Chương 2
Sau khi Hắc Trạch rời khỏi phòng bệnh thì Lục Doãn Tang mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cái mớ hôn sự ràng buộc này cũng kết thúc, không uổng phí kế hoạch cô dàn dựng bao lâu nay. Một người yêu thích sự tự chủ như cô sao có thể yên phận để người khác gán ghép nửa mối nhân duyên được cơ chứ.
Nằm nghỉ ngơi trên giường một ngày cơ thể của Lục Doãn Tang dường như hồi phục gần như hoàn toàn, sắc mặt cũng tươi tắn sáng rạng nhưng tâm cô vẫn chưa thể phục hồi được. Một ngày lưu mình trong bệnh viện lại không lấy bóng dáng một ngươi nhà nào tới thăm, một bó hoa cũng không thấy gửi, thiết nghĩ họ là quá bận hay là họ căn bản không nhớ tới mình? Tự cười bản thân một cái.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ, phục hồi lại tinh thần nhấc máy nghe điện :'' Alo!''
Đầu bên kia nghe thấy được giọng của cô mới thở nhẹ nhõm một cái :'' Ôi mình còn tưởng cậu chết rồi cơ! Số cậu may mắn ghê.''
Bây giờ Lục Doãn Tang mới nhìn tên ở trên điện thoại, cô cảm thấy hối hận vì vội vàng bắt máy :'' Thì ra là đại minh tinh Tử Dạ Thiên của chúng ta đây mà. Sao hôm nay tôm lại gọi tìm đến rồng thế?''
Tử Dạ Thiên nghe cô chọc cũng chả phải lần đầu nên cũng không để bụng, bắt đầu ra vẻ của đại minh tinh bận rộn :'' Lục tiểu thư phải tự hào khi đại minh tinh là anh đây dù bận rộn nhưng vẫn tranh thủ gọi điện về hỏi thăm cho cô.''
Lục Doãn Tang nghe xong mà muốn tắt ngay máy đi, cái con người gì đâu mà tự cao dễ sợ :'' Cảm ơn ý tốt của anh Thiên tôi vẫn khỏe lắm, chắc phải sống thọ cả trăm tuổi mất!''
Tử Dạ Thiên nghe cô đùa cợt vậy đoán chắc là bệnh tình của cô không sao nữa bèn đổi chủ đề :'' Hôm nay đọc báo thấy Hắc gia đưa tin đinh hôn với Lục Lan Lăng là thật sao? Tên tiểu tử Hắc Trạch dám từ hôn cậu sao?''
Lục Doãn Tang chỉ đại khái ''ừ'' rồi cũng không nói thêm gì cả nhưng Tử Dạ Thiên hiểu rõ vấn đề này cô đã quyết nên cũng không nói nhiều chỉ lên giọng trêu ghẹo cô vài câu :'' Hahaha không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Thôi chờ mấy hôm nữa anh đây sắp xếp lịch trình bên Mĩ rồi sẽ trở về trả thù hộ cậu nha.''
Tử Dạ Thiên ơi Tử Dạ Thiên, chỉ sợ anh chưa kịp xử người ta thì đã bị chị đây xử đẹp vì tội dám cười nhạo chị rồi. '' Tốt nhất thì đừng trở về!'' nói xong cô ngắt máy luôn.
Một lúc sau cửa phòng bệnh được mở ra , một người mặc vest đen dáng người cùng khuôn mặt tầm 50 tuổi đi vào tiến đến gần giường bệnh cô cung kính nói :'' Tiểu thư, phu nhân có dặn tối nay là tiệc đính hôn của Tiểu thư Lan Lăng muốn cô trở về đúng giờ.''
Lục Doãn Tang tựa người vào thành giường tay cầm tờ báo đang gấp gọn lại, nhếch mép cười :'' Mẹ tôi không sợ tôi về phá hỏng buổi tiệc quan trọng của họ sao hả Hàn quản gia ?'' giọng nói cô lãnh đạm
Hàn quản gia nhìn cô :'' Thiếu gia hôm nay sẽ trở về, 17h chiều nay máy bay sẽ hạ cánh''
Lục Doãn Tang ngạc nhiên :'' Anh tôi trở về sao?'' nhưng ngay sau đó cô lại cười lạnh :'' Sợ tôi nói với anh hai nên mới phải tổ chức đính hôn sớm sao? Thật không hổ danh là phu nhân của Lục gia !'' nghĩ ngợi một lát cuối cùng cô cũng đồng ý tối nay sẽ đến.
Đúng là cuộc đời không thể nào cho mọi thứ được trọn vẹn, nhưng nếu một khi đã thế thì phải chiến đấu tới cùng. Dám đấu với chị đây sao? Còn kém xa lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro