nào là không đồng ý hết.
Sau hơn một tiếng mấy chỉ dẫn và dặn dò, Số Mười Sáu mới biểu nhóm bạn thiết rải những trái bom xanh xuống dưới. Mỗi trái bom chứa những loại thực vật chống lại được phóng xạ nên sẽ giúp những vùng bị nhiễm thứ tai quái này mau chóng lấy lại được không gian và mặt đất thanh sạch. Hơn hai mươi trái bom đã ngấm xuống nông trại này; vậy là nguyên đám bèn tới những nông trại khác, sau đó họ sẽ ráng hết sức rải toàn diện mạn Bắc.
Bay ngang qua sa mạc Hừng Đông, nguyên nhóm chứng kiến những con tang thi đang tự phân hủy; những bộ xương của đám tang thi trước bị bầy kền kền rút rỉa hết xương hết tủy, chỉ còn sót lại một bộ khung đen xì như than tre.
- Để tôi xuống lấy mẫu để về xét nghiệm. Thì ra virus xác sống này cũng có một số loại chỉ tồn tại được một thời gian chứ không phải vĩnh cửu hay tự tái tạo.
Nhờ vào khả năng tàng hình mà Số Mười Sáu không bị quấy nhiễu, anh ta cẩn thận gắp từng mẩu thịt của nhiều con tang thi mà cho vào hộp đựng vật mẫu. Xung quanh anh, đám tang thi vẫn không ngừng "nổ tung", thịt thà văng tung tóe, nhớt nhau và dịch nhầy tươm ra như cái cây bị chảy nhựa. Cũng may anh có thể "tắt" khứu giác nên không bị mùi hôi thối kinh hồn táng đảm tấn công.
- Xong rồi!
...
Phải mất mấy ngày, nguyên đám mới rải hết những trái bom xanh xuống mạn Bắc. Cần tới ba tháng chúng mới phát huy tác dụng, từ đây đến lúc đó nguyên đám sẽ coi phản ứng và thái độ của Tang thi Hoàng và bộ sậu ra sao rồi mới quyết định có giúp nữa hay là không.
oOo
Hè về. Nhưng Rừng Thu vẫn nguyên bản mùa Thu, không sai lệch một xíu nào.
Số Mười Sáu vẫn chưa thể nghiên cứu ra loại thuốc trợ tử cho những người bị nhiễm virus tang thi thời kỳ cuối. Phần đông virus tang thi không chịu chết dưới sự tác động của thuốc ngoài, chúng toàn là ra đi theo kiểu "tự vẫn" không hà.
- Khốn nạn!
Nghe tiếng đập bàn cái rầm của Số Mười Sáu, Douglas hớt hải chạy xuống coi. Vì cơn tức giận bộc phát mà sắc diện của Số Mười Sáu trở lại cái hồi tự thiêu. Douglas xém chút nữa là chết thêm lần nữa.
Sau một hồi trấn tĩnh, Số Mười Sáu cũng lấy lại nhân dạng bảnh tỏn thường ngày. Gã chán chường thu dọn dụng cụ thí nghiệm, tiêu bản và hộp đựng mẫu phẩm. Xong xuôi hết thảy mới đi sát trùng hai bàn tay và tắm gội rửa sạch sẽ.
Trước lúc ghé thăm mạn Bắc, nguyên nhóm ăn lót lòng ổ bánh mì thịt nguội và uống nước tăng lực.
Tình hình nơi mạn Bắc đã khả quan hơn. Nồng độ phóng xạ trong không khí đã giảm đáng kể. Các loại thực vật đã sanh sôi nảy nở trong tình trạng đỡ biến dị hơn. Những tang thi vô tri lấy lại được nhận thức tăng lên khá nhiều. Tang thi Hoàng đã chịu yên phận làm vua một cõi và cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các nước đồng minh; vì gã ta sợ sau này sẽ bị đám ngoại quốc tràn qua đòi chia của để trả nợ những khoản tiền đầu tư cho quân lực của gã.
Một đôi vợ chồng tang thi đang bồng con mà đứng ngó mông lung sang bờ bên kia sông. Những đứa lớn hơn thì đi hái quả dại mọc ven bờ đê mà bỏ vào miệng cho thỏa cơn đói. Áo quần người nào người nấy đều rách bươm và nhàu nát, có lẽ cũng ít được giặt giũ nên chất vải bị ố vàng và ngả màu cháo lòng.
- Tôi nghĩ tụi mình nên tổ chức một chương trình bữa ăn thiện nguyện; vừa là để thăm dò động tĩnh của quân dân Tang thi Hoàng, vừa là để cứu mạng những đứa trẻ vô tội.
Ai nấy đều đồng ý với ý kiến của Cô Quân. Thế là nguyên đám biến thành một nhóm tu sĩ đến từ Đền Thánh Sa Mạc phía Nam bán cầu; Đền Thánh này rất hiếm tín đồ lui viếng nên không sợ bị phát hiện quá sớm và dễ dàng.
"Hình như... họ đã có lại khứu giác rồi." - Số Mười Sáu mừng rỡ thông báo qua quang não với các bạn hiền.
Thật vậy, những đứa trẻ đã bị kích thích bởi mùi thơm hấp dẫn của quầy hàng mà cả nhóm bày ra. Và rồi trước sự kinh ngạc của họ, đứa nào đứa nấy đều lễ phép mà xin chớ không có giành giựt hay ăn nói hỗn hào.
""Nhân chi sơ tính bổn thiện" mà." - Douglas bình phẩm.
"Không, cưng lầm rồi, ấy là do cách giáo dục của người lớn sống gần chúng. Cha mẹ ra sao thì tỷ lệ đứa con sẽ giống hệt vậy rất cao."
- Các Thầy đến từ Đền Thánh nào thế? - Người mẹ vừa sửa lại tư thế bồng con vừa cười tươi hỏi.
- Đền Thánh Sa Mạc, thưa cô. - Thế Quân chắp tay mà đáp.
Trên quầy hàng bày sẵn các khay đồ ăn, kể đầy đủ thì có: Gà chiên bột, sườn nướng mật ong, mực xào ngũ sắc, chả cá thu đao nướng mỡ hành, giò heo muối chiên giòn, bò lúc lắc, cà-ri tôm kiểu Thái Lan, canh chua chay, canh bóng thả, gỏi rau muống, gỏi bồn bồn và gỏi ngó sen. Về phần tráng miệng thì có bánh su kem và phô-mai, bánh pate-chaud chay và bánh crepe trái cây, ngoài ra còn có kem Ý và rau câu; còn nước uống thì ôi thôi đủ loại hết.
Vốn đã đói ăn lâu ngày nên gia đình xác sống ăn ngấu ăn nghiến, dù biết muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng cơn thèm khát rợn người ấy đã cuốn phăng sự từ tốn và sạch sẽ của họ.
Chừng no bụng rồi, hai vợ chồng mới ngẩng lên nhìn nhóm tu sĩ bằng ánh mắt tẽn tò, ngượng nghịu.
- Còn muốn ăn gì nữa không? - Douglas giỡn.
Hai vợ chồng tưởng thật nên gật đầu lia lịa. Đã lâu lắm rồi họ không được ăn bánh crepe trái cây kèm kem viên và si-rô ngọt, bầy con nhỏ thì còn chưa biết mặt mày của thức tráng miệng Châu Âu kia ra răng.
Thế Quân đã dỗ hai đứa bé song sinh ngủ say sau khi cho tụi nó bú no bằng sữa bình. Để giấu đi đôi mắt hoe đỏ vì thương tưởng một mạn Bắc đã từng là chốn phồn hoa đô hội và nền nếp nho nhã, chú cứ cúi gằm mặt hoài; đôi vợ chồng ấy hiểu nhầm thành chú sợ làm rớt hai đứa nhỏ do không biết cách ẵm nên ngó nhau mà tủm tỉm cười.
Một vài tang thi mới lấy lại tri thức xáp lại xin cơm. Tuy không cảm nhận được mùi vị nhưng còn đỡ hơn là phải săn thịt sống.
Bờ sông buồn thỉu bỗng chốc trở nên nhộn nhịp và sôi động khôn cùng. Cựu tướng mạn Bắc ngày nào chừng như trở lại những tháng năm huy hoàng và tươi đẹp của vùng đất này: Lúc mà còn những phiên chợ rộn rã tiếng cười và lời mặc cả của kẻ mua - người bán. Trên phố xá còn những dòng xe cộ chật như nêm, tiếng kèn xe reo lên inh ỏi và tiếng nói lạnh tanh của rô-bốt công lộ vang lên mỗi bận huơ gậy hướng dẫn giao thông. Trong trường học còn tiếng khóc mếu máo của những đứa trẻ không thuộc bài, tiếng khoe khoang điểm cao của những đứa trẻ "trúng tủ", lời quát mắng hay dịu êm của những giáo viên làm nghề "gõ đầu trẻ" và sự hân hoan khi nghe trống đánh hết giờ của đám học trò ham chơi, ham ăn hơn ham học. Tuyệt vời thay vì thời ấy hãy còn bệnh viện khang trang, bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, và người yêu ngành Y được sống trọn đam mê với hoài bão của mình. Bây giờ những điều ấy đã vụt biến mất, nỗi đau này kiếp nào mới nguôi ngoai, nợ Nước - thù Nhà còn đây mà thịt xương mình đâu còn nữa; bao nhiêu đau thương hằn lên khóe mắt người cựu tướng, không thể khóc, cũng không thể gào lên cho hả cơn phẫn nộ, chú chỉ biết cúi mặt ngậm tăm mà múc đồ ăn cho nhóm người dân xác sống.
Những đứa trẻ tang thi háo hức ăn thử món kem. Chưa bao giờ chúng được nếm một món nào mà vừa lạnh vừa ngọt ngào lại dai giòn sừn sựt. Nhờ sự giải thích của Cô Quân, chúng mới hiểu thứ dai giòn sừn sựt là kẹo dẻo, rau câu và thạch dừa. Và cũng nhờ vào chiều cao thật thấp, rất nhanh chóng chúng đã mở lòng làm thân với y; đứa con nít nào cũng vậy, dễ bị dụ, dễ bị khui lắm, nên y đã có kha khá tin tức mới về mạn Bắc, nói cụ thể như một nông trại ở sườn đồi nào đó đã trồng được lúa mì và kiều mạch "nguyên bản". Thế Quân nghe vậy mừng vui khôn xiết, nhưng cũng không dám bộc lộ ra ngoài để tránh bị hư bột hư đường; Số Mười Sáu nhắc nhở ông chú rằng đừng nên xúc động quá, muốn giúp được nhiều người thì phải làm "Linh hồn tượng đá".
Tin tức về vụ cứu trợ đột xuất và không có giấy phép đã lan tới tai các sĩ quan làm việc trong Bộ Quốc Phòng Tang thi Hoàng. Những thành viên trong nhóm Biệt Động trà trộn vào hàng ngũ nhận cơm để thám thính động tĩnh của nhóm thầy tu lạ mặt. Còn Bộ Ngoại Giao âm thầm liên lạc với Đền Thánh Sa Mạc dưới sự giám sát của Tang thi Hoàng.
Bên Đền Thánh xác nhận có cử nhóm thầy tu đến mạn Bắc của Antaram để làm công tác thiện nguyện, đoàn này có năm người gồm bốn thầy lớn và một thầy tập sự, mô tả y phục và vóc dáng hoàn toàn khớp với hình ảnh thu được trong máy ghi hình an ninh. Tang thi Hoàng cười mơn mà hỏi thực đơn bữa nay là gì; nhưng Thầy Chánh cười hiền và biểu không biết vì thực đơn là do các thầy đồng tu tự tìm hiểu rồi chế biến dựa theo phong thổ của nơi thực hiện công tác. Câu trả lời này đã làm Tang thi Hoàng hài lòng, bởi lẽ chỉ có toa tập trước thì mới nói khớp một trăm phần trăm mà thôi.
- Ra ngoài ăn cơm thôi, các vị.
Tang thi Hoàng cùng các cận thần đến đó thông qua cổng Không gian của một người trong bọn.
Đôi bên đều diễn kịch với nhau khi giáp mặt. Tang thi Hoàng ỷ y vào cơ thể khó diệt của mình nên thản nhiên ăn uống mà không kiêng dè gì; đám trung thần thấy thế cũng mạnh dạn làm theo.
Vua - Quan xứ xác sống đã lâu mới được ăn ngon nên nhiệt tình lấy thêm lắm.
Cũng may trước lúc xuống đây cứu tế, Cô Quân đã thông tri cho Thầy Chánh nên ông mới biết đường mà sửa soạn lời ăn tiếng nói cho hợp lẽ. Ngoài ra, người thương của y đã ứng tặng hai chục ký vàng và một trăm ký than lấy từ mỏ khoáng sản trong Không gian riêng tư nên Thầy Chánh giúp đỡ cật lực lắm.
Có lẽ bụng no nên đầu óc cũng cởi mở theo, Tang thi Hoàng bỗng niềm nở mời nhóm thầy tu Đền Thánh Sa Mạc đến công viên mới xây ngồi nói chuyện chơi; việc phát chẩn nhu yếu phẩm và bữa ăn giao lại cho rô-bốt và binh lính mạn Bắc.
Công viên mới xây lèo tèo vài cái cây thấp chũn. Ở đây không xây tượng đài hay các biểu tượng phô diễn quyền lực, mà chú tâm vô xây khu vui chơi cho trẻ em, tập thể dục cho người muốn và trang hoàng cảnh trí gần gũi với thiên nhiên. Do chưa có băng ghế ngồi nên Tang thi Hoàng mời nhóm thầy tu Đền Thánh ngồi cùng mình trên phần viền gạch của bồn cây sa-kê mới trồng.
- Các Thầy có nhìn thấy không?
Số Mười Sáu hiểu ý của Tang thi Hoàng nhưng báo cho các bạn hay để họ đừng nêu ý kiến riêng.
- Không thấy sao? Chắc chứ?
Rồi không để nhóm thầy tu ngoại quốc lên tiếng trình bày, Tang thi Hoàng đã trả lời luôn:
- Đó, chồi non của cây lộc vừng đó, tôi tưởng đâu chúng đã "tuyệt chủng" sau mấy vụ ném bom trả đũa của đám phong kiến triều Phó rồi chứ.
Vậy là phương pháp chữa lành đất đai của nguyên nhóm đã đạt được vài phần.
Nhờ Tang thi Hoàng thi triển dị năng để bảo vệ chồi non mới nhú mà nguyên nhóm mới biết gã này là song dị năng hệ Mộc - Thủy. Dáng vẻ của gã bây giờ nom hiền như Bụt, mặc dầu họ thừa biết mỗi sắc lệnh khai hỏa của gã đã giết không biết bao nhiêu người.
Douglas rất muốn sử dụng dị năng hệ Thôi Miên để hiểu thấu tâm tư của Tang thi Hoàng, nhưng đã bị ông chủ nhà cản lại quyết liệt.
- Trong các vị có ai là dị năng giả hệ Thôi Miên không?
- Rất tiếc là không. - Thế Quân trả lời.
Tang thi Hoàng nghiêng đầu mà nhếch miệng cười:
- Tại sao lại là rất tiếc?
Thế Quân mỉm miệng cười:
- Một Thầy Tu nên có dị năng hệ Thôi Miên để thanh tẩy tâm hồn các tín đồ lạc lối và đang đau khổ. Đằng này dị năng của chúng tôi chỉ nằm ở mức Ngũ Hành và thuộc cấp bậc rất thấp...
- Thế à?
Cuộc gặp gỡ giữa đôi bên kết thúc khi binh lính Tang thi Hoàng thông báo đã phát xong hết thảy. Ngắn ngủi. Ngắt quãng. Đầy dẫy những nghi ngờ và sự đề phòng. Ráng chiều mờ đục do bụi khói nhiễm xạ nên màu sắc càng thêm ảm đạm và buồn thảm; vầng dương lừ đừ lặn xuống ngọn đồi lơ thơ cây cỏ và huê màu, những cụm mây ánh xà cừ đứng im như những người lính trang nghiêm đứng gác, những con quạ đen bay thành đàn và rảo quanh những nơi có xác chết làm mồi.
Ngoảnh nhìn lại bóng lưng của Tang thi Hoàng, Cô Quân chỉ thấy một màu đơn côi và u uẩn. Ngoài chuyện ham muốn thỏa mãn khát vọng quyền lực ra, còn nguyên nhân nào khác đã khiến gã trở thành một kẻ độc tài khát máu như bây giờ thì dẫu là Thần cậu cũng không hiểu nổi. Tự nhiên y liên tưởng tới Cựu hoàng Phó Giao Cồ, một người không có tài cán trong lãnh vực Quân Sự mà phải "ôm sô" hai mươi năm, cũng may hai con trai của ông rất giỏi nên đất nước này chỉ bị xẻ làm đôi chứ không bị mất hết.
Trên đường tới quầy cứu trợ, nguyên đám vẫn chuyện trò thông qua quang não; ai nấy đều cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh và an nhiên. Không biết tự bao giờ, một đàn quạ đen bay theo họ sát nhíp; rồi trước sự kinh ngạc của toán cảnh sát chìm, chúng bất thình lình sà xuống bên kia đường để rỉa thịt một cái xác của mấy con tang thi tự chết.
Biết rằng mình bị theo dõi, Số Mười Sáu tính mở lối Rừng Thu cho cả nhóm tẩu thoát, nhưng đã bị một trận mưa lớn dập tắt kế hoạch. Những giọt mưa lạ kỳ, hạt nào hạt nấy to cỡ cục đá, nhưng cấu trúc và thành phần vẫn hệt khuôn như bình thường. Chẳng mấy chốc mà mưa mù và gió lớn đã cản trở tầm nhìn của cả hai bên; bên nào cũng ráng sức trụ vững và không để lạc đồng đội của mình. Thoảng trong hơi mưa và mùi ngai ngái của đất ẩm, bên phía Antaram ngửi thấy hương sứ trắng thơm phức, dường như họ đã từng ngửi thấy trên thân thể của ai đó thì phải.
- Quạ Trắng! - Đôi tình nhân ấy mừng rỡ đón chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro