Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ba Mươi Bảy: Đi theo bóng cờ Tổ Quốc (b)

Theo tin tình báo của nhóm Biệt Động Quân cài cắm trong lòng địch, bên phía Tang thi Hoàng đã xảy ra đảo chính và hiện thời vẫn chưa ngưng cuộc đấu đá; đó là lý do đã xảy đến cuộc tổng tiến công đột ngột và táo bạo kia. Về phần nội các triều đình Antaram, hiện nay chia thành năm phe: Một phe ủng hộ Quốc trưởng, một phe ủng hộ Thủ tướng Phan Bôn, một phe muốn bãi miễn chế độ quân chủ lập hiến mà thay thế bằng một thể chế mới theo ý họ, một phe muốn Quốc trưởng và Thủ tướng nhượng đất cho Tang thi Hoàng để kết thúc chiến tranh, và một phe bày tỏ bản thân đứng cửa giữa và không theo ai hay đưa ra quan điểm nào hết.

- Chúng ta không thể chiêu hồi họ được. Dã tâm của họ quá lớn để chịu ký lệnh ngừng bắn với bên mình.

Một người khác xen vô nói:

- Đại Tướng đã trở thành người thực vật rồi. Còn con trai của ông, tức Đại Tướng Dao, nghe đâu bị thương nặng tới nỗi không còn sử dụng được dị năng nữa.

Một người có râu ria xồm xòa như Thần Biển Neptune lên tiếng phát biểu:

- Vẫn còn Đại tướng Đinh Thế Quân nữa mà. Còn về viện binh, chúng ta có thể cầu cứu Trùng Tộc...

Lời chưa dứt mà đã có tiếng phản đối vang lên:

- Bộ ông muốn nước này phải thiếu nợ cái đám Trùng Tộc đó muôn đời muôn kiếp sao? Bữa hổm ký hợp đồng có một thằng cha đánh thuê thôi mà trả nợ muốn sói trán rồi. 

Cuộc thảo luận chấm dứt vì sự xuất hiện của Cựu Hoàng, Quốc trưởng và Nhị Hoàng tử. Mới ngày nào còn là một người cha trẻ măng có hai đứa con nhỏ xíu, giờ thì ai cũng đã luống tuổi rồi.

Các tướng lãnh, nghị sĩ và dân biểu nhất tề đứng dậy cất giọng thưa ba vị lãnh đạo đất nước.

Dù muốn dù không, Cựu Hoàng cũng phải thông báo cho mọi người hay rằng rất có thể Đại tướng Hách Cô Thần sẽ ra đi vào một ngày gần đây.

Ai nấy thảy đều bàng hoàng.

Kế đó, Phó Giao Cồ buồn bã thông tin quốc khố đã gần suy kiệt, nguy cơ vỡ nợ rất cao, các nước lân bang nhân đó lăm le lập kế lấy đất cấn nợ.

Một dân biểu nửa đùa nửa thật:

- Phải chi chúng ta kiếm được cái mỏ kim cương hay mỏ dầu nào thì hay quá.

Một nghị sĩ bỗng reo lên:

- Hay là chúng ta nhờ các dị năng giả hệ Không Gian giúp đỡ? 

Một tướng lãnh khác vỗ tay cười vang rồi nói:

- Phải a... Bọn họ mà góp của một chút là nước mình khỏe re.

Một dân biểu béo núc ních hớn hở tán thưởng:

- Kế này hay đó.

Phó Lập Thành phát biểu:

- Tôi có quen một người bạn Không Gian giả, để tôi hỏi anh ta coi lấy bao nhiêu là vừa mà không bị tổn hại đến sức khỏe của người cho.

Một tướng lãnh đưa mắt nhìn vị Quốc trưởng mà hỏi:

- Còn ý của ngài thì sao, thưa Quốc trưởng?

Phó Thiệu Huy nhoẻn miệng cười:

- Tôi cũng đồng tình với giải pháp này.

Nói xong, người Quốc trưởng đã ngoài năm mươi mời mọi người uống rượu gạo và ăn bánh vỏ sò nhân bò bằm. Chưa bao giờ yến tiệc trong chốn cung đình lại nghèo nàn và ít ỏi nhường vậy.

Phó Thiệu Huy mời các tướng lãnh trình bày về những khó khăn mà các quân khu đang phải hứng chịu. 

Không có lấy một tin tức nào khởi sắc hết. Phần đông đều than thở rằng quân nhu thiếu thốn, còn vũ khí thì quá nửa bị hư hại nặng, hiện thời lính tráng phải đánh chay nên tổn hao sức lực rất nhiều.

Vị Quốc trưởng buông xuống một tiếng thở dài nặng như chì. Rồi sực nhớ tới khẩu phần ăn kinh khủng hôm bữa, gã nhăn mặt hỏi:

- Ai là người kiểm soát quân lương vậy?

Một người sĩ quan mau mắn trả lời:

- Dạ, trước giờ vẫn là Đại tá Lê Khải Oanh mà.

- Tôi không có nói người đứng đầu Nha Tiếp Liệu, tôi muốn hỏi chính các vị kìa! Bộ khi nhận quân lương xong, các vị không nếm thử hả? Hay là có của ngon thì các vị giếm, còn cái nào dở thì đẩy cho quân sĩ ăn?

Các tướng lãnh quýnh quáng thanh minh thanh nga. Âm thanh phòng họp mau chóng ồn ào như đàn ong bị vỡ tổ.

Cựu Hoàng cũng vội vàng lên tiếng xoa dịu tinh thần mọi người. Nhưng phần giải đáp của ông không làm con trai trưởng hài lòng, nó quắc mắt nhìn từng gương mặt của các tướng lãnh trong sự lặng thinh dễ sợ. Trái ngược hẳn với sự bình thản và điềm tĩnh của thằng con Út. Nếu trưởng nam của ông mà đảm đương binh nghiệp, ông sợ rằng nó sẽ mất mạng ngay trong ngày nhậm chức vì tánh nết nóng nảy của mình.

oOo

Hách Quân Dao bưng tô hủ tíu ra gốc cây thầu dầu ngồi ăn. Đương mùa hoa nở nên bông rơi tá lả, tuy vậy vẫn chẳng thể ngăn bước chân của người trai chiến tướng. 

Toán quân Tang thi Hoàng chỉ còn đồn trú ở một vài Quận trong nội đô. Nhân cơ hội đó, Quốc trưởng và Thủ tướng đã cho tái thiết một vài cơ sở phục vụ dân sinh như trường học, nhà thương, trạm xá, nha Cứu Hỏa,... 

Mới đây thôi, Quân Dao đã nhận được rất nhiều thư thăm hỏi của anh em chiến sĩ; trên danh nghĩa là yêu thương, nhưng kỳ thực họ muốn xác nhận rằng anh còn có thể sử dụng dị năng được không để họ còn biết đường mà tính. Đối với những lá thư đó, thứ cho anh, anh làm biếng trả lời lắm.

Ăn uống xong xuôi, Quân Dao đi sâu vô rừng để rèn luyện khả năng thi triển dị năng. Mục tiêu của anh là những con thú nhỏ mà nhanh nhẹn như thỏ, nai, hoẵng, hươu,... vì anh vẫn không chắc mình còn có thể thi triển dị năng linh hoạt như ngày xưa.

Khu rừng miền ôn đới gió mùa ngập tràn muôn sắc hoa thơm. Cây ở đây chủ yếu là vân anh, thạch sam, sồi, thích, phong,... và một số loại cây khác mà Quân Dao không nhớ tên hoặc chưa từng biết đến. Mỗi một bước chân của anh là một lần giẫm lên thảm lá khô. Trước mắt anh là một vùng thảo nguyên xanh rì và rất ít bóng cây, đối lập hẳn với khung cảnh nơi này. Cả hai chỗ cách nhau cũng phải hơn vài dặm, ấy vậy mà ảo giác quang học đã làm anh nhìn lầm rằng chỉ cần bước thêm một bước chân nữa là anh sẽ tới.

Không quá khó khăn để Quân Dao tìm thấy những con thú rừng lành tính và dễ thương. Những đòn tấn công của anh đa phần rất hữu hiệu và phát huy tác dụng khá lâu, song phản xạ của anh vẫn còn kém xa lúc trước. Thấy vậy, anh càng ra công tập luyện hơn nữa.

Trời đã ngả về chiều mà Quân Dao chưa có ý định nghỉ tay. Anh ráng sức tập lại những tuyệt kỹ mà mình từng có lên những khúc cây chết khô; ngày xưa thì rất dễ dàng, ngày nay thì tốn sức khôn cùng. Đôi cánh hoàng kim vẫn chưa thể phục hồi, hễ anh vận công biến hình là từng đốt sống của anh đau như bị ai rọc.

- Ây da... - Quân Dao vòng tay ra sau lưng mà sờ lên cột sống của anh. Mồ hôi mồ kê sớm đã làm ẩm và gây mùi hôi cho cơ thể và quần áo mà anh đang mặc.

Quân Dao ngước mắt nhìn lên bầu trời đã nhuộm ánh hoàng hôn. Đôi cánh chim bồng dìu nhau về tổ. Bầy thú được anh "rã đông" hối hả chạy trối chết về nơi cư ngụ. Trên thảo nguyên, cỏ xanh đang hát khúc đồng thoại mà chỉ duy chúng hiểu. Và trong khu rừng ôn đới gió mùa này, thảm lá khô cũng đang ngân nga bài đồng dao của chúng.

Vừa mệt vừa đói lại còn nực nội nữa, Quân Dao bèn vô Không gian cá nhân tắm gội và thay đồ mới trước khi đi kiếm trái cây lót dạ.

Nhưng vừa mới trở ra, Quân Dao đã thấy một bàn ăn hết sức thịnh soạn và tuyệt hảo bày ra dưới gốc cây sồi. Ngồi ở đầu bàn phía bên kia là Amour, bữa nay gã câm mặc âu phục và mang giày da đánh vẹc-ni bóng loáng.

Không hiểu sao, Quân Dao không còn cảm giác vồn vã hay mừng rỡ như lúc trước. Giờ đây, tâm hồn anh phẳng lặng như mặt nước ngày đứng gió, không gợn một chút cơn sóng lòng.

Sau cái vẫy tay chào cho có, Quân Dao ngồi xuống ghế rồi kéo dĩa mỳ Laska cua biển lại gần mình và cầm nĩa lên ăn.

Vừa rót rượu vang trắng vào ly pha lê có chân cao, Amour vừa thuật lại mọi chuyện:

- Tôi với Dao là người quan sát Vũ Trụ. Đã từng phải lòng với nhau nên đã đầu thai làm con người, song rốt cuộc mới ngớ ra đôi bên không hạp tánh.

- Có phải kiếp này chúng ta hẹn tương phùng để dứt khoát mọi chuyện không?

- Phải.

Quân Dao nói lời sau cuối:

- Vậy từ nay chúng ta sẽ xem nhau như là bạn. Dẫu sao người quan sát Vũ Trụ cũng không thể lập gia đình với đồng nghiệp.

- Phải.

Uống xong một hớp rượu, Amour lại hỏi:

- Tại sao Dao lại biết?

- Tôi đã biết từ ngày đặt chân ra ngoài Vũ Trụ. Bao nhiêu ký ức của các kiếp lai sinh ồ ạt hiện về, nhờ vậy mà tôi đã hiểu tại sao tôi lại bị Amour thu hút mãnh liệt như vậy. Hóa ra hết thảy chỉ là ép Duyên, là gắng gượng nối lại một chuyện tình đã chấm dứt từ lâu,...

Amour bật cười:

- Ngoài ra, còn là do Dao đã ký khế ước đánh đổi để giữ mạng sống cho em trai kiếp này của Dao. Đáng ra cậu ta đã chết từ lúc đó rồi...

- Hèn chi mà nó không thể lớn lên thêm được nữa. Chỉ có bộ râu trang trí cho vui thôi.

Nói đến đây, hai người bật cười khúc khích. Rồi người này giục người kia mau ăn nhanh kẻo đồ ăn nguội hết mất ngon. 

Nền trời tím biếc đã lấp lánh sao đêm. Mảnh trăng Hạ Huyền nằm chênh vênh trên thảo nguyễn; nửa cái lưỡi liềm bén ngót ấy trông tựa như một chiếc thuyền con đang neo đậu lại bến nhân gian. Côn trùng râm ran gáy vang. Những con đom đóm thi nhau điểm hoa đăng cho khu rừng ôn đới gió mùa hiền hòa này. Thảng có vài cái bóng của những con thú hiền đang dừng chân bên bờ suối mà uống nước với nhau.

Hai người nhìn khung cảnh diễm ảo mà chìm đắm trong những dòng suy tư của bản thân. Rốt cuộc, sau hàng chục kiếp, họ cũng đã coi nhau như là bạn giống ngày xưa.

oOo

Số Mười Sáu và Douglas tới một Quận do quân binh Tang thi Hoàng chiếm đóng. Vẻ ngoài giống hệt xác sống đã trải qua giai đoạn tiến hóa đã giúp họ trà trộn vào lòng địch. Có nhiều tay Sĩ quan tưởng hai người mới được gửi vào nên xúm lại rối rít hỏi thăm tình hình ngoài đấy. Nhờ sự lanh trí của gã bác học điên mà họ đã vượt qua được những câu hỏi trên.

Tuy rằng mọi công trình đã bị hư hại nặng và bị thời gian làm cho biến đổi màu sắc, nhưng Số Mười Sáu vẫn có thể phác thảo lại từng công trình trong quang não của gã. Gã thích thú nghĩ xem bằng cách nào mà họ lại có thể dựng lên những tòa cao ốc đồ sộ chỉ với những vật liệu hợp kim như vầy.

"Biết gì không Douglas? Là một thiên tài cũng có cái hay. Nếu muốn thiết kế hay xây cất thứ chi, cưng có thể mường tượng hết trong đầu."

"Không phải một người giàu trí tưởng tượng cũng có thể làm được như anh sao?"

"Đương nhiên họ làm được, nhưng họ không thể nào biến nó thành hiện thực được."

Nói đến đây, Số Mười Sáu gửi cho Douglas coi một vài công trình đã được mình phục dựng. 

Dựa trên bức ảnh, Douglas đã tìm thấy nó. Đó là một tòa tháp đôi cao hơn hai trăm mét, nhưng nay chỉ còn cao chừng ba mươi mấy mét và diện tích đã thu hẹp đi rất nhiều; nơi đây đã trở thành căn cứ của quân binh Tang thi Hoàng.

Để tránh bị tình nghi, thay vì đi qua con đường dẫn tới điểm căn cứ chủ chốt ấy, hai người lại chọn đi vòng vèo trong những ngõ - hẻm của khu dân cư quanh đây đặng ngụy trang làm tang thi đang săn lùng người sống. 

Đi đâu cũng gặp những cảnh tượng hãi hùng. Những bộ xương người trắng phếu nằm chỏng chơ bên vệ đường; có bộ còn nguyên-xi cái nhau thai đã trở màu thâm đen và bị chuột gặm gần hết. Máu tươi và máu khô có ở khắp cả mọi nơi. Nhìn chỗ nào cũng thấy cảnh tượng bầy tang thi xấu xé một nạn nhân xấu số. Kền kền và quạ đen như những áng mây mù đậu trên một góc bầu trời thành đô. Những tên tang thi cấp cao ngồi chuyện gẫu với nhau, nội dung "hiền" đến bất ngờ, chẳng có lấy một câu nào đề cập tới cuộc chiến hay sự vụ đảo chính ở hai bên, đa phần toàn bàn luận về chuyện mai kia hòa bình thì họ sẽ làm gì và có còn ai thương mà chịu gá nghĩa ở cùng không. 

Đôi dòng lệ nhòa chợt lăn dài xuống đôi gò má của gã bác học điên.

"Sao anh khóc?"

"Nếu không do tôi biến cải gene của nhân loại, ắt hẳn sẽ không dẫn đến cuộc thảm sát hiện nay."

"Ngu. Trước khi anh chào đời, và trước khi loài người lưu vong trong cõi Vũ Trụ, hồi còn ở Trái Đất Cổ Đại thì con người đã bày ra đủ cách tra tấn lẫn nhau rồi, thậm chí có khi còn tàn độc hơn ấy chứ. Anh chỉ có thể sửa đổi mã gene, còn tính cách của loài người thì vĩnh viễn không. Nhân loại này dễ nảy sanh phần ác nhiều hơn phần thiện."

Lại gần xác một chiếc chiến đấu cơ mang quốc huy và quốc kỳ Antaram, hai người tìm thấy hai thi thể mặc sắc phục lính Nhảy Dù; cả hai thi thể đều bị cháy đen, nghi là bị thiêu sống khi chiếc chiến đấu bị bắn rụng xuống. Số Mười Sáu chụp lại hiện trường rồi bỏ hai thi thể vô trong Không gian cá nhân của gã; ở gần đây có rất nhiều tang thi lượm tử thi cất để dành ăn nên hành động của gã ít gây ra sự chú ý và náo động.

Những ngôi nhà khang trang nay đã thành mồ chôn các thường dân không kịp chạy thoát. Mùi uế khí bốc lên thật nồng nặc, nhất là ở những miệng cống hay lối vào trảng-xê để tránh những cuộc không kích của hai phe. Họ còn bắt gặp những cảnh tượng kinh hoàng như những cái xác chỉ còn lại nửa thân trên vẫn còn đang bấu lấy nắp hầm - mười đầu móng tay của các thi thể đều bong tróc và tụ máu khô, hay những cái xác không đầu bị thủ tiêu bằng cách đem chôn tập thể trong một cái hố đào vội vã, và có cả những cái xác nữ bị cưỡng hiếp dã man đến độ thủng tầng sinh môn và mất phần ngực...

Tuy phần cốt là quỷ nhưng hai con người vắn số đó vẫn biết khóc và rung cảm trước nỗi đau của kẻ khác. Ai nấy rưng rưng lệ mà cúi xuống đặt một đóa hoa Vô Thường lên mình những nạn nhân của cuộc chiến do bọn xác sống châm ngòi. Rồi đó, lương tâm họ mới thanh thản đôi phần mà dời gót tới những khu vực khác trong vùng chiếm đóng của giặc.

Những con đường xinh tươi một thuở và thơm thảo mùi lá me bay nay trở nên thâm u và âm khí cùng cực. Nhìn đâu cũng thấy máu khô đọng lại thành vết đen tanh ngòm. Thịt xương của những người dân Antaram và quân giặc có mặt ở khắp mọi nơi; thậm chí ở trên đọt cây đại thụ cũng tìm thấy được vài phần thi thể như nhãn cầu, cánh tay, nửa cái đầu,... Những con chim hiền lành theo dòng chạy nạn của người dân mà tản cư về những vùng léo hánh an toàn; để lại những con chim ăn tạp ở lại rúc rỉa xương thịt và uống máu. Tiếng gió reo trên cao nghe sao giống những lời oán thán hay cầu xin siêu thoát của những người không may bị biến thành tang thi và không may bị trở thành nạn nhân của cuộc chiến phi nghĩa này.

Bỗng đâu, Douglas phát hiện một tòa tháp ở hướng Tây đã sáng đèn tự bao giờ. Ánh đèn đỏ rực lúc chớp - lúc tắt ấy đã làm anh liên tưởng đến một loại mật mã tín hiệu, nên hấp tấp kêu người bạn thiết mau tìm chỗ trốn.

"Ình!"

Một quả đạn pháo nã thẳng vào vị trí mà hai người đang đứng. Rất may Số Mười Sáu đã kịp thời lôi người bạn đồng hành vô "nhà". Vì sự xuất hiện của họ mà khu phố này "chết" thêm lần nữa, xác người bấy nhầy lần hai (hoặc là lần thứ mấy trăm không biết nữa).

Về lại Rừng Thu, Số Mười Sáu ra ban-công trước lối vào tiền sảnh mà ngồi thưởng trà hoa hồng và ngắm trời mây hiu quạnh. Douglas thì vô nhà và dọn cơm ăn; đương nhiên là sẽ ra đây ngồi với anh bạn thiết cho vui.

- Ăn gì đó cưng?

Vừa ngó xuống cái mâm đựng đồ ăn - thức uống, Douglas vừa trả lời:

- Mỳ pasta sốt kem nấm, gà lăn bột chiên, cua bỏ lò nướng phô-mai, măng tây hấp và súp rau - củ. 

Số Mười Sáu ngạc nhiên nên cười hỏi:

- Của ai?

- Vu Bân. Nhận được tin nhắn của anh ta là tôi đi lấy liền.

Số Mười Sáu nhếch miệng cười chọc quê.

Nhưng Douglas không sừng sộ như mọi khi. Anh lặng câm kéo ghế ngồi. Rồi đặt mâm lên bàn trước lúc nói:

- Tôi muốn về thăm nhà...

- Được, tôi sẽ đưa cưng đi liền.

- Mà nè...

Số Mười Sáu ngừng thổi trà, gã đưa mắt nhìn Douglas mà chờ câu hỏi sắp sửa cất lên.

- Tại sao lại đặt những bông hoa đó ở trên mình nạn nhân?

Số Mười Sáu tủm tỉm cười, đoạn biểu:

- Trong mỗi bông hoa có chưa một mũi kim "rô-bốt", hễ con nào đụng vô là sẽ bị chích một cách tự động. Nhờ vậy mà thuốc ngừa virus sẽ xâm nhập vào người của con đó; và nếu như thí nghiệm của tôi thành công, con đó sẽ trở lại làm người.

- Phải chích chừng bao nhiêu mũi mới được?

- Một mũi này cô đọng từ hàng ngàn ống thuốc. Thành ra chỉ cần một mũi là đủ rồi.

Douglas thở dài thườn thượt:

- Anh không sợ họ sẽ bị ăn thịt hả?

- Không đâu. Cơ thể của họ vẫn tỏa mùi hương như một tang thi thứ thiệt, nên sẽ không bị tang thi vô tri ăn thịt. Còn những tang thi cấp cao thì ít khi đụng tới tang thi lấy lại được tri giác.

Douglas gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu. Song anh vẫn đâm lo:

- Tôi e rằng họ sẽ bị thủ tiêu trước khi tự mình chiêu hồi.

Số Mười Sáu lắc đầu nhè nhẹ, rồi nói:

- Chúng ta sẽ giúp họ "vượt tuyến", cũng như điều trị căn bệnh quái ác này.

Rừng Thu vào độ ban trưa nên rất ít sương mù. Không gian bừng lên sức sống bởi ánh nắng đã lọt được tới nơi thâm u, trầm mặc này. Ngay cả bầy chim cũng reo vui trên những ngọn cây vững chắc. Và kìa, trong tầm mắt họ, ở sân trước có một bụi Mẫu Đơn đang trổ bông rực rỡ và tràn đầy vẻ kiêu sa.

- Tâm.

- Sao cưng?

- Mẫu Đơn chỉ nở vào mùa Xuân phải không?

Số Mười Sáu chỉ tủm tỉm cười mà không hồi âm chi sất.

Douglas chợt nhận ra có điều chi quan trọng sắp xảy đến với hai người...

...

Trở lại thời đại ấy, Douglas hăm hở dẫn người bạn đồng hành tới thăm nhà mình.

Bây giờ là mười giờ sáng, phần đông bà con trong xóm nhỏ đã ra đồng mần ruộng, đến sở làm hay tới trường giảng dạy, nên cái xóm vắng teo, thảng hoặc mới vang lên vài tiếng sủa cảnh giác của mấy con chó giữ nhà hay tiếng mèo giành ăn với nhau kêu "Ngao... Ngao..." Nơi đây tịnh không có một bóng con nít, ắt hẳn đã bị "nhốt" vô trường và nhà trẻ hết rồi. Xe cộ và hàng rong cũng hết sức thưa thớt. Thành ra Số Mười Sáu mới ấn định đi vào ngày này.

- Tới rồi...

Vẫn là hàng rào bông bụp đỏ thắm, cái giếng nước nằm dưới gốc cây nhãn nơi sân trước, ngôi nhà có mái ngói xanh rêu và cái nhà để xe cất ở góc phải mảnh sân; Douglas đã lìa xa chốn này từ lâu lắm rồi, mà anh lại có cảm tưởng mình mới từ sở làm về nhà. Kể từ sau ngày anh mất, gia đình em trai và nghĩa tử của ba mẹ đã đến đây ở để thay anh chăm sóc họ; nhờ vậy mà ba mẹ của anh vơi bớt nỗi khổ tâm và đau đớn. Thể theo lời của anh bạn đồng hành, ba mẹ anh đang đi khám bệnh định kỳ ở nhà thương nên không có ở đây, còn những người khác cũng có chuyện riêng nên vắng mặt, thành ra nếu thích anh cứ leo rào vô thôi. 

Vậy là một người không điên bị người điên làm cho điên theo. Hai người thản nhiên leo rào vô nhà rồi mau lẹ đi vòng quanh coi ngó.

Bước sang mé hông bên trái của ngôi nhà, Douglas hốt nhiên chạy đến ôm chầm cái cây đại thụ mà sung sướng reo lên:

- Cây mãng cầu tôi trồng nè. Hình như bị hái trái hết rồi.

Số Mười Sáu miết tay lên thân cây đã có tuổi đời gần bốn mươi năm mà bùi ngùi cảm thương cho sự vắn số của hai người. Cây vô tri vô giác nên sống dai, người hiểu biết nhiều...

- Trồng tự lúc nào?

- Lúc tôi mới sinh ra á. Ba tôi đã trồng giùm tôi trong khoảng thời gian đó, sau này lớn lên thì tự tay tôi chăm sóc nó... - Douglas chợt che miệng để nén tiếng nấc nghẹn đang chực thoát ra từ cổ họng mình. Đôi mắt anh đã đỏ hoe tự bao giờ.

Đi tới đâu, Douglas cũng nói cho người bạn thiết nghe những kỷ niệm ở nơi đó. Ba mươi mấy năm cuộc đời gói gọn trong một ngôi nhà có mảnh sân vườn be bé, xinh xinh. 

Đã thỏa lòng mong đợi, Douglas bèn rủ anh bạn ra quán nước đầu lộ làm một ly uống giải khát. Anh hy vọng sẽ gặp lại chú - thím tốt bụng đã cho anh ăn thiếu trong suốt quãng thời gian còn cắp sách đến trường. May nhờ sự giúp sức của CQ, Vu Bân và anh bạn mà anh mới có tiền xài; số tiền cũng nặng túi lắm chứ không phải thấp thỏi gì.

Vợ chồng chủ quán đã từ-trần từ rất lâu, bây giờ vợ chồng cháu dâu "tiếp quản". 

Sau một hồi ngắm nghía quán nhỏ và nhìn trộm cô gái đáng bằng tuổi con mình, Douglas mới đặt món:

- Cho tôi một ly sâm dứa sữa, đá xay, cỡ lớn.

Số Mười Sáu rất ít khi ăn uống ở hàng quán ven đường nên đứng thừ người một lúc mà vẫn chưa biết kêu thứ chi.

Cô chủ quán sốt ruột hỏi:

- Dạ, anh uống thứ chi để tôi còn biết đường mà làm?

Số Mười Sáu gãi đầu cười gượng mà trình bày rằng:

- Dạ, cô gợi ý cho tôi được không?

Cô chủ quán nhìn lên bảng mà chỉ:

- Có trà dâu, sâm bông cúc, sơ-ri nấu khóm, ca-cao thập cẩm...

- Chờ chút! Ca-cao?

- Dạ, thì sao?

- Một ly... thập... cẩm.

Cô chủ quán phì cười:

- Đàn ông cũng uống được mà, đâu có chi mà anh ngại đến nỗi lắp bắp dữ?

Mua xong hai ly đồ uống, Douglas mời Số Mười Sáu tới thăm những địa danh đã gắn bó với phần đời mình ngày trước. Đầu tiên là ngôi trường Cấp Một nằm ven con sông đục ngầu phù sa, kế đó là đồn cảnh sát mà anh đã từng làm việc với chức danh thanh tra, cuối cùng là nhà thương để gặp lại đấng sinh thành. Cảnh vật nào cũng làm người trai ấy ướt mi và sầu khổ, bởi lẽ bạn bè anh lớp chết, lớp về hưu, lớp lâm bệnh nặng, lớp dọn đi nơi khác sống và lớp thì đau yếu bịnh tật không người chăm sóc nên phải vào viện dưỡng lão sống cho qua ngày đoạn tháng. Riêng cô gái bị phỏng nặng đã qua đời, người giúp cô ra đi thanh thản là một Thôi Miên giả, người này đã phá giải phong ấn của anh và để cô chết não hoàn toàn; đối với tin này, anh hoàn toàn đồng tình với việc làm của người đồng dạng dị năng, và anh bạn của anh cũng vậy.

Đã thăm viếng xong những nơi thân thuộc với mình, Douglas bèn cùng Phàn Tâm tới coi ngôi trường cấp Hai mới cất.

Ngôi trường ấy tọa lạc tại trung tâm thành phố, nằm trên một con đường sầm uất và luôn đông người qua - lại. Thay vì đi taxi đến đó, hai người quyết định cuốc bộ để tiện bề ngoạn cảnh.

Mất gần mấy tiếng đồng hồ hai người mới tới được ngôi trường ấy. Đồng hồ đã điểm hai giờ, đây là vắt tan học nên trước cổng trường đông nghẹt học sinh và phụ huynh. Thấy đông quá nên họ đành gác ý định thăm trường mà quẹo vô con lộ nhỏ xíu nằm bên hông phải ngôi trường để ngắm một góc phố phường ít rộn rịp hơn.

Trên vỉa hè lác đác mai rơi, đương vào độ mùa Xuân nên loài hoa này nở nhiều lắm; sắc vàng rực như màu nắng ban mai, dịu dàng mà không phô trương quá thể. Học sinh vẫn chưa được hưởng kỳ nghỉ Xuân nên không khó bắt gặp ánh mắt háo hức chờ đợi những ngày Tết sum vầy của chúng.

Vừa đưa tay đón những cánh mai rơi, Douglas vừa hỏi:

- Tâm, anh từng ăn Tết chưa?

Số Mười Sáu nhếch miệng cười:

- Cái Tết của một thiên tài chỉ toàn là những lời sáo rỗng bay bổng trên một bàn ăn bày biện sơn hào hải vị. Chẳng có lấy một sự vui vẻ hay một câu thật lòng. 

- Vậy, Tết này tụi mình đón chung hen?

Đôi mắt của Số Mười Sáu nhòa lệ. Gã nắm lấy tay người bạn đồng hành mà nói lời cảm ơn rối rít.

- Ăn ca-cao ngon không?

- Rất ngon... Hồi xưa ba mẹ tôi cấm ăn vì cho rằng ăn đồ ngọt sẽ bị ngu đi.

- Gì kỳ vậy? 

- Ừ, hổng biết sao nữa, có lẽ nói vậy để bớt tốn tiền.

Thì ra con lộ này dẫn tới một cư xá miệt vườn rợp bóng mát của cây xanh và thơm hương hoa cỏ.

Không chọn con đường đã được tráng nhựa sạch sẽ, Douglas rủ Số Mười Sáu chọn những con đường đất mộc mạc. Dù không bằng lòng nhưng gã điên vẫn gật đầu đồng ý.

Chính vì vậy mà đường đi mỗi lúc một vòng vèo. Và sình lầy dâng ngập tới mắt cá nhân. Hai bên đường, cỏ lau mọc cao hơn nửa thước và rậm rạp khó bước vô. Song không hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, xấp nhỏ lại len vào được và hiện đang chơi thả diều mùa gió chướng với nhau. Những cánh diều đủ màu đủ sắc chen đua nhau bay lượn trên khoảng trời màu xanh ngọc mỹ miều; có đôi cánh in bóng trên con sông lững thững trôi xuôi.

- A... Dơ đồ tôi hết rồi! - Số Mười Sáu càm ràm.

Douglas vừa cười vừa xăn hai ống quần jeans lên cao tới đầu gối:

- Ráng chịu. Cho chừa cái tật đi chơi mà quần là áo lượt như đi họp quốc hội.

Số Mười Sáu ỉu xìu hỏi:

- Ở đây có cái nhà vệ sinh nào không?

- Có. Đi thẳng, quẹo trái chừng hai trăm mét, thấy tấm bảng đề "WC" và vẽ ký hiệu "Bên nam - Bên nữ - Bên chuyển giới" là tới nơi. Trước khi tới bãi đất này tôi có để ý thấy.

Số Mười Sáu cười mà hỏi tiếp:

- Vậy tôi đi bên nào?

- Bên thứ tư: Bên khùng. Bớt chọc tôi điên đi cha nội. 

Trong lúc đợi Số Mười Sáu thay đồ xong, Douglas bước vào bãi cỏ lau để coi lũ trẻ thả chiều và ngắm dòng sông quê hương yêu dấu. Thấy anh là người lớn, một vài đứa không biết thả diều đã cậy nhờ anh lấy đà giúp. Nhờ có sự hiện diện của anh mà bầu trời có thêm rất nhiều bạn diều mang theo điệu sáo nhạc du dương.

Mải mê vui đùa cùng các bạn nhỏ, Douglas không hề hay biết ba mẹ anh đang đứng trên mô đất mà nhìn anh đăm đăm. Vì tuổi tác đã ngoài tám mươi nên ba mẹ anh không dám tin người đàn ông có vẻ ngoài rất giống con trai mình quả thực là con ruột của họ; họ chỉ biết lặng câm đứng dõi mắt trông theo cho khuây lãng nỗi nhớ đứa con vắn số.

Chừng khi nắng tàn, hoàng hôn đã cập bến, đôi vợ chồng mới rủ nhau về. Nhưng đi chưa được mấy bước, mùi nước sông đã khiến cho bà bị xây xẩm, mắc ói; thành ra họ lại phải nán lại.

- Công nhận cái cậu hồi nãy giống thằng con mình y khuôn bà há?

- Dạ, tôi cũng tưởng đâu con mình đầu thai chuyển kiếp ấy chứ. Không biết giờ nó ở cõi nào há mình?

Số Mười Sáu đi ngược đường với đôi vợ chồng già, khoảng cách hai bên rất gần, nên anh ta nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Phải chi ba mẹ gã cũng coi gã như một đứa con bình thường như quý cô - bác đây thì hay quá; ngoài lợi dụng bộ não siêu phàm của gã để kiếm chác ra, ba mẹ gã chưa một lần chăm sóc hay nuông chiều gã như bao gia đình khác.

- Lạy các Thánh Rồng, đi đâu mà cả buổi mới về vậy?

- Đi sắm đồ. Trong nhà chẳng có lấy một bộ thường phục nên phải ghé khu chợ gần đây mua một bộ mặc đỡ.

Nói đến đây, Số Mười Sáu khom xuống đặng xăn hai ống quần lên cao quá đầu gối, rồi thung dung vẹt cỏ lau mà bước vô bãi đất. Lúc bấy giờ chỉ còn lác đác vài cánh diều, do lũ trẻ đã bỏ về hơn phân nửa để ăn cơm, học bài hay xem phim hoạt hình yêu thích. Douglas cũng thôi thả diều, anh đứng khoanh tay mà lặng ngắm vầng dương đang buông mình xuống đáy sông quê.

- Douglas!

Sau một đỗi ngắm nghía trang phục của anh bạn thiết, Douglas gật gù khen:

- Áo thun ba-lỗ trắng, thắt lưng màu da bò, quần jeans denim xanh bạc, giày thể thao đen kẻ sọc hình mũi tên trắng,... đơn giản nhưng mà rất ngầu, hợp với anh lắm.

Đã lâu chưa được ai khen mặc đẹp nên Số Mười Sáu lấy làm đắc ý lắm. Gã cứ nhìn người bạn đồng hành mà gãi đầu cười tủm tỉm suốt; chừng nghe anh ta nạt mới rụt cổ và thôi làm cái cử chỉ kia nữa.

- Tôi mới vừa gặp lại ba mẹ cưng.

Douglas quay phắt lại nhìn Phàn Tâm mà hỏi dồn:

- Ở đâu?

Số Mười Sáu xây người lại mà chỉ về phía con đường đất sình lầy, nhớp nháp ban nãy.

- Không phải ba mẹ tôi đang ở nhà thương sao?

Số Mười Sáu nhún vai:

- Có thể cô - bác để quên giấy tờ gì đó mà anh em của cưng không biết đường kiếm nên phải quay về lấy.

Douglas ủ rũ nói:

- Chắc lại là giấy khai sinh. Mẹ tôi cất ở chỗ nào, tôi hãy còn nhớ rất rõ. Lần nào trong nhà cần, tôi cũng là người đi lấy hết...

Chưa nói hết câu mà hai hàng nước mắt đã hiện hữu trên gương mặt Douglas. Anh bụm mặt khóc tức tưởi, khóc vang trời dậy đất như lần đầu tiên anh hay tin mình đã trở thành oan hồn uổng tử...

- Nè... Nín! Nín! Ngoan, đừng khóc nữa, tôi thương mà.

Quả nhiên Douglas nín khóc liền. Cựu thanh tra nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Bộ tôi là "Con" hay "Ghệ" của anh mà anh ăn nói như vậy hả?

Số Mười Sáu đánh trống lảng:

- Gần đây có chỗ nào bán lẩu và đồ nướng không? Đã lâu tôi không được nhậu một bữa.

Douglas vừa dụi dụi mắt vừa nói xẵng:

- Có.

Số Mười Sáu bỗng tiu nghỉu nói:

- Nhưng chúng ta làm gì có tiền?

- Đừng có ba xạo. Hồi nãy anh đã lấy được hũ tiền tôi chôn dưới gốc cây mãng cầu rồi đem ra chỗ sưu tầm tiền cổ bán nên mới có tiền đi mua đồ, giờ còn bày đặt chối nữa hả?

- Nói ngắt nghỉ như vầy mệt hôn?

- Mệt.

- Mệt thì đi ăn hen?

- Ừ.

Số Mười Sáu quàng vai bá cổ người bạn thiết mà tấm tắc khen:

- Công nhận cưng làm thanh tra là quá chính xác. 

- Chứ làm gì có ai đi về nhà thay đồ mà mất mấy tiếng đồng hồ. Anh đâu phải "Geisha" đâu mà cần chưng diện dữ.

- Mà...

- Gì nữa?

- Sao cưng không nghĩ tiền này là của tôi và đôi tình nhân kia?

Douglas phì cười:

- Bởi vì tôi biết bao nhiêu tiền kiếm được anh đều giao cho tôi giữ hết, nên nhất thời không đào đâu ra xài, thành thử phải lấy số tiền kia thôi...

Quán nhậu ấy nằm ven con rạch Ông Cử, quanh năm được nghe tiếng gió đong đưa những tàu lá dừa hiền hòa và lớn xác. Thực khách đa số là dân địa phương, lác đác vài mống khách du lịch trong và ngoài nước. Trong quán chỉ còn trống năm bàn; vì hai người đi ít nên chủ quán mời họ ra sân ngồi ăn để nhường những bàn lớn cho các nhóm đi đông, ai nấy nghe xong thảy đều vui lòng ưng thuận.

Hai người chọn một cái lẩu cù lao, hai dĩa vú dê nướng, một tượng cháo nghêu nấu khoai môn và một tô gỏi sầu đâu chua cay.

- Bao nhiêu năm ky cõm mà chỉ đáng giá một bữa nhậu và mấy món đồ.

- Gần ba chục năm rồi mà lị. 

Nói đoạn, Số Mười Sáu dúi vào tay Douglas một cọc tiền mặt; nhân vật được vẽ trên đó đã tăng thêm hai người, một người là chính trị gia lỗi lạc và một là anh hùng dân tộc. Ngoài ra, anh còn đưa cho người bạn thiết cái hũ và xấp tiền chưa đem đi bán. Nhờ vào quang não đặc biệt do mình tự chế mà bạn anh đã tìm ra nó; anh trộm nghĩ chắc người thân anh cũng đã từng thấy nhưng đã để lại chỗ cũ vì muốn giữ lại một ký ức về anh.

Trước lúc để nhân viên đi dọn bàn khác, Douglas níu tay anh ta mà hỏi quán này đã trải qua mấy đời rồi; thì anh ta niềm nở trả lời rằng đời này là đời thứ năm rưỡi.

Douglas bật cười hỏi lại:

- Tại sao lại là "năm rưỡi"?

- Vì đời thứ sáu lâu lâu mới xẹt qua giúp chứ không làm "cố định" nên khách quen và dân địa phương thường ghẹo là "năm - rưỡi".

Mẩu chuyện vui nho nhỏ đã làm tâm trạng Douglas khá hơn rất nhiều. Anh cảm ơn anh chàng nhân viên, rồi quay lại hối thúc người bạn thiết mau ăn uống đặng anh còn dư thời giờ mà trở về thăm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro