Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |

Tôi là Châu Tử Sâm - là con trai út trong một gia đình có chị gái là thủ khoa đại học ngoại thương. Chị ấy là Châu Mạn Nhu, là cô con gái được lòng tất cả mọi người nhất. Tôi chỉ là người bình thường thôi...nhưng cho đến một ngày thì lại không như vậy. Mọi chuyện đều xảy ra từ 8 năm về trước

[ 8 năm trước ]

" Cậu...cậu dám đánh tớ sao...? Oa oa cô Lưu ơi, bạn Ngữ Tịch đánh con !!!! "

" Bạch Ngữ Tịch !! Con lại đánh Tử Sâm nữa ư ??? Bạn bè của mình mà con lại làm như vậy thì coi được à ? "

Ở văn phòng giáo viên xuất hiện hai người học sinh lớp 3-1 một trai một gái, quần áo đầu tóc xộc xệch vì vừa đánh nhau. Đứa con trai vừa nói vừa khóc vì bị đánh là Châu Tử Sâm - một học sinh giỏi của lớp, còn đứa con gái thì vừa nhìn quanh quẩn vừa phải nghe lời cô giáo mắng vì tội đánh bạn là Bạch Ngữ Tịch, nổi tiếng là học sinh giỏi nhưng lại lười nghe giảng trên lớp và gây ám ảnh cho giáo viên.

" Nếu như bạn ấy không nói quá nhiều thì sẽ đâu bị như vậy ? Con rất ghét người cứ lải nhải mãi bên lỗ tai con, rất phiền ! "

" BẠCH NGỮ TỊCH !!! "

Cô Lưu nổi giận với thái độ như vậy của cô học sinh kia đối với mình. Ai đời nào lại đi trả lời giáo viên như vậy bao giờ ? Còn Tử Sâm thì vẫn sụt sùi, nhút nhát như thế mà lại dám ngồi bên cạnh một đứa con gái giang hồ như Ngữ Tịch để giảng bài cho cô. Bị ăn đánh bất ngờ đủ để khiến cho người khác sợ tới già, vậy mà Châu Tử Sâm lại vẫn cố chấp ngồi kế bên Bạch Ngữ Tịch.

" Cô Lưu, thầy Chu có gửi cho cô bảng xếp hạng này ạ ! "

Một giọng nói cất lên làm cho nữ giáo viên đang giáo dục nữ sinh phạm lỗi kia dừng lại. Đặt bảng xếp hạng trên tay xuống bàn, Bạch Minh Triết cười cười nhìn cô Lưu khiến cho tâm trạng của mình đang tức giận giảm xuống, vết nhăn trên trán giãn ra. Xoa xoa thái dương, cô phẩy tay ra hiệu cho các học sinh lui ra ngoài

Bên ngoài văn phòng

" Anh.. "

Im lặng suốt buổi, Ngữ Tịch mới quay qua nhìn anh trai mình như một vị cứu tinh duy nhất. Anh trai cô là một trong những nam sinh có nhiều nữ sinh theo đuổi nhất vì hội tụ đủ những tiêu chuẩn của một người đàn ông hoàn hảo : học giỏi - đảm việc nhà - thạo thể thao - lễ phép - đẹp trai và rất cưng chiều em gái.

" Sao lại đánh nhau ? "

Nhưng đối với việc em gái mình đánh bạn như vậy thì Minh Triết lại rất nghiêm túc. Việc gì được thì anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này thì tuyệt đối không im lặng. Ngữ Tịch bị câu hỏi này của anh trai làm cho giật mình, bình thường cô nháo nhào như thế nào thì anh trai vẫn sẽ bảo vệ nhưng lần này cô biết là mình toang thật rồi !

" Em rất ghét người khác nói mãi bên tai em...! "

" Đó là lí do mà em có thể bịa ra để qua mặt anh sao Tịch ? "

Minh Triết nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ngữ Tịch, khiến cho cô cứng đờ chẳng biết nên làm gì. Tử Sâm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, điều khiến cậu ngạc nhiên là vì một người không nghe lời người khác như Bạch Ngữ Tịch lại sợ trước anh trai mình.

" Không ạ...em xin lỗi...! "

Ngữ Tịch ngoan ngoãn xin lỗi anh trai mình làm Châu Tử Sâm một lần nữa được mở mang tầm mắt. Nhưng mà sắc mặt của Bạch Minh Triết vẫn đang nhíu, ngụ ý rằng lời xin lỗi bày của em gái mình không nhận.

" Anh hai !! Nữu Nữu !! "

Một bóng người đàn ông đáp lại chỗ đang đứng của hai anh em và Tử Sâm, là Bạch Vĩnh Minh ! Cũng như anh trai, Vĩnh Minh cũng là một trong những nam sinh được nhiều nữ sinh yêu thích nhất. Nhưng khác một trời một vực, Bạch Minh Triết là một học bá băng lãnh khó với tới còn Vĩnh Minh lại là con ngựa hoang khó ai kiềm chế được. Còn về phía em gái Bạch Ngữ Tịch, cô như là một đóa hoa hồng tuy nhìn vào thấy được sự xinh đẹp nhưng chất chứa trong đó những kịch độc chết người. Vì thế không một ai dám lại gần Ngữ Tịch, một phần vì tính cách khó đoán của mình, phần nữa còn có hai anh trai có quyền trong trường

" Em chào học trưởng Bạch...em xin về lớp học trước... "

Tử Sâm biết chỗ này là của ba anh em họ nên chủ động lui về lớp học. Nhưng chưa kịp rời đu đã bị Minh Triết giữ lại

" Bạn học, đứng lại đó ! "

" Anh kêu em ạ ? "

Châu Tử Sâm quay người lại nhìn Bạch Minh Triết ra hiệu cho Ngữ Tịch vẫn đang đứng im lặng nãy giờ.

" Em tên gì ? "

" Châu Tử Sâm lớp 3-1 "

" Hóa ra là bạn học cùng lớp với Nữu Nữu ! "

" Im lặng ! "

Minh Triết cắt ngang lời nói của Vĩnh Minh, sau đó Tử Sâm thấy Ngữ Tịch đang vân vê tà váy nhìn cậu bằng một ánh mắt không can tâm, nhanh chóng thốt ra lời

" Mình xin lỗi Tử Sâm ! "

Đây là lần đầu tiên Tử Sâm cậu nghe được lời xin lỗi đến từ miệng của một người mà không bao giờ xin lỗi người khác - Bạch Ngữ Tịch ! Cậu mở to mắt nhìn hai người anh trai của Ngữ Tịch rồi lại chớp mắt nhìn cô, lời xin lỗi này cậu có nên nhận không ? Nếu không nhận thì Ngữ Tịch sẽ bị anh trai trách mắng, mà nếu nhận thì cậu có quyền đấy không ? Vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai đó xin lỗi khi làm việc gì mà bản thân mình ghét.

" À...không sao đâu... "

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Châu Tử Sâm cũng đồng ý nhận lời xin lỗi đó. Bạch Ngữ Tịch như trút bỏ được gánh nặng liền thở dài, Minh Triết cuối cùng cũng giãn cơ mặt đã nhìu lại nãy giờ nhìn Ngữ Tịch.

" Anh Vĩnh Minh, dẫn em đi ăn đi ! Em đói rồi "

Ngữ Tịch nhanh trí kéo Vĩnh Minh đang đứng kế bên Minh Triết xuống canteen trường để tránh mặt Tử Sâm. Trước khi lướt ngang qua cậu, cô nghiến răng thì thầm vào tai Tử Sâm

" Lần này coi như cậu ăn may đi, nhưng lần sau thì không đâu !! "

Giây trước vừa mới xin lỗi cậu, giây sau đã đe dọa rồi. Đúng là Bạch Ngữ Tịch kiêu ngạo có khác !! Vĩnh Minh tuy đi theo hướng Ngữ Tịch dẫn đi nhưng lại ngoái đầu kêu gọi

" Anh hai nhanh lên đi ! Không là Nữu Nữu bỏ anh lại bây giờ !! "

" Được rồi ! "

Minh Triết vừa cười trừ vừa thở dài rồi nối gót đi theo hai người em mình ở phía trước, bỏ lại Tử Sâm đứng ở đó. Ánh mắt cậu vẫn dán vào bóng hình của Ngữ Tịch, cảm giác như thời gian và không gian đều đang chậm lại từng giây. Lá rẻ quạt vào thu đã rơi rụng khắp sân trường, mỗi lần có gió thổi qua đều bay tứ tung làm cho khung cảnh nên thơ. Hình như Châu Tử Sâm cậu đã biết thầm thương trộm nhớ một ai đó rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: