Tình tàn
" Nếu lúc đó tôi có đủ can đảm liệu em có đáp lại tấm chân tình ..."
Chiếc váy cưới màu trắng ngà ôm trọn cơ thể cùng chiếc vương miệng lộng lẫy được cố định trên mái tóc suông mềm như suối được ánh chiều tà hoàng hôn hắt ngược khiến em trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết. Một hình ảnh mà có lẽ cả đời Kim Taehyung tôi cả đời phải khắc cốt ghi tâm, đôi bàn tay thanh mảnh càng trở nên quyến rũ hơn khi được điểm xuyến chiếc nhẫn cưới màu bạc, ánh mặt trời màu đỏ cam đang khuất dần sau đường chân trời như đang trở thành vầng hào quang e ấp cho vẻ đẹp kiều diễm. Dáng vẻ khiến cho những kẻ si tình sẵn sàng quỳ rạp dưới chân chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ em.
"Em đẹp lắm,....đẹp đến nao lòng"
Đôi môi nhỏ nhắn với chút son đỏ khẽ nhấp nháy, cảnh tượng tuyệt mĩ chìm sâu vào đáy mắt của kẻ tương tư, giọng nói dịu dàng tựa như gió mùa xuân nhè nhẹ thoảng qua khiến ai tham dự cũng đều cảm thấy xúc động:
"Con đồng ý....
nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tâm can nhưng vừa có hàng ngàn mũi kim cùng ghim vào người
....lấy Jinyoung làm chồng"
"Em đẹp lắm,....
..tiếc rằng em không thuộc về tôi"
Dáng vẻ diễm lệ cùng lời nói mê hoặc như rót mật vào tai nay lại trở thành một nhát dao chí mạng kết liễu lí trí tôi. Dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng tâm tôi vẫn chết lặng, đôi tay run rẩy càng cầm chắc ly vang đỏ trên tay. Tôi không biết rằng đối mặt với chuyện này lại khiến tôi đau đớn đến thế.
Trước đây khi còn đi học cùng nhau, em và tôi không biết bằng một phép màu nào đó tôi và em lại trở thành đôi bạn thân mà bao người phải thốt lên kinh ngạc, cũng phải thôi vì một người được xem là lạnh lùng, trầm tính lại chơi với một con nhóc ồn ào như em. Không biết tự bao giờ như một lẽ tự nhiên hình bóng em lúc nào cũng sa vào đáy mắt dù cho đang đứng giữa hàng trăm người, tôi vẫn nhìn thấy em đầu tiên. Nhớ những chiều nắng dịu tôi và em cùng nhau tan học, từng cười khẽ khi nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo trên trời dưới đất mà em tự bịa ra, à.......em còn bảo sau này lớn lên khi qua tuổi 30 nếu chưa có đối tượng thì sẽ thử hẹn hò với tôi nữa cơ đấy. Tôi bật cười cho qua vì những câu nói của em.
Giá như lúc đó tôi can đảm bày tỏ thì liệu bây giờ em có nắm lấy bàn tay tôi..
Hiện thực phũ phàng lại hiện lên trước mắt, ừ thì người cầm tay em cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, trao cho em chiếc nhẫn như vật định tình cho tình yêu của cả hai, người mà em trao cho những nụ hôn ngọt ngào mà em hằng mộng tưởng, một chàng trai tốt bụng và luôn yêu chiều em....mọi thứ rất tuyệt chỉ trừ việc người con trai em yêu không phải là tôi.
Ánh mắt dời xuống ly rượu vang trên tay qua bao lâu rồi tôi cũng không biết, cho tới khi có tiếng gọi khẽ khàng cũng như cái chạm nhẹ như xoa dịu thì tôi mới nhận ra rằng em đang đứng kế bên mình, vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó nhưng tiếc là giờ nó lại không dành cho tôi, tưởng chừng như mới ngày hôm qua, hình ảnh của em lại làm tôi trở nên xao xuyến như ngày nào
-" Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy, cũng khoảng 5 năm rồi nhỉ, từ lúc gia đình cậu ra nước ngoài định cư "
-" Đám cưới của cậu mà tớ phải tham dự chứ, đến xem tên nào xui xẻo trúng phải cậu"
-" Tớ vẫn không biết sao tớ lại thân với cậu cơ đấy "
...
Tôi và em nhìn nhau rồi bật cười vì vừa gợi lại những kỉ niệm lúc còn đi học, giờ tôi mới để ý là chỉ có em đứng bên cạnh tôi, hỏi ra thì mới biết là chồng em muốn cho em không gian để trò chuyện với người bạn cũ sau khoảng thời gian xa cách, tôi và em im lặng một lúc để hoài niệm, cơn gió chiều thoảng qua cuốn theo mùi hương anh đào mà tôi hằng say đắm, khẽ đánh mắt qua nhìn người bên cạnh, ánh chiều hoàng hôn hắt vào đôi gò má hây hây khiến tim tôi như vừa hẫng nhịp, có lẽ em không biết rằng dáng vẻ hiện giờ của mình mê hoặc đến mức nào đâu nhỉ, nở nụ cười nhẹ và di chuyển đôi mắt về phía trước tôi cất giọng:
-" Jisoo, hôm nay cậu đẹp lắm "
Ánh mắt kinh ngạc nhưng tràn đầy ý cười đang nhìn vào tôi
-" Lần đầu tiên tớ nghe cậu khen tớ đấy"
-" Lạ lắm à"
-" Ừ, cậu toàn lạnh lùng với tớ thôi "
Chắc vì vậy mà hồi trước tớ thích cậu đấy "
Tim tôi như bị bóp nghẹt, nụ cười trên môi tôi chợt trở nên gượng gạo, đôi môi run rẩy mấp máy nhưng vẫn cố gắng gượng để chắc rằng mình không nghe nhầm
-" Cậu từng....."
-" Ừ thân với cậu một thời gian thì tớ mới nhận ra rằng mình có chút cảm nắng cậu"
-" Thật sao "
-" Thật, nhưng cho tới khi tớ gặp và yêu Jinyoung thôi "_ Jisoo nở một nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến tên người con trai đó.
Tôi mới vỡ lẽ, à... cái thích lúc đó so với tình yêu mà em dành cho tôi và cậu ta là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, em đã tìm được người để trao cả tấm lòng duy chỉ có tôi vẫn day dứt với thứ tình cảm tưởng chừng như đang nở hoa nhưng lại bùng lên rồi tàn úa
Đáng lẽ khi nghe tin em đang hẹn hò tôi nên dứt khoát để mình không phải chìm đắm vào thứ tình cảm sâu hoắm này, biết sao được khi phải chọn giữa lí trí và trái tim thì tôi lại nhớ tới về nụ cười ấy
Khỉ thật..
Tôi lại chọn trái tim dù cho nó có đang chết dần chết mòn vì đau đớn
Mặt trời tháng 2 soi những tia nắng dịu qua kẽ lá, bầu trời trong xanh yên bình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây trên đỉnh đồi nơi tôi và em thường đến hóng mát sau mỗi chiều tan học. Hơi thở dần nặng nhọc, cơn gió mùa xuân như vuốt nhẹ mái tóc bù xù hơi rũ qua mắt. Một giọt, hai giọt cứ chầm chậm rơi xuống trên gương mặt vô hồn trống rỗng, tiếng lá cây xào xạc rõ lớn nhưng thứ lọt vào tai tôi bây giờ chỉ là tiếng lòng như đang vỡ tan.
" Bỏ lỡ dù chỉ một giây nhưng lại mang theo đau thương cả một đời"
Mình mới tập tành viết tai vì u mê cái motif này quá mà hong thấy ai viết, hicc cảm ơn mấy bạn đã vote cho mình :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro