6
Mây gật đầu, xong anh biến mất ngay trước mắt cô. Cứ như anh chưa từng xuất hiện chẳng sót lại một dấu vết nào trừ đôi dép vẫn đang ở đây. Cảm nhận bàn tay còn vương lại chút hơi ấm của anh. Cô ước gì cả hai có thể bên nhau lâu hơi, chẳng phải lo nghĩ về thời gian trôi. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm giác trống trải trong lòng Mây càng nhiều thêm. Nó như từng cục đá lớn nặng nề đè lên cảm xúc và trái tim Mây. Cô bước vào nhà để chuẩn bị đồ ăn dần, gạo nếp được cô cẩn thận đổ vào trong ống tre. Xếp nó vào trong bếp lửa bập bùng, hôm nay cô vẫn làm thừa ra vài ống, cơm lam chín cũng là lúc mọi người thức dậy. Mùi gạo nếp thơm khắp nhà, gọi dậy những người còn đang say giấc.
Chẳng mấy thì trời cũng đã sáng hẳn, mặt trời lên cao. Hôm nay cô ra chợ buôn vải với ông Thập, chợ phiên tấp nập vải bán đắt hàng, chẳng mấy chốc mà cũng hết sạch. Trong làng cô cũng được nhiều cậu chàng để ý, tại Mây thì vẫn còn đang ở cái tuổi cập kê. Lại thêm xinh đẹp, dịu dàng nên cũng khối cậu chàng có ý với cô, nhưng lòng Mây thì cũng chỉ có mỗi Đại.
Nên cô tránh hết mấy lời cưa cẩm của họ, mỗi lần Mây đi phụ ông Thập bán vải là y như rằng họ thi nhau tranh giành để mua được thật nhiều vải. Họ cũng vì muốn lấy lòng cô thôi, nhưng Mây thì thờ ơ lắm cô chẳng đặt mắt đến ai vì vốn đã có người trong lòng từ trước. Vải hết cô cùng ông Thập gói đồ thu dọn để về, tiết trời vào xuân thoáng đãng dễ chịu. Cái nắng của mặt trời cũng dịu đi rất nhiều, gió thổi nhè nhẹ.
Mây và ông Thập về đến nhà thì thấy vợ của Đức vẫn đang dọn dẹp, nay cũng nhờ có Mây mà vải bán được hơn. Thấy chị dâu làm việc Mây cũng nhanh chóng sắn tay áo lên mà phụ giúp chị, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Mặt trời qua đầu rồi lại đến lúc ẩn hiện sau dãy núi, bầu trời màu đỏ tía nhạt dần. Những tầng mây màu cam, gió trời thổi nhè nhẹ. Bầu trời này chưa bao giờ xuất hiện ở làng Địa ngục, ở nơi đó cô chưa từng thấy được ánh nắng từ mặt trời.
Bầu trời ở nơi ấy lúc nào cũng xám xịt chẳng lấy một bóng mây. Cô đứng ngước mặt nhìn lên bầu trời quang đãng hít thở tận hưởng cái không khí trong lành, ước gì Đại có thể ở đây. Có thể cùng cô đến chợ phiên, có thể cùng cô đón tết mà chẳng phải lo nghĩ điều gì, đang thả hồn vào suy nghĩ. Cô chẳng để ý Đức đang ở phía sau, thấy em gái mình mấy ngày nay cứ thẫn thờ thì cũng lo lắng. Cậu vỗ nhẹ vai cô, Mây giật mình quay lại nhìn.
“Ơ anh, anh về rồi ạ. Em với mọi người đang chờ anh về ăn cơm, anh vào nhà đi.”
“Dạo này thấy em thơ thẩn như người mất hồn ấy, em có sao không?”
Đức lo lắng nhìn Mây. Cô hiện giờ là người thân duy nhất của cậu, là cô em gái cậu hết mực yêu thương. Nên cậu cũng lo lắm, lo cô bị làm sao mà giấu. Mây thấy Đức lo lắng vậy thì vội giải thích.
“À không, em không sao cả. Cũng do vào xuân rồi nên nhiều thứ phải nghĩ quá.”
Cô mỉm cười, trấn an anh trai mình để cậu đỡ lo lắng. Cô đâu thể nói là cô nhớ Đại được, nói vậy thì lớn chuyện mất. Cô không nói ra không phải sợ Đức không tin, cả hai đã chứng kiến đủ thứ chuyện rồi. Việc gặp người đã mất thì cũng không còn là điều viển vông nữa. Lý do cô không nói là do sợ lúc nói rồi anh lại vì lo sợ cô có chuyện mà tách Đại với cô ra thôi.
“Được rồi, nếu có chuyện phải nói với anh nhé.”
Đức thấy cô nói vậy thì cơ mặt cũng giãn ra. Sự lo lắng trong lòng có lẽ cũng vơi đi phần nào, cậu vươn tay xoa đầu cô em gái rồi bước vào nhà. Mây thì thở phào một hơi vì thoát nạn rồi cũng bước vào nhà để ăn cơm.
Đêm buông, thời tiết se lạnh Mây chưa ngủ được. Cô chỉ sợ nhắm mắt là lại mơ thấy những giấc mơ kinh khủng kia, đôi dép của Đại thì vẫn được cô đặt ngay ngắn trên cái ghế gần giường. Mây không giữ lại được cái áo nào của Đại khi trước hết. Chẳng biết vì sao sau cái ngày kinh hoàng mà cả làng bị tàn sát ấy, cô quay về nhà tìm khắp nơi cũng chẳng thấy cái áo của Đại khi trước cô giữ đâu nữa. Cũng đành rời đi vì thời gian không cho phép cô nán lại quá lâu, rời xa nơi đã mang rất nhiều kỉ niệm của cô và Đại. Đau thương có nhưng hạnh phúc cũng nhiều, Mây nằm trên giường cuộn tròn mình trong cái mền mỏng. Thời tiết giờ không phải quá lạnh nên rất nhanh cô cũng ngủ say.
Mở mắt ra cô thấy mình đang ngồi trước gương, khuân mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Tóc cũng được chải gọn búi lên, đầu đội mấn màu đỏ, cổ đeo kiềng vàng. Người mặc áo tấc cài khuy đỏ thẫm, thú thật màu áo như thể được nhuộm bằng máu tươi vậy. Bên ngoài khoác một cái áo choàng cùng màu với màu áo bên trong, hai bên vai thêu họa tiết bằng chỉ màu vàng bắt mắt, ngực phải có đeo một tấm thẻ. Mây nheo mắt nhìn mình trong gương, nhìn bộ xiêm y lộng lẫy trên người. Cô đưa tay sờ lên khuân mặt của mình.
“Nhìn như sắp cưới vậy nhỉ.”
Mây lầm bầm, nhìn cô chẳng khác nào sắp đi lấy chồng. Lúc này bên ngoài có tiếng lạch cạch cô quay ra nhìn thì khựng lại, người đứng trước cửa là thầy cô người đã mất trong cái đêm kinh hoàng ấy. Cô run lên, không tin nổi vào mắt của mình. Nước mắt cô chẳng kiềm được mà trào ra. Giọng cô nghẹn ngào, thầy cô người đàn ông hy sinh thân mình để chống đỡ cho cô và anh trai.
“Thầy..thầy ơi.”
Ông Tề thấy con gái mình bật khóc nức nở như vậy thì vội chạy tới ôm lấy cô vào trong lòng. Ông xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi cô con gái đang khóc nức nở của mình. Nhìn cô thế này lại nhớ cái ngày Mây còn nhỏ, Mây hồi ấy là một cô nhóc hay khóc nhè. Mà lúc nào khóc cũng đều xà vào lòng ông thôi.
“Mây, sao thế con. Thầy đây con làm sao đấy.”
Cô ôm chặt lấy thầy mà nức nở, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra chẳng ngừng được. Cuối cùng cô cũng có thể gặp lại được ông rồi, chẳng hiểu sao thấy ông ở đây cô lại chẳng kiềm nổi mà lại như ngày nhỏ khóc òa lên trong vòng tay ông. Ông thấy con gái khóc thì xót xa lắm, cứ xoa xoa đầu cô mà an ủi để cô bình tĩnh lại.
“Nào con hôm nay là ngày vui của con sao lại khóc thế này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro