Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if

nếu: bà của Kita Shinsuke mất khi anh còn tuổi nhỏ.

===

"thần linh luôn nhìn chúng ta đấy"

vậy ư, thần linh có đang nhìn đám tang của bà không ạ?

Kita nhỏ bé im lặng đứng trước linh cữu của bà anh, không khóc không quậy, dường như nhóc con quá mức bình tĩnh. người lớn xung quanh có người vỗ về em, có người xoa đầu em, có người khóc, có người bận rộn,.. họ chỉ quan tâm đến Kita một chút rồi lại quay đi.

Kita nhỏ bé lén trốn ra ngoài rồi.

sân vườn của bà thật đẹp. nhưng giờ chỉ còn Kita thôi.

thần linh có đang nhìn không ạ? 

thế thần linh có thấy con khóc không bà? các ngài có đang cười con không?

Kita Shinsuke khóc, xung quanh không có ai, đứa nhỏ dường như trưởng thành trong một ngày. mặc dù Kita đã trưởng thành lắm rồi! em chẳng có gì đáng chê trách cả, đã thế còn giỏi giang siêng năng.

thì cớ gì các ngài lại lấy bà của em đi nhỉ? do em không ngoan ư?

mọi người đang nói gì thế? sao lại nhiễu như thế?

trước mắt Kita, họ hàng của em như màn hình tivi ngoài vùng phủ sóng, mạng chập chờn, khó thấy rõ mặt cũng chẳng nghe được ai nói gì. Kita hoảng lắm,

"sao con không nghe được gì ạ? sao con không thấy được mặt mọi người ạ?"

lại là một sự trừng phạt nữa ư...

Kita về với gia đình chú dì gần đó. Nhóc học hành chăm chỉ, luôn luôn đứng nhất và nổi bật một cách xuất sắc trong mảnh học tập.

các ngôi trường lăm le nhìn nhau, muốn giành giật hạt mầm tốt này.

ngôi trường Shiratorizawa cũng đã đưa ra lời mời ngay sau khi Kita thi xong, anh có thể hoàn toàn chuyển sang ngôi trường đấy và học, một môi trường tốt nhất có thể! các hoạt động câu lạc bộ cũng đứng nhất, bạn bè xung quanh ai cũng tài giỏi, chí cầu tiến như nhau.

nghe qua thật hấp dẫn. Kita gật đầu bảo trường cho mình thời gian.

thế giới của Kita luôn tĩnh lặng, sau khi cúp máy, anh cũng chẳng gây ra tiếng động gì và các tiếng động bên ngoài cũng được tự động lọc đi. đây là một cơ hội tốt, nhưng xa nhà.

nhưng xa nhà không phải là không thể.

thế thì tại sao anh lại chần chừ?

cuối cùng Kita chọn về Inarizaki. chẳng có lý do gì.

chuỗi ngày học hành luôn bình thản dẫn đầu như thế, chẳng có gì là không tốt cả. thế giới của Kita vẫn im lìm không rung động, đáy mắt anh cũng chẳng có cảm giác rạo rực của tuổi thanh xuân ngông cuồng.

cho đến khi, tiếng bóng xuất hiện.

bóng chuyền nửa sân rồi được cứu lên, xé gió phá tan mọi tĩnh lặng trong lòng anh.

Kita ngẩn ngơ nhìn trái bóng lăn đến chân mình, đây là câu lạc bộ bóng chuyền nhỉ, họ rất giỏi.

"anh ơi! lụm giúp em trái bóng với ạ!!!"

Kita ngẩng đầu lên nhìn, hai bóng hình hệt nhau đang đong đưa tay ra hiệu anh. là cặp sinh đôi Miya nổi tiếng.

Kita nhặt bóng và trả lại cho họ, nhưng cảm giác bóng cháy ở lớp da lòng bàn tay lạ quá, mồ hôi của họ có nhiệt độ bằng nước sôi ư? hay do chính Kita đang cảm thấy lạ kì? đây là hưng phấn?

"anh ơi? anh sao thế?"

cặp đôi song sinh Miya rén, tự nhiên đàn anh cứ nhìn chầm chầm vào trái bóng trên tay tụi nó. Osamu rụt rè đưa lại cho anh:

"sao thế ạ? trái bóng này bình thường mà?"

Kita nhìn trái bóng, lại nhìn cặp song sinh, anh ngẩn người nhìn tay mình, đồng thời hỏi tụi nó:

"chơi bóng chuyền vui không?"

"vui! vui chứ ạ!!"

Atsumu thò đầu ra nói.

có cảm giác được sống lại lần nữa không?

chắc là có, vì chính Kita đang cảm nhận được nó.

tiếng bóng đập ban nãy đã xẻ nửa đời ngơ ngẩn, buông thả bản thân của Kita.

anh nghe được tiếng con tim này đập liên hồi, âm thanh sôi sục của máu trên toàn cơ thể. anh nghe được âm thanh toàn thế giới.

của mọi người.

của anh em Miya.

và của chính anh.

thần linh ơi, người đã ngưng lời nguyền rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro