
Chương 2: Gặp lại
Những ngày sau đó, Đình An vẫn tiếp tục công việc tại tiệm hoa như bình thường. Dù hôm ấy có một vị khách đặc biệt ghé qua, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Khách đến rồi đi, có ai thực sự nhớ đến người đã bán hoa cho mình chứ?
Dương Hàn Phong cũng vậy. Cuộc sống của anh vốn bận rộn với những cuộc họp, những bản hợp đồng và những con số. Một tiệm hoa nhỏ chẳng đủ để khiến anh để tâm, và người thanh niên đứng sau quầy thu ngân hôm đó lại càng không có lý do để xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Mọi thứ cứ như thế tiếp tục… cho đến khi họ gặp lại nhau lần nữa.
---
Một buổi chiều muộn, trong quán cà phê gần trung tâm thành phố.
Đình An đang ngồi cạnh cửa sổ, lật từng trang sách trong tay. Cậu không thường ra ngoài một mình, nhưng hôm nay lại có hẹn với một người bạn cũ. Cậu đến sớm hơn dự định, gọi một ly trà hoa cúc và đắm mình vào thế giới trong sách.
Không xa đó, Dương Hàn Phong vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng. Trợ lý của anh đề nghị tìm một nơi gần đây để bàn bạc thêm vài vấn đề nhỏ, và thế là họ chọn quán cà phê này.
Chẳng ai trong hai người nhận ra sự có mặt của đối phương ngay lập tức.
Hàn Phong bước vào quán, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Anh chọn một góc bàn không quá gần cũng không quá xa cửa sổ, nơi có thể quan sát được toàn bộ quán nhưng vẫn đủ riêng tư để làm việc. Trợ lý vừa ngồi xuống liền bắt đầu trình bày một số tài liệu.
Khi nhân viên mang đồ uống ra, vô tình làm đổ một ít nước lên bàn. Người nhân viên vội vàng xin lỗi và quay lại quầy để lấy khăn giấy.
Hàn Phong chẳng bận tâm lắm, chỉ tiện tay cầm khăn giấy trên bàn gần đó mà không nhận ra đó là bàn của Đình An.
"Xin lỗi, cho tôi mượn cái này."
Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc, Đình An mới ngẩng lên. Và rồi, mắt cậu chạm vào người đàn ông vừa lấy khăn giấy của mình.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong một giây, nhưng cả hai đều có một thoáng sững sờ.
Không phải vì họ nhớ đến nhau, mà chỉ đơn thuần là… thật trùng hợp.
Dương Hàn Phong cũng nhận ra cậu. Nhưng thay vì chào hỏi hay tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chỉ khẽ gật đầu, như một phép lịch sự tối thiểu khi gặp lại một người quen xa lạ.
"Không sao."
Đình An đáp lại, giọng điệu không mang chút cảm xúc đặc biệt nào.
Chỉ là một sự trùng hợp nhỏ trong ngày. Không hơn, không kém.
"Lần thứ hai nhỉ?"
Đình An ngước nhìn rồi gật nhẹ đầu,cậu đáp:
"Trùng hợp thôi"
Hàn Phong phì cười,anh theo thói quen gõ nhè nhẹ tay vào mép bàn,sau đó thẳng giọng nói:
"Lần này thôi,chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu."
Làm gì có chuyện trùng hợp trên 3 lần,Hàn Phong nghĩ.
Hàn Phong quay trở lại bàn của mình, tiếp tục cuộc thảo luận với trợ lý. Đình An cũng cúi xuống đọc sách, không nghĩ gì thêm về chuyện vừa xảy ra.
Thế nhưng, dù không ai để tâm, số phận lại cứ thích đẩy họ vào quỹ đạo của nhau.
Lúc ra về,Hàn Phong cùng trợ lý đứng dậy ra về. Ánh mắt anh không vội mà liếc nhìn Đình An một cái rồi rời đi.Sau ánh mắt của Hàn Phong,Đình An dựa theo hướng đi của anh mà cũng ngẩng đầu dõi theo người đàn ông ấy,bóng hình anh thoáng qua một lúc sau đó biến mất sau chiếc xe ô tô màu đen.
Đình An lắc nhẹ đầu,cũng chỉ gặp nhau được hai lần,chỉ là có ấn tượng với người đàn ông này qua dáng vẻ lịch thiệp nên mới chú ý chứ không hề có một ý định nào khác,Hàn Phong cũng vậy.
Nhưng bọn họ không biết đây không phải là lần cuối cùng họ gặp lại.
---
Sau lần gặp ở quán cà phê, Trương Đình An không để tâm nhiều đến người đàn ông kia. Cậu vẫn tiếp tục với những ngày tháng của mình,bình lặng, lặp đi lặp lại nhưng cũng đủ để cậu thấy an yên.
Tiệm hoa nhỏ nằm khuất trong một góc phố, nơi những cánh hoa khoe sắc dưới nắng sớm, nơi cậu đắm chìm trong hương thơm của những cành hoa mới cắt, tận hưởng sự bình yên hiếm có giữa lòng thành phố tấp nập.
Nhưng dù có bình yên đến đâu, cuộc đời vẫn luôn có những lần sóng gió vô tình ập đến.
---
Hôm nay, chủ tiệm bất ngờ nhờ cậu cùng một nhân viên khác đến một khách sạn lớn để kiểm tra lại hoa trang trí cho một sự kiện quan trọng. Người phụ trách chính đột ngột có việc bận, mà Đình An lại là người có kinh nghiệm nhất trong tiệm.
Cậu không quá để tâm, chỉ nghĩ đơn giản đây là công việc.
Nhưng khi đến nơi, đứng giữa đại sảnh rộng lớn với ánh đèn pha lê lấp lánh, những bộ vest sang trọng, những người phục vụ lặng lẽ di chuyển giữa các quan khách, cậu mới cảm nhận rõ sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới của mình.
Cậu không thuộc về nơi này.
Cậu chỉ là một nhân viên của tiệm hoa, chỉ cần kiểm tra lại hoa tươi, đảm bảo không có lỗi gì trong khâu trang trí, rồi rời đi.
Nhưng rồi, giữa khung cảnh xa hoa ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Lại gặp em rồi."
Cậu hơi khựng lại, quay đầu.
Dương Hàn Phong đứng đó, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, vẫn mang theo khí chất lạnh lùng đầy xa cách. Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng có sự quan sát kỹ lưỡng.
Đình An nhìn anh một giây, rồi nhẹ nhàng cúi đầu như một phép lịch sự.
"Chào anh."
Chỉ thế thôi, không có thêm bất kỳ lời dư thừa nào. Cậu không muốn gây sự chú ý, cũng không nghĩ rằng giữa họ có gì đáng để tiếp tục.
Nhưng Hàn Phong không rời đi ngay. Anh chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt thoáng vẻ thích thú khi thấy thái độ dửng dưng của cậu.
"Em làm việc ở đây?"
"Không."
"Vậy tại sao em ở đây?"
Cậu im lặng một lát, rồi đáp đơn giản:
"Tiệm hoa của tôi phụ trách phần trang trí. Tôi đến kiểm tra lại mọi thứ trước sự kiện."
Một câu trả lời gọn gàng, không thừa không thiếu.
Hàn Phong nhếch môi, dường như không ngạc nhiên.
"Ra vậy."
Anh hơi nghiêng đầu quan sát cậu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột nhiên hỏi: "Lần trước, tôi đã nói gì ở quán cà phê?"
Câu hỏi này khiến Đình An hơi nhíu mày. Cậu nhớ rõ, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại nhắc lại chuyện đó.
Thấy cậu không đáp, Hàn Phong khẽ cười.
"Tôi đã nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
Đình An nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào.
Anh ta nói đúng. Lần trước, họ chỉ là hai người xa lạ vô tình chạm mặt, chẳng có lý do gì để gặp lại.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại chẳng như con người mong muốn.
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Hàn Phong cũng không níu kéo, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng gầy gầy đang tỉ mỉ chỉnh sửa từng cành hoa trong lẵng.
Anh không biết vì sao mình lại để tâm đến một người xa lạ đến vậy. Nhưng có một điều anh chắc chắn cảm giác này không giống với bất cứ thứ gì anh từng trải qua trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro