Chương 1
Mùa đông luôn là mùa thể hiện rõ sự khác biệt nhất trong năm, cái lạnh lẽo khắc nghiệt, cây cối ven đường trơ tụi được bao bọc bởi lớp tuyết trắng.
Lục Doãn Tang ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ngay cạnh đang diễn thuyết hùng hồn.
''Lục tiểu thư bị ngộ độc thức ăn, tạm thời đã hạ được cơn sốt và triệu chứng đau bụng. Ngộ độc thức ăn sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình nếu tốt thì mai cô có thể xuất viện.'' vị bác sĩ sau một hồi không ngừng thao thao bất tuyệt, từ ngữ mạch lạc, tiếng phổ thông chuẩn xác thì cũng cùng hai cô y tá rời phòng.
Nhìn quanh phòng bệnh được bày trí rất cao cấp, phòng khách nhỏ phía ngoài và phòng vệ sinh riêng phía trong. Lục Doãn Tang định đi xuống giường tiến tới ô cửa sổ bên cạnh thì có tiếng mở cửa kêu lên, cô vừa quay lại cất giọng yếu ớt :'' Bác sĩ còn gì cần dặn sao?''
Thấy người đi vào không phải vị bác sĩ phụ trách mà là một người đàn ông trong bộ vest hiệu Italy cùng chiếc áo khoác lông chồn bản giới hạn làm tôn lên vẻ sang chảnh của người đàn ông, khuôn mặt ưu tú nhưng đôi mắt có chút lạnh lẽo.
Lục Doãn Tang đưa tay cầm lấy thanh đỡ chai truyền nước rồi từ từ đứng dậy, khuôn mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ yêu nghiệt của nó, ánh mắt lạnh lẽo cũng không kém người đàn ông đó :'' Hắc thiếu gia không phải chỉ là rảnh rỗi đến thăm người ốm đâu đúng không ?''
Hắc Trạch nhếch đôi môi mỏng lên một độ cong nhất định, bước chân tiến lại ghế ở phòng bệnh ngồi xuống sau đó ngẩng mặt lên nhìn Doãn Tang, tuy cô có tiều tụy nhưng sức hút của cô vẫn không thể nào thuyên giảm :'' Lời đề nghị từ hôn của tôi, cô cũng nên cho tôi câu trả lời chứ?''
Lục Doãn Tang không nặng không nhẹ đi tới bên ngồi đối diện anh, ánh mắt cô luôn chứa đựng một sự lạnh lẽo khó tả, từ trong túi áo bệnh nhân Doãn Tang lấy ra một chiếc vòng vàng có khắc chữ ''Hắc Trạch'' đặt lên bàn. Cô nở nụ cười nhẹ:''Dù sao thì chị gái Lục Lan Lăng thân yêu của tôi cũng sắp trở thành vị hôn thê của anh rồi! Người một nhà cả thôi, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều ''
Hành động của Doãn Tang khiến Hắc Trạch khá ngạc nhiên, anh còn tưởng cô ấy sẽ khóc lóc van xin nhưng thật không ngờ một giọt nước mắt cũng không thấy, không những vậy lại còn ủng hộ vị hôn phu của mình lấy chị gái mình. Thật đúng là một cô gái không hiểu phép tắc mà
Lục Doãn Tang thấy vẻ ngạc nhiên của anh, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía giường bệnh: '' Việc cũng đã xong, tôi mệt rồi bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi phiền anh về cho, không tiễn''
Hắc Trạch giận đỏ tía mặt, thật không ngờ có một ngày anh lại bị một cô gái dùng cách này để đuổi đi. Thật không phong độ mà =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro