Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không lâu sau thì tiệc đính hôn của Lục Lan Lăng cũng kết thúc, khách cũng dần ra về. Lục Doãn Tang trở về phòng nghỉ, vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ về những lời của Thẩm Dạ Nguyệt nói lúc ngoài vườn, lại nghĩ đến những gì cô tìm hiểu về anh ta, tuy không góp mặt trên các tạp chí hay bài báo nhiều nhưng nếu một tin tức của anh lộ ra thì nó phải kéo dài cả tháng, anh nổi tiếng là một người máu lạnh trên thương trường cũng như ở thế giới ngầm thì là một kẻ vô tình, tiếp xúc với anh qua hai lần nhưng Lục Doãn Tang có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng cũng như sát khí tỏa ra xung quanh anh khiến cô có chút sợ hãi.

Trằn trọc mãi tới tờ mờ sáng cô mới chợp mắt, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên trên cao. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa, có chút đói bụng, nhưng lại không muốn rời giường, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì có tiếng gọi cửa :'' Lục Doãn Tang dậy chưa, anh vào nhé?''

Lục Doãn Tang đang nằm trong chăn, hắng giọng ra :'' Cửa không khóa!''

Nghe thấy cô nói vậy, Lục Trạch Dương mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một khay thức ăn, anh đặt khay thức ăn xuống bàn rồi tới chỗ cô xốc chăn lên rồi lôi cô dậy :'' Em là lợn hay sao mà ngủ nhiều vậy? Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm nhanh.''

Lục Doãn Tang bụng đói đang đánh trống phụng phịu lườm anh một cái sau đó xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi qua chiếc bàn cô nhìn thấy khay thức ăn cô tự thầm nhủ nếu không phải anh có ý muốn mang đồ lên cho cô thì cô đã cho anh một trận rồi.

Đánh răng rửa mặt xong cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy Lục Trạch Dương đứng cạnh giường cô đang chăm chú nhìn cái gì đó.

'' Anh đang làm gì đó?'' vừa hỏi cô vừa đi đến gần anh

Lục Trạch Dương nghe thấy cô, quay đầu lại khuôn mặt anh có chút trầm xuống sau đó nhìn cô hỏi :'' Sao em có danh thiếp của Thẩm Dạ Nguyệt? Em quen cậu ta sao ?''

Lục Doãn Tang ngạc nhiên nhìn anh, anh chưa bao giờ tò mò hay can thiệp vào bất cứ mối quan hệ nào của cô. Tiến lại lấy tấm danh thiếp trên tay anh, Lục Doãn Tang nhìn dòng chữ ghi tên Thẩm Dạ Nguyệt cứng cáp mà rõ ràng khiến có chút sợ hãi, ngước nhìn Lục Trạch Dương :'' Cũng không hẳn là quen, chỉ là có gặp qua ở lễ đính hôn của Lục Lan Lăng.'' cô không muốn nói cho anh biết việc cô say rượu và qua đêm tại biệt viện của Thẩm Dạ Nguyệt nếu không Lục Trạch Dương sẽ dẫn cô sang Thẩm gia và bắt người ta chịu trách nhiệm mất.

''Tại sao anh lại hỏi em như vậy?''vừa hỏi cô vừa đi ra bàn ngồi ăn

Lục Trạch Dương cũng đi ra bàn ngồi xé gà cho cô vừa nghiêm túc nói :'' Thẩm Dạ Nguyệt không đơn giản như em nghĩ đâu, tốt nhất em tránh xa một chút.''

Lục Doãn Tang không nghĩ nhiều đưa miếng gà vào mồm anh sau đó vẻ mặt bất mãn nhìn anh :'' Lục thiếu gia yên tâm, loại người tâm địa khó nắm bắt như Thẩm Dạ Nguyệt chắc chắn em sẽ không dây dưa đâu. Bây giờ thì yên lặng xé gà cho em ăn đi.''
Lục Trạch Dương lúc này mới bớt lo lắng, yên tĩnh ngồi xe gà cho cô.
.........
Đến 17h tài xế đưa cô đến tập đoàn SHB- đây chính là tập đoàn lớn nhất trong nước dưới sự điều hành của Thẩm Dạ Nguyệt. Đứng trước cửa công ty, Lục Doãn Tang bị ngỡ ngàng trước vẻ hào nhoáng đồ sộ của nó.
Nhìn dãy số trên điện thoại, Lục Doãn Tang hít một hơi thật sâu sau đó ấn gọi, tiếng chuông điện thoại vừa reo ba tiếng người đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nói trầm ổn phát ra :" Không hổ danh là Lục tiểu thư, rất đúng giờ."
Lục Doãn Tang hơi rùng mình nhưng cũng nhanh áp chế xuống, giọng không lạnh không nhạt đáp :" Thẩm thiếu có chuyện gì thì nói mau lên."
Thẩm Dạ Nguyệt khẽ nhếch bạc môi mỏng :" Lên tầng cao nhất! Tôi chờ em."
Lục Doãn Tang không nghĩ ngợi nhiều đi vào trong. Đi đến quầy lễ tân, lễ tân thấy cô ăn mặc quần jean áo phông, tóc buộc đuôi ngựa tưởng là cô đến phỏng vấn bèn tỏ ý nhắc :" Hôm nay giám đốc nhân sự đi công tác nên không nhận phỏng vấn, hai ba hôm nữa em hẵng quay lại."
Lục Doãn Tang mỉm cười :" Tôi có hẹn với Thẩm thiếu, phiền chị đưa tôi lên!"
Một tiếp tân khác thấy vậy khẽ nhếch môi :" Dạo này có nhiều cô gái trẻ không tự biết xấu hổ mà còn tự dâng mình để trèo cao!"
Lục Doãn Tang không để những lời của nữ tiếp viên đó vào tai, rút từ trong túi tấm danh thiếp của Thẩm Dạ Nguyệt ra đưa cho nữ tiếp viên thân thiện trước mặt :" Chị có thể dẫn tôi lên không ?"
Nữ tiếp viên mỉm cười sau đó dẫn cô ra thang máy chuyên dụng giành cho chủ tịch :" Thang máy này sẽ dẫn cô lên thẳng văn phòng của chủ tịch"
Lục Doãn Tang khẽ gật đầu :" Cảm ơn"
Sau khi Lục Doãn Tang vào trong thang máy rất nhiều nhân viên ở sảnh túm lại xì xào bàn luận về thân phận của cô.
Thang máy rất nhanh đưa cô lên tầng cao nhất, thư ký thấy cô bước ra từ thang máy chuyên dụng vội ra tiếp đón sau đó dặn cô đợi để vào thông báo
Rất nhanh anh thư ký đi ra nói :" Chủ tịch đang đợi cô trong phòng."
Lục Doãn Tang gật đầu sau đó đi vào
"Anh Hoàng cô gái đó là ai vậy?" Lisa- trợ lý thư ký hỏi
"Hình như không phải đối tác đâu, lẽ nào là bạn gái chủ tịch?" A Miên- cũng là trợ lý thư ký
"Hai cô không làm việc đi, chủ tịch biết là coi chừng tiền thưởng bị cắt luôn đó." Hoàng Văn liếc xéo hai người sau đó đi về bàn làm việc
.........

Lục Doãn Tang nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt góc cạnh toát lên sự nghiêm túc khi làm việc, ánh mắt lạnh lùng của anh ngước lên nhìn cô khiến cô hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường nhìn anh :'' Thẩm  thiếu muốn hẹn tôi lên đây có chuyện gì?''

Thẩm Dạ Nguyệt gấp tập tài liệu trên tay lại sau đó đi đến gần Lục Doãn Tang, anh vòng tay kéo cô sát vào người anh, hành động của anh khiến cô giật mình, Lục Doãn Tang rất nhanh phản bác muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng cử động anh càng siết chặt tay lại khiến cơ thể cô càng sát vào người anh.

Lục Doãn Tang lạnh lùng nhìn anh, giọng trầm xuống :'' Thẩm thiếu là có ý gì?''

Bạc môi mỏng của Thẩm Dạ Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn cô như hổ rình mồi, cúi xuống nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai của Lục Doãn Tang, hành động của anh khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Lục Doãn Tang ửng hồng , rất nhanh anh nói nhỏ vào tai cô :'' Tối nay có một bữa tiệc tôi cần sự giúp đỡ của em.'' từng lời nói của anh phả vào vành tai của Lục Doãn Tang khiến cô cảm giác ngứa ngứa, bất giác muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Lục Doãn Tang ngước lên nhìn anh nhếch mép cười, nói:'' Tôi thấy thay vì là nhờ tôi giúp đỡ thì Thẩm thiếu đang cưỡng ép tôi phải đi cùng anh thì đúng hơn.''

Thẩm Dạ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn cô :'' Lục tiểu thư rất thông minh nhưng không phải là lúc nào cũng nên dùng nó.'' vừa nói một tay còn lại đưa lên cằm cô sau đó hơi dùng lực khiến Lục Doãn Tang bất giác nhíu mày.

''Tại sao lại là tôi?'' 

''Trước giờ Thẩm Dạ Nguyệt tôi làm việc không cần phải nói lí do cho người khác biết. Tốt nhất Lục tiểu thư hãy cố gắng diễn tốt vai trò là bạn gái tôi.'' 

Nói xong Thẩm Dạ Nguyệt cũng thả Lục Doãn Tang ra. Lục Doãn Tang biết anh không phải người dễ chọc nên cũng rất nhanh ngoan ngoãn không chọc anh.

........

Rất nhanh anh cũng gọi cho thư ký Hoàng chuẩn bị xe, khi Thẩm Dạ Nguyệt cùng Lục Doãn Tang ra khỏi văn phòng, cô thấy bầu không khí dò xét đánh giá mình của thư ký Hoàng cùng hai trợ lí khiến cô có chút bất ngờ, nhưng suy cho cùng thì cũng là sếp của họ lần đầu hẹn cô gái xinh đẹp như cô đến mà lại không phải là đối tác tò mò cũng là đúng thôi.

Lục Doãn Tang thấy ánh mắt của ba người nhìn mình khiến cô nảy ra một ý, cô đi lên sát vào người Thẩm Dạ Nguyệt sau đó đưa tay ra khoác tay anh, giọng nũng nịu :'' Nguyệt, em đói rồi.''

Thẩm Dạ Nguyệt biết cô lợi dụng anh diễn trò trước mặt thư kí mình, nhưng dám lợi dụng anh thì cô chết chắc, khuôn mặt Thẩm Dạ Nguyệt không thay đổi nhìn cô :''Con mèo nhỏ, đêm nay chắc chắn em sẽ hết đói .''

Lục Doãn Tang nghe xong, ánh mắt nhìn anh có chút hối hận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất vui vẻ gật đầu.

Nhìn một màn ân ái của hai người họ, ba thư kí của anh ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng trước giờ Thẩm thiếu không bao giờ gần nữ sắc tại sao hôm nay lại ân ái với cô gái này được?

Vào thang máy, Lục Doãn Tang rất nhanh đứng cách xa anh. Thẩm Dạ Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô sau đó áp sát cô vào cửa thang máy

Lục Doãn Tang rất nhanh nhảy số vội xin lỗi anh vì lợi dụng anh diễn kịch, Thẩm Dạ Nguyệt nhìn bộ mặt nhanh nghĩ cách thoát khỏi anh khiến anh có chút thích thú trêu đùa cô.

 Khuôn mặt anh dán vào khuôn mặt cô :'' Lợi dụng tôi xong thì em nên trả thù lao cho tôi chứ?'' Nói xong anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô.  Môi cô có chút ngọt khiến anh có chút kích thích, nụ hôn bất ngờ khiến Lục Doãn Tang giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng anh ghì chặt cô lên cửa. Nụ hôn cứ tiếp diễn cho tới khi thang máy thông báo đã tới sảnh anh mới buông cô ra

Lục Doãn Tang chưa kịp hoàn hồn đã bị anh một tay kéo ra ngoài, vẻ mặt có chút ngượng ngùng khiến cô càng không thoải mái, cô tự lẩm bẩm trong đầu :'' Lục Doãn Tang mày phải tỉnh táo, không được tỏ vẻ yếu thế hơn''

Lúc đi qua quầy tiếp tân cô mới nhớ tới điều gì đó, bước chân dừng lại, Thẩm Dạ Nguyệt thấy cô nhìn về quầy tiếp tân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng tiếp tân sau đó quay sang hỏi cô :'' Có chuyện gì?''

Lục Doãn Tang mỉm cười sau đó đi lên khoác tay anh vẻ mặt nhìn về phía cô tiếp tân lúc nãy làm khó cô nói :'' Nhân viên chỗ anh làm việc rất có tâm nha, chăm sóc những con vịt muốn trở thành thiên nga như tôi rất tốt luôn đó.''

Thẩm Dạ Nguyệt nghe ra cô đang ám chỉ điều gì bèn gọi cho giám đốc nhân sự đuổi việc cô tiếp tân đó, ánh mắt mọi người nhìn cô càng ngạc nhiên, mọi người tự nhận định thì ra cô là bạn gái của chủ tịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro